Chap 32: Bóng ma công trường (1)

Hai ngày nghỉ trôi qua rất nhanh, cả Nguyệt Nhi và Hàn Vũ đều phải quay về guồng quay công việc của mình. 

Nguyệt Nhi đang bận bịu xử lý động văn kiện, liền nhận được chuông điện thoại:

-Chị Nhi, chị xuống đây nhanh, có việc cần chị giải quyết. -Giọng Hi Văn không giấu được vẻ hốt hoảng.

Cô vừa bước xuống đại sảnh, cảnh tượng hỗn loạn huyên náo, tiếng chửi rủa vang vọng.

-Ối trời ơi, thần linh ngó xuống mà coi, cái công ty này làm ăn thất đức. Một lũ ăn sung mặc sướng trên mồ hôi công sức của người khác, ăn chặn tiền đầu tư xây dựng, nên chồng tôi mới ra cơ sự này. Ối giời ơi.

Một người phụ nữ trung niên quỳ rạp trước đại sảnh náo loạn, khóc lên khóc xuống, miệng không ngừng chửi rủa những từ ngữ khó nghe. Mặc cho bảo vệ đã can ngăn, bà vẫn làm càn, còn dẫn theo con cháu trong nhà đến. Hi Du đã đi công tác, hôm nay cô không giải quyết ổn thỏa cơ sự này chắc chắn sẽ gây thiệt hại lớn đến công ty.

Hi Văn hết lòng can ngăn, nhưng cô sợ hãi đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu, đối với trường hợp này chưa từng gặp qua.

-Chào bà, tôi là Dương Nguyệt Nhi, giám đốc sáng tạo của H&D, sếp của tôi đi vắng, tôi sẽ thay mặt sếp giải quyết vấn đề.

-Tao không tiếp chuyện ranh con vắt mũi chưa sạch như mày, giám đốc mày đâu. Á à, chúng mày sợ nên trốn chui trốn lũi hết rồi đúng không!

-Nếu vậy thì đành chịu thôi, bà phải chờ đến khi sếp chúng tôi quay trở lại. Còn bây giờ, nếu bà không muốn tôi giải quyết, phiền bà về cho. -Nguyệt Nhi cứng rắn đáp lại, tuyệt đối không nhân nhượng.

-Đấy, mọi người thấy chưa, nó dám tống cổ bà già này này, bỏ mặc chồng tôi đang chết mòn trong bệnh viện này. Chồng tao đi rồi thì ai nuôi gia đình tao hả con đ*, con tao lấy tiền đâu đi học, hả? Mày nói đi! 

Bà ta toan xô ngã cô, nắm cổ áo cô sụt sùi, như hóa điên hóa dại. Nguyệt Nhi hẫng bước, cơn đau nhức từ vết thương lần trước truyền đến, cô bặm môi chịu đựng, cố gắng giữ bình tĩnh: 

-Thưa bà, bà phải bình tĩnh thì tôi mới có thể giải quyết giúp bà. Giờ bà vào phòng tôi nói chuyện được không, tôi nhất định sẽ hết sức giúp bà.

Nguyệt Nhi rất sáng suốt trong trường hợp này, cương nhu có chừng mực. Vừa cứng cỏi đáp trả để không bị bắt nạt, lại dịu giọng thông cảm, đặt bản thân vào vị trí của khách hàng để nói chuyện.

Không ngờ, bà ta dịu lại cơn giận, chấp nhận cùng cô đi vào văn phòng.

Mọi người đều tản ra hết, ai ai cũng thầm ngưỡng mộ, tưởng rằng bà ta một mực sống chết náo loạn công ty rồi chứ!

Người phụ nữ yên vị trên chiếc ghế sofa, khuôn mặt tức giận nhưng thực chất ẩn sâu một nỗi u uất, hốc hác.

-Chồng tôi là công nhân thi công. Trong một lần lắp đặt sân khấu cho một sự kiện, ổng không may bị cái thanh sắt rơi xuống người. Ổng không chết, nhưng bị liệt suốt đời. Ổng là trụ cột của gia đình, cô nói xem, giờ ổng như vậy, gia đình tôi biết sống sao.

Bà sụt sùi nước mắt, không kiềm được lòng mình.

Nguyệt Nhi lúc nãy rất bất bình với thái độ của bà, nhưng xét cho cùng, âu cũng là vì nhà bà gặp tai nạn.

Cô nắm lấy tay bà, chân thành:

-Bác yên tâm, cháu sẽ cố gắng hết sức.

-Tôi tạm thời tin cô, nếu cô không giải quyết được, tôi đến công ty làm loạn tiếp.

Nói đoạn bà ta cáo từ ra về.

Mọi người tụm năm tụm bảy ngoài phòng Nguyệt Nhi, lồng ngực phập phồng, không khỏi căng thẳng khi nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người.

Nguyệt Nhi hắng giọng:

-Còn đứng đấy bà tám làm gì, mau về làm việc.

-Chị Nguyệt Nhi, sau chuyện này em phục chị sát đất, gặp bà la sát đó chắc em múc bả luôn. -Bân Bân không ngừng cảm thán.

-Phục chị thì kiếm tài liệu về đợt thi công đó cho chị đi.

Nguyệt Nhi tỉ mẩn xem xét tài liệu. Rõ ràng bản kế hoạch không có vấn đề gì, bên hậu cần cũng không có sai sót. Lúc thi công đều tuân thủ nghiêm ngặt bảo hộ lao động, vậy sai sót ở đâu ra?

Cô cả ngày trời vắt óc cũng không tài nào nghĩ ra được lỗi sai ở đây là gì. Nếu trên giấy tờ hoàn hảo như vậy, xảy ra cơ sự này, chắc chắn có kẻ đã khai gian trên giấy tờ.

Vì vậy, Nguyệt Nhi quyết định giả dạng công nhân công trường để tìm hiểu ngọn ngành sự việc.

Trước giờ Nguyệt Nhi toàn làm bàn giấy, có chăng cũng lâu lâu mới đi khảo sát thực địa một lần. Lần này cô phải mặc áo công nhân ra công trường thi công thật, có chút không quen. Bộ đồ bảo hộ xanh có chút rộng so với dáng người nhỏ bé của cô, mặc cho cô đã xắn hết lên,

-Này cô, bê đống gạch đó qua cho tôi. Lẹ cái chân lên. -Chủ quản gắt gỏng.

Cô khệ nệ bê đống gạch, cũng may cô không thuộc dạng quá lười vận động, bản thân cũng tạm gọi chăm chỉ rèn luyện thể chất, với cả thời đi học làm thêm nhiều, mấy việc chân tay không phải là chưa tiếp xúc qua.

Nguyệt Nhi làm quần quật từ sáng đến trưa, chủ quản khó tính không cho mọi người nghỉ lấy dù chỉ một phút

-Cô nhóc, trông cô nhỏ con mà khỏe phết. Làm thêm à?

Một người đàn ông trung niên lại gần hỏi cô, đang là giờ ăn trưa nên mọi người đều tranh thủ thời gian nghỉ ngơi ít ỏi.

-Dạ, cháu được nhận thay chú Dave.

-Ôi Dave, ông ta là người tốt, nhưng ông ấy thật xui xẻo. -Người đàn ông ấy kêu lên, gương mặt không nén được bi thương.

-Có chuyện gì xảy ra vậy ạ? 

-Ông ấy chỉ đơn giản là bị nguyền thôi. -Người đàn ông ấy nhún vai.

Thú thật, Nguyệt Nhi là người hiện đại, trước giờ luôn tiếp xúc với những thứ logic khoa học, những chuyện tâm linh như thế này cô chưa bao giờ có niềm tin. Nhưng vẻ mặt của người đàn ông kia rất chân thật.

-Ta biết người trẻ như nhóc thì không tin. Lúc đầu ta cũng không tin, nhưng có một ngày, Dave bảo ta rằng sắp có chuyện tồi tệ xảy ra với ông ấy. Mọi người đồn ầm lên rằng công trường này có ma. Có lần chính mắt ta nhìn thấy những cái bóng mập mờ trong chạng vạng. Ai trong công trường này cũng thấy cả, nên dù muốn không tin cũng không được. Cháu thấy gã chủ quản gàn dở kia không, mấy ngày trước khi Dave gặp nạn, gã đã cãi nhau một trận ra trò, còn đòi đuổi Dave nữa. Dave đã rất tức giận, ông ấy dọa là sẽ tiết lộ bí mật gì đấy. Gã chủ quản giận đến tím mặt mày, ứ họng không nói được gì. Còn giờ thì làm việc thôi... kẻo chúng ta lại bị nguyền rủa như Dave.

Người đàn ông vươn vai vài cái rồi đứng dậy. Dưới ánh nắng chói chang, những giọt mồ hôi ánh lên như ngọc.

Nguyệt Nhi cũng không lười biếng đứng dậy làm việc, đôi mắt luôn để ý đến gã chủ quản ấy, trong đầu đang mưu tính một kế hoạch.

Gã là người cộc cằn, nóng tính. Gã thường hay về trễ, mặc dù công việc không yêu cầu, mà cô tin chắc rằng, gã không chăm chỉ đến thế.

Đương nhiên, Nguyệt Nhi không ngăn nổi bản tính tò mò của mình. Một buổi tối, cô quyết định rình mò gã chủ quản. Mọi thứ tưởng chừng như vô vọng khi đã qua 1 tuần liên tiếp cô ra về tay không, thì buổi tối ngày cuối cùng, có một tiếng nói vang lên:

-Làm nhanh lên, khuân hết đống này đi cho tao. -Giọng của gã chủ quản vang lên, theo sau đó là đoàn người vội vã khuân lấy đống vật liệu, thao tác thành thục và khẩn trương, chứng tỏ đã làm chuyện này rất nhiều lần.

Hóa ra, bóng ma lởn vởn mà người đàn ông kia thấy chính là những tên tay sai đang tuồn vật liệu ra ngoài, chính gã chủ quản đã tung tin đồn ma mãnh ấy ra, Dave phát hiện được nên bị trả thù, cũng là để củng cố tin đồn ấy.

Nguyệt Nhi giơ máy ảnh lên và "tách", những bằng chứng quan trọng đủ để buộc tội gã trước tòa. 

Một người đàn ông khác bước đến, tên này ăn mặc chỉnh tề, đóng bộ đàng hoàng, nom là người có học, nhưng cô không tài nào nhìn được bộ mặt của tên ấy.

-Mọi chuyện xong xuôi chưa?

-Dạ vâng, xong hết rồi ạ. Liệu lần này, tiền thưởng của tôi có thể cao hơn đợt trước.

-Hừm, để xem chất lượng hẵng. Tao nghe nói, vụ của Dave bên công ty đã để ý rồi.

-Ông chủ không phải lo, tôi đã cho người bịt miệng lão ấy rồi, lão không dám nói gì đâu.

-Tao không lo lão già khuyết tật ấy, tao lo con nhỏ Nguyệt Nhi kia cơ.

Cô mỉm cười, thật vinh dự khi được góp tên trong cuộc hội thoại của hai tên này.

-Con nhỏ ấy là giám đốc, chân yếu tay mềm biết gì về mấy cái này. Chuyện làm ăn của chúng ta tuyệt đối sẽ thành công.

Tiếng cười ha hả khoái chí vang vọng.

"Để rồi xem", cô nghĩ thầm, đoạn hội thoại vừa nãy đã được cô ghi âm, sau này sẽ là bằng chứng buộc tội các người.

Nguyệt Nhi định bụng lẻn đi, nhưng chân cô vì hấp tấp đã đụng phải cành cây gần đó, tạo nên một tiếng động đủ để thu hút sự chú ý của hai tên kia.

-Ai đấy? -Gã chủ quản lên tiếng, nòng súng đã được lên.

Nguyệt Nhi hiểu rõ tình cảnh của mình, nếu như cô bị bắt, coi như là xong đời. Cô không thể cứ trốn chui trốn lũi mãi trong này, sẽ có lúc gã phát hiện mất. Dù có gan dạ đến mấy, cô cũng không ngăn được nỗi sợ hãi đang dần xâm lấn cơ thể, len lỏi từng tế bào. Cô bịt chặt miệng, cố gắng điều chỉnh hơi thở.

-Ra đây nào, mèo con. Ra đây và ta sẽ không làm hại mi. 

Tiếng bước chân ngày càng gần, "nghĩ đi Nguyệt Nhi, nghĩ đi, không mày sẽ chết". Mặc dù cô đã báo cảnh sát từ lúc chỉ có mình lão chủ quản, nhưng cảnh sát không thể đến nhanh như vậy được. Cô cần phải tìm cách kéo dài thêm thời gian.

Trong đầu Nguyệt Nhi chợt nảy ra ý nghĩ, mặc dù chỉ mới thấy nó trên phim Hollywood khi xem cùng Hạo Nhiên, nhưng không còn cách nào khác, nên đành liều một phen.

Nguyệt Nhi ném mạnh hòn đá sang phía đối diện, thành công thu hút được sự chú ý của gã.

-Khà khà, mi đây rồi. 

Nhân lúc gã đang lùng sục bên kia, cô lấy hết can đảm bỏ chạy ra khỏi công trường. Cô chạy thật nhanh, không dám quay đầu lại. Bởi cô biết, chỉ cần dừng một giây thôi, gã ta sẽ tóm được cô.

Khi mà sự sống và cái chết hóa gang tấc, con người ta càng có nghị lực nắm chặt lấy sợi dây ấy hơn, quyết tâm sống còn với số phận.

Nguyệt Nhi càng không phải là cô nàng yếu đuối, chỉ biết chờ người khác giải vây cho mình. Cô cắm đầu thục mạng chạy, hơi thở càng lúc càng hổn hên, tim đập mạnh như sắp văng ra khỏi lồng ngực. Cố lên, chỉ là bài kiểm tra chạy bền thôi mà.

Ai dai sức hơn, kẻ đó thắng.

Nhưng bài kiểm tra này, cái giá là tính mạng con người, tuyệt nhiên không được mạo hiểm.

Một bàn tay chụp lấy cánh tay cô, tim cô như rớt ra ngoài thực sự, chẳng lẽ... cô thực sự bị bắt rồi sao!?

-Cô gái, đừng chạy nữa, chúng tôi đã bắt được tên đó rồi. -Tiếng thở hổn hển của viên cảnh sát khiến giọng nói trở nên đứt quãng.

Nguyệt Nhi quay đầu lại thì thấy một nữ cảnh sát trang phục chỉnh tề, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi.

Thì ra, ngay từ lúc gã chủ quản nhận ra mình bị lừa, định bụng đuổi theo cô, cảnh sát đã đến tóm gọn gã, tiếng còng tay số 8 vang lên giòn giã.

-Xin lỗi, tôi sợ quá, nên không biết... -Giọng nói của cô cũng không ra hơi.

-Mời cô theo tôi về đồn cảnh sát để lấy lời khai.

.....

Tại đồn cảnh sát.

-Cô uống chút cafe đi, đêm nay vất vả cho cô rồi. -Viên cảnh sát đưa cô ly cafe nóng.

-Cảm ơn, cô...

-Tôi là cảnh sát Mia Lindsay. Cứ gọi là Mia được rồi. Cô là Dương Nguyệt Nhi đúng không? Thảo nào lúc nãy quen thế.

-Chúng ta, biết nhau sao?

-À không, nói sao nhỉ, tôi là một trong các fan của cô. Chắc cô sẽ quen thuộc hơn với cái tên lizzsiee hơn đấy!

"Lizzsiee" là tên một fan đã theo cô từ rất lâu. Sở dĩ cô nhớ rõ như vậy vì cứ mỗi dịp đặc biệt, đều nhận được quà từ cái tên này.

Nguyệt Nhi "À"một tiếng, trái đất này thật đúng là nhỏ bé! Không ngờ fan của cô lại làm lớn như vậy, hơn nữa còn là một nữ cảnh sát uy quyền hét ra lửa!

-Khụ, dù vậy thì tôi vẫn phải làm theo quy trình đấy nhé. Cô đã thoải mái hơn chưa, giờ chúng ta bắt đầu thẩm vấn nhé.

Hai người chưa kịp thẩm vấn, bên ngoài đã có tiếng ồn ào.

-Triệu tổng, ngài không thể cứ thế xông vào được. -Giám đốc sở cảnh sát đang được đặt trong một tình thế vô cùng khó xử, một bên là quy định, bên lại là nhân vật tiếng tăm như Triệu Hàn Vũ.

Hàn Vũ bỏ ngoài tai những lời nói ấy, một mực xông vào phòng thẩm vấn. Ngay khi nghe tin cô đang ở đồn cảnh sát, lại còn làm loại chuyện mạo hiểm kia, lòng anh như lửa đốt, đứng ngồi không yên. Nếu như cô sợ một, thì anh sợ gấp vạn lần!

Anh ôm chầm lấy cô, sợ rằng cô sẽ biến mất như bọt biển mùa hè. Anh ghì mặt vào hõm vai cô, đôi vai rắn chắc bỗng hóa run rẩy.

-Tiểu Nhi ngốc, ngốc, rất rất ngốc...

-Em... em vẫn ổn mà. Đừng ôm em như thế, đang ở nơi công cộng. Mọi người nhìn kìa.

-Ai dám nhìn... -Anh cao giọng. Ai dám phá đám bổn thiếu gia tình tứ với vợ yêu.

-Thôi mà, người em bẩn lắm, mồ hôi không à.

-Không bẩn, rất sạch.

Cái này mà sạch á, cô cả ngày đã bạt mạng ngoài công trường, tối đến lại lăn lê bò trườn dưới đất, lúc nãy lại còn chạy marathon mệt muốn đứt hơi. Cả người cô lúc này toàn là cát bụi và mồ hôi.

-Hàn Vũ ngoan, mau bỏ em ra. Em còn phải lấy lời khai.

-Ứ ừ không chịu đâu.

-Anh không bỏ ra là em giận đấy!

Mọi người vừa phải vờ như không thấy gì, vừa phải bụm miệng cười. Ai ngờ người đàn ông vừa mới vài phút trước còn lạnh lùng, tức giận đến mắt đỏ long sòng sọc, nộ khí xung thiên thì giờ lại ngoan ngoãn, nhõng nhẽo như một chú cún con.

Quả thật, Triệu phu nhân thật cao tay!

Hàn Vũ phồng má chịu buông tay, nhưng nhất định phải ngồi bên cạnh cô, nắm tay không buông.

-Khụ, chúng ta lấy lời khai kiểu này... cũng được. -Mia bên ngoài chuyên nghiệp, nhưng nội tâm đang gào thét. Aaa, idol của cô không ngờ lại uy mãnh như vậy!

Trải qua 3 giờ đồng hồ thẩm vấn liên tục, với các bằng chứng mà Nguyệt Nhi cung cấp, những tên ấy không thể chối cãi được nữa, thành thực thú tội

-Chúng tôi đã bắt được tên chủ quản và đám đàn em của chúng. Bọn chúng đã thú tội. Nguyệt Nhi, bằng chứng cô có được thật sự rất hữu ích đấy! Nhưng... chúng tôi vẫn chưa tìm thấy tên đã nói chuyện với gã chủ quản. Có vẻ ngay khi phát giác được cô, tên ấy đã nhanh chân tẩu thoát.

-Vậy sao... -Giọng cô có chút hụt hẫng. Cô đã nỗ lực như vậy, nhưng rốt cục cũng bỏ sót một tên.

-Chính vì vậy, bây giờ bản thân cô và gia đình của cô đang ở trong tình thế vô cùng nguy hiểm. Chúng tôi sẽ bố trí cảnh sát canh chừng cẩn thận, cho đến khi bắt được tên ấy thì tạm thời như vậy đã. Dương tiểu thư, cô cũng mệt rồi, hôm nay chúng ta tới đây thôi. Có việc gì chúng tôi sẽ gọi cô, thời gian này chắc cô phải vất vả rồi.

-Đâu có, những người cảnh sát như cô mới vất vả. Cố lên nhé! 

Nguyệt Nhi nở một nụ cười nhẹ, còn giơ biểu tượng fighting.

Hàn Vũ đưa Nguyệt Nhi ra xe, nhất quyết bám dính lấy cô.

-Hàn Vũ, anh buông em ra được không. Ngồi trên xe rồi, em không đi đâu đâu mà anh sợ.

-Không được, em không nghe viên cảnh sát đó nói à, giờ em đang trong tình trạng nguy hiểm, anh có trách nhiệm phải bảo vệ em!

"Anh mà cũng biết nghe lời cảnh sát cơ à!" Nguyệt Nhi thầm nghĩ. 

-Nguyệt Nhi, huhuhu, em không được trưng ra cái bộ mặt chán ghét anh. Huhuhu, em ức hiếp anh. Huhuhu...

Hết chap 32!

9:50, 17/03/2020







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top