Chap 23: Tỏ tình
Thời gian thấm thoắt trôi nhanh, chớp mắt vài cái, đã thấy mình ở trong lớp học, cùng nhau học tiết học cuối cùng.
Thầy giáo ngừng giảng, chậm rãi nói:
- Chỉ rất nhanh thôi, khi tiếng chuông này ngân vang. Các em sẽ đối mặt với bước ngoặt đầu tiên của cuộc đời các em. Dẫu sau này các em làm nghề gì, hãy luôn làm người tử tế, các em nhé! Thầy rất vui vì được chủ nhiệm các em. Hãy bay đi, những chú chim bé bỏng của thầy!
Thầy Thiên cúi đầu. Đám học trò quậy phá thuở nào nay bỗng chốc sụt sùi, mít ướt. Đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời, có chút lo lắng và hồi hộp!
Đúng vậy! Ngày mai đã là ngày thi rồi. Kì thi đặc biệt quan trọng trong cuộc đời của mỗi con người!
Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, hồ sơ của nó cũng đã nộp, thư giới thiệu cũng đã được thầy giáo viết.
Chỉ còn kết quả thi nữa thôi!
- Aizza, tao lo quá, tối qua hoàn toàn không thể nào chợp mắt nổi!
- Mày muốn biến thành gấu trúc trước khi trở thành sinh viên hả? Ngoan ngoan, ăn hết bát cháo này cho ấm bụng rồi hẵng đi thi
- Ư ư, nhưng tao lo quá, hoàn toàn nuốt không nổi!
- Yên tâm, mày nhất định sẽ làm tốt mà! Nếu lần này đạt điểm cao, tao có thưởng cho mày!
- Uầy, hứa nhé!
- Oke, quân tử không nuốt lời!
Cái ngoéo tay hôm ấy, cùng nụ cười rạng rỡ và trong ngần của đôi trẻ, khiến chúng ta mãi không thể nào quên được!
Rất rất nhanh, kì thi quan trọng ấy cũng trôi qua. Áp lực lớn nhất của đời học sinh cũng xem như được trút bỏ.
Đương nhiên, thi xong là phải quẩy rồi. Quẩy thật đã bù cho những ngày học hành vất vả.
Vì vậy, dã ngoại chính là phương pháp hữu hiệu nhất, lại có thể trở thành kỉ niệm không bao giờ quên của tụi nhỏ.
- Lời đầu tiên, chúc mừng các em đã hoàn thành bước ngoặt đầu tiên của mình! Các em ai cũng đã cố gắng hết sức. Vì vậy, nhà trường quyết định tổ chức lễ tốt nghiệp kết hợp với chuyến dã ngoại lần này luôn. Lịch trình sẽ được gửi đến tận lớp sau. Lớp trưởng lên phòng tuyên truyền họp nhé!
Nó vươn vai vài cái, chưa kịp tận hưởng giấc ngủ gục mà học sinh nào cũng trải qua, thì đã bị Thi Nhã lia lịa một hồi:
- Aaaa! Tiểu Nhi đáng yêu của tớ, sắp tới dã ngoại rồi, không phải là nên đi mua sắm chút đồ sao?
- Không! Tao mệt lắm. Mày quên lần trước đi với mày ra sao rồi hả?
- Nếu đi với tao lần này, tao sẽ cho mày mượn truyện BL mới nhất của tao, là bản giới hạn đó!
- Oke đồng ý, mấy giờ? Địa điểm?
- 8h Trung tâm thương mại nha!
- Đồ ngốc, lần nào mày cũng bị con Nhã nó lừa phỉnh. -Hắn từ đâu bước đến, cư nhiên ngồi cạnh nó, còn vân vê mấy sợi tóc.
- Mày thì biết cái gì chứ! Là bản giới hạn đó, không mua ở ngoài được đâu!
Hắn chỉ biết chậc lưỡi bó tay. Sự si mê của nó cho BL còn hơn là cho hắn rồi, thật là nan giải mà!
Sáng sớm hôm sau, nó, Thi Nhã và 1 bản mặt không mời mà đến đã cùng đến trung tâm thương mại.
- Này, tao đâu có bảo Hàn Vũ đi đâu cơ chứ? -Nhã thì thẩm hỏi nhỏ.
- Tao biết được à. Cái tên mặt dày đó cư nhiên đi theo tao. Đúng là không biết phép tắc gì mà.
- Ra là vậy... À, tao ra kia có chút chuyện. Mày... mày ở lại vui vẻ!
Nói đoạn Thi Nhã chạy biến.
Chỉ còn lại hắn và nó. Aaaa! Sao không khí lại ngượng ngùng như vậy! Cũng đâu có phải là lần đầu 2 người đi riêng đâu cơ chứ?!
- Sao vậy? Mặt mày đỏ hết lên rồi kìa, như quả cà chua á!
Nói đoạn hắn vươn tay bóp má nó, đưa khuôn mặt sát lại gần.
Aaa! Tim tôi, tim tôi sắp rụng rồi!
Aaa! Phải làm sao đây? Sao tự dưng hôm nay lại thấy hắn đẹp trai như vậy cơ chứ!
- Có phải bị mị lực của tao làm cho ngây ngô rồi không?
- Điên.. điên! Làm gì có!
- Mặt mày đỏ hết rồi kìa! Hay là để tao làm nó đỏ thêm ha!
Hắn liền hôn chụt một cái lên má nó. Mặc dù chỉ là nụ hôn thoảng qua. Nhưng... những cũng khiến nó xấu hổ rồi!
- Mày... mày đúng là không biết xấu hổ! Sao có thể tùy tiện như vậy! Có phải làm nhiều rồi quen không!
Sắc mặt hắn bỗng nghiêm lại, không còn chứa đựng bất kì đùa giỡn nào nữa!
- Mày nghe rõ đây Dương Nguyệt Nhi, trước giờ bổn thiếu gia chưa từng hôn ai cả, cũng chưa từng có bạn gái hay hôn ước gì! Nụ hôn đầu cũng đã dành cho mày! Tao thể hiện rõ như vậy mà mày không nhận ra sao! Đúng là đồ ngốc!
- Nói láo! Mày chưa từng hôn tao! Với cả... nụ hôn đầu của tao... bị cướp từ lâu rồi!
- Cái người ở bãi hoang buổi đêm hôm đó là tao! Chính tao đã hôn mày! Tao... tao từ lâu đã thích mày rồi. Dương Nguyệt Nhi, Hàn Vũ tao thích mày, một lòng thích mày, đời đời thích mày! Tao không cần mày trả lời ngay bây giờ. Chỉ cần biết, tao sẽ theo đuổi mày!
Ặc! Đây là cách tỏ tình của nam thần sao, có chút khoa trương rồi! Với cả, có ai tỏ tình ở trung tâm thương mai không chứ! Đúng là ngốc hết sức!
Người nào đó sau khi tỏ tình xong mặt đỏ lựng, xấu hổ cúi đầu mãi không thôi.
Nó bất ngờ áp tay vào mặt hắn:
- Được, lão nương cho ngươi theo đuổi lão nương!
Bất chợt hắn ghì nó, đặt lên môi nó một nụ hôn thật sâu. Cảm giác thật quen thuộc, thật giống như ở bãi hoang lần trước:
- Haha. Giờ tôi chỉ hận em không đem em ra ăn ngay tại đây... Thật muốn yêu thương chiều chuộng em suốt đời, muốn bỏ em vào ví và giữ em làm của riêng mình...
Tên ngốc này, hôm nay ăn trúng bả chó gì mà lại nói mấy lời sến rện vậy!
Cũng may nơi này ít người qua lại, không thì đã lên trang nhất của tạp chí rồi!
- Này, cậu buông tôi ra được chưa? Nếu ... nếu có người đi đến sẽ không hay đâu.
- Tôi không sợ em sợ gì chứ! Mà tôi đang làm chuyện đại sự, em dám không tập trung sao.
Nói đoạn hắn đưa tay ép chặt măt nó, bắt nó phải tập trung với "việc đại sự này"
Chưa gì, lão nương cảm thấy hối hận vì để hắn theo đuổi rồi đấy!
Nếu như lão nương không có chút cảm tình, tim lão nương không có chút thình thịch, mặt lão nương không có chút đỏ lựng, thì ngươi đã nhanh chóng bị lão nương đá bay rồi!
Aaaa! Nếu... nếu như tôi không... không có cảm tình với cậu, thì... thì tôi đã không đồng ý rồi!
Cư nhiên bữa đi mua sắm với Thi Nhã , trở thành buổi hẹn hò, à không phải, là cơ hội để bạn "mặt than" theo đuổi bạn "chân ngắn"
Mà buổi hẹn hò này, không khí cũng thật là ngại ngùng quá đi!
- À, cậu khát nước không? Tôi... tôi đi mua nước cho chúng ta!
- Không cần, việc này là của con trai làm. Để tôi mua cho.
- Vậy tôi phải làm gì? Ngồi không chán lắm.
- Việc của cậu chỉ là chấp nhận tôi, làm nũng với tôi thôi. Ngoan, tôi đi nhanh sẽ trở lại!
Trước khi đi, hắn còn cố ý bẹo má nó. 15 năm, cái gì cũng thay đổi, duy chỉ có cái má bánh bao vẫn trường tồn mà.
Hắn chưa đi được lâu, đã có 1 đám người đến làm phiền nó.
- Này cô em, đi đâu 1 mình vậy? Lại còn mặc váy ngắn, đúng là dâng hiến đến trước miệng bọn anh mà! Nào, đi với bọn anh, bọn anh sẽ dẫn em đi chơi thật vui!
Nói rồi mấy tên đó đưa bàn tay kinh tởm chạm vào mặt nó. Nó hết sức khinh bỉ gạt phắt đôi tay ấy ra, còn không quên lườm 1 cái:
- Tôi mặc váy ngắn là quyền của tôi. Bố mẹ các người không dạy là phải tôn trọng à. Đúng rồi, người như các người làm gì biết phép tắc, xem ra hỏng rồi.
- Con khốn này...!
Tên đó toan giơ gậy đánh thật mạnh vào nó. Nó ôm đầu nhắm mắt! Quái lạ, theo tính toán thì giờ gậy đó đập thẳng vào người mình rồi chứ nhỉ?
Nó từ từ hé mở mắt. Trước mặt nó là 1 bóng lưng quen thuộc đang ra tay tàn sát đám côn đồ trước mặt. Lúc này, nhìn hắn thật đáng sợ, giống như tử thần đang ra tay đoạt sinh mệnh của từng người vậy!
- Dừng lại, dừng lại. Tôi xin cậu, đánh đủ rồi! Không cần nữa, bọn họ cũng chưa đụng đến tôi, đừng đánh nữa!
Con người trước mắt nó, đã không còn là tên cùng bạn độc miệng nữa rồi. Cậu ta, cậu ta thật đáng sợ. Nó ghì chặt tấm lưng ấy, bất lực ngăn hắn ra tay.
- Xin lỗi. Đã khiến em hoảng sợ rồi!
- Không cần xin lỗi! Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu rất nhiều. Tôi không hề sợ cậu, tôi... tôi...
- Suỵt! Đừng nói nữa. Vừa nói vừa khóc sẽ rất xấu! Đi, tôi dẫn em đi ăn.
- Nhưng, tay cậu bị thương rồi kìa. Còn đám người này, nếu bị bắt gặp sẽ không hay!
- Yên tâm, bọn nó sẽ biến mất thôi!
Nói đoạn hắn kéo tay nó đi, quyết không để nhìn thấy đám người đó, vì bây giờ, đám người đó đã bị đánh đến mức không ra hình thù gì rồi.
Chỉ 1 cuộc điện thoại, hiện trường đẫm máu đỏ, đã được xử lý không một dấu vết.
Nó ngồi ăn kem mà lòng áy náy vô cùng. Vì nó mà hắn mới bị thương, còn cứng đầu nhất quyết không chịu đi bệnh viện. Bất chợt, nó đứng phắt dậy:
- Này đi đâu đấy?
- Ngồi im đó cho tôi, tôi đi công chuyện 1 lát.
- Không được! Nhỡ gặp phải đám kia thì sao hả?
- Yên tâm đi, không sao đâu. Tôi đi 1 lát tôi về, 5 phút thôi.
Nó chạy thật nhanh ra hiệu thuốc, băng cá nhân Urgo đã hết, chỉ còn mấy cái băng hình con vịt cute thôi.
- Hmm... Không hợp lắm, những cũng tạm được.
Hắn ngồi nhìn miếng băng chú vịt Momo mà không biết nói gì. Thật cạn lời mà, 1 người cao ngạo như hắn sao có thể đeo cái thứ dễ thương này chứ!
- Xong! Cậu nhìn xem, không phải rất dễ thương sao? À quên mất, tại sao chúng ta lại phải đổi cách xưng hô vậy?
- Thì tôi đang theo đuổi cậu, xưng "mày - tao" thì có hơi tục...
- Ra là vậy...
- Nếu không muốn, xưng "vợ - chồng" cũng được.
- Gớm ghiếc!
Trời tối thật nhanh, thoắt cái, ông mặt trời đã lặn mất tiêu.
- Haizzz, cuối cùng thì hôm nay cũng chưa mua được gì cho chuyến dã ngoại ngày mai cả!
- Cậu yên tâm! Tôi đã chuẩn bị chu toàn hết mọi thứ rồi.
- Uể? Thật không?
- Tôi đã nói dối cậu lần nào chưa? Ngoan, mau vô phòng ngủ đi.
- Vậy... vậy tôi đi đây! Tạm biệt!
- Hình như cậu quên thứ gì thì phải.
- Có quên gì đâu? Balo tôi đeo rồi mà!
- 1 nụ hôn trước khi về!
- Ấu trĩ!
- Nếu không hôn ở đây thì tôi bắt em hôn hôm tốt nghiệp!
- Từ khi nào mà cậu mặt dày thế hả? Hôn... hôn thì hôn, lão nương sợ gì chứ!
Nó cố gắng nhón chân hết cỡ, nhưng dường như vô vọng, vì khoảng cách còn xa quá! Chưa kịp nghĩ cách khác, nó đã bị nhấc bổng lên, mặt đối mặt với hắn.
- Nếu em không với tới, thì tôi bế em được mà. Nhanh lên, hôn nào!~
- Chụt~
Hầy, có ai như nó không chứ! Sao lại hôn má một cái "chụt" như trẻ con thế kia. Tất nhiên, tên "mặt than" kia thất vọng vô cùng rồi!
Nó nhanh chóng tụt xuống, 1 mạch chạy vô phòng.
Để lại hắn chỉ biết ôm mặt cười khổ...
Hết chap 23!
Lại để mọi người đợi lâu rồi ~ Đợt này nằm nhà nghỉ dịch, xem ra cũng có chút tâm tình và lương tâm để viết truyện cho mọi người. Dẫu biết lượt xem đã giảm đi trầm trọng (Cũng vì mình lâu ơi là lâu mới ra chap, chưa được 30 chap mà đã tốn hết 5 năm cmnr =.=), nhưng vẫn mong mọi người enjoy nha ~ Chân thành cảm ơn rất nhiều ạ!!!
21:51, 26/02/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top