Chap 30: Học cách để yêu

Nguyệt Nhi tỉnh giấc, đầu đau như búa bổ.

Cô lờ mờ nhớ lại những chuyện đã xảy ra với mình, ừ thì đi dạo biển với anh, hình như sau đó cô ngủ quên trên lưng anh thì phải.

Một cánh tay gân guốc kéo cô lại giường, giọng mè nheo:

-Còn sớm, ngủ thêm chút!

-Aaa, tại sao anh lại ở đây? -Nguyệt Nhi hốt hoảng khi thấy khuôn mặt phóng đại của anh.

Hàn Vũ bán nude nằm trên giường, lười biếng ôm cô như gối ôm nhỏ, bàn tay hư hỏng lần mò chung quanh.

Nguyệt Nhi gằn giọng giận dữ:

-Triệu Hàn Vũ, anh bỏ tay ra ngay cho em!

Nguyệt Nhi không nhân nhượng gạt phăng bàn tay của Hàn Vũ, nhưng anh càng giữ chặt hơn. Cô chật vật chiến đấu với cánh tay ấy.

-Mami, papa, hai người mau ra ăn sáng. -Hạo Nhiên thò đầu vào, vờ như không thấy.

Trong chốc lát, cô act cool mất 5 giây.

Aaa, cảnh tượng xấu hổ này đã bị bảo bối Hạo Nhiên thấy hết rồi. Sau này phải giải thích sao đây?

Người nào đó xấu xa cười như được mùa, không trêu chọc cô nữa, xuống giường, để lại cô ngẩn ngơ chỉ muốn đào lỗ chui xuống đất.

-Hai người lớn để một đứa trẻ 7 tuổi nấu ăn phục vụ đến miệng thì có được gọi là bóc lột sức lao động trẻ em không nhỉ? -Hạo Nhiên cầm cái muôi quơ quơ đầy tức giận.

-Tất nhiên là không. Con cái báo hiếu cha mẹ là chuyện thường mà. -Anh mặt dày đáp lại.

Hai cha con này mặt dày như nhau, chỉ có da mặt cô là mỏng thôi. Cô cả buổi không nói được lời nào, chỉ mong ăn nhanh nhanh để đi làm.

Mặc dù cô có xe riêng nhưng anh vẫn không buông tha cô, nằng nặc nhất quyết đòi chở cô đi làm, nếu không thì sẽ mặt dày ăn bám ở công ty cô.

Cô đành đầu hàng, chấp nhận thỏa hiệp, để anh chở cô đi, nhưng phải dừng xe cách công ty cô chừng 100m.

Thả cô xuống xe rồi nhưng anh vẫn chạy chầm chậm song song với cô, còn không quên buông lời chọc ghẹo:

-Này người đẹp, có cần quá giang xe anh không?

-Vạn kiếp cũng không cần! -Cô gào lên. 

.....

-Chị Nguyệt Nhi, em để bản báo cáo ở đây nhé!

-Chị Nguyệt Nhi, cà phê của chị đây.

-Chị Nguyệt Nhi, em mua cơm trưa cho chị rồi nè!

...

Cậu nhóc Trịnh Hiên cả buổi làm chỉ có ba chữ "Chị Nguyệt Nhi" suốt ngày, hết nộp bản báo cáo lại phục vụ đồ ăn cho cô tận tình, thiệt đúng có chút ngại ngùng.

-Triệu Hiên này, em sắp vỗ béo chị như con heo luôn rồi á! -Cô thở dài, cứ cách vài tiếng lại mua đồ ăn, dân văn phòng như cô vốn đã ít vận động, ăn lố tí là lên cân ngay.

Triệu Hiên không nói gì, bẽn lẽn cười hì hì.

Cô chỉ biết thở dài, ai bảo cái miệng hại cái thân như vậy.

-Chị Nhi, Hạo Nhiên đến thăm chị này... -Việt Hành chưa kịp dứt lời, Hạo Nhiên đã chạy vào lòng mẹ.

-Mami...

Khuôn mặt Trịnh Hiên bỗng cứng đờ trong khoảnh khắc, nhưng rất nhanh lấy lại được nụ cười thường ngày.

-Hạo Nhiên, cháu thật đáng yêu... -Trịnh Hiên xoa đầu cậu bé.

Hạo Nhiên không lảng tránh cũng không hưởng ứng, dưới đáy mắt hiện lên tia nhìn thăm dò.

Nhận thấy không khí có chút gượng gạo, cô lên tiếng thanh minh:

-Hạo Nhiên, đây là chú Trịnh Hiên - cấp dưới của mami. Mà Hạo Nhiên hôm nay đến đây làm gì vậy?

Hạo Nhiên chợt nhớ đến mục đích của mình, dụi dụi vào lòng mẹ làm nũng:

-Hạo Nhiên đạt điểm tuyệt đối trong đợt kiểm tra vừa rồi, Hạo Nhiên muốn đi chơi.

Nguyệt Nhi không ngần ngại gạt hết công việc sang một bên, vui mừng. Bởi lẽ, Hạo Nhiên chưa bao giờ đòi hỏi cô điều gì, cậu bé vẫn luôn tỏ ra mình không thiếu thứ gì.

- Được, cuối tuần này mami dẫn con đi nha. Giờ con ra sofa chơi cho mami làm việc nhé.

-Mami, con rủ bạn đi chung được không?

-Được chứ, càng đông càng vui mà.

Hạo Nhiên ngoan ngoãn lên sofa chơi ipad để mẹ làm việc.

-Papa đang làm gì thế? -Cậu nhóc nhắn tin, cũng không mong đợi được hồi âm lại.

Ấy vậy mà, rất nhanh sau đó...

-Kiếm tiền!

-Cuối tuần papa muốn đi hẹn hò với mami không?

-Có, có, có. Ở đâu, mấy giờ?

-Chưa biết, nhưng... con thấy là papa sắp ăn giấm rồi?

-Là ai?

-Ahihi không nói đâu.

-Muốn gì?

-Hihi papa hiểu Hạo Nhiên nhất, qua phòng thí nghiệm Chu Tử nhaaa!

-Được rồi!

-Trịnh Hiên.

Anh bất lực nhắn, thằng nhóc cơ hội này, giống ai thế không biết.

-Triệu Tổng, tài liệu về hợp đồng đây.

-Trợ lý Âu, trong vòng 1 giờ, cho tôi tài liệu về Trịnh Hiên.

-Rõ. -Trợ lý Âu cúi đầu, nhanh chóng làm việc

Trợ lý Âu rất dễ dàng nhận thấy, khuôn mặt của ông chủ mình không vui, nộ khí phừng phừng, hắc tuyến đầy trán.

Nhưng, vẫn luôn luôn có một nhân vật là "thánh nhọ", thích đâm đầu vào chỗ chết.

-Anh hai, tức thiệt chứ, cái con mụ cáo già kia cứ bắt em sửa đi sử lại cái bản hợp đồng này cả chục lần rồi đấy. -Mai Trang luôn miệng than vãn

-Vậy thì làm thêm vài cái nữa đi. -Anh tùy tiện quăng cho nó vài bản hợp đồng.

Chời đ*, Mai Trang đã làm gì sai để xảy ra nông nỗi này hả?!

Mai Trang nuốt ngược nước mắt vào trong, "ngậm bồ hòn làm ngọt", ngoan ngoãn đi xử lý văn kiện hợp đồng.

Lẽ dĩ nhiên, Mai Trang không hề chăm chỉ như chúng ta vẫn nghĩ, rất nhanh, đã thấy một cô nàng văn phòng bắc hai chân lên bàn, cái tướng ngồi thô tục đ*o thể chịu được, tay lướt điện thoại, miệng không ngừng cảm thán.

-Aaa Hạo Nhiên, chị nguyện sẽ chờ em lớn. Ahuhu, sao lại có nam nhân tuyệt mĩ như thế này nhỉ?...

Chẳng là Mai Trang chính là trưởng hội Những người cuồng Hạo Nhiên, cậu bé như vậy nhưng rất nổi tiếng trên mạng xã hội, Nguyệt Nhi lại rất chăm đăng hình của Hạo Nhiên cho bàn dân thiên hạ ngắm. Cái vẻ đẹp hại dân hại nước như vậy, không đăng lên cũng phí...

Vài năm trước, Mai Trang cũng không biết rõ chuyện của anh trai mình và chị Nguyệt Nhi, cô chỉ loáng thoáng biết 2 người vì chuyện gì đấy đã chia tay nhau, từ đó đến nay anh hai không có bạn gái, nói thật cô có chút lo lắng, vì ông anh của cô tùy bề ngoài đẹp mã, nhiều tiền, nhưng tính khí thất thường như vậy ai mà chịu nổi, lâu lâu lại bực tức vô cớ, giữ thân như ngọc, ưa sạch sẽ, kiên quyết không đụng vào nữ giới. Còn chị "dâu" của Mai Trang, đã có đứa con hảo soái đẹp trai như thần, làm Trang thần trí điên đảo, si mê cuồng nhiệt, còn bố của Hạo Nhiên vẫn mãi là một bí ẩn. Mà người ta, yêu đương rồi chia tay thì đầy rẫy ấy mà, cuộc đời chứ có phải truyện cổ tích đâu, sẽ hạnh phúc mãi mãi. Mai Trang chỉ biết vừa thương vừa xót, bởi lẽ cả chị Nguyệt Nhi và anh hai cô, cả hai đều chưa tìm được bến đỗ của cuộc đời mình.

-Mai Trang...

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới. Mai Trang thầm rủa trong lòng "Đ*t m*, là người hay là chó mà thính vậy?". Nhưng tất nhiên, Trang chỉ giữ cái ý nghĩ táo báo ấy trong lòng, khuôn mặt vẫn cười giả lả.

-Chiều nay đi tiếp nhóc này cho anh. -Anh lạnh lùng đưa bức hình.

Omeoi! Đó là Hạo Nhiên ca ca đẹp trai dữ thần đó. Mẹ ơi, giờ kêu Trang làm trâu làm bò cũng được, gặp idol mình là ước mơ cả đời mà.

-Được, được, được. Ahuhu cảm ơn anh trai yêu dấu!

-Dẫn nhóc đó đi Chu Tử.

-Anh hâm à? Con nít con nôi dẫn vô đó chi? Trời ơi lại còn là idol của em nữa, huhuhu Hạo Nhiên ca ca đã làm gì mà ra tội tình này!

Anh nhướn mày, khuôn mặt hiện rõ nét khinh bỉ. Cậu nhóc Hạo Nhiên này, còn hận không thể chuyển nhà đến Chu Tử luôn ấy chứ!

Xem ra, em gái anh bị vẻ ngoài hại nước hại dân của Hạo Nhiên chọc mù mắt rồi.

-Papa, con đến rồi đây.

Hai cha con nhà này, đều là hậu duệ của Tào Tháo hả? Nhắc đến là xuất hiện liền.

Mai Trang liền chỉnh trang lại tư thế của mình, nhưng cũng không giấu được sự phấn khích.

-Nhóc con, đây là cô Trang, cô sẽ dẫn nhóc đi Chu Tử.

-Con chào cô. Con là Hạo Nhiên, mong cô chỉ giáo ạ! -Hạo Nhiên lễ phép cúi đầu.

Mặc dù nội tâm Mai Trang đang gào thét mãnh liệt, Mai Trang vẫn cố gắng giữ vững vẻ điềm tĩnh của mình.

-Cô gì chứ? Chị hơn nhóc có 8 tuổi thôi đó. Gọi chị là được rồi!

Con người này, có còn cái gọi là liêm sỉ nữa không?

Xin lỗi, Mai Trang từ ngày đầu gặp Hạo Nhiên thì đã nguyện ý một đời làm trâu làm ngựa cho cậu nhóc này rồi!

Xử lý xong cậu nhóc Hạo Nhiên, anh hào hứng đi gặp người thương trong mộng.

Một là Dương Nguyệt Nhi, hai là Dương Nguyệt Nhi, cả đời cũng là Dương Nguyệt Nhi.

Dưới màn mưa nhạt nhòa, dòng người hối hả đến và đi, điên cuồng trong guồng quay cuộc sống. Họ chạy đôn chạy đáo vì cơm áo gạo tiền, vì những người bước qua đời họ. Bước qua... thì sao chứ, cũng có ở lại cả đời với ta được đâu?

Cô chầm chậm nhìn dòng người qua lại, tự thưởng cho mình một ly cà phê nóng, và cả một khoảng trống lập dị, trú mưa...

Trên đời này có cả vạn người, nhưng ao em lại chỉ nhìn thấy mỗi anh...

Giữa dòng đời tấp nập và vô tình, vẫn luôn có một chàng trai mặc tấm áo sơ mi trắng, tay cầm ô, kiên định bước từng bước đến bên cô...

Chàng trai ấy vẫn như trong hồi ức tuổi 18 của cô, chân thành và ngốc nghếch...

Dưới ánh đèn đường chập choạng, phản chiếu qua từng giọt mưa, càng khiến khuôn mặt anh bội phần đẹp đẽ...

Cô bỗng nhận ra, thật tình cờ, tất cả những thứ này đều tôn lên vẻ đẹp của anh...

Dáng người cao ráo, thân hình cân đối sắn chắc, những múi cơ phập phồng trong chiếc áo trắng. Bờ vai ấy, vòm ngực ấy, ... là tất cả những gì mà một người con gái muốn.

Đôi mắt của kẻ si tình, lúc nào cũng đong đầy hình bóng của một người con gái. Đôi mắt ấy dù có sắc lạnh, có vô tình như thế nào, nhưng cũng có lúc hóa ấm áp khi nhìn thấy thế giới của mình.

Cô đứng đực ra đấy, ngây ngất ngắm anh, lòng có chút mong mỏi anh bước về phía mình...

-Về nhà thôi!

Chất giọng trầm khàn của anh vẫn luôn quyến rũ cô, len lỏi mọi ngóc ngách của từng tế bào.

-Cảm ơn. -Cô cúi gằm mặt, lí nhí nói, khuôn mặt đã sớm đỏ bừng.

Có người đợi cô sau mỗi giờ tan làm...

Có người đợi cô dưới cơn mưa...

Có người nắm tay cô bước qua dòng người hối hả...

Nhưng... người đó có dám nắm tay cô bước qua cuộc đời bão giông?

Cô không biết, nhưng đời người lại ngắn, và cô cũng có cảm tình với người ta, sao lại không thử một lần?

Đặt niềm tin của mình một lần nữa? Điên cuồng yêu anh một lần nữa?

Ai trên thế gian này cũng xứng đáng được yêu thương, được hạnh phúc mà nhỉ? Hà cớ gì mà cô lại tước đi đặc quyền đó của bản thân!?

Mẹ đơn thân thì sao? Chửa hoang thì sao? Bị cưỡng hiếp thì sao?

Nếu nó quan trọng như vậy với cuộc đời, đã chẳng có cô của ngày hôm nay.

Cô luôn nhắc nhở với những người hâm mộ của mình:"chưa bao giờ muộn màng để bắt đầu".

Vậy thì đâu có muộn, khi bắt đầu học cách để yêu?

Anh và cô, dù cho có 25 tuổi, hay 18 tuổi đi chăng nữa, cũng chỉ là những đứa trẻ chập chững vào đời. Người ta học cách làm người, học cách kiếm tiền,... còn cô và anh, học cách để yêu...

Dưới cơn mưa mùa hạ, có đôi nam nữ nắm tay nhau rong ruổi khắp các phố phường của New York hoa lệ...

.....

Cô vội vã lái xe đến trường học đón Hạo Nhiên, phần vì vẫn còn lâng lâng trong tình yêu của ngày hôm qua, phần vì công việc nên cô quên béng mất.

Đến nơi, cô đã thấy ồn ào.

-Thằng ranh con này, mày dám đụng vào con trai yêu dấu của tao sao? -Một người phụ nữ trung niên toan đưa tay tát Hạo Nhiên, nhưng cũng may cô giáo đã cản lại.

Hạo Nhiên thờ ơ, khinh bỉ không thèm liếc nhìn lấy một cái.

-Đồ không có cha! Mẹ mày cũng chỉ là đứa chửa hoang thôi!

Hạo Nhiên tức giận, đôi mắt đục ngầu, nộ khí phừng phừng, toan muốn giết hai mẹ con nhà kia. Mạt sát cậu cũng được, nhưng đụng đến mẹ cậu thì đừng hòng.

-Ai bảo Hạo Nhiên không có cha? Tôi vẫn còn sống sờ sờ đây mà. -Anh đặt một tay lên vai Hạo Nhiên, trấn an.

-Cậu... cậu... To gan, dám ăn nói hỗn xược như vậy? Cậu có biết chồng tôi là ai không? Ông ấy sẽ khiến cậu tán gia bại sản đấy! -Mụ ta thẹn quá hóa giận, khuôn mặt sớm đã biến thành trái ớt.

-Tôi không cần biết chồng bà là ai, nhưng tôi biết chồng tôi là ai! -Cô kiên định nắm tay anh, bước đến bên hai người đàn ông của đời cô.

Ba người họ, rất giống một gia đình!

-Các người, các người áp bức tôi. Nhớ lấy!Tôi sẽ bảo chồng tôi cắt hết các khoản đầu tư vào ngôi trường giẻ rách này! -Mụ đùng đùng tức giận bỏ đi...

-Thu mua ngôi trường này, đầu tư những khoản tốt nhất cho tôi. -Anh lãnh đạm ra lệnh cho trợ lý Âu

-Chuyện này, cảm ơn anh -Cô cúi đầu khách sáo.

Anh nắm lấy bờ vai nhỏ của cô, mắt hai người đối diện nhau, cô có thể thấy được sự chân thành và kiên quyết trong ánh mắt ấy:

-Em là vợ anh, chuyện này có là gì chứ! 

-Ai... ai nói em là vợ anh. Em... em phản đối. -Cô chu mỏ giận dữ.

Anh cười hì hì, nhéo má bánh bao của cô:

-Sớm muộn cũng là vợ, cưới sớm chẳng phải diệt trừ hậu họa sao?

-Không thèm... chính là ứ thèm lấy anh! -Cô giận giậm chân thật mạnh.

Anh nhanh hơn kéo cô lại vào lòng mình, ríu rít xin lỗi.

Ặc! Hạo Nhiên cậu đây là người nhưng cớ sao phải ăn thức ăn cho chó mỗi ngày như vậy!

.....

-Triệu tổng, đây là tài liệu tôi có được của Trịnh Hiên. Nhưng có điều... -Thư ký Âu trầm mặc, trước giờ chưa từng rơi vào trạng thái này.

-Chuyện gì? -Anh nhàn nhạt nhìn tập tài liệu.

-Khoảng thời gian trước năm 13 tuổi tôi không thể nào tra đuợc. Cậu ta là trẻ mồ côi, vào trại mồ côi năm 10 tuổi với thương tích nặng nề. Năm 16 tuổi được Trịnh gia nhận nuôi, là con trai độc nhất. Sau đó, bố mẹ nuôi của cậu ta qua đời do tai nạn giao thông. Dự là sẽ trở thành người thừa kế sản nghiệp của Trịnh gia, đây chỉ còn là vấn đề thời gian.

Trịnh gia là một tập đoàn hùng mạnh, trước giờ luôn được Hàn Vũ cân nhắc làm đối thủ.

-Trịnh gia xưa nay đều nổi tiếng độc ác, máu lạnh, có tham vọng rất lớn, không đơn giản chỉ chọn bừa 1 đứa trẻ để điều hành cả cơ ngơi của gia tộc. -Hàn Vũ nhâm nhi ly cà phê, lông mày nhíu lại, suy tính.

Cậu nhóc Trịnh Hiên này thông tin có được còn quá ít, còn việc người của anh không tra được thông tin của Trịnh Hiên trước khi 13 tuổi, chắc chắn có một thế lực đã nhúng tay vào.

Rốt cục, người nhà Trịnh gia đang âm mưu gì, Trịnh Hiên nhất định không phải là người đơn giản! 

Hết chap 30!

21:46, 13/03/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top