Chương 8: Nhận ra
Trong lúc nó suy nghĩ thì hắn đã nhận ra nó khi mới bước vào tiệm. Vì sao ư? Vì nó là người nổi bật nhất trong bọn họ, một cô bé ko trang điểm ko sửa soạn để gặp hắn, nó cũng chính là người cho hắn 1 cú tát vào hôm bữa. Lần trước khi nó tới tát hắn, hắn cảm thấy cô gái trước mặt là một cô gái cá tính, có chút gì đó quen thuộc, chỉ tiếc là hắn cảm thấy nó cũng giống như bao đứa con gái khác muốn gây sự chú ý của hắn.
Thấy nó còn đứng như trời trồng nhìn về phía mình,hắn nghĩ nó đang mê mệt vì sắc đẹp của mình. Bất giác, hắn tiến đến gần nó
Nhưng hắn bất chợt cảm thấy ánh nhìn của nó không phải hướng về phía mình mà hình như nó đang nhìn chằm chằm phía sau mình, hắn quay lưng lại thì 1 thằng đàn ông mới từ cửa bước vào. Anh khi mới bước vào để tìm nó thì cũng thấy hắn.
Cả 2 đưa mắt lạnh mà nhìn nhau
Còn nó đứng đó mà mãi ngắm chàng trai mình thích mà ko biết tình trạng hiện tại của 2 soái ca trong quán. Khi thấy nó ko lên tiếng mà mãi ngắm cậu con trai nó cờ rớt kia, ko can ngăn chiến tranh lạnh đang xảy ra, trong quán ai cũng biết nó đang theo đuổi chàng trai đến sau kia. Cô nàng ngốc nghếch ko nhận ra tình cảm của chàng trai đến sau kia dành riêng cho nó.
Chàng trai ấy tên là Tường Quân, đẹp trai chẳng thua kém gì hắn. Chị Nhi khẽ khều nó nhắc nhở:
- Này nhóc con, chị biết hôm nay em có hẹn đi chơi với cậu ta, còn ko mau dẫn bạn trai của em đi chứ để tối là ko chơi gì nhiều được đâu.
- Ơ... dạ, em đi liền- Nó nghe có người nhắc mới nhớ là hôm nay nó với anh sẽ đi công viên vui chơi mà xém quên mất.
Nó trả lời lại với khuôn mặt hơi ửng đỏ của mình, nó với anh đã là gì của nhau đâu mà nói ''bạn trai của em'' kia chứ ngại chết đi được nhưng nó cũng ko bác bỏ vì như vậy sẽ giúp nó đánh dấu chủ quyền: anh ý là của mình (chị quá bá đạo).
Trong vòng 1'30g nó liền chạy đi thay đồ. Hôm nay nó diện 1 bộ váy khoe vai màu tím nhạt cùng chiếc giỏ xinh xắn của nó, tóc được nó xõa xuống tới eo trông nó ko khác j 1 công chúa trong tối hôm nay. Thay xong, nó liền chạy ra nắm lấy tay anh Quân mà ko quan tâm đến người ở phía đối diện đang nhìn chằm chằm cô mà nói:
- Anh Quân, xin lỗi đã để anh đợi lâu, giờ ta mau đi thôi
- Ukm, đi thôi nhóc - Nghe tiếng của nó anh ko thèm để ý đến hắn nữa mà nhìn nó trìu mến nói.
Thế là 2 người rời khỏi đó để lại 1 người trong mớ cảm xúc hỗn độn của chính mình.
---Nhân vật phụ---
Anh: Đỗ Tường Quân. 17t. Kẻ thù của hắn trên thương trường và cũng là tình địch của hắn sau này. Ba mẹ là những người đứng đầu của những tập đoàn to lớn. Tính tình thì ấm áp như ánh mặt trời. Từ nhỏ mới thấy nó lần đầu thì mới biết trái tim mình đã bị đánh cắp bởi nó. IQ:500/500. EQ:499/500
---Đôi lời của 2 tác giả ---
(Water): Anh chất thặc! Biết mình không là j của người ta mà cũng đòi chiến tranh lạnh cơ. Hắc hắc! (Moon): Em đồng tình- Hắn: Biến!-(Water): Biến thì biến (-.-) (Moon): Ngu j ở lại. Anh cứ cư xử với bọn em như vậy cẩn thận bọn em ngược người anh thik đấy hắc hắc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top