Chap 31: Bồi đắp tình cảm
Cảnh báo: Chap này có H, có H, có H đó quý vị =)) Aaa, ta bây giờ vẫn đang run rẩy khi viết H đây, không ngờ viết sớm như vậy! H sương sương thôi he, chứ ta chưa đủ trình lắm!
.....
Buổi sáng nắng nhẹ, trời trong, thời tiết rất thích hợp cho một chuyến đi chơi.
Hạo Nhiên đã dậy từ rất sớm, cùng bà Diệu chuẩn bị đồ ăn cho buổi dã ngoại. Còn cô, đương nhiên vẫn đang ôm mộng trong chăn ấm áp.
-Mami, mau dậy đi, không là chúng ta sẽ trễ đó. -Hạo Nhiên lay lay mẹ dậy, nhưng cô vẫn lười biếng cuộn tròn trong chăn ấm.
-5 phút nữa thôi. Cho mami 5 phút nữa!
-Mami không dậy con gọi papa đến!
Cô liền bật dậy như lò xo, cả người nóng bừng khi nghe cái tên ấy, luống cuống vội vã vệ sinh cá nhân.
-Hạo Nhiên, con thật giỏi, làm sao có thể đánh thức mami con được vậy. Bà sống đến từng này rồi nhưng vẫn chưa luyện được bí thuật đó nha. -Bà Diệu ngưỡng mộ hỏi.
-Hihi, là bí mật đó bà ngoại. -Hạo Nhiên tủm tỉm cười.
-Hai người nói xấu gì con đấy?
-Không có gì. Sắp tới, mẹ về quê thu xếp chút chuyện.
-Có chuyện gì vậy ạ? Để con đi cùng mẹ.
-Không có gì to tát, mình mẹ đi được rồi, con ngốc như vậy nhất định sẽ làm hỏng chuyện.
-Con không ngốc! -Cô phồng má tức giận.
-Không nói chuyện với con nữa, mau ăn nhanh đừng để người ta chờ.
-Uả ai chờ? Chỉ có mình con với Hạo Nhiên thôi mà.
-Có bạn của con nữa đó mami. -Hạo Nhiên nhanh nhảu chen lời.
-Được thôi, hôm nay mami sẽ dẫn hai đứa chơi thật vui.
"Hai đứa" mà Nguyệt Nhi nói, cô không hề biết đó là con trai cô và cái đuôi trên 1m8 nào đấy.
-Tại sao anh lại ở đây?
-Hạo Nhiên mời anh đi chơi mà. Anh không biết là em cũng đi cùng đấy.
-Tiên sư nhà anh... -Cô rủa thầm trong miệng.
Chiếc xe chở ba người đi thật lâu mới đến, vì địa điểm khu vui chơi mới mở cách rất xa. Cô đã lên kế hoạch rất kĩ càng cho chuyến đi chơi 2 ngày một đêm này.
Ánh nắng lấp lánh qua kẽ lá, dạt vàng trên con đường nhỏ, tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa huyên náo - những âm thanh quen thuộc của 1 khu vui chơi.
Hôm nay Hàn Vũ cực kì soái nha, không còn bộ vest cứng nhắc hằng ngày, thay vào đó là áo thun trơn quần jean đen đơn giản, phối cùng đôi giày sneaker đen, càng khiến anh trông giống một cậu thiếu niên mới lớn. Nguyệt Nhi khoác lên mình áo croptop bẹt vai trắng cùng quần đùi jean ngắn, khoe khéo đôi chân trắng nõn thon thả.
Nhưng đối với Hạo Nhiên, cậu không hề cảm thấy có cảm giác thanh xuân tràn đầy sức sống gì cả, chỉ thấy hai người này chính là đang cưa sừng làm nghé!
Tiếng la hét của tàu siêu tốc đập thẳng vào màng nhĩ đầy sảng khoái, cô nắm chặt tay anh giơ lên đầy tận hưởng, miệng hô hoán, mái tóc ngắn bay loạn xạ trong gió, để nỗi sợ và sự kích thích hòa vào làm một.
Gia đình ba người đứng trước vòng xoay ngựa gỗ, Nguyệt Nhi giấu không được phấn khích kiếm nơi có view đẹp chụp 1 tấm ảnh, ai cũng cười đùa rạng rỡ.
Hàn Vũ và Hạo Nhiên đi sau Nguyệt Nhi mỉm cười, tùy ý để cô sắp xếp.
Đến khi đôi chân rụng rời, mặt trời cũng buông ánh chiều tà, những tia nắng cuối làm đỏ rực cả góc trời. Hàng cây ven bờ đổ bóng xuống mặt hồ, lao xao...
-Nguyệt Nhi, uống nước. -Hàn Vũ áp lon nước ngọt lạnh vào má cô, lại dùng những ngón tay thon dài chỉnh lại mái tóc cho cô, những sợi tóc suôn mềm luồn vào kẽ tay.
-Papa, con cũng muốn uống nước. -Hạo Nhiên mè nheo, cậu cũng chơi mệt như mẹ, hà cớ gì chỉ mình mẹ được uống nước.
-Tiền đây, tự đi mua. -Anh vẫn không rời tầm mắt khỏi cô, tùy tiện đưa tiền cho Hạo Nhiên.
Hạo Nhiên mặt mày phụng phịu đi mua, ôm một bụng tức giận.
"Papa, nếu không phải đã trót lòng đi Chu Tử, con cũng sẽ không rảnh rỗi đi ăn cơm chó của mấy người!".
Nguyệt Nhi nãy giờ nhịn cười muốn nội thương, nhìn anh si mê cô như vậy có chút ngốc nghếch.
-Hàn Vũ, anh phải yêu thương cả con trai em nữa chứ!
-Không yêu, chỉ yêu mỗi em.
-Nếu vậy làm sao em dám gả mình cho anh đây?
-Vậy nhượng bộ em, dành một tí ti tình yêu cho Hạo Nhiên. Nhưng, tiểu Nhiên cũng là nam nhân, em đừng thân mật quá.
Giọng của Hàn Vũ có chút ủy khuất, hết như một cậu bé bị trách phạt.
Nguyệt Nhi cười ha hả, như điên dại. Ặc, biểu tình như vậy, có thể không động lòng sao.
Cô bẹo má anh, cưng nựng xoa đầu.
Ai ngờ một tổng tài cao cao tại thượng, nổi tiếng lãnh khốc, âm hiểm như sói trên thương trường, lại có một bộ mặt như thế này.
-Hahaha, sao anh lại nhỏ mọn đi ghen với con trai em chứ! Đi thôi, chúng ta chơi tiếp.
Nguyệt Nhi khoan khoái đứng dậy, hít một hơi thật sâu, cảm giác khoan thai yên bình ngập tràn trong lòng.
Cô thực lòng mong chờ đến buổi tối nay, đó chính là buổi tối lễ hội mà mọi người mong chờ.
Ba người đến khách sạn hoàn thành thủ tục check-in, dọn dẹp đồ đạc vào trong phòng. Cô không hề biết có sự hiện diện của anh trong chuyến đi chơi lần này, nên chỉ đặt 1 phòng. Nhưng hóa ra thế lại may, có Hạo Nhiên ở đây nhất định không có cơ hội để anh làm điều bậy bạ!
Nguyệt Nhi thả mình trong bồn tắm, làn nước ấm nóng khiến tinh thần cô thư giãn hơn. Bỗng có tiếng kẽo kẹt mở cửa, tim cô đập loạn xạ như đánh trống múa lân.
Anh bước vào, trên người chỉ độc nhất một chiếc khăn tắm quấn hờ hững quanh eo để che bộ phận nam nhi ấy.
-Anh mau đi ra... Hạo Nhiên thấy thì làm sao? -Nguyệt Nhi xấu hổ che mặt, miệng lắp bắp.
-Haha, nếu em sợ vậy thì mau nhỏ miệng, kẻo con nghe thấy! -Anh xấu xa cười.
Bây giờ, trời có sụp cũng không kéo được Hạo Nhiên ra khỏi đề tài mà cậu yêu thích, anh đã nhanh tay đưa cậu đống tài liệu để cậu thỏa mãn nghiên cứu.
-Để anh giúp em tắm.
-Không, cảm ơn.
-Anh không hỏi ý kiến, chỉ để thông báo với em. -Nói đoạn bàn tay hư hỏng của Hàn Vũ ôm trọn lấy cơ thể ngọc ngà của Nguyệt Nhi, lần mò.
Mặc dù Nguyệt Nhi có chiều cao khiêm tốn, nhưng không có nghĩa là thân hình cô cũng vậy. Loại thân hình ma quỷ với đầy đủ đường cong, chỗ nào cần phì nhiêu đều khiến đàn ông điên cuồng.
Vốn dĩ anh chỉ muốn trêu chọc cô, nhưng sự tương tác giữa hai cơ thể trần trụi và cơ thể ma quỷ của cô đã khiến anh phát sinh ra một số phản ứng không mong muốn, cự long ở dưới lớp khăn đã cương cứng, hơi thở có chút gấp gáp, yết hầu vô thức nuốt khan.
Nguyệt Nhi tuyệt nhiên không phải là loại gái hư hỏng, nhưng cũng không phải ngây thơ đến mức không biết gì.
-Em... em ra đi trước đây. -Cô tìm cách chuồn đi, chỉ sợ chút nữa là không kịp.
-Em định làm anh cương lên rồi lại bỏ trốn à. Đâu dễ.
Âm thành tà mị như vân vê đôi tai cô, đôi môi khêu gợi của Hàn Vũ dán ngay bên tai Nguyệt Nhi, hơi thở nóng rực phun ra, làm cả người Nguyệt Nhi run rẩy, một mảng phiếm hồng bao trọn cơ thể.
Bầu vú trắng nõn phấn nộn, ngạo nghễ đứng thẳng rất tròn, bồng bềnh dập dìu theo từng động tác của Hàn Vũ, câu dẫn hồn phách.
-Rất đẹp! -Hàn Vũ ôn nhu vuốt ve hai viên anh đào hồng nhạt đảng vổng cao, đôi môi dán chặt trên môi mềm của cô. Đầu lưỡi Hàn Vũ nhẹ nhàng luồn lách trong miệng của Nguyệt Nhi, hết phác thảo viền môi lại ngậm lấy cánh môi, thâm trầm cảm nhận hương vị ngọt ngào say mê. Sợi chỉ bạc vương vãi, Hàn Vũ thỏa mãn nuốt xuống yết hầu hỗn hợp của hai người...
Ánh mắt của Hàn Vũ đục ngầu, gắt gao dây dưa. Nguyệt Nhi thấy thế có chút xấu hổ, lấy tay che lại. Bộ ngực vốn dĩ phát dục, nay bị che lại, không những không hoàn toàn che lại, mà lại lộ nhiều nhũ thịt hơn trước mắt anh.
Nụ hôn day dưa từ môi xuống cái cỗ nõn nà, rồi lại đáp lên đôi gò bồng đào. Môi bạc của anh say sưa ngậm lấy đỉnh hồng đào, một cỗ xa lạ tình triều cơ hồ muốn đem Nguyệt Nhi bao phủ, đầu óc cô như có một mảng sương mờ bao phù, mặc kệ để anh chơi đùa...
Đầu lưỡi của anh linh hoạt liếm láp, vân vê quanh viên anh đào, đem phân nửa nhũ thịt vào trong miệng mút mát.
Nguyệt Nhi khó chịu vặn vẹo cơ thể vài cái, ngón tay của Hàn Vũ vô thức vuốt ve nơi cấm địa của người con gái. Dưới làn nước trong veo, da thịt nàng bại lộ hoàn toàn trước mắt anh, còn có hạ thân phiếm hồng xen lẫn màu đen mượt của đám cỏ.
Âm hộ ướt mèm, rậm rạp âm mao đều bị anh liếm ướt. Môi âm hộ nộn sinh sôi, anh dùng tay đẩy nhẹ, liền thấy được tiểu huyệt đáng yêu như giọt sương e ấp.
Nguyệt Nhi ngại ngùng, nơi tư mật kia cư nhiên bị nam nhân nhìn thấy, lại bị tên đấy dùng lưỡi trêu đùa.
Hàn Vũ dùng tay gảy nhẹ âm đế nhỏ, địa phương kia bị kích thích co rúm lại, chỉ chốc lát lại bị mật dịch của Nguyệt Nhi làm cho ướt đẫm.
Hàn Vũ mỉm cười, mút nhẹ thành tựu của mình.
Nguyệt Nhi rên lên một tiếng, nhất thời tiến đến cao trào.
Hàn Vũ một tay che mắt cô, tay còn lại nhẹ nắm tay cô ở dưới động. Mặc dù bị che khuất tầm nhìn, nhưng lòng bàn tay cô đã cho cô đáp án, côn thịt ấy rất đáng sợ, không những to lớn lại nổi đầy gân xanh. Lòng bàn tay của cô đỏ ửng, ngón tay giật giật khi lần đầu chạm vào thứ vật to lớn ấy.
Hàn Vũ không kiềm được lòng, xuất ra một mảnh trắng đục, nồng đượm, vương vãi trên cả bụng nhỏ và đùi cô. Anh tinh tế giúp cô tắm rửa sạch sẽ, cẩn thận mặc lại quần áo giúp cô, đem cô ôm ra ngoài, cứ thế kết thúc một màn mây mưa điên dại.
Đã 30 phút trôi qua, cô vẫn còn đang xấu hổ, một mực không chịu ló đầu khỏi chăn mềm, mặc cho anh dỗ dành đủ kiểu.
-Huhuhu, anh ức em, lại còn bắt anh làm thể loại chuyện ấy.
-Rồi rồi anh xin lỗi, vốn dĩ chỉ tính trêu em, ai ngờ...
-Khả năng tự kiềm chế của anh không tốt.
Anh thầm nghĩ, cái đấy mà không tốt á, nếu không tốt anh đã thịt cô luôn chứ chẳng phải dang dở như vậy.
-Được rồi, là anh không tốt. Em không mau ra là tan hội ấy.
Nhắc đến hội hè khiến cô bật dậy, tạm thời tha lỗi cho anh, vui vẻ đi trẩy hội.
Ngoài đường, dòng người như nêm, ai cũng áo quần mùa hè vui vẻ. Duy chỉ có cô kín cổng cao tường, quần dài áo dài rất nóng nực, ai bảo giây phút triền miên lúc nãy khiến trên cơ thể cô lưu đầy dấu hôn của ai kia.
-Mami, mami mặc vậy không nóng sao? Đang là mùa hè á! -Hạo Nhiên tò mò hỏi, không giấu được sự khó hiểu.
-Không, mami thấy rất lạnh. -Nguyệt Nhi gượng cười, còn không quên liếc xéo ai kia.
"Nhìn kìa!" - giọng ai đó vang lên, khiến mọi người đều đổ xô chú ý. Trên bầu trời màn đêm tĩnh mịch, hàng vạn chiếc đèn lồng nhỏ được thả lên, như những ánh lửa đỏ lập lòe bay lượn giữa tinh không.
Ánh pháo hoa lóe sáng, như tổ điểm thêm cảnh đẹp hùng vĩ ấy. Hàn Vũ bất giác nắm chặt tay Nguyệt Nhi, kéo cô đến một chiếc thuyền gần đó, cùng cô chèo thuyền ra giữa hồ.
-Đây là vị trí đẹp nhất đó. -Anh tươi cười, ánh đèn mờ ảo càng khiến khuôn mặt anh như bừng sáng.
Cô mỉm cười hạnh phúc, hét to "Em yêu anh"
Hàn Vũ hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh lấy lại được nụ cười, hỏi lại:
-Hồi nãy em nói gì, anh nghe chưa rõ.
-Không có gì.
-Hừm, vậy sao. Sao anh nghe thấy ba chữ, cái gì em, cái gì yêu ấy nhỉ?
-Em yêu Hạo Nhiên. -Cô lém lỉnh đáp lại.
Mặt anh bí xị, tỏ vẻ giận hờn.
Tiểu Hạo Nhiên đang hưởng thụ kẹo bông trên bờ, bất giác hắt xì. Quái lạ, không lẽ như mami nói, thật sự đêm hè rất lạnh sao? Lại nói ba mẹ của Hạo Nhiên, hai người vô tâm này đã sớm để cậu bé một mình tự đi chơi để đi hú hí với nhau rồi.
Aaa, thật tức chết. Cậu cũng phải mau chóng kiếm bạn gái, không thì có ngày ăn cơm chó đến mức nghẹn chết mất!
Hết chap 31!
13:14, 15/03/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top