Lớp mới, bạn mới
Reng...reng...reng tiếng chuông báo thức vang lên. 6h30 nó uể oải thức dậy lết cái thân vàng ngọc của mình vô wc làm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi nó xuống nhà ăn sáng và đến trường.
Két....chiếc xe dừng lại trước cổng trường cấp 3 TJRS. Nó bước xuống xe trước bao đôi mắt ngưỡng mộ và thèm thuồng. Những lời bàn tán lại vang lên.
- Ai mà xinh thế nhỉ.
- Học sinh mới thì phải.
- Em ơi dễ thương quá!
- Làm bạn gái anh đi.
V...v
Nó không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Nó bước nhanh tới phòng hiệu trưởng.
Cốc...cốc...cốc
- Vào đi- mộg giọng nói nghiêm nghị vang lên
Nó mở cửa bước vào, giọng dịh dàng cất lên- Chào thầy- em là học sinh mới.
- Em học ở lớp 10B1, phòng 1 tầng 3 dãy nhà C
- Vâng- nó cúi đầu bước ra khỏi cửa hướng thẳng lớp mình mà bước.
- Trời cái trường gì mà rộng giữ mỏi chân quá- sau một hồi than thở nó đã đứng trước cửa lớp 10B1
- Em chào cô, em là học sinh mới- nó cúi đầu lễ phép nói với giáo viên.
- Em chờ cô chút- cô quay sang nói với cả lớp.
- Lớp chúng ta có học sinh mới.
Cả lớp nhao nhao lên, những bà tám ông tám bắt đầu công việc của mình.
- Là nam hay nữ nhỉ.
- Mong là một chằng hoàng tử ẹp zoai- tiếng một học sinh nữ vang lên.
- Không một cô gái xinh đẹp mới đúng- 1 học sinh nam phản đối
- Có phải cô bé dễ thương sáng nay không- mắt trái tym
- IM LẶNG CHO TÔI- cô Hương đập thước quát ( cô giáo chủ nghiệm)
- Em vào đi- cô quay ra cửa nói với nó
- Chào các bạn là Phạm Ngọc Hân du học sinh Anh các bạn có thể gọi mình là Mizu, mong các bạn giúp đỡ. Nói xong nó nở nụ cười tươi như hoa làm lũ con trai phụt máu.
- Em ngồi cạnh bạn nam bàn cuối dãy ngoài kia ( ý nói Kudo)
- Vâng cô- nó bước xuống chỗ cô chỉ ngồi.
- Hey! Cô bé.
Một giọng nói quen quen từ sau lưng nó vang lên, kèm theo cái đập nhẹ vào vai, nó quay xuống. Mặt tối sầm lườm tên đấy. Vâng đấy không ai khác chính là cái tên trêu nó hôm mua cặp.
Đúng là oan gia mà. Hừ ( suy nghĩ của nó)
- Sao. Gọi gì- Nó thay đổi 180° giọng lạnh lùng nói với anh
- À...à không có gì...muốn...muốn làm quen bạn...bạn thôi- anh lắp bắp nói.
- Ưk.
- Em à bạn tên gì?
- Bộ anh bị điếc à. Tôi vừa giớu thiệu thi.
- Không có.
- Được rồi tôi sẽ rủ lòng thương nhắc lại cho anh. Tôi là MIZU. Oki
- Mình là Kuro ( mèo: gọi Kuro là anh
Yuri là cô nhé)
- Ngọc Hân. Hiếu. Không làm ồn- cô Hương "nhẹ giọng" nhắc nhở
- Ồn ào- Kudo lên tiếng làm cho nó và anh lạnh sống lưng.
Nãy giờ nó mới để ý là vẫn còn một người đang nằm úp mặt lên bàn ( mèo: chị vô tâm quá.
Mizu: vô tâm là nghề của ta hiuhiu)
- Xin lỗi- nó nói.
Hắn không thèm để ý lời nó nói mà ngủ tiếp.
Người gì đâu mà như tảng băng dậy không biết ( suy nghĩ của nó)
Tùng...tùng...tùng... cuối cùng thời khắc mong đợi đã đến- giờ ra chơi, học sinh ùa ra như kiến vỡ tổ. Nó đang định đến canteen thì một cô gái bước đến.
- Chào cậu mình là Yuri, mình làm bạn được không?
- Rất sẵn lòng thôi xuống canteen đi mình đói lắm rồi- nó ôm bụng nhăn nhó.
Yuri và Kuro phải phì cười trước sự dễ thương của nó.Thế là ba người chúng nó kéo nhau xuống canteen vừa đi vừa nó cười vui vẻ.
Cô cũng dễ thương đấy nhỉ- hắn mỉm cười nhưng nụ cười ấy biến mất rất nhanh không để ai kịp thấy.
☆☆Giờ ra về☆☆
-Mizu về chung không? Kuro và yuri đồng thanh hỏi.
- Ưkm cũng được- nó tươi cười nói
- Kudo về thôi-anh khoác vai hắn hớn hở nói.
Mọi người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Nó không còn có ác cảm vớ kuro nữa. Trên dọc đường đi anh cứ trêu nó và cô làm cho hai người cười không ngớt. Đi được một quãng thì kuro và yuri rẽ sang một ngã khác.
- Bye bye chúng tớ về đây- anh và cô vẫy tay tạm biệt.
- Bye. Mai gặp lặi- nó cười híp mắt.
- Bye- hắn
Vậy là giờ chỉ còn nó và hắn, nó thấy không khí ngột ngạt quá thật khó chịu. Nó không chịu được đành lẻn tiếng:
- Nhà kudo cũng hướng này à.
- Ưkm.
- Người gì đâu mà kiệm lời giữ- nó phụng phịu
- Cô dễ thương đấy- bỗng nhiên hắn lên tiếng làm nó đỏ mặt.
- À...đến nhà tôi rồi...bye...mai gặp- nó ngượng quá phi hẳn vào nhà.
Hắn phì cười nhìn theo bóng lưng nó. Nhận ra sự kỳ lạ của mình hắn liền trở lại sự lạnh lùng vốn có.
Hôm nau mình sao vậy. Haizz ( suy nghĩ của hắn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top