Mãi yêu em nhé
CHƯƠNG I:
cuộc sống có quá nhiều lo toan khiến ai cũng tất bật cho một ngày mới người giàu thì ngồi nhâm nhi bữa sáng thật ấm áp,còn người nghèo thì lo cho miếng ăn của ngày hôm nay.cứ thế dòng người xuôi ngược khắp nẻo đường chỉ biết rằng lo cho cái ăn cái mặt của ngày hôm nay.
-mẹ để đó con làm cho.con thấy dạo này mẹ yếu đi nhiều rồi đó
-mẹ ko sao con đừng lo lắng quá,việc học của con sao rồi
-dạ con học vẫn tốt thưa mẹ
Vuốt mái tóc con bà âu yếm
-mẹ rất hãnh diện về con cố gắng học thật tốt biết ko?
Như quỳnh đôi mắt cay cay nhìn mẹ.từ khi ba mất một mình mẹ tảo tần nuôi chị em cô khôn lớn.bà đã hy sinh quãng đời còn lại để lo cho chị em cô vì thế cô quyết tâm phải học thật giỏi để có thể san sẽ bớt một phần gánh nặng cho mẹ mình và mong sao này mẹ có cuộc sống tốt hơn
-con đang nghĩ gì vậy?khi nào con về sg
-dạ chiều nay con đi,vì còn mai nhập học rồi
-vậy con chuẩn bị đi.hôm nay mẹ về sớm nấu những món con thích
-dạ mẹ đi cẩn thận Bà nguyệt đi rồi như quỳnh cũng đi vào trong,căn nhà đơn sơ nhưng thật ấm áp.cô đã học đại học năm thứ hai,mới đây cô đã ở sài gòn hai năm rồi.cô phải vừa học vừa làm,cô thích đc ở cái vùng quê hẻo lánh như thế này.ko thích nơi thành thị ồn ào nhưng vì tương lai cô phải xa ngôi nhà thân yêu và người mẹ thân thương của mình
-hù........ -bắt gặp hai rồi nha đang tương tư ai vậy
Như quỳnh đánh vào vai em mình mắng yêu
-em muốn hù chị đứng tìm chết hả
-tại em thấy hai thơ thẩn một mình nên em hù vậy mà
-thôi vào trong thay đồ rồi ăn cơm đi ông tướng
-dạ có hai ở nhà sướng thật -chứ ko phải ko muốn hai về ah
-ai nói vậy em thích hai ở đây với em hơn
-đc rồi học xong hai sẽ về
-hoan hô hai
thằng bé hôn như quỳnh rồi chạy vào trong, cô nhìn theo mĩm cười lúc nào cũng vậy nó vẫn còn trẻ con dù đã 15t rồi.nhà có hai chị em nên cô đi rồi gđ cũng hiu quạnh thêm,sao buổi cơm thân mật như quỳnh vào lại sg về lại căn nhà trọ dành cho sinh viên nghèo nhưng đối với cô như thế này đã quá đủ
NHÀ HỌ LÂM
-Tiểu thư muốn đi đâu chúng tôi đưa cô đi
-các người có nghe tôi nói gì ko?tôi muốn tự đi ko cần ai đưa ai đón hết.nếu các người muốn tiếp tục theo tôi thì đừng có trách
mấy tên vệ sĩ sợ xanh mặt ai lại ko biết tiểu thư của họ nói thì sẽ làm.họ ko muốn mất đi chén cơm của mình nên tất cả điều lùi lại ko dám bước theo
-có chuyện gì vậy nhã thanh
-nhã thanh quay lại thấy khả ái cô nũng nịu
-chị giúp em nói với papa làm ơn đừng có cho họ theo em nữa.em ghét đi đâu cũng có người kè kè như thế này lắm
-đc rồi ngoan nào để chị nói với bác hai.nhưng em hứa là ko đc quậy phá biết ko?
-đc rồi em hứa với chị miễn rằng ko có ai cứ mãi theo em là đc rồi
Khả ái lắc đầu nhìn đứa em họ của mình.đã 19t đầu vậy mà vẫn cứ như trẻ con.tuy là chị em họ nhưng với khả ái cô xem nhã thanh như đứa em ruột của mình bởi cô thương em mồ côi mẹ khi vừa chập chững biết đi bác cô đã dành hết tình thương cho em để em có cuộc sống ấm no và ko nghỉ đến chuyện đi thêm bước nữa.cũng vì vậy cô luôn xem bác là thần tượng của mình
-bây giờ em muốn đi đâu chị đưa em đi
-em muốn đi ăn kem lâu rồi ko đc chị dẫn đi ăn kem nha
Khả ái gật đầu rồi đưa như quỳnh ra xe đưa cô đến quán kem thật đẹp chỉ dành cho những ai ở giới thượng lưu mà thôi vì giá mỗi ly kem khiến ai những người ko thuộc nhà giá giã sẽ thấy chóng mặt,chọn cho mình một chổ yên tỉnh nhã thanh đưa mắt nhìn xung quanh và hài lòng với cách bài trí ở đây,đang nhìn bổng đôi mắt nhã thanh dừng lại một cô nhân viên cực kỳ dễ thương và đôi môi nở nụ cười tinh nghịch khiến khả ái cũng quay lại nhìn theo hướng nhã thanh
-nè em nhìn gì vậy?đừng nói với chị sét đánh với anh chàng đó rồi ngen -ko phải anh chàng đó mà là cô gái đó
Khả ái tròn mắt nhìn nhã thanh như sợ mình nghe nhầm
-chị làm gì nhìn em dữ vậy.em nhất định sẽ chinh phục cô ấy
-em đừng có suy nghỉ điên rồ như vậy?em ko biết làm vậy người ta sẽ cho em là bệnh hoạn sao.chị ko đồng ý để em đi vào con đường đó.nếu bác biết đc thì chị biết giúp em thế nào đây
-bà chị của em ơi.sao mà chị cổ hủ quá vậy bây giờ thế kỹ bao nhiêu rồi mà con phân biêt giới tính,yêu ko nhất thiết người đó là trai hay gái.miễn rằng mình yêu bằng cả con tim của mình thi đó mới là hạnh phúc.ở nước ngoài người ta đã công nhận rồi chỉ có vn mình là con còn phong kiến thôi.nhưng em sẽ làm những gì em muốn em đã yêu rồi
-chị chịu thua em luôn.chị ko tin có tiếng sét ái tình nhưng nhìn mặt em chị mới tin
-vậy chị sẽ giúp em chứ
Khả ái chưa kịp nói thì cô nhân viên đó đã đến với giọng nói thật dịu dàng
-thưa quý khách dùng kem gì ah
Khả ái định lên tiếng thì nhã thanh nhanh miệng hơn
-chị cho cô chủ em một phần kem vani dừa
Sau câu nói là cái đá chân ra hiệu với khả ái,ko biết nhã thanh muốn gì nhưng rồi cô cũng im lặng
-xin hỏi còn cô dùng gì ?
-cô chủ em có thể gọi món ko?
-em cứ gọi đi hôm nay ko cần phân biệt chủ tớ cứ xem chị như chị của em mà gọi thoải mái đi
-cảm ơn cô chủ.
quay sang cô nhân viên nhã thanh nói
-cho tôi một ly kem dâu
cô nhân viên vào trong lúc này khả ái mới lên tiếng
-em đang bày trò gì vậy?tự nhiên thành osin cho chị khi nào
Nhã thanh nhẽn miệng cười
-chứ chị nghĩ nếu cô ấy biết em giàu có thì có chịu cho em chinh phục ko?chẳng lẽ em lấy thân phận con một tỷ phú tiếp cận cô ấy thì liệu cô ấy có cho em cơ hội ko?bởi vậy em mới trở thành osin bất đắc dĩ cho chị đó.Khả ái chỉ biết lắc đầu lúc này cô nhân viên đó đem kem ra.nhã thanh cũng nhanh chóng thấy đc bảng tên của cô gái đó,cô lẫm bẩm với chính mình"như quỳnh cái tên đẹp như chính con người cô ấy vậy"bất giác nhã thanh lại cười và vô tình như quỳnh bất gặp nụ cười hết sức dễ thương đó của cô.
-chúc quý khách ăn ngon miệng
Nhã thanh thấy kem mắt sáng rỡ kem là món ăn khoái khẩu của cô mà bỡi vậy cô ăn một cách ngon lành.sau khi tính tiền cả hai đi về nhã thanh ko quên nhìn cô nhân viên đó lần nữa.như quỳnh đến dọn dẹp bất giác cô nhớ đên nụ cười với khuôn mặt đáng yêu của nhã thanh.tự cốc đầu cho những suy nghĩ lung tung biến mất. Nhã thanh về nhà đã thấy ba cô ngồi đó đợi sẳn hình như ông có chuyện gì muốn nói với cô thì phải
-papa chưa ngủ hả
-chịu về rồi hả tiểu thư.nói ba nghe hôm nay đi chơi có vui ko?
-vui lắm chị khả ái dẫn con đi rất nhiều nơi
-con ngồi đi ba có chuyện muốn nói với con
Nhã thanh hồi hợp nhìn ông rồi cô cũng ngoan ngoãn ngồi xuống
-có chuyện gì vậy ba
-ba muốn ngày mai con vào cty làm việc
-con ko đồng ý con ko thích kinh doanh ba biết mà
-ba biết nhưng sản nghiệp nhà ta sau này cũng dành cho con mà thôi vì vậy con tập quen dần với công việc đi
-nếu con ko đồng ý thì sao
-thì bà sẽ đưa con sang pháp gã cho davis sơn con chịu ko?
-con ghét ba sao ba cứ thích đặt để con.davis sơn có cho con cũng ko thèm
-nếu ko muốn thì nghe lời ba đi.khả ái sẽ giúp con thích nghi với công việc tốt hơn
cô biết có nói gì lúc này cũng bằng thừa nếu cô ko muốn về lại pháp lấy davis sơn thì tốt nhất cô nên đồng ý với ông.hình ảnh như quỳnh đột nhiên xuất hiện trong đầu cô và cô sợ ko còn cơ hội gặp như quỳnh nữa cuối cùng cô quyết định đi làm theo ý ba cô muốn
-đc rồi con đồng ý nhưng con có điều kiện,con muốn qua sống với chị khả ái.ở đây ba đi công tác con ở nhà một mình buồn lắm
Ông phát ko chút do dự đã bằng lòng bởi khả ái ở một mình với lại có chị có em cũng giúp nó bớt cô đơn hơn
-đc rồi con ở với chị phải ngoan khi nào muốn về nhà thì cứ về
Nhã thanh mừng rỡ hôn vào má ông rồi chạy thẳng lên lầu cô muốn ở nhà khả ái vì như vậy cô mới tiện làm những gì mình thích và cô biết khả ái sẽ luôn giúp và yêu thương cô.nhã thanh nằm xuống chìm vào giấc ngủ trên môi vẫn nở nụ cười mãn nguyện.
CHƯƠNG 3:
hôm nay như quỳnh vẫn đi làm như thường lệ cô yên tâm vì hôm nay nhã thanh vẫn đi làm, như vậy đêm qua chắc là có người nhà đến đón,
cô cũng thấy lòng nhè nhàng hơn,nãy giờ nhã thanh ko thèm nhìn cô chắc là nhã thanh đang giận cô chuyện hôm qua.nhưng mà cô cũng ko muốn quan tâm quá đến nhã thanh cô sợ mình sẽ bị lôi cuốn bỡi ánh mắt và nụ cười thu hút đó.nhã thanh thấy như quỳnh im lặng ngó lơ thì thấy khó chịu trong lòng nên cô cũng bước lại nói chuyện với như quỳnh
-hôm qua sao lại ko cho em ở nhờ bộ chị nhìn mặt em gian lắm hả?
-nhìn người làm sao đoán đc vã lại tôi ko thích đưa người lạ về nhà
-chị thật đáng ghét mà lỡ như hôm qua chị em ko đến rước em gặp nguy hiểm thì sao.thấy người hoạn nạn chị phải giúp chứ
Như quỳnh định nói nữa nhưng thấy đôi mắt của nhã thanh ngấn nước nên cô dịu giọng
-thật ra hôm qua tôi định cho cô ở nhờ nhưng quay lại ko thấy cô đâu cả tôi nghỉ cô đc người nhà đón rồi
Nghe như quỳnh nói nhã thanh tươi ngay nét mặt
-có thật chị quay lại tìm em ko?
-tôi nói dối cô làm gì?thôi tôi làm việc đây hôm nay nhớ cẩn thận đừng để ly ở đây từng cái ra đi một cách đáng thương như vậy nữa
Như quỳnh bỏ đi nhã thanh nhìn theo mĩm cười"thì ra chị không quá vô tâm như em nghỉ"
-làm việc đi cô bé đứng thẩn thờ đó làm gì
Nhã thanh giật mình khi chị quản lý đứng sau lưng mình nãy giờ,cô vội quay ra sau tiếp tục rửa ly.
-nhã thanh em lại phụ chị đem rác bỏ phía sau đc ko?
-dạ để em làm cho
Nhã thanh cầm bịch rác ra ngoài cô đi vài bước đã thấy như quỳnh bị một cô gái chặn lại
-mày định đi đâu chuyện hôm trc tao còn chưa tính sổ với mày mà
-chị đừng có quá đáng,nếu chị muốn giữ hòa bình thì nên thôi cái giọng đó đi
-con nhỏ này hôm nay gan ta dám chống lại tao chứ gì
-chị đừng đc nước làm tới,ở đây ai cũng làm công như nhau vì thế chị cũng đừng nên đập đổ chén cơm của người khác như vậy
-hôm nay dám nói chuyện với tao kiểu đó hả,để tao cho mày bài học nhớ đời mới đc
bích vân vừa đưa tay định tát vào mặt như quỳnh thì đã bị nhã thanh chụp tay lại.nhìn nhã thanh mảnh mai như vậy chứ thật ra cô có học võ đó nha
-chị kia ai cho chị đụng đến chị ấy chứ hả,nếu người có học ko ai xử sự bạo lực như vậy?nhìn chị cũng sáng sủa ko ngờ cư sự thất học như vậy.
-con nhỏ này mới vào làm mà láo với tao ah.coi chừng chút nữa cuốn đồ về nhà đó nghe con kia
-chị đang hù tôi đó hả.cho chị biết nếu chị còn đụng đến chị như quỳnh thì đừng có trách tôi ko nói trc
Nhã thanh nắm tay như quỳnh bước đi thì bị bích vân kéo lại
-ai cho mày đi hả con ranh kia.cho mày chết nè.
chưa kịp phản ứng thì nhã thanh đã bị một cái tát vào mặt đau điếng định đánh trả nhưng đã có người thay cô làm chuyện đó
-bốp............................
Bích Vẫn điên tiết nhìn lên cô gái trc mặt mình rồi đanh giọng
-mày là ai mà dám đánh tao.tụi bây chán sống hết rồi đúng ko?
-tôi là ai ko quan trọng nhưng tôi ko cho phép ai đụng đến người của tôi,cô nên nhớ đó là những gì cảnh cáo cô thôi nếu còn dám đụng đến một trong hai người họ thì ko phải cái tát đơn giản như vậy đâu
Bích vân nhìn người con gái trc mặt khiến cô cũng cảm thấy sợ.quê quá nên cô bỏ đi vào trong thật nhanh.
-nhã thanh em có sao ko đi theo chị vào trong
-em ko sao chỉ bị dánh một cái thôi mà
-má em sưng lên rồi kìa ở đó còn nói
-mà sao chị lại ở đây
-tại ko biết em làm việc thế nào nên đến xem ai ngờ thấy cảnh tượng như vậy?đi về nhà....................
Nhã thanh sợ khả ái nói gì nên cô đá mạnh vào chân khả ái.như sực nhớ bị bị hớ nên cô đánh im lặng,như quỳnh đang quan sát hai người cô linh cảm hình như họ ko phải là chủ tớ như nhã thanh đã nói trong mắt khả ái sự lo lắng cho nhã thanh ko phải với một người bình thường mà đó là cả một tình thương bao la .nhưng họ có là gì thì có liên quan gì đến cô đâu tự nhiên sao nay cô hay nghĩ về nhã thanh vậy ko biết.
-chị có việc rồi chị về trc ah mẹ em có nói tối nay chị em bận rồi ko đón em đc em tự về đi nha
Sau câu nói là cái nháy mắt đầy ẩn ý dành cho nhã thanh.và cô nàng đang vui khi có người chị hiểu mình đến vậy.khả ái gật đầu chào như quỳnh rồi cô bước ra ngoài,lúc này nhã thanh bước lại như quỳnh
-chị có sao ko có đau chổ nào ko vậy?
-tôi ko sao nhưng mặt cô thì sưng lên rồi kìa.sao lại giúp tôi nếu muốn làm ở đây thì tốt nhất cô nên tránh xa tôi ra nếu ko quá muộn
-em giúp chị bởi em ko muốn những người như cô ta ức hiếp người khác như vậy?em thì ko sợ đuổi việc nếu cô ta muốn đuổi em thì em sẽ cho cô ta một trận nhớ đời
-cô hay quá vậy sao để người ra đánh như thế này.đưa tôi xem
như quỳnh lấy tay sờ lên má nhã thanh khiến cô nhăn nhó
-cái bà chằn đó ăn cái gì mà đánh mạnh quá chừng đau và rát nữa
Như quỳnh bật cười với tính trẻ con của nhã thanh
-chị cười gì vậy bộ em bị đánh chị vui lắm hả
-uhm thì cũng thấy vui.mà sau này đừng nên xen vào chuyện của tôi nữa biết ko
-ko biết, em vẫn cứ xen vào nếu ai dám đụng đến chị em sẽ đánh cho họ chơi bời luôn
-thôi đc rồi tơi bời thì ko thấy nhưng tôi thấy cô nên sứt thuốc là vừa rồi vào trong tôi sứt cho
Nhã thanh ngoan ngoãn đi theo như quỳnh, đc như quỳnh chăm sóc thật là thích nếu phải chịu thêm vài cái tát để đc như quỳnh ngồi đây chăm sóc hoài thì cô cũng sẳn sàng.nhã thanh lại mĩm cười một mình
-chưa từng thấy ai bị đánh mà vui như cô
-chị này cứ chọc em hoài em vui vì từ nay ko ai dám ăn hiếp chị nữa
-xong rồi tôi đi làm việc đây.cô tự lo phần còn lại đi.
Nhã thanh chưa kịp nói gì thì như quỳnh đã bước đi nhưng đến cửa thì quay lại
-dù sao cũng cám ơn nhã thanh đã giúp tôi hôm nay.
nhã thanh thấy thật hp khi từ từ cô cũng đã tiếp cận đc như quỳnh mong sao em và chị sẽ sớm đc hp bên nhau.em đi tin sẽ làm đc điều đó như quỳnh cho em ít thời gian nữa nhé"em yêu chị mất rồi"tan ca như quỳnh dắt xe định về thì nhã thanh đã đứng trc mặt cô
-chị quỳnh hôm nay cho em ở nhờ một bữa đc ko?em ko dám đi về một mình
-tôi nói là ko cho người lạ về nhà rồi mà.nhà cô đâu tôi đưa cô về
-có cần lạnh lùng với em như vậy ko?thay vì bỏ ra 2 tiếng chi bằng chị cho em ngủ lại cho sao đâu
-nhà tôi chặt hẹp ko tiện cho cô đến.nếu cô ko về tôi đi về trc đây
Như quỳnh vừa đẩy xe đi thì nhã thanh đã ghì lại
-đi mà chị cho em ở nhờ đêm nay thôi.ngày mai ko phiền chị đâu
Thấy nhã thanh cũng tội nên như quỳnh ko nỡ để cô nàng nan nĩ mình thêm nữa
-thôi đc rồi lần này thôi lần sau mong rằng cô đừng làm phiền tôi như vậy nữa.lên xe đi
Nhã thanh chỉ chờ có như vậy leo lên xe vòng tay ôm như quỳnh
-cô có thể bỏ tay ra đc ko vậy?cô làm tôi ko thở nỗi nữa rồi nè
-em sợ té cho em ôm tí đi có mất mát gì đâu mà chị sợ
Như quỳnh chỉ biết lắc đầu sao nói gì cô ta cũng nói lại đc hết tốt nhất im lặng chạy thật nhanh về nhà là tốt nhất.đến nhà như quỳnh lấy đồ đi tắm trc nhã thanh đứng nhìn xung quanh căn nhà thật đơn sơ cô chưa bao giờ nghỉ lại có người sống thiếu thốn như vậy?cô cảm thấy thương như quỳnh nhiều hơn,nhất định cô sẽ làm tất cả để như quỳnh có cuộc sống tốt hơn.đang suy nghỉ thì như quỳnh bước ra với bộ đồ ngủ đơn giản thật dễ thương
-cô ko đi tắm sao lại nhìn tôi.tắm nhanh rồi còn đi ngủ nữa
Nhã thanh đỏ mặt khi bị bắt quả tang cô lấy đồ rồi vào phòng tắm ko quên nhìn như quỳnh cười một cái thật tươi.khi tắm xong cô thấy như quỳnh đã ngủ ở trên bên dưới đã đc trải chiếu sẳn cô nghỉ như quỳnh dành chổ này cho cô tối nay.thấy vẫn chưa tắt đèn nên như quỳnh quay lại thì thấy nhã thanh đang ngồi đó đôi mắt đỏ hoe
-cô bị gì vậy sao lại ko tắt đèn ngủ đi
-em muốn ngủ trên đó
-đc rồi cô lên đây ngủ tôi xuống dưới
-ý em ko phải vậy em muốn ngủ với chị
-ko đc cô ngủ trên này tôi ngủ ở dưới ko ngủ chung
-chị cho em ngủ chung đi.đêm nào mẹ em cũng ôm em ngủ hết.nếu ko ngủ chung với ai em sợ lắm sẽ ko ngủ đc,mà như vậy thì làm sao chị ngủ đc
Như quỳnh thở dài sao cô lại đi rước cái của nợ này về nhà chi ko biết nữa
-đc rồi tắt đèn rồi lên đây ngủ
Nhã thanh đi tắt đèn rồi mĩm cười lên nằm cạnh như quỳnh nhưng mà như quỳnh đã quay mặt vào trong.nhã thanh ko biết làm sao ôm đc như quỳnh ngủ lên cô cứ lăn qua lộn lại.khiến như quỳnh cũng bực mình quay lại
-lại chuyện gì nữa cô lăn qua lăn lại như vậy sao tôi ngủ đây
-cho em ôm chị ngủ đc ko?em đã quen rồi giờ ko ôm em ko ngủ đc
như quỳnh dỡ khóc dỡ cười cô ko biết nhã thanh đang muốn gì nhưng nếu ko cho thì có lẽ đêm nay cô sẽ phải thức trắng với cô ta đó.như quỳnh ko nói gì cô nằm ngay lại nhắm mắt.nhã thanh cười rồi vòng tay ôm qua bụng như quỳnh.tuy là thấy khó chịu và ko quen nhưng do mệt nên như quỳnh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.nghe tiếng thở đều của như quỳnh nhã thanh biết cô đã ngủ nên nhè nhàng đặt lên môi như quỳnh một nụ hôn sao đó cô cũng chìm vào giấc ngủ thật bình yên
-dậy đi tôi đi học rồi,cô ko đi học sao hả
nhã thanh giọng còn ngái ngủ
-em đã học xong các chương trình học rồi bây giờ ko cần học nữa
Như quỳnh ko ngờ nhã thanh lại học giỏi đến vậy.thấy nhã thanh đang trả lời những câu hỏi của mình nên cô muốn hỏi những gì đang thắc mắc trong đầu mình
-vậy nhà cô mấy người ở đâu
-nhà em có ba mẹ già 2 đứa em nhỏ và em là lớn nhất,mà chị hỏi có gì ko?
Như quỳnh thấy có lỗi khi nghi ngờ nhã thanh như vậy
-ko có gì chỉ hỏi cho biết thôi
-vậy chị cho em ngủ chút đi.khi nào về em sẽ khóa cửa cho chị
-đc rồi chìa khóa tôi để trên bàn đi nhớ khóa cửa dùm tôi
Như quỳnh đi rồi nhã thanh mở mắt ra cười"em ko dễ khai ra thân phận mình đâu,khi nào đến lúc em sẽ cho chị biết"nhã thanh cũng nhanh chóng thay đồ rồi gọi cho người đến đón mình.dù sao cũng cho khả ái yên tâm là cô vẫn bình an.thay vì về nhà nhã thanh đi thẳng đến cty
-chào tổng giám đốc
nhã thanh gật đầu chào lại mọi người rồi đi vào
,
lúc ở bên như quỳnh cô trẻ con bao nhiêu thì lúc vào công việc thì khuôn mặt khác hẳn trầm tính lại có chút uy nghiêm
-cộc...........cộc........
-vào đi
-chịu về rồi đó hả cô nương
-chị này cứ chọc em hoài,sao hôm nay siêng năng mà đi làm vậy
-em suy nghỉ rồi em sẽ đi làm để kiếm tiền lo cho tương lai em và chị ấy sau này
-biết người ta có chịu ko mà thấy em tính ko vậy?
-em đã nói rồi bằng mọi giá em sẽ chinh phục đc chị ấy
-vậy em định khi nào mới bắt đầu còn quán kem có định tiếp tục ko?
-tức nhiên em vẫn đi làm ở đó còn công việc thì ngay bây giờ
-đc rồi chị mừng khi em biết suy nghỉ như vậy?chúng ta sẽ bắt đầu nhé
-ok chị
Khả ái bắt đầu chỉ dẫn cho nhã thanh chỉ trong mấy tiếng nhã thanh đã nắm bắt tất cả khiến khả ái cũng phải khâm phục cũng phải thôi có ai mà 19t đã lấy đc tất cả bằng cấp loại ưu đâu chứ bởi vậy nên nhã thanh rất giỏi nhưng vì em ko thích kinh doanh mà chỉ thích thiết kế.ko hiểu sao động lực của cô gái đó thế nào mà khiến nhã thanh đã thay đổi dù sao cô cũng thầm cảm ơn cô gái đó đã giúp em cô trưởng thành hơn rất nhiều.
CHƯƠNG 4
:
-nhã thanh tối nay chị nghỉ em phải nghỉ làm một bữa
-có chuyện gì vậy chị
-ba em có hẹn với gđ bác phúc dùng cơm bác nói em ko đc vắng mặt
-chị nói giúp em ko đc ah.em đang giữ chìa khóa của chị như quỳnh làm sao mà đi đc đây
-chuyện đó thì em tự giải quyết đi chị có nhiệm vụ thông báo thôi.còn bây giờ chị lo công việc đây
Khả ái bước đi còn lại nhã thanh với bao suy nghĩ trong đầu vậy tối nay phải đi thật sao.cầm chìa khóa trong tay nhã thanh thở dài.rồi cô xếp tập hồ sơ lại đi ra ngoài
NHÀ HÀNG TEWLOU
-nhã thanh nhà anh càng lớn càng xinh ra giống mẹ con bé như đúc
-hân đồng nhà anh chị cũng có thua gì càng lớn càng xinh ra
-khả ái cháu thế nào.lâu rồi mới gặp lại cháu bây giờ đã lớn như vậy rồi
-cảm ơn bác cháu vẫn bình thường
Mọi người ai cũng nói cười vui vẽ chỉ có nhã thanh là đứng ngồi ko yên hết nhìn đồng hồ rồi lại nhìn khả ái như muốn đc cô cầu cứu nhưng nhã thanh chỉ nhận đc nụ cười thật gian mà khả ái dành cho cô.
-con bị gì mà ba thấy con nhìn đồng hồ hoài vậy bộ có hẹn với ai sao
-dạ đâu có tại con thấy đau bụng thôi
-nhã thanh chị có thuốc nè em uống xem có đỡ chút nào ko?
Nhã thanh nhăn mặt bởi cô đâu có đau bụng chỉ giã vờ để rời khỏi đây thôi mà
-chị hân đồng đưa thuốc cho con kìa.uống vào xem có đỡ ko?
Nhã thanh cầm viên thuốc cô nhìn khả ái rồi nhắm mắt uống cho xong.trong lòng cũng còn suy nghỉ làm sao để nhanh chòng rời khỏi đây trc khi như quỳnh quay về nhà.
-khả ái lâu quá mới gặp chị,dạo này công việc của chị thế nào
-công việc chị vẫn bình thường,còn em định về vn học hay là trở lại bên ấy
-em định sẽ về đây học ko đi nữa
-vậy cũng đc vì vn mình nay cũng phát triển rồi.em ở đây học cũng tốt
-em cũng nghỉ vậy
Khả ái định nói thêm với hân đồng thì cô bị nhã thanh đá một cái thật mạnh.biết nhã thanh muốn nói gì nên cô cũng ko muốn nhã thanh lo lắng nữa vã lại cô cũng mệt nên cũng muốn đi về
-bác hai con xin phép đưa em về trc con thấy em cũng hơi mệt rồi
-đc rồi con coi em cẩn thận có gì cho bác biết
-dạ con xin phép bác và hai bác hân đồng ở lại chơi vui
-cháu đi đường cẩn thận
nhã thanh cũng vội chào mọi người rồi đi ra ngoài cô thở phào nhẹ nhõm vì ko bị trễ giờ.chỉ có hân đồng tiếc nói vì ko đc nói chuyện nhiều với khả ái.tự nhiên cô thấy bữa tiệc bây giờ thật tẻ nhạt
-lần này chị giúp em lần sao tự mà giải quyết đi nha
-em biết chị sẽ giúp em mà.bởi vậy em mới thương chị nhất
-thôi đừng có xạo nha cô hai.lúc nãy dám đá chị luôn ha,muốn chết ah.
-ai biểu chị ko cười chọc quê em làm gì biết em cầu cứu mà cứ giã bộ ngó lơ hoài,mà chị nè chị thấy chị hân đồng thế nào
-em hỏi vậy là sao?
-thì cảm nhận của chị với chị hân đồng thế nào đó
-cũng bình thường có gì đâu mà em hỏi vậy
-tại em thấy chị đồng nhìn chị ánh mắt như em nhìn chị quỳnh vậy và em đoán ko sai chị ấy yêu chị rồi đó
-em chỉ giỏi nói nhảm.cho chị xin hai chữ bình yên đc ko?chị ko muốn đi chung đường với em đâu vì thế từ nay em đừng bao giờ nói với chị những chuyện như vậy
-để em xem một ngày nào đó chị cũng yêu chị đồng thì chỉ sẽ tin những gì em nói là thật bỡi tình yêu ko dựa trên cơ sở gì cả miễn yêu nhau cảm thấy hạnh phúc với nhau thì tình yêu đó chẳng khác gì trai gái yêu nhau cả
-chị nghỉ em lo cho cô người yêu bé nhỏ của em đi hơn là lo cho chị.còn bây giờ xuống xe đc rồi chị cần nghỉ ngơi hơn là ngồi đây nói chuyện với em
-nhìn mặt chị mới nói đến chị ấy đã đỏ mặt như vậy rồi,cố gắng tối nay đưa chị ấy vào giấc ngủ của chị thật ngon nha
nhã thanh nói rồi đi nhanh ra ngoài.khả ái chỉ biết lắc đầu.thật lòng cô cũng thấy hân đồng nhìn mình với ánh mắt rất lạ.nhưng vì cô ko dám nghỉ đến sợ sẽ đi lac vào ánh mắt đó thì làm sao cô có thể thoát ra đc nhưng cô cũng phủ nhận một điều cô cũng có cảm tình với hân đồng,còn như quỳnh hôm nay làm mà trong lòng cảm thấy bùn sao đó.cô cũng ko hiểu vì sao hay tại hôm nay nhã thanh ko có làm phiền cô nên cô cảm thấy buồn,cô cũng ko biết vì sao hôm nay nhã thanh nghĩ làm nữa nhưng cái cô lo nhất là tối nay ko biết có chìa khóa để vào nhà ko mới là quan trọng bởi nhã thanh đang giữ chìa khóa nhà của cô mong sau nhã thanh gửi chìa khóa cho bà chủ nếu ko tối nay cô cũng ko biết phải lang thang ở đâu nữa
-bắt gặp rồi nha đang suy tư anh nào vậy?
-có anh nào đâu mà suy tư chứ cậu chỉ giỏi đoán mò
-đoán mò vậy đó mà biết đâu trúng tùm lum tùm la
-vậy thì cậu ở đó đoán đi tớ đi làm việc đây
Như quỳnh bỏ đi ánh nguyệt nhìn theo cười.sau khi tan ca như quỳnh chạy về nhà từ xa đã thấy ánh đèn cô biết nhã thanh ở nhà và cô mừng khi mà tối nay cô ko phải ngủ bụi.vừa bước vào nhà cô đã thấy nhã thanh nằm ngủ trên mâm cơm.chắc là nhã thanh đợi cô về nên ngủ quên.nghe tiếng động nhã thanh thức dậy cô dụi mắt nhẽn miệng cười với như quỳnh mà nhã thanh đâu biết lúc này cô đáng yêu đến cỡ nào.
-chị về rồi hả.tắm rồi ra ăn cơm với em nè
-sao cô ko về nhà mà còn ở đây
-chị cho em ở nhờ ít hôm nữa nhen.gđ em về quê hết rồi ko có ai ở nhà hết nên em sợ
-tôi nói là ko đc chỉ hôm qua là quá đủ rồi.cô ăn đi rồi tôi đưa cô về
-chị có cần lạnh lùng với em như vậy ko?chỉ ít hôm thôi mà em hứa sẽ ko quậy phá gì đâu
-tôi nói ko đc là ko đc.cô tìm bạn mà ở nhờ đi
-em mới lên sài gòn đâu có quen ai chỉ mới biết chị thôi
-vậy cô chủ của cô đâu sao ko ở nhờ
-chị ấy đi nước ngoài rồi nên em mới nhờ chị.cho em ở nhờ ít hôm thôi khi nào mẹ em về em sẽ về liền nhen chị
Như quỳnh muốn từ chối cũng ko thể đc vì nhã thanh đã nói như vậy rồi vã lại cô mà ko cho chắc là đứng đây nói chuyện tới sáng cũng chưa xong
-đc rồi tôi cho cô ở tạm mấy hôm thôi đó
Nhã thanh mừng rỡ ôm chầm lấy như quỳnh
-cảm ơn chị nhiều nhiều lắm
-làm ơn buông tôi ra đừng có ở đó mà lợi dụng ôm tôi
-em có lợi dụng đâu mình là con gái mà ôm nhau có chút có mất mát gì đâu chị
Như quỳnh lắc đầu với nhã thanh luôn vì nói cái gì cũng có thể nói đc.
-bây giờ cô có cho tôi đi tắm ko thì nói tôi ko hiểu sao tôi lại tự rước cái phiền phức về cho mình
Nhã thanh chỉ nhẽn miệng cười mà nụ cười đó ai bắt gặp cũng phải xìu lòng.
-dạ chị đi tắm em sẽ đợi chị
Như quỳnh lấy đồ rồi vào trong tắm nhã thanh nhìn theo cười.ko bao lâu thì như quỳnh bước ra.bữa ăn tuy có hai người nhưng vẫn vui.tuy là như quỳnh lạnh lùng với cô luôn giữ khoảng cách nhưng với nhã thanh đc ngồi ăn cùng như quỳnh đc ở bên cạnh như quỳnh với cô như vậy cũng đã mãn nguyện lắm rồi
-sao ko ăn mà ngồi đó cười một mình vậy
Nhã thanh giật mình khi nghe như quỳnh nói
-tại em vui khi đc chị cho ở nhờ thôi
-tôi cũng ko hiểu cô luôn nhìn cô tôi nghỉ là một tiểu thư đài cát thì đúng hơn
-bề ngoài làm sao đoán đc hả chị.tại em sinh ra đc cái dáng quý tộc thôi chứ thật ra nhà em nghèo lắm
Như quỳnh nhìn nhã thanh làm nhã thanh sợ những gì mình nói sẽ bại lộ nên vội quay đi nơi khác
-em no rồi chị ăn đi ngen xong em dọn xuống cho nhé
-tôi ko dám cho cô đụng vào đâu.tôi ko muốn chén nhà tôi phải ra đi vì cô
-chị đừng nghĩ em ko biết làm gì nha.hôm đó là do em bất cẩn thôi mà
-thì tôi đang sợ cái bất cẩn của cô làm phá đi tài sản nhà tôi
Như quỳnh đứng lên dọn dẹp nhã thanh cũng giúp một tay sau khi rữa chén xong cả hai đi ngủ và cũng như hôm qua nhã thanh vòng tay ôm như quỳnh mặt úp vào cổ như quỳnh ngủ thật ngon chỉ có như quỳnh ko sao ngủ đc bởi có bao giờ cô làm quá gần gũi với một người con gái thế này bao giờ.ánh nguyệt với cô có ngủ chung thì cũng mỗi đứa một chổ đâu phải như thế này.như quỳnh nhìn xuống thấy nhã thanh đã ngủ say cô phải công nhận nhã thanh rất đẹp nét đep như một thiên thân bé nhỏ.mà sao mình lại có suy nghĩ quái quỷ như vậy?tự nhiên lại đi nhìn lén cô ta làm gì có đẹp hay xấu liên quan gì đến mình đâu,như quỳnh gỡ nhẹ tay nhã thanh ra nhưng mà vừa gỡ thì bàn tay đó lại vòng qua bụng cô vậy là như quỳnh phải để yên đó mà cô gắng chìm vào giấc ngủ.đến khi như quỳnh đã ngủ thì lúc này nhã thanh mở mắt ra.dưới ánh đèn loe lóe như quỳnh đẹp một cách huyền bí và cuốn hút lạ thường.nhã thanh đã ko thể kiềm chế đc con tìm minh nên đã cuối xuống đặt lên môi như quỳnh một nụ hôn thật nhè nhàng"chị ah em yêu chị"nhã thanh hạnh phúc vòng tay siết chặt hơn đưa cô vào giấc ngủ thật bình yên.
CHƯƠNG 5:
buổi sáng như quỳnh thức dậy ko thấy nhã thanh đâu cô chỉ thấy mảnh giấy nhỏ đc để trên bàn
"em để thức ăn trên bàn chị ăn rồi đi học nha,tối gặp lại chị"
Như quỳnh mĩm cười đã lâu lắm rồi kể từ ngày người đó ra đi cô đã ko còn nhận đc sự quan tâm như thế này.như quỳnh xếp mảnh giấy lại bỏ vào học bàn.nhìn xuống thấy một phần điểm tâm thật ngon cô nghỉ có lẽ nhã thanh đã thức rất sớm để đi mua cho cô.bất giác cô lại thấy lo nếu nhã thanh có tình cảm với cô thì cô phải làm sao.linh cảm cho cô biết nhã thanh ko đơn giản xem cô như một người bạn.nhưng rồi như quỳnh xua đi tất cả những ý nghỉ vừa thoáng qua cô ăn nhanh lấy cặp đi học.
-hôm qua em trúng số hay sao mà hôm nay vui quá vậy
-còn hơn là trúng nữa bởi em đang từ bước chinh phục chị ấy rồi
-coi em kìa ko giống như tiểu thư gì hết.còn đâu là một tiểu thư lạnh lùng bướng bĩnh nữa.chị thấy em bây giờ như con mèo thích làm nũng cô ta rồi đó
-chị cứ chọc em hoài chị lo mà chinh phục chị đồng đi lỡ như có người bắt cóc chị trước thì chị đừng có hối hận nha
-em đang lạc để đi đâu rồi hả đang nói chuyện của em mà sao đem hân đồng ra đây làm gì
-thì em thấy chị đồng dễ thương rất xứng với chị lỡ như đánh mất một viên ngọc quý như vậy thì thật là tiếc
Khả ái định nói nữa thì hân đồng từ ngoài đi vào
-có phiền hai chị em làm việc ko?
-dạ ko có đâu em với chị khả ái cũng đang nhắc đến chị nè,phải ko chị khả ái
Khả ái trừng mắt nhìn nhã thanh cô nàng thì cười chọc lại khả ái nữa chứ
-hân đồng đừng nghe nhã thanh nói toàn là nói bậy ko hà
-có thì nói đi chị ơi chẳng phải chị cũng mới nhắc chị đồng hả
Khả ái nhìn nhã thanh như muốn nói"đc rồi nhã thanh chị sẽ cho em biết tay
dám chọc chị như vậy"nhưng ánh mắt đó đâu làm nhã thanh sợ cô đang muốn tác hợp cho hai người họ kia mà
-chi đồng ở lại chơi với bà chị khó tính của em nha.em có cuộc hợp rồi sẽ nói chuyện với chị sau nhé
-ok hẹn gặp em sau
Nhã thanh ôm xắp tài liệu ra ngoài cô nháy mắt với khả ái.chỉ nhìn thôi khả
ái cũng biết nhã thanh đang kiếm cớ để đi khỏi đây chứ làm gì có cuộc hợp nào chứ mà lỡ có thì cô cũng đâu thể đứng ở đây mà nói chuyện với hân đồng đc.
-em đến có làm phiền chị ko?
-ko sao hôm nay chị cũng rảnh mà.hân đồng tìm chị có gì ko?
-em đi công việc gần đây sẳn ghé rủ chị đi ăn trưa với em luôn chị ko ngại đi ăn với em chứ
Khả ái cũng ko thể từ chối khi thấy khuôn mặt hân đồng lại chân thành như vậy
-sao lại ngại chị rất vui khi đc dùng cơm với em.chúng ta đi thôi
Hân đồng tự nhiên khoắc tay khả ái cử chỉ thân mật làm khả ái hơi bối rối bỡi cô ko nghĩ hân đồng lại tự nhiên như vậy?sao cô lại muốn hân đồng nắm tay mình như thế này cảm giác ấm áp làm sao chẳng lẽ nhã thanh nói đúng cô cũng đã thích hân đồng những rồi khả ái vội xua đi ý nghĩ đó thật nhanh bỡi cô ko thể có tình yêu sai lệch như vậy?chỉ có hân đồng cô vui khi đc đi cùng khả ái bởi bao lâu nay cô luôn xem khả ái là thân tượng của mình và khi trở về gặp lại khả ái thì cô biết mình đã yêu người con gái mà trc đây cô cứ nghĩ là một người chị đáng kính.dù khả ái có chấp nhận hay ko?gđ có phản đối khi biết cô yêu khả ái ko nữa nhưng với cô giấy phút đc ở bên khả ái đã làm cô cảm thấy thật hạnh phúc.vậy là họ cứ lặng lẽ đi bên nhau mặc cho bao suy nghỉ đang vây lấy họ và có một điều họ cảm thấy vui khi đc đi bên nhau như thế này
-như quỳnh em đến dọn bàn số 5 cho chị.nhã thanh em dọn bàn số 7 nhanh lên chút nữa có khách víp đến phải sạch sẽ gọn gàng biết ko?
Cả hai nhanh chóng đi ra ngoài dọn dẹp.nhã thanh bây giờ cũng đã quen dần với công việc cô cảm thấy thích thú khi đc làm như thế này.như quỳnh đang dọn dẹp thì bích vân đi tới đổ nước hết lên người cô
-xin lỗi nha.tôi bất cẩn đổ hết lên người cô rồi
Như quỳnh biết bích vân cố tình đụng trúng mình nhưng cô ko muốn nói gì mắc công lại có chuyện.cô định quay lại làm tiếp thì thấy nhã thanh đem nguyên ly nước dơ lên người bích vân cô nàng còn nhẽn miệng cười thật tươi
-xin lỗi chị nha em vô ý đổ lên người chị rồi
-con quỷ nhỏ mày cố tình thì có
-chị nói em cố tình vậy chị cũng cố tình đổ lên người chị quỳnh chứ gì
Bích vân cứng họng khi bị nhã thanh nói như vậy
-con quỷ nhỏ mày muốn ăn tát chứ gì để hôm nay tao cho mày biết tay
bích vân đưa tay lên đã bị nhã thanh chụp lại nhã thanh còn tát vào mặt bích vân một cái 5 dấu tay vẫn còn in rõ nét
-cái này là để tôi dạy chị bài học thì có tôi đã nói rồi chị mà con đụng đến chị quỳnh thì đừng có trách.tôi cảnh cáo chị lần cuối nếu còn đụng đến chị ấy thì ko phải chị ăn tát đâu mà coi chừng sẽ còn hơn vậy nữa
-mọi người muốn nghỉ việc hết hay sao vậy
Thấy quản lý xuống bích vân liền chạy đến
-chị đuổi việc tụi nó hết đi con quỷ nhỏ đó đánh em như vầy nè
-em đó mọi người ai ko biết em cố tình làm như vậy với như quỳnh em liệu mà dừng lại đi.chị làm sao giúp em chứ nếu em còn tiếp tục chị e rằng em cũng bị đuổi theo họ luôn đó.còn ko mau làm việc đi
Bích vân tưởng quản lý bênh vực cho mình ai ngờ còn bị la như vậy thù này cô nhất định sẽ trả."tụi bây chưa thấy quan tài nên chưa biết sợ chứ gì tối nay tao sẽ cho tụi bây biết thế nào là lễ độ"bích vân bước đây còn quay lại nhìn cả hai với ánh mắt đầy lữa.như quỳnh,nhã thanh cũng nhanh chóng dọn dẹp phần còn lại
-chị có sao ko đưa em xem thế nào
Như quỳnh gạt tay ra
-ko cần đâu tôi có làm sao cũng ko cần cô quan tâm
-chị giận em hả.em chỉ muốn cho cô ta bài học để ko ăn hiếp chị thôi mà
-tôi biết cô có lòng tốt giúp tôi nhưng tôi biết mình làm gì mà.tôi ko muốn cô xen vào chuyện của tôi vậy mà cô có nghe đâu,từ nay mong rằng cô đừng xử sự như vậy nữa
Như quỳnh giận rồi bỏ đi bỡi cô biết bích vân sẽ ko buông tha cho nhã thanh khi làm cô ta như vậy?cô nói những lời như vậy chỉ vì ko muốn liên lụy đến nhã thanh mong rằng mọi chuyện ko xấu như cô đã nghỉ.
CHƯƠNG 6:
-em đừng có buồn tại như quỳnh ko muốn liên lụy đến em thôi mới nói vậy
-chẳng lẽ em đã làm sai rồi sao chị
-em làm rất đúng bỡi chị cũng thấy chướng mắt khi mà cô ta cứ ăn hiếp như quỳnh nhưng vì hoàn cảnh nên bọn chị điều nhắm mắt cho qua.và cứ như vậy cô ta càng làm tới.cũng may như quỳnh đc em bảo vệ nếu ko sẽ ko biết như thế nào nữa
-nhưng mà bây giờ chị quỳnh giận em rồi làm sao cho chị ấy hết giận đây
-em đừng lo như quỳnh ko giận lâu đc đây chút xíu sẽ hết thôi hà
-em cũng mong như vậy
-nhã thanh,như quỳnh ,ánh nguyệt ra xem phục vụ khách quan trọng đi ko đc có sai sót biết chưa
Như quỳnh còn giận nên cô bỏ đi trước theo sau là nhã thanh và ánh nguyệt nhưng đi một đoạn như quỳnh khựng lại.nhã thanh chưa biết chuyện gì thì mặt cô tái đi.vội quay lại phía sau thật nhanh cô nói với ánh nguyệt
-em đau bụng quá chị giúp em nha
-đc rồi em nghỉ ngơi đi chị với như quỳnh giúp em
Nhã thanh đi vào trong thật nhanh cô thở phào khi ko ai phát hiện ra cô ko thôi thì thân phận cô đã bại lộ rồi.
-như quỳnh cậu sao vậy?
-tớ hơi mệt cậu tiếp giúp tớ đc ko?
Ánh nguyệt ko hiểu sao hết nhã thanh đau bụng giờ đến như quỳnh mệt nhưng rồi cô cũng gật đầu
-đc rồi cậu nghỉ cho khỏe cũng ít người tớ làm cho
-cảm ơn cậu
Như quỳnh vào trong lúc này người thanh niên đó cũng đã kịp nhân ra cô nên đã đuổi theo
-như quỳnh có phải là em ko?
Như quỳnh vẫn bước đi nhưng bàn tay cô đã bị nắm tay.lúc này người thanh niên đó ôm chầm lấy cô mừng rỡ,như quỳnh vội đẩy anh ta ra.nhã thanh bên trong cũng thấy tất cả cô ko hiểu vì sao gia vỹ lại ôm như quỳnh chẳng lẽ họ yêu nhau mà yêu nhau nhã thanh phải vui mừng ôm lấy gia vỹ tại sao lại đẩy ra như vậy?bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu muốn tìm câu giải đáp thì cô đứng đây nghe hết câu chuyện của họ sẽ biết đc thôi"gia vỹ tôi sẽ cho anh biết tay anh dám làm người tôi yêu khóc như vậy "
-như quỳnh cuối cùng anh cũng tìm đc em rồi anh mừng lắm
-anh tìm tôi làm gì chẳng phải anh muốn tôi biến khỏi cuộc đời của anh sao
-lúc đó anh nhất thời ko biết chuyện nên đã hành động như vậy đến khi anh tìm em thì mẹ em nói đã đi rồi anh có hỏi nhưng mẹ em ko cho anh biết.chúng ta làm lại từ đầu đc ko em.tha thứ cho anh đc ko?
Như quỳnh cười chua chát.nước mắt cô cũng bắt đầu rơi nỗi đau lại ùa về khiến cô lại thấy đau lòng
-làm lại từ đầu anh nghỉ tôi sẽ tha thứ cho anh sao.những người giàu như anh luôn xem người nghèo như chúng tôi là thứ rác rưỡi những kẽ bần hèn ko làm đc gì?chính anh cũng vì đồng tiền mà nói hai tiếng chia tay.rồi bây giờ anh nói đã sai rồi bảo tôi quay lại anh nghỉ tôi là gì mà anh có thể muốn đến là đến muốn đi là đi.chỉ bấy nhiêu đó đã quá đủ rồi tình yêu tôi dành cho anh đã chết.tôi thề sẽ ko bao giờ tha thứ những gì anh đã dành cho tôi.vì thế xin anh hãy để tôi yên.tôi vẫn ko quên ngày đó ba mẹ anh đã đến sĩ nhục gđ thôi thế nào.tôi nghèo nhưng cũng có lòng tự trọng của mình.bấy nhiêu nỗi đau đã quá đủ rồi ,mong anh đừng làm phiền tôi nữa.chào anh.
Như quỳnh bước đi ko cho gia vỹ nói thêm lời nào.nhìn người con gái anh yêu mà lại ko thể dang rộng vòng tay để ôm lấy.có lẽ anh đã sai khi ngày xưa đã quyết định như vậy để bây giờ khi đánh mất gia vỹ mới biết rằng như quỳnh quan trong đến chừng nào.nhã thanh đã nghe tất cả cô ko ngờ như quỳnh trc đây là người yêu của gia vỹ.rồi nỗi sợ mơ hồ lại đến với nhã thanh.như quỳnh ko thích những người giàu có liệu khi biết thân phận thật sự của cô như quỳnh có chấp nhận ko?mong rằng mọi chuyện sẽ ko tệ như cô đa nghỉ.ba người ở ba chổ khác nhau mỗi người một suy nghỉ người đau lòng kẽ tan nát người thì lo sợ liệu rồi đây họ sẽ như thế nào đây.sau khi tan ca nhã thanh đứng đợi như quỳnh đưa cô về.lúc này đoạn đường cũng vắng đang chạy thì như quỳnh thắng gấp lại nhã thanh chúi nhũi.nhã thanh ngước lên thì thấy một nhóm thanh niên đang ở phía trc.nhìn lại phía sau thì thấy bích vân đang tiến lại cũng một nhóm thanh niên nữa.nhã thanh thì thấy bình thường nhưng như quỳnh thì đang lo lắng cô biết chuyện nay sẽ đến nhưng ko nghỉ đến nhanh như vậy cô biết bích vân sẽ ko buông tha nhã thanh dễ dàng như vậy.nhã thanh bước xuống xe quay lại nói với bích vân
-tôi ko ngờ con người chị lại bỉ ỏi như vậy?
-con ranh kia mày chết tới nơi mà con dám lên giọng với tao nữa hả.đc rồi để tao dạy cho mày bày học để may nhớ đời.tụi bây đánh hai đứa nó cho tao
Nhã thanh nắm tay như quỳnh đứng sao lưng mình.cô bắt đầu săn tay áo lên để chóng chọi bọn chúng.bọn chúng cùng lúc xông lên nên nhã thanh cũng ko thể chong chọi lại bọn chúng.cô bị chém một nhát dao ở tay.máu ra rất nhiều nhưng vì ko muốn như quỳnh bị thương nhã thanh phải nén đau để tiếp tục chóng chọi bọn chúng.chỉ có như quỳnh nét mặt hiện rõ sự lo lắng dành cho nhã thanh.cô ko ngờ nhìn nhã thanh mảnh mai như vậy lại có võ mà cô thì ko thể giúp đc gì.cô cảm thấy có lỗi khi đã làm liên lụy đến nhã thanh như vậy.bọn chúng định chém. Nhã thanh nữa thì phía sau đã có những người mặc áo đen tóm gọn.cũng vừa lúc đó cảnh sát đến đưa giải tất cả về đồn có cả bích vân.những người mặc áo đen thì như quỳnh ko biết nhưng nhã thanh biết bọn họ là vệ sỉ của gđ cô chắc là khả ái cho họ âm thầm bảo vệ cô sợ cô sẽ nguy hiểm nhưng sao bây giờ họ mới đến suýt chút nữa cô đi chầu diêm vương rồi.
-nhã thanh có sao ko mau theo tôi vào bệnh viện máu ra nhiều quá
-em ko sao em sợ vào bệnh viện lắm chị đưa em về nhà nha
-sao đc chứ máu ra quá chừng.lỡ vết thương có gì thì làm sao
-vết thường ngoài da thôi ko sao chị thấy em vẫn bình thường mà.em sợ phải vào bênh viện lắm chị mau đưa em về nhà đi
Như quỳnh ko biết làm sao nên cô vội đạp xe đưa nhã thanh về.vết thương rất đau nhưng nhã thanh giã vờ nói như vậy để như quỳnh ko phải lo lắng nhiều.nhưng cô thấy vui vì cô thấy đc trong mắt như quỳnh rất lo lắng cho cô.nếu ba cô biết đc con gái cưng của ông bị như vậy chắc là ông sẽ cho bích vân tử hình luôn quá,chạy một đoạn nhã thanh thấy khả ái đứng bên kia đường ra dấu với cô.nhã thanh biết khả ái lo cho cô nên cũng ra dấu ok.rồi cô thấy khả ái lên xe chạy đi.như quỳnh lo chạy xe về nên ko để ý gì.nhã thanh vòng một tay ôm như quỳnh vì tay kia máu vẫn còn ra rất nhiều.về đến nhà như quỳnh nhẹ nhàng chăm sóc vết thương cho nhã thanh.mỗi khi sát trùng nhã thanh đều nhăn mặt.
-có đau lắm ko?
-ko có đau lắm em chịu đc mà
-nhăn mặt như vậy mà nói ko đau ah.ráng chịu chút nữa nha sắp xong rồi
Nhã thanh nhìn như quỳnh cười dù cô rất đau nhưng mỗi khi đc như quỳnh lo lắng ân cần chăm sóc thì có đau đến đâu cô cũng chịu đc.
-chưa thấy ai bị như vầy còn cười đc nữa
-tại đc chị chăm sóc nên em thấy vui thôi
Như quỳnh ko hiểu nhã thanh nói gì nên cô lãng sang chuyện khác
-xong rồi cô vào thay đồ rồi tôi nấu cháo cho cô ăn
Nhã thanh nhìn xuống cánh tay đã đc như quỳnh chăm sóc cẩn thận,còn làm tốt hơn cả vào bệnh viện
-chị khỏi nấu đi em chưa thấy đói chị cũng mệt rồi nghỉ ngơi đi.
-vậy khi nào đói thì cho tôi biết
-dạ em biết rồi
Như quỳnh đi tắm nhã thanh cũng nhanh chóng nt cho khả ái để khả ái thấy yên tâm hơn.nhã thanh nt xong thì như quỳnh cũng bước ra.
-sao còn chưa ngủ mà ngồi đó làm gì vậy?
-em đợi chị ta rồi ngủ luôn
-tôi xin lỗi vì hôm nay đã làm liên lụy cô.cho nên sao này cô đừng xen vào chuyện của tôi nữa như vậy sẽ ko xảy ra những chuyện này đâu
-em đã từng nói ko để ai ăn hiếp chị vì thế em sẽ luôn bảo vệ chỉ ai ức hiếp chị tức là ức hiếp em cho nên đừng bao giờ chị kêu em đừng xen vào chuyện của chị
Câu nói nhã thanh làm như quỳnh cảm động đột nhiên đôi mắt cay cay bỡi trc giờ cô ko cảm nhận đc sự lo lắng như thế này nó hơn cả lúc cô quen gia vỹ.
-chị đừng nói với em là sắp khóc rồi nha
-ai nói tôi khóc chứ tại mới tắm ra nước vào mắt nên đỏ thôi
-có phải em nói chuyện đáng yêu quá nên chị xúc động phải ko?
Như quỳnh bật cười khi nghe nhã thanh nói như vậy
-thôi đi cô hai đi ngủ dùm cho.cô mà nói nữa là tới sáng cũng chưa xong
Thấy như quỳnh cười nụ cười thật quyến rũ mà ít khi nhã thanh bắt gặp cô thấy thật vui.cả hai ko nói gì nhã thanh tắt đền rồi lên ngủ
-hôm nay chị ôm em ngủ đc ko?
-ko đc ngủ đi tôi ko thích ôm người lạ
-em có lạ gì nữa đâu.ôm em đi mà.coi như vì em bị thương mà ôm em đc ko?tay em như vậy làm sao mà ôm chị đc,chị ko ôm em sẽ ko ngủ đc cho xem
-đã nói ko ôm là ko ôm rồi mà.gối ôm đó nằm bên kia mà ôm tay kia đc rồi
Như quỳnh lấy gối ôm chắn chính giữa rồi quay mặt vào tường.nhã thanh thấy tủi thân nên cô quay sang bên kia khóc nức nỡ,như quỳnh quay lại thấy đôi vai nhã thanh run lên từng đợt nên cô hỏi
-sao cô lại khóc mà ko ngủ
-ko có gì chị ngủ đi
-giận rồi ah.mới có như vậy mà đã mít ướt rồi.
Nhã thanh quay lại lúc này hai khuôn mặt họ thật gần với nhau.cũng may trong bóng đêm nên nhã thanh ko thấy đc mặt như quỳnh đang đỏ đến cỡ nào
-em ghét cái này sao lại chen ở giữa như vậy?em muốn chị ôm em đêm nay thôi ko đc sao
-có vậy cũng khóc nữa ah.đc rồi tôi bỏ nó xuống dưới đc chưa.
Nhã thanh cười khi mà cái gối đó đã đc như quỳnh đưa xuống
-đúng là trẻ con hết sức mới khóc đó lại cười đó
-em vui vì chị đã vứt bỏ nó rồi ko đc ah.giờ chị ôm em ngủ đi.ko thôi em sẽ quậy chị đêm nay đó
Như quỳnh ko biết phải làm gì lúc này nhưng ko ôm e rằng cũng ko đc nên cô vòng tay ôm nhã thanh.lúc này nhã thanh đan vào tay cô định rút lại nhưng đã bị nhã thanh nắm chặt nên cô đành để im mà nhắm mắt lại.như quỳnh cảm nhận một cái gì đó lạ lẫm xen vào trái tim cô nhưng rồi cô đánh tan ý nghỉ đó vì cô biết sẽ ko thể nào khi cả hai đều là con gái.nhã thanh thì lại thấy sung sướng vì đc như quỳnh ôm vào lòng như vậy có lẽ hôm nay là một đêm cô ngủ thật ngon và thật nhiều hạnh phúc.
CHƯƠNG 7:
nhã thanh vừa thức dậy đã nghe mùi thơm từ phía sau.cô biết như quỳnh hôm nay ở nhà ko có đi học.đi thật nhè nhàng đến bên như quỳnh vừa lúc đó như quỳnh cũng quay lại hai ánh mắt chạm vào nhau khuôn mặt thì chỉ còn khoảng 1cm là có thể chạm vào nhau.bối rối cả hai quay sang nơi khác nhã thanh bật cười khi thấy vẽ mặt mắc cỡ của như quỳnh thật đáng yêu
-làm gì mà nhìn em chị đỏ mặt vậy
-ai nói nhìn cô tôi đỏ mặt ko thấy tôi mới nấu ăn xong ah.nhiều chuyện quá đi mau vệ sinh rồi ra ăn cháo dùm tôi
-ok chị
Nhã thanh nhẽn miệng cười rồi hôn vào má như quỳnh một cái bước vào trong.như quỳnh đơ người nếu nhã thanh ko đi vào trong chắc cô cũng đi ra ngoài thật nhanh tránh đôi má ửng hồng của mình bây giờ"như quỳnh mày ko đc có cái suy nghĩ lung tung đc"như quỳnh tự trấn an lấy mình vì cô biết mình ko thể nào có tình cảm với nhã thanh?cô sợ rồi đây sẽ thế nào khi mà cứ tiếp tục bên nhã thanh như vậy nên cô quyết định né tránh nhã thanh một thời gian để ko phải suy nghỉ lung tung như vậy?
-chị làm gì mà suy tư vậy bộ có chuyện gì ah
Như quỳnh giật mình khi nhã thanh đang đứng phía sau cô nãy giờ
-ko có gì.cháo tôi để trên bàn đó cô ăn đi.rồi tôi đưa vào bệnh viện
Nhã thanh nhăn mặt khi nghe như quỳnh đòi đưa mình đến bệnh viện
-em nói rồi em ghét vào bệnh viện chẳng phải ở nhà chị cũng băng bó cho em tốt lắm sao.đừng đưa em vào bệnh viện ngen chị
Nhã thanh nũng nịu ôm cánh tay như quỳnh làm cô cũng ko thể nào mà từ chối đc
-đc rồi nhưng cô nhớ là phải để giữ vết thương thật sạch đó nếu bị nhiễm trùng thi nguy hiểm lắm
-em biết rồi.mà hôm nay chị ko đi học ah
-hôm nay tôi phải về quê ít hôm chút cô xem rồi về nhà đi ngen
-chị về quê hả,cho em đi theo với dù sao em ở nhà cũng buồn mà
-ko đc tôi với cô có thân lắm đâu mà đưa về nhà,còn công việc ở đây cô định thế nào
-chỉ nghỉ tay em như vậy có làm đc ko?với lại em về trong tình trạng như vậy mẹ em sẽ ko lắm chị cho em đi theo với
Như quỳnh hối hận khi đã nói cho nhã thanh biết cô muốn trốn tránh vậy mà bây giờ lại đèo cái của nợ này theo mình về quê nữa.
-cho em đi với nha em hứa sẽ ko quậy phá gì đâu em sẽ nghe lời chị
-tôi có thể ko từ chối cô đc sao.đc rồi mau ăn rồi đi với tôi
Nhã thanh mừng rỡ bởi cô muốn biết thêm về cuộc sống của như quỳnh thế nào.cô nhất định sẽ cho như quỳnh cuộc sống tốt hơn.sau khi ăn xong cả hai đi ra bến xe.vì đây là lần đầu tiên cô đi xe đò nên khó thở mặt tái xanh làm như quỳnh cũng thấy lo
-nhã thanh sao vậy?có bị gì ko?
-em hơi mệt.em muốn ói
như quỳnh vội đưa cái bịch cho nhã thanh có bao nhiêu thức ăn cô đều cho ra ngoài vậy mà vẫn ko hết mệt.người phụ nữ bên cạnh thấy vậy đưa chai dầu cho như quỳnh
-con sức dầu cho em nó đi cho đỡ mệt
-em ko sức đâu em ghét mùi dầu lắm
-ngoan đi ko sức dầu làm sao hết mệt đc
-thôi em ko sức đâu
-ko nghe lời tôi cho đi về bây giờ
nhã thanh ngồi im cho như quỳnh sức dầu cho mình
-hai chị em con vui ghê nhà bác cũng có hai đứa mà tối ngày gây nhau hoàiNhã thanh nghe nói vậy cô đc nước làm tớ.chòm lên hôn như quỳnh
-con thương chị hai con lắm cô ơi
Như quỳnh trừng mắt nhìn nhã thanh.
-muốn chết sao hả.đừng có lợi dụng mà hôn tôi hoài ngen
Nhã thanh ko nghe còn nhũi vào lòng như quỳnh
-mùi thơm của chị em nghe mà con khỏe hơn sức dầu nữa
như quỳnh đỏ mặt khi nghe nhã thanh nói vậy.cô vờ ko nghe thấy quay mặt qua chổ khác.nhã thanh cười khi thấy như quỳnh lúc này đáng yêu làm sao.sau khi sức dầu nhã thanh cũng thấy dễ chịu hơn.đang ngồi thì cô thấy như quỳnh dựa vào vai mình ngủ ngon lành.nhã thanh ngồi ngắm khuôn mặt người mình yêu mà cảm thấy vui trong lòng.cuối cùng cũng đến nhà như quỳnh ,nhã thanh ko khỏi nhói lòng người cô yêu lại sống cảnh nghèo khổ như thế này sao?từ nhỏ cô đã sống trong sung sướng nên ko đâu biết nhiều người còn đáng thương như thế này
-sao còn đứng đó,tôi đã nói nhà tôi nghèo lắm đừng có đi theo mà ko nghe
-nhà em cũng như nhà chị thôi mà sao lại phân biệt giàu nghèo như vậy?
Như quỳnh định nói gì nữa thì mẹ cô đã bước ra.hai mẹ con ôm chầm lấy nhau mừng rỡ.bà quay sang nhìn nhã thanh thì nhã thanh nói
-con chào bác con tên nhã thanh bạn làm chung với chị quỳnh
-con là bạn thân của như quỳnh ah
-dạ rất thân thưa bác
-hèn gì như quỳnh nó mới dẫn con về đây
Như quỳnh nói với chính mình cô bị ép buộc mới đưa của nợ này về đây chứ cô đâu muốn mình lại bị phiền phức nữa.bà hoa nhìn nhã thanh bà thấy ánh mắt nhã thanh dành cho như quỳnh có gì đó rất đắc biệt ko phải dành cho những người bạn bình thường mà như ánh mắt chồng bà ngày xưa dành cho bà vậy?nhưng rồi bà cảm thấy yên tâm hơn khi như quỳnh ko mấy quan tâm đến nhã thanh nên bà cũng đỡ lo phần nào.
-hai đứa nghỉ ngơi rồi mẹ đi chợ mua ít đồ rồi mẹ về liền
-mẹ để chút con đi cho
-con nghỉ ngơi đi mẹ thấy nhã thanh cũng mệt rồi con dọn căn phòng bên cạnh rồi cho nhã thanh ở tạm mẹ đi sẽ về ngay thôi
-dạ vậy mẹ đi cẩn thận
bà hoa đi rồi như quỳnh cũng vào trong dọn căn phòng bên cạnh cho nhã thanh nói là phòng nhưng chỉ là một cái giường và một cái chiếu đơn sơ thôi.nhưng nhã thanh lại thấy vui.
-tối nay cô sẽ ngủ ở đây tôi ngủ phòng bên cạnh
-chị ko ngủ với em sao
-chịu khó ngủ một mình đi.tôi phải ngủ với mẹ rồi
-chị đáng ghét,sao lại bỏ em ngủ một mình như vậy
Thấy mặt nhã thanh làm nũng cô cũng ko khỏi bật cười
-chị đang chọc quê em đó hả
-lớn rồi tập ngủ một mình đi
-em con nhỏ xíu ai nói lớn đâu
-thôi tôi thua cô luôn ko làm sao nói lại cô đc
-vậy thì tối nay tốt nhất chị ngủ với em ko thì em sẽ qua bên đó ngủ với chị đó
-nếu cô ko muốn tôi cho cô đi về thì tốt nhất nên ngoan mà ngủ một mình đi
Nhã thanh đinh nói gì nhưng thấy bà hoa về cô im lặng chạy ra phụ mang đồ ăn vào
-bác đưa con xách phụ cho
-bác làm đc rồi sao con ko nghỉ ngơi cho khỏe
-con ko có mệt bác làm gì con phụ cho
Như quỳnh lên tiếng khi nghe nhã thanh nói vậy
-thôi cô tốt nhất là ngồi chơi đc rồi tôi ko muốn tất cả đồ dùng trong nhà này lần lượt ra đi
-bác thấy ko chị quỳnh thấy con hiền rồi ăn hiếp con hoài
bà hoa bật cười khi thấy nhã thanh nói chuyên dễ thương đến vậy
-đc rồi giờ như quỳnh đi qua cô tư lấy cho mẹ ít đồ còn nhã thanh thì ngồi đó nghĩ ngơi một mình bác làm là đc rồi
Như quỳnh đi lấy đồ còn nhã thanh thi đâu chịu ngồi ìm cô đi xuống bếp ngồi cạnh bà hoa
-bác làm gì cho con làm với con ngồi mình buồn lắm
-vậy con biết làm gì nói bác nghe xem
nhã thanh gãy đầu vì thật ra cô đâu có biết làm gì?
-con ko biết làm gì hết những mà bác cứ chỉ con sẽ làm đc mà
bà hoa nhìn nhã thanh theo bà nhìn thì nhã thanh ko giống con nhà nghèo chút nào nhưng bà ko hiểu sao nghe như quỳnh nói nhã thanh cũng có hoàn cảnh như gđ bà vậy?có lẽ mà đa nghi quá đó thôi.
-vậy con sắt cà chua cho bác đi rồi rữa rau là đc rồi
nhã thanh rữa rau trc rồi mới sắt cà chua vừa rữa cô vừa hỏi
-bác ơi chị như quỳnh thích ăn món gì nhất vậy bác
-con bé thích nhất món canh chua cá kho.mỗi lần về đây bác là bác nấu cho nó ăn
-vậy bác có thể dạy cho con làm món đó ko?
bà hoa nhìn nhã thanh những điều bà nghĩ lúc nãy có lẽ là đúng nhã thanh đã dành tình cảm cho con bà liệu như quỳnh phải làm sao có khi nào nó cũng sẽ bị khuất phục bỡi sự đáng yêu của nhã thanh ko?theo bà nhân thấy lúc nói chuyện với bà nhã thanh là một đứa chính chắn nhưng với như quỳnh cô luôn nũng nịu với như quỳnh có lẽ con bé đã yêu con bà.theo bà biết thì tình yêu đó ko đc công nhận.lỡ như quỳnh có nó cũng như thế bà biết ăn nói với chồng bà thế nào đây rồi nội ngoài hai bên của con bé có chấp nhận ko?bà ko mong điều đó xãy ra cho con bà.nhưng bà cũng ko cấm cản nó nếu thật sự nó bước vào con đường đó bà cũng sẽ bên cạnh nó miễn rằng như quỳnh đc hạnh phúc là bà đã thấy mãn nguyện rồi.
-ui da
Đang suy nghĩ bà giật mình khi nghe tiếng nhã thanh,do sơ ý nhã thanh cắt trùng tay mình,bà định bước lại cầm máu cho con bé thì như quỳnh đã về đến thấy như vậy như quỳnh cũng đưa tay nhã thanh vào miệng mình cô quên bà hoa đang đứng ở đây.và những cử chỉ đó khiến bà hiểu một điều con gái bà đang che dấu tình cảm của nó dành cho nhã thanh.chắc nó sợ bà buồn khi biết nó như vậy.lúc này như quỳnh mới giật mình cô bỏ tay nhã thanh ra khỏi miệng mình thật nhanh làm nhã thanh phải kêu lên
-chị giật gì mà mạnh vậy đau quá đi
-tôi xin lỗi lại đây tôi rữa nc cho đã kêu ngồi ở trên đi mà ko nghe
-tại em muốn xuống phụ bác mà đừng la em
-cô ko muốn gây phiền phức cho tôi thì làm ơn đừng làm gì hết cô chỉ việc ngồi chơi thôi là đc rồi
bà hoa thấy như quỳnh la nhã thanh nên bà lên tiếng
-đừng la con bé là do mẹ nhờ nhã thanh làm phụ mẹ đó
Nghe mẹ nói vậy như quỳnh cũng ko nói gì cô lấy băng lại cho nhã thanh
-cô vào đi để tôi làm đc rồi
nhã thanh im lặng đi lên cô biết ở đây cũng ko giúp đc gì nên cô ngoan ngoãn đi lên,sau khi mọi thứ đã xong như quỳnh dọn cơm lên những món ăn có phần đạm bạc nhưng đối với họ như thế đã là ngon lắm rồi.nhã thanh cảm nhận đc một gđ thật ấm áp.mẹ của như quỳnh là một người nhân hậu bà hiền lành dễ mến làm cho không khí bữa ăn thêm ấm cúng.nhã thanh thấy vui khi cô đã yêu đúng người.buổi tối như quỳnh ngồi nói chuyện với mẹ mình còn nhã thanh đang chơi cùng em như quỳnh bên ngoài
-mẹ cầm lấy mà muốn gì thì mua nha.con thấy mẹ ốm lắm đó
-con làm gì đưa mẹ nhiều vậy con còn lo tiền học mà
-mẹ đừng lo con còn tiền mà.cái này con dành dụm mấy tháng đó,mẹ cứ giữ lấy mà xài
-như quỳnh thấy con cực khổ mẹ thương lắm những mẹ ko làm gì giúp con.con buồn lắm phải ko?
-sao con lại buồn khi mà con có người mẹ yêu thương con như vậy con biết hoàn cảnh gđ mình nên con ko muốn mẹ phải chịu nhiều cực khổ.ráng thời gian nữa con đi làm thì mẹ sẽ đỡ vất vã hơn
-con làm nhưng cũng lo sức khỏe cho mình đó.mẹ lúc nào cũng hãnh diện về con.
-dạ con biết rồi.tối nay con ngủ phòng bên nha mẹ.vì nhã thanh nói sợ nên con qua ngủ với cô ấy
-uhm con ngủ với em nó đi mẹ ngủ ở đây cũng đc
-vậy mẹ ngủ đi con ra ngoài một chút
Bà hoa gật đầu như quỳnh đi ra ngoài thấy nhã thanh đang đùa giỡn với em cô thật hồn nhiên.cô cũng ước gì mình cũng đc như vậy
-chị hai ra chơi với em và chị thanh nè
-em chơi đi chị ngồi nhìn cũng đc
nhã thanh đâu có chịu cho như quỳnh ngồi im như vậy cô bước lại kéo như quỳnh đứng lên chơi.
-chị chơi với tụi em cho vui.ngồi đó nhìn sao mà vui đc
Như quỳnh biết ko thể ngồi im đc nên cũng hòa nhập vào cuộc chơi những tiếng cười trong veo khiến người nghe cũng thấy vui theo bà hoa nhìn 3 đứa mà mĩm cười mong rằng nụ cười của chúng nó luôn đc như thế này.bà nhìn một lúc rồi đi vào phòng chơi một lúc em như quỳnh cũng đi ngủ chỉ có cô ngồi dưới gốc cây nhìn lên bầu trời.nhã thanh bước đến ngồi bên cạnh cả hai cũng ngắm bầu trời đầy ắp những ngôi sao
-chị quỳnh thấy ngôi sao em và chị kế bên nhau ko?
-sao cô biết là của tôi và cô
-bởi vì em muốn ở bên cạnh chị suốt đời.chị ko thấy càng lúc nó càng xích lại gần nhau sao
Như quỳnh biết ý nhã thanh muốn nói gì nhưng cô vờ như ko hiểu im lặng mà ngắm những ngôi sao kế tiếp
-sao này về già mình về đây sống nha chị
-sao về già tôi phải sống với cô
-nhất định chị sẽ sống với em suốt đời
-cô đừng có ngồi mà nói nhãm hoài
-chị đừng nói là ko biết tình cảm của em dành cho chị.mẹ chị còn nhận ra em thích chị chẳng lẽ chị lại ko biết.làm bạn gái em nha
như quỳnh ko ngờ nhã thanh lại nói thẳng với cô như vậy?làm sao cô ko biết tình cảm của nhã thanh dành cho cô.nhưng đó là tình yêu sai lệch cô ko thể đi vào con đường đó mẹ cô sẽ chết mất khi mà có đứa con như vậy,nghĩ vậy nên như quỳnh nói
-tôi nghỉ cô hiểu lầm rồi tôi ko có ý gì với cô hết.mong rằng từ nay cô đừng nói những lời này với tôi nếu ko tôi sẽ ko nói chuyện với cô nữa
-tại sao chị ko chấp nhận em.em có gì ko tốt hay có gì làm chị ko hài lòng chị nói đi
-ko phải cô ko tốt nhưng tôi và cô ko có cùng con đường vì thế cô nên thôi cái suy nghĩ đó đi.
-em biết chị cũng có tình cảm với em mà sao lại phải né tránh như vậy
-cái đó là do cô tự nói tôi nói một lần nữa tôi ko bao giờ có tình cảm với cô.đừng hy vọng vô ích thôi.tôi bù ngủ rồi tôi đi ngủ đây
-như quỳnh đứng lên bỏ vào trong nhã thanh nhìn theo một nỗi buồn khi bị từ chối.trái tim cảm thấy nhói đau.nhưng rồi cô sẽ ko bỏ cuộc rồi một ngày nào đó như quỳnh sẽ yêu cô.nhã thanh vào phòng đã thấy như quỳnh quay lưng vào trong cô nằm xuống kế bên cũng đối lưng với như quỳnh.tuy rằng cả hai nhắm mắt nhưng họ biết ko ai có thể ngủ đc.như quỳnh muốn có một cuộc sống đơn giản ko bị tình cảm xen vào cuộc sống cô.như quỳnh tự nhiên sờ lên bụng mình cảm giác thật lạnh lỏe khi mà vòng tay nhã thanh ko ôm cô nữa.tự trấn an mình nhưng làm thế nào cô cũng ko tài nào chợp mắt đc.cô biết cô cũng đã nghĩ đến nhã thanh nhưng cô đang dối lòng để ko phải làm mẹ cô buồn và cô cũng quyết định sao khi về sg cô sẽ ko tiếp xúc nhiều với nhã thanh nữa.cô muốn có cuộc sống như trc đây.như quỳnh suy nghỉ rồi chìm vào giấc ngủ.nhã thanh giờ mới quay lại"chị ơi làm sao em và chị mới đc chung đường.chị có biết chị từ chối làm em tỗn thương lắm ko?nhưng em dặn lòng sẽ ko bỏ cuộc em muốn đem đến hạnh phúc cho chị.em sẽ chờ chị"nhã thanh vòng tay nhẹ nhàng ôm như quỳnh cả hai chìm vào giấc ngủ với biết bao nỗi buồn.
CHƯƠNG 8:
Buổi sáng như quỳnh thức dây thấy tay tê cứng cô nhìn xuống thì ra nhã thanh đang nằm lên tay cô.nhẹ nhàng như quỳnh rút tay về nhưng vòng tay nhã thanh đã ôm chặt lấy cô
-cho em ôm chị chút nữa đi còn sớm mà chị
Thấy còn sớm nên như quỳnh vẫn nằm im cho nhã thanh ngủ.vì cô biết đêm qua nhã thanh đã ko ngủ đc.với lại nhã thanh vì cô mà bị thương vì thế cô ko nỡ đứng lên.nhã thanh dụi vào lòng cô và tiếp tục ngủ.chỉ có như quỳnh là ko sao ngủ đc nữa nên đợi nhã thanh ngủ thật say cô mới bước đi ra ngoài
-con thức sớm vậy sao ko ngủ thêm chút nữa
-con quen giấc rồi.mẹ đang làm gì vậy?
-hôm nay mẹ định làm bánh xèo cho nhã thanh nó ăn.con bé về đây cũng làm cái gì đó coi cho đc
-mẹ để đó con làm cho.
-mẹ làm đc rồi con xem chút nữa dẫn nhã thanh đi đâu đó cho vui.ở nhà hoài con bé sẽ buồn đó
-con muốn ở nhà với mẹ thôi.lâu lâu con mới về mà mẹ
-thì con dẫn em nó đi chơi một chút rồi về.
-dạ con biết rồi
Như quỳnh phụ mẹ làm bánh nhã thanh cũng thức cô đi xuống bếp
-con chào bác
-con thức rồi ah.tối qua con ngủ ngon ko?
-dạ ngon lắm.
nhã thanh trả lời bà hoa mà ánh mắt nhìn về như quỳnh.còn như quỳnh thi nhìn sang nơi khác
-nhà bác đơn sơ con ko chê là bác đây vui rồi
-bác đừng nói vậy nhà con cũng đâu thua gì ở như vậy là quá tốt rồi
Bà hoa nhìn như quỳnh hình như nó đang có tâm sự gì đó bà thấy nãy giờ cứ ngồi im lặng ko nói gì,bà hiểu đc tâm trạng của nó lúc này.tội nghiệp con bé nó đang cô gắng đánh bại lý trí của mình để ko bước vào cuộc đời của nhã thanh.bà cũng ko muốn con mình đi vào con đường đó nhưng nếu nó đã yêu thì bà cũng chấp nhận bởi bà cảm nhận đc nhã thanh yêu con bà rất nhiều.bây giờ bà ko thể giúp gì đc cho chúng nhưng mong rằng cả hai có sự lựa chọn sáng suốt
-như quỳnh con dẫn nhã thanh đi qua nội chặt cho mẹ vài tàu lá chuối đi
-con đi đc rồi để nhã thanh ở nhà chơi đi mẹ
-cho em đi với ở nhà em cũng đâu làm gì đâu
Như quỳnh đang né tránh nhã thanh vậy mà cũng ko đc.vậy là cô phải đèo của nợ này đi theo nữa rồi.nhã thanh ngồi phía sau đã vòng tay ôm như quỳnh cứng ngắt
-cô bỏ tay ra đc ko?cô muốn tôi nghẹt thở chết sao hả
-bỏ tay ra em té thì sao.em ôm như vậy an toàn hơn
-nhưng ôm như vậy tôi chạy ko đc
-nãy giờ em thấy chị chạy bình thường mà.chị đừng khó với em như vậy mà
-cái gì cũng nói đc hết
-chị nói gì vậy?
-ko có gì ngồi im cho tôi nhờ
Nhã thanh thôi ko nói nữa cô sợ như quỳnh sẽ giận.cô dựa vào lưng như quỳnh cảm giác sao mà bình yên làm sao dù biết như quỳnh ko chấp nhận nhưng đc ở bên cạnh người mình yêu như vậy cô cũng thấy mãn nguyện lắm rồi.như quỳnh vẫn cứ chạy đi và mong sao đoạn đường ngắn lại để những cảm giác này ko tồn tại trong tâm trí cô bởi cô đang sợ với cảm giác ấm áp như thế này.vừa tới nơi cô tư của như quỳnh đã bước ra mừng rỡ
-như quỳnh con về khi nào
-dạ con về hôm qua.cô tư khỏe ko?
-cô tư khỏe còn đây là
-dạ là bạn con tên nhã thanh
-con chào cô tư
-chào con.con bé dễ thương quá
Nhã thanh cười tít mắt khi có người khen cô như vậy
-cô tư đừng có khen coi chừng có người bay trên mây bây giờ
-chị cứ ăn hiếp em hoài.cô tư thấy sao nói vậy mà phải ko cô tư?
Cô tư nhìn cả hai bật cười khi thấy hai đứa nói chuyện thật vui.
-cả hai đứa đều dễ thương hết đc chưa hai cô nương,con về đây khi nào rồi đi
-dạ mai con về lại sg,chút nữa cô tư qua nhà con chơi nha
-chút thằng tý về rồi cô tư qua
-hai đứa ra sau vườn chơi đi út đi rước thằng tý
Như quỳnh gật đầu dẫn nhã thanh đi ra phía sau
-nhà nội chị nhiều cây ăn trái thật là thích
-bộ nhà cô ko có trồng ah
-nhà em có trồng nhưng ko bằng ở đây
Suýt chút nữa là đã để lộ thân phận nữa rồi
-chị còn giận em chuyện hôm qua ah
Như quỳnh giã vờ ko hiểu nhã thanh nói gì nên cô hỏi lại
-giận cô chuyện gì?
Nhã thanh gãy đầu khuôn mặt lúc này ngây ngô làm sao làm như quỳnh cũng ko nhịn đc cười
-chị cười gì vậy chọc quê em hả.thấy em hiền ăn hiếp chứ gì
-thì tôi muốn cười thì cười có vậy cũng hỏi.đi về thôi xong rồi
-vậy còn chuyện tối quá chị có suy nghỉ lại ko?
-tôi nói ko là ko nếu cô muốn tôi xem cô là bạn thì đừng bao giờ nói những chuyện như tối qua nữa
Nhã thanh ko nói gì những giọt nước mắt lại thi nhau tuôn rơi.làm như quỳnh bối rồi
-xin lỗi đã làm cô bùn.nhưng mong cô hiểu tôi và cô ko thể.con đường chúng ta khác xa nhau tôi ko có cảm giác với người cùng phái với mình vì thế cô đừng hy vọng để phải thêm đau khổ hãy tìm cho mình một người xứng đáng hơn tôi.
như quỳnh càng nói thì nỗi đau nhã thanh càng thêm tan nát.tất cả đã ko còn hy vọng gì sao.cô cứ nghĩ như quỳnh cũng có tình cảm với mình và đã nuôi hy vọng nhưng bây giờ cô đã hiểu như quỳnh ko thích một người như cô.nỗi đau này cô biết phải làm sao đây.nhã thanh ko nói gì chạy thật nhanh ra ngoài lúc này đây cô muốn đc yên tỉnh muốn đc khóc.như quỳnh nhìn theo nỗi lòng xót xa"xin lỗi em nhã thanh chị đã làm em tổn thương,nhưng thà như vậy sẽ tốt hơn cho chúng ta,đừng buồn chị hãy sống thật tốt chị mong em sẽ luôn đc hạnh phúc"như quỳnh suy nghỉ mà quên nãy giờ nhã thanh đã chạy đi đi đến khi như quỳnh giật mình thì vội chạy đi tìm nhã thanh vì nhã thanh có biết đường đâu nếu chạy quá sâu sẽ lạc vào rừng như vậy thì thật là nguy hiểm.như quỳnh vừa chạy vừa gọi tên nhã thanh.nhưng tìm khắp nơi vẫn ko thấy.1 tiếng rồi 2 tiếng nỗi lo lắng càng tăng lên đến khi trời đã tối như quỳnh gọi tên nhã thanh trong tuyêt vọng
-nhã thanh em ở đâu em ra đi.chị xin lỗi chị sai rồi em ra đi đc ko?
Như quỳnh vẫn gọi nhưng nhã thanh ko trả lời.như quỳnh ngồi xuống cô bắt đầu khóc,bởi cô lo sợ chuyện ko may sẽ xãy ra với nhã thanh.như vậy cô sẽ ân hận suốt đời,như quỳnh đi một đoạn thì cô nghe tiếng thút thít trong lùm cây.như quỳnh bước vào thì thấy nhã thanh đang ngồi bên trong.lúc này nhã thanh cũng ngước lên.cô sợ sẽ ko còn gặp lại như quỳnh nữa trời tối cô sợ nên ko biết đường về nên ngồi trong này khóc.vừa gặp như quỳnh,nhã thanh đã đừng lên ôm chầm lấy
-chị ơi em sợ lắm em xin lỗi
Như quỳnh vừa mừng vừa giận
-sao lại hành động như vậy,nếu như tôi ko đi tìm thì cô phải làm sao,đừng như trẻ con như vây biết ko?
Nhã thanh gật đầu,như quỳnh lau nước mắt cho nhã thanh cô nói
-mới nói như vậy đã khóc rồi sao này làm sao mà trưởng thành đc,con đường phía trc còn dài sao này cô phải đối diện ra sao.
-chị có biết em đau lòng đến thế nào khi bị từ chối như vậy ko?em suy nghỉ rồi có thể bây giờ chị ko yêu em ko nghỉ đến em nhưng nhất định một ngày nào đó em sẽ khiến chị yêu em.ko vì chị từ chối mà em sẽ bỏ cuộc em sẽ ko từ bỏ đến khi nào chị thật sự ko là em thì lúc đó em sẽ tự động biến khỏi cuộc đời chị
Như quỳnh ko nói gì cô biết rồi đây cô sẽ phải đấu tranh thật nhiều.cô cứ nghĩ từ chối như vậy nhã thanh sẽ ko bỏ cuộc có ai ngờ nhã thanh ko tự bỏ mà con muốn đấu tranh tới cùng.như quỳnh cảm thấy lo lắng liệu cô còn cứng rắn để có thể nói ra những lời này ko hay một ngày nào đó cô cũng sẽ mềm lòng và làm theo những gì con tim mình muốn.
-chị đi theo em
-cô đưa tôi đi đâu vậy
-đi theo em rồi chị biết
như quỳnh ko biết nhã thanh đưa mình đi đâu nhưng cô cũng đi theo
-chị nhắm mắt lại đi.ko đc nhìn lén đó.khi nào em nói mỡ mắt ra mới đc mỡ nhen
như quỳnh ko hiểu nhưng rồi cũng nhắm mắt lại,nhã thanh bước lại gốc cậy lấy ra cái hủ.bên trong đc đựng rất nhiều đơm đóm.lúc sáng cô chạy đi và vô tình chạy đến chổ này ko biết đương về nên cô đã ngồi đây đợi như quỳnh đến khi trời tối vẫn ko thấy như quỳnh chỉ thấy xuất hiện những con dơm đóm thật đẹp.thích thú cô bắt từng con vỏ vào hủ chờ như quỳnh đến sẽ tạo cho như quỳnh bất ngờ
-đc rồi chị mỡ mắt ra đi
-như quỳnh mỡ mắt ra cô ko khỏi bất ngờ và cảm động.lúc này đây ko từ nào diễn tả đc khung cảnh thật đẹp.nhưng con đơm đóm làm cảnh vật thêm sinh động.như quỳnh thích thú đuổi bắt từng con rồi thả ra cứ thế cả hai đùa giỡn bên nhau mọi lo âu điều ko nghỉ đến bây giờ chỉ còn lại tiếng cười có lẽ họ ko muốn chuyện ko vui nhắc đến trong lúc này.chơi một lúc cả hai nằm xuống nhìn bầu trời về đêm hôm nay những vì sao lại chiếu sáng lấp lánh lúc này ngắm sao thì thật là thích.cả hai cứ lặng lẽ nhìn lên bầu trời.họ điều mong ngày mai sẽ tốt đẹp hơn.đc một lúc cả hai đi về,căn nhà vắng lặng như quỳnh biết mẹ đã ngủ trên bàn vẫn chừa đồ ăn cho cả hai.ko muốn mẹ buồn nên cả hai ngồi ăn xong mới vào phòng.hôm nay vẫn vậy mỗi người quay một nơi.giấc ngủ lại đến muộn màng với họ,buổi sáng cả hai từ giã bà hoa đi về sg.vừa xuống xe nhã thanh nói có việc gấp nên đi trc.như quỳnh cũng ko hỏi gì mà đi về nhà mình.
-như quỳnh ...........
Như quỳnh quay lại thì ra là gia vỹ anh cũng hay thật mới đây mà biết chổ ở của cô rồi
-anh đến tìm tôi có gì ko?
-em ko định mời anh vào nhà đc sao em
-xin lỗi nhà tôi thấp hèn ko xứng để những người cao sang như anh bước đến.nếu ko có gì tôi xin phép
Như quỳnh bước đi gia vỹ vội nắm tay lại nhưng như quỳnh đã rụt tay về
-mong anh tôn trọng tôi mà đừng làm như vậy.giữa chúng ta đã ko còn gì nữa.xin anh đừng làm phiền tôi để tôi yên có đc ko?
-anh biết em còn yêu anh mà.sao lại đày đọa bản thân mình như vậy.tha thứ cho anh đc ko chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu đc ko em
-yêu anh xứng đáng để tôi yêu anh ah.quá muốn để nói hai tiếng tha thứ rồi anh.đối với tôi anh bây giờ cũng chỉ như một người bạn,những gì tôi muốn nói đã nói anh cũng đừng đến đây làm gì ở nơi này ko xứng để anh bước đến đâu
Như quỳnh bước vào trong đóng cửa lại chuyện nhã thanh đã làm cô suy nghỉ rất nhiều giờ lại đến gia vỹ sao mọi thứ lại xáo trộn của sống của cô như vậy,cô biết phải đối diện thế nào đây chỉ cầu mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp như lúc ban đầu.như quỳnh đi vào trong gia vỹ đứng một lúc cũng đi về tất cả đã hết như vậy rồi sao."như quỳnh anh phải làm sao để em tha thứ cho anh bởi trong trái tim anh ko ai có thể thay thế em"gia vỹ thở dài rồi cho lái xe đi.trong lòng vẫn còn nuôi hy vong như quỳnh sẽ quay trở lại
CTY GFS
-chị yêu của em đang làm gì đó
-chị con tưởng em ko biết đường về nữa chứ.vết thương em sao rồi sao mà sao ko thấy nt cho chị gì hết vậy.hm nay em ko về chắc là chị đăng báo tìm con gái ông LÂM BẢO PHÁT rồi đó
-vết thương em thì ko sao nhưng vết thương lòng thì đang đau lắm đây
-là sao chị ko hiểu
-em đã bị chị ấy từ chối rồi em đau lòng lắm nhưng em sẽ ko từ bỏ chị ấy em tin một ngày nào đó bằng tình yêu của em sẽ chinh phục chị ấy
-em biết nghỉ như vậy thì chị mừng rồi
-cộc..........cộc............
-vào đi
-anh có thể gặp hai cô giám đốc xinh đẹp ko?
-anh vẫn như vậy lúc nào cũng chọc ghẹo bọn em
-anh về khi nào mà bây giờ mới xuất hiện vậy
-hai cô công chúa nhỏ đừng có tấn công anh như vậy.anh mới về ít hôm nhưng vì bận chút chuyện nên ko gặp hai em đc.tối nay anh sẽ đền bù cho cả hai một bữa chịu ko?
-tha cho anh đó,nhưng lần sau ko có tha cho anh dễ dàng như vậy đâu
-nhã thanh đúng là khoan dung độ lượng.tối nay anh có hẹn một người bạn sẽ làm cho hai em bất ngờ lắm đây
-bạn gái anh hả?
-ko một người mà hai em gặp sẽ rất thú vị
-anh nói làm bọn em cũng đang muốn xem người đó là ai lắm đây
-đc rồi tối nay anh sẽ đón hai em.giờ thì ko phiền hai em nữa anh về đây
gia vỹ đi về nhã thanh nhìn theo.cô vẫn đang còn nhiều chuyện muốn nói với gia vỹ.cô cũng ko biết có nên cho khả ái biết chuyện gia vỹ là người yêu của như quỳnh ko nữa.bởi ba chúng tôi là anh em của nhau.gia vỹ là anh họ của cô và khả ái.trc giờ 3 anh em luôn tốt đẹp với nhau nên bây giờ cô cũng ko biết phải bắt đầu từ đâu và sẽ cạnh tranh với anh trai của mình hay là cô sẽ bỏ cuộc khi mà như quỳnh đã từ chối cô.dù thế nào đi nữa thì cô cũng sẽ nói chuyện với gia vỹ một ngày gần nhất.nhã thanh cũng đi về nhà bởi cô cũng hơi mệt khả ái cũng sắp xếp giấy tờ đến ăn trưa cùng hân đồng.
-hân đồng em chờ chị lâu ko?
-dạ em cũng mới đến
-chị bận chút việc nên đến trể xin lỗi đã để em đợi
-chị bận rộn mà vẫn dành thời gian đến ăn trưa với em là em vui lắm rồi
-ah tối nay em rảnh ko đi dùng cơm với chị và nhã thanh nha
Hân đồng vui vì đc khả ái rủ đi ăn nên ko cần suy nghĩ cô đã gật đầu thật nhanh,khả ái cũng thấy vui khi hân đồng đã đồng ý ko hiểu sao cô lại muốn đi cùng hân đồng như vậy?mấy ngày nay cô đã ko gặp cảm giác nhớ hân đồng sao đó.và cô đã luôn dằn xé bản thân để ko bị lung lai nhưng khi hân đồng vừa gọi dùng cơm thì cô đã ko thể từ chối mà còn phấn khởi nữa,giờ cô mới hiểu vì sao nhã thanh thà làm nhân viên phục vụ nó vẫn thấy vui bởi mỗi người nó đc ở bên người mình yêu.khả ái đã tin những gì nhã thanh nói tình yêu ko nhất thiết là trai hay gái.chỉ biết rằng yêu và đc hạnh phúc bên người mình yêu như vậy cũng đã hạnh phúc lắm rồi.bữa ăn thật vui cả hai như xích lại gần nhau một chút và họ mong rằng vui vẽ như thế này mãi.buổi tối khả ái đến đón hân đồng cô nàng xinh như một nàng công chúa.khiến trái tim khả ái cứ đạp loạn lên và có chút bối rối khi nhìn vào đôi mắt đó
-chị và nhã thanh đợi em lâu ko?
-chị cũng mới đến thôi
-chị đồng hôm nay xinh quá.coi chừng chút nữa có người đau tim vì chị đó
Nghe nhã thanh nói hân đồng mắc cỡ đến đỏ mặt.khả ái thi đá vào chân nhã thanh
-em tốt nhất nên im lặng đí còn chọc chị nữa thì sau này chuyện của em lo liệu đi ngen
nhã thanh cười bởi cô biết khả ái đã bị hân đồng đánh bại,
-đc rồi bà chị khó tính em sẽ ko nói gì nữa giờ đi thôi
Cả ba đến nhà hàng sang trọng đến nơi đã thấy gia vỹ ngồi đợi sẳn.cùng với người thanh niên đang quay lưng về phía họ nên ko thể biết người đó là ai
-xin lỗi bọn em đến trể
-ko sao bọn anh cũng mới đến.
Lúc này người thanh niên quay lại nhã thanh bật thốt lên trong nỗi ngạc nhiên
-davis sơn anh về khi nào
-em ko hoan nghênh khi anh về thăm em ah
-ko có tại em ngạc nhiên thôi
Davis sơn cười nhìn con gái anh yêu.dù chưa thể chiếm đc trái tim nhã thanh nhưng davis sơn chưa từng bỏ cuộc bởi anh tin một ngày nào đó con búp bê đó cũng sẽ đc anh nâng niu và giữ như một bảo vật mà ko có gì đánh đổi đc.còn nhã thanh cô đang lo lắng nếu davis sơn về vn thì cô phải có nhiệm vụ dẫn anh ta đi chơi rồi.mà cô thì rất ghét anh ta ko phải vì anh ta xấu hay ko tốt mà anh ta rất đẹp trai lại ga lăng biết bao cô gái muốn đc anh ta ngó đến mà ko đc vậy mà cô lại ko thích anh ta dù đã bao lần cô từ chối khéo nhưng anh ta cứ nói sau này ngoài cưới cô ra sẽ ko lấy ai hết.thật tình mà nói nếu như lần về vn này cô ko gặp và yêu như quỳnh từ cái nhìn đầu tiên thì có thể cô cũng sẽ chấp nhận davis sơn bỡi anh và người ân cần chu đáo.anh luôn chịu đựng tất cả kể cả khi cô từ chối anh cũng ko buồn mà còn muốn ở bên cạnh cô đến khi nào cô chấp nhận anh thì thôi.anh là người có chí cầu tiến là giám đốc cty lớn ở pháp.cũng là đối tác quan trọng với ba cô.vậy mà cô lại dám từ chối anh.nhưng cô kính trọng anh bỡi anh không bao giờ đem tình cảm riêng tư mà xen lẫn công việc.
-anh cứ tưởng em ko muốn gặp anh chứ
-anh cứ nói em vậy hoài gặp anh em cũng rất vui
-chỉ cần câu nói đó của em thôi thì đối với anh cũng đủ rồi
-hai người đc rồi nha,bộ ko thấy chúng tôi đang ngồi đây ah.
-anh đó sao lại ko nói sớm cho em biết còn ở đó làm bất ngờ nữa
-cái đó em nói sơn kìa nó kêu anh tạo cho em bất ngờ thôi mà
Davis sơn nhìn nhã thanh cười nhã thanh trợn mắt nhìn lại khiến những người xung quanh phải bật cười.chỉ có khả ái biết nhã thanh đang rơi vào hoàn cảnh tiến thối lưỡng nan.một người đàn ông hoàn hảo một cô gái đáng yêu liệu nhã thanh phải làm sao.nhưng cô biết davis sơn có hoàn hảo đến đâu cũng ko bằng như quỳnh người đã chiếm trọn trái tim của em gái cô.cô chỉ tội nghiệp davis sơn đc chăm sóc nhã thanh mà khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc,còn khả ái cũng chăm sóc đặc biệt cho hân đồng chỉ có gia vỹ nhớ đến như quỳnh nếu hôm nay có như quỳnh ở đây thì có lẽ anh sẽ là người hạnh phúc nhất.buổi ăn diễn ra thân mật và vui vẽ ăn xong gia vỹ đưa mọi người đến một nơi ai cũng hỏi nhưng anh nói bí mật đi rồi sẽ biết,ai cũng nhìn nhau ko hiểu dạo này gia vỹ thích bí mật và làm cho người ta bất ngờ như vậy?đến khi chiếc xe dừng xuống quán kem thì nhã thanh giật mình.cô vội quay sang khả ái cầu cứu khi mọi người chuẩn bị bước xuống
-anh vỹ hay mình đi chổ khác ăn ngen.chổ này mùi vị em ko thích
Giã vỹ nghe khả ái nói vậy cũng buồn vì anh định vào đây để đc gặp như quỳnh nhưng bây giờ họ ko chịu vào thì đành đí chổ khác.chiếc xe lăn bánh nhã thanh nhìn vào thấy như quỳnh đang dọn dẹp chỉ đc nhìn như quỳnh như vậy thôi đối với cô cũng thấy thật hạnh phúc lắm rồi.
CHƯƠNG 9:
Đã 1 tuần Như quỳnh đi làm mà cứ ngóng ra cửa cô mong bóng dáng thân quên đó sẽ xuất hiện nhưng chờ hoài cô cũng ko thấy cô ko biết vì sao 1 tuần rồi mà nhã thanh ko đi làm.cô lại ko hiểu sao cô lại thấy buồn cô muốn có người quậy phá muốn đc làm phiền nhưng bây giờ ko ai làm phiền cũng ko ai quậy phá cô nữa.
-cho hỏi cô có phải là như quỳnh?
Như quỳnh nhìn người thanh niên cô cũng ko bt anh ta hỏi tên cô làm gì nữa nhưng rồi cô cũng gật đầu
-phiền cô ký tên nhận quà dùm tôi
-anh có nhầm ko?
-trên này vẫn còn ghi tên cô và địa chỉ làm việc ko nhầm đâu cô ký tên dùm tôi
như quỳnh ko biết làm sao nên cô ký tên.cô cứ ngĩ là gia vỹ tặng cho cô.vì ngoài anh ta ra thì ko còn ai nữa bỡi nhã thanh thì ko thể.nhưng rồi cô cũng nhận lấy món quà, như quỳnh mở ra xem cô ngạc nhiên vì món quà là của nhã thanh.bên trong có một cái hộp nhỏ cô mở ra xem mới biết đó là chiếc nhãn đc đính hột chiếu lấp lánh và cô nghĩ có lẽ nhã thanh đã phải dành dụm rất lâu mới có thể mua đc.như quỳnh cảm động cô thấy có lỗi khi những ngày qua lại làm nhã thanh tổn thương như vậy.như quỳnh lấy miếng giấy trong cái hộp ra đó là hình vẽ hai người đứng hai bên .và ko khỏi bật cười khi nhã thanh có trí tưởng tượng phong phú như vậy.
"chị ah đã một tuần rồi chị có suy nghỉ lại ko em mong chị chấp nhận tình cảm em bởi em yêu chị rất nhiều em có thể làm tất cả để chị đc hạnh phúc.ngày mai em mong sẽ nhận đc câu trả lời của chị.yes or no.nếu chị nói với em yes em sẽ ở bên chị suốt đời ko bao giờ rời xa chị.còn chị nói no em sẽ biến mất khỏi cuộc đời chị ko bao giờ em làm phiền chị nữa.chiếc nhẫn là tượng trưng tình yêu em dành cho chỉ như một lời đính ước của em dành cho chị.khi nào chị chấp nhận em thì em sẽ chính tay mình đeo vào cho chị và ko thì xem như đó là món quà cưới em tặng cho chị.em muốn nói với chị rất nhiều nhưng ko đc rồi vì bây giờ em phải đưa chị vào giấc mơ của em,em hy vọng chị sẽ chấp nhận em"em yêu chị"
Như quỳnh gấp mảnh giấy lại rồi bỏ chiếc nhẫn cẩn thận vào chiếc hộp như củ.cô đã phải suy nghỉ thật nhiều.cô thừa nhận những ngày qua cô cũng đã nhớ nhã thanh rất nhiều cô cứ nghỉ mọi thứ đơn giản khi ko gặp nhã thanh muốn trốn tránh để ko phải lung lay nhưng khi ko gặp nhã thanh trong những ngày qua cô mới hiểu trái tim cô cũng đã dành cho nhã thanh và nỗi nhớ cũng tăng dần theo ngày tháng.1 tuần qua đối với cô thật tẻ nhạt nhã thanh đã ko phiền cô ko cho cô vòng tay ấm áp cảm giác lạnh lõe khi đêm về.và bây giờ khi nhã thanh hỏi cô yes or no cho câu trả lời ngày mai thì cô ko biết phải làm sao.nếu cô tiếp tục từ chối có nghĩa cô sẽ mất nhã thanh mãi mãi nếu cô đồng ý thì mẹ cô bà sẽ thế nào khi biết rằng có đứa con ko bình thường như cô.như quỳnh cứ suy nghĩ mãi mãi giữa lý trí và con tim nhưng cuối cùng thì con tim có lý lẽ riêng của nó và cô cũng quyết định sẽ chấp nhận nhã thanh nếu nhã thanh thật sự yêu cô thì cả hai sẽ cùng vượt qua tất cả.như quỳnh mĩm cười khi ngày mai sẽ là một ngày bắt đầu có cuộc sống mới của cô và phải đối diện với biết bao chong gai phía trc như quỳnh suy nghĩ mãi cô cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng ko hay.buổi sáng như quỳnh thức dậy hôm nay ko đi học nên cô có một buổi sáng thật rảnh tha hồ làm những gì mình thích.và cô đợi một người mà đã 1 tuần cô đã rất nhớ.nghe tiếng gõ cửa như quỳnh chạy thật nhanh nhưng cô thất vọng khi người đứng trc nhà cô là ánh nguyệt chứ ko phải nhã thanh.khuôn mặt như quỳnh hiện rõ sự thất vọng
-cậu làm gì mà mặt buồn quá vậy bộ đang chờ ai hả.
-tại hôm qua tớ thiếu ngủ thôi chứ có chờ ai đâu
-như quỳnh cậu có xem báo hôm nay ko?
-tớ có khi nào xem bao đâu mà cậu hỏi
-hồi sáng tớ đi mua đồ thì thấy tờ cái này.tuy chụp ko rõ nhưng cũng có thể biết người đó là ai mà người này là con gái của tỷ phú BẢO PHÁT đó.
-mà người đó là ai có liên quan gì đến tớ đâu.những người giàu hay làm vậy để đánh bóng tên tuổi của mình mà
-nhưng như quỳnh nè người con gái đó là LÂM NHÃ THANH người mà kết thân với cậu trong thời gian qua đó
Ánh nguyệt vừa dứt câu thì như quỳnh đã chụp lấy tờ báo để xem.người con gái đang tươi cười ko ai khác là nhã thanh.như quỳnh chỉ còn biết chôn chân một chổ cô ko thể thốt nên lời nào.cô đã một lần bị tổn thương chẳng lẽ nhã thanh lại đem cô ra đùa giỡn như vậy?mới đây cô còn thấy hạnh phúc để chờ đợi nhã thanh để nói những gì mà bao lâu nay cô đã chôn chặt lòng mình.nhưng bây giờ tất cả đã sụp đổ khi mà sự thật nhã thanh đã lừa dối cô trong thời gian qua.như quỳnh cầm tờ báo mà ko khỏi nhói lòng.nụ cười đó làm sao cô quên đc, chỉ có cô khờ ko biết mình đang là món đồ chơi cho những tiểu thư đài cát mà thôi.ánh nguyệt thì hiểu như quỳnh đang bị sốc khi bị nhã thanh lừa dối bởi cô biết như quỳnh ko muốn kết thân với nhà giàu cô sợ một lần nữa bị những người giàu có coi thường như trc đây như quỳnh đã từng bị tổn thương như vậy
-như quỳnh cậu có sao ko vẫn ổn chứ
Như quỳnh cười mà nụ cười thật gượng gạo làm sao
-tớ ko sao.chỉ có điều tớ buồn khi nhã thanh lại đùa giỡn tớ như vậy,có lúc tớ đã xem nhã thanh như em gái của mình vì hoàn cảnh nhã thanh đáng thương.nhưng bây giờ tớ cảm thấy chính tớ bây giờ mới thật đáng thương khi bị nhã thanh đối xữ như vậy
-thôi cậu đừng buồn biết đâu nhã thanh có nỗi khổ riêng thì sao
-ánh nguyệt tớ muốn đc yên tỉnh một mình .xin lỗi cậu hôm khác cậu đến chơi nha
-vậy cậu nghỉ ngơi đi.tớ đi về có chút chuyện khi nào rảnh tớ sẽ qua thăm cậu
-cậu đi về cẩn thận
Ánh nguyệt đi về như quỳnh vào trong bây giờ cô mới khóc.nỗi đau cứ dằn xé con tim.tình yêu vừa chớm nỡ đã vội tắt và cô biết bây giờ mình nên làm gì bởi người giàu ko ai thật lòng chỉ thích đùa giỡn trên nỗi đau của những người khác cô dặn lòng sẽ ko bao giờ tha thứ cho nhã thanh cũng như cô đã làm đối với gia vỹ cô tin mình sẽ làm đc.như quỳnh nuốt những dòng nước mắt vào trong cố gắng để chút nữa đây cô phải tỏ ra bình thản như ko có chuyện gì để đối diện với nhã thanh dù rằng cô đang rất đau lòng.hôm nay như quỳnh vẫn đi làm bình thường.nhã thanh cũng đã đi làm lại nhưng cô đang né tránh ko muốn gặp nhã thanh và nhã thanh ko biết ảnh của mình đã đăng lên đầy trang báo.thấy như quỳnh ngó lơ nên nhã thanh đã nắm tay như quỳnh kéo ra sao để nói chuyện
-hôm nay chị bị gì vậy ko thèm nhìn em cũng ko them nói chuyện với em
-tôi có bị gì đâu tại ko thích thì ko nói chuyện
- chị có nhận đc thư em gửi ko?chị ko nhớ em gì hết ah
-thư thì tôi đã nhận rồi.mà có chuyện gì ko?
-thì em muốn có câu trả lời từ chị yes or no
-cô biết tôi trả lời sao rồi mà chẳng phải tôi đã từng nói là ko bao giờ tôi và cô đi chung đường vì thế cô biết câu trả lời của tôi là no rồi chứ
Nhã thanh đứng chết lặng cô đã thật sự thất bại vậy mà trong những ngày qua cô đã luôn nuôi hy vọng.để bây giờ nỗi đau lại khiến cõi lòng cô tan nát.nhã thanh nhìn như quỳnh ánh mắt như muốn xem lời nói đó có thật ko?nhưng cô chỉ nhân lại một cái nhìn lạnh nhạt mà như quỳnh dành cho cô
-em hiểu rồi dù em đã cố gắng hy vọng nhưng bây giờ em đã hiểu chị chưa bao giờ nghỉ đến em chỉ có em là yêu đơn phương yêu chị một cách mù quáng để bây giờ em có làm gì cũng ko bao giờ có đc chị trong vòng tay.từ nay em sẽ mãi mãi biến khỏi cuộc đời chị và sẽ ko bao giờ làm phiền chị nũa.từ nay chị hãy cố gắng sống thật tốt và thật nhiều hạnh phúc nhé
-cảm ơn cô.tôi cũng mong cô sẽ tìm đc người tốt hơn tôi.còn cái này tôi ko thể nhận bởi tôi và cô ko quá thân để có thể nhận món quà giá trị như vậy cô cứ giữ lại mà tìm người xứng đáng để trao cho họ.
Như quỳnh đưa cái hộp cho nhã thanh cô bước nhanh vào nhà cô sợ mình sẽ ko kiềm chế đc cô sẽ khóc trc mặt nhã thanh mất những giọt nước mắt nhã thanh rơi làm cô tan nát thà như vậy sẽ tốt hơn sau này cũng ko phải tổn thương quá nhiều.nhã thanh chỉ biết đứng nhìn cô biết ít nhiều như quỳnh cũng có tình cảm với cô nhưng cô ko hiểu vì sao như quỳnh lại từ chối thẳng như vậy.không trí làm việc trở nên ngột ngạt.cả hai ko nhìn nhau cứ cắm cúi làm cho xong công việc của mình.nhã thanh sau khi tan ca đã đi về nhà cô đang thực hiện đúng lời hứa của mình là ko làm phiền như quỳnh còn như quỳnh đi ra ngoài cô đang muốn tìm kiếm cái gì đó mà cô biết sẽ ko bao giờ thuộc về cô.đc một lúc như quỳnh cũng lái xe về nhà.
-như quỳnh..............
Như quỳnh quay lại cô thấy gia vỹ
-anh có thể nói chuyện với em một chút đc ko?
Như quỳnh gật đầu rồi mời gia vỹ vào nhà.nhìn căn nhà đơn sơ mà gia vỹ nhói lòng nếu bây giờ thời gian có quay lại có lẽ anh sẽ chọn như quỳnh chứ ko chọn cái tài sản mà gđ đã bắt anh phải chọn lựa.như quỳnh đem nước ra khuôn mặt ko chút thay đổi
-anh tìm tôi có chuyện gì?
-anh chỉ muốn hỏi em dạo này sống thế nào mọi chuyện vẫn ổn hả em
-cảm ơn anh mọi thứ vẫn tốt đẹp
-chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu đc ko như quỳnh.anh muốn làm tất cả để bù đắp cho em,anh xin em cho anh một cơ hội để có thể chuộc tất cả nỗi đau mà trong thời gian qua em phải gánh chịu.hãy tha thứ cho anh đc ko?
-gia vỹ tôi đã quá đau khổ rồi xin anh đừng làm mọi chuyện thêm rối lên có đc ko?nỗi đau anh gây ra cho tôi vẫn còn đây.vì thế tôi ko thể nào chấp nhận và tha thứ cho anh đc.mong rằng anh đừng làm gì để tôi phải đau khổ lần nữa
-như quỳnh có thể bây giờ em ko chấp nhận anh nhưng anh tin một ngày nào đó em sẽ chấp nhận và tha thứ cho anh thì sao,anh sẽ đợi em
-bây giờ tôi mệt rồi tôi cần nghỉ ngơi,anh về đi giữa tôi và anh cũng ko còn gì để nói nữa
-đc rồi anh về đây là số đt của anh lúc nào em cần anh thì hãy gọi cho anh bất cứ lúc nào anh cũng sẽ đến bên em.
Gia vỹ bước đi như quỳnh nhìn theo thở dài.biết làm sao khi cô đã dành trái tim mình cho nhã thanh rồi,gia vỹ là người đàn ông tốt nhưng chỉ vì anh quá nhu nhươc nên mới như thế này mong rằng sau này anh cũng tìm đc một người thật tốt.như quỳnh tự nhốt mình để mặc cho nỗi đau đang tan nát trong tim.cô mong ngày mai rồi sẽ tốt đep hơn.
-nhã thanh em bị sao vậy?khi ko lại ngồi ở đây
-em đang đau lắm chị biết ko?tại sao chị ấy ko chấp nhận em khi mà em dành tất cả trái tim mình cho chị ấy.có phải em đáng ghét lắm ko?
-em bình tỉnh đi có lẽ đây mới là nguyên nhân chính khi em bị từ chối đây
-chị nói vậy là sao
Khả ái đưa tờ báo cho nhã thanh
-chị nghỉ như quỳnh đã biết sự thật nên ko chấp nhận em
Nhã thanh ko nói gì vội chạy ra ngoài.khả ái nhìn theo cô biết nhã thanh đang đến nhà như quỳnh.nhã thanh ko còn suy nghỉ gì cô biết như quỳnh từ chối cô là do như quỳnh biết thân phận cô mà làm vậy vì thế muốn đến để nói như quỳnh tha thứ.nhã thanh vừa đến thì như quỳnh cũng vừa đi làm về.
-chị quỳnh chị nói chuyện với em chút đc ko?
-giữa tôi và cô có gì để nói đâu.mong cô đừng làm phiền tôi nữa
-em biết chị đã biết thân phận của em.có phải vì lý do đó mà chị từ chối em ko?
-tôi ko quan tâm cô là ai tôi chỉ muốn cho cô biết tôi trc giờ chưa bao giờ yêu cô vì thế cô đừng đến đây làm gì nữa nơi đây ko xứng để tiểu thư đài cát như cô đến đâu
-em xin lỗi vì đã dấu chị.nhưng em làm tất cả chỉ vì em yêu chị.em sợ chị biết thân phận em sẽ ko kết thân với em vì thế em mới làm như vậy em xin chị hãy tha lỗi cho em đc ko?
-cô nghỉ tôi tin những gì cô nói sao?những tiểu thư, công tử nhà giàu như các cô cậu thì luôn thích đem những người chúng tôi ra mà đùa giỡn đến khi chán rồi lại bỏ.cô nghỉ tôi có thể chấp nhận và kết thân với cô đc ah.tôi ko muốn thấy mặt cô nữa mong rằng đây là lần cuối cùng cô đến làm phiền tôi
Như quỳnh vào trong đóng cửa lại.cô ngồi phịch xuống nỗi đau laị khiến nước mắt cứ tuôn rơi.bên ngoài thì nhã thanh cũng khóc
-chị ơi xin nghe em nói đi đc ko?mở cửa cho em đi đc ko chị
nhã thanh cứ nói nhưng ko có lời giải đáp đến khi ánh đèn đã tắt.cơn mưa cũng bắt đầu rơi rồi nặng hạt.nhã thanh vẫn cứ ngồi đó nước mắt hòa vào những dòng nước nó mặn đắng như nỗi đau mà cô đang phải gánh chịu.do nước mưa thấm vào người nên ko bao lâu nhã thanh cũng kiệt sức rồi gục xuống.đến lúc này khả ái mới tới cô vội chạy gọi nhã thanh
-nhã thanh em sao vậy?tỉnh lại đi
đến lúc này như quỳnh mới mở cửa ra.khả ái chỉ nhìn cô rồi ko nói gì.cả hai liền đưa nhã thanh đến bệnh viện.trên xe như quỳnh nắm chặt tay nhã thanh.những giọt nước mắt cứ tuôn rơi đến lúc này khả ái mới lên tiếng
-như quỳnh tôi mong rằng cô đừng giận nhã thanh nữa ,bởi những gì nó làm là vì yêu cô nó có thể làm phục vụ chỉ để đc ở bên cô.tôi mong cô đừng giận khi nó dấu thân phận mình bởi nó biết cô biết nó giàu có thì cô sẽ ko bao giờ cho nó cơ hội ở bên cô.tôi có thể thấy đc cô cũng có tình cảm với nó vì thế đừng là cả hai thêm đau khổ rồi khi đánh mất sẽ ko thể giữ lại đc
như quỳnh chỉ lắng nghe bây giờ thì cô ko còn nghỉ gì nữa.nhã thanh dù có giàu đi nữa đối với cô cũng ko quan trọng cô chỉ cần có nhã thanh lúc này chỉ như vậy thôi đối với cô đã quá đủ.như quỳnh cúi xuống hôn lên môi nhã thanh ôm nhã thanh vào lòng cô đang muốn sưởi ấm cho nhã thanh để chữa lành lại vết thương mà cô đã gây cho nhã thanh rất nhiều.khả ái mĩm cười vì cô biết như quỳnh cũng yêu nhã thanh mong rằng sau hôm nay họ sẽ đc hạnh phúc bên nhau.vừa đến bệnh viện nhã thanh đã đưa vào phòng cấp cứu.ông phát cũng đã đến
-khả ái chuyện này là sao.con chăm sóc nhã thanh đến nào mà để nó như vậy?con biết nó ko chịu đc khi dầm mưa sao
-dạ con xin lỗi bác hai.
Ông định nói gì nữa nhưng bác sĩ đã bước ra
-bác sĩ con gái tôi thế nào rồi
-cô ấy ko sao chỉ suy nhược cơ thể thôi.nằm lại ít hôm sẽ ổn thôi
-cảm ơn bác sĩ
Ông phát đi vào phòng thật nhanh bởi nhã thanh là báo vật của ông mà,ông cho bắt kỳ ai làm tổn hại đến con bé.như quỳnh ko dám vào cô đứng bên ngoài khả ái thấy vậy nên bước lại
-chúng ta vào thôi như quỳnh,cô ko muốn xem nhã thanh thế nào ah
-tôi ko dám vào khi mà ba nhã thanh đang ở trong đó.hay chị vào đi tôi ngồi chờ bác ấy đi sẽ vào
-ko sao đâu đi théo tôi
Như quỳnh đi theo khả ái.nhìn nhã thanh nằm đó mà cô thấy nhói lòng.
"như quỳnh đừng bỏ em.em yêu chị xin đừng rời xa em"
Trong cơn mê sản nhã thanh mãi gọi tên như quỳnh,ông phát hình như đã biết đc ít nhiều nên ông quay lại thấy khả ái đi cùng cô gái nên ông hỏi
-cô có phải là người con gái mà nhã thanh mới nhắc đến
Như quỳnh chỉ gật đầu
-cô ra ngoài tôi có chuyện muốn nói với cô
Như quỳnh bước theo ông phát cô biết sẽ có chuyện trong hay sẽ xãy đến.
-cô ngồi đi
Như quỳnh ngồi xuống nhìn ông phát ánh mắt chờ đợi
-tôi ko thích vòng vo vì thế tôi muốn đi thẳng vẫn để,có phải những gì con gái tôi nói là thật nó và cô đang yêu nhau
-dạ phải thưa bác
-vậy cô có biết tình yêu của hai người nó ko đc bình thường ko?
-đối với bác nó ko đc bình thường nhưng với cháu nó vẫn bình thường bởi tình yêu xuất phát bằng trái tim dù người đó là trai hay trái miễn rằng trái tim chúng cháu có cùng chung nhịp đập thì sao lại cho là ko đc bình thường
-tôi ko ngờ một người con gái xinh đẹp như cô lại chấp nhận đi yêu một đứa con gái như vậy?hay cô biết nó có một tài sản kếch xù nên cô mới chấp nhận.
-bác đừng nên đánh giá một người quá thấp như vậy?con tuy nghèo nhưng con cũng có lòng tự trọng của con.khi con biết nhã thanh em ấy chỉ là một người tầm thường và con ko biết gì về thân phận của em ấy.đến khi biết đc thì con đã từ chối ko đến với em ấy.cho đến khi nhã thanh vào bệnh viện và bác đã biết tất cả
-vậy cô nghỉ tôi nên chấp nhận cho hai người.liệu cô lấy gì bảo đảm sẽ lo cho con gái tôi có cuộc sống tốt
-tài sản cháu thì ko có gì ngoài đôi tay.cuộc sống có tốt hay ko thì quan trong nhã thanh có đc hạnh phúc dù bác có cho em ấy nhiều vật chất cho em ấy tất cả nhưng nếu nhã thanh ko hạnh phúc thì tất cả cũng chỉ là vô nghĩa
-cô nói hay lắm nhưng tôi muốn cô rời khỏi cuộc đời của nhã thanh.đừng bao giờ xuất hiện trc mặt con bé.bỡi tôi ko muốn con gái mình bước vào con đường bệnh hoạn đó.nếu cô yêu nó thì nên làm điều gì đó để nó đc hạnh phúc vã lại nó cũng đã đc đính ước với một người mà có thể cho nó cuộc sống sung sướng.những gì tôi nói cô đã hiểu rồi chứ.cô nên thức tỉnh lại bỡi tôi sẽ ko chấp nhận một người thấp hèn kết thống với gia đình tôi.tôi cũng ko muốn danh tiếng bao lâu nay của tôi bị bôi nhọa nếu cô muốn có cuộc sống yên ổn những người thân cô bình yên thì cô cứ làm như trc đây đã làm với nó.đây là số tiền cô cầm lấy nó sẽ giúp ít cho cô rất nhiều trong cuộc sống.vì thế cô nên dứt bỏ nó ra cô sẽ ko bị thiệt thòi đâu
Như quỳnh chỉ lặng yên ngồi nghe cô biết ko người cha người mẹ nào muốn con mình bước vào con đường đó.cô ko trách ông đã dùng những từ khó nghe đó đối với cô ,cô chỉ buồn vì mai này sẽ ko còn gặp nhã thanh đc.ông ấy nói đúng cô nên để nhã thanh đc hạnh phúc bỡi cô đâu có gì để cho nhã thanh đc cuộc sống sung sướng.đây là thứ 2 cô bị tổn thương những người giàu luôn lấy đi đồng tiền để mua đi tình yêu của con họ.ko biết họ đang thương yêu con mình hay là yêu chính bản thân mình.như quỳnh đã cố gắng để ko khóc bởi cô biết nước mắt lúc này cũng ko giải quyết đc gì.
-cháu sẽ rời xa nhã thanh nhưng mong bác đừng dùng đồnng tiền để mua lấy tình yêu của cháu.cháu yêu nhã thanh ko có gì có thể mua đc bởi nó là vô giá.vã lại nhã thanh cũng ko phải là món đồ hay món hàng để trao đổi với nhau bằng tiền.đối với bác đồng tiền có thể giải quyết tất cả nhưng với cháu nó chẳng giải quyết đc gì,cháu chấp nhận xa em ấy.bởi cháu muốn em có một cuộc sống sung sướng bởi cháu biết cháu ko thể mang đến cho nhã thanh cuộc sống sung sướng cháu chỉ có thể mang đến hạnh phúc cho nhã thanh.cháu chỉ xin bác một điều có đc ko?
-đc rồi cô nói đi.tôi sẽ chấp nhận nếu cô buông tha cho nó
-cháu muốn vào thăm nhã thanh lần cuối
-đc rồi cô vào đi nhưng chỉ hôm nay thôi mong rằng cô đừng đến làm phiền chúng tôi nữa
-cảm ơn bác, cháu hiểu mình phải làm gì mà
Như quỳnh gật đầu chào ông phát rồi bước đi.ông phát nhìn theo khuôn mặt vẫn bình thản ông cũng đứng lên đi ra ngoài ngay sau đó.như quỳnh vào trong lúc này chỉ có cô và nhã thanh,như quỳnh nắm lấy bàn tay nhã thanh áp lên má mình
"nhã thanh em phải sống thật tốt biết ko?chị yêu em nhưng chị ko thể đấu tranh vì tình yêu của chúng ta.chỉ vì chỉ quá nghèo mà chị ko mang cho em đc hạnh phúc trọn vẹn chị có thể cho em cả trái tim nhưng ko thể sống bên em.ngày mai nữa thôi chị sẽ ko còn đc ở bên em nữa.chị cầu chúc em thật nhiều hạnh phúc.chị sẽ mãi mãi giữ em trong trái tim.chị yêu em"
Như quỳnh hôn lên môi nhã thanh nhìn nhã thanh lần cuối rồi bước ra ngoài.cô biết rồi đây nhã thanh sẽ oán hận cô nhưng thà như vậy để nhã thanh có cuộc sống tốt hơn.như quỳnh đi một lúc thì nhã thanh thức dậy cô cảm giác như môi cô vẫn còn hơi ấm của như quỳnh bởi cô nghe có ai đó nói chuyện với mà giọng nói đó cô ko sao quên đc.nhã thanh nhìn quanh cô ko thấy ai.chẳng lẽ mình nằm mơ.rồi nhã thanh nhớ lại sao cô lại vào đây.đang suy nghỉ thì khả ái bước vào
-em tỉnh rồi hả.em thấy trong người thế nào
-em ko sao chị ah có phải chị quỳnh có đến đây phải ko?
Khả ái lắc đầu làm nhã thanh cảm thấy hụt hẫng
-như quỳnh ko có đến đây vã lại em nên quên như quỳnh đi bởi như quỳnh ko bao giờ thuộc về em
-em ko tin có phải chị dấu em chuyện gì ko?rõ ràng em cảm nhận đc chị ấy đang ở bên em kia mà
-có lẽ em quá yêu như quỳnh nên mới có cảm giác như vậy
Nhã thanh ko nói gì nữa thật sự cô ko thể đến bên như quỳnh đc sao.nhã thanh nằm xuống nhắm mắt lại nước mắt lại cứ rơi.khả ái nhìn nhã thanh mà nhói lòng bởi cô ko thể giúp đc gì cho em khi mà ba nhã thanh đã nói chuyện với cô.vì thế cô ko thể làm gì hơn là phải nói dối nhã thanh như vậy?cô thương cho họ.như quỳnh chắc cũng đau khổ lắm mới có thể làm như vậy?cô chỉ biết cầu mong cho cả hai để họ có thể tìm đến hạnh phúc cho mình.khả ái nhìn nhã thanh nghe tiếng thở đều cô biết nhã thanh đã ngủ nhẹ nhàng khép cửa lại, cô ko biết rồi đây cô và hân đồng sẽ thế nào đây có giống nhã thanh và như quỳnh ko nữa.bất giác cô cảm thấy sợ nếu cô cũng như họ liệu cả hai có cùng nhau vượt qua ko hay chỉ có thể đi nữa con đường rồi lại đường ai nấy đi.nhưng dù thế nào cô cũng muốn hân đồng đc hạnh phúc cũng như như quỳnh đã hy sinh tình yêu của mình để đổi lại hạnh phúc cho nhã thanh.
CHƯƠNG 10:
Hôm nay nhã thanh xuất viện đã một tuần rồi nhã thanh chờ đợi như quỳnh nhưng vẫn ko thấy như quỳnh đến nỗi đau cứ mãi tăng dần theo ngày tháng.nhã thanh trở nên trầm lặng ít nói.khiến ông phát và khả ái cũng ko khỏi lo lắng.
-nhã thanh nói gì đi em im lặng như vậy chị và bác hai lo lắm
-em ko sao.em muốn đc yên tỉnh
-chẳng lẽ chỉ vì như quỳnh từ chối em mà em trở thành người khác như vậy sao
-em mệt mõi lắm rồi chị đừng nhắc chị ấy trc mặt em nữa đc ko?em muốn đc nghỉ ngơi chị về đi
Khả ái nhìn nhã thanh,cô biết có nói gì nữa cũng vô ích nên cô đi về.khi còn lại một mình nhã thanh lại khóc.trái tim cô như đã chết kể từ khi như quỳnh rời xa cô ko một lần quan tâm đến cô khiến cõi lòng cô tan nát.nhã thanh cũng đã nghỉ làm ở quán kem bởi cô ko còn gì để lưu luyến khi quay lại nơi ấy.ngồi một lúc nhã thanh đi ra ngoài cô cho người chở mình đến quán kem.ko ai biết nhã thanh định làm gì nhưng những tên vệ sĩ cũng ko dám hỏi chỉ biết đưa cô đến quán kem như cô muốn
-nhã thanh là em sao suýt chút nữa chị ko nhận ra em rồi
-chị dạo này thế nào vẫn bình thường chứ
-chị vẫn ổn em ngồi đi.em dùng gì?
Nhã thanh ngồi xuống cô đưa mắt nhìn quanh cô muốn tìm kiếm một người mà làm trái tim cô đau nhói.cô muốn biết xem khi gặp lại cô như quỳnh sẽ phản ứng như thế nào những cô tìm hoài vẫn ko thấy
-em tìm như quỳnh đúng ko?nó nghỉ việc một tuần rồi
-chị quỳnh nghỉ việc ,chị biết sao chị ấy nghỉ việc ko?
-chị ko biết nghe nói nó về quê có chuyện thì phải
-cảm ơn chị em có việc phải đi hẹn gặp lại chị sau nha
Ánh nguyệt chưa kịp trả lời nhã thanh đã đi nhanh ra ngoài.ánh nguyệt nhìn theo khó hiểu,sau khi biết như quỳnh nghỉ việc nhã thanh cho xe đên nhà trọ thì bà chủ cho biết như quỳnh đã trả nhà.nhã thanh cho xe đến nhà như quỳnh thì bà hoa cho biết như quỳnh ko có về đây.nhã thanh thật sự lo lắng cô nghỉ đã có chuyện gì xãy ra với như quỳnh nên như quỳnh mới trốn tránh cô như vậy,nhã thanh từ giã bà hoa rồi đi về.bà hoa nhìn theo bà thấy buồn tình cảm của bọn trẻ bây giờ thật khó hiểu
-nhã thanh đi rồi hả mẹ
-mẹ thấy tội con bé sao đó.chắc là nó sẽ tìm con khắp nơi đó.rồi con định thế nào chẳng lẽ trốn tránh mãi như vậy
-mẹ ko trách con khi con yêu nhã thanh ah
-tất nhiên mẹ rất buồn nhưng mà mẹ nghỉ con cũng có nỗi khổ chứ ko ai muốn mình đi vào con đường đó.mẹ sẽ luôn ủng hộ con.miễn rằng con đc hạnh phúc thì con có yêu ai có làm gì thì mẹ vẫn luôn bên cạnh con
-cảm ơn mẹ đã hiểu và bên cạnh con lúc này.chỉ bấy nhiêu đó thôi đối với con cũng đủ lắm rồi
Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau những giọt nước mắt thay cho những nỗi đau mà họ đang phải gánh chịu trong lúc này.bà hoa thương cho như quỳnh phải chịu biết bao đau khổ mới có thể làm đc như vậy?nhưng rồi liệu hai chúng nó có đến đc với nhau ko?hay số phận chị cho chúng nó có duyên mà ko nợ dù thế nào bà cũng sẽ luôn ủng hộ hai đứa nhìn hai đứa đau khổ mà bà cảm thấy đau lòng.còn nhã thanh sau khi trở về sg cô chạy thẳng đến nhà khả ái
-nhã thanh em ko nghỉ ngơi sao giờ này lại ở đây
-em có chuyện muốn hỏi chị,có phải hôm đó ba em đã gặp chị quỳnh đúng ko?
Khả ái im lặng càng làm nhã thanh càng nghĩ đó là sự thật
-chị ko nói chứ gì đc rồi em sẽ tự tìm câu trả lời
Khả ái chưa kịp ngăn nhã thanh lại thì cô đã ra xe đi thẳng về nhà lúc này ông phát đang ngồi uống trà
-con đi đâu mà giờ này mới về.
-con đi tìm chị quỳnh
Ông phát quay lại nét mặt nghiêm nghị
-con tìm cô gái đó làm gì?
-bởi vì chị ấy là người con yêu
Bốp.............
-đồ mất dạy ba nuôi dạy con đến chừng này để bây giờ con đem cái tình yêu bệnh hoạn đó bôi nhọa danh dự nhà này sao hả
nhã thanh nhìn ba mình đây là lần đầu tiên ông đánh cô lúc này đây nhã thanh ko hiểu sao cô ko khóc mà lại càng cứng rắn
-dù ba có đánh chết con cũng ko thay đổi đc gì?bởi trái tim con đã dành trọn cho chị ấy.ba nghỉ ba làm vậy con sẽ từ bỏ chị ấy sao.ba càng ngăn cản bao nhiêu thì con lại càng muốn đến với chị ấy bấy nhiêu
-
đc nếu con muốn nó và gđ nó có cuộc sống tốt đẹp thì ngoan ngoãn theo ba về pháp kết hôn vớ davis sơn.con càng chống đối ba thì con biết ba sẽ làm gì nó rồi.bà đã điều tra tất cả lý lích gđ nó.cuộc sống của họ có thế nào phụ thuộc vào con đó
Nhã thanh tức giận cô chưa bao giờ thấy ba mình tàn nhẫn như vậy?ông bất chấp tất cả để đánh mất hạnh phúc của cô.nhưng lúc nào đây cô thật sự lo lắng cho như quỳnh.bởi cô biết thế lực ba cô thì ko ai mà ko nễ có thể ông sẽ cho họ ko có đường tiến thân.còn như quỳnh có học giỏi đến đâu cũng vô ích chỉ cần lời nói của ông thôi thì như quỳnh cũng ko có cơ hội làm việc cho bất cứ nơi nào dù lớn hay nhỏ.
-ba thật đáng sợ mà,ba mà đụng đến chị ấy thì mãi mãi con cũng sẽ ko nhìn mặt ba.chẳng lẽ địa vị của ba sĩ diện của ba quan trong hơn hạnh phúc của đứa con gái của mình sao
-ba cũng vì tốt cho con nên mới ko cho vào con đường sai lệch đó.cô ta đến với con cũng chỉ vì gia sản này thôi chứ có yêu vì một đứa bênh hoạn như con đâu.con nên thức tỉnh lại đi ba giúp con chứ ko có hại con đâu
-phải rồi ba đang giúp con.ba cho rằng con bệnh hoạn.vậy ba có hiểu đc cảm giác của con.trái tim nó lý lẽ riêng của nó.dù con ko muốn nó vẫn thôi thúc con đến bên chị ấy.ba có thể ngăn cản con bên cạnh chị ấy nhưng ba ko thể ngăn đc trái tim con luôn thầm gọi tên chị ấy.con sẽ làm những gì ba muốn mong rằng ba sẽ để chị ấy đc yên
Ánh mắt ông nhìn nhã thanh có chút đau xót con gái ông đã lớn thật rồi.có người cha người mẹ nào mà muốn con mình bước vào cuộc đường đó.ông mong rằng mình ko sai khi chia cắt cả hai như vậy
-nếu con làm theo lời ba thì ba bảo đảm như quỳnh sẽ có cuộc sống và tương lai tốt đẹp hơn.
-con mong rằng ba sẽ giữ lời hứa.nếu ko còn gì con xin phép lên phòng
-đc rồi con nghỉ ngơi đi. ngày mai bác cả của con về vn.nghe nói gia vỹ ra mắt vợ sắp cưới ngày mai con đi với ba qua bên ấy
Nhã thanh chỉ gật đầu rồi lên phòng cô đang nghỉ có khi nào vợ sắp cưới của gia vỹ là như quỳnh ko?chắc là ko thể nào bởi chị ấy đã từ chối anh ấy rồi kia mà.vậy người đó là ai.mong rằng ko phải như cô đã nghỉ.nhã thanh mệt mõi nằm xuống hình ảnh như quỳnh cứ tồn tại trong tâm trí cô khiến trái tim cô lại càng thêm đau nhói"chị ơi chị đang ở đâu.em phải làm sao để có thể cùng chị đấu tranh đây.khi mà em chưa thể biết đc trái tim chị có dành cho em ko?nhã thanh nằm đó mặt cho nước mắt tuôn rơi đc một lúc nhã thanh cũng chìm vào giấc ngủ.cô đâu biết có người đã đến đắp chăn cho cô.nhìn cô mà ko khỏi nhói lòng,buổi sáng nhã thanh thức thật sớm cô trang điểm nhẹ rồi đi ra ngoài ông phát đã ngồi đó đợi sẳn.
-con định mang bộ mặt đó mà đi với ba ah
-vậy ba muốn sao nếu ko thích em sẽ ở nhà
-con đừng có mãi chống đối ba.sức chịu đựng của ba chị có giới hạn thôi đó
-vậy thì ba cũng đừng ép con những gì con ko muốn
ông phát tức giận đi ra trc nhã thanh đi theo sau.chiếc xe lăn bánh đến nhà gia vỹ.đến nơi thì mọi người đã đến đông đủ chỉ thiếu hai nhân vật chính.
-thưa bác cả con mới đến
-con ngồi đi.con đã khỏe nhiều chưa
-dạ con vẫn khỏe.bác cả khỏe ko?
-bác vẫn khỏe.khả ái con coi lấy nước cho em nó uống đi con
-dạ con biết rồi
Khả ái nhìn nhã thanh nhưng nhã thanh quay đi nơi khác có lẽ nhã thanh còn giận nên ko thèm nhìn mặt khả ái cũng ko thèm nói chuyện làm khả ái cũng thấy ái náy trong lòng.hai người già thì đang ngồi nhâm ly rượu nói cười thật vui vẽ.nhã thanh cầm ly nước lên uống lúc này gia vỹ cũng đi vào nhã thanh ngước lên thì ly nước trên tay rơi xuống.cả hai nhìn nhau.ai cũng biết chuyện gì đang xãy ra chỉ có gia vỹ và ba mình là ko biết chuyện gì cứ nghỉ nhã thanh sơ ý làm bể cái ly.bối rối nhã thanh ngồi xuống nhặt những mảnh vỡ và cô lại bất cẩn làm đứt tay.như quỳnh định chạy lại nhưng rồi lại thôi,chính cô cũng bất ngờ khi nhã thanh lại có mặt ở đây,nhã thanh tự đưa tay mình vào miệng cô vẫn nhớ như quỳnh làm vậy với cô.sao khi đã ko còn ra máu khả ái mới lấy băng dán vào cho nhã thanh.
-em có sao ko?lại bất cẩn nữa rồi
-em ko sao
Nhã thanh nói mà mắt nhìn như quỳnh.còn như quỳnh nắm chặt bàn tay gia vỹ ánh mắt nhìn nhã thanh như một người ko quen biết.điều đó làm cho nhã thanh lại thấy đau lòng.cuối cũng cô cũng hiểu như quỳnh ko bao giờ có cùng chung con đường với cô.cũng đúng thôi bởi một người như chị ấy làm sao mà có tình cảm với một đứa bệnh hoạn như cô đc.chỉ có cô luôn nuôi hy vọng để cứ mãi thất vọng.nhìn cả hai xứng đôi mà cô ko khỏi nhói lòng.
-chào ba chào bác hai.đây là bạn gái con như quỳnh
ông khánh nhìn như quỳnh ông cười hiền.làm như quỳnh cũng bớt căng thẳng.trc đây bà khánh là người luôn cấm cản gia vỹ đên với cô nhưng do tai nạn bất ngờ bà đã ra đi mãi mãi cũng vì vậy mà gia vỹ mới có thể quyết định đến bên cô mà ko bị ngăn cản nữa.chỉ có ông phát nhìn như quỳnh có vẽ hài lòng bởi cô đã làm đúng như những gì ông muốn rời xa con gái ông khiến con ông phải hận cô suốt đời
-còn đây là khả ái em gái anh.đây là nhã thanh con của bác hai
-chào khả ái,nhã thanh
Nhã thanh gật đầu
-chào chị,rất vui khi chúng ta là người một nhà
Như quỳnh mĩm cười nhìn nhã thanh
-chị cũng mong đc như nhã thanh nói
-em ngồi đi để anh gọi người mang thức ăn lên
-anh hai ngồi đi em gọi cho
Khả ái bước đi vào trong.như quỳnh ngồi đối diện nhã thanh gia vỹ thì ngồi bên cạnh.thức ăn dọn ra mọi người nói chuyện cỡi mở hơn.gia vỹ chăm sóc cho như quỳnh từng ly từng tý khiến ai nhìn cũng phải ganh tỵ nhưng với nhã thanh thì lại thấy đau nhói.họ cứ lặng lẽ nhìn nhau có ai biết trái tim họ đang đau thế nào.khả ái nhìn nhã thanh rồi lại nhìn như quỳnh cô ko ngờ bạn gái của anh cô lại là như quỳnh và cô nghỉ nhã thanh đã biết chuyện này từ lâu mà ko nói cho cô biết
-anh chút nữa đi thử áo cưới ở đâu vậy?
-anh có hẹn với nhà thiết kế nỗi tiếng thiết kế cho em rồi yên tâm đi bx anh sẽ làm cho em trở thành cô dâu đẹp nhất
Như quỳnh chỉ mĩm cười, nụ cười đẹp nhất mà nhã thanh thấy đc.có lẽ chị ấy đang thật sự hạnh phúc.nhìn gia vỹ khuôn mặt rạng ngời cũng đủ biết cả hai hạnh phúc biết chừng nào chỉ có cô tự làm khổ mình mãi yêu đơn phương để bây giờ ôm nỗi đau một mình nào ai biết"như quỳnh em chúc chị luôn đc hạnh phúc.bởi nụ cười của chị chính là hạnh phúc của em"
-em mệt rồi xin phép bác cả anh chị em về trc
-để anh đưa em về
-ko cần đâu anh ngồi chơi với chị đi em có chút chuyện phải lo nên em xin phép trc
-đc rồi em về cẩn thận
Nhã thanh gật đầu chào mọi người rồi đi thật nhanh ra ngoài.cô sợ ngồi chút nữa sẽ khóc.chỉ có như quỳnh là cảm thấy xót xa cô cũng muốn ôm lấy nhã thanh,ko muốn làm nhã thanh tổn thương nhưng cô ko còn cách lựa chọn nào khác hơn.cô chỉ cầu mong những gì cô làm sẽ hối hận chỉ cần nhã thanh hạnh phúc thì có phải chịu thêm đau khổ cô cũng chấp nhận.gia vỹ ngồi một lúc cũng đưa như quỳnh đi thử đồ cưới.khả ái ngồi đó cô ko biết vòng xoáy tình yêu đến bao giờ mới dứt.
NHÀ HỌ LÂM
-con nói chuyện với ba chút đc ko?
-có chuyện gì con nói đi
-con muốn về pháp càng sớm càng tốt
Ông phát nhìn nhã thanh cuối cùng thì ông cũng thành công.nó đã có thể dứt bỏ tất cả mà ra đi
-đc rồi mai ba sẽ làm thủ tục cho con.sắp đến đám cưới gia vỹ con ko ở lại dự ah
-con có dự hay ko cũng ko quan trọng.con cần đi gấp trc khi đám cưới
-đc rồi ba sẽ lo cho con đi thời gian sớm nhất
-còn một chuyện nữa con muốn nói với ba
-con nói đi
-con muốn mở cty thiết kế con muốn theo chuyên môn của con
-đc rồi ba sẽ chấp nhận.mong rằng con sẽ có cuốc sống mới tốt đẹp hơn
-cảm ơn ba.
Nhã thanh ôm ông phát.cô thấy có lỗi khi nghỉ ba mình như vậy bởi nếu như quỳnh yêu cô thì dù ba cô có nói gì đi nữa thì chị ấy cũng ko bỏ cuộc như vậy?có lúc cô nghỉ làm mọi thứ để cả hai đc ở bên nhau nhưng bây giờ cô có làm gì cũng ko thay đổi đc khi mà như quỳnh bây giờ đã là vợ sắp cưới của anh cô cũng là chị dâu của cô, vì thế cô nên chúc phúc cho họ và tìm cho mình một cuộc sống mới mang theo một người mà mãi mãi sẽ ko bao giờ rời khỏi trái tim cô.trc khi đi nhã thanh đã đến ngôi nhà mà có rất nhiều kĩ niệm cô và như quỳnh ở đây.nhìn lại ngôi nhà mà nhã thanh ước cho thời gian quay trở lại.như cô chưa từng quen như quỳnh có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn.nhã thanh đi ra ngoài cô nhìn lại ngôi nhà lần nữa rồi cho xe đến sân bay.cô ko muốn ai đưa đó đi trong âm thầm lặng lẽ ko biết đến bao giờ mới trở lại.máy bay cất cánh cũng lúc những giọt nước mắt nhã thanh tuôn rơi"tạm biệt chị như quỳnh.người trong trái tim em"nhã thanh đâu biết có người đứng lặng lẽ đưa tiển mình.những giọt nước mắt cũng rơi khi đã mang người cô yêu về một nơi rất xa.như quỳnh ngồi phịch xuống khả ái cũng đứng một nơi lặng lẽ nhìn cả hai.tình yêu sao lại nhiều trắc trở gian nan.ko biết rồi đây mỗi người một nơi sẽ thế nào.mong rằng cả hai sẽ đc nhiều hạnh phúc.
CHƯƠNG 11:
Nhã thanh đã ra đi dứt bỏ tất cả để lại như quỳnh một nỗi đau kể từ ngày đó hầu như quỳnh chỉ nghỉ đến việc học.như quỳnh vừa học xong bước ra đã gặp gia vỹ đứng đợi cô.
-anh đợi em lâu ko?
-ko lâu lắm dù đợi em cả đời anh cũng chấp nhận mà
-gia vỹ anh tốt với em như vậy em biết lấy gì đền đáp cho anh đây
-anh ko cần em đền đáp anh chỉ cần thấy em cười và là người vợ hiền như vậy anh đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi
Như quỳnh cảm động nhìn gia vỹ cô đã nợ anh một ân tình mà cô ko biết đến bao giờ mới có thể đáp trả
-cảm ơn anh gia vỹ
Gia vỹ nắm tay như quỳnh ôm vào lòng.vuốt lên mái tóc người con gái anh yêu mà cảm thấy đau lòng
-đừng bao giờ nói cảm ơn anh mà hãy sống thật vui vẽ đó mới là những gì anh mong đợi ở em.chúng ta về thôi em
Như quỳnh ko nói gì cô đi vào xe gia vỹ dù bận đến đâu cũng đưa cô đi và đón cô về chưa bao giờ anh bỏ cô một mình điều đó càng làm cho cô thêm ái náy và thấy có lỗi với anh thật nhiều.
2 NĂM SAU
-nhã thanh giúp em với
-nè cái gì sao cũng phải nhờ chị hết vậy em phải tự làm đi chứ
-chỉ có em với chị thì em biết nhờ ai đâu,giúp em đi mà
-ko biết kiếp trc mắc nợ em hay sao đó.khi không lại mang em theo bên mình chi ko biết nữa
Tố châu ôm cánh tay nhã thanh cười
-thì em biết nhã thanh thương em mà,chị đâu nỡ bỏ em đâu
-cho chị xin hai chữ bình yên đi.chị có hẹn rồi gặp lại em sau
-thấy ghét chị quá sao lại bỏ em ở đây với xếp giấy tờ này chứ
Nhã thanh cười ôm tố châu dỗ dành
-ngoan đi chị có hẹn với anh davis rồi giúp chị đi mà
-em sẽ giúp chị nhưng trc khi đi phải..............
Tố châu chỉ tay lên má mình nhã thanh cười rồi hôn lên đó một cái
-bây giờ chị đi đc chưa
Tố châu cười ôm nhã thanh
-đc rồi chị đi đi.ko đc đi quá khuya phải về trc 11g biết ko?
Nhã thanh lắc đầu đi ra ngoài cô quen tố châu trong dip tình cờ và tố châu là cô con gái rượu của bạn thân ba cô.sau khi thành lập cty tố châu đã xin vào làm trợ lý cho nhã thanh.tố châu nhỏ hơn nhã thanh hai tuổi tố châu hồn nhiên trong sáng.mỗi khi nói chuyện với tố châu là nhã thanh lại nhớ đến như quỳnh.bởi trc đây cô cũng làm vậy đối với như quỳnh dù bao năm nhưng hình bóng như quỳnh vẫn mãi tồn tại trong tâm trí cô.bao lần cô muốn về vn để xem như quỳnh sống thế nào nhưng rồi lại sợ vết thương lòng khó mà lành lại.cô biết tố châu có tình cảm với cô dù biết cô và davis sơn đang tìm hiểu nhau.bao năm nay davis vẫn luôn chờ đợi cô.chỉ cần cô gật đầu đồng ý thì anh sẳn sang đến bên cô đi đến hết con đường chỉ vì cô ko thể quên đc như quỳnh nên vẫn chưa thể chấp nhận anh đc.và càng ko thể đến bên tố châu cô sợ một lần nữa tổn thương sợ cảm giác bị từ chối.cô muốn giữ mãi mối tình đẹp của mình với như quỳnh vào tim đến khi nào cô thật sự quên như quỳnh thì lúc đó cô sẽ chấp nhận một người nữa bước vào cuộc đời mình
-em đang nghỉ gì vậy?
-ko có gì em chỉ thấy thời gian trôi qua thật nhanh mới đây mà đã 2 năm rồi
-thời gian thì cứ trôi nhưng sao anh và em vẫn cứ mãi như vậy
-xin lỗi anh mong anh cho em thêm thời gian bởi bây giờ em muốn sự nghiệp của em trước rồi mới tính đến chuyện tình cảm
-ko sao mà anh sẽ chờ em miễn rằng mỗi ngày đc thấy em như thế này anh đã vui lắm rồi
Ánh mắt nhã thanh chợt xa xăm ko biết anh chị ấy đã có cháu chưa.chắc bây giờ chị ấy đang hạnh phúc lắm
-em đang nhớ mọi người ah
- em ko biết chị khả ái anh gia vỹ thế nào nữa
-vậy em có định về thăm họ ko?
-em cũng chưa biết vì công việc còn nhiều dang dỡ nên ko biết thế nào
-chi nhánh bên vn em ko định về xem thế nào ah
-ở bên đó có mọi người giúp em rồi.em cũng đinh xong việc ở đây về bên đó xem thế nào
-anh rất ngưỡng mộ em chỉ một thời gian ngắn mà các mẫu thiết kế của em đã đứng đầu còn phát triển rộng rãi trên khắp nước nữa.vn tuy là chưa phát triển lắm nhưng anh tin với sự nhạy bén của em thì ko bao lâu cũng sẽ đứng đầu vn
-anh đừng có khen em như vậy,nếu ko có mọi người cùng chung tay giúp đỡ thì có lẽ em cũng sẽ ko làm đc gì rồi
-em lại khiếm tốn nữa rồi.em ăn đi rồi anh đưa em về khuya rồi
Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẽ.dù nhã thanh vui đến đâu có cười nhiều đi nữa thì đôi mắt cô cũng vẫn chứa một nỗi buồn mà davis sơn vẫn ko thể tìm ra nguyên nhân đc chỉ có thể âm thầm chờ đợi một ngày nào mang lại cho nhã thanh niềm vui thật sự.sau khi ăn xong davis đưa nhã thanh về nhà,nhã thanh mở cửa đã thấy tố châu ngủ gục trên bàn.nhã thanh đi nhẹ nhàng vậy mà tố châu vẫn nghe tiếng động mà thức dậy
-chị về sau ko gọi em
-tại chị thấy em ngủ ngon quá nên ko đánh thức
-sao chị về trễ vậy em đợi chỉ đến ngủ quên luôn
-sau này em ngủ trc đi đừng chờ chị
-chị đừng đi với anh sơn nữa ngen
Nhã thanh tròn mắt nhìn tố châu
-chị đi với anh sơn có chuyện gì ah
-ko phải có gì mà em ko thích chị thân mật với ai hết.em muốn chị là của em thôi
-em đang suy nghỉ đi đâu vậy?ko đc có suy nghỉ đó nữa biết chưa
-sao lại ko đc bởi vì em yêu chị mà
Tố châu nói dứt lời thì ôm chầm lấy nhã thanh hôn lên môi nhã thanh cuồng nhiệt.nhã thanh phải cố gắng hết sức để đẩy tố châu ra
-Tố châu chị mong em đừng xử sự như vậy chị ko thích
Nhã thanh bước nhanh vào phòng đóng cửa lại.kể từ ngày như quỳnh rời xa cô thì trái tim cô như đã chết cô ko thể rung động với bất kỳ ai.như quỳnh cũng khiến một tiểu thư bướng bĩnh như cô phải thay đổi thành một người trầm lặng.cô ko còn hoạt bát như trc đây mà trở nên ít nói thích đc yên tỉnh có lẽ chỉ có một người mới có thể khiến nhã thanh trở về với trc đây một cô bé hồn nhiên thích làm những gì mình muốn nhưng bây giờ có lẽ người đó cũng sẽ ko bao giờ đến đc với cô bởi cả hai bây giờ là hai thế giới khác nhau nhưng dù thế nào nhã thanh vẫn luôn giữ như quỳnh mãi trong tim mình sẽ ko ai có thể thay thế đc.
CHƯƠNG 12:
-Như quỳnh em giúp chị xem lại mẩu thiết kế đi.nhớ là xem lại cẩn thận hôm nay giám đốc sẽ đích thân đến đây xem và kiểm duyệt đó nha
-dạ em biết rồi
Như quỳnh cầm bản thiết kế rồi xem lại từng ly từng tý cô sợ lỡ có bất cẩn ko biết phải làm sao.từ khi ra trường làm đến nay cô chưa biết giám đốc mình là ai già hay trẻ khó hay dễ cô đều ko biết vì vậy cô đã phải rất cẩn thận trong bản thiết kế này
-chị làm việc chăm chỉ vậy đi ăn trưa với em đc ko?
Như quỳnh ngước lại cô bất ngờ khi khả ái đến tìm mình.dù rằng khả ái cũng hay quan tâm cho cô nhưng mà ít khi đến cty như thế này.
-hôm nay khả ái rảnh sau đến đây
-anh hai bảo em đến đây đưa chị đi ăn ko thôi vợ ảnh sẽ bị ốm mất
Như quỳnh cười khi nghe khả ái nói như vậy
-đc rồi đi thôi
Như quỳnh đi cùng khả ái đến nhà hàng gần cty vì chút nữa đây cô còn cuộc hợp quan trọng.sau khi gọi món cả hai vừa ăn vừa trò chuyện vui vẽ đâu biết rằng đằng xa hân đồng đang ngồi nhìn họ.cô cảm thấy đau lòng khi mà lúc nãy cô rủ mà khả ái nói bận công chuyện thì ra chị ấy bận đưa người con gái khác đi ăn.do người con gái đó quay lưng lại nên cô ko biết người đó là ai chỉ thấy khả ái cười nói thật vui vẽ.hân đồng ra về bởi cô ko chịu đc cảnh hai người họ như vậy?khả ái sau khi ăn xong thi đưa như quỳnh về công ty.cô định về nhà nhưng ko biết sao lại thấy có lỗi với hân đồng nên cô cho xe đến nhà tìm hân đồng
-thưa cô chủ có cô khả ái đến tìm
-nói tôi ko có ở nhà
-bộ giận chị rồi hả cô bé.
Hân đồng ko nói gì cũng ko thèm nhìn khá ái.còn khá ái cứ nghỉ hân đồng giận khi cô từ chối ăn trưa với hân đồng nên cô bước đến dỗ dành
-có chuyện gì nói chị nghe đc ko ai làm em giận chị sẽ đánh cho người đó một trận
Hân đồng nhìn khả ái đôi mắt đã ngấn lệ
-vậy chị đánh người này cho em đi đã làm em đau lòng như vậy
Hân đồng nói mà chỉ vào khả ái làm cô bối rối khi đôi mắt đó đã tuôn những giọt nước mắt.khả ái vội ôm hân đồng vào lòng
-chị xin lỗi.chị đáng trách khi ko đi ăn trưa với em.tối này chị sẽ bù lại cho em chịu ko?
-em ko cần chị thương hại em đâu em ghét chị sao lại làm em đau khổ như vậy.có phải cô gái đó là nguyên nhân bao năm nay chị vẫn chưa trả lời em ko?
Khả ái ngơ ngác cô ko hiểu hân đồng nói gì còn cô gái hân
đồng nói là ai cô nhớ ko lầm là chẳng quen ai.hay là..................suy nghỉ đến đây khả ái bật cười
-chị vui khi thấy em như vậy lắm hả
-tại chị thấy có người ghen đến nỗi ko thể kiềm lòng đc nữa
-ai ghen với chị làm gì.
-có phải em đã thấy chị ở nhà hàng
-phải đó cũng nhờ vậy mà em biết chị hạnh phúc đến chừng nào
khả ái cốc đầu hân đồng đầy yêu thương
-em đó nói năng lung tung bộ em ko thấy chị đi với chị quỳnh hả
Bây giờ đến hân đồng ngớ người nhìn khả ái
-chị nói người con gái đó là chị quỳnh
-cũng may em ko đến đó cho chị một trận nếu ko cũng ko biết làm sao
-em xin lỗi tại em...................
-tại em ghen quá chứ gì
Hân đồng đánh vào người khả ái
-ai nói em ghen chứ tại em ko muốn chia sẽ chị cho ai hết.bây giờ chị nói đi em đối với chị là gì?em ko muốn phải bị đau tim hoài như vậy đâu
-em đối với chị như biển trời bao la.mà chị chỉ muốn ôm trọn lấy nó.chị yêu em yêu rất nhiều
Hân đồng cảm thấy hạnh phúc cô cười trong nước mắt khả ái cũng cười ôm hân đồng vào lòng.nụ hôn họ trao nhau trong ngọt ngào.cuối cùng khả ái cũng đã giữ đc một viên báo vật và cầu mong nó sẽ đc giữ mãi đến cuối cuộc đời
-hân đồng nè nếu ba mẹ em ko đồng ý thì em phải làm sao
-em sẽ cùng chị đấu tranh tất cả em tin chúng ta sẽ làm đc bởi sức mạnh tình yêu sẽ đánh bại đc tất cả
-chị sẽ mãi mãi cùng em đấu tranh bởi chị muốn mang đến hạnh phúc cho em.hãy tin chị và đừng bao giờ nghỉ đến hai từ bỏ cuộc nha
Hân đồng mĩm cười cô nép vào lòng khả ái.họ nhìn nhau rồi trao nhau nụ hôn lần nữa có thế nói họ bây giờ thật sự hạnh phúc.
CTY FQT
Mọi người ai cũng đang hồi hợp bởi hôm nay mà bản thiết kế ko đc chấp thuận cũng đồng nghĩa với việc nhóm thiết kế đó phải nghĩ việc ,mọi người ai nấy cũng hồi hợp như quỳnh cũng vậy cô thật sự cảm thấy lo lắng.nhóm của cô có đc ở lại cty hay ko là nhờ vào bản thiết kế cô đang giữ.cả phòng hợp im lặng chờ đợi chị phó giám đốc đi vào thì không khí càng thêm căng thẳng
-chào mọi người hôm này chúng ta sẽ có giám đốc về kiểm tra những mẫu thiết của mọi người những thiết kế đc đánh giá cao sẽ có phần thưởng cho nhóm đó.còn ngược lại ai ko có năng lực buộc lòng sẽ sa thải.do giám đốc bị kẹt xe nên có thể nữa tiếng nữa cuộc hợp sẽ bắt đầu.
Mọi người vẫn im lặng đến khi cánh cửa bật mở hai cô gái bước vào làm mọi người ngẫn ngơ nhìn họ
-chào mọi người đây là giám đốc của chúng ta cô NHÃ THANH.còn đây là trợ lý giám đốc TỐ CHÂU
-chào mọi người tôi rất vui khi hôm nay đc gặp mọi người mong rằng sau này chúng ta vẫn hợp tác với nhau vui vẽ
mọi người ai cũng thấy bớt căng thẳng.họ ko ngờ giám đốc trẻ tuổi lại xinh đẹp như vậy trc đây họ còn tưởng là một ông già khó tính nữa chứ.ai cũng bình thường vui vẽ nhưng chỉ có như quỳnh cô chỉ biết đứng nhìn người con gái mà bao năm nay cô vẫn chờ và mong đc gặp lại.cô ko ngờ giám đốc cô chính là nhã thanh.ông trời đúng là khéo trêu đùa để cả hai lại gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy
-như quỳnh em sao vậy
Như quỳnh giật mình khi nghe chị phó giám đốc gọi
-dạ ko có gì
-em thuyết trình bản thiết kế đi
Như quỳnh bối rối cô ko nghỉ mình là người đầu tiên phải thuyết trình.cô lại nhìn nhã thanh ánh mắt nhã thanh cũng đang hướng về cô có chút gì đó xa lại như chưa từng quen tự nhiên cô thấy nhói lòng khi mà nhã thanh lại nhìn cô như vậy,như quỳnh bước lên phải cố gắng lắm cô mới có thể thuyết trình bản thiết kế của mình cô thở phào khi đã kết thúc.nhã thanh nãy giờ vẫn ngồi im lặng cô cũng khá bất ngờ khi gặp lại như quỳnh người mà vẫn tổn tại trong cô.nhưng cô ko thể làm gì khác hơn là che dấu tình cảm của mình.chị ấy vẫn đẹp như ngày nào vẫn khuôn mặt đó đôi mắt đó đã làm trái tim nhã thanh phải chịu biết bao đau khổ mà mãi đến hôm nay cô cũng ko thể quên đc.
-giám đốc ........
-em gọi chị gì vậy?
-người ta thuyết trình xong rồi kìa chị còn ở đó mà thừ người ra vậy
Nghe hân đồng nói nhã thanh quay sang như quỳnh
-bản thiết kế này là do cô thiết kế
-dạ phải giám đốc
-tốt lắm tôi muốn chọn mẫu thiết kế này.nhưng tôi muốn thay đổi tông màu nó sinh động hơn nhìn thế này thấy buồn lắm,cô thay đổi rồi chút nữa đem vào tôi xem
-dạ vậy tôi xin phép
như quỳnh bước nhanh ra ngoài cô ko biết rồi đây sẽ còn làm việc với nhã thanh bao lâu nhưng nếu nhã thanh sẽ ở lại thì cô sẽ nghỉ việc bởi cô và nhã thanh ko thể đến với nhau thì tốt nhất ko nên gặp nhau nữa.nhã thanh sao khi xem các mẫu thiết kế cô chỉ chọn đc 3 mẫu trong đó mẫu của như quỳnh đc đánh giá cao.ko phải vì cô yêu như quỳnh mà chọn nhưng thật sự như quỳnh có một ý tưởng khiến ai nhìn vào cũng thấy cuốn hút.cô thay đổi tông màu vì nó khiến cô thấy buồn cô muốn khi ai nhìn vào cũng thấy đc hạnh phúc.nhã thanh vào văn phòng lúc này tố châu mới hỏi
-chị có quen với chị ấy ah
-em hỏi ai
-chị quỳnh người mà thuyết trình đầu tiên
-quen rất thân nữa đằng khác
-là sao em ko hiểu
-chị ấy là chị dâu của chị
-thì ra là vậy làm em hết hồn
-làm gì hết hồn chứ em nghỉ là gì
-thì em sợ chị ấy là người giữ trái tim chị đến hôm nay nhưng bây giờ em yên tâm vì chị ấy là chị dâu của chị
-cho em biết ko đc nói những lời này nữa chị và em ko thể
nghe nhã thanh nói vậy tố châu chẳng những ko buồn mà con tình tứ ôm cổ nhã thanh còn tinh nghich hôn vào môi nhã thanh nữa cũng vừa lúc đó như quỳnh mang bản thiết kế vào và tức nhiên cô đã thấy tất cả.nhã thanh vội đẩy tố châu ra bối rối
-cô vào sao ko gõ cửa
-tôi có gõ nhưng ko thấy ai trả lời nên tôi mới vào xin lỗi đã làm phiền giám đốc tôi sẽ quay lai khi giám đốc rảnh
-cô để bản thiết kế cho tôi đi.khi nào cần tôi gọi
Như quỳnh để bản thiết kế lên bàn.nhã thanh cũng khoắc tay tố châu đi ra ngoài cả hai còn nói cười khiến như quỳnh đau lòng.nhưng cô vui khi nhã thanh đã có thể dứt bỏ cô mà tìm cho mình một hạnh phúc khác.cô gái đó thật xứng với nhã thanh bấy lâu nay cô vẫn lo sợ nhã thanh sẽ đau khổ mà đánh mất tương lại nhưng bây giờ cô thật sự thấy yên tâm bởi mọi thứ cô làm đều xứng đáng cho nhã thanh có một tương lai tốt hơn.
CHƯƠNG 13:
như quỳnh ra về thì đã thấy gia vỹ đứng đợi cô bên ngoài
-hôm nay anh ko đi làm sao rước em
-nhã thanh mới gọi cho anh mời anh và em đến nhà dùng cơm.em ko ngại khi đến đó chứ
-em thấy mệt chắc là em ko đi đâu.anh đến đó đi đừng lo cho em
-anh nghỉ em nên đi khi mà em đang là chị dâu của nhã thanh nếu em ko đi nhã thanh sẽ nghỉ thế nào
Nghe gia vỹ nói cũng phải nên như quỳnh đồng ý đến đó,gia vỹ đưa như quỳnh về nhà nghỉ ngơi một lúc mới đưa như quỳnh đến nhà nhã thanh.có thể nói đây là lần đầu tiên cô bước vào căn nhà này.căn nhà thật sang trọng.nhã thanh sánh bước cùng tố châu bước ra tươi cười
-chào anh chị em cứ nghỉ anh chị ko đến
-làm sao mà ko đến đc khi mà em của anh bây giờ thành đạt như vậy
-đây là tố châu bạn em.anh là anh vỹ anh họ chị còn đây là chị quỳnh em đã gặp lúc nãy rồi đó
-dạ em chao anh chị
-chào em.vậy chị em đã biết nhau rồi ah
-chị hai đang làm chung với em mà,thôi anh chị vào đi chị khả ái cũng đến rồi đó
gia vỹ gật đầu đưa như quỳnh vào trong.nhã thanh cùng tố châu cũng vào ngay sau đó.buổi tiệc gia đình diễn ra thật ấm áp.nhã thanh đã thay đổi đã trưởng thành rất nhiều.khả ái nhìn cách nhã thanh chăm sóc cho tố châu mà lại thấy xót xa cho như quỳnh nếu nhã thanh biết đc như quỳnh chịu biết bao đau khổ thì ko biết nhã thanh sẽ thế nào có làm như vậy ko?
-há miệng ra chị đút cho nè em hư quá ăn dính tùm lum ko sợ mọi người cười ah
Nhã thanh vừa nói vừa lau miệng cho tố châu
-em làm vậy để nhã thanh lau cho em mà.
-hai đứa làm anh ganh tỵ đó nha nãy giờ chị hai em ko có chăm sóc anh gì hết
Như quỳnh nghe gia vỹ nói vậy cô hôn vào má gia vỹ một cái
-như vậy đc chưa ox đền bù nãy giờ anh chăm sóc cho em đó
-quá đc luôn ước gì em cứ hôn anh như vậy hoài
Không khí tuy vui vẽ nhưng trong lòng ai cũng thấy tan nát.
-hân đồng hay mình đi chổ khác đi em.ở đây một hồi chị tủi thân làm sao chịu đc
-vậy chị đồng làm gì cho chị em hết tủi thân đi
hân đồng mắc cỡ khi mọi người đều đang tấn công cô.hân đồng nhắm mắt hôn vào má khả ái làm mọi người ai cũng bật cười.tố châu thấy vậy cũng hôn thật nhanh vào má nhã thanh.
-thưởng cho chị đó
Nhã thanh ko hiểu sao cô muốn xem phản ứng của như quỳnh thế nào nhưng cô ko thấy đc gì khi mà như quỳnh đang nói chuyện vui vẽ với gia vỹ như vậy.sau khi ăn xong như quỳnh ra sau vườn cô ngồi trên chiếc xích đu tìm cho mình một chút binh yên
-chị ko vào nhà nói chuyện với mọi người sao lại ngồi ở đây
Như quỳnh quay lại nhã thanh đang đứng sau lưng cô nãy giờ
-hôm nay sao nhiều quá nên tôi muốn ngồi ngắm sao
-em có thể ngồi đây với chị ko?
như quỳnh ko nói gì cô nhích sang một bên cho cho nhã thanh ngồi.cả hai lặng lẽ ngồi ngắm sao.rồi nhớ lại trc đây họ cũng từng ngắm sao như thế này
-anh chị định khi nào mới có cháu
-chuyện đó tôi chưa nghỉ đến còn trẻ mà ko cần gấp
-anh vỹ có tốt với chị ko?
-anh ấy rất tốt
-đc vậy em cũng mừng em vẫn mong chị luôn hạnh phúc
-cảm ơn cô.thôi tôi về đây cũng khuya rồi.
Như quỳnh vội quay lưng bước đi ko để nhã thanh kịp nói lời nào
-chị quỳnh................
Như quỳnh quay lại
-có chuyện gì ko nhã thanh
-ah ko có gì em định nói anh chị về cẩn thận
-cảm ơn cô
Như quỳnh đi nhanh ra ngoài như đang trốn chạy.nhã thanh ngồi đó ngắm sao mà nước mắt lại rơi"chị ơi em muốn ôm chị nhưng em lại ko thể.ngồi bên chị mà sao em cứ ngỡ như rất xa.em phải làm sao để quên chị,như chị quên em dễ dàng như vậy"nhã thanh ngồi đó mặt cho nước mắt lại tuôn rơi.tố châu đã thấy tất cả và cô hiểu người đã khiến trái tim nhã thanh đóng băng ko ai khác là như quỳnh.
Cộc.....cộc.............
-vào đi
-dạ giám đốc cho gọi tôi
-chị ngồi đi
Chị phó giám đốc ngồi xuống hồi hợp chờ đợi
-chị ko cần phải căng thẳng như vậy đâu.tôi muốn hỏi cô như quỳnh làm việc thế nào
-dạ cô ta làm việc có trách nhiệm và có những ý tưởng mà trong thời gian qua đã giúp công ty chúng ta rất nhiều
-đc rồi tôi muốn cô ta làm thư ký riêng cho tôi trong thời gian tôi còn ở đây.
-dạ tôi sẽ sắp xếp ngay thưa giám đốc
-đc rồi chị làm việc đi
Nhã thanh ngã người ra sau ghế cô ko hiểu vì sao lại muốn như quỳnh làm thư ký cho cô như vậy?
-chị làm gì mà trầm tư vậy
-chị đang nghỉ nãy giờ em đi đâu mà chị tìm hoài ko thấy tưởng đâu ai bắt cóc em rồi chứ
-ah em xuống gặp chị quỳnh học hỏi thêm kinh nghiệm đó mà
-từ nay em muốn gì thì có thể trực tiếp làm với chị ấy.bởi vì từ hôm nay chị ấy sẽ là thư ký cho chị
-chị nói chị quỳnh làm thư ký cho chị vậy em thì sao
-em vẫn là trợ lý đắc lực cho chị chứ chị có sa thải em đâu mà em lo
-vậy mà em tưởng chị sa thải em chứ.chị quỳnh làm chung cũng tốt em cũng thích cách làm việc của chị ấy
-đc rồi em sắp xếp một chổ cho chị ấy chút nữa chị ấy sẽ đến nhận việc.bây giờ chị đi có chút việc chút chị về dùng cơm với em
-ok chị
Nhã thanh đi ra ngoài cô đang muốn đến quán kem năm xưa để ôn lại kỹ niệm xưa
-chào chị xin hỏi chị dùng gì
-cho tôi ly kem dâu
Người phục vụ bước đi.nhã thanh nhìn quanh nơi đây vẫn ko thay đổi chỉ có người thì thay đổi ko còn người quen nữa.ly kem đc mang ra cũng mùi vị đó nhưng sao lại thấy lạc lõng ko còn hương vị ngọt ngào khi lần đầu tiên cô đến đây.có lẽ mọi thứ đã thay đổi và cô cũng cần thay đổi khi mà cô đã hứa với davis sơn sau khi về vn trở về pháp cô sẽ chấp nhận lời cầu hôn của anh bởi cô muốn quên đi tất cả để quá khứ mãi mãi ko tồn tại nữa.ngồi một lúc nhã thanh đi về.cô vừa vào văn phòng đã thấy như quỳnh ngồi đó.còn tố châu thì ko thấy ở đâu
-chị đến khi nào
-tôi cũng mới đến thôi.nhưng tôi muốn hỏi sao cô làm muốn tôi làm thư ký cho cô
-tại em biết chị là người có năng lực em muốn những khi tiếp khách hàng để chị có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn như vậy sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn
Nghe nhã thanh nói cũng đúng nên như quỳnh ko nói gì nữa
-chị thấy tố châu đâu ko?
-hình như mới ra ngoài thì phải tôi cũng ko rõ
-chị đi dùng cơm với em đc ko?
-tôi ăn rồi cô đi đi
-vậy em đi đây.khi nào tố châu có quay lại chị nói cô ấy gọi cho em
như quỳnh gật đầu nhã thanh cũng đi ra ngoài.như quỳnh nhìn theo bất chợt cô thở dài ko biết nhã thanh ở đây bao lâu và cô phải còn đối diện với nhã thanh đến bao giờ.buổi tối như quỳnh định về thì nhã thanh gọi cô lại
-chút nũa chị đi với em gặp khách hàng
-mấy giờ sẽ gặp khách hàng
-chị về đi 8g em qua đón chị
-ko cần đâu cô nói địa chỉ tôi sẽ tự đến
-đc rồi vậy 8g chị đến địa chỉ này nha
như quỳnh cầm tấm danh thiếp rồi bước đi.nhã thanh cũng sắp xếp tài liệu rồi đi ra ngoài.8 g nhã thanh đến nhà hàng đã thấy như quỳnh đứng đợi bên ngoài
-xin lỗi đã để chị đợi
-ko có gì tôi cũng mới đến.tố châu ko đi với cô ah
-hôm nay tố châu có hẹn với bạn nên ko đi đc.vào thôi chị
Cả hai đi vào.cuộc nói chuyện diễn ra tốt đẹp ăn xong họ còn yêu cầu đi đến quán bar nhã thanh thì ko thể từ chối bởi đây là hợp đồng quan trọng nên đã dẫn họ đến quán bar sang trọng nhất và họ đã rất hài lòng về điều đó
-tôi có thể mời thư ký của giám đốc uống một ly đc chứ
-xin lỗi ông vì cô ấy ko uống đc tôi sẽ uống thay cô ấy
-vậy ah.tiếc thật đc rồi nếu có người uống thay cũng tốt
Vậy là nhã thanh phải uống gấp đôi họ mới chịu nhã thanh uống mà như quỳnh thấy nóng lòng,cô muốn đưa nhã thanh về nhưng lại ko dám nói cô định uống thì nhã thanh đã giữ lại ko cho và cứ thế như quỳnh cứ ngồi đó nhìn nhã thanh uống hết ly này đến ly khác,cuối cùng những người đó cũng đi về chỉ còn cô và nhã thanh ở lại lúc này nhã thanh cũng đã say rất nhiều.như quỳnh tính tiền rồi nhờ phục vụ đưa nhã thanh ra đón taxi đưa nhã thanh về nhà.sau khi cho nhã thanh xuống như quỳnh đi lấy khăn lau mặt cho nhã thanh,đang lau thì nhã thanh nắm tay như quỳnh áp vào má mình
-như quỳnh chị đừng rời xa em đc ko? em yêu chị
như quỳnh lặng yên nhìn nhã thanh cô ko ngờ nhã thanh lại còn tình cảm với cô vậy mà cô cứ nghỉ nhã thanh đang yêu tố châu nữa
-em lạnh quá chị ôm em đc ko?
nhã thanh nói nhưng đôi mắt vẫn nhắm lại.như quỳnh thấy người nhã thanh run lên thì lo lắng cô nghỉ có lẽ đây cũng là lần đầu tiên nhã thanh uống nhiều đến vậy.như quỳnh bước đến nằm cạnh nhã thanh ôm cô vào lòng.lúc này người nhã thanh cũng đã bớt run như quỳnh ko dám buông ra cô sợ nhã thanh lại lạnh.cứ thế như quỳnh ôm chặt lấy nhã thanh.lúc này nhã thanh cũng vòng tay ôm lấy như quỳnh trong vô thức nhã thanh đặt lên môi như quỳnh một nụ hôn nồng nàn có chút tham lam ko hiểu sao như quỳnh ko đẩy nhã thanh ra mà còn đáp một cách nồng nhiệt.đc một lúc nhã thanh cũng ngủ.đến sáng nhã thanh thức dậy nhìn quanh ko thấy ai chỉ thấy một mình trong phòng cô vỗ đầu cố nhớ lại chuyện hôm qua.bất giác nhã thanh sờ lên môi mình cô vẫn cảm nhận có cái gì đó ấm áp ở bờ môi chẳng lẽ hôm qua cô say quá rồi lại ảo giác.nhã thanh cố gắng nhớ nhưng vô hiệu bởi hôm qua cô say đến ko biết gì nữa.chỉ có một người đã thấy tất cả và cô biết mãi mãi sẽ ko bao giờ có đc nhã thanh và cô quyết định bỏ cuộc chỉ xem nhã thanh như chị gái của mình có lẽ cô chưa quá yêu nhã thanh nên có thể bây giờ nên chấm dứt nếu ko đến khi ko thể dứt ra lại càng đau khổ hơn.
CHƯƠNG 14:
Nhã thanh đến cty với trạng thái mệt mõi có lẽ đêm qua đã uống say đến mức ko thể nhận biết gì nữa.vào văn phòng đã thấy tố châu còn như quỳnh thì ko thấy đâu,cô ko hiểu sao hôm nay tố châu ko chờ cô đến cty như mọi hôm mà lại bỏ đi trc như vậy.còn như quỳnh có phải hôm qua chị ấy đưa cô về ko hay là ai đã đưa cô về.nhã thanh cứ suy nghĩ mãi nhưng ko thể có câu trả lời.
-chị uống trà gừng đi.em thấy chị còn mệt đó
-cảm ơn em.hôm nay sao ko đợi chị đưa đi làm
-tại em thấy chị còn ngủ nên em muốn chị ngủ thêm chút nữa
-hôm qua em biết ai đưa chị về ko?
-tối qua chị quỳnh gọi cho em nên em đưa chị về
Tố châu nói vậy vì như quỳnh ko muốn nhã thanh biết hôm qua chị ấy ở cùng nhã thanh nên cô mới nói dối nhã thanh như vậy
-vậy ah
-chứ chỉ nghỉ là ai
-chị hỏi cho biết thôi chứ nghĩ ai đâu
Nhã thanh thất vọng vậy mà cô cứ ngỡ như quỳnh đưa mình về.và cô còn mong nụ hôn cứ tưởng như là ảo giác sẽ là sự thật nhưng bây giờ cô mới biết nó chỉ là cảm giác khi cô cứ mãi mơ tưởng về một người mà ko phải là của mình
-hôm nay em sao vậy ko đc khỏe,mắt cũng sưng hết rồi.
Tố châu quay mặt đi nơi khác tránh cái nhìn của nhã thanh
-em ko sao tại ngủ nhiều sưng thôi hà
Nhã thanh vịn vai tố châu quay mặt lại đối diện với mình
-nói chị nghe có phải em buồn chị đúng ko?
-em đã nói ko có gì rôi chị đừng hỏi nữa đc ko?
Nói đến đây nước mắt tố châu đã rơi thật nhiều nhã thanh ôm tố châu vào lòng dỗ dành
-chị xin lỗi nếu đã làm gì em buồn.nói cho chị biết chị phải làm gì để những giọt nước mắt của em sẽ ko rơi nữa
-em ghét chị sao lại ko nói cho em biết để em phải đau khổ như vậy
-em càng nói chị càng ko hiểu thật ra em đã biết những gì nói chị bt đi
-chị và chị quỳnh yêu nhau đúng ko?sao lại dấu em trc mặt em còn tỏ ra ko quen biết
Nhã thanh đứng lặng im buông tố châu ra lau đi những giọt nước mắt còn vương lại đôi mi của tố châu
-nếu em đã biết thì chị ko cần phải dấu em làm chị.trc đây chị và chị quỳnh yêu nhau.ah mà ko phải chỉ có chị yêu chị ấy,còn chị ấy ko bao giờ có cùng chung thế giới với chị.đến khi chị ấy kết hôn với anh chị.rồi chị đi pháp bao nhiêu thời gian đó có thể giúp chị dễ dàng quên chị ấy nhưng nói thi rất dễ nhưng khi về bên đó bao nhiêu thời gian trôi qua thì con tim chị vẫn luôn thao thức đợi chờ một cái gì đó thật mong manh.chị đã ko quên đc chị ấy để khi quay về chị mới biết chị vẫn yêu chị ấy thật nhiều dù rằng chị đã cố che đậy tình cảm của mình mỗi khi gặp chị ấy.nọi chuyện là như vậy chị ko muốn cho em biết bởi chị ko muốn ai biết quá nhiều về chuyện tình cảm của chị.đến anh gia vỹ cũng ko biết đc trc đây chị và chị quỳnh yêu nhau.vì thế hãy để mọi chuyện ngủ yên đến khi thức dậy mong rằng sẽ tốt đẹp hơn
Tố châu lắng nghe cô ko ngờ nhã thanh yêu như quỳnh đến vậy,tố châu bước đến ôm nhã thanh cô như muốn chia sẽ với người cô yêu lúc này dù biết rằng con tim cô cũng đang tổn thương.cảnh hai người thân mật ôm nhau như quỳnh đứng bên ngoài đã thấy tất cả.như quỳnh cảm thấy khó chịu khi tố châu và nhã thanh thân mật như vậy?có phải cô đang ghen ko?nhưng cô lấy tư cách gì để ghen với nhã thanh khi chính cô là người đã rời bỏ nhã thanh.cảm giác nhói lòng nước mắt lăn dài trên má như quỳnh vội quay lưng đi thật nhanh ra ngoài.mới đây cô còn cảm thấy hp dù chỉ là thoáng qua.bởi cô biết nhã thanh vẫn còn yêu cô nhưng bây giờ cô ko biết nhã thanh thật ra đang yêu ai.nhưng dù nhã thanh có yêu ai đi nữa cũng đâu quan trọng gì với cô khi mà cô và nhã thanh mãi mãi là hai thế giới khác nhau sẽ ko thể có cùng chung con đc cùng vượt qua để đến với nhau."nhã thanh cầu mong em đc hạnh phúc chị vẫn còn yêu em nhưng ko thể đến ôm em để giữ mãi em bên cạnh có lẽ ông trời đã bắt chúng ta như vậy.bao nhiêu năm nay chị cô gắng làm chỉ để tương lai sau này tốt hơn ko ai khinh khi nhưng chị có đấu tranh để đc gì khi mãi mãi chúng ta ko đc ở bên nhau"Như quỳnh đi một lúc rồi vào văn phòng.cô thấy nhã thanh đang chăm chú vào màn hình nên cô định đến bàn làm việc thì nhã thanh lên tiếng
-chị biết mấy giờ rồi ko?
-xin lỗi vì tôi có chút chuyện nên đến trễ
-mong rằng chị nên tuân thủ giờ làm việc em ko thích ai làm với em mà đi muộn như vậy
-tôi biết rồi
-chị coi sắp xếp rồi đi nha trang công tác với em.chuyến bay lúc 5g chiều chị coi lại tập tài liệu này dùm em đi
-tôi ko đi ko đc ah.
-chị là thư ký cho em thì em đi đâu chị phải đi đó.
Như quỳnh miễn cưỡng gật đầu cô ko muốn quá gần gũi với nhã thanh cô sợ mình sẽ bị lay động nhưng càng né tránh thì lại càng đến gần nhau.sau khi làm xong giấy tờ như quỳnh về nhà soạn ít đồ cô ko biết đi bao lâu nên cũng đem vài bộ.cô ko để nhã thanh đến đón cô tự đón xe đến sân bay thì nhã thanh đã ngồi đó đợi cô
-chị đúng giờ thật
-tố châu đâu sao mình cô ngồi ở đây
-tố châu ở lại cty giúp em chị có em với chị đi thôi
Thấy như quỳnh đứng chần chừ nên nhã thanh lên tiếng
-chị yên tâm đi em ko làm phiền chị đâu,sao giờ làm chị có thể làm gì chị muốn
Nghe nhã thanh nói vậy như quỳnh cũng ko nói gì.cô đi vào phòng cách ly nhã thanh cũng đi vào ngày sau đó.ngồi cạnh nhau mà chẳng ai nói với ai lời nào.như quỳnh nhìn vào không trung nhã thanh thì đang tập trung vào cái ipad .đc một lúc cô thấy nhã thanh ngã vào vai mình.cô nhìn xuống thì thấy nhã thanh đã ngủ. như quỳnh vén sợi tóc nhã thanh sang một bên cô lại thấy nhói lòng.như quỳnh ngắm nhã thanh một lúc rồi cũng tựa vào nhã thanh cả hai cùng chìm vào giấc ngủ đến khi máy bay đáp xuống cả hai mới giật mình thức dậy họ lại bối rối khi dựa vào nhau ngủ như vậy.xuống sân bay đã có người đến đón.như quỳnh cùng nhã thanh về khách sạn.mỗi người một phòng vì họ đang muốn giữ khoảng cách với nhau nên thà ở riêng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn
-chị nghỉ ngơi đi phòng em bên cạnh có gì gọi cho em
-đc rồi cô cũng vậy
Như quỳnh vào phòng, nhã thanh cũng đi vào phòng mình,đc một lúc khách hàng gọi nên nhã thanh sang phòng gọi như quỳnh.cả hai đi ra ngoài đến gặp khách hàng
-chào nhã thanh
-chào anh kiss
-em mới tuyển thư ký mới ah.xinh ko chịu nỗi đó
-anh đừng nói vậy làm thư ký em sợ bây giờ
-thì anh thấy sau nói vậy mà
-đây là như quỳnh thư ký của em còn đây là anh kiss giám đốc điểu hành cty HTI sẽ hợp tác với chúng ta sau này
-chào anh
-chào như quỳnh
Ánh mắt của kiss nhìn như quỳnh như muốn nuốt chững lấy cô và điều đó làm nhã thanh cảm thấy khó chịu.cô ko muốn kiss phải nhìn như quỳnh với ánh mắt đó bởi cô ko lạ gì tính anh ta là một tên háo sắc có tiếng
-em ăn này đi như quỳnh sẽ đẹp da lắm
-cảm ơn anh,anh cứ để em tự nhiên
-nhã thanh anh muốn thư ký em tiếp anh đêm nay đc chứ
-xin lỗi anh nha.vì hôm nay thư ký em ko thể tiếp anh đc
-em muốn làm khó anh đó ah.nếu anh muốn cô ấy tiếp anh thì anh sẽ ký hợp đồng em nghĩ sao
Nhã thanh thật sự tức giận hắn tưởng hắn là ai mà dám ra lệnh cho cô như vậy.thà cô hủy hợp đồng chứ ko để hắn gần gũi như quỳnh.còn như quỳnh cô nghỉ chỉ tiếp khách thì có thể đc hợp đồng cho nhã thanh nên cô định đứng lên đi qua bên kiss thì nhã thanh đã nắm tay cô lại
-chúng ta về thôi chị
-nhã thanh em quyết định ko ký hợp đồng chứ ko để thư ký em tiếp anh đêm nay ah
-sẽ ko có chuyện đó xãy ra nguyên tắc làm việc của tôi ko bao giờ đánh đổi những chuyện đó mà có đc hợp đồng đen tối đâu
Nhã thanh nắm tay như quỳnh bước đi,cô thà hủy cái hợp đồng còn hơn là để như quỳnh đi với hắn đêm nay
-nhã thanh còn cái hợp đồng thì sao
-thì ko ký nữa
-tại sao lại vì tôi mà ko ký.tôi sẽ tiếp hắn cô quay lại đi
-chị nghĩ em cần cái hợp đồng đó mà để chị đi với hắn ah.dù em có phá sản cũng ko để chị phải tiếp cái tên vô loại như hắn
Như quỳnh cảm đồng nhìn nhã thanh chẳng lẽ cô vẫn còn quan trọng với nhã thanh đến vậy sao.
-em đói bụng rồi chúng ta đi ăn rồi ngày mai sẽ trở về sg
Nhã thanh nắm tay như quỳnh bước đi.như quỳnh vẫn để yên tay mình trong tay nhã thanh,cả hai lặng lẽ bên nhau đến khi đến một quán ăn ven đường thì cả hai mới rời tay nhau có chút gì đó tiếc nuối.sau khi ăn xong như quỳnh nói mệt muốn về phòng nhã thanh cũng muốn đc yên tỉnh nên họ chia tay nhau tại cửa mỗi người nằm một nơi nhưng ko ai chợp mắt đc.cơn mưa lại bất chợt kéo đến.càng lúc càng nặng hạt những tia chớp thật ghê sợ.đột nhiên bị mất điện rồi tiếng la thất thanh của nhã thanh làm như quỳnh bật dậy chạy thật nhanh ra ngoài.lúc này nhã thanh cũng vừa chạy ra.tiếng sấm sét làm nhã thanh ôm tay mình ngồi sợ hãi.như quỳnh ko nghỉ gì cô vội chạy ôm nhã thanh thì ra nhã thanh sợ sấm chớp.
-nhã thanh đừng sợ có tôi đây ko sao đâu
Nhã thanh nép vào lòng như quỳnh nó cho cô cảm giác thật bình yên,như quỳnh đưa nhã thanh vào phòng.cô định đi xuống khách sạn lấy nến thắp lên cho nhã thanh bớt sợ nhưng giã thanh đã nắm tay cô lại
-chị đừng đi.tối nay chị có thể nằm bên em cho em giấc ngủ như trc đây có đc ko?
Thấy như quỳnh im lặng nhã thanh buông tay ra
-em xin lỗi vì đã làm chị khó xữ em ko sao đâu chị về nghỉ ngơi đi
nhã thanh cứ nghĩ như quỳnh sẽ đi về nhưng cô bất ngờ khi như quỳnh nằm xuống ôm cô từ phía sau.nhã thanh cũng ko dám quay lại cô sợ vòng tay này sẽ ko còn nữa.cứ thế họ lặng lẽ ôm nhau.nhã thanh nắm chặt tay như quỳnh lại cô sợ khi thức dậy sẽ ko phải là mơ
-đừng buông tay ra ngen chị em muốn một lần đc nằm trong vòng tay chị thế này.
Như quỳnh vẫn im lặng siết chặt vòng tay hơn.bởi cô cũng muốn giây phút này là mãi mãi.đến khi nhã thanh nghe tiếng thở đều của như quỳnh cô biết như quỳnh đã ngủ.nhã thanh quay lưng lại.trong bóng đêm nhưng cô vẫn có thể thấy đc như quỳnh.nhã thanh nhẹ nhàng đặt lên môi như quỳnh nụ hôn cô mĩm cười"chị ah giây phút này em muốn là mãi mãi.em muốn đc trong vòng tay chị muốn đc mang hp phúc cho chị,em biết làm vậy là có lỗi với anh vỹ nhưng em chỉ xin hôm nay thôi,rồi khi trở về pháp em sẽ là của người khác sẽ ko đc nằm trong vòng tay chị một vòng tay mà luôn cho em cảm giác thật bình yên.em mãi mãi yêu chị"nhã thanh khép mắt lại cô chìm vào giấc ngủ.khi nhã thanh đã ngủ như quỳnh mới mở mắt ra.nhìn nhã thanh cô lại thấy nhói lòng"em đúng là ngốc mà sau lại yêu chị khi mà chị đã làm em tổn thương.hãy đến bên người đó và sống thật tốt em nhé.chỉ có như vậy chị mói yên tâm khi mà chị đã làm tất cả để em có đc hạnh phúc trọn vẹn"từng giọt nước mắt như quỳnh rơi khi cô nghỉ mai này sẽ ko còn gặp lại nhã thanh.hôn nhẹ lên trán nhã thanh như quỳnh ôm trọn nhã thanh vào lòng mình cả hai đều cảm thấy thật bình yên.buổi sáng nhã thanh thức dậy cô yên tâm khi thấy như quỳnh vẫn nằm cạnh cô.lúc này như quỳnh cũng thức.như quỳnh vội buông nhã thanh ra.định ngồi dậy thì nhã thanh ôm lại
-chị cho em ôm chút nữa đi.chỉ một chút thôi
-ko đc hôm qua là quá nhiều rồi.muốn chết hay sao mà đòi ôm nữa hả
Nhã thanh cười siết chặt như quỳnh hơn
-hôm nay chị hãy là như quỳnh của em đc ko chúng ta ko phải là chị em dâu em chồng gì hết đc ko chị
-cho tôi xin hai chữ bình yên đi.giờ đi về thôi
-chị đáng ghét thật,chỉ một ngày cũng tiết kiệm với em nữa
thấy nhã thanh nhăn mặt như quỳnh cũng phải bật cười.có thể nói đây là nụ cười thật sự của cô từ trc đến nay
-chị lại chọc quê em nữa ah
-nhìn cô bây giờ ko còn phong độ của một giám đốc rồi
-vậy bây giờ em ra lệch cho chị đây.trong vòng 10 tiếng chị ko phải làm gì hết chỉ đi chơi với em coi như là đi tiếp khách hàng.
-vậy thì tôi xin nghĩ hôm nay vậy
-giám đốc ko duyệt thì sẽ ko nghĩ đc.như quỳnh chị nghe đây giám đốc muốn đi ăn sáng sau đó tắm biển rồi đi ăn trưa xong đi mua sắm yêu cầu chị làm theo yêu cầu của giám đốc
-vậy thì giám đốc nghe đây.tôi sẽ ko làm gì hết tôi sẽ về sg
Nhã thanh thấy như quỳnh bước đi thì ôm lại
-Chị ơi chị một ngày thôi đi chơi với em đi
-cô vẫn như vậy vẫn muốn người khác làm theo ý mình
Nhã thanh cười vì cô biết như quỳnh đã đồng ý
-bây giờ có thể buông tôi ra đc rồi chứ
-dạ chị thay đồ đi em đợi chị
Như quỳnh bước đi nhã thanh nhìn theo dù chỉ một ngày thôi đối với cô đã thấy mãn nguyện lắm rồi.nhã thanh đợi một lúc thì như quỳnh đi qua.cô mặc bộ đồ lững trong thật trẻ trung và đáng yêu làm nhã thanh cứ đứng nhìn ngẫn ngơ
-Cô ko đi sao còn đứng đó
Nhã thanh cười khoắc tay như vậy đi ra ngoài.cả hai đi ăn với nhau không khí lúc này bớt căng thẳng hơn họ cũng mở lòng ra để có một ngày đi chơi thật vui.sau khi ăn xong nhã thanh dẫn như quỳnh đi mua sắm.cô chọn một một sợi dây bỏ vào chiếc hộp thật cẩn thận như quỳnh cứ nghĩ nhã thanh mua tặng tố châu tự nhiên cô cảm thấy buồn
-đi thôi chị.chúng ta đi tắm biển nhé
-cô tắm đi tôi ko tắm đâu
-đã đến đây mà ko tắm thì uổng lắm
Nhã thanh nói xong thì kéo như quỳnh vào phòng thay đồ.phải nói như quỳnh thật rực rỡ dáng rất chuẩn.cả hai bước ra ngoài khiến cho mọi người đều ngẫn ngơ nhìn.như quỳnh thì lại mắc cỡ đây là lần đầu tiên cô phải phơi bày ra như vậy.thấy như quỳnh cứ nắp sau lưng mình nhã thanh bật cười
-chị làm gì mà như ăn trộm vậy
Như quỳnh đánh vào người nhã thanh
-tại cô đó.đã nói ko tắm rồi có bao giờ tôi ăn mặc như thế này đâu
-chị thấy mọi người ko ai cũng như chúng ta mà.mình đẹp mình khoe mà chị
-cái gì cô cũng nói đc
-mà chị nè dù sao em cũng là em anh vỹ sao chị cứ xưng tôi cô hoài vậy nghe xa lạ quá chị đổi cách xưng hô đi đc ko?
-ko đổi, giờ tôi đi tắm đây
Như quỳnh đi xuống nước cô đang thích thú với dòng nước trong xanh mát lạnh như thế này hình ảnh như quỳnh lúc này thật đáng yêu nhã thanh mĩm cười có lẽ ngày hôm nay là ngày cô thấy hạnh phúc.nhã thanh cũng bước xuống cả hai đang đùa giỡn với sóng nước.những tiếng cười làm họ thấy lòng thật ấm áp.tắm xong cả hai đi đến một nơi thật lý tưởng có thể ngồi hóng gió lại đc thưởng thức một ly kem thật tuyệt vời.nhã thanh nhìn như quỳnh một lúc rồi lên tiếng
-chị quỳnh là bạn gái của em một ngày đc ko?
Như quỳnh tròn mắt nhìn nhã thanh
-tại sao cô lại có đề nghị như vậy khi mà...........
-khi mà em và chị là chị dâu em chồng đúng ko?
Như quỳnh im lặng bởi những gì cô định nói nhã thanh đã nói rồi
-chị đừng nghĩ đến đó nữa,chị là như quỳnh của em một ngày thôi.dù biết rằng chị ko yêu em nhưng chị hãy cho em một lần đc cảm nhận đc rằng chị cũng yêu em.chị cứ xem như đang đóng một vỡ kịch.khi đã hoàn tất vai diễn thì đường ai nấy đi có đc ko?
Như quỳnh nhìn nhã thanh vẫn đôi mắt đó khiến cô ko thể từ chối dù sao như vậy cũng tốt là người yêu của nhau một ngày rồi mai này cũng ko phải nuối tiếc
-tôi ko biết làm vậy có đúng ko nhưng vì tất cả những gì trc đây cô đã làm cho tôi và bù lại những gì tôi đã gây ra cho cô tôi sẽ chấp nhận là bạn gái cô hôm nay
Nhã thanh ko nói gì cô nhìn như quỳnh mĩm cười.dù chỉ là hạnh phúc thoáng qua nhưng với cô nó là một kĩ niệm mà mãi mãi trong cuộc đời này cô sẽ ko bao giờ quên,buổi tối như quỳnh mặc áo đầm trắng trang điểm nhẹ nhưng cũng phải nói là quá quyến rũ.đến địa chỉ mà nhã thanh trc khi về đã đưa cho cô.đến nơi người phục vụ đưa như quỳnh lên sân thượng,cảnh tưởng trc mắt làm như quỳnh như lạc vào một thiên đường, như quỳnh cảm động với những gì nhã thanh làm cho mình những giọt nước mắt lại rơi có lẽ đây là những giọt nước mắt hạnh phúc mà nhã thanh đã mang lại cho cô..những ngọn nến lung linh.những ngôi sao trái tim đc treo khắp nơi.một cái bàn cùng một bình hoa một cây nến.cô ko ngờ nhã thanh lại lãng mạng đến vậy.nhã thanh ngồi bên cây đàn cô đang hòa mình vào khúc nhạc.như quỳnh thấy thật hạnh phúc cô cứ ngỡ những thứ trc mắt tất cả là sự thật mà cả hai đang dành cho nhau.nhã thanh kết thúc bản nhạc như quỳnh vẫn còn đứng đó có lẽ bản nhạc đã đi vào lòng cô có chút gì đó ấm áp có chút gì đó oán trách..lúc này cô chỉ muốn ôm lấy nhã thanh mà nói rằng cô cũng yêu nhã thanh.nhưng cô kịp thức tỉnh khi nhã thanh bước lại lau nước mắt cho cô
-em làm chị bùn ah
-ko có chỉ vì chỉ thấy mình ko xứng đáng để em phải làm như vậy
-chị lại như vậy rồi chẳng phải hôm nay chị là bạn gái em ah.vì thế em muốn làm tất cả để người em yêu đc hạnh phúc.chị là người xứng đáng để đc như vậy mà
-nhưng................
Như quỳnh định nói gì nhưng nhã thanh đã đưa tay lên che miệng cô lại
-chị đừng nói gì lúc này hãy cứ nghĩ chị đang
là bạn gái em hai chúng ta đang yêu nhau như vậy chị mới có thể cảm nhận đc em đang đem đến hạnh phúc cho chị
Nhã thanh đưa như quỳnh đến ghế cả hai ngồi đối diện nhau.những ngọn nến lung linh càng làm như quỳnh nỗi bật khiến nhã thanh nhìm mãi mà ko muốn rời mắt
- em nhìn chị như vậy làm sao mà chị tự nhiên đc
-tại hôm nay chị đẹp quá mà
Như quỳnh đỏ mặt khi nghe nhã thanh nói như vậy.mà như vậy như quỳnh lại càng đáng yêu hơn,ánh mắt họ chạm vào nhau rồi lại quay đi nơi khác.nhã thanh đưa cho như quỳnh ly rượu
-chị uống đi em chọn loại nhẹ nhất cho chị đó
Như quỳnh mĩm cười cầm ly rượu từ tay nhã thanh
-em ko sợ chị uống rồi sẽ làm phiền em suốt đêm ah
-"em thích như vậy mà"
-em nói gì vậy?
-ko có gì em định nói chị ko phiền em mà em phiền chị đó
-đc rồi vậy cả hai đều phiền nhau vậy
Như quỳnh đưa ly ra nhã thanh cũng cham nhẹ vào ly.thức ăn cũng đc mang ra.nhã thanh chăm sóc cho như quỳnh từng ly từng tí.sao khi ăn xong nhã thanh đưa như quỳnh đến một nơi mà có thể thỏa thích ngắm những vì sao lấp lánh đang chiếu sáng cả bầu trời.cả hai đang hai đang tựa đầu vào nhau nhìn lên bầu trời
-sao em biết đc một chổ lý tưởng như vậy
-lúc nãy em đi ngang qua vô tình phát hiện thôi.hôm nay sao nhiều quá phải ko chị?em ước gì ngày nào em cũng đc bên chị ngắm sao thế này.
-em đó lúc nào cũng mơ với tưởng
-thì đôi khi con người cũng nên tưởng tượng một chút cho cuộc sống sinh động hơn mà phải ko?
-vậy bây giờ em ở đó tưởng tượng đi chị đi về ngủ đây
Như quỳnh đứng lên nhưng nhã thanh đã giữ lại
-trc khi về chị nhắm mắt lại đi
-em định bày trò gì nữa vây
-chị cứ nhắm lại đi khi nào em nói chị mở thì mở nha
Như quỳnh nhắm mắt lại.cô lấy hộp quà mà lúc nãy đc gói cẩn thận đưa cho như quỳnh
-chị mở mắt ra đi
như quỳnh bất ngờ khi hộp quà khi nãy nhã thanh mua là tặng cho cô chứ ko phải tố châu
-chị mở ra đi em sẽ đeo vào cho chị
-chị ko dám nhận món quà giá trị này đâu.vã lại hôm nay cũng đâu phải sinh nhật của chị đâu
-vậy chị ko nhớ hôm nay là ngày gì ah
Như quỳnh đang cố nhớ lại nhưng cô ko thể nào nhớ đc
-nhìn chị là em biết ko nhớ đc rồi.hôm nay là ngày chúng ta lần đầu tiên gặp nhau ở quán kem.cũng là ngày em bị ánh mắt chị nụ cười chị chấm lấy tâm hồn em
-chị ko ngờ còn nhớ
-những gì thuộc về chị em điều nhớ,chưa bao giờ em quên những ngày sống cùng chị đó là thời gian em vui và hạnh phúc lắm
-cảm ơn em nhã thanh em đã ko trách chị mà còn nghĩ đến chị.
Như quỳnh nói mà nước mắt cứ rời nhã thanh ôm như quỳnh vào lòng
-chị lại mít ướt nữa rồi .trc đây chẳng phải chị nói em phải cứng rắn để đối diện với tương lai phía trc sao.em cũng muốn chị mạnh mẽ để có thể đương đầu với những khó khắn phía trc.vì thế em ko muốn chị khóc .chị mỡ quà ra đi.
như quỳnh ko khóc nữa cô nhìn nhã thanh mĩm cười rồi mỡ quà ra đó là sợi dây chuyện có hình trái tim có lẽ nhã thanh đang muốn cô giữ mãi trái tim của nhã thanh thì phải.nhã thanh cầm sợi dây đeo vào cho như quỳnh.không gian thật lãng mạng làm sao.nhã thanh ko thể kìm chế lòng mình nên cúi xuống hôn như quỳnh bằng tất cả con tim đang cháy bổng trong cô,như quỳnh cũng đáp trả đây là lần đầu tiên họ hôn nhau trao cho nhau vị ngọt đôi môi thế này,ko biết ngày mai thế nào họ chỉ biết hôm nay đc hạnh phúc và họ sẽ trân trọng từng phút giây đc ở bên nhau.
CHƯƠNG 15:
Sau khi từ nha trang về nhã thanh và như quỳnh giữ đúng như những gì họ đã nói giữ khoảng cách như trc đây,mới đây đã hai tuần cô ở vn,công việc cũng đã giải quyết xong nhã thanh cũng quyết định trở về pháp vào ngày mai.hôm nay cô đến văn phòng thì ko thấy như quỳnh đâu chỉ thấy một bao thư để trên bàn.nhã thanh lấy ra xem mới biết đó là đơn nghỉ việc của như quỳnh.gần đây cô và như quỳnh cũng ít gặp nhau.nên ko biết vì lý do gì mà như quỳnh nghĩ việc.tố châu vừa đến nhã thanh liền hỏi
-hôm nay chị quỳnh có đến công ty ko em
-dạ lúc sáng chị ấy có đến nhưng rồi lại đi về
-em gọi cho chị ấy dùm chị thử xem đc ko ,chị muốn biết vì sao chị ấy lại nghĩ việc như vậy
Tố châu gọi cho như quỳnh nhưng số máy ko liên lạc đc
-em liên lạc cho chị quỳnh đc chưa
-chị tắt máy rồi em ko liên lạc đc
Nhã thanh đứng ngồi ko yên cô ko biết chuyện gì xãy ra với như quỳnh nếu vì cô mà nghĩ việc thì cô sẽ ko làm như quỳnh khó xử nữa sẽ về pháp ngay hôm nay
-chị đi ra ngoài chút có gì thì gọi cho chị
Hân đồng gật đầu nhã thanh chạy ra ngoài thật nhanh cô đến ngay nhà gia vỹ
-dạ chào cô thanh
-chào dì.cho cháu hỏi có anh vỹ ở nhà ko?
-dạ cậu chủ đi ra ngoài lúc sáng rồi thưa cô
-vậy chị hai có ở nhà ko dì
Người giúp việc ngơ ngác nhìn nhã thanh
-dạ cô thanh muốn hỏi ai.chị hai nào
Giờ đến nhã thanh ngạc nhiên
-cháu đang hỏi vợ anh vỹ chị như quỳnh có ở nhà ko?
-cô có nhầm lẫn ko cậu vỹ đâu có kết hôn với ai đâu vã lại cô như quỳnh cũng đâu có ở đây
-dì nói anh vỹ ko kết hôn
-dạ tôi ở đây có thấy cậu lấy vợ đâu
Nhã thanh ko hiểu chuyện này là thế nào,cô muốn hỏi cho rõ nên đã chạy đến cty gia vỹ
-thưa cô giám đốc đang hợp vui lòng cô chờ một lúc đc ko?
Nhã thanh mặc cho cô thư ký ngăn lại cô vẫn tiếp tục hướng đến phòng họp.cô muốn hỏi cho rõ vì sau ai cũng lừa gạt cô.Nhã thanh vừa đến thì gia vỹ cũng bước ra anh ngạc nhiên khi gặp nhã thanh ở đây
-thưa giám đôc tôi có ngăn lại nhưng cô đây muốn vào gặp ông
-ko sao cô đi làm việc đi
Nhã thanh đc gia vỹ đưa vào văn phòng
-ngọn gió nào đưa em đến đây thăm anh vậy
-em có chuyện muốn hỏi anh mong rằng anh đừng dấu em chuyện gì hết
Gia vỹ cảm thấy lo lắng khi nghe nhã thanh rào trc như vậy
-đc rồi em hỏi đi anh sẽ trả lời tất cả nếu anh biết
-anh và chị quỳnh kết hôn khi nào ảnh cưới đâu có thể cho em xem đc ko
Gia vỹ bối rối chẳng lẽ nhã thanh đã biết nhưng gia vỹ cũng chống chế
-anh và chị em kết hôn 2 năm rồi,còn hình thì anh đang để ở nhà
-vậy chúng ta về nhà ngay bây giờ đc ko?em muốn đc xem ảnh cưới của anh chị
-bây giờ anh bận rồi tối em qua đi
-gia vỹ đến lúc này anh còn ko cho em biết sự thật nữa sau.thật sự anh và chị ấy ko có kết hôn đúng ko?
Gia vỹ nhìn nhã thanh nước mắt cũng tuôn rơi.trên má nhã thanh.gia vỹ biết ko thể giúp đc như quỳnh nữa rồi vã lại anh cũng ko muốn cả hai người họ tổn thương dù anh rất đau khổ nhưng anh vẫn mong họ có thể tìm đến nhau
-phải anh và như quỳnh chưa từng kết hôn tất cả chị là nói đối để em có thể dứt bỏ tất cả mà ra đi.
-vì sao anh làm lại như vậy
-bởi vì như quỳnh đã nhờ anh và anh ko thể từ chối khi như quỳnh muốn thế
Gia vỹ bắt đầu kể lại hôm như quỳnh đến tìm mình
—cậu chủ có cô như quỳnh đến tìm
gia vỹ như sợ mình nghe lầm nên hỏi lại lần nữa
-chị nói ai đến tìm tôi
-dạ là cô như quỳnh
Gia vỹ vội chạy ra ngoài đúng là như quỳnh rồi gia vỹ lộ rỡ nét mặt phấn khởi
-như quỳnh anh ko ngờ em đến tìm anh
-anh định cho em đứng ngoài này nói chuyện với anh ah
Gia vỹ gãy đầu bởi khi gặp như quỳnh ,gia vỹ đã ko nhớ gì nữa
-em vào nhà đi gặp em anh mừng quá nên quên mất
Như quỳnh đi vào cô chỉ ngồi lặng im nhìn gia vỹ một lúc như quỳnh mới lên tiếng
-gia vỹ em nhờ anh giúp em một chuyện đc ko?
-em nói đi anh sẽ sẳn sang giúp em
-em với anh kết hôn giã có đc ko?
Gia vỹ ngạc nhiên nhìn như quỳnh
-kết hôn giã nghĩa là thế nào
-là chúng ta sẽ kết hôn nhưng ko phải là thật
-em càng nói anh lại càng ko hiểu
-anh có phải là anh họ của nhã thanh
-phải nhưng sao em biết
Nhu quỳnh bắt đầu kể tất cả cho gia vỹ nghe càng nghe gia vỹ lại càng nhói lòng.mọi chuyện sao lại có thể như vậy.nhã thanh và như quỳnh yêu nhau.thật sự gia vỹ cảm thấy bị sốc.anh chỉ biết lặng Im nghe như quỳnh kể cuối cùng là vậy như quỳnh muốn anh giúp kết hôn giã để nhã thanh thấy vậy mà từ bỏ.
-em đã kể cho anh nghe hết rồi em biết em đến đây nhờ anh là ko đúng nhưng ngoài anh ra em ko biết phải nhờ ai.nếu anh muốn em gái mình có cuộc sống tốt thì anh hãy vì nhã thanh mà giúp em đc ko?
-như quỳnh anh thật sự bất ngờ đến ko biết phải làm gì lúc này ,một người anh yêu còn một người là em gái anh.nếu anh giúp em sẽ làm tổn thương nhã thanh rất nhiều.nếu như anh ko giúp thì cả ba đều tổn thương như nhau,em đã đến đây nhờ anh thì anh cũng ko thể từ chối nhưng anh muốn em suy nghỉ thật kỹ để ko phải nuối tiếc khi em làm như vậy
-em đã suy nghỉ thật kỹ mới đến nhờ anh.em biết sẽ làm cả ba đều tổn thương nhưng thà như vậy để nhã thanh có cuộc sống tốt hơn.
-đc rồi anh sẽ giúp em nhưng ko vì em yêu nhã thanh mà anh sẽ bỏ cuộc anh sẽ đợi em đến khi nào em có thể xóa nhòa hình bóng nhã thanh mà chấp nhận anh.anh sẽ chờ em
-cảm ơn anh gia vỹ.xem như em nợ anh một ân tình.em về đây khi nào anh sắp xếp mọi chuyện thì gọi cho em
-anh đưa em về
-Tât cả mọi chuyện là như vậy như quỳnh đã làm tất cả để em có thể quên cô ấy mà có cuộc sống tốt đẹp hơn.
nhã thanh càng nghe gia vỹ nói thì càng nhói đau.như quỳnh đã hy sinh để cô đc hạnh phúc vậy mà cô ko biết lại còn oán trách.cô có còn xứng đáng với tình yêu như quỳnh dành cho cô ko?nhã thanh tự trách mình thật ngốc bao lâu nay ko cảm nhận đc tình yêu như quỳnh dành cho mình
-nhã thanh em đừng trách mình nữa.hãy tìm như quỳnh và mang lại cho cô ấy hạnh phúc mà cô ấy đáng đc nhận
-gia vỹ em xin lỗi đã dấu anh bao lâu nay
- em thật ngốc mà nếu em yêu như quỳnh thì phải đấu tranh biết ko?
-cảm ơn anh gia vỹ
-bây giờ hãy mau tìm như quỳnh đi.cô ấy vẫn ở chổ củ anh chỉ có thể giúp em như thế thôi
Nhã thanh vội chạy thật nhanh ra ngoài nỗi vui mừng hạnh phúc khi tình yêu đc đáp trả và cô hứa với lòng sẽ ko bao giờ từ bỏ như quỳnh dù ba cô có ngăn cản cũng vô ích
-nhã thanh.........
Nhã thanh quay lại.gia vỹ đưa tay lên mĩm cười
-cố lên anh tin em sẽ làm đc
nhã thanh cũng đưa tay ra mĩm cười,nhã thanh đến ngôi nhà thân yêu của mà trc đây cô đã từng cảm nhận mình thật sự hạnh phúc đến nơi thì cửa đã khóa,hỏi thăm mới biết như quỳnh về quê.nhã thanh vội chạy về quê.nhã thanh nhìn quanh ko thấy như quỳnh đâu chỉ thấy bà hoa đang ở phía sau cô bước tới
-chào bác
-nhã thanh là con sao
Bà hoa thật bất ngờ khi gặp lại nhã thanh bà ko nghĩ sẽ có ngày gặp lại con bé.nếu nó đã đến đây có nghĩa nó vẫn còn tình cảm với như quỳnh đều đó cũng làm bà mừng bởi con gái bà sẽ ko phải chịu đau khổ nữa.bà mong rằng cả hai sẽ tìm đến hạnh phúc cho mình
-bác có khỏe ko?
-bác vẫn khỏe bác nghe nói con đã đi pháp rồi kia mà
-dạ con về đc hai tuần rồi.chị quỳnh có nhà ko bác
-nó đang ở phía sau.con ra đó đi
-dạ cảm ơn bác
-nhã thanh bác mong con hãy làm tất cả để như quỳnh đc hạnh phúc dù có xãy ra chuyện gì con cũng ko đc bỏ rơi nó bác sẽ luôn ủng hộ các con
Nhã thanh mừng rỡ khi bà hoa đã chấp nhận cho họ đến bên nhau.nhã thanh bước đến ôm bà hoa
-con cảm ơn bác đã ko ngăn cản còn tác hợp cho chúng con.con hứa với bác dù có chuyên gì đi nữa con cũng sẽ ko bao giờ từ bỏ chị ấy
-đc vậy bác đã yên tâm rồi.thôi con ra đó với con bé đi
nhã thanh đi nhanh ra phía sau như quỳnh đang ngồi đó nhìn cô độc và lẽ loi nhã thanh lại thấy đau lòng
-em có thể ngồi đây với chị đc ko?
Như quỳnh giật mình cô ko ngờ nhã thanh lại đến đây
-sao cô lại đến đây
-em muốn tìm chị.ngày mai em đi pháp rồi nên em muốn từ giã chị
Như quỳnh thấy nhói lòng dù cô biết nhã thanh sẽ đi nhưng sao khi đối diện với nhã thanh cô lại thấy đau lòng như vậy
-tôi chúc cô đi thượng lộ bình an
-cảm ơn chị.tháng sau em sẽ kết hôn chị và anh vỹ qua bên ấy với em nha
-nhất định tôi và anh vỹ sẽ đến
-chị ko muốn giữ em lại sao
Như quỳnh nhìn nhã thanh khó hiểu
-cô nói gì tôi ko hiểu
-chẳng lẽ chị muốn em về bên đó, muốn em kết hôn
-sao tôi phải giữ cô lại khi mà chúng ta có là gì của nhau
-có thật chúng ta ko là gì của nhau ko?
-hôm nay cô bị gì vậy?toàn nói những chuyện gì đâu ko?cô về đi tôi đi ngủ đây
Như quỳnh đứng lên cô đang trốn tránh những câu hỏi của nhã thanh,nhưng mà nhã thanh đâu buông tha nắm lấy tay như quỳnh kéo lại ôm như quỳnh vào lòng
-chị thà chịu khổ một mình chứ ko bao giờ nói yêu em sao
Như quỳnh đẩy nhã thanh ra nhưng cô chóng cự vô ích bởi đôi tay nhã thanh đã ôm trọn lấy cô
-buông tôi ra đi cô nói gì tôi ko hiểu gì hết
-đến nước này mà chị còn ko chịu nói nũa ah.em đã biết hết tất cả rồi vì thế chị nên ngoan ngoãn mà ở trong vòng tay em đi
-cô biết chuyện gì có liên quan gì đến tôi đâu
-vậy có người yêu em hy sinh vì em mà con nói ko liên quan ah.
Sau câu nói nhã thanh buông như quỳnh ra nhìn vào mắt như quỳnh cô nói
-chị đừng rời xa em nữa chị tưởng làm vậy em sẽ đc hạnh phúc sao.mấy năm qua em luôn sống trong đau khổ.chị có chị mới có thể mang đến hạnh phúc thật sự cho em.em yêu chị mãi mãi vẫn ko thay đổi
như quỳnh ko nói gì cô ôm chầm lấy nhã thanh nhưng giọt nước mắt lại rơi
-nhã thanh chị xin lỗi,chị yêu em nhưng chị ko thể lo cho em cuộc sống sung sướng như em đã từng có cũng vì vậy mà chị đã chấp nhận rời xa em để khi chị biết mình thật sự mất em thì cũng là lúc chị rất cần em
-chị thật ngốc mà sao lại nghĩ như vậy?em ko cần cuộc sống sung sướng em chị cần có chị.như vậy đối với em đã quá đủ từ nay em sẽ ko bao giờ buông chị đâu.em sẽ giữ mãi chị bên cạnh dù có khó khắn đến đâu em cũng sẽ ko bỏ cuộc em sẽ làm tất cả để mang đến hạnh phúc cho chị.hãy cùng nhau vượt qua tất cả nha chị
Như quỳnh gật đầu,nụ hôn thay bao lời muốn nói họ thật sự hạnh phúc,họ mong rằng hạnh phúc này mãi tồn tại như quỳnh ngồi tựa vào vai nhã thanh hôm nay bầu trời lung linh những vì sao.cũng là ngày họ cảm nhận đc những vì sao đẹp nhất từ trc đến nay.cả hai mãi lo ngắm sao đâu biết rằng có người đang mĩm cười nhìn họ.và cầu chúc họ sẽ luôn đc hạnh phúc.
CHƯƠNG 16:
nhã thanh đưa như quỳnh trở vào sg.cô cũng dời lại chuyến bay để ở lại vn tận hưởng hạnh phúc bên như quỳnh.tố châu một mình trở về pháp dù cô rất bùn khi phải xa nhã thanh nhưng cô lại vui khi họ đã thật sự có đc nhau
-chị quỳnh em thật ngưỡng mộ chị.em muốn nhận chị làm chị nuôi của em đc ko?
-chị sẽ rất vui khi đc như vậy
Tố châu ôm như quỳnh cô thấy chút gì đó thân quen.
-chị và chị thanh ở lại bảo trọng em chờ tin vui của hai chị
nhã thanh bước đến ôm tố châu
-em cũng vậy chị mong rằng em sẽ tìm đc người tốt
-cảm ơn chị
Tố châu vẫy tay chào nhã thanh vs như quỳnh cô bước vào trong.đến khi máy bay cất cánh cả hai mới quay về nhà.nhã thanh bây giờ đã dọn ở cùng như quỳnh cô muốn sống như thế này chứ ko về ngôi nhà khang trang kia bởi cô muốn đc ở bên như quỳnh mọi lúc mọi nơi
-ko nỡ xa người ta sau ko đi cùng đi về đây rồi nằm thơ thẩn
-ai nói vậy em và tố châu có gì đâu
-ai biết đc bên đó em có chuyện gì ko?làm sao chị biết
-nếu bên đó em có gì thì bây giờ còn về đây tìm chị ah
-vậy sau em ngồi thừ người ra đó làm gì chẳng phải ko muốn xa tố châu hả
Nhã thanh bật cười khi thấy như quỳnh ghen thật đáng yêu
-thì ra có người đang ghen
-ai nói chị đang ghen
-em nói vậy đó ai có tích nhúc nhích
-dám chọc chị hả,ko thèm nói chuyện nữa
Như quỳnh quay mặt vào tường
-em đếm đến 3 mà ko quay lại thì đừng có trách nha.1....2.....3.........
Như quỳnh quay lại vì cô biết nhã thanh muốn làm gì nên cô quay lại thật nhanh.
-muộn rồi chị ơi em đã đếm đến ba rồi.có quay lại cũng bị phạt thôi
Nhã thanh cúi xuống khóa chặt môi như quỳnh cả hai đang chìm đắm vào hạnh phúc bất tận.đây là lần đầu tiên họ trao nhau cái quý giá nhất của đời mình,cả hai trân trọng phút giây thiêng liêng mà họ đang mang đến cho nhau.họ thật sự hạnh phúc đến ko nghĩ đến những gì ở phía trc mà chỉ nghỉ họ đang trong vòng tay nhau như vậy đối với họ đã quá đủ.
-nè em là chồng hay là vợ thế hả
-em mạnh mẽ hơn chị tức nhiên em là chồng rồi
-chồng gì mà nằm trong lòng vợ ko vậy?ko thấy ai là chồng như em hết
Nhã thanh cười vuốt mũi như quỳnh
-bởi em muốn nằm trong vòng tay chị mà
-cái này chị phải suy nghĩ lại cái đã
-chị suy nghỉ gì?
-thì suy nghĩ xem phải cho em làm chồng hay là vợ mới phải
-là gì cũng đc mà chị nhưng mà em vẫn thích là chồng hơn
như quỳnh cốc lên trán nhã thanh
-như vậy cũng nói đc
-chị ah em muốn..................
Như quỳnh nhìn nhã thanh thấy nụ cười gian cô biết nhã thanh định nói gì thì nói trc
-em muốn đi ngủ phải ko?mình đi ngủ thôi
Như quỳnh nhìn nhã thanh cười
-ai cho chị ngủ chứ
-cho em biết ko ngủ ngày mai có cuộc họp quan trong đừng có nói là dậy ko nỗi nha
Nhã thanh cúi xuống hôn lên môi như quỳnh lần nữa
-em chỉ muốn hôn chị thôi mà.hjhjhj.............
Biết nhã thanh chọc mình như quỳnh giận quay mặt vào tường
-có người giận trong đáng yêu quá đi.hay chị ko muốn hôn mà muốn................
-em ở đó mà muốn nữa là chị cho em nằm dưới đất luôn đó
-em nằm đất ai sẽ ôm chị.em thích ôm chị thế này ngủ rất ngon
-đừng có xạo wa nha
-em nói thật mà có xạo gì đâu em yêu chị nhất trên đời
Như quỳnh bật cười khi nghe nhã thanh nói như vậy.những lúc cả hai ở bên nhau đều làm cho nhau vui vẽ và cảm thấy hạnh phúc.cô cứ ngỡ như giấc mơ nhưng mỗi ngày đc bên nhã thanh cô mới biết đó là sự thật và cô muốn giữ nó mãi mãi tồn tại.vòng tay siết chặt nhau.bàn tay đan vào nhau họ chìm vào giấc ngủ họ như sợ lạc mất nhau trong giấc ngủ nên đã năm chặt tay để có tìm đến nhau dù là trong giấc ngủ.
-thư ký của em ơi chị nghĩ tay mà ăn trưa với em đi
-giám đốc thấy nhân viên làm việc nhiệt tình phải mừng chứ ai lại kêu nghỉ tay vậy
-vì thư ký này đặc biệt của giám đốc nên giám đốc cần bồi dưỡng sức khỏe
Như quỳnh ngước lên nhìn nhã thanh cười
-vậy cho hỏi giám đốc có bao nhiêu cô thư ký đắc biệt vậy
Nhã thanh điếm những lóng tay
-em đếm ko hết rồi quá trời ko thể đếm đc
-vậy em tìm những cô thư ký đặc biệt mà chăm sóc đi chị đi ăn trc đây
Nhã thah bước đến ôm như quỳnh
-dù có bao nhiêu thư ký đi nữa cũng đâu băng thư ký này đâu.thư ký này là nhất trong đời em mà.đi thôi nào bx yêu dấu của em
-ai là bx của em hoài nào đừng có kêu lộn ah nha
-ko biết có lộn hay ko để em thử nghiệm mới biết đc
nhã thanh nhanh chóng chạm lên môi như quỳnh. tức nhiên như quỳnh cũng ko thể cưỡng lại đc nụ hôn ngọt ngào mà nhã thanh dành cho mình,họ đang tận hưởng nụ hôn ngọt ngào đâu biết khả ái và hân đồng đang bước vào.khả ái đắng hắng làm cả hai giật mình buông ra.như quỳnh thì mắc cỡ đỏ mặt.còn nhã thanh thì nhìn khả ái cười.
-hai chị đến ko đúng lúc gì hết hà
-cũng nhờ chị ko đúng lúc nên mới bắt gặp quả tang
-mai mốt có đến nhớ si nhan em trc nha chị làm em chỉ thưởng thức đc nữa viên kẹo
-vậy hai chị đi ra ngoài cho em thưởng thức nữa viên còn lại
-đc đó chị
nhã thanh nói làm ai cũng bật cười như quỳnh đánh vào vai nhã thanh
-em đừng tưởng có đồng mình rồi muốn nói gì cũng đc nha.
-em có nói gì đâu em chỉ nói môi chị ngọt như viên kẹo thôi mà
-đánh em chết bây giờ
-hai chị đến tìm bọn em báo tin vui ah
-tin vui thì chưa đâu chị đến rũ em và như quỳnh đi ăn trưa
-vậy đi thôi em cần bồi bưỡng cho thư ký em mới đc
-em lo mà bồi dưỡng mình đi ở đó còn lo cho chị
-em vẫn thích lo cho chị hơn
-khá ái chị thấy nhã thanh thương chị quỳnh ghê luôn ko?em thấy mà còn ganh tỵ nữa đó
-chị cũng thương em nhiều đến ko diễn tả đc rồi đây
-thôi đừng có xạo
-thiệt mà ko tin chị chứng mình cho em xem
Khả ái định cúi xuống thì hân đồng đẩy ra.rồi đi ra ngoài trc tránh gương mặt đỏ hồng của mình. Mọi người ai cũng bật cười.những lúc này họ lại thấy cần nhau trong cuộc sống hơn.khả ái và hân đồng sau khi đấu tranh quyết liệt cuối cùng rồi họ cũng đã tìm đến nhau.bây giờ họ đã thật sự hạnh phúc và họ cầu mong nhã thanh và như quỳnh sẽ vượt qua đc những khó khắn phía trước.
CHƯƠNG 17:
Hôm nay ngày nghĩ nên nhã thanh đi chợ cô đặc biệt nấu cho như quỳnh món canh chua cá kho.như quỳnh thức dậy nghe mùi thơm từ phía sau cô đi lại thì ngạc nhiên khi thấy nhã thanh đang cặm cụi nấu ăn đều mà cô ko thể ngờ tới.
-wow....em làm món gì mà thơm vậy
Vừa nói như quỳnh lau mồ hôi trán cho nhã thanh
-em làm món chị thích em phải học lâu lắm mới có thể làm đc đó
-thì ra hôm nay thức sớm đi mua những thứ này đúng ko?
-(cười)chị biết rồi còn hỏi
-sao ko gọi chị dậy làm phụ cho
-em muốn chị bất ngờ mà
-em đó lúc nào cũng vậy đừng có thương chị quá coi chừng chị hư đó ngen
-chị mà hư là em đánh đòn chị đó
-dám đánh chị luốn hả
-bây giờ thì ko đánh mà ..............
nhã thanh cúi xuống nhưng bị như quỳnh bịt miệng lại
-đồ ăn khét hết rồi kìa cô nương
Nhã thanh vừa quay lại thì như quỳnh nhanh chóng vào nhà vệ sinh thì ra nhã thanh bị mắc lừa như quỳnh,sau bữa ăn thân mật nhã thanh đưa như quỳnh đi dạo phố.cả hai đến quán kem năm xưa nơi mà kết chặt họ lại với nhau,họ cùng ôn lại kỉ niệm xưa
-em đang nghĩ gì vậy?
-em đang nhớ đến những ngày chúng ta làm ở đây thật là vui
-chị cũng vậy, dù bây giờ đã đổi chủ nhưng không gian vẫn ko thay đổi
-chị có liên lạc với chị nguyệt ko?
-chị cũng có liên lạc nhưng ko thường xuyên
-bây giờ chị ấy cũng ổn định cuộc sống em cũng mừng cho chị
-chị cũng vậy,nguyệt nói cuối năm sẽ về vn thăm mọi người
Cả hai ko nói gì nữa mà tận hưởng ly kem đc mang ra với thật nhiều hương vị.
-sau này em sẽ mở quán kem với thật nhiều hương vị tình yêu
-em lại ngồi đó mà tưởng tượng nữa rồi
-em sẽ làm thật đó bởi em cũng muốn ai cũng hạnh phúc như chúng ta
Ánh mắt như quỳnh chợt buồn bởi cô đang lo sợ cái hạnh phúc này sẽ ko còn nữa khi mà ba nhã thanh kịch liệt phản đối như vậy.nhã thanh biết như quỳnh đang nghĩ gì nên cô nắm chặt tay như quỳnh lại
-chị đang nghĩ đến ba sẽ phản đối chúng ta đúng ko?
-chị lo sợ một ngày nào đó thức dậy ko có em bên cạnh chị ko biết phải làm sao
-chị yên tâm em sẽ ko rời xa chị.hãy hứa với em dù có khó khăn đến đâu cũng đừng bao giờ bỏ cuộc.cùng em vượt qua có đc ko?
như quỳnh gật đầu nép vào lòng nhã thanh.cảm giác lúc này thật bình yên,nhưng cô biết phía trc còn nhiều chong gai đang chờ cả hai phía trc.đi chơi một lúc cả hai đi nhà vừa đến cửa thì họ đều khựng lại
-ba........................
-cô còn xem tôi là ba nữa ah.hai cô đang làm cái trò gì thế hả?
Nhã thanh nắm chặt tay như quỳnh
-chúng con yêu nhau vì thế xin ba chấp nhận cho chúng con
-bốp.....................
-đồ mất dạy ai cho con cái tình yêu bệnh hoạn như vậy chứ
Nhã thanh ôm má cô nhìn ông đầy đôi mắt đã ngấn nước
-ba nghĩ con muốn như thế này lắm sao.ba mẹ sinh con ra nhưng ông trời tạo hóa trái tim con bắt con phải bước vào con đường này,con chỉ mong ba hiểu con ko bệnh hoạn con thật sự hạnh phúc khi bên chị ấy.dù ba có làm gì ngăn cản chún con cũng vô ích thôi
-ba ko cần biết con làm gì mau đi theo ba về.nếu ko đừng trách ba
-con ko đi đâu hết con sẽ ở đây
-đc rồi con vì cô ta mà chống đối ba chứ gì,người đâu mau đưa tiểu thư về cho ta
-ai dám đụng đến tôi đừng có trách
Những tên vệ sĩ khựng lại
-sao còn đứng đó mau bắt tiểu thư về.
Những tên vệ sĩ bước đến nắm tay nhã thanh kéo đi.dù cô đã chóng cự nhưng những tên vệ sĩ cho ba cô ko phải hạng tầm thường,lúc này như quỳnh quỳ xuống
-con xin bác đừng bắt nhã thanh tất cả là lỗi ở con chúng con biết làm vậy là sai trái nhưng xin bác cho chúng con một cơ hội đến với nhau nếu con đường đó ko thuộc về chúng con thì con và nhã thanh sẽ từ bỏ.con xin bác cho chúng con một hy vọng
-cô còn dám cầu xin tôi.trc đây tôi cứ nghỉ cô giữ lời hứa nhưng ko ngờ khi nó thành đạt cô lại quyến rũ nó,ko có chuyện tôi đồng ý cho nó đến với một người bần hèn như cô càng ko chấp nhận khi nó và cô có cái tình yêu bệnh hoạn đó.tôi cảnh cáo cô nếu còn tiếp tục với nhã thanh thì đừng có trách
sau câu nói ông phát giận dữ bước đi như quỳnh chạy theo cố gắng cầu xin.nhã thanh thì đang chóng cự với bọn kia
-thả tôi ra.tôi ko đi đâu hết
nhã thanh vùng vẫy hết sức mới có thể thoát đc.cô chạy thật nhanh về phía như quỳnh mà ko để ý đến đoạn đường trc mắt đến khi một tia sáng đang hướng về phía cô thì nhã thanh mới giật mình nhưng đã quá muộn
-nhã thanh coi chừng
-RẦM.........................
Nhã thanh vs ông phát lặng người khi mà như quỳnh đã đẩy nhã thanh ra cũng vừa lúc chiếc xe lau đến và như quỳnh đã gánh lấy tất cả ,như quỳnh nằm bất động máu ra rất nhiều nhã thanh vội ôm như quỳnh
-chị tỉnh lại đi,chị nói gì với em đi đừng làm em sợ mà,chị tỉnh lại đi.các người đứng đó làm gì mau gọi cấp cứu nhanh đi
nhã thanh hét lên làm mọi người ai cũng quýnh quáng cầm đt gọi đi.khuôn mặt ông phát có chút gì đó lay động nhưng cũng ko ai biết ông đang nghĩ gì.trên đường đến bệnh viện nhã thanh đã nắm chặt tay như quỳnh.máu càng lúc càng ra nhiều nhã thanh cảm thấy lo sợ.
-chị ko đc bỏ em.chị tỉnh lại đi chị có chuyện gì em biết sống làm sao,chị mở mắt ra nói gì với em đi
Nhã thanh nước mắt đã đầm đìa,cô chỉ biết chấp tay cầu nguyện cho như quỳnh đc bình an vô sự.như quỳnh đc đưa vào phòng cấp cứu.khả ái,gia vỹ mọi người đều có mặt.bà hoa nghe tin đã ngất xĩu gia vỹ phải chạy về quê đưa bà hoa lên sg.ngồi bên ngoài phòng cấp cứu nhã thanh ko nói chuyện với ông phát.cô ôm chầm khả ái khóc như đứa trẻ
-chị ơi chị quỳnh có bề gì em sẽ ko tha thứ cho mình,cũng tại em mà chị ấy mới như vậy em phải làm gì đế chị ấy ko phải rời bỏ em đây
-như quỳnh sẽ ko sao đâu.em phải mạnh mẽ lên em có chuyện gì thì như quỳnh biết nương tựa vào ai đây
ông phát bước đến vịn vai nhã thanh
-nhã thanh ba xin lỗi
nhã thanh ngước lên nhìn ông đầy oán trách
-có lẽ ba đang vui lắm đúng ko?ba đã làm đc những gì ba muốn,vậy thì ba còn xin lỗi con làm gì.nếu chị ấy có bề gì thì sẽ ko bao giờ con tha thứ cho ba
Ông phát nhìn nhã thanh nó nói đúng cũng tại ông mà chúng nó mới như thế này.cũng vì cứu con ông mà như quỳnh đã ko nghĩ đến bản thân mình chỉ muốn con ông đc bình an,có lẽ ông đã sai khi đã chia cắt chúng nó.ông cầu mong như quỳnh bình an nếu con bé có chuyện gì chính ông cũng ko tha thứ cho mình.ông phát đi ra ngoài nhã thanh ngồi đó từng phút trôi qua thật nặng nề.cô đứng ngồi ko yên cứ đi qua đi lại làm khả ái cũng thấy nóng lòng.cả hai đều mong những đều cầu mong như quỳnh sẽ được bình an.
CHƯƠNG 18:
Bà hoa vừa tới bệnh viện đã chạy thật nhanh đến phòng cấp cứu
-nhã thanh ,như quỳnh nó thế nào rồi con
-bác sĩ vẫn còn trong đó con ko biết thế nào
-sao con bé lại bị như vậy có phải đã có chuyện gì với nó ko?
Nhã thanh quỳ xuống cô nói trong nghẹn ngào
-là tại con chỉ vì cứu con mà chị ấy mới bị như vậy
Bà hoa ôm nhã thanh bà biết con bé lúc này cũng đau lòng rất nhiều
-con đừng tự trách mình như quỳnh sẽ ko rời bỏ chúng ta đâu
Bà hoa vừa dứt lời thì cánh cửa nặng nề đó cũng bật mở,mọi người đều chạy đến
-bác sĩ con gái tôi thế nào rồi
-tạm thời bệnh nhân đã qua thời kỳ nguy hiểm
-tôi có thể vào thăm bệnh nhân đc ko?
-mọi người lần lượt vào thăm bệnh nhân đừng làm bệnh nhân kích động sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe
Bà hoa đi vào trc một lúc thì nhã thanh bước vào.như quỳnh nằm đó đầu quấn đầy băng trắng.khuôn mặt tái nhợt đôi mắt nhắm nghiền.nhã thanh bước đến nắm lấy tay như quỳnh áp vào mặt mình
-chị đau lắm phải ko?tại em ko tốt nên mới làm chị như vậy?sao người nằm đây ko phải là em để em nhận lấy những nỗi đau này
nói đến đây nước mắt nhã thanh đã lăn dài cô cũng đau rất nhiều khi nhìn người yêu mình gánh chịu như thế này.nhã thanh chỉ biết ôm như quỳnh dù biết rằng như quỳnh vẫn chưa tỉnh lại.
-Nhã thanh em về nghỉ ngơi đi anh và bác sẽ ở lại chăm sóc như quỳnh.khi nào như quỳnh tỉnh anh sẽ gọi cho em
-em ko mệt em muốn ở đây đến khi chị ấy tỉnh lại.em ko muốn khi thức dậy chị ấy ko nhìn thấy em
gia vỹ biết có nói gì thì nhã thanh cũng sẽ ko về nên anh đưa khả ái về trc,bà hoa nhìn như quỳnh mà bà xót xa.bao năm nay nó đã chịu quá nhiều đau khổ,vậy mà ông trời bắt chúng nó phải chịu thêm đau đớn thế này.nhã thanh luôn ở bên cạnh như quỳnh đều đó cũng chứng minh nhã thanh yêu con bà rất nhiều.đã 2 ngày như quỳnh vẫn nằm đó chưa thấy động tỉnh gì.cô đc chuyển đến phòng đặc biệt và đc bác sĩ giỏi nhất mà nhã thanh yêu cầu,vậy mà 2 ngày như quỳnh vẫn chưa tỉnh lại càng làm nhã thanh thêm lo lắng
-bác ơi sao đến hôm nay chị quỳnh vẫn chưa tỉnh.liệu chị ấy có chuyện gì ko?
-con ở đây chăm sóc như quỳnh bác đến hỏi bác sĩ xem thế nào
Nhã thanh gật đầu ba hoa đi ra ngoài bởi trong lòng bà cũng thấy bất an rất nhiều.nhã thanh bước đến nắm chặt tay như quỳnh cô nói trong thổn thức
-chị ah đã hai ngày rồi sao chị ko thức,chị thức dậy để còn đấu tranh với em nữa chứ chị mà ngủ như vậy ai sẽ cùng em đấu tranh đây,chẳng lẽ chị muốn bỏ cuộc vậy sao
-ai nói với em chị bỏ cuộc thế hả
Nhã thanh ngước lên thật nhanh.như quỳnh đang mĩm cười còn ôm cô vào lòng
-ngốc ah chị sẽ ko bỏ em ở lại đâu,chị còn phải đấu tranh với em mà
nhã thanh mừng đến bật khóc
-chị có biết em sợ lắm ko?
-chị xin lỗi đã làm em lo lắng
-em mới là người có lỗi nếu như em ko bất cẩn thì chị đã ko phải chịu như vậy
-chị ko sao rồi,lúc đó chị chỉ kịp nghỉ làm sao để em đc bình an
Nhã thanh cảm động ôm như quỳnh.đặt lên môi cô một nụ hôn thật nồng nàn.
-chị có đau lắm ko?đau chổ nào nói em nghe đi
-đau nhiều lắm,đau ko thể chịu đc
Như quỳnh vờ nhăn nhó làm nhã thanh hốt hoảng
-chị ráng chịu nha em chạy đi gọi bác sĩ đây
Nhã thanh định đi thì như quỳnh nắm tay lại
-em làm gì mà hốt hoảng vậy có em ở bên cạnh làm sao chị đau đc
-chị dám gạt em ah?muốn chết vì ngộp ko hả
-thôi cho chị xin đi hơi chị còn yếu lắm đó nha em mà cho nghẹt thở chị sẽ chết mất
-nếu chết vì em cũng hạnh phúc mà chị
Cả hai nhìn nhau cười họ cảm thấy thật hạnh phúc.bà hoa cùng bác sĩ đi vào bà mừg rỡ khi thấy như quỳnh đã tỉnh mẹ con ôm chầm lấy nhau
-lạy trời con đã đc bình an
-con xin lỗi đã làm mẹ lo lắng
-con ko sao là mẹ mừng rồi.con thấy trong người thế nào
-em thấy còn ê ẩm nhưng mà do những vết thương thôi trong người thi vẫn bình thường
Bà hoa sờ lên tay như quỳnh bà mừng khi con bé đã tỉnh mong rằng mọi chuyện sẽ đc tốt đẹp hơn.gia vỹ,khả ái và hân đồng cũng đến
-chào bác
-chào các cháu.mấy đứa ngồi chơi bác đi ra ngoài mua ít đồ
-dạ bác đi cẩn thận
Bà hoa đi ra ngoài.nhã thanh bước đến ngồi cạnh như quỳnh,mọi người cũng ngồi quanh quần bên cô
-gia vỹ:em thấy trong người thế nào
-em đã thấy đỡ nhiều rồi
-em phải sớm bình phục để dự hôn lễ của anh nữa biết ko?
-anh yên tâm em sẽ đến
Giã vỹ đưa tay ra như quỳnh cũng nghéo vào tay gia vỹ,như quỳnh thấy vui khi gia vỹ đã tìm đc ý trung nhân,như vậy cô và nhã thanh thấy lòng nhẹ nhàng hơn
-anh có việc rồi,em nghỉ ngơi cho khởe khi nào rảnh anh sẽ đến thăm em
Gia vỹ ra về như quỳnh nhìn theo cô cầu mong anh luôn đc hạnh phúc
-như quỳnh mau khỏe lại đi ko thôi có người sẽ khóc thành sông luôn đó
-
chị này cứ chọc em hoài.
Như quỳnh nhìn nhã thanh cười
-bị nói như vậy thì phải mạnh mẽ chứ
-chị ko bênh em mà còn nói theo chị ấy nữa.chị đồng giúp em với
-chị cũng thấy vậy sao giúp em đc đây
Câu nói của hân đồng làm ai cũng bật cười.nhã thanh thì xụ mặt xuống,như quỳnh nắm lấy tay nhã thanh
-coi mặt em kìa xấu quá đi
-chị thấy ghét quá đi ko bênh vực em gì hết
-đc rồi chị sẽ bênh vực em ko để ai ăn hiếp em hết
Nhã thanh cười hôn vào má nhã thanh
-chị đúng là nhất
-hân đồng chị em mình về thôi.ở đây làm kỳ đà thì kỳ lắm
-biết vậy là tốt đó chị yêu của em
Khả ái cốc lên trán nhã thanh
-em đúng là ham hố ko hiểu sao như quỳnh lại yêu em
-tại em đẹp em dễ thương mà chị
-ple.......
mọi người cũng đồng thanh làm nhã thanh cũng bật cười
-làm gì mà hợp sức chóng lại em dữ vậy.chị đồng ráng là coi chừng bà chị em ngen.ghê lắm đó
-chị đang canh dữ lắm luôn đó nhưng mà ko thể nào phát hiện đc gì ngoài trái tim của chị em dành cho chị
-em định đốt nhà chị hả ko dễ đâu
-chị thấy ko người ta bênh nhau ghê ko?chị nằm đó cười ko hà.ko bênh em gì hết
-thì chị bênh lẽ phải mà
-chút nữa chị chết với em
-thôi chị về trc đây.như quỳnh mau chóng khỏi bệnh nha
-dạ em cảm ơn hai chị
-đừng khách sáo như vậy chúng ta là người một nhà mà
Khả ái và hân đồng đi về khi còn lại nhã thanh và như quỳnh
-lúc nãy dám chống đối em luôn hén
-rồi sao làm gì đc chị
-ko làm đc gì hết nhưng có thể làm như vậy
nhã thanh cúi xuống khóa chặt môi như quỳnh cả hai đang chìm đắm trong nụ hôn ngất ngây
CHƯƠNG 19:
mới đây mà như quỳnh đã bình phục trở lại.nhã thanh cùng bà hoa đón như quỳnh về nhà.cô cùng bà hoa đi chợ mua ít đồ về nấu cho như quỳnh ăn.như quỳnh xin đi cùng nhưng nhã thanh ko cho đi vì lo cho sức khỏe như quỳnh còn yếu nên cô đành ở nhà.có thể nói những ngày cô nằm ở bệnh viện nhã thanh luôn sát cánh bên cô ko rời xa nữa bước đều đó khiến cô vô cùng hạnh phúc.
-tôi có thể vào nhà nói chuyện với cô đc ko?
như quỳnh giật mình quay lại cô bất ngờ khi ông phát đến đây
-dạ mời bác ngồi
-tôi ko làm mất nhiều thời gian của cô đâu.tôi chỉ muốn nói một số chuyện cần nói
-dạ có gì bác cứ nói cháu xin nghe
-sức khỏe của cô thế nào đã ổn rồi chứ
-cháu đã bình thường rồi thưa bác
-đc vậy thì tốt
Ông phát nhìn quanh căn nhà
-nhã thanh đang sống cùng cô ở đây
Như quỳnh gật đầu thay cho lời nói
-trc tiên tôi cảm ơn cô đã cứu lấy mạng sống con gái tôi.đều đó làm tôi vô cùng cảm kích nhưng ko vì thế mà tôi chấp nhận cho hai người đến với nhau.cô nghĩ nhã thanh nó sẽ sống đc ở cái nơi thấp hèn như vậy ah.nếu cô yêu nó hy sinh cả mạng sống cho nó thì tốt hơn hết hãy cho nó đc hạnh phúc bên người xứng đáng với nó.đó mới là tất cả những gì cô dành cho nó
những lời nói của ông phát làm như quỳnh cảm thấy nhói lòng.cô cứ tưởng sau chuyện này ông sẽ chấp nhận nhưng ko ngờ ông vẫn kịch liệt phản đối như vậy
-cháu xin lỗi khi phải nói ra đều này cháu ko thể làm theo ý bác khi mà cháu và nhã thanh thật sự yêu nhau.dù bác có ngăn cản thì cháu cũng sẽ ko bao giờ bỏ cuộc.tuy cháu ở nơi thấp hèn nhưng ko vì vậy mà chúng cháu ngừng yêu nhau.có thể bác vì sĩ diện mà bất chấp tất cả kể cả hạnh phúc của đứa con bác yêu thương nhất.bác nghĩ chia cắt chúng cháu như vậy thì nhã thanh đc hạnh phúc sao.nếu nhã thanh biết đc bác đã làm gì thì liệu em ấy có tha thứ cho bác ko?
-cô đang dạy đời tôi đó hả?nếu ko vì cô xuất hiện thì nó đã nghe lời của tôi.bây giờ vì yêu cô mà nó đã từ bỏ cái gia đình này.cô nghỉ tôi sẽ chấp nhận cô như vậy sao.tôi ko muốn mọi chuyện tồi tệ nên đã đến đây nói chuyện với cô.nếu cô vẫn cố chấp thì tôi e rằng cô sẽ phải hối hận
-bác có thể đánh cháu giết cháu nhưng bác ko thể ngăn đc trái tim chúng cháu đang yêu nhau.vì thế cháu ko sợ những lời đe dọa của bác.nếu cháu có bề gì thì chính bác cũng đã giết chết đứa con gái của mình
Ông phát tức giận đặt cọc tiền dày cọm lên bàn
-có phải cô đang cần cái này đúng ko?nếu bao nhiêu đây chưa đủ thì cô nói đi bao nhiêu cô mới chịu buông tha cho nó. sức chịu đựng của tôi chỉ có hạn nếu cô tiếp tục cứng đầu thì tiền ko có mà mạng sống của gđ cô cũng sẽ gặp nguy hiểm
Như quỳnh nhìn ông phát lúc này ông thật đáng sợ ông có thể bỏ ra một số tiền rất lớn để mua đi hạnh phúc của con mình.và có thể ông sẽ làm đều mà ông cho là đúng,như quỳnh đẫy số tiền về phía ông
-có thể số tiền bác đưa ra là quá nhiều ai thấy cũng có thể lay động nhưng cháu xin lỗi vì tình yêu cháu dành cho nhã thanh là ko có gì có thể mua đc.vì thế số tiền này đối với cháu là vô nghĩa.cháu chỉ muốn hỏi bác một điều có phải vì cháu nghèo nên bác đã ko chấp nhận chúng cháu đến với nhau đúng ko?
Ánh mắt ông nhìn như quỳnh có chút gì đó chuyển động.con bé thật khôn khéo khi hỏi ông điều này
-cô đã hỏi thì tôi sẽ cho cô biết.cô trách thì hãy trách cô quá nghèo ko thể lo cho con gái tôi.cô đã biết nguyên nhân vậy tôi mong cô nên từ bỏ nhã thanh.ko có hy vọng nào cho cô và nó đâu
-nếu như con gái tôi ko nghèo vậy ông sẽ đồng ý cho chúng nó chứ
Như quỳnh và ông phát đều quay mặt ra ngoài.bà hoa và nhã thanh đã đứng đó nghe tất cả cuộc trò chuyện của họ.ông phát nhìn bà hoa.những thức ăn trên tay bà rơi xuống bà ko ngờ có ngày lại gặp ông ở đây.như quỳnh chạy lại lay tay bà hoa
-mẹ có chuyện gì vậy?mẹ quen với bác ấy sao
Đến lúc này ông phát mới lên tiếng
-quỳnh hoa có phải là bà ko?
Nhã thanh vs như quỳnh ko biết chuyện gì họ chỉ biết hình như hai người đã biết nhau từ trc
-bao nhiêu năm nay vậy mà ông vẫn nhận ra tôi ah
-làm sao tôi quên đc khi ở một gốc tôi vẫn dành cho bà
-mẹ ah chuyện này là thế nào.mẹ và bác quen nhau sao
-phải mẹ và bác ấy quen nhau
-ba ah chuyện là thế nào có thể nói cho tụi con biết đc ko?
ông phát nhìn bà hoa.bà như hiểu ý ông muốn nói gì nên đã chậm rãi kể lại toàn bộ sự việc cho cả hai nghe,Ông phát trc đây là con nuôi của ông bà ngoại như quỳnh vào một ngày nọ ông bà gọi ông đến nhà
-bảo phát con ngồi đi
-ba gọi con có gì ko?
-ba định tính chuyện cho con với quỳnh hoa,có phải con yêu quỳnh hoa
-dạ phải thưa ba
-ba rất tin tưởng con sẽ đem lại hạnh phúc cho quỳnh hoa,ba sẽ chọn ngày lành tháng tốt cho hai đứa kết hôn với nhau
Bảo phát mừng rỡ
-ba nói có thật ko?ba sẽ cho chúng con kết hôn phải ko?
-cái thằng lấy vợ thôi mà làm gì mừng như vậy,ba có khi nào gạt con bao giờ.chuẩn bị tình thần mà lo cho con gái ba thật tốt biết ko?nếu con ko mang hạnh phúc đến cho nó thì đừng có trách ba
-dạ con hứa sẽ yêu thương quỳnh hoa ko thể em phải khổ đâu thưa ba
-đc rồi con lo công việc đi mọi chuyện để ba sắp xếp
-cảm ơn ba.vậy con xin phép
Bảo phát ra về với trạng thái thật vui.người con gái anh yêu bao lâu nay bây giờ sẽ làm vợ anh thì còn hạnh phúc gì hơn nữa.bảo phát vui với hạnh phúc của mình đâu biết chuyện gì đang xãy ra trong gia đình họ
-ba con ko đồng ý con ko yêu anh ấy sao bắt con phải kết hôn
-ba nói rồi con ko đc cãi.ngoài bảo phát ra ba sẽ ko chấp nhận ai hết
-con ko yêu vì thế con sẽ ko lấy anh ta.ba chọn thì ba lấy anh ấy đi
Bốp................
-cái tát này chỉ cho con nhớ con sống trong nhà này thì ko đc cãi lời ba
Bà hồng chạy đến ôm lấy đứa con gái bà thương như ngọc như vàng
-ông có gì từ từ nói con bé.ông làm vậy cũng giải quyết đc gì
-bà nuông chiều nó quá mà nên bây giờ chúng xem lời nói của tôi ko ra gì
-ông đừng có chuyện gì cũng đổ hết lên đầu tôi,vậy ko có đã làm tròn trách nhiệm làm cha chưa.ông có hiểu con nó đang nghĩ gì khi mà nó lấy người ko yêu
-ko yêu thì từ từ cũng yêu.tôi và bà có yêu nhau đâu cũng cưới nhau rồi sau đó mới yêu.tôi đã quyết định rồi nó phải kết hôn với bảo phát ko đc cãi lời
Ông thái tức giận bỏ lên lầu.quỳnh hoa ôm lấy mẹ khóc nức nỡ
-mẹ ơi con phải làm sao đây.con ko yêu anh ấy con chỉ có thể xem anh ấy như là anh trai của mình thôi.làm sao con đc hạnh phúc khi lấy người con ko yêu đây
-quỳnh hoa nghe mẹ nói đừng chóng lại ba con.mẹ thương con nhưng mẹ ko thể giúp gì đc cho con.bảo phát cũng là người đàn ông tốt sẽ mang đến hạnh phúc cho con.con hãy đồng ý trc khi ba con nỗi giận
quỳnh hoa buông tay ra.mẹ là người cô có thể nương tựa nhưng cũng ko thể giúp đc gì.cô chỉ biết im lặng những ngày qua ông đã nhốt cô vào phòng ko cho đi ra ngoài nữa bước đến ngày đám cưới cho cô ra ngoài.ba cô cho người đến trang điểm tại nhà tất cả đều chuẩn bị thật kỹ đến khi gần đến giờ làm lễ mọi người bận tiếp khách ko chú ý cô đã bỏ trốn bằng ngõ sau.cô biết thế lực của ba mình thì dù cô ở đâu ông cũng tìm đc.cô chưa biết phải làm gì thì em trai cô đã lái xe đến
-chị lên xe đi em sẽ đưa chị rời khỏi đây
Quỳnh hoa ko nghĩ gì cô đã lên xe cho em mình đưa đi mà cô cũng ko biết sẽ đi đâu.có thể người cô tin tưởng nhất lúc này ko ai khác là em trai mình. Cô ngạc nhiên khi em trai cô đưa đến sân bay
-em đưa chị đến đây làm gì
-đây là vé máy bay và một số tiền chị cầm lấy,khi nào đến vn sẽ có người đón chị
-thiên nhân cảm ơn em
-mình là chị em mà.khi nào mọi chuyện im xuôi em sẽ qua tìm chị,mau vào trong đi chị trc khi ba phát hiện
-vậy còn em thì sao
-em sẽ ko sao đâu,mau rời khỏi đây và tìm cho mình hạnh phúc thật sự.
Quỳnh hoa ôm em trai mình lần nữa cô nói trong nước mắt
-em ở lại chăm sóc cho ba mẹ thật tốt.nói với ba mẹ chị xin lỗi
-đc rồi chị mau đi đi nếu ko thì ko kịp đâu
quỳnh hoa đi nhanh vào trong nơi cô đến sẽ là vn.nơi mà cô chưa bao giờ đặt chân đến.nó xa lạ đối với cô,nhưng cũng là nơi bắt đầu cho cô cuộc sống mới.lúc đến vn cô tìm hoài nhưng ko thấy ai đến đón cô gọi điện thì ko thấy tín hiệu đứng một lúc ko biết làm gì nên cô đã đón một chiếc xe mà ko biết chuyến xe đó đi đâu và về đâu.do ngủ quên nên chiếc xe chở cô đến bến cuối cùng khi cô thức dậy thì đang ở một thôn quê hỏe lánh.đường lúc này cũng chập tối xung quanh ko bóng người nhà cửa thưa thớt lúc này cô cảm thấy sợ.nỗi sợ càng tăng dần khi trc mắt cô là một nhóm thanh niên đang đứng phía trc
-công chúa đang lạc trong rừng kìa tụi bây,nhìn cũng bắt mắt lắm nha
-nè mày đừng có làm bậy,lấy cái cần lấy rồi chùn lẹ
Quỳnh hoa định quay đầu bỏ chạy thì bọn chúng bắt lại
-định chạy đi đâu cô em,mau đưa hết nữ trang tiền bạc ra đây nếu ko muốn mất mạng
quỳnh hoa sợ hãi cô tháo hết tất cả cả số tiền mà em trai cho cô đưa cho bọn chúng.lấy đc tiền và vàng bọn chúng hớn hỡ bỏ đi.nhưng một tên trong bọn chúng ko cam tâm mà bỏ lỡ bông hoa đẹp như vậy nên hắn quay lại giỡ trò với cô.nhưng may mắn có người đến kịp thời sợ phát hiện nên hắn chạy thật nhanh
-cô ơi co sao ko?
-Buông tôi ra đừng đụng vào tôi
-cô bình tỉnh đi tôi ko phải người xấu tôi đến giúp cô đây mà
quỳnh hoa ngước lên dưới ánh trăng cô có thể thấy rõ khuôn mặt người đó.nó có một cái gì đó thật cuốn hút
-anh ko phải người xấu
người thanh niên mĩm cười hiền
-nếu tôi là người xấu thì cô đâu phải như vậy.nhà cô ở đâu sao giờ này cô còn ở đây
-tôi ko có nhà.cũng ko biết sao lại đến đây.tôi chỉ biết bọn xấu đã cướp hết của tôi rồi
-vậy bây giờ cô định ở đâu
-tôi cũng ko biết
-nếu cô ko ngại thì đến nhà tôi ở tạm một đêm,tôi sống với mẹ và mấy đứa em.như vậy cô cũng an tâm hơn
-như vậy có tiện cho anh ko?
-ko sao trời tối rồi cô đi một mình như vậy cũng nguy hiểm.tạm thời cứ ở nhà tôi khi nào cô liên lạc với gia đình thì về cũng đc
quỳnh hoa gật đầu bởi cô ko còn sự chọn nào khác dù sao thấy anh ta cũng thật thà cô cũng yên tâm hơn.cũng từ đó cô đã sống với gđ anh.cuộc sống tuy đạm bạc nhưng vẫn vui gđ anh xem cô như con gái cô có thẻ cảm nhận đc sự ấm áp khi bên anh.dù anh nghèo nhưng có thể có cô niềm vui trọn vẹn.ngày qua ngày cô và anh đã yêu nhau.gđ anh rất mừng khi cô chấp nhận lấy anh cũng từ đó cô thà sống nghèo khổ chứ ko về lại ngôi nhà cao sang của mình dù bao lần cô muốn tìm gia đình mình nhưng lại sợ khi ba phát hiện sẽ bắt cô về và ko chấp nhận anh cũng vì ko muốn xa người mình yêu.mà cô đã âm thầm sống cuộc sống nghèo khổ bao lâu nay.
-mọi chuyện là như vậy mẹ ko muốn xa ba con nên đã ko trở về nhà dù biết ông bà ngoài vẫn luôn tìm kiếm mẹ,cũng vì vậy mà mẹ thà sống trong nghèo khổ mà đc hạnh phúc bên ba con.mẹ cũng có lỗi với ba nhã thanh rất nhiều đã để ông ấy chịu bao tủi nhục ngày hôm đó
-bà đừng nói như vậy có lẽ tôi và bà ko có duyên với nhau.cũng nhờ vậy tôi mới gặp mẹ nhã thanh,bà ấy đã sưởi ấm trái tim tôi và cho tôi cảm nhận đc thật nhiều hạnh phúc,quá khứ thì hãy cho vào quá khứ.tôi và bà ko có duyên với nhau thì hãy để bọn trẻ thay chúng ta đến với nhau vậy
-ba vậy là ba chấp nhận cho con với chị quỳnh đến với nhau rồi ah
Ông cốc lên đầu nhã thanh đầy yêu thương
-tôi mà ko chịu cô có để yên đâu
như quỳnh nhìn ông phát có lẽ ông hiểu ánh mắt đó nên ông nói
-như quỳnh bác xin lỗi vì trc đây đã đối xữ với cháu ko tốt,ko phải vì biết cháu giàu sang mà bác chấp nhận thật ra bác đã chấp nhận khi cháu đã hy sinh bản thân mình cứu lấy nhã thanh.nếu đổi lại người khác có lẽ sẽ ko ai làm đc như cháu cũng vì tình yêu của cháu quá lớn nên có thể đánh bại đc bác.chỉ vì bác muốn xác định lại xem cháu có thể mang đến hạnh phúc cho nhã thanh ko nên bác đã đến đây nói những lời khó nghe bác cũng muốn xem phản ứng của cháu thế nào và bác biết ngoài cháu ra sẽ ko ai yêu nhã thanh nhà bác đến vậy
như quỳnh thật sự mừng rỡ cô ko biết phải nói gì lúc này khi mà cả hai đã thật sự hạnh phúc gđ bây giờ chính là điểm tựa giúp họ có thêm nghị lực vượt qua tất cả chong gai phía trc.nhã thanh ôm ông phát mừng rỡ.như quỳnh cũng ôm lấy bà hoa họ nhìn nhau nỡ nụ cười hạnh phúc
-ba mẹ vào đi đây là nhà của chị nuôi con đó
-con gái ah đi từ từ thôi ông bà ngoài con đang ngoài xe kia mà
-con đang nóng lòng xem chị ấy sao rồi,dù chỉ là chị nuôi nhưng con có cảm giác như chị ấy rất thân quen,khi nghe chị ấy bị tai nạn con chỉ muốn bay về ngay nếu ko vì mẹ bận công chuyện thì con đã về sớm rồi
-con gái cưng làm ba cũng muốn xem chị nuôi của con thế nào mà con nóng lòng đến vậy.chúng ta vào thôi con Như quỳnh nghe tiếng tố châu bên ngoài nên cô bước ra
-chị quỳnh...........
tố châu ôm chầm lấy như quỳnh
-em về đây khi nào sao ko gọi cho chị
-em mới về là đến đây ngay có cả ba mẹ và ông bà ngoại em nữa
như quỳnh ngước lên cô gật đầu chào mọi người.bà hồng nhìn như quỳnh bà cảm nhận đc con bé rất quen nó rất giống quỳnh hoa con gái bà như đúc,ko những bà hồng cảm nhận như vậy mà chính ông thái cũng cảm nhận điều đó
-như quỳnh ai ngoài đó mà con ko mời vào
bà hoa bước ra bà khựng lại
-ba...mẹ
bà hồng chạy đến ôm chầm lấy bà hoa
-quỳnh hoa có thật là con ko?
-xin mẹ tha lỗi cho đứa con bất hiếu
-gặp đc con mẹ mừng lắm bao năm nay con có biết mẹ đã tìm con khắp nơi ko?
bà hoa khóc thật nhiều khi gặp lại những người thân yêu nhất của bà.ông thái bước đến ôm bà hoa đôi mắt hằn sâu sự hối hận
-ba mới là người xin lỗi con đã để con vất vã bao lâu nay.khi con ra đi ba mới biết ba đã sai ba tìm con về chỉ để con đc lựa chọn hạnh phúc cho mình nhưng ba đã tìm kiếm khắp nơi cũng ko thể tìm đc con.cuối cùng rồi gđ ta cũng có ngày đoàn tụ bà hồng nhìn như quỳnh
-đây là cháu ngoại của mẹ phải ko?
-dạ đây là như quỳnh con gái lớn của con còn thằng tuấn thì còn ở dưới quê
bà hồng ôm lấy đứa cháu của mình tuy bà ko chăm sóc ko cho con bé cuộc sống sung sướng nhưng bù lại bà có một tình thương bao la dành cho máu mủ của mình,như quỳnh và tố châu vẫn còn ngơ ngác.nhưng rồi cô cũng ôm lấy bà,ông thiện nhân bước đến ôm chị của mình,khi ông về vn biết chị mình mất tích ông đã cố gắng tìm kiếm trong vô vọng,cuối cùng ông trời thương xót cũng cho ông gặp người chị đáng kính của mình
-cháu của ông con có thể cho ông ôm con đc ko?
như quỳn mĩm cười bước đến ôm ông.cô ko ngờ mình còn có ông bà cô chú và đứa em gái đáng yêu như vậy,càng ko ngờ khi mẹ lại là con của một doanh nhân mà cô vô cùng ngưỡng mộ
-chị quỳnh bây giờ còn chị của con rồi,có lẽ ông trời đã tạo cho chúng con sợi dây liên kết lại với nhau rồi,nhưng mà từ nay con bị ra rìa rồi
-tổ cha mày ai nói con bị ra rìa chứ hả.ba mẹ và ông bà vẫn thương con mà bây giờ còn có cô hai với chị quỳnh nữa chưa chịu hả
-bà ngoại đúng là nhất
mọi người bật cười ôm chầm lấy nhau đến khi vào nhà mọi người đều ngạc nhiên khi thấy ông phát và nhã thanh đang ngồi ở đây
-ông ngoại bà ngoại sao mọi người ở đây
Nhã thanh ngạc nhiên nhìn mọi người,ông phát thì mừng khi gđ ba nuôi ông đc toàn tụ
-coi con kìa sao lại nhìn ngơ ngác như vậy để ông nói con biết
-như quỳnh là cháu ngoại thất lạc của ông.cũng nhờ tố châu mà gđ ông mới có thể tìm đc nhau
-thì ra chúng ta là người một nhà mà ko biết
-bây giờ ổn cả rồi từ nay gđ chúng ta sẽ ko xa nhau nữa
Mọi người sum hợp biết bao chuyện muốn nói.nhã thanh lo sợ ông bà ngoại sẽ phản đối nhưng ko ngờ khi nghe ba mẹ thưa chuyện ông bà đã vui vẽ mà tác hợp.có lẽ ông bà sợ một lần nữa đánh mất hạnh phúc của những người thân yêu của mình,ko gì hạnh phúc bằng khi yêu mà đc hạnh phúc bên người mình yêu.tố châu cũng bất ngờ giới thiệu người yêu mình,mọi người ai cũng ngỡ ngàng vì đó là cô gái,ai cũng ko thể phản đối bởi con bé nói như quỳnh đc chọn hạnh phúc thì cô cũng có quyền đc chọn lựa vì thế mọi người chỉ biết chúc phúc cả hai.tố chấu nháy mắt với như quỳnh vs nhã thanh cô như cảm ơn hai người chị đã cho cô một sức mạnh phi thường mà có thể mạnh dạn đưa người yêu mình đến đây còn công khai tình cảm bao lâu nay ko dám nói.cuối cùng tố châu cũng tìm đc hạnh phúc như quỳnh nhã thanh thấy an tâm hơn,cả hai nắm chặt tay nhau cùng hướng về tương lai phái trc.sau bao chong gai gian khó cuối cùng họ cũng đã kết chặt lại với nhau trong niềm vui của những người thân yêu ban tặng cả hai nguyện một lòng yêu nhau ko bao giờ rời xa.
CHƯƠNG 20:
Sau bao khó khăn đau khổ cuối cùng nhã thanh và như quỳnh cũng đã tìm cho mình một hạnh phúc thật sự.bây giờ họ có một mái ấm riêng.căn nhỏ đây ấp tiếng cười.đó là số tiền nhã thanh và như quỳnh dành dụm đc mà mua nó.dù ông bà và ba mẹ cũng có ý mua cho họ căn nhà lớn hơn nhưng với họ căn nhà này mới thật sự ý nghĩa,nhã thanh giao cty lại cho tố châu quản lý thay mình cô và như quỳnh thật hiện ước mơ như cô đã nói mở quán kem tình yêu với nhiều hơn vị khác nhau nhưng tất cả đều đậm chất hương vị ngọt ngào.
-cô chủ có bán kem nào mà có tất cả các hương vị tình yêu ko?
Nhã thanh quay lại cô ngạc nhiên
- anh davis
-chúc mừng em đã thành cô chủ nhỏ.
-cảm ơn anh.anh về khi nào sao lại đi một mình bx anh đâu
-bx anh đang ở bên ngoài nghe đt.chút sẽ vào sau
-anh ngồi đi em rất vui khi anh đến đây
davis sơn mĩm cười trc đây khi nhã thanh từ chối và nói người cô yêu là một cô gái thì anh đã bị sốc rất nhiều nhưng khi thấy tình yêu mảnh liệt của họ dành cho nhau anh nghỉ có lẽ ông trời sinh nhã thanh ra là đã dành cho như quỳnh nên anh đã cố gắng từ bỏ mà tìm cho mình một mái ấm và cuối cùng ông trời thương anh mà cho anh một tình yêu với một mái ấm hạnh phúc.
-xin chào mọi người,có ai đón tiếp khách quý ko?
-mới ngoài cổng đã nghe tiếng anh rồi.anh chị ngồi đi
-bé sola ko đi với anh chị ah
hôm nay anh chị đi tận hưởng hương vị tình yêu mà em
Gia vỹ nói ai cũng bật cười.như quỳnh bước ra cô gật đầu chào mọi người
-tin......tin......
Mọi người đều nhìn ra ngoài,ông bà ngoại,ông phát,bà hoa,tuấn,tố châu cũng người yêu tố châu.ông bà thiên nhân,vợ chồng ánh nguyệt,mọi người đều có mặt đầy đủ chỉ còn khả ái và hân đồng thì chưa thấy đâu.những giỏ hoa chất đầy trong quán càng làm quán thêm sinh động,mọi người đc dành một phòng đặt biệt không khí gđ lúc này thật ấm áp
-xin lỗi con đến trễ
-chị làm gì mà giờ này mới đến vậy
-chị có chút chuyện,chúc mừng hai em
-cảm ơn chị.chị với chị đồng ngồi đi
-hai con đến trễ là phải phạt đó
-dạ con sẽ chấp nhận tất cả hình phạt mà mọi người ban tặng
Mọi người bật cười khi nghe khả ái nói,ai nấy cũng thấy tràn đầy hạnh phúc những bậc cha mẹ thì cảm thấy vui khi các con các cháu có thể tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.buổi tiệc gđ thật ý nghía mọi người có dịp sum hợp cùng nhau.những ly kem do chính tay nhã thanh và như quỳnh đc mang ra ai cũng trầm trồ khen ngợi.ai cũng cảm nhận một hương vị đặc biệt mà ko ở đâu có đc có lẽ đây chính là hương vị tình yêu của họ gửi đến mọi người và mong những ai bước vào nơi đây cũng tràn ngập hạnh phúc.mọi người ở một lúc cũng ra về.nhã thanh vs như quỳnh cũng về mái ấm gđ của họ.
-chị ah mai em theo ba về pháp sắp xếp một số chuyện,xong việc em sẽ về liền
-em đi nhớ giữ gìn sức khỏe nha
-em chỉ lo cho chị thôi xa chị em nhớ chị đến chết mất
-đừng có xạo quá nha chứ hai năm qua cũng xa chị mà vẫn sống đó sao
-lúc đó thì khác lúc này đã khác rồi mà chị
nhã thanh nhũi vào lòng như quỳnh
-cái gì em cũng nói đc hết chị chịu thua luôn
-sao chịu thua sớm vậy chị
-ko chịu thua chắc là em cho chị thức đến sáng luôn quá
-chị ơi bây giờ em muốn....................
-ko đc muốn gì hết ngủ sớm mai đi sớm kìa cô nương
-bộ chị xa em chị ko nhớ hả
Như quỳnh ôm nhã thanh vào lòng làm sao cô ko nhớ nhã thanh dù chỉ xa nhau một vài phút thôi đã nhớ đến ko chịu đc rồi bây giờ phải xa nhau vài ngày thì nỗi nhớ ko biết tăng lên biết chừng nào
-làm sao chị ko nhớ em, chị sẽ nhớ em rất nhiều
Nhã thanh ko nói gì cô cúi xuống hôn như quỳnh nụ hôn tham lam nồng nhiệt cả hai hòa quyện vào nhau,nhã thanh ôm như quỳnh vào lòng họ chim vào giấc ngủ thật bình yên,trên môi vẫn còn vương vấn nụ cười hạnh phúc.sáng hôm sau như quỳnh tiển nhã thanh ra sân bay.cô trở về nhà lại nhớ đến nhã thanh.ngày từng ngày như quỳnh cứ mãi ngóng chờ.cô mong khi về nhà sẽ thấy nhã thanh ở đó.nhưng đã 1 tuần rồi nhã thanh vẫn chưa về.nhã thanh hứa với cô valentines nhất định sẽ về và hôm nay ngày mong đợi gặp nhã thanh cũng đến.như quỳnh tranh thủ về nhà thật sớm để chuẩn bị mọi thứ tạo bất ngờ cho nhã thanh.nhưng khi vừa xong thì đt cô reo cô cảm thấy lo vì đây là số đt mà nhã thanh vẫn thường gọi khi ở pháp.
-chị nghe đây
-chị ah em xin lỗi vì có chuyện quan trong nên hôm nay em ko thể về đc.đừng buồn em khi nào xong việc em sẽ bù lại cho chị.em bận rồi sẽ nói chuyện với chị sau,
như quỳnh ko kịp để nói lời nào nhã thanh đã cúp máy.như quỳnh nhìn những thứ trên bàn đã đc bày trí đón chờ nhã thanh bây giờ thì ko còn ý nghĩa nữa.cảm giác cô đơn lại ùa về như quỳnh buồn bã cô đi ra ngoài bởi cô đang sợ cảm giác cô đơn khi cô đang cần vòng tay của nhã thanh ôm cô lúc này.nhìn xung quanh ai cũng hạnh phúc có nhau cô cứ nghĩ lần đầu tiên cả hai sẽ đc tận hưởng valentines thật hạnh phúc.có ai ngờ bây giờ chỉ có mình cô với nỗi cổ đơn,đi một lúc như quỳnh cũng đi về nhà vừa mở cửa cô bất ngờ khi tiếng nhạc du dương khúc nhạc trầm lắng khung cảnh lãng mạng.và nhã thanh đang ngồi đó dạo những phím đàn.như quỳnh lắng nghe cô xúc động đến bật khóc.nhã thanh kết thúc khúc nhạc cô bước đến ôm như quỳnh
-HAPPY VALENTINES DAY chị yêu của em
Như quỳnh ôm nhã thanh cô đánh vào người nhã thanh
-em dám gạt chị biết chị nhớ em lắm ko?
-em biết chị nhớ em nên em mới làm cho chị bất ngờ.em rất vui vì chị đã chuẩn bị tất cả cho em.
-sao em ko ở đó mà về đây làm gì
-em mà ở đó sẽ có người khóc cho mà xem.vã lại hôm nay là năm đầu tiên chúng ta cùng hưởng ngày tình yêu cùng nhau thì làm sao em có thể bỏ lỡ đc đây.em muốn ngày hôm nay chị sẽ là người hạnh phúc nhất
nhã thanh lấy trong túi hai chiếc nhẫn lấp lánh cô cầm tay như quỳnh lồng vào một cách trân trọng
-em định tối nay sẽ đeo nó cho chị nhưng em nghĩ giây phút này là thích hợp nhất em muốn kết chặt đời chị với em.I LOVE YOU FOREVER
như quỳnh hạnh phúc đến ko thể nói đc lời nào cô cứ nghĩ hôm nay sẽ phải nhớ nhã thanh thật nhiều nhưng cô ko ngờ nhã thanh đã mang đến cho cô thật nhiều hạnh phúc.như quỳnh hôn nhã thanh với tất cả những nhớ nhung những yêu thương dành cho nhã thanh.cả hai bước ra ngoài cùng ngắm những vì sao về đêm.những ngôi sao lấp lánh càng làm họ thấy yêu nhau nhiều hơn.nhã thanh nép vào lòng như quỳnh cô thì thầm
-MÃI YÊU EM CHỊ NHÉ
Như quỳnh mĩm cười siết chặt vòng tay ôm nhã thanh vào lòng.cả hai cùng ngước lên bầu trời nơi mà đã chứng mình tình yêu của họ và họ mong những ai ở thế giới thứ ba cũng sẽ đc hạnh phúc như những gì họ đã đc đón nhận.
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top