Chương 4
Ánh sáng chiếu vào người Trịnh Tuấn Cường càng tôn lên cho anh một vẻ đẹp khó tả, người anh như toả ra vòng hào quang vậy. Cậu đứng ở gần đó nhìn anh một hồi. Từ ngày đầu tiên gặp nhau cho, đôi mắt như sâu thâm thẩm của anh cứ bám riết lấy cậu. Cậu nghĩ rằng đó chỉ là hiếu kỳ của cậu đối với Trịnh Tuấn Cường thôi.
Cậu sợ anh nhìn thấy nên đã quay đầu lại, vội vã bước đi. Nhưng khi bước được ba bước thì một giọng nói trầm thấp vang lên:
"Cậu đi đâu vậy. Đã tới mà không lại đây ngồi à?" -Trịnh Tuấn Cường vừa nói vừa thản nhiên lật trang tiếp theo.
" Cậu biết tôi ở đây à? Mà sao cậu biết được đây?" - Kim Chí Hưng nghi hoặc hỏi.
Lần này anh đóng quyển sách trong tay lại, đi đến gần cậu. Anh và cậu cao xấp xỉ nhau nhưng Trịnh Tuấn Cường anh hơn cậu nửa cái đầu. Anh nhìn cậu, khóe môi cong lên:
" Tại sao tôi không được đến đây, đây là nơi công cộng chung của mọi người mà."
"Tôi chỉ thắc mắc sao cậu biết chổ này thôi. Chổ này ít ai biết lắm đấy". - Cậu nhướn đôi mắt lên nói.
-"Cậu đừng hỏi nhiều, tôi biết là chuyện của tôi. Mà sao thấy tôi mà cậu lại quay đi". - Trịnh Tuấn Cường chỉ tay về phía kia.
"Tôi không thích ăn ở chổ có người lạ" - Nói xong cậu lại xoay đầu quay đi.
Nhưng Trịnh Tuấn Cường bỗng kéo lại cánh tay cậu, làm cậu bị mất thăng bằng. Rồi Trịnh Tuấn Cường ấn nhẹ cậu vào một gốc cây.
"Nói thật đi, cậu thích tôi phải không?" - Anh cười đầy tà ý, tay nhẹ vuốt má cậu.
Không hiểu sao cậy thấy lúng túng khi nghe Trịnh Tuấn Cường nói vậy nhưng cậu cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu nhíu đôi mày lại.
"Cậu hoang tưởng á?! Sao tôi lại thích cậu được! Vả lại tôi đâu phải là đoạn tụ (đồng tính) đâu!"
"Đừng tưởng tôi không biết, từ lúc tôi vào học cho đến nay, cậu luôn nhìn lén tôi dù ở đâu! Còn chối được không?" - Anh tức cười trước vẻ mặt "vô tội" của cậu, tay thì vuốt xuống cổ cậu.
Trước hành động "biến thái" này của Trịnh Tuấn Cường, tim cậu bỗng đập mạnh một cái, giọng ngập ngừng.
"Này... Cậu làm cái quỷ gì thế!" - Cậu đẩy anh ra, làm rớt cái bánh mì trên tay xuống đất mà chạy như bị ma rượt. Kim Chí Hưng cậu không ngờ Trịnh Tuấn Cường mà cậu hiếu kì đấy lại có sở thích như vậy! Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Nhưng cậu đã quên nghĩ một điều: tại sao anh lại biết đây là chổ cậu hay đến.
Còn về phía Trịnh Tuấn Cường, anh đã bắt đầu hứng thú với cậu. Cậu nhìn lén anh ở mọi nơi, anh đều biết hết. Anh hứng thú với cậu là vì cậu không như những người theo đuổi anh, tỏtình, gửi thư tình, làm mọi thứ để anh vui,... Mà cậu lại thờ ơ với anh ở trong trường. Số lần cậu nói chuyện với anh có thể đếm trên đầu ngón tay, dù anh đã đến cái trường này hai tuần rồi...
-------------------------------------------
Đường Thượng Yên.
Trên con dốc lên căn biệt thự của Trịnh gia, một chiếc xe hơi màu đen sang trọng bóng lóang đang lăn bánh đi lên. Nhìn ra ngoài cửa sổ, hai hàng cây to cứ lùi dần về sau theo chuyển động của bánh xe. Trịnh Tuấn chống cằm, miệng cứ cong lên suốt nãy giờ, hình như anh đang suy nghĩ điều gì đó.
Đường lên biệt thự này không những rộng mà còn rất dài. Nếu là người đi bộ chắc hẳn ai cũng hận đến chết cái người làm ra con đường này! Phải mất khoảng 10 phút nếu đi hết quãng đường này.
Đến trước cánh cổng của Trịnh gia, tài xế xuống xe rồi nhấn chuông thông báo. Kế bên cái chuông là một màn hình nhỏ xuất hiện một cô gái.
"Xin hỏi là ai?"
"Tôi, tài xế Minh và Nhị thiếu gia."
Hai cánh cổng to, dài được làm bằng đồng sơn màu đen tự động mở ra. Chiếc xe đi vào.
Chắc hẳn ai cũng phải ngạc nhiên trước khung cảnh trước mặt: sân biệt thự hàng chục kilomét vuông được trang trí thêm cây cảnh và vòi phun nước ở trung tâm sân. Hai bên mép tường là những bồn hoa đủ màu sắc: lyly, mẫu đơn, hồng đỏ, hồng vàng, diên tử,...đều có hết. Khu biệt thự nhìn vào như một tòa lâu đài hiện đại lại trông gần với nét của Trung Quốc. Phía sau khu biệt thự là một khu vườn rộng . Và còn nhiều thứ nữa. Những cô gái mặc trang phục người hầu thì đang làm những việc riêng của mình.
Nhưng khi thấy chiếc xe màu đen đi vào, tất cả người hầu gái đều đứng xếp thành hai bên hàng, cúi đầu nghêng đón người chủ nhân trong xe. Xe đậu vào một nơi, Trịnh Tuấn Cường bước xuống xe. Ngừời quản gia của biệt thự đi đến
"Nhị thiếu gia, mời cậu vào. Lão gia đang đợi cậu!"
Trịnh Tuấn Cường nhìn vào cánh cửa, đôi mắt trở nên băng lãnh khó tả. Anh đi từng bước về phía cánh cửa rồi đẩy vào. Bên trong, không gian rộng rãi, đồ dùng được trang trí bằng những đồ cổ, mắc tiền. Cái cầu thang thì chia ra làm hai ngã về trái và phải, được trải bằng tấm thảm màu đỏ dài. Anh hướng mắt nhìn về phía bên phải, một người đàn ông đang đọc báo trên chiếc sofa dài. Người đó là Trịnh Cẩm Đường, cha của anh, chủ tịch tập đoàn danh giá TFK. Hẳn rằng ông ta đã trải qua nhiều sóng gió thương trường và sự đời mà ông ta toát ra vẻ nghiêm nghị và không kém phần khó gần, đáng sợ. Nhưng cũng là người anh căm hận nhất trên đời này.
"Sao rồi, con đã thích nghi được mọi thứ ở trường mới chưa?" - Trịnh Cẩm Đường có vẻ hờ hửng nói mà vẫn nhìn vào tờ báo trước mặt.
"Rồi!" - Anh cũng thờ ơ không kém.
Dường như không hài lòng với cách nói chuyện của anh, đôi mày Trịnh Cẩm Đường nhíu lại. "Bên đó con đã học hết những kĩ năng cần học chưa? Nếu rồi thì tốt, chỉ cần học ở đây vài thứ nữa thôi thì con có thể vào tập đoàn sau đó thừa kế cha và xây dựng sự nghiệp " - Cố kìm nèn sự khó chịu, Trịng Cẩm Đường dùng lời nói nhẹ nhàng với anh.
Anh đút tay vào túi quần, như không coi lời nói của ông ra gì.
"Xin lỗi. Tôi không thừa kế ông đâu. Muốn có người thừa kế đi mà chọn Đại công tử nhà này đi."
Trịnh Cẩm Đường gấp tờ báo lại, quay sang cậu với vẻ mặt nhăn nhó. "Nó không thích hợp để lãnh đạo tập đoàn, chỉ có con mới phù hợp và đủ tố chất để làm tập đoàn trở nên hùng mạnh sau này thôi!"
"Vậy nếu tôi không làm theo lời ông thì sao? Đuổi tôi á? Tống cổ tôi ra khỏi nhà? Hay...bức chết tôi như ông làm với mẹ tôi. Trịnh Cẩm Đường, sau bao nhiêu năm ông vẫn vậy thôi, không thay đổi gì cả!" - Anh cười khinh bỉ, nhướn đôi mày lên mà mỉa mai.
Nghe lời nói này của cậu đã làm cho Trịnh Cẩm Đường không thể nhịn thêm được nữa mà làm cơn tức giận bùng phát.
"Rầm" - Ông đập mạnh tay xuống bàn, quát lớn - "AI CHO MÀY GIỞ CÁI CÁCH NÓI CHUYỆN NHƯ THẾ HẢ?! TAO ĐÃ NHỊN THÌ MÀY ĐỪNG MỘT NƯỚC THÌ LÀM TỚI! ĐỪNG TƯỞNG TAO KHÔNG DÁM ĐUỔI MÀY MÀ LÀM CÀN!" - Tiếng quát của ông vang vọng cả khu biệt thự, làm cho quản gia và các người hầu phải toát mồ hôi. Lần nào cũng vậy! Hễ lão gia và Nhị thiếu gia nói chuyện một tí cãi nhau. Mà nguyên nhân chỉ có một...
"Muốn đuổi thì cứ việc, tôi không bận tâm! Tôi cũng không muốn sống với hung thủ giết mẹ tôi!" - Anh thản nhiên nói rồi đi lên lầu. Sau bao nhiêu năm ông ấy vẫn độc quyền vậy thôi! Ông chỉ biết đến danh dự, lợi ích của mình và tập đòan thôi! Trong ông đã không còn trái tim để yêu thương chân thành những người bên cạnh rồi! Nếu ai cản trở hay không nghe lời của ông, ông sẽ không để người đó được yên. Nạn nhân điển hình là mẹ anh....
Anh đi lên lầu để lại Trịnh Cẩm Đường đang tức đến run mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top