Chap 26: Bắt đầu cuộc sống mới
7 năm sau...
- Hi Du, cảm ơn anh đã đưa em và tiểu Nhiên về. Làm phiền anh nhiều rồi.
- Có gì đâu, anh tiện đường mà. Có cần anh xách đồ phụ em không?
- Không cần đâu ạ, em với tiểu Nhiên xách là được rồi. Cảm ơn anh rất nhiều. -Nói đoạn cô quay sang tiểu Nhiên.
- Tiểu Nhiên, mau cảm ơn chú Hi đi con!
Hạo Nhiên không nói một lời, xách đồ chạy thẳng lên nhà.
Nguyệt Nhi chỉ biết cười gượng, xin lỗi vì tính tình của Hạo Nhiên.
Tính cách lạnh lùng áp bức đó, thật giống người đó quá đi.
- Hạo Nhiên ngoan, sao con lại vô lễ với chú Hi như vậy?
Nguyệt Nhi quỳ một chân, tay khẽ vuốt ve mái tóc mềm của tiểu Nhiên.
- Con không thích...
Thật hết nói nổi với đứa trẻ này mà.
Suốt 7 năm qua, Nguyệt Nhi khó khăn lắm mới vừa nuôi 1 đứa trẻ, vừa nuôi bản thân mình. Đứa trẻ này chính là kết tinh của câu chuyện nhục nhã 7 năm trước. Cô đã có thể phá bỏ sự nhục nhã ấy đi, nhưng cô quyết định trao tặng cho đứa bé này một cơ hội, để có thể tồn tại trên cuộc đời này, để trở thành con của cô.
Kể từ ngày hôm đó, cô cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người, cứ như thế mà biến mất như một bóng ma.
Cô vùi đầu vào sách vở, hoàn thành tấm bằng Tiến Sĩ từ rất trẻ. Thuở ấy, vừa lên giảng đường vừa địu con sau lưng. Nhưng Hạo Nhiên từ nhỏ đã rất ngoan, mẹ đi học nhưng không hề quấy khóc nửa lời, ngoan ngoãn ngủ sau lưng mẹ.
Cũng khoảng thời gian ấy, cô nhận rất nhiều lời đàm tiếu, chỉ trích, và cả ánh nhìn khinh bỉ của mọi người.
Cả thế giới như quay lưng lại với cô.
Có lúc, áp lực, mệt mỏi đến mức cô chỉ muốn chết quách đi cho xong. Nhưng lại thấy đứa con trai yêu dấu Hạo Nhiên của mình lớn lên từng ngày, chính là động lực để cô sống sót và làm việc.
25 tuổi, cô là Giám đốc Sáng tạo của công ty H&D- công ty rất nổi tiếng trên thế giới về mảng tổ chức sự kiện, là 1 single mom đầy nghị lực, truyền cảm hứng cho hàng triệu single mom khác. Giờ đây, người ta nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ, không còn khinh bỉ hay ghê tởm như lúc trước.
Cô có nhan sắc, cô có tiền bạc, cô có địa vị trong xã hội và có 1 thằng con trai 7 tuổi kháu khỉnh, từ nhỏ đã mang tư chất của soái ca.
Cô hài lòng với cuộc sống hiện tại, sống trong 1 căn hộ chung cư cao cấp cùng mẹ và con trai nhỏ của mình, 3 người trở thành 1 gia đình ấm áp.
Cô có rất ít bạn, vòng bạn bè chỉ quanh quẩn đồng nghiệp, với vài người hàng xóm cạnh nhà.
Cô không muốn dành thời gian nhiều với người lạ, chỉ muốn tan làm là về với con trai và mẹ.
Con trai của cô rất ngoan, ngoài việc tính cách hơi lạnh lùng, hơi ngoan cố, hơi áp bức người khác, còn lại đều rất tốt. Cậu nhóc tuy tuổi còn nhỏ nhưng vô cùng hiểu chuyện, luôn là bờ vai mạnh mẽ cho mẹ và bà ngoại dựa vào.
Xem ra, những nỗ lực hơn người của cô, đã thực sự được đền đáp.
- Hai đứa về rồi hả? Mau phụ bà dọn cơm ra nào? -Mẹ cô từ trong phòng bếp gọi ra.
Cô đã đón mẹ từ Hà Nội qua Mỹ để bắt đầu cuộc sống mới. Sở dĩ cô qua đây vì nền giáo dục ở đây rất tốt, phù hợp với sự phát triển của Hạo Nhiên. Mẹ cô cũng biết nói tiếng Anh, nên cũng không gặp cản trở gì mấy.
Bắt đầu cuộc sống ở nơi đất khách quê nguời, quả thật không hề dễ dàng. Huống hồ cô chỉ là một cô gái 25 tuổi, nhưng cô là 1 cô gái mạnh mẽ, kiên cường hơn bất cứ ai.
Ăn xong, cô giúp mẹ rửa bát, Hạo Nhiên ngoan ngoãn vào phòng làm bài tập.
- Nguyệt Nhi, lúc nãy là Hi Du đưa con về hả? -Bà vừa rửa bát, vừa lên tiếng hỏi.
- Vâng, sao vậy ạ?
- Mẹ thấy cậu ta cũng tốt, với cả cậu ta cũng thích con và Hạo Nhiên. Bao năm nay, chúng ta mang ơn cậu ta rất nhiều. Hay là con cho cậu ta một cơ hội đi?
- Mẹ à, con biết chứ, con nhìn thấy cậu ta rất thương con và Hạo Nhiên, cậu ta cũng tốt. Xét về ngoại hình, địa vị đều không thua kém bất kì ai. Chính vì cậu ta tốt như vậy, chúng con chỉ nên là bạn. Con, không xứng đáng, mẹ ạ... Ai lại thèm lấy 1 đứa có chửa hoang như con chứ!
- Cái đó khác, năm đó con là bị người ta cưỡng hiếp.
- Như nhau thôi mẹ. Cậu ấy xứng đáng có hạnh phúc thật sự...
Bao năm nay cô đều vậy, đều tự lực gánh mọi thứ lên vai. Đôi lúc, cô quên mất mình là con gái, cũng cần có 1 bờ vai để dựa vào...
Bà Diệu chỉ biết thở dài, ai bảo con gái ngốc của bà lại mạnh mẽ như vậy. Hình bóng con gái bà giống như bà hồi trẻ, cũng gồng gánh cả gia đình trên vai.
- À, hồi chiều mẹ đọc báo, mẹ thấy thằng nhóc đó giờ rất thành đạt, điều hành cả 1 tập đoàn lớn nhất nhì thế giới.
"Thằng nhóc" mà bà Diệu nhắc đến, cô thừa biết đó là ai. Ha, cô biết chứ, cô biết anh tài giỏi và xuất chúng như thế nào mà.
- Mẹ rửa bát giúp con. Hôm nay con hơi mệt, con vào phòng nghỉ trước.
Mỗi lần nhắc đến anh, lòng cô lại bất giác quặn thắt đau đớn. Anh mãi là mảnh kí ức đẹp đẽ nhất của đời cô, cũng là nỗi niềm hối tiếc nhất.
Hàn Vũ, nếu năm ấy không xảy ra chuyện đó, em cũng không buông tay, liệu chúng ta, có hạnh phúc không?
Những giọt nước mắt bất giác lăn dài trên má, khóe mắt cô đỏ au, người cô run lên từng hồi. 7 năm qua, chưa một ngày nào là cô quên được anh, chưa 1 đêm nào mà cô ngon giấc. Cứ ngỡ rằng, vùi đầu vào công việc là sẽ quên hết tất cả, nhưng chỉ cần nghe thấy tên anh, cũng đủ làm cô vụn vỡ.
Xin anh, xin anh cho em ích kỉ một lần...
Xin anh, xin anh cho em giữ lại những hồi ức đẹp đẽ về anh...
Xin anh, xin anh cho em giữ lại những kỉ vật của anh và em...
Qùa sinh nhật tuổi 18 anh tặng cô năm ấy, cô vẫn đeo đến tận bây giờ, là bùa hộ mệnh cô luôn mang bên mình...
- Mami, sao mắt mami đỏ vậy ạ? Có phải chiều này Hạo Nhiên làm mami buồn không? Con xin lỗi mami. -Hạo Nhiên ôm lấy, vỗ về an ủi cô.
- Mami không sao. Lúc nãy bụi bay vào mắt, nên chảy nước mắt ấy mà. Hạo Thiên của mami rất ngoan! -Cô ôm chầm lấy Hạo Nhiên, khóc nức nở.
Hạo Nhiên đắp chăn cho mẹ, lau đi những giọt nước mắt còn vương lên mi mắt, đặt 1 nụ hôn lên trán của mẹ. Cậu biết, mẹ vì 1 người đàn ông bí ẩn nào đó nên mới khóc. Cậu cũng biết người đàn ông đó quan trọng với mẹ như thế nào, năm đó cũng vì mẹ cậu bị cưỡng hiếp, nên mẹ cậu mới đau khổ nói lời buông tay. Nhưng cậu tin 1 điều, chuyện năm ấy không hề đơn giản như vậy, rất có thể, bố cậu chính là người đàn ông ấy. Nhưng, những thông tin mà cậu có được về người đàn ông ấy quá ư là ít!
(Au: Thế mà ít ư? Hạo Nhiên, chị chính thức chèo thuyền yêu em!!!)
.....
Cô đang lái xe đưa Hạo Nhiên đi học, miệng không ngừng lẩm bẩm than:
- Aaa, chết rồi, sắp muộn làm rồi!
- Haizzz, ai bảo con gọi mami dậy rồi mà mami cứ lười biếng lăn lộn trên giường chứ! -Hạo Nhiên thở dài. Bà mẹ của cậu còn trẻ con hơn cả cậu.
- Hạo Nhiên thúi, giờ là con đang mắng mami sao? Mami tàn tạ như vậy rồi mà con còn không tha nữa hả?
- Ngoan ngoan, mami là số 1!
Ặc, chuyện này có chút ngược ngược. Là con đi dỗ mẹ sao?!
Cô cuối cùng cũng đến chỗ làm kịp giờ. Dạo này cô đang phụ trách 1 dự án lớn của công ty, lại còn chuyện về Hàn Vũ tối qua đã lấy đi toàn bộ sức lực của cô.
Cô day day hai bên thái dương. Có tiếng gõ cửa, cô liền lên tiếng:
- Để tài liệu lên bàn giúp tôi
- Em mệt lắm sao? Nghỉ ngơi đi. Em đã làm rất tốt dự án này rồi, phần còn lại cứ để cấp dưới lo.
- Thân làm cấp trên sao em có thể tùy tiện như vậy được chứ. Dự án lần này rất quan trọng với chúng ta, buổi từ thiện gây quỹ "Dạ Hành" lần này quy tụ rất nhiều tên tuổi làm ăn lớn, chúng ta lại phụ trách việc thiết kế, em không lo sao được! Với cả nếu lần này làm tốt, chúng ta sẽ rất dễ tạo mối quan hệ với các tập đoàn khác...
- Em nói đúng. Thôi, em làm việc đi, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!
Cô lại bù đầu vào công việc, rất nhiều sổ sách, văn kiện phải được kiểm duyệt kĩ càng. Ở nhà, cô là một người khá ngốc nghếch, tùy hứng, hay bị con trai dạy dỗ lại, nhưng trong công việc, cô lại vô cùng nghiêm túc, khắt khe, phong thái chuyên nghiệp toát ra áp bức người khác.
Cái loại phong thái này, chẳng phải ảnh hưởng rất nhiều từ con trai bảo bối sao!
Buổi chiều, cô còn phải đi khảo sát địa điểm, kiểm tra từng chi tiết nhỏ như đồ ăn, dụng cụ sân khấu, các vật được đấu giá và quyên góp. Vốn những chuyện như vậy, là bên Hậu cần sẽ làm. Nhưng lần này rất quan trọng, phải đích thân cô kiểm tra mới yên tâm được.
Xem ra, bữa cơm tối nay không ăn cùng được với con trai bảo bối rồi.
Màn đêm đã buông xuống, ánh đèn từ văn phòng cô vẫn còn hiu hắt. Cô vẫn đang miệt mài nghiên cứu tài liệu, hoàn toàn mất nhận thức về thời gian.
- Mami, con và bà ngoại đến thăm mami này. Mami nghỉ ngơi ăn chút cơm. -Hạo Nhiên cẩn thận lấy hộp cơm đã được cậu ấp trong lòng ra.
- Mẹ, Hạo Nhiên, muộn như vậy rồi sao hai người lại đến đây? 8h rồi sao, nhanh thật đấy! Hai bà cháu đi tàu điện ngầm tới đây à.
- Con gái ngốc còn nhớ tới người mẹ và đứa cháu ngoại tội nghiệp này à? Tưởng có công việc quên luôn rồi chứ! Mẹ và Hạo Nhiên không đến là con chết đói rồi đúng không? -Bà Diệu nhéo má trách cứ con gái mình.
- Hì hì, tại nhiều việc quá con quên mất.
- Hứ! Hôm nay ngồi trên tàu, tiểu Nhiên được rất nhiều phụ nữ vây quanh đó nha. Gìa, trẻ, lớn, nhỏ gì cũng mê tiểu Nhiên hết á!
- Đương nhiên, ai bảo con trai con giống con, lại có mị lực như vậy chứ! -Cô vừa phổng mũi vừa tự hào nói.
- Mami mau ăn cơm đi, không là nguội mất đó! -Hạo Nhiên nhanh nhảu đút cơm cho mẹ ăn.
Đẻ đứa con như vậy, đúng là mát lòng mát dạ mà.
.....
- Chị Nhi, em để tài liệu lên bàn nha. Chị nhớ giữ gìn sức khỏe á, mắt chị thâm quầng hết kìa. -Hi Văn đặt nhẹ tài liệu lên bàn.
- Vả lại, buổi họp sắp tới, anh Du bảo chị sẽ chủ trì.
- Hả? Sao vậy? Chẳng phải mọi lần đều là em sao? Vả lại, chị còn chưa biết chủ trì của buổi từ thiện đó là ai....
Hi Văn thuộc bên Đối Ngoại, bình thường những cuộc họp như thế nào Hi Văn đều chủ trì.
Tác phong làm việc xưa nay của cô đều vậy, thứ cô quan tâm là yêu cầu của khách hàng, chứ không phải là tên tuổi của khách hàng.
- Dự án lần này là tâm huyết của chị, em và anh hai đều nghĩ, để chị báo cáo tổng kết khâu chuẩn bị với đối tác là tốt nhất.
- Ừm, chị biết rồi, để chị chuẩn bị.
Công việc chồng chất công việc, cô lại ngồi làm bài thuyết trình đến tận khuya.
Cô mở tài liệu để xem, đôi mắt nhất thời nhìn vào tên khách hàng.
"Tập đoàn Triệu Thị - Triệu Hàn Vũ"
Là... là Triệu Hàn Vũ ư?
Cô nhất thời có chút kích động.
Rốt cuộc sau 7 năm, không ngờ gặp lại anh là hoàn cảnh như vậy, chính là đối tác làm ăn, là vì công việc.
Cô gục xuống bàn, xem ra phải về nhà sớm để lên dây cót tinh thần rồi...
Hết chap 26!
9:32, 29/02/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top