Chap 19: Tình bạn
- Khốn nạn! Nhãi con, tụi mày là ai mà đến phá hỏng chuyện tốt của tao? - gã ta càm ràm, đôi mắt vùa giận dữ lại vừa khinh thường nhìn cặp sinh đôi kia.
Người em nhướn mày, giọng đầy giễu cợt:
- Không biết bọn tao là ai mà dám to tiếng ư?
Gã kia nhận ngay ra cái giọng đầy chanh chua nhưng cố tỏ vẻ ngọt ngào này, hậm hực lui xuống.
Nó nghe được giọng nói này thì mừng như bắt được vàng. Đây chẳng phải là giọng nói của Michelle sao. Xem ra Michelle vẫn ổn, không những thế còn quay lại cứu nó, trong lòng có chút cảm động!
Sự cảm động chưa tày gang thì một tiếng động chói tay vang lên như xé vải. ''Bốp'', mặt nó méo xệch, theo quán tính lệch về một phía. Nó bất ngờ, đôi môi mấp máy hai tiếng ''Michelle''. Có một lực nâng mạnh khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, hàng móng tay ghì chặt vào da thịt làm nó rướm máu.
- Nhi Nhi yêu quý à! Tao không biết là mày ngu thật hay đang giả bộ làm thiên sứ trước mặt tao đó? Mày không nhận thấy tình hình giờ của mình ư? Mày nghĩ tao sẽ quay lại cứu mày và hỏi han rằng ''Bạn có ổn không?''. Đến giờ phút này, tao chán phải giả vờ lắm rồi. Lúc nào cũng phải đeo cái mặt nạ con ngoan bạn hiền để tiếp cận mày làm tao cảm thấy muốn ói.
- Nh-nhưng... t-tại sao? -Nó lắp bắp nói. Nó không thể tin được những lời cay nghiến và thô tục vừa rồi lại thốt ra từ miệng của một người mà trước đây mang vỏ bọc ngoan hiền, dịu dàng. Và kinh khủng hơn, nó lại thốt ra từ miệng của một người mà nó từng xem là ''bạn''.
- Tại sao ư? Tại vì tao ghét mày, tao hận mày. Tại sao mày chỉ là một con chó nhà nghèo mà có được tất cả, còn tao thì không? Tại sao mày một bước lên tiên, còn tao lúc nào cũng phải lủi thủi trong khu ổ chuột? Tại sao bao năm tao cố gắng theo đuổi cậu ấy cũng không bằng một năm là bạn cùng bàn của mày? Tại sao cậu ấy một lần cũng không ngoảnh lại nhìn tao, còn mày dù không ngoảnh lại vẫn khiến cậu ấy lao tâm khổ tứ, bao phen khốn đốn vì mày? Hà cớ gì mà mày là sự trung tâm của tất thảy, còn tao chỉ là vai phụ mờ nhạt?Loại người giả làm thiên sứ, giả thanh cao, thuần khiết như mày chính là loại người Michelle tao hận nhất, ghét nhất. Để xem, sau đêm nay, khi người đời thấy bộ dạng phóng khoáng và dâm dục của mày, họ còn nhìn mày với ánh mắt ngưỡng mộ đó không, để xem cậu ấy có còn yêu chiều mày nữa không? Tao đang làm việc tốt, đó là hủy hoại đời mày, để không cô gái nào phải chịu uất ức nữa! Hahahaha...
Michele ngửa cổ cười hố hố, trông rất thô tục.
- Cậu biết tại sao tôi có tất thảy không? Cậu chỉ thấy những thành tích của tôi rồi phán xét đó là tôi được sự ái mộ đặc biệt mà tôi có được. Ừ! Đúng, tôi nghèo thật, thậm chí mẹ tôi còn không có đủ tiền để trang trải học phí cho tôi. Tôi vào được trường này là nhớ học bổng. Mà đạt được học bổng đó đâu phải dễ dàng. Tôi đã nộp biết bao đơn xin học bổng, làm mấy trăm bài test để được nhận vào học. Đáng nhẽ ra tôi mới là người cảm thấy bất công. Tại sao tôi cố gắng đến mấy cũng không bằng đám nhà giàu các cậu. Trong khi tôi phải lặn lội trang trải cho cuộc sông, các cậu chỉ cần phẩy tay là có tất cả? Nhưng tôi không than phiền hay hận thù bất kì ai, bởi tôi biết cuộc sống vốn đã không công bằng, tôi biết yêu thương bản thân mình, tôi biết biến mình thành vai chính trong cuộc đời mình và không bao giờ trở thành vai phụ của bất kì ai. Còn về cái người con trai mà cậu nói, tình yêu là đến từ hai phía, cậu không thể gượng ép người ấy thích cậu được, cậu ấy cũng có cuộc sống riêng của mình, có người riêng mà cậu ấy thương. Nếu cậu thực sự yêu cậu ấy, hãy chúc phúc cho cậu ấy. Đừng cố gắng gượng ép, để rồi khi cậu buông ra, bản thân cậu đã chằng chịt những vết thương...
- Câm mồm... Đừng ở đấy nói đạo lí với tao. Mày chẳng biết gì cả, im đi!!! -Nói rồi ả lao vào đánh nó như vu bão. Ả làm thế vì không thể phủ nhận câu nói của nó. Ả biết là sẽ chẳng có kết cục gì khi theo đuổi một người lạnh lùng như hắn. Nhưng ả không giứt ra được. Hắn như cây anh túc, làm người khác nghiện rồi thì không thể cai, không thể nào thoát ra được. Chỉ có thể chấp nhận dính vào và mệt mỏi buông tay khi cơ thể đã chic hít những vết thương lòng...
Michel phải lao vào lôi cô em đang mất kiểm soát của mình ra, lệnh cho gã kia tiếp tục công việc để không làm trễ nải kế hoạch.
Gã kia hí hửng quay lại công việc của mình, dùng bàn tay dơ bẩn kia vuốt ve cơ thể thanh xuân của nó. Nước mắt nó rơi đẫm cả khuôn mặt, nó cố gắng giãy giụa, cố gắng bảo vệ trinh tiết của mình.
Đúng lúc tưởng chừng đã mất hết, tiếng động mạnh phát ra làm cánh cửa vỡ toang. Gã kia bực mình, còn không thèm ngoảnh đầu lại, nói:
- Đứa nào...
Câu nói chưa kịp hết thì đã bị một lực mạnh làm cho văng ra xa. Nó nghe thấy tiếng răng rắc của xương ma sát vào nhau. Nó sợ hãi thu mình lại, dòng nước mắt nóng hổi hòa lẫn với mùi tanh nồng của máu. Nó cắn chặt môi, cố gắng đè nén tiếng nấc nơi cuống họng. Mặc cho sự cố gắng ấy, thân ảnh nhỏ bé của nó vẫn run lên một cách đầy sợ hãi. Nó không còn dám tin sẽ có người cứu nó nữa, bởi bị phản bội một lần làm nó trở nên tuyệt vọng, mất hết niềm tin. Rồi người này là ai, là một tên bắt cóc được phái tới để sử dụng nó như một món hàng, hay là đến để giết nó. Chắc sẽ không giết đâu, vì bọn chúng đã làm ô nhục nó đâu, bọn chúng đâu có ngu mà để lại miếng mồi béo bở đó. ''Mỡ dâng đến tận miệng mèo'' rồi, ai lại nỡ bỏ.
- Tao xin lỗi...
Cái giọng nói trầm trầm quen thuộc này phả vào tai nó. Nhưng ngữ điệu lại run rẩy đến lạ, tựa như không còn sức lực. Nó dù có hóa thành tro cũng nhận ra cái giọng nói đặc biệt này - giọng nói đầy nam tính của hắn. Nó như vỡ òa trong những mảnh ghép cảm xúc, vươn tay ôm chầm lấy hắn, khóc nức nở trong vòm ngực rắn chắc ấy, hít hà mùi hương bạc hà quen thuộc. Cánh tay to lớn khỏe khoắn, nhẹ nhàng vỗ về nó trong lòng. Hắn vùi mặt vào hõm vai của nó, xiết nó thật chặt, sợ rằng sẽ vuột mất nó. May mà hắn đến kịp, chỉ một lúc nữa thôi, hắn sẽ mãi không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.
Hắn cứ ngồi im để nó khóc ướt đẫm cả một mảng áo sơ mi như vậy, lặng lẽ nhìn thời gian trôi trong khi đang chìm đắm vào thế giới riêng của hai đứa.
Ngày hôm nay, nó đã chứng kiến quá nhiều chuyện làm niềm tin của nó vào cuộc sống càng lung lay hơn bất cứ lúc nào. Dẫu biết rằng cuộc sống rất bạc bẽo, rất phũ phàng, rất khắc nghiệt, nhưng nó không ngờ rằng lại kinh khủng đến thế. Con người đã bị sự đố kị tha hóa, đến nỗi họ có thể làm những điều mất nhân tính để đạt được mục tiêu ấy. Cả những người mà nó từng xem là bạn cũng đã phản bội nó, vậy người dưng nước lã ngoài xã hội thì sao? Họ đạp lên nhau mà sống à?
Nó mệt mỏi thiếp đi, quyết định để cho giấc ngủ xua tan những cảm xúc ấy. Hắn bế xốc nó lên tay, lấy chiếc áo khoác che chắn kĩ càng, mắt lạnh đi vài phần khi nhìn qua gã kia:
- Các ngươi biết phải làm gì rồi đấy. Theo dõi 2 anh em sinh đôi kia để tìm ra kẻ chủ mưu, sau đó xử luôn một thể. Tuyệt đối không để ai còn sống.
Đàn em của hắn nhanh chóng thu dọn lại hiện trường. Tác phong rất nhanh nhẹn, rất thuần thục.
.....
- Nhi Nhi sao rồi? -Tay hắn mân mê lọn tóc mai của nó.
- Nhìn chung tình hình sức khỏe của tiểu thư đang dần được ổn định. Lúc xét nghiệm máu, tôi có tìm thấy một lượng xuân dược không hề nhỏ, chưa kể là vết thương tay hở miệng khá lớn, sau này rất có thể sẽ để lại sẹo. Nhưng thiếu gia yên tâm, tôi đã kê những toa thuốc tốt nhất, tiểu thư sẽ mau chóng tỉnh lại thôi! -vị bác sĩ già đẩy gọng mắt kính, quả quyết nói.
- Tốt nhất là như thế! Thôi ông ra ngoài đi!
- Vâng, tôi xin lui. -vị bác sĩ cung kính cáo từ.
Mặc dù hắn chỉ đáng tuổi con tuổi cháu của vị bác sĩ kia, nhưng chính khí chất và địa vị đã làm người khác phải cúi đầu.
Hắn lại chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Từ trước đến giờ vốn nghĩ nó là một cô gái yếu đuối, nhưng sau tất cả mọi chuyện đã chứng minh ý nghĩ của hắn là sai. Một cô bé sớm đã không có sự bao bọc của cha. 15 tuổi đã tự tìm cách sống còn nơi đất khách quê người, tự cố gắng dành học bổng, tự trang trải tất thảy mọi thứ mà chưa một lời kêu tha ai oán. Kể cả khi bị hội đồng, bị người khác suýt thì cưỡng hiếp vẫn rất lạc quan vui vẻ. Cười một cách ngây ngô cho rằng đó là lẽ thường tình. Chính nụ cười ngây thơ không chút tạp bẩn đó lại càng làm hắn đau lòng hơn. Đáng lý ra tuổi nó bây giờ phải ăn chơi học hành, phải tụ tập bạn bè này nọ, nhưng cuộc sống đã tôi luyện nó trở thành một cô gái đủ gai góc để chống chọi trước sóng gió cuộc đời ấy, nhưng vẫn giữ được vẻ thuần khiết trong sáng của mình.
- Tao ngủ được lâu chưa?
Câu nói của nó làm hắn quay lại thực tại.
- Mày tỉnh rồi à? Sao không ngủ thêm chút nữa. Có thấy đau ở đâu không? -hắn dồn dập hỏi, bỏ qua câu hỏi của nó.
- Từ từ đã. Tao vừa mới dậy ấy mà, để tao định hình đã chứ!
- Tao... xin lỗi! -mặt hắn chùng xuống, ra vẻ ăn năn hối lỗi.
Nó thấy biểu cảm đó thì phì cười, vươn tay bẹo má hắn.
Hắn tròn mắt, nghệt mặt nhìn. Từ xưa đến nay, chưa ai dám bẹo má hắn, kể cả mẹ hắn, vì hắn lúc nào cũng tỏ vẻ khó chịu. Nhưng nó là ngoại lệ, bây giờ và sau này vẫn thế!
- Mày có buồn không?
- Buồn gì?
- Bị bạn bè phản bội, suýt thì bị hại đến mức mất đời con gái.
- Có chứ, nhưng buồn có xíu thôi. Thứ nhất vì tao với Michelle không thân lắm, chỉ là bạn thôi. Thứ hai tao biết vì sao Michelle lại làm như vậy, cô ấy cũng chỉ là bị dồn đến đường cùng thôi. Thứ ba, cuộc sống là thế mà, mày đâu thể chống lại nó hay oán trách nó, thay vì thế xem đây như là một bài học đi. Coi như lần này tao sai, sai trong cách chọn bạn nên hậu quả vậy cũng đáng. Và cuối cùng, mày thấy không, mị lực của tao quá lớn nên cả nam lẫn nữ đều không bỏ qua được. -nói rồi nó cười tít hai mắt, tạo thành một sợi chỉ nhỏ.
- Ừ, là mị lực của mày lớn... nên tao mới muốn chỉ giữ cho riêng tao.- tất nhiên, vế sau hắn đâu dám nói ra, chỉ giữ trong lòng... Nhưng mày có thể tin tưởng tao mà, tao sẽ không bao giờ lật mặt hay bỏ rơi mày đâu...
- Đừng, đừng nói trước chuyện tương lai. Tao và mày, chỉ là bạn, không có gì chắc chắn rằng sau này mày sẽ không bỏ rơi tao cả. Chuyện tương lai, ai mà lường trước được...
Hết chap 19! Trong thời gian viết chap này, nỗi buồn liên tiếp nỗi buồn đến với mình. Dẫu biết rằng người chết vẫn chết còn người sống vẫn phải sống, nhưng cảm xúc thì làm sao kìm nén được. Vẫn chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, hãy comment đánh giá chuyện cho mình nhé! Mặc dù bài hát trên chẳng ăn nhập gì với truyện nhưng mình vẫn muốn các bạn đeo tai nghe và cảm nhận truyện nhé. Cho mình tò mò một tí, có bạn nào đã trải qua tình cảnh như Nhi Nhi chưa nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top