Chap 7: Giấy nợ ân tình
Chap này An dùng ngôi thứ nhất nha, tức là theo lời của Nguyệt Nhi mà kể.
Chào! Tôi là Dương Nguyệt Nhi. Năm nay tôi cũng đã tròn 18 tuổi nhưng có vẻ như chiều cao của tôi lại tỉ lệ nghịch với số tuổi của tôi vây. 1m54 là cái chiều cao mà tôi có được sau bao năm phát triển. Thế mới ác! Không biết kiếp trước tôi ăn ở kiểu gì mà để kiếp này trời nó ghét, nó cho mình cao có 1m54, sao không là 1m55 cho nó chẵn. Và cũng từ đó trở đi, tôi hận trời vô đối
( Trời: ta thương con lắm mà, sau này con sẽ cảm ơn ta vì đã ban cho con cái chiều cao không đụng hàng đó ^_^)
Luyên thuyên nấy đó là đủ rồi. Giờ phải trở về với thực tại đáng buồn của tôi. Chẳng là hôm nay là một ngày siêu đẹp trời và tôi định dùng nó để thăng thiên một giấc thật đãy. Nhưng có lẽ trời nó ghét tôi, nó hận tôi lắm hay sao ý nên cho tôi cái số vừa nhọ vừa đen hơn cả mấy cái con "cẩu" ngoài đường. Ngay từ 6h sáng, một cái "đồng hồ báo thức" với volume siêu khủng đã đánh thức tôi dây.
- DẬY ĐIIII.......Sáng rồi đó cô nương ạ.....
Nếu như giọng nói mà có thể giết được con người, thì có lẽ giờ này tôi đang đoàn tụ với bác Diêm Vương rồi cũng nên. =_=||. Thấy tôi không có vẻ gì là sắp tỉnh ngủ, Nhã bắt đầu lôi "mè nheo thần chưởng" ra:
- Nhiiii Nhiiiii .....yêuuuu vấuuuu của tớ àaaaa.......Dậy điii màaaaa, dậy chơi với Nhãaaaa đi.....Iêm cô đơn lắmmmmm..
" Ặc, oẹ, khụ khụ....." Tôi làm cho nguyên một tràng, mồ hôi túa ra như suối, da gà, gai ốc nổi lên đầy mình, trợn to con mắt nhìn nhỏ bạn đang làm con mắt cún con bên cạnh mình. Sau một hồi trấn tĩnh lại được, tôi mới thốt nên lời:
- Mày thôi ngay cái trò đó đi, mặt như đại cẩu mà cứ đòi làm cún con dễ thương. Định cho tao gặp ông bà sớm hả?
Nhã dường như chẳng chú ý đến lời tôi nói, nhỏ đang "tự sướng" với thành quả mấy năm học diễn xuất của mình, lỗ mũi của nhỏ to tới nỗi hai chiếc máy bay Boeing 777 chui vào cũng vừa.
Sau khi ăn xong bữa sáng, giờ tôi mới để ý đến sự vắng mặt của Phương Vy. Hỏi Nhã mới hoá ra con Vy cùng mấy bác hội phụ huynh đi chọn trang phục múa cho mấy đứa trong đội diễn kịch từ sớm rồi. Nhắc đến trang phục mới nhớ, tôi vẫn chưa có đồ biểu diễn.
Bất chợt thấy lành lạnh ở sống lưng, quay sang nhìn con bạn thì thấy khuôn mặt hết sức gian tà của nhỏ. Tôi nuốt khan một tiếng, chưa kịp định hình được thứ gì diễn ra xung quanh thì đã bị Nhã lôi đi xồng xộc ra khỏi kí túc xá một cách không thương tiếc. Bắt đại một chiếc taxi, tôi và nhỏ đã rất nhanh chóng đến một khu thương mại siêu lớn, có thể sầm uất nhất cái thành phố này cũng nên. Chúng tôi lượn hết gian hàng này qua gian hàng nọ, vốn tính của Nhã rất khắt khe nên nhỏ chỉ cầm lên ngắm ngắm xem xem.
Đến khổ cho tôi, đã 12h trưa mà nhỏ vẫn chưa buông tha cho cái mạng nhỏ bé này. Bụng đã bắt đầu biểu tình dữ dội, mắt thì hoa cả lên, bước chân thì nặng trịch và dần dần tôi và Nhã đang tách nhau ra. Đến khi tôi nhận thức được tình trạng của mình bây giờ thì tôi đang ở cái nơi khỉ ho cò gáy nào đó rồi. Lục hết túi này, túi nọ, tôi bắt đầu nhận ra mình éo có mang cái gì theo người. Tiền không, điện thoại cũng không,....Đúng hơn là tôi chẳng có thứ gì để mang theo mình. Tất cả tiền học, ăn uống,....của tôi đều được do nhà trường tài trợ. Thậm chí công cụ học tập duy nhất của tôi là cái Ipad từ thời Napoleon cũng được một người chị khóa trước tốt bụng tặng cho. Còn mẹ tôi thì chỉ phải cần chu cấp khoản tiền nho nhỏ vừa đủ để tôi trang trải mua những thứ cần thiết. Đối với một cô bé không cha như tôi thế là quá đủ, tôi không thể đòi hỏi nhiều hơn từ mẹ. Thôi! Thế là xong rồi, có lẽ là tôi sẽ chết đói ở cái khu thương mại này mất.
Đang không biết làm thế nào, bỗng một bàn tay đặt lên vai tôi. Tôi mừng rỡ như bắt được vàng, quay lại thì thấy một nụ cười rất thánh thiện.
- Cậu là Nhi đúng không? Tớ là Michelle học cùng lớp với cậu. Rất vui khi được gặp cậu.
Michelle chìa bàn tay trước mặt tôi, có ý muốn bắt tay. Tôi cũng vui vẻ bắt lại, nói:
- Chào, tớ cũng rất vui khi được gặp cậu.
Michelle cười cười:
- Cậu dễ thương thiệt đó. Uả mà cậu đi đâu vậy?
Nhắc đến đây, tôi lại nhớ đến cái thực tại xui hơn chó của mình. Nhưng mà chẳng phải Michelle đang ở đây sao? Đành nhờ cậu ấy vậy. Chưa kịp hỏi, ai ngờ Michelle đã ngỏ lời trước:
- Mình thấy cũng trưa rồi, cậu muốn ăn gì không, mình bao?
Nghe đến đây tôi như bắt được vàng, nhưng chí ít thì cũng phải giữ phép lịch sự tối thiểu chứ.
- Ukm, cũng được ( Au: cái này mà là phép lịch sự tối thiểu ư? Trơ trẽn quá đấy =-=//)
Sau khi lấp đầy cái bao tử rỗng của mình, tôi và Michelle đi dạo xung quanh. Lần đầu tiên nói chuyện nhưng có thể thấy cậu ấy là một con người dễ mến, hòa đồng và dịu dàng. Aizz, xem ra tôi sắp có thêm một người bạn tốt rồi đây.
Đang đi dọc qua mấy khu sách cũ thì tôi thấy một cái bóng rất ư là quen thuộc. Vâng, không ai khác chính là cái con bỏ bạn và Nhã đang đắm chìm trong thế giới ngôn tình.
-Nhã, Nhã à...
Tôi gọi nó lần này là lần thứ n rồi mà có vẻ như dây thần kinh nghe của nó đã bị đứt. Mãi đến khi tôi gọi khản cả cổ, Nhã mới ngước lên, cười gượng gạo, gãi gãi đầu:
- À, Nhi đó hả? Mày đi đâu mà để tao tìm nãy giờ muốn mệt đứt hơi luôn hà? Mà mày cũng kì thật đó, đi đâu cũng phải nói với người ta một tiếng chứ.
Cục tức nãy giờ chìm xuống cứ chực muốn bùng nổ. Nếu bây giờ không ở chốn đông người và có Michelle thì nó đã chết với tôi rồi. Tôi cố gắng nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể:
- Ồ, chẳng phải mày nghiện ngôn tình, nghe theo tiếng gọi của trái tim mà bỏ tao sao? Còn nói nữa hả?
- Hô hô, tại bộ truyện này hay quá. Muội muội không dừng lại được. Tha lỗi cho muội muội nha tỷ tỷ dễ thương, cu-te phô mai que,......
Nó lại dùng cái giọng ngọt xớt ấy để giết tôi đây mà. Thật hết nói nổi với con này.
Michelle nãy giờ im lặng, giờ mới lên tiếng:
- Ukm, nếu các cậu có việc thì tớ về trước nha...
- Ể, sao nhanh quá vậy. Cậu là Michelle đúng không? Cảm ơn cậu thời gian qua đã giúp đỡ cái con bạn vừa lùn vừa hậu đậu này. Chắc đi với nó cậu cảm thấy phiền phức lắm đúng không. Không sao, mình hiểu mà...- Nhã đang nịnh tôi thì quay phắt 180 sang nói chuyện với Michelle.
Bọn họ nãy giờ nói chuyện rất ăn ý, xem ra tôi là không khí ở đây rồi. (Au: chứ sao, giờ mới biết hả?). Và cuối cùng tôi và Nhã phải chia tay với Michelle và về kí túc xá. Nhã thì khỏi phải nói là sao rồi. Nó hớn hở ra mặt vì mới tậu thêm mấy chục cuốn ngôn tình nữa. Còn tôi thì chẳng khác nào một cái xác không hồn, bước còn chẳng nổi. Thật là phí cả một ngày chủ nhật tuyệt hảo của tôi. Không biết ngày này còn có thể tệ tới mức nào đây.
Vừa bước vào nhà, con Nhã đã bị Vy lôi đi tập kịch ngay và luôn. Khuyến mãi thêm một tràng chửi nữa mà tai tôi vô tình bị dính chưởng. Thế là chúng nó đi như thế đấy, để tôi một mình với cái bụng chưa cơm tối. Tôi nhanh chóng tắm rửa, làm mấy việt lặt vặt rồi khoác đại chiếc áo khoác ngoài ra siêu thị mua mì gói ăn.
Lúc đi qua sân bóng rổ thì thấy cái bóng dáng rất quen thuộc. Lúc đầu tôi chỉ định đứng lại xem vì trận bóng hay quá, nhưng ai ngờ đôi chân phản chủ kia đã dẫn tôi đến chỗ ngồi dành cho cổ động viên luôn rồi. Vì trận bóng quá hay nên tôi như bị hút hồn vào nó luôn vậy, mà hình như là tôi còn chảy cả nước dãi nữa cơ.
Trận bóng kết thúc, cái bóng quen thuộc kia lại đến chỗ tôi. Hắn thấy tôi buông lời chọc:
- Đã lùn mà còn đòi xem bóng rổ.
Lời nói của hắn như một cú phát bóng đâm thẳng vào lòng tự trọng cao ngút trời của tôi vậy. Bao nhiêu thiện cảm của tôi về hắn bỗng chốc tuột dốc không phanh. Bộ một ngày không chọc tôi là nồi cơm kinh tế nhà hắn có vấn đề chắc? Ngày hôm nay đi chơi với con Nhã là đã quá đủ rồi, nay lại thêm vụ này nữa, cục tức sáng giờ trào ra một cách mãnh liệt.
- Nè. Đủ rồi đó nha. Lùn thì đã sao chứ, có ảnh hưởng đến hoà bình thế giới không, có làm Mỹ ngừng cấm vận Nga không, có làm cho trai trở thành gái được không hả,........ Mà việc tôi xem thì liên quan gì đến cậu. Bộ ở nhà ba mẹ cậu không dạy cậu là không được trêu chọc người khác, không được xát chanh vào nỗi đau của người khác à?Cậu không hơn tôi được bao nhiêu đâu, tôi lùn nhưng chưa chắc gì tôi không biết chơi bóng rổ...
Hắn ~À~ một tiếng, cứ như vừa mới được khai sáng một thứ gì đó vậy.
- Vậy thì đấu một trận là được chứ gì. Mai- 7h sáng. Dám không? - hắn ngửa cổ lên trời, buông tiếng nói.
- Đấu thì đấu. - Tôi cũng câng câng cái mặt không kém.
Tưởng chuyện gì, chứ chơi bóng rổ đối với tôi dễ như bỡn. Nguyệt Nhi này từng được bậc thầy dạy cho chơi từ hồi còn trong bụng nhá! (Au: chị này ATSM vãi) Cơ mà từ hồi còn trong bụng thì không biết bây giờ còn nhớ không nhỉ? Không lẽ là chịu thua? Không, không bao giờ, thà chết cũng không bao giờ. Chỉ cần tập luyện lại là được chứ gì?
Nói là làm, sau khi tống một mớ mì gói vào miệng, tôi nhanh chóng chạy đến sân bóng rổ tập luyện như trâu như bò thật sự. Sau mấy lần ngã đau cả người, dần dần tôi cũng bắt lại được nhịp chơi. Cứ như là nó thấm vào máu mình rồi vậy, chỉ cần tập là nó ra liền. Bây giờ thì các bạn biết tôi lùn là không phải do lười tập luyện rồi nhé. Nếu mà nói theo gien thì càng không bởi vì cả bố lẫn mẹ tôi đều rất cao (Cả hai người đều trên 1m62 lận, riêng bố tôi cao những 1m8). Sau một hồi kết luận, tôi lùn là do ăn ở cả.
Vì tập hăng quá, sáng hôm sau tôi thức dậy trong tình trạng mình mẩy ê ẩm, các cơ thì nhức không tài nào chịu nổi. Tôi cố gắng lết người ra khỏi giường, mặc đại bộ đồ thể dục, quấn tóc đuôi ngựa thật cao, đeo một chiếc nón lưỡi trai và thêm đôi giày Nike trắng đen là đủ. Đó là phong cách thể thao của Nguyệt Nhi này! 😎😎😎
Tôi ra sân khi trời còn khá sớm. Lúc này vừa lúc bình minh lên. Không khí thoáng đãng, tạo cho người ta cảm giác thư thái đến kì lạ. Bao nhiêu bụi trần, mệt mỏi của mấy ngày qua cứ như theo cơn gió này mà biến mất vây. Đông đã bắt đầu chớm nở trên các con phố cổ. Trời se buốt giá, cơn gió Bắc nào khẽ vuốt nhẹ mớ tóc mai, làm vài chiếc lá khẽ rung động. Vài tia nắng mảnh khảnh khẽ xuyên qua vài tán cây rừng. Khung cảnh này bỗng tạo cho tôi một cảm giác thân quen , rất quen lại là đằng khác. Lòng tôi bỗng man mác, trầm xuống. Hình như....tôi và bố đã từng đến một nơi cũng như thế này rồi thì phải.
..........Flashback..........
Một buổi sáng cuối thu, có hai bóng người: một cao lớn, một nhỏ xíu. Không ai khác đó chính là ba và tôi, và chúng tôi đang trên đường đến nhà thờ. Tôi không phải là người theo đạo Thiên Chúa, nhưng lại rất thích đi nhà thờ. Đó là một nhà thờ đậm chất Châu Âu cổ, lúc nào cũng tấp nập người . Nhưng hôm nay lại khác, nhà thờ vắng tanh. Nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, tôi không khỏi run sợ, khép nép vào lưng ba, đôi tay nhỏ xíu cố gắng nắm thật chặt đôi tay chai sạn của ông. Bỗng nhiên, ba tôi nói một câu bâng quơ:
- Nhi Nhi yêu quý của ba à, mai này con sẽ lớn lên, sẽ cưới chồng rồi có con, sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc của một người mẹ... Con sẽ không bao giờ quên ba chứ?
Tôi khó hiểu nhìn ba, sao tự nhiên ba lại hỏi như thế chứ. Nhưng với một đứa bé mới ba tuổi như tôi lúc đó thì làm sao hiểu ý của ba được chứ? Tôi phụng phịu, phồng má, chu mỏ nói lại:
- Sao ba lại nói như thế chứ? Nhi sẽ không cưới chồng đâu, Nhi chỉ muốn sống với ba thôi.
Ba nhìn tôi rồi mỉm cười. Một nụ cười ấm áp, chiều chuộng, chan chứa yêu thương. Ba nắm tay tôi dọc theo các băng ghế dài, cũ kĩ, nhuốm màu thời gian. Đâu đó, tiếng chuông ngân vang khe khẽ.
- Rồi sẽ có một người con trai khác yêu con hơn ba, sẽ thay ba chăm sóc con.....- ba nói, giọng ba bỗng chốc nghẹn ngào.
Nhìn cảnh tượng lúc này cũng giống như là cảnh người cha dẫn cô con gái của mình gả cho người khác vậy. Thậm chí tâm trạng của ba tôi bây giờ cũng giống như thế. Ba tôi lại lo xa nữa rồi. Tôi mới chỉ có 3 tuổi thôi mà. Và có lẽ, đó là lời cuối cùng ba nói với tôi về tình yêu trước khi ba ra đi mãi mãi.......
..................End Flashback.............
Một giọng nói vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi:
- Tưởng sợ nên bỏ chạy rồi chứ.
Lại là cái giọng nói chết dẫm và giá lạnh ấy. Chưa kể còn xen lẫn mỉa mai. Hắn không thể chọn lúc khác để đến à, sao toàn là lúc tôi đang có cảm xúc thế này. Tôi cũng không vừa, lườm hắn một cái thật sắc, giở giọng đầy giễu cợt:
- Đáng lẽ câu này phải để tôi nói chứ?
Hắn cười, một nụ cười nửa miệng. Đối với nhiều cô gái khác thì sẽ mất máu đến chết, còn tôi đây thì tức muốn nhồi máu cơ tim. Nếu còn gặp hắn ngày nào thì tôi sẽ đoản thọ ngày ấy mất. Hắn ngoắc ngoắc cái tay chỉ thằng Hải Phong đến chẳng khác nào chủ gọi ....chó. Còn Hải Phong thì nở một nụ cười gian gian. Hình như tôi nhìn thấy nụ cười này ở đâu đó rồi đấy. A! Đúng rồi, nụ cười, cái bản mặt sặc mùi âm mưu.... này y chang con Thi Nhã. Aizz, đúng là người trong mộng của con Nhã có khác. Giống nhau đến đáng sợ nhưng tiếc là suốt mười mấy năm nay, Nhã vẫn chưa cưa đổ được thằng Phong. Chắc là do con này nghiện ngôn tình quá, toàn tưởng tượng mấy cái cảnh nắm tay nắm chân giữa nhỏ và Phong trong mơ nên chưa kịp thổ lộ. Đúng là thất bại của tạo hóa.Phong lại gần, miệng hùng hồn giới thiệu:
- Hãy nhìn đi! Đây chính là khẩu đại bác sẽ bắn ra bóng mà thiên tài, nhà bác học Hải Phong là ta đây sáng chế. Ta chính là truyền nhân của nhà bác học lừng danh Anh- xtanh. Và không sai, cỗ máy này sẽ giúp hai người phân rõ thắng bại. Luật chơi rất đơn giản: Sẽ có bóng được bắn ra từ khẩu đại bác này, 2 người chỉ việc chụp và ném vào rổ. Ai có số bóng nhiều hơn đương nhiên sẽ là người chiến thắng. Good luck!!!
Rõ là tình yêu có sự tác động rất mạnh đến con người, và chắc chắn rằng cái tính tự sướng của Nhã cũng bắt nguồn từ thằng này mà ra.
Tôi và hắn nhanh chóng bắt đầu trận đấu. Lúc đầu, tôi tưởng là khá dễ bởi vì khẩu đại bác kia cũng ngang tầm với, tôi sẽ chẳng phải lo ngại về chiều cao của mình nữa. Nhưng không, đừng bao giờ đánh giá một thứ qua vẻ ngoài của nó. Nhìn cái khẩu đại bác bé tí tẹo kia mà lực bắn ra cũng mạnh gớm, lại còn rất nhanh. Tôi chật vật lắm mới chụp được vài quả bỏ vào rổ. Những đường bóng mạnh mẽ lao vào tôi như tên bắn. Tôi cố gắng tập trung cao độ, chỉ cần lơ là một chút là những quả bóng kia cũng có thể khiến xương tôi vỡ vụn. Trong khi tôi đang hì hục, loay hoay với mái trái bóng chết tiệt kia thì hắn khá là.... nhởn nhơ. Hắn nhẹ nhàng, thoăn thoắt chụp cùng một lúc hai trái bóng và úp vào rổ. Tưởng chừng là việc này đối với hắn rất bình thường, còn dễ hơn ăn bánh. Hừ! Dù sao hắn cũng là nam nhi trai tráng khoẻ mạnh, có điều thần kinh rung rinh không bình thường, và là CON TRAI. Còn tôi lại là thân gái yếu liễu đào tơ, hic hic,...lại còn chiều cao khiêm tốn. Sao tôi có thể thắng được cơ chứ? Ông trời ơi, sao tôi lại khổ thế này?
( Trời: Là do mày ngu. Ai bảo chấp nhận lời thách đấu)
Trong khoảnh khắc tôi than trời trách phận ấy, một thứ gì đó đang lao đến tôi với tốc độ rất nhanh. Tôi quay lại, con ngươi mở to hết cỡ, tưởng chừng cầu mắt sắp lồi ra rồi cũng nên. Não tôi hoạt động hết công suất, liên tục nhắc tôi phải né đi. Thậm chí tiềm thức của tôi, tạm gọi là con subconscious ( Sub) còn phải xuất hiện mà mắng chửi tôi xối xả:
- Con ngu này. Sáng nay mày quên lắp não vào đầu à? Chạy đi chứ! Né đi! Bộ muốn chết hả?
- Tao biết.....nhưng....
- Nhưng nhị cái đầu nhà mày. Né đi! Nó sắp đến rồi kìa....
Tôi biết và tôi cũng đang cố muốn né đấy. Nhưng không hiểu sao não tôi không điều khiển được tứ chi nữa? Chân, tay cứng đờ như bị đông đặc lại. Tôi chỉ còn biết đứng đó như trời trồng, nhắm tịt mắt lại, để việc gì đến rồi sẽ đến.
1s....
2s.....
3s..... trôi qua.
Quái lạ! Sao "nó" vẫn chưa đến nhỉ? Mà có cái gì âm ấm, to to ôm cứng ngắc mình thế này? Ặc! Khó thở quá! Hổng lẽ mình chết rồi ư?
Con Sub bức xúc quá, liền hiện ra và nói:
- Đồ không có não. Chết rồi thì sao tao còn ở đây? Hức hức... Nói chuyện với mày chắc tao ức chế đến chết luôn quá. Xin lỗi mày! Dây thần kinh của tao mỏng manh, yếu ớt lắm, chưa đủ trình để có thể chịu đựng một con có não mà không biết dùng.... Tạm biệt mày, tao đi. Từ nay cắt đứt quan hệ, xem như tao chưa bao giờ quen mày. - Vừa nói con Sub vừa lấy khăn chấm chấm nước mắt, làm bộ đau khổ lắm không bằng.
- =_=.... Cạn lời...
Đôi mắt tôi từ từ hé mở. Một mùi hương bạc hà đầy nam tính xộc vào mũi tôi. Khuôn mặt ấy từ từ hiện ra trước mắt.... Đó là HẮN. Lần đầu tiên tôi và hắn ở khoảng cách gần đến như vậy. Ngũ quan trên mặt không thể nào chối cãi, đẹp đến mức chết người. Khí chất ngạo mạn, tự tin, vương giả toát lên qua đôi mắt sắc huyết lạnh đến thấu xương. Sống mũi cao cộng thêm làn da trắng mà khoẻ mạnh không tì vết. Thảo nào mà hắn có nhiều fangirls đến vậy.
- Ngốc ạ! Sao không né đi, còn đứng đó làm gì? Nhỡ bị thương thì sao?
Lời nói của hắn như đưa tôi ra khỏi cái suy nghĩ kia và quay về đúng thực tại của mình. Tai tôi có nghe lầm không đây, là hắn đang hỏi tôi xem có bị thương không ư? Hắn đang troll người chắc, chẳng phải là hắn và cái thằng bạn mắc dịch kia nghĩ ra cái kiểu chơi bóng rổ trời ơi đất hỡi kia? Ể, khoan đã, tôi nhớ là theo như tính toán vật lý thì vật nhọn không xác định kia vẫn tiếp tục hành trình của nó là lao đến tôi. Và nếu hắn đang đứng trước mặt tôi thế này thì .....
- Nhận ra chưa....- con Sub từ đâu bay đến, giọng nó đầy vẻ mỉa mai tôi.
Có cái gì nhớp nhớp như nước sốt dính vào tay tôi. Tôi đưa bàn tay lên nhìn, là MÁU. Dòng máu đỏ chảy ra, tuôn trào, ướt đẫm cả tay tôi. Vật nhọn kia vẫn ghim chặt vào tấm lưng, mảng áo trắng đỏ cả một màu máu. Ấy vậy mà hắn vẫn thản nhiên đến lạ thường, không có chút mảy may quan tâm đến vết thương ấy. Tôi hoảng hốt, tay chân luống cuống cả lên.Miệng lắp bắp:
- Cậu ổn chứ? Vết...th-thương... đang chảy m....máu kì..a!
Tôi cắn chặt môi, ngăn không cho những dòng nước mắt đang chực trào ra. Hắn đưa tay, vụng về quệt những giọt nước mắt còn vương trên khuôn mặt. Ngón tay trỏ của hắn miết nhẹ trên bờ môi của tôi, miệng không ngừng trách mắng:
- Đừng khóc. Tôi sẽ không sao đâu. Đừng tự làm đau mình như thế, cậu không có lỗi....
Tôi nghe theo lời hắn, gật gật cái đầu, nhanh tay lau đi hàng nước mắt, cố nở một nụ cười thật tươi để làm hắn đỡ lo.
Lúc này, chủ nhân của " tội phạm" mới xuất hiện. Hải Phong nhanh chóng dìu hắn vào trong chiếc BMW 7 series 2017 sang chảnh của cậu ta và một mạch tiến thẳng đến bệnh viện, để lại tôi đứng đó ngẩn tò te. Sau một hồi trấn tĩnh mình lại, tôi nhanh chóng chạy một mạch đến trường, dù sao tôi cũng phải học và kiếm đại cớ cho hắn nghỉ học chứ!
Hai tiết học đã trôi qua mà sao hắn vẫn chưa quay lại. Tôi ngồi trên ghế mà cứ như ngồi trên đống lửa, cứ thấp tha thấp thỏm hoài à. Nhìn chỗ bên cạnh mình trông mà sao cứ thấy vắng vắng, thiếu thiếu cái gì đó. Bình thường giờ tiết bà cô Sử là tôi sẽ đánh chén một giấc no nê hoặc làm thêm vài bài tập nhưng hôm nay lại khác, hắn không có ở đây thì lấy ai che cho tôi ngủ, lấy ai để tôi hỏi bài, lấy ai để tôi cãi lý lại,... Chưa kể là giờ ra chơi lấy ai mua đồ ăn cho tôi nữa chứ, giờ để ý mới thấy, hắn ta cũng có ích, không đến nỗi vô dụng như tôi hằng nghĩ.
" Reng, reng,....." Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên như giải thoát tôi khỏi đống xiềng xích ấy. Tôi vơ vội mấy cuốn tập bỏ vào trong cặp rồi bệnh viện thẳng tiến. Suốt buổi học, tôi không tài nào tập trung được, lời giảng của ông thầy cứ vào tai này rồi lại ra tai kia, chẳng đọng lại trong đầu tôi lấy một chữ. Đầu óc tôi cứ miên man nghĩ về hắn, nghĩ về vết thương ấy, nghĩ về cái cách hắn đối xử với tôi. Thật khó hiểu!
Sau một hồi chạy như một vận động viên điền kinh thật sự, tôi mới nhận ra mình thật ngu người. Từ bệnh viện đến chỗ trường học cũng cách một khoảng 4 km, tại sao tôi lại không bắt đại một chiếc xe ôm cơ chứ! Nhưng không sao, giờ hầu bao đang hạn hẹp, tiết kiệm là thượng sách.
( Sub:chứ không phải là mày ngu hay sao?)
Sau một hồi tốn rất nhiều calo, tôi cũng đã lên đến nơi, nhưng không hiểu sao tôi vẫn cứ tần ngần đứng trước cửa phòng bệnh của hắn mà chưa dám vào. Lòng tôi bỗng cảm thấy hồi hộp đến kì lạ, có khi còn hồi hộp hơn trước lúc làm bài thi. Tôi cố trấn an mình, hít một hơi thật sâu và đẩy của bước vào. Hắn nằm trên chiếc giường bệnh cạnh cửa sổ, có thể thấy toàn cảnh thành phố nếu đứng từ đây. Tôi lại gần, hình như hắn đang ngủ. Đôi mắt hắn nhắm hờ, tôi cố nhẹ nhàng hết sức có thể để không làm hắn tỉnh giấc. Lúc này tôi mới để ý thấy có mấy cái nút áo của hắn không được cài lại, để lộ một thân hình sắn chắc. Ngực nở nang, bụng sáu múi với những cơ bắp cuồn cuộn chuẩn men. Tôi có hơi bất ngờ nhiều "chút", vì thực sự body của hắn quá hoàn hảo, không thể chê vào đâu được. Chắc là mấy cô y tá kia cũng thấy vậy nên mới cố tình không cài vài nút áo. Và tôi đã có một quyết định cực kì đúng đắn, để không hại nước hại dân, làm thêm nhiều người chết vì mất máu( trong đó có lẽ có cả tôi), tôi đã rất tốt bụng cài nút áo giúp hắn ta. Đúng là tôi quá tốt, mà hắn ta phải ăn ở mấy đời phúc đức mới có tôi làm kẻ thù không đợi trời chung. Ấy vậy mà có ai kia không biết điều, đang ngủ thì cứ việc ngủ đi, không chịu, thích chõ mõm vào chuyện của người khác cơ:
- Có vẻ như cậu cũng là một tên biến thái không kém nhỉ? Định giở trò đồi bại với tôi sao?
Tôi tức không chịu được mà mắng xối xả vào mặt hắn rằng:
- Nè, đừng có mà luyên thuyên. Tôi đã có lòng tốt giúp cậu cài nút áo, thế mà cậu dám bảo tôi là muốn giở trò đồi bại với cậu. Cậu bị não phẳng à, tôi là con gái thì sao có thể chứ...
- Thế chẳng phải cậu lợi dụng việc đó để ngắm body của tôi sao. Nước dãi còn dính trên miệng kìa. Mà đâu có gì có thể đoán trước được, nhỡ cậu có ý đồ gì đen tối thì sao, có trời mới biết?
- Đúng là làm ơn mắc oán. Cái đồ yếu sinh lý như cậu thì ai mà thèm chứ...- Những lời này tôi chỉ đam lầm bầm một mình, thế mà con người ngồi đối diện tôi là một con người không bình thường, có tai thính như tai chó ( Au: giống người mới lai chó hiếm có khó tìm nè bà con ơi). Hắn mặt đen hơn đít nồi, sấm chớp mưa giông từ đâu kéo đến bao trùm quanh hắn, hàn khí từ hắn tỏa ra làm cho khu vực bán kính 20km từ 16 độ xuống còn -56 độ. Bản thân tôi đây đã phải trùm ba chiếc mền bông mà vẫn cảm thấy lạnh.
- Cậu nói ai là yếu sinh lý hả, có tin là tôi làm cậu khóc thét ngay bây giờ không?- hắn nói, thanh âm không quá mạnh mẽ nhưng có sức công kích chết người.
Mặc dù tôi là đứa được mọi người đánh giá là có đầu óc khá chong xáng nhưng tôi không ngu tới mức mà không hiểu trong câu nói của hắn có hàm ý gì. Để chữa cháy cho một phút lầm lỗi của mình, tôi phải vứt bỏ đi cái lòng tự trọng cao ngút trời ấy mà nịnh nọt hắn rằng:
- Ahihi, Vũ nói cái gì thế? Nhi không hiểu. Nhi biết Vũ là một người rất khoan dung, độ lượng mà, sẽ không chấp mấy chuyện vặt cỏn con này đâu ha?- Vừa nói tôi vừa lay lay cánh tay của hắn, mắt chớp chớp, mồm đớp đớp, ra vẻ vô tội lắm.
Thấy lửa giận trong lòng hắn có vẻ nguôi ngoai, tôi quyết chơi them một đòn chí mạng để đảm bảo hắn hết giận:
- Thôi mà. Tha lỗi cho Nhi Nhi, là Nhi Nhi sai được chưa? Đừng giận nữa mà!
Hắn phì cười, cốc nhẹ vào trán tôi, cố chỉnh giọng nghiêm túc nhưng không giấu nổi ý cười trong đó:
- Lần sau mà hư là phạt đấy nhé. Còn vụ yếu sinh lý kia thì... chi bằng để cậu kiểm tra xem có yếu hay không?
Tôi thoáng đỏ mặt. Bộ tên này không biết xấu hổ là gì à, nhỡ ai đi ngang qua nghe được thì có mà tôi đào lỗ xuống Nam Cực cùng chưa hết xấu hổ. Nhưng không sao, dù gì thì hắn cũng đã hết giận. Đối phó với tên này thì phải lùi 1 bước để sau này còn tiến, phải thực hiện câu châm ngôn "Quân tử 10 năm trả thù chưa muộn". Cứ đợi đấy, bà đây chỉ nhường chú mày 1 bước thôi, sau này bà sẽ trả đủ cả vốn lẫn lời.
Đúng lúc này thì Mai Trang bước vào, 2 tay hai bịch đồ ăn to tướng. Trang vui vẻ nói:
- Chắc 2 người đã đói rồi, em có mua sữa và cháo nè!
- Hn... Nhi, mày nên uống nhiều sữa, nó tốt cho chiều cao và số đo 3 vòng của mày đấy.
Cái tên vô lại này, có trẻ em ở đây mà dám ăn nói tuỳ tiện như vậy hả? Không lẽ là lúc hắn cứu tôi, dây thần kinh ngượng của hắn bị đứt, chắc là thế rồi! À mà nhắc tới vết thương mới nhớ, lý do tôi tiêu hao nhiều calo như thế là để xem coi vết thương của hắn có nặng hay không? Nãy giờ ngồi đấu tay đôi với hắn mà suýt nữa quên mục đích của mình. Thật đoảng quá đi mất!
- À...ừm...vết thương của cậu sao rồi hả?
Không hiểu sao lúc đó tôi lại lắp ba lắp bắp như con gà mắc tóc vậy. Bình thường tôi nói rõ ràng lắm kia mà, riết rồi tôi sẽ trở thành Michelle thứ 2 mất!
- Chị đừng lo, chuyện này là bình...t-th...
Trang chưa kịp nói hết câu đã bị ánh mắt của hắn ta làm cho cứng họng ngay lập tức. Ánh mắt ấy kiểu như là:" Em cứ thử nói hết câu xem, để coi em có đi qua Bắc Cực bầu bạn với lũ chim cách cụt bên đó hay không?" Và khỏi phải nói, nhìn mặt của Trang đủ để biết con bé nó còn yêu đời đến nhường nào, chưa muốn chết! Tội cho con bé, bé thế mà đen đủi thế nào gặp ngay ông anh thần kinh rung rinh không bình thường, là một tên lưu manh, vô lại, biến thái, chết tiệt, mặt dày,..... Thôi thì em rất tốt nhưng chị rất tiếc!
- Tôi đã cứu cậu, vậy thì cậu cũng phải trả ơn chứ nhỉ?- hắn chống tay lên cằm, chờ đợi một câu trả lời.
- Thôi được rồi. Cậu muốn tôi làm gì đây?
- Ukm... để xem. Chăm sóc cho tôi đi!
- WTF! Não cậu có vấn đề không hả? Bộ khi cứu tôi cậu bị chập dây nào à? Đồ thần kinh, dù sao đó cũng chỉ là một vết thương nhỏ ngoài da mà cậu có phải làm quá lên!...
- Vết thương ngoài da?- hắn nhướn mày, khẽ chau lại tỏ ý không hài lòng, nhưng khoé môi lại cong lên tạo thành đường cong hoàn mĩ. Hắn nhanh tay giật phăng chiếc áo bệnh nhân đang mặc, gỡ luôn miếng băng gạc mà bác sĩ mới băng cho, chỉ tay vào vết thương ấy. Đó là một vết thương sâu hoắm, máu xung quanh khô lại thành những vết đen khịt. Vết thương ấy sâu đến nỗi tưởng rằng tôi có thể thấy cái xương bả vai của hắn đang lấp ló trong mớ máu kia. Tôi bỗng chốc hốt hoảng, cuống cà kê chạy lại, giật miếng băng gạc từ tay hắn và nhanh chóng băng bó lại, miệng không ngừng chửi rủa:
- Tôi thật hết nói nổi với cậu. Bình thường học giỏi cao siêu, IQ cao ngất ngưởng kia mà sao hôm nay đần độn như thằng điên trốn trại vậy hả? Có não thì phải biết dùng chứ, hay là sáng nay cậu chưa lắp não vào? Suýt nữa chết hồi sáng còn chưa sợ hay sao mà bây giờ lại làm như thế!💢💢💢
Hắn không nói gì, chỉ nhìn tôi bằng con mắt hết sức đểu cáng. Lúc này tôi mới nhận ra là mình nói có hơi lố. Là tôi đang lo lắng cho hắn sao? Không, không phải, chỉ là hắn cứu tôi nên tôi có chút cảm giác áy náy thôi. Tuyệt đối khong phải lo lắng. Thậm chí tôi còn mong hắn chết đi để tiết kiệm ô-xi, lương thực, đất ở cho thế giới nữa kia mà, làm sao có thể lo lắng được? Nhưng hắn thì có lẽ không nghĩ như vậy. Nở một nụ cười bán nguyệt, hắn bảo:
- Nếu cậu không muốn thì có thể thanh toán hết số tiền viện phí ở của tôi.
Lời nói của hắn như chiếc phao cứu sinh cho tôi vậy. Tưởng gì, chuyện nhỏ, băng bó có nấy đây chắc tầm mấy trăm ngàn là cùng. Nhưng khi tôi nhìn vào hoá đơn thì lại khác! Quái lạ, sáng tôi dậy sớm nên mắt có vấn đề hay sao mà lại thấy có lắm số 0 thế này! Tôi dụi đi dụi lại mấy chục lần, dụi muốn rớt con mắt ra mà chữ số vẫn như thế, vẫn giấy trắng mực đen rành rành. Hắn đùa tôi chắc, với số tiền viện phí như thế này thì tôi có làm tổng thống cả đời cũng không trả nổi. Hay là mặt dày vay con Phương Vy và Thi Nhã. Dù gì bọn nó cũng là thiên kim tiểu thư của 2 tập đoàn trang sức và thời trang nổi tiếng.Không, không được, như thế chẳng khác nào tôi chơi với bọn nó là vì tiền. Mà số tiền nhỏ thì còn có thể, đằng này số tiền nó to tổ chảng thế này, sao mà vay được. Tôi cố nhìn hắn bằng đôi mắt cún con, mong tìm kiếm được một sự khoan hồng nào đó. Nhưng không, đáp lại tôi là một câu nói như dội thẳng một gáo nước lạnh vào mặt :
- Lương chăm sóc cho tôi có thể giúp cậu trả tiền viện phí đấy!
Im lặng! Tốt nhất là nên im lặng. Đối với tên này thì phải sử dụng câu" Im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ". Nhưng có vẻ hắn muốn có câu trả lời ngay. Nâng cằm tôi lên, sử dụng đôi mắt sắc huyết lạnh tựa giá băng kia xoáy sâu vào đôi mắt của tôi. Lúc đầu tôi còn phản kháng, tay chân quơ loạn xạ nhưng càng ngày càng đuối. Một thứ gì mềm mềm, ươn ướt đang ở trong khoang miệng tôi. Đôi môi nhỏ bé của tôi như bị ai đó xé rách. Rồi mọi thứ bắt đầu nhoà dần, tôi không phản kháng nữa, để mọi thứ đến theo đúng quy luật của nó. Trong cơn mộng mị, tôi mơ màng nhận thấy có một bóng hình bế tôi lên giường, lại còn chu đáo đắp chăn cho tôi nữa. Vẫn là mùi hương bạc hà đầy nam tính đó....rất giống hương vị ở bãi đất trống đêm hôm ấy. Một hương vị ngọt ngào đến lạ kì!
Hết chap 7!
Chap này đặc biệt nên hơi dài xíu nha và cũng duy nhất chap này mik dùng ngôi thứ nhất thôi nha. Coi như là bù cho mọi người quãng thời gian chờ đợi. Đọc truyện vui vẻ nha!😅😅😅😚😚😚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top