Chương 10: Em trẻ con quá đấy Băng Băng à!
Giờ nhắc tới nó thì thật sự phải dùng 2 chữ để miêu tả nó thôi "trẻ con".Lúc nó được anh dẫn tới khu vui chơi thì trừ cái lúc đợi anh cất xe thôi, còn lại là nó lôi anh đi hết nơi này đến nơi khác, hết trò này đến trò khác. Rồi còn ăn đủ thứ nữa chứ. Cứ như là 1 đứa trẻ chưa từng đi chơi vậy. Với lại có đứa con gái nào giống nó ko, chơi trò gì ko chơi toàn trò chơi được gọi là mạnh bạo và đáng sợ đối với con gái như: nhà ma, bắn súng, tàu lượn siêu tôc, phi tiêu,...(chị quá chất,có ai mặt váy mà giống chị ko)
Còn về anh thì đã quá quen rồi nên ko có biểu hiện gì. Nhưng anh đang sợ 1 điều, vì nó quá trẻ con nên lỡ có thằng nào đưa cây kem hay cái gì về thức ăn dụ nó đi để bắt cóc thì liệu nó có đi ko vậy.(-.-) Mới nghĩ thôi mà đã thấy sợ rồi. Nhưng anh sẽ ko cho chuyện đó xảy ra đâu, bởi vì anh rất thích nó. Có thể nói là chuyển thành yêu rồi cũng nên.
- Em trẻ con quá đấy Băng Băng à!- Anh vừa nói vừa nhéo cái mũi dễ thương của nó (Băng Băng là kiểu gọi thân mật nha mọi người)
- Á đau, em trẻ con thì kệ em chứ. Này thì nhéo em- Nó chu mỏ lên cãi lại. Sau khi dứt lời nó bỗng há miệng ra rồi....
*Phập*
- Aaa, em dám cắn anh- Anh la lên sau cái cắn đầy "nhẹ nhàng" của nó
- Lêu lêu- Nó lè lưỡi trêu tức anh rồi bỏ chạy. Tất nhiên anh sẽ đuổi theo rồi, chân nó ngắn nên đã bị anh bắt kịp 1 cách dễ dàng. Thế là cả 2 lại nắm tay nhau đi chơi nhưng sau cái cốc đầu yêu của anh nó mới được chơi tiếp.
Cả 2 cứ chơi vui vẻ mà ko hề hay biết có người nãy giờ đang theo dõi mình. Tất nhiên người đó là hắn rồi. Sau khi thuộc hạ báo lại thân phận của nó thì hắn lập tức định vị khu vui chơi nó đến rồi tức tốc bỏ hết công việc của mình mà chạy đến để theo dõi. Và tất cả những cử chỉ thân mật của nó và anh đều lọt vào tầm mắt của hắn. Hắn đứng đó, nhìn nó đang tay trong tay với cái tên anh hận mà máu nóng trong người cứ tăng lên ko ngừng nghỉ. Nhưng hắn ko thể rời mắt khỏi nó vì hắn mà rời khỏi khu vui chơi thì không ai biết tên kia sẽ làm j.
-- Hồi tưởng--
- Điều tra được chưa? - Hắn cất giọng
- Thưa boss, cô gái ấy là Tiểu Băng, 16t, cô ấy là........
Ko thể nào. Sau khi nghe báo cáo của thuộc hạ xong hắn liền cảm thấy rất lạ. Tuy là đã điều tra về nó nhưng hắn vẫn thắc mắc nó có đúng là cô gái mà ròng rã 7 năm liền hắn tìm kiếm? Cuối cùng thì liệu hắn có thể thắng trò chơi được gọi là định mệnh hay ko?
--Đôi lời của 2 tác giả--
Water: Chụy là động vật quý hiếm cần bảo tồn đấy Moon ạ
Moon: Quá trẻ con, quá ngốc, quá ngây thơ, quá lạ. Nói chung là 4 chữ quá. Tại vì sao, Water mau nói cho mọi người biết
Water: Tại vì chỉ có đi khu vui chơi thôi mà đến 2 soái ca theo bảo vệ.
Moon: Quá chuẩn
Nó: Ai là động vật cần bảo vệ vậy? *cầm sẵn cây chổi*
Moon: Là con mèo rừng í mà
Water: Đúng á!
Nó: Thật không
Moon: Ko. Là chị đó
Nó: 2 đứa giỏi lắm *giơ cây chổi lên*
Water: Ê con kiaaaa
Moon: Để tui. Chị muốn uống trà sữa ko, em bao
Nó:*Quăng cây chổi rồi gật đầu như một con điên*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top