Chương 5.

Mở cửa phòng của mình ra, Trịnh Tuấn Cường ngồi ghế sofa ngắn ở giữa phòng mà xoa xoa thái dương. Bỗng điện thoại ang reo lên, nhìn vào điện thoại anh mỉm cười sủnh nịch.
"Alo, xin hỏi đầu dây bên kia là ai?" - Anh đã biết là ai rồi nhưng anh giở giọng đùa cợt.
"Này, anh! Anh đừng đùa nữa nhé, em không có tâm trạng để đùa với anh đâu!" - Giọng nói bên kia tràn đầy không vui lòng.
"Sao thế, con nhím nhỏ đang tức giận chuyện gì à?"
Đầu dây bên kia liền oán trách. Khi anh đến trường người đó học thì người đó đã nói trước Trịnh Tuấn Cường anh đừng tìm, vậy mà mấy hôm trước anh vẫn đến tìm thăm ! Báo hại trong và ngoài giờ học, mấy người hâm mộ anh đều đến tìm đến người đó, người thì dỗ dành lấy lòng để được lòng để được nói tốt, người thì đưa cho người đó mấy cái thư tình hay bó hoa to tướng gửi cho anh! Hiện giờ căn phòng kí túc xá của người đó chật ních thư và hoa.

"Cho anh xin lỗi! Lúc anh mới về nước anh và em gặp nhau tại sân bay thôi. Lần tiếp là mấy ngày trước. Tại thời gian hai anh em mình gặp nhau ngắn quá nên anh rất nhớ em!".

Người gọi cho anh đây chính là đứa em gái anh hết mực yêu thương - Trịnh Chính Nam, Tam tiểu thư Trịnh gia. Mẹ anh mất, anh chỉ còn lại đứa em ruột này chia sẻ những vui buồn mà thôi. Anh và đứa em này sớm tối có nhau, nương tựa nhau mà sống. Đến khi anh 10 tuổi, Trịnh Cẩm Đường muốn anh sang Mỹ học, vì lúc đó không làm được gì nên anh phải đi, để lại đứa em này tại đây suốt 7 năm liền. Chính vì thế anh rất nhớ nó...
"Anh muốn nói chuyện này với em."
"Ưm, anh nói đi!"
"Em có thể về đây sống được không?"

Đầu dây bên kia im lăng một hồi lầu. Rồi cũng cất tiếng nói lên. "Em cũng có ý nghĩ này. Khi vào trường này, em ở lại kí túc xá là vì không muốn nhìn thấy mặt ông ta đâu. Thêm nữa, mẹ con Trịnh Tuấn Nhân kia cứ dồn em vào ngõ, nói này nói nọ làm em bực mình quá. Thì theo ý nguyện của hai người đó, em rời khỏi thôi!"
"Được rồi. Giờ anh đã về, anh đã sắp xếp mọi chuyện rồi, em có thể về đây!"
"Ok! Thôi em cúp máy đây! Bye anh.!"
"Ừ!".

Thế là cuộc nói chuyện xem như kết thúc. Cái con bé này...! Dường như anh đã quá cưng chiều nó nên nó đã sinh tính bướng bỉnh, hay thờ ơ mọi chuyện, "lạnh lùng" với mọi thứ, kể cả người anh này, gọi là để oán than người anh này thôi. Xong anh đến cái tủ để sách của mình.

Anh lấy một tập hồ sơ gì đó ra. Bổng anh cười đầy ẩn ý. Tập hồ sơ đấy,...là hoàn cảnh gia đình của Kim Chí Hưng. Anh nhìn từ đầu đến đuôi, cái miệng luôn nhếch lên kể từ khi đọc tập hồ sơ trên đây bây giờ đã tắt hẳn. Cậu ta...mồ côi sao?! Trước giờ anh cứ nghĩ rằng cậu là một người có gia một đình bình thường, được bọc trong sự nuông chiều đối với các bạn học đều ít nói như vậy. Nhưng thật không ngờ cậu đã không có cha mẹ từ lâu rồi. Nghĩ tới đây anh càng thêm chú ý cậu hơn rồi. Anh nghe Ngô Huỳnh Trâm nói qua, cậu ta là một người không thích quan tân chuyện người khác dù đó là bạn cùng lớp; cậu ta cũng hơi như "trầm cảm" vậy, ít nói chuyện, ít đi đâu đi đó, thích yên tĩnh một mình; còn bạn thân của cậu ta không thể đếm trên đầu ngón tay được...vì đơn giản đâu có bạn nào đâu mà đếm! Nhưng học lực của cậu ta khá tốt và mọi người nói rằng cậu ta có thiên bẩm làm hoạ sĩ. Anh trầm ngâm...
-------------------------------------
Ngày hôm sau, ở trường XXX
Kim Chí Hưng đang đi trên hành lang đọc sách thì nghe tiếng ai gọi. "Kim Chí Hưng! Kim Chí Hưng!" - Trịnh Tuấn Cường hô to, chạy đến Kim Chí Hưng.

Về phần Kim Chí Hưng, chuyện hôm qua cậu dường như vẫn còn ngại nên lảng tránh ánh mắt Trịnh Tuấn Cường nhìn cậu.

Khi đến trước mặt cậu, anh nói: "Chí Hưng, cho tôi xin lỗi về chuyện hôm qua được không? Tôi không hiểu sao mình lại nói những lời ngu xuẩn như vậy nữa.". Cậu nhìn vào đôi mắt của anh tràn ngập như vẻ hối lỗi nên cậu đành gật đầu bỏ qua cho anh. Anh còn nói thêm: "Tôi nghe nói cậu vẽ rất đẹp phải ko?".

Cảm thấy kì lạ, cậu trả lời
"Tôi cũng không vẽ đẹp lắm đâu. Mà cậu hỏi chuyện này làm chi?"
"Tôi muốn nói với cậu rằng, tôi cũng thích vẽ nhưng vẽ không ra hồn gì, cậu có thể kèm tôi được không. Còn nữa, tôi mới về nước được hai tuần nên những bài học ở đây có vài chỗ tôi không tiếp thu được nhiều lắm, thầy Long bảo cậu kèm tôi luôn đấy!".

Hôm qua nhìn qua nhìn lén anh cửa sổ thấy anh và thầy Long đang nói chuyện mà cậu không biết là gì. Thì ra là kêu cậu kèm tên này. Dù vẫn còn hơi ngại khi ở gần cậu ta nhưng đã là lời của cái thầy ác ma đó thì cậu cũng khó mà từ chối được. Cậu miễn cưỡng nói: "Ơ... Vậy thì bắt đầu từ hôm nay luôn tôi sẽ hướng dẫn cậu vài điều mà cậu không hiểu và...vẽ nữa! Đối với tôi, nếu tôi vẽ hay dạy cậu vẽ thì phải cần một nơi yên tĩnh, thế thì khu vườn sau trường ấy!" - Đột nhiên cậu nhìn trái nhìn phải, rồi nghiêm mặt nói với anh: "Nhưng tôi có điều kiện. Đó là cậu đừng cho ai biết tôi dạy cậu vẽ. Tôi không muốn bị nhiều "phóng viên" hỏi về hotboy cậu đâu."

Tức cười trước lời cảnh báo an toàn bản thân của cậu, giọng trầm của anh vang lên những tiếng cười khàn khàn.
"Cậu cười gì?!" - Bị người khác cười như vậy khiến cậu có chút hờn dỗi.
"Không gì! Không gì! Vậy đi. Nhờ cậu giúp đỡ." - Trịnh Tuấn Cường giơ tay phải ra khoảng trống giữa hai người, ám chỉ muốn bắt tay.

Cậu thấy vậy, cũng ngầm đồng ý, giơ tay trái bắt lại anh. Hai tay nắm nhau, cảm nhận được khí tức của đối phương. Ang cảm thấy tay cậu thật dẻo mềm nhưng hơi lạbh, có lẽ vì hay cầm bút đã trở nên như vậy. Còn cậu thì cảm nhận được tay của anh...thật thô ráp, to lớn và...rất ấm áp. Hai người cứ nắm tay nhau mãi mà không buông, cho đến khi tiếng chuông reo vào tiết, hai người mới cười gượng vì ngại.
"Vậy...cùng vào đi!" - Cậu đề nghị
"Ừm!"

Hai hình bóng, một to cao, một thon gầy, cùng song bước nhau trên đoạn hành lang tưởng chừng ngắn nhưng cũng vô cùng dài này....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: