Chương 3.

   Vào buổi sáng hôm sau, Kim Chí Hưng chạy vội vã đến trường. Từ ngày hôm qua, vì sỉ diện mà cậu uống cho lắm bia. Đâu nhiều bia lắm đâu, tại cậu uống không giỏi thôi chứ có trọn 2 lon a! Trước khi ngủ cậu phải đặt báo thức nhưng cậu ngủ như chết. Kết quả bây giờ là phải chạy bán sống bán chết như này...
   "Chết rồi! Không biết trường đóng cửa chưa nữa?!" - Vừa thở gấp cậu vừa nói chuyện.
.
.
.
.
.
   Cuối cùng cũng đến. Cậu đứng trước trường mình. May cho cậu là chưa đóng cửa nếu không xem chừng phải trèo qua cái tường to mà cao khủng chảng này.! Cậu lập tức chạy vào sân trừơng rồi lên bậc thang...
      ------------------------------
   "Cả lớp, hôm nay chúng ta có một học sinh mới." - Thầy Dương Long bước vào lớp, cả lớp 11F đều im phăng phắt. Thầy ấy là chủ nhiệm lớp 11F, nổi tiếng với độ nghiêm khắc của mình. Khi nghe thầy nói có học sinh mới, cả lớp đều tò mò hướng mắt về cửa lớp. Riêng Ngô Huỳnh Trâm chỉ cười khẩy một cái.
   "Em vào đi!" - Khi nghe tiếng thầy Đường gọi, cánh cửa mở ra. Một chốc sau, ai cũng không tin vào mắt mình. Con người trước mặt sau mà hoàn hảo thế! Đó là một chàng trai cao lớn với gương mặt cuốn hút từng milimet. Trán cao, mũi thẳng, mày kiếm, môi đỏ,... Với phong thái lạnh lùng, trẫm tĩnh khiến cô gái nào cũng phải tai đỏ tim đập, khiến đứa con trai nào cũng phải ngưỡng mộ. 11F nhanh chóng vang lên tiếng xìxào. Nhưng khi nghe tiếng đập bàn của thầy Đường thì trở lại yên tĩnh.
   "Cả lớp đừng ồn. Thầy giới thiệu. Đây, là Trịnh Tuấn Cường. Bạn này mới từ Mỹ trở về cách đây mấy ngày. Bạn sẽ là thành viên mới của lớp ta, các em hãy chiếu cố ấy di! Còn em, chào làm quen cả lớp đi nào." - Thầy Đường nói.
   Đứng trước những con mắt trầm trồ, Trịnh Tuấn Cường đang định mở miệng thì....
   "ThẦY, CHO EM XIN LỖI! HÔM NAY EM ĐẾN MUỘN A!" - Cánh cửa đột nhiên bị mở mạnh soạt một cái, Kim Chí Hưnh bỗng chui ra làm ai cũng giật mình. Và người nọ cũng bất ngờ theo mà quay sang cậu.
   Lại một lần nữa chạm mặt, lại một lần nữa bị cuốn hút bởi đôi mắt kia. Cậu ngẩn người. Là người thanh niên duới góc cây tùng ấy, người đó sao lại ở đây? Dường như người kia cũng nhận ra cậu, anh ta chỉ nhếch mép môi chút xíu nhưng cậu biết chắc rằng anh ta đang cười. Hai người nhìn nhau trong bầu không khí ái muội, thầy Long đột ngột lên tiếng:
   "Hôm nay là lần đầu tôi thấy em học trễ đấy, Chí Hưng. Lần sau đừng tái phạm là được. Mau về chỗ của em đi!"
   Nghe thấy thầy, cậu bất giác xấu hổ thu lại ánh mắt nãy giờ nhìn chằm như ma đó của mình lại, lật đật đi về phía chỗ bàn gần cửa sổ cuối của mình. Người thanh niên cảm thấy cậu rất thú vị nhưng không biểu lộ qua khuôn mặt mình. Chỉ nhìn cậu như nói với cả lớp:
   - Mình tên Trịnh Tuấn Cường. Từ nay mình sẽ học ở lớp này, mong các bạn chiếu cồ nhiều. - Giọng nói dõng dạc, trầm thấp.
    Trịnh Tuấn Cường?! Sao nghe tên này ở đâu rồi nhỉ? Cậu nhớ không lầm đã nghe tên này rồi. Cậu nhớ ra một điều, rồi liếc nhìn sang Ngô Huỳnh Trâm đối diện mình. Biết được Kim Chí Hưng có ý tứ muốn hỏi, cô đáp:
   "Cậu ta hôm qua mình đã nói rồi. Là bạn thanh mai trúc mã của mình, nhớ không?"
   A! Thì ra là cậu ta. Nghe nói cậu ta giàu lắm....
   "Được rồi, em ngồi đằng sau bạn Chí Hưng đấy. Vào chổ ngồi đi rồi ta bắt đầu tiết học" - Thầy Long chỉ vào cái bàn trống đằng kia rồi bảo Trịnh Tuấn Cường.
   Kim Chí Hưng giật mình. Cảm giác gì đó ngại ngại khi người đó ngồi sau mình. Và cậu suốt cả buổi học cậu không dám quay lại hay nhúc nhích chút nào, hệt tượng đá cứng đơ ra vậy. Nhưng cậu không biết Trịnh Tuấn Cường đang nhìn cậu bằng con vô cùng mắt kì lạ.
                         .
   Từ đó trở về sau, Trịnh Tuấn Cường nhanh chóng trở thành hotboy của trường. Anh vừa giàu có - con trai tập đoàn bậc nhất, tương lai là người thừa kế - vừa có ngoại hình nam tính, phong độ nên các cô gái cứ đổ xô nhau mà "mặt dày" theo đuổi anh. Nhưng bao nhiêu câu tỏ tình đều nhận bấy nhiêu lời từ chối, lãnh đạm. Còn Kim Chí Hưng không biết tại sao đều luôn nhìn Trịnh Tuấn Cường, dù biết vậy có hơi quá là quái dị. Nhưng cũng từ đó cậu và anh trở thành "đối thủ" của nhau. Khi Trịnh Tuấn Cường chưa vào đây, Kim Chí Hưng là "thần tốc độ" lớp 11F. Nhưng từ khi Trịnh Tuấn Cường đến đây thì cái danh hiệu ấy cậu phải nhường cho anh ta. Môn thể thao nào anh cũng hơn cậu, nhưng cũng may có môn bóng rổ cậu mới bằng anh. Và về học tập cậu cũng nhỉnh hơn xíu.
   --------------------------------------
   "Ê, A Hưng cậu rãnh không? Đi ăn với bọn mình đi. Nghe nói dưới canteen có thức ăn mới đấy!" - Nguyên Thành Tín hớn hở chạy đến chổ của Kim Chí Hưng, Ngô Huỳnh Trâm và mấy đứa khác.
   "Vâng, biết rồi. Thằng lùn nhà cậu im cái miệng suốt ngày chỉ có ăn với chả uống. Xem chừng như Thiên Anh a!" - Chu Tiểu An vẻ mặt khinh bỉ lên tiếng.
   "Nói ai là lùn?! Hử! Mụ tàn nhan." - Nguyên Thành Tín cũng không kém cạnh, phản bác lại.
   "Vậy phải nói cậu là gì? Không thằng lùn vậy...bé thụ đi." - Ngô Huỳnh Trâm trỏ mỏ thêm một câu chí mạng.
   Nguyên Thành Tín bỗng mặt đỏ lên, trừng đôi mắt nhìn Ngô Huỳnh Trâm với những người đang cười kế bên.
   "Làm....làm gì có...mình và...và A Tướng có gì đâu!" - Nguyên Thành Tín lắp ba lắp bắp nói.
   "Ai nha xem kìa chưa nhận đã khai. Có ai nói cậu với Quang Phàm Tướng đâu! Mà còn kêu 'A Tướng~~' nữa chứ" - Chu Tiểu Hiền trêu trọc làm cả đám cười ha hả.
   Ngô Huỳnh Trâm đang cười thì nhìn sang Kim Chí Hưng. Nãy giờ cậu không nói câu nào mà cứ nhìn qua cửa sổ. Cô lén lút chồm qua để xem cậu đang nhìn gì. Xuyên qua cửa sổ, đằng xa chỗ khu giáo viên là một chàng trai cao lớn, tuấn tú đang nói chuyện với thầy Long. Đó là Trịnh Tuấn Cường mà! Ngô Huỳnh Trâm ngạc nhiên nhìn cậu. Thì ra một người bất cần như cậu mà lại... Xong cô cười một cái rồi đi ra lớp học. Chu Tiểu An thấy lạ nên đi theo Ngô Huỳnh Trâm. Ngô Huỳnh Trâm khẽ nói:
   "Xem ra gần có thêm một mối mai rồi ta?!"
   Do âm lượng quá nhỏ mà Chu Tiểu An tuy không nghe rõ nhưng chí ít cũng một phần. Chu Tiểu An dừng bước, lòng thấy bất an....
.
.
   Kim Chí Hưng có nhu cầu ăn rất kém, phải là thức ăn không quá mặn hoặc cay nếu không cậu sẽ bị đau dạ dày ngay. Vì thế cậu không ăn đồ ở canteen mà toàn ăn những thứ đơn giản mình làm. Ngoài ra, cậu thích yên tĩnh khi đang ăn  nên khi đến giờ ăn trưa cậu thường đến khu vườn sau trường để ăn. Đó là nơi có ít người qua lại, vì nó là khu vườn này rất ít ai biết đường tới đó. Sở dĩ cậu biết là do một lần cậu muốn tìm nơi vẽ tranh phù hợp nên đã tìm kiếm nơi để vẽ và cuối cùng tìm được tới nơi này.
   Nhưng khi đến cái ghế mình hay ngồi thì cậu phát hiện một người hình như đang đọc sách. Bộ người này cũng biết nơi đây à?! Cậu nghĩ rồi bước gần để coi đấy là ai và cậu thấy đó là... Tuấn Cường?!

  
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: