Chap 36: Dị nghị
Hàn Vũ sau khi đưa Nguyệt Nhi về đến tận cửa, không quên dặn dò đủ kiểu:
-Về nhà tắm nước nóng rồi ngủ sớm đi. Đừng để bụng mấy chuyện vớ vẩn này nữa, anh luôn luôn bên em.
-Em biết rồi mà.
Anh cưng nựng nhéo mũi cô, không kiềm lòng đặt một nụ hôn nhẹ trên môi cô. Cánh môi anh hơi lạnh, nhưng đối với cô, nó lại ấm áp vô cùng. Đó là một nụ hôn mười phần ôn nhu, an ủi mà cưng chiều.
Anh luyến tiếc chưa muốn rời, nâng cằm cô lên, để đôi mắt sâu như đêm đen an tĩnh của anh xoáy sâu vào con ngươi mơ màng của cô, tựa trán mình vào trán cô, chóp mũi chạm chóp mũi, nụ cười đầy nồng nhiệt:
-Có chuyện gì thì nói với anh, nhé?
-Vâng.
-Anh yêu em, Dương Nguyệt Nhi
Nguyệt Nhi không trả lời, cúi gằm mặt, hai má nóng ran, miệng lắp bắp không nói nên lời.
Hàn Vũ phì cười, chịu không được sự đáng yêu này của cô, bẹo nhẹ đôi má phúng phính của cô. Dẫu có bao năm, từ lần đầu tiên anh gặp cô, cho đến bây giờ, hai cái má búng ra sữa của cô vẫn không hề thay đổi.
-Được rồi, vào nhà đi. Ngủ ngon
-Anh ngủ ngon.
"Mong rằng mộng đẹp của em có anh"
Đợi cho Nguyệt Nhi bước hẳn vào nhà, anh mới lững thững đi về, trong lòng hỗn độn những suy tính. Bỗng nhiên, chuông điện thoại rung lên trong túi. Liếc nhìn qua dãy số trước mắt, anh chậc lưỡi nhấc máy:
-Alo, Hàn Vũ đấy à? Mẹ con lại chạy lung tung nữa rồi.
-Đâu phải việc của con, tại ba quản không chặt.
-Không chặt cái đầu nhà mày. Ba mày mà trói được chân của bà ấy à? Lần này có vẻ bà ấy đi xa lắm rồi. Ba mày huy động tất cả lực lượng đi tìm khắp nơi vẫn không thấy.
-Vậy ba tìm tiếp đi, con đang bận việc.
-Nghịch tử! Mày dám không quan tâm đến lão già này, ư ư, đúng là đẻ đứa con như mày thật vô tích sự. Gia gia ta thật bất hạnh, bất hạnh quá đi~
-Được rồi, để con tìm.
-Hí hí, cảm ơn con trai yêu dấu. Chúc con trai ngủ ngon, mộng đẹp nhaaa~
-Vâng, ba ngủ ngon.
Anh cười gượng, bất đắc dĩ lại có thêm việc để làm. Lại thêm mẹ anh nữa, lớn già đầu rồi chứ còn trẻ con gì nữa đâu mà vẫn mê cái trò chơi trốn tìm. Mỗi năm một lần lại biến mất biệt tích, còn để lại mật thư giải mã để tìm bà. Năm ngoái bà tung tăng ở Ý, năm trước nữa là Đức, năm trước trước nữa là Pháp... Mỗi lần như vậy đều khiến cả nhà sốt sắng đi tìm, lo lắng nhất tất nhiên là lão gia gia nhà anh, quên ăn mất ngủ để tìm vợ mình.
Quả nhiên cha nào con nấy, đều là tướng thê nô chân chính!
.....
Nguyệt Nhi bước vào công ty, dẫu biết rằng điều này là khó tránh khỏi, nhưng những ánh mắt thăm dò, những điệu bộ chỉ trỏ, những lời bàn tán xì xầm... Cô biết, tất cả những thứ đó đều hướng về mình. Nguyệt Nhi hít một hơi sâu, cố gắng để bản thân không bận tâm vào những thứ ấy.
Cô về phòng làm việc của mình, đã thấy Hi Du đứng chờ cô sẵn. Xem ra, không phải dĩ nhiên mà Hi Du chờ cô ở đây:
-Nguyệt Nhi, anh có chuyện muốn nói với em.
-Ừm, anh nói đi.
-Anh đã nghe cảnh sát nói rồi...
-Không cần phải khách khí với em, nếu anh muốn cho em nghỉ việc thì cứ làm đi. -Cô thẳng thắng, nghiêm túc nhìn anh.
-Không phải, anh chỉ muốn nói là anh tin em, mọi người đều tin em. Thế nên, em đừng lo lắng.
Cô nhoẻn miệng cười, không tươi tắn nhưng chân thật. Đến bây giờ cô mới nhận thấy, sức mạnh của sự tin tưởng to lớn đến nhường nào.
-Cảm ơn anh đã tin em. Nhưng... mọi người, ... em không chắc.
-Nhưng mong em thông cảm cho anh, anh vẫn phải làm theo quy định. Từ bây giờ, tất cả mọi sổ sách giấy tờ của em, anh sẽ để Dĩ Tư phụ trách cùng em. Được chứ?
-Em không phiền... Vậy, em quay lại làm việc đây.
-Cố lên. Anh tin em!
Nguyệt Nhi quay lại làm việc nhưng trong lòng rối bời như tơ vò. Từ trước đến giờ, ai ở công ty mà chả biết cô và Dĩ Tư vốn có hiềm khích, tính cách không được hòa hợp. E là, quãng thời gian sau này, phải chịu cực khổ rồi.
Ngày trước, khi cô mới chân ướt chân ráo vào công ty thực tập, viễn cảnh ma cũ bắt nạt ma mới không phải là hiếm, thậm chí thường xuyên như cơm bữa. Từ bị sai việc vặt đến mấy trò dơ bẩn như hắt cafe, trắng trợn cướp công sức, cô đều trải qua hết thảy. Mà người đầu têu, không ai khác là Dĩ Tư. Đến tận bây giờ cô vẫn không hiểu, tại sao Dĩ Tư lại ghét cô đến thế? Cô chẳng bao giờ có hứng thú đụng vào cô ta, càng không phải loại lẻo mép chuyên nói xấu sau lưng người khác. Cũng may sau quãng thời gian thực tập, cô được điều đến bộ phận Sáng tạo, chứ chôn vùi ở bộ phận của Dĩ Tư, chắc cô mãi mãi không thể ngóc đầu lên nổi.
Nhưng, xưa rồi diễm ơi. Giờ mà ai chơi cái trò bẩn thỉu ấy, cẩn thận cô bật lại, mà xin lỗi, cô bật hơi bị chua!
Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Dĩ Tư cùng thân hình ma quỷ của mình bước đến trước mặt cô như đang đi trình diễn thời trang, giở giọng chanh chua quãng tám của mình, như xát muối vào tai người nghe:
-Dương Nguyệt Nhi, cô nhìn đống văn kiện này đi. Sơ sài như vậy mà dám nộp cho tôi hả? Làm lại nhanh, không thì đừng vác cái xác vô dụng ấy đi làm nữa.
Nguyệt Nhi nén cơn giận, nuốt ngược cục tức vào trong, cố gắng bình tĩnh hết mức có thể:
-Cô Tư, đống tài liệu ấy, không có chỗ nào cần phải sửa cả. Tôi lại thấy, Dĩ Tư cô mới là người cần sửa nhất đấy.
Lời nói của Nguyệt Nhi rất rõ ràng mà lại thâm sâu vô cùng. Ý tứ đả kích đến việc Dĩ Tư phẫu thuật thẩm mĩ để quyến rũ đàn ông, mặt khác còn khiếm khuyết về nhân cách! Mà ôi thôi, cái thứ nhân cách giẻ rách ấy, thì làm người chi nữa cho chật đất, so sánh với chó lại hạ bệ một loài vật nổi tiếng là trung thành với người
Dĩ Tư tức điên, khuôn mặt nóng phừng phừng, nổi đóa cầm ly cafe nóng vừa pha hất thẳng đến chỗ cô. Nhưng thân thủ Nguyệt Nhi nhanh hơn một bước, thành công né được.
Quả nhiên, cái thể loại trà xanh tri thức nó phải thượng đẳng hơn hẳn, nhưng xét cho cùng trà xanh vẫn mãi là trà xanh, còn non và xanh lắm.
-Tôi rất thích hãm trà để uống. Nhưng thể loại như cô, tôi hãm không nổi.
Nguyệt Nhi nhàn nhạt nói, khuôn mặt ngây thơ nhưng lời nói lại mang sức sát thương chết người, khiến đối phương tức đến run run bần bật!
"Khốn nạn! Mày đợi đấy, tao nhất định khiến mày trả giá!"
Cô nhoẻn miệng cười khinh một cái, được, để xem cô ta bản lĩnh đến đâu, đụng được mấy phần của Dương Nguyệt Nhi đây!
Trưởng thành lấy đi của con người ta nhiều thứ, nhưng cũng tôi luyện họ trở nên mạnh mẽ, gai góc khi cần. Nguyệt Nhi đã không còn là cô bé 17 tuổi ngây thơ, ngốc nghếch và yếu đuối nữa, xin lỗi vì đã làm những kẻ ghét cô thất vọng, cô đã trở thành người không dễ chọc tới rồi.
"Á"-Dĩ Tư hét lên một tiếng thất thanh, mọi người đều giật mình quay lại vì tiếng hét ấy. Lúc này, Dĩ Tư nằm sõng soài trên nền đất, ly cafe đổ lênh láng khắp sàn, bắn cả lên người cô, Dĩ Tư ôm một bên má sưng vù, đôi mắt ươn ướt mười phần ủy khuất, đau thương:
-Dương Nguyệt Nhi, cô không muốn làm thì thôi vậy. Sao cô nỡ ra tay với tôi như thế, sao cô cứ có ác cảm với tôi vậy, tôi đâu làm gì cô...
Xung quanh mọi người xôn xao bàn tán, những ánh nhìn nghi ngờ, tò mò, những tiếng ồn ào lăng mạ lẫn trong tai cô. Nguyệt Nhi đứng giữa tâm điểm đám đông, cảm thấy mình như một con ngốc, không khỏi cảm thán thốt lên một câu "Diễn xuất như vậy quả không tồi".
-Các người còn ồn ào ở đây làm gì? Không mau về làm việc. -Tiếng Hi Du đanh thép, súc tích ngắn gọn.
Đám đông nhanh chóng tản ra, cũng nhanh như cái cách bọn họ tụ tập lại, nhưng tiếng xì xào vẫn không hề thuyên giảm, ngược lại còn có phần đay nghiến hơn.
Dĩ Tư thấy Hi Du như bắt được phao cứu sinh, đôi mắt sáng lên như đèn pha, sử dụng khả năng diễn xuất tuyệt đỉnh của mình, khiến bản thân đàn ông nổi lên ham muốn bảo vệ cái yếu:
-Hi Du, anh đây rồi. Em... em.... cô ta, xô ngã em...
Hi Du xoa xoa mi tâm, chán nản:
-Được rồi, Dương Nguyệt Nhi, chuyện này là như thế nào?
Dĩ Tư tức giận, tại sao cô là người bị hại nhưng lại hỏi Nguyệt Nhi? Tại sao lúc nào cũng là Nguyệt Nhi đúng, Nguyệt Nhi đoan trang, Nguyệt Nhi hiểu chuyện. Mấy năm trước, cái con hồ ly tinh này bước vào công ty, không hiểu cho Hi Du ăn bùa mê thuốc lú gì mà trọng dụng Nguyệt Nhi như vậy, chỉ mấy năm đã leo được lên chức Giám đốc, trở thành người mà Hi Du một lòng yêu mến. Còn Dĩ Tư làm hết trò này đến trò khác, dùng tất cả mọi thủ đoạn, nhưng cũng rất lâu sau mới có được vị trí này. Dựa vào đâu mà Nguyệt Nhi lại được sự ưu ái như vậy? Hà cớ gì con nhỏ này lại chỉ cần một bước lên tiên, tất cả mọi đau khổ mà Dĩ Tư tao nhận được, nhất định sẽ khiến mày trả lại gấp bội.
-Chúng ta đừng hỏi những câu mà đã biết trước câu trả lời như vậy được không?
-Nguyệt Nhi, em nói rõ ràng đi. -Hi Du tức giận. Từ trước đến giờ, Hi Du chưa bao giờ tức giận với cô, luôn dùng thái độ yêu chiều sủng nịnh, ngàn vạn lần chưa từng nói nặng lấy một lời. Nhưng không hiểu sao, chứng kiến thái độ bất cần của cô, Hi Du lại trở nên nóng nảy như vậy. Hi Du thực sự rất ghét cô của những lúc này, giống như một con mèo hoang xù lông để bảo vệ cho chính bản thân mình.
-Chẳn phải anh đã thấy rồi sao? Cô ta ngã đấy.
-Do em làm? -Hi Du đã không giữ được bình tĩnh, mất kiên nhẫn.
-Ừ, do em làm đấy thì sao? Cô ta ngã cũng ngã rồi, em còn có thể phản biện gì chứ?
-Em ... em...
-Hóa ra, anh không phải là người tin em như em đã tưởng. Nhìn sơ qua cũng biết cô ta tự ngã, vậy mà anh lại không suy xét kết tội em luôn. Khả năng quan sát của anh đâu rồi?Hi Du, em thật thất vọng về anh.
Nguyệt Nhi nói một mạch liền bỏ đi. Ở lại cái chỗ này chỉ khiến cô thêm kinh tởm, nhưng Hi Du đã nhanh chóng bắt được cánh tay cô:
-Nguyệt Nhi, anh xin lỗi...
-Hi Du, để em một mình đi. Em cần yên tĩnh...
Nguyệt Nhi cương quyết ra đi, không thèm ngoảnh đầu lại, một cái cũng không. Nhìn bóng dáng người con gái mình thương khuất dần trong dòng người, một tia hụt hẫng đáp nhẹ trong lòng Hi Du. Cổ họng anh nghẹn đắng, mọi ngôn từ đều hóa vô nghĩa, đầu óc trống rỗng rối bời... Cảm giác khó chịu này, rốt cục là gì chứ? Phải chăng Hi Du đã thích cô quá nhiều, thích đến mức không thể quay đầu lại...
-Hi Du, em đau. -Dĩ Tư mắt ươn ướt nhìn, yếu ớt lôi kéo sự chú ý của Hi Du.
-Được rồi, để anh dẫn em đi bệnh viện. -Hi Du nhàn nhạt, không cảm xúc bế Dĩ Tư đến bệnh viện.
Dĩ Tư ngoài mặt đắc ý, nhưng trong lòng đau đớn và đầy phẫn nộ. Đơn phương một người tương tư người khác, chính là ôm cả nỗi tương tư của họ.
.....
Nguyệt Nhi bỏ về phòng làm việc, đầu chợt lóe lên một ý tưởng mới. Cầm bút viết loạt soạt vài dòng note trong cuốn sổ của mình, say sưa quên cả khái niệm về thời gian.
-Chị Nhi... Chị Nhi. -Y Na khuơ tay múa chân loạn xạ trước mặt Nguyệt Nhi, nhưng không thành công thu hút được sự chú ý của cô.
Y Na phụng phịu, phồng má trợn mắt bất lực. Mỗi lần Nguyệt Nhi tập trung làm việc, cô như đang ở một thế giới riêng mà bản thân tạo ra vậy. Hoàn toàn đắm chìm.
Y Na đành miễn cưỡng ngồi chờ đợi trong vô vọng ở ghế sofa, trong lòng ngập tràn những nghi vấn.
Thực sự, con người có thể đắm chìm vào một thứ như vậy sao? Từ khi quen biết với Nguyệt Nhi đến giờ, Y Na chưa hề thấy cô có một thú vui nào ngoài công việc. Có lẽ, công việc của cô, vừa là thú vui tiêu khiển, vừa là cần câu cơm, lại chính là lẽ sống của cô.
Không thể phủ nhận, dù bất kể là nam hay nữ, mỗi lúc tập trung làm việc, đều toát lên vẻ đẹp rất riêng.
Y Na chán nản, ngáp một cái rõ to, cơn buồn ngủ kéo đến khiến mi mắt cô nặng trịch, con ngươi đờ đẫn đảo qua đảo lại, phản kháng lại sự cám dỗ.
Nguyệt Nhi hoàn thành xong công việc, mỉm cười thỏa mãn, ngẩng đầu lên liền thấy Y Na khổ sở gà gật trên ghế sofa.
-Này cô nương, muốn ngủ thì về nhà ngủ. Đừng ngủ gật trên sofa của chị như vậy. -Nguyệt Nhi cười cười, nhéo mũi Y Na.
Y Na như bừng tỉnh giấc, nói bằng giọng mũi:
-Người ta chờ chị đến già luôn rồi nè.
-Haha, có chuyện gì đây?
-Tính nhờ chị xem qua bản kế hoạch của em, mà em thấy chắc chắn lấy bản của chị rồi á.
-Chắc gì cô nương. Để chị xem qua cho nào?
Nguyệt Nhi chăm chú nhìn bản kế hoạch của Y Na, hai chị em cùng nhau say sưa thảo luận. Y Na như được khai sáng, vốn dĩ cứ nghĩ bản kế hoạch của mình khá hoàn hảo. Nhưng đứng trước cô, Y Na thấy mình nhỏ bé vô cùng, còn rất nhiều thiếu sót.
-Này, ngơ ngác cái gì vậy. Chị sửa xong rồi đó, em hiểu chưa?
-À à, em hiểu rồi. Oaaa, chị thật giỏi quá đi. Cái vấn đề này em cứ thấy lấn cấn, mà cả chiều chả nghĩ ra được. Dù sao cũng sắp hết giờ rồi, em mời chị 1 chầu nha.
-Oke, em ra gọi đồ trước đi. Chị đi vệ sinh chút.
Nguyệt Nhi gác lại đống công việc, cẩn thận cho bản vẽ cất vào ngăn tủ, nhanh chóng đi giải quyết nỗi buồn.
Trong tấm gương mờ đi vì hơi nước, Nguyệt Nhi trong lúc rửa tay nhìn thấy Dĩ Tư cùng vài cô đồng nghiệp nữa lại gần. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, cô rửa tay thật nhanh, hấp tấp cầm túi xách tìm cách chuồn đi, nhưng nhanh chóng bị mấy người đó giữ lại.
-Dương Nguyệt Nhi, cô đi đâu mà vội thế, ở lại chơi với chúng tôi một chút nữa. -Giọng Dĩ Tư cười cợt, diễu cợt đùa bỡn, đầu lưỡi khẽ liếm nhẹ đôi môi thoa son dày dặn.
Hết chap 36!
21:30, 08/04/2020
P/s: Ù uôi giọng anh Thái Ngân bài này hay kinh khủng luôn ý. Enjoy nhaaa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top