Chap 24: Vì chúng ta còn trẻ

-Aizza, thật là đã quá đi. Cuối cùng cũng tranh được chỗ ở hàng cuối cùng a~

Nó đang tranh thủ đeo chiếc tai nghe lên, thì hắn đã nhanh chóng ngồi cạnh, còn vô cùng tư nhiên giật 1 bên tai nghe và nghe nữa chứ!

- Này, tôi nhớ chỉ cho cậu theo đuổi tôi thôi mà. Chứ đâu cho cậu chiếm tiện nghi của tôi!

- Hôn thì cũng đã hôn rồi, tiện nghi của cậu tôi cũng chiếm rồi. Cậu còn thắc mắc cái gì chứ?

- Cậu... cậu... Thật tức chết mà!

Lại nói đến chuyện lời tỏ tình của cậu ta hôm qua. Tối đó nó nằm trằn trọc mãi cũng không chợp mắt nổi. Tim đập còn mạnh hơn cả bước vào phòng thi.

"Sao mình lại có thể động tâm với 1 tên như hắn chứ"

Cũng đúng, nó chính là động tâm với hắn - thể loại phải chọc nó điên lên mới chịu, cứng đầu, cố chấp luôn cho rằng mình đúng, cãi nhau như 2 đứa trẻ với nó. Còn có là người quan tâm từng điều nhỏ nhặt nhất của nó, quan tâm 1 cách thái quá đến mức ngày "đèn đỏ" của nó cũng biết, cãi nhau nhiều nhưng cũng rất bao dung độ lượng ta thứ cho nó, còn... còn rất nhiều thứ tốt đẹp mà hắn đã làm cho nó nữa!

Đối với 1 người nơi đất khách quê người như nó, có 1 chỗ dựa như vậy, thật sự đã quá tốt rồi!

Cậu ta, giống như Lemon Boy vậy đó!

Chính là cảm giác "But soon his bitter sweet started to rub off on me" (Nhưng thật nhanh sau đó mình bị nhiễm cái sự ngọt đắng lẫn lộn ấy của cậu ta)

Thực sự, nó đã bị sự "ngọt đắng" của hắn làm cho rung động rồi!

.....

- Tiểu Nhi, mày xong chưa, lề mề quá đó. -Tiếng Thi Nhã vọng vào oang oang.

- Vô đây, tao có chuyện nhờ mày.

- Hừ! Có chuyện gì không biết.

Thi Nhã hậm hực bước vào. Không phải chính nó hối cô sao, giờ lại là rùa chậm chạp nhất.

- Mày xem, không phải là quá hở rồi chứ!

- Woaaa! Thật sự mở mang tầm mắt đó nha. Không ngờ 1 đứa lùn lùn như mày mà cũng có mông có ngực phết. Nếu tao là con trai nhất định sẽ đè mày ra thịt luôn

- Aizza, anh thật háo sắc mà~

- Hey cô em, em thật dễ thương~

- 2 đứa này, rốt cục muốn diễn tuồng đến khi nào nữa hả? Tiểu Nhi ra đây, để tao búi tóc cho mày nữa là xinh! -Phương Vy dùng chất giọng quen thuộc của cán bộ ra lệnh cho 2 đứa nhỏ, 2 đứa liền ngoan ngoãn nghe theo.

Bộ dạng của nó hôm nay thật đáng yêu, lại còn mang vẻ sexy nhưng lại không thô tục, chính là cảm giác nàng Lolita ngoài đời thực vậy!

Nó vừa xuất hiện, đã khiến đám nam sinh quanh đó ngẩn ngơ, suýt xoa khen ngợi, trầm trồ. Người ngẩn ngơ nhất, chính là hắn. Hắn không ngờ rằng, bảo bối của mình lại xinh đẹp như vậy, thật muốn đem giấu đi, cất giữ là của riêng.

Hắn choàng tấm khăn lại quanh người nó, cư nhiên đem "miếng sushi" đó đi ra biển.

- Này, sao cậu lại che hết đi vậy! Không... không đẹp sao? Tôi mặc vậy kì cục lắm hả?

Hắn thì thầm thật khẽ vào tai nó, rất thuận tiện liếm nhẹ mép tai:

- Cậu mặc rất đẹp. Nhưng đẹp như vậy, chỉ có thể mình tôi ngắm thôi.

- Cậu .... cậu mau thả tôi ra - Nó xấu hổ cố gắng vùng vẫy.

- Được thôi, nhưng đây là giữa biển đó, mức nước chắc chắn trên 1m5, cậu đâu có biết bơi, rơi xuống là sặc đó.

- Huhuhu, đừng thả tôi xuống, huhuhu sợ lắm... - Nói đoạn nó ôm chặt lấy cổ hắn, áp nguyên thân thể mơn mởn xuân sắc vào những bắp cơ rắn chắc.

- Này, cậu có thể bỏ đầu gối cậu ra khỏi bụng tôi không hả? Nó cứ chọc vào bụng tôi khó chịu lắm! À mà khoan, sao đầu gối cậu lại trên bụng tôi được. Vậy... vậy thứ gì đây hả?

- Ngoan ngoãn đừng nhúc nhích! Cậu có tin tôi thịt cậu ngay đây không?

- Gan cậu không to như vậy!

- Thử không? -Hắn nhướn mày, mặt mày tối sầm lại

- Ngoan... Tôi sẽ ngoan, nhưng để như vậy có được không?

- Ngồi im...

- Ế, hết cộm rồi nè! Woaaa, thần kì vl~ (Vãi cả thần kì, nó đè ra nó thịt giờ). Ei thả tôi ra đi, tôi có phao mà, không sao đâu.

- Đừng có mà bơi lung tung đây nhé!

- Biết rồi, ble ble...

Nó vừa bước vào phòng thay đồ, vừa hậm hực giậm mạnh chân xuống nền cát. "Cái gì mà cứ đòi đè mình ra mà thịt chứ! Mình đâu có dễ dãi như vậy!"

- Cứu! Cứu tôi với! Có ai không, cứu tôi với! -Tiếng la thất thanh vang lên.

"Quái lạ, mọi người đều ra chơi hết rồi. Còn ai ở trong này vậy ta?"

- Này bạn gì ơi, bạn ở đâu vậy?

- Tôi... tôi ở đây, giúp tôi vơi!

Nó nhanh chóng chạy đến nơi có tiếng la thì thấy 1 bạn nữ ngồi sõng soài dưới đất, đôi chân đang sưng vù lên, khắp người đều xây xước.

- Cậu không sao chứ? Sao lại bị thương như vậy?

- Là do tôi hậu đậu nên vấp ngã.

- Uhm, để tôi xem nào. Tôi có biết qua 1 khóa cấp cứu cơ bản.

Nó đoán bạn gái này chỉ bị trật chân nên lấy miếng 1 thanh gỗ cứng cố định chân lại.

- Cậu có đi được không? Hay để tôi cõng cậu nhé!

- Cảm... cảm ơn!

Nó vừa cõng bạn gái đó ra khỏi cửa thì 1 chàng trai vội vã chạy đến, hớt hải nói:

- Hi Văn, em không sao chứ hả? Sao anh gọi cho em mà không bắt máy? Có biết anh lo lắng lắm không? Chân em bị sao vậy, sao lại thành ra thế này?

- Em... em xin lỗi. Do em không cẩn thận nên bị ngã thôi. Cũng may có bạn này, em không sao.

- Ngốc này, em bị động kinh, nhỡ té xỉu bất ngờ thì sao hả? Thật thất lễ, xin cảm ơn tiểu thư đây. Xin hỏi, tiểu thư đây tên gì?

- Xin chào, không cần phải khách khí vậy đâu. Tôi là Dương Nguyệt Nhi, 2 vị đây là?

- Xin thứ lỗi, chúng tôi thất lễ quá! Tôi là Hi Du, là anh trai của Hi Văn. Đây là danh thiếp của tôi, cảm ơn tiểu thư Dương đã giúp đỡ em gái tôi.

- Không có gì, việc nên làm mà.

Hi Du nhanh chóng cõng em gái mình đi xa, để nó rồi bờ với tấm danh thiếp. "Giám đốc tập đoàn H&D". Woaaa, đây không phải tập đoàn rất nổi tiếng bên lĩnh vực tổ chức sự kiện sao, không ngờ là 1 nhân vật lớn nha!

- Cô bé vừa nãy, cũng dễ thương phết nhỉ? -Hi Du không giấu được cảm thán

- Số cô gái anh khen dễ thương đã xếp 3 vòng Trái Đất được rồi đấy. -Hi Văn càu nhàu.

- Nhưng lần này khác.

.....

- Các bạn nam 1 nhóm đi kiếm củi, 1 nhóm đi dựng lều. Còn các bạn nữ mau trổ tài nữ công gia chánh nướng đồ nào. Chúng ta bắt đầu làm việc, không thì tối trời mất! -Phương Vy đanh thép ra lệnh.

- Rõ, lớp trưởng.

Mọi người ai nấy đều vui vẻ hăng say làm việc của mình. Thật muốn giây phút này trôi chậm 1 chút nữa, để ta còn là học sinh lâu hơn.

- Tiểu Nhi ơi, hết nước rồi, cậu mang xô ra con suối gần đó lấy giúp tớ nhé! -Bạn học A lên tiếng.

- À ừ được thôi.

Nó khệ nệ cầm bản đồ và xô nước tìm con suối gần đó, múc được nước xong thì trời cũng đã phả màn hoàng hôn rồi.

"Quái lạ, sao nãy giờ cứ đi qua đi lại nơi này vậy nhi?"

Nó đang chau mày cầm ngược cầm xuôi nhìn tấm bản đồ. Nhìn đi nhìn lại vẫn không tài nào xác định ra đường về trại là đường nào! Bỗng nó nghe thấy tiếng sột soạt ở cánh đồng hoa gần đó!

Lần đầu tiên nó nhìn thấy một cánh đồng hoa cúc họa mi - loài hoa mà nó thích nhất. 1 cánh đồng hoa bạt ngàn, trải dài như vô tận, tít tắp đến tận đường chân trời. Dưới ánh nắng ráng chiều, những bông cúc họa mi khoe vẻ đẹp trong ngần của mình. Thuần khiết và rực rỡ!

- Cậu cũng ở đây sao?

- Uể, Hàn Vũ hả? Tôi không biết cậu cũng thích cúc họa mi đó.

- Lại đây, cho cậu xem thứ này.

- Cái gì vậy? Woaaaa, chú mèo con này thật đáng yêu quá đi. Lông của nó trắng muốt, mềm mềm xốp xốp như bông tuyết á.

- Hình như nó là mèo của chủ khách sạn á. À, tặng cậu này.

Hắn vừa nói vừa vươn tay ngắt 1 bông hoa cúc cài lên mái tóc nó. Dưới ánh chiều tà, 1 cô gái vừa tròn 18 tuổi mỉm cười thật tươi, đôi mắt tựa hồ thu xanh híp lại thành 1 đường chỉ, trên mái tóc là 1 bông hoa cúc trắng thuần khiết, y như bản thân cô vậy.

Hình ảnh phút chốc đó, đã khiến 1 người ngẩn ngơ cả đời...

.....

- Có bạn nào xung phong hát tặng 1 bài không nào?Ăn uống no nên rồi giờ có sức hát rồi chứ!

- Nguyệt Nhi, lên hát đi, mày hát hay mà. -Thi Nhã thúc giục.

- Thôi, tao ngại lắm! -Nó xấu hổ trả lời

- Thưa thầy, Dương Nguyệt Nhi rất rất rất muốn hát ạ! -Thi Nhã bất ngờ hét thật to.

- Được lắm. Tuổi trẻ là tinh thần phải sôi nổi nhiệt huyết như vầy. Bạn học Dương, em lên đây nào? Em muốn hát bài gì?

" Thi Nhã, nhất định tao sẽ đào hố chôn mày!!!"

- Dạ... dạ... em... em hát bài Lemon Boy ạ.

There once was a bitter sweet man and they called him Lemon Boy
He was growing in my garden and I
Pulled him out by his hair like a weed
But like weeds do he only came and grew back again
So I figured this time I might as well let him be
Lemon Boy and me started to get along together
I helped him plant his seeds and we'd mow the lawn in bad weather
It's actually pretty easy being nice to a bitter boy like him
So I got myself a citrus friend
But soon his bitter sweet started to rub off on me
You'd think smelling like lemon zest would be pretty neat
I found out that my friends are more of the savoury type
And they weren't too keen on compromising with a nice lemon pie
So Lemon Boy and me, we just gotta get along together
I'll help him plant his seeds and we'll mow the lawn in bad weather
It's actually pretty easy being nice to a bitter boy like him
So I got myself a citrus friend
But what if I run out of fertilizer
What if the clouds run out of rain
What if Lemon Boy won't grow no longer
What if beaches dry of sugar cane
Oh well
The whales start to beach themselves
Tortoise shells tear away from their spines
It happens all the time, it happens all the time
Lemon Boy and I, we're gonna live forever
Like Snufkin and Little My, we'll get around wherever
Lemon Boy and I, we're gonna live forever
Like Snufkin and Little My, we'll get around wherever
It's actually pretty easy being nice to a bitter boy like him
'Cause we're the bitterest boys in town
Yeah, we're the bitterest guys around
And now I got myself a citrus friend


"Triệu Hàn Vũ đồ ngốc! Bài này chính là dành tặng tên ngốc xấu xa như cậu đó!"

- Cảm ơn bạn học Dương Nguyệt Nhi. À thầy có 1 thắc mắc: Vậy ai là Lemon Boy của em vậy nhỉ?

- Em... em không có! Chỉ... chỉ là lời bài hát thôi ạ...

- Thầy đùa thôi. Đừng căng thẳng quá. Vậy còn bạn học nào muốn xung phong nữa không? Các em không xung phong thì thầy hát nhá!

- Dạ thội, để tụi em hát... Em! Em! Em - Cả đám đồng lòng như một.

Chỉ vì 1 lời của thầy Thiên, đầu óc nó rối bời, khuôn mặt bỗng chốc đỏ ửng, những hoạt động sau đó căn bản không lọt nổi vào tai nó.

Đêm xuống, nó trằn trọc không tài nào ngủ được. Không phải vì lạ giường lạ chỗ, mà chính là những hành động của tên xấu xa kia. 

"Haizz, phải ra ngoài đi dạo chút thôi"

Nó rón rén bước từng bước ra ngoài, chưa đi được bao xa đã bị 1 bàn tay bịt miệng kéo vô góc khuất.

"Đm, không lẽ khách sạn 5 sao cũng có cướp vào sao? Muốn cướp tiền hay cướp sắc đây?"

- Suỵt! Tôi vừa thấy chủ quản đi ngang qua đây. -Hàn Vũ ra dấu im lặng

- Aizza là cậu sao? Làm tôi hết hồn. Tôi còn tưởng là cướp.

- Sao muộn vậy cậu còn đi ra đây? Sao không chịu ngoan ngoãn ngủ hả?

- Tôi cũng muốn lắm. Nhưng chợp mắt không nổi, định bụng ra ngoài đi dạo, ai ngờ gặp cậu ở đây này?

-Tôi cũng vậy. Đi cùng đi.

Hắn và nó sóng bước trên con đường lát sỏi của khách sạn, nhưng không một ai lên tiếng. Không khí này, là quá ngượng ngùng rồi.

- Achoo! 

- Sao ngốc vậy hả? Buổi tối mùa đông ra ngoài mà không đem áo. Cũng may đây là hòn đảo nhiệt đới đấy! -Hắn vừa nói vừa choàng áo khoác của mình cho nó.

- Hic, tại nãy tôi đi vội quá, quên mất! Cậu nhìn kìa, bầu trời hôm nay nhiều sao quá! Thật đẹp, đúng không? Nó quay lại nhìn hắn, khuôn mặt mười phần rạn rỡ

- Ừm, rất đẹp!

"Nhưng đối với tôi, cậu còn đẹp hơn bất kì thứ gì trên thế gian này!"

Tối hôm ấy, 1 nam 1 nữ, rất an nhiên ngồi cạnh nhau, ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Dường như cả bình yên đều đặt trọn vào khoảnh khắc này vậy!

Cũng bởi lẽ... chúng ta còn trẻ, còn khờ dại, và còn tan vỡ...

Hết chap 24!

17:52, 27/02/2020






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top