Quá khứ và hiện tại anh chọn ai?

Về thành phố Hạ Thư lại trở về với công việc học tập của mình.Hằng ngày,cô vẫn lên lớp và nằm ngủ như thể đó là phòng ngủ của cô.Mọi thứ ở nơi đây đều được nâng cấp có điều hòa,máy lạnh thậm chí là có cả máy chiếu loại sịn cùng với chiếc laptop vaio của cô đi kèm...Với Hạ Thư phòng học là nơi thư giãn nhất bởi cô chỉ ngủ ngon khi có tiếng thầy cô giảng bài.Kì lạ thay nếu như hầu hết thời gian lên lớp của Hạ Thư là ngủ thì thời gian nào để cô học mà điểm số thi của cô lúc nào cũng cao chót vót top đầu của trường,thầy cô thì yêu quý bao che mặc cho cô cúp học hay trốn tiết.Hạ Thư vốn biết điểm mạnh của mình là khả năng ghi nhớ nhanh ,cô vận dụng nó vào việc học của mình,giờ lên lớp cô ngủ,giờ còn lại cô chơi nhưng mọi người không biết được rằng mọi thứ cô chỉ cần nghe qua lời thầy cô giảng là nhớ mãi.Thậm chí gần lúc thi cô chỉ cần lướt qua sách thui là cũng đủ kiến thức để thi,chính cái khả năng trời phú đó mà Hạ Thư học luôn luôn đứng hạng nhất trong khi bạn bè của cô chăm chỉ lại đứng sau cô,nhiều người ganh ghét,ghen tị hãm hại cô nhưng Hạ Thư cho qua tất cả.Với tính tình đó mà vô số chàng trai kể cả thầy giáo trẻ vừa ra trường cũng đem lòng cảm mến cô,theo đuổi cô.Nhưng có lẽ trái tim của Hạ Thư chỉ thuộc về mình Tuấn Kiệt mà thôi,cả ngày cô chỉ trong vòng luẩn quẩn nghĩ ngợi về Tuấn Kiệt.Đầu óc của Hạ Thư trở lên u mê khi đâu đâu cô cũng thấy hình ảnh của người mình yêu.Tình yêu đầu đã cảm hóa một con người ngang ngạnh.ương bướng căm ghét lũ con trai thành con người hoàn toàn khác lạ.Hạ Thư đã thay đổi cô dịu dàng hơn,đáng yêu hơn thậm chí còn học cách nấu ăn, chỉ vì mong sẽ được một lần nấu cho Tuấn Kiệt ăn mà có lần Hạ Thư xuống bếp nấu món mà Tuấn Kiệt thích dẫn đến bỏng nhẹ ở cánh tay trái,các đầu ngón tay thì bị rạch cứa bởi các đầu dao sắc nhọn.                                             -Hạ Thư,Hạ Thư hôm nay vk có về quê với ck không?                                             -Dạ có ạ,hôm nay là thứ sáu mai cuối tuần nhưng do hôm nay là tiết tự chọn nên chiều vk bắt xe về.                   -Hay quá!ck nhớ vk nhiều lắm.               -Hihi!                                                             Tin nhắn vừa gửi đi thì cũng là lúc Hạ Thư đã thu dọn xong đồ đạc về thăm Tuấn Kiệt.Hạ Thư vẫn đi trên con đường quen thuộc về quê nhưng dạo gần đây khi gần đến nhà cô lại lên xe và đi tiếp tới chỗ của Tuấn Kiệt người yêu cô.Có lẽ giờ đây mối quan tâm lớn nhất của Hạ Thư là Tuấn Kiệt,cô đem hết mọi tình cảm trong lòng trao đến cho người yêu,không vụ lợi không toan tính,đơn thuần đó chỉ là tình yêu.Tới nơi vẫn bóng dáng quen thuộc hằng ngày cô nhớ tới,vẫn chàng trai với chiếc áo sơ mi trắng đang đứng đợi cô.Hạ Thư chạy thật nhanh tới ôm chầm lấy Tuấn Kiệt,có thể do xa cách đã lâu gần 1tháng bởi Hạ Thư bận thi cuối kì mà Tuấn Kiệt dùng hết hơi thở của mình trao cho Hạ Thư một nụ hôn nồng nhiên tới nỗi Hạ Thư gần như không còn hơi thở nữa Tuấn Kiệt mới lưu luyến buông cánh môi đỏ mọng của Hạ Thư ra rồi nhìn cô say đắm.Hạ Thư do vừa trải qua một chuyến đi dài trên ô tô nên khá là thấm mệt,cô nằm ngủ ngon ơ trong lòng Tuấn Kiệt từ lúc nào không hay.Tuấn Kiệt thì ngồi như bất động mặc cho Hạ Thư ôm ấp quờ quạng mà bất lực.Cậu nhẹ nhàng đặt Hạ Thư xuống giường rồi ra dọn dẹp đóng đồ trên giường,Hạ Thư cũng theo đó mà tỉnh giấc,cô nheo mắt cười ,ý cười rất hồn nhiên hai chiếc răng khểnh như tạo điểm nhấn khiến Tuấn Kiệt không cầm được lòng mình chạy lại hôn Hạ Thư lần nữa.Hạ Thư xấu hổ đấm nhẹ vào lưng của Tuấn Kiệt khiến cậu dần nhận ra hô hấp của Hạ Thư yếu dần rồi từ từ buông cô ra,Hạ Thư khẽ giọng nói.                                                       -Em đi nấu cơm cho ck yêu ăn nhé.        -Sao cơ?                                                           Tuấn Kiệt mắt tròn mắt dẹt nhìn Hạ Thư nói.Hạ Thư cười phá lên.             -Haha!em học nấu cơm rồi mà ck,em biết nấu cơm rồi đó.Ck yên tâm vk không hạ độc ck đâu.Ck lấy cho vk đôi dép nhỏ ở trong balo ra cho vk với,vk đi trong nhà cho đỡ bẩn nhà.                   Tuấn Kiệt ngắm nghía đôi dép hồi lâu rồi nói.                                                       -Vk cũng đi size này à?giống size người yêu cũ của ck thế.                             Tuấn Kiệt không biết được rằng chính câu nói đó của mình đã vô tình làm tổn thương Hạ Thư.Hạ Thư buông đôi đũa vừa cầm trên tay rơi xuống đất,hai hàng nước mắt chảy giàn giụa.Đây là lần thứ hai cô khóc trước mặt Tuấn Kiệt nhưng đó không phải giọt nước mắt của hạnh phúc mà đó là sự chua sót,sự tổn thương mà Tuấn Kiệt mang lại cho cô.Còn Tuấn Kiệt vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra lại nói thêm câu nữa làm tổn thương Hạ Thư hơn.                                     -Vk giống hệt người yêu cũ của ck hơi tí là khóc,sao lại khóc ai làm gì vk đâu?                                                                 Từng câu từng chữ của Tuấn Kiệt làm Hạ Thư khóc nghẹn đi,cô biết rằng cô chỉ là người đến sau và cũng chỉ là người thế vai cho người đi trước.Trong lòng Tuấn Kiệt vẫn luôn luôn có hình bóng của cô ấy mà không phải là cô,không phải là Hạ Thư cô.Hạ Thư dần bình tĩnh lại cô không khóc nữa,cô quay ra hỏi Tuấn Kiệt                                                               -Anh yêu em chứ?                                       -Tất nhiên rồi,không yêu em thì anh yêu ai?Sao em hỏi lạ vậy?                         -Anh yêu em mà anh đi so sánh em với người con gái khác,anh nghĩ đó là hay sao,anh nghĩ em là cái gì là người thay thế khỏa lấp chỗ trống trong tim anh có phải không?                                    Hạ Thư dần mất đi lí chí,mọi câu nói của Hạ Thư đã dần mất đi kiểm soát.Hạ Thư quay bước đi bỏ mặc lại Tuấn Kiệt trong phòng.Mặc cho việc đồ đạc của mình vẫn còn ở phòng của Tuấn Kiệt cô vẫn bước đi,cô lên xe trở lại thành phố mà hai dòng nước mắt vẫn đầm đìa trên khuôn mặt.Cô buồn,rất buồn trái tim cô đau,cô nghẹn đắng trong từng hơi thở.Hạ Thư hiểu rằng tình yêu không phải chỉ toàn màu hồng như cô nghĩ nữa mà nó có cả một mảng màu u tối.Trở lại thành phố Hạ Thư bỏ lại tất cả phía sau,cô khóa máy không liên lạc với Tuấn Kiệt nữa, khóa mình trong phòng suốt mấy ngày liền cho tới khi đủ bình tĩnh chấp nhận mọi thứ cô sẽ trở lại.Trở lại làm một Hạ Thư vô lo,vô nghĩ như xưa không muộn phiền,không nghĩ ngợi lung,sốngmình bản thân mình nhiều hơn.Còn Tuấn Kiệt cậu không hiểu vì sao lại nhắc tới người yêu cũ,có phải là cậu vẫn còn nhớ và còn yêu người cũ không?Tuấn Kiệt đang băn khoăn giữa dòng suy nghĩ của mình,cậu đã sai khi ngận ngự không chọn lựa kĩ giữa quá khứ và hiện tại dẫn tới người tổn thương là Hạ Thư khiến Hạ Thư rơi vào tình trạnh mất niềm tin vài tình yêu thực sự.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abc