Chap 17: Thi HSG
Sau vụ trả thù đó, nó không thấy bóng dáng của đám fan não tàn đó nữa. Chắc là do bị vạch trần quá khứ không lấy làm tự hào kia, bọn chúng vì quá xấu hổ nên đã chuyển trường, cũng có khi là xuất ngoại luôn ấy chứ!
Ôi chào, cái bọn lắm tiền ấy mà!
Nhưng nó đâu biết rằng, sự thật đâu đơn giản là thế.
Hắn nổi tiếng lạnh lùng vô tình, đâu dễ gì để người làm hại nữ nhân của hắn ra đi một cách yên bình.
Sau đi hành hạ tra tấn các kiểu, bọn chúng được tống qua Châu Phi, sống cuộc đời của những người du mục, thậm chí còn không bằng.
Bọn chúng đang ở đỉnh cao danh vọng, bỗng chốc lại trở thành kẻ ăn xin, không cam tâm nhưng chẳng làm gì được, hóa điên hóa dại, cũng chẳng thể chửi được, vì sớm đã bị cắt lưỡi lẫn ngón tay. Sống thế này, thà chết quách đi còn sướng hơn!
Bộ dạng bọn chúng thật nhếch nhác, dơ bẩn.
Đó cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho những kẻ có rắp tâm ức hiếp nữ nhân của hắn.
Nó ngây thơ không biết gì, vốn chỉ nghĩ đơn giản, việc thiên hạ mặc thiên hạ, việc mình mình làm.
Huống hồ việc mình còn chưa lo xong, nó đâu có rãnh não mà nghĩ mấy chuyện vớ vẩn đấy, ý nghĩ thắc mắc về bọn chúng nhanh chóng biến mất, như chưa hề xuất hiện trong đầu nó.
Nó bây giờ đang rất bận rộn với đống đề cương. Ăn Tết xong, chưa kể là những ngày tháng nước rút cho việc thi học kì, tụi cuối cấp như nó còn phải hoàn thành luận văn tốt nghiệp, làm bài thi xét tuyển đầu vào vào các trường Đại học,... mà quãng thời gian này, tụi nó cũng phải chuẩn bị cho cuộc thi HSG liên trường nữa.
Vì trường tụi nó là trường quốc tế, nên khi thi HSG cũng có đôi chút khác biệt.
Nếu như các trường khác thì sẽ thi HSG thành phố, xong đến HSG tỉnh, rồi mới đến Quốc gia, xa hơn là đại diện thi đấu trường quốc tế... thì bọn nó lại khác.
Tụi nó không thi theo mô-tuýp như vậy. Tụi nó chính là thi đấu giữa các "chi nhánh" khác của trường, bởi trường này có rất nhiều cơ sở nha, trải dài hầu hết khắp thế giới.
Có thể nói, tụi nó đi thi chính là đại diện cho một "chi nhánh", một đất nước, cũng như toàn bộ học sinh của trường.
Nghĩ đến đây, nó có chút áp lực.
Mặc dù là trường quốc tế, môi trường học tập có thể thoải mái hơn các trường thường, nhưng chất lượng và độ nghiêm ngặt của các kì thi thì khỏi bàn cãi.
Mỗi em một bàn, một phòng chỉ gồm 20 em mà những hai giám thị. Trước khi vào phòng thi đều phải bị khám người để loại bỏ các thiết bị thông tin. Học sinh không được phép mang bất cứ thứ gì. Tất cả các đồ dùng cần thiết được chính hội đông thi cung cấp. Chưa kể việc có rất nhiều camera an ninh hoạt động 24/24 nên việc gian lận gần như là không thể.
Nó thở dài thườn thượt, nhìn đống đề cương mà ngao ngán, nhưng rồi rất nhanh chóng vực dậy được tinh thần. Vì học bổng, vì một trường đại học tốt, vì một công việc tốt để sau này không phụ thuộc tài chính vào ai,... Cố lên!
Nó lại hì hục làm bài, những bài tập được nó và hắn giải xong đếm không xuể.
Đêm trước khi lên sân bay đi thi, nó quyết định đi ngủ thật sớm, cốt vì để thoải mái tinh thần, cũng là ngày mai máy bay cất cánh từ sớm.
Nhưng nó nằm mà không ngủ được, cứ lăn lộn mãi không thôi...
Mấy ngày nay gần sáng mới ngủ, nay lại chưa đến 10h đã lên giường nằm, hỏi sao không khó ngủ cho được...
Nó lồm cồm bò dậy, hai đứa kia đã ngủ từ bao giờ...
Nó tiện tay vớ lấy cái Ipad cũ, lướt Face. Thấy cái dấu chấm xanh của ai đó vẫn còn hiện, nó chần chừ nhắn:
- Ngủ chưa?
Rất nhanh, ai đó đã nhắn lại.
- Chưa, còn mày sao không ngủ sớm đi? Thức đêm không tốt.
- Tao không ngủ được. Còn mày, sao không ngủ đi?
Hắn thấy nó quan tâm đến mình thì vui lắm, hí hửng nhắn:
- Tao cũng không ngủ được. Vậy đi chơi đi!
- Điên à. Giờ giới nghiêm là 9h, giờ này giám thị bắt đầu đi kiểm tra rồi.
- Không sao, tao có cách. Mày ra cửa đi.
Nó xỏ vào chân đôi dép, lò dò từng bước ra ngoài.
Nó cũng sợ lắm, nhưng thử tin vào hắn một lần xem sao.
Nó vừa bước ra cửa thì hắn cũng đến. Nó không khỏi ngạc nhiên:
- Sao mày trốn ra đây được? Không sợ giám thị bắt à?
- Mày nghĩ tao là ai chứ? Trên đời này, chẳng có cái gì mà tao không làm được!
Hắn dương dương tự đắc vỗ ngực. Nhưng nó đâu biết, đâu có giám thị nào giám bắt hắn hẹn hò với vợ, nếu không muốn cảm nhận cái giá rét ở Nam Cực!!!
Hắn nắm tay nó chạy ra ngoài cổng kí túc xá. Thật lạ, bình thường có nhiều giám thị canh lắm kia mà, sao hôm nay lại chẳng thấy ma nào vậy? Hay là họ đều giở chứng đi ngủ mất rồi!
Nó và hắn vì lẽ đó mà trốn ra an toàn!
Nó và hắn cùng nhau đi dạo ở công viên, lâu rồi chưa cảm thấy thư thả vậy!
Nhìn kĩ, lúc này nó chỉ mặc một chiếc quần short ngắn cùng chiếc áo phông rộng thùng thình, chân xỏ đôi dép lê.
Mà giờ đang là giữa xuân, mặc dù trời đã ấm dần nhưng tối đến hãy còn lạnh.
Những cơn gió nhỏ khẽ lung lay mái tóc suông dài vẫn còn dính chút thuốc nhuộm giả của nó, làm mái tóc ấy phấp phới thật tuyệt đẹp. Hệt như một bức kí họa nhanh nơi khuya khoắt!
Hắn tháo chiếc áo khoác của mình khoác lên người nó, phần vì sợ nó cảm lạnh, phần vì không muốn ai thấy vẻ đẹp này của nó.
Nó đi bộ mãi cũng thấm mệt, cộng thêm những cơn gió nhè nhẹ chẳng khác nào một liều thuốc ngủ cực mạnh.
Đôi mắt liu diu, những bước chân đã bắt đầu chập choạng. Nó nhanh chóng bị cơn buồn ngủ hạ gục, ngã nhào vào lòng hắn.
Hắn bế xốc nó lên. Thật hết cách với nó. Sao có thể tự nhiên mà không hề có chút phòng bị gì vậy chứ! Dù sao hắn cũng là con trai mà! Một thằng con trai bình thường, không bị yếu sinh lí cũng chẳng bị gay, ít nhiều khi bế nó cũng xảy ra một số phản ứng ngoài mong muốn!
Chết tiệt! Phải kiềm chế lại! - hắn rủa thầm trong miệng.
Nếu biết nó có sức quyến rũ cao như vậy, hắn sớm đã không rủ nó trốn đi chơi. Báo hại hắn vừa bế nó vào phòng đã phải chạy ngay về phòng mình dội nước lạnh dập hỏa.
Hóa đơn tiền nước tháng ấy ở phòng hắn tăng cao kì lạ.
Cũng chỉ tại ai kia!
Thật làm hao tổn sức chịu đựng của hắn!
Sau này phải nhanh chóng lừa bắt nó về làm vợ mới được, để lâu rất nguy hiểm a~
.....
Sáng hôm sau, sau khi hoàn thành thủ tục check-in ở quầy vé, nó mệt mỏi đặt bàn tọa nơi ga chờ.
Lúc này mới chỉ 7h sáng.
Nó ngáp ngắn ngáp dài, còn thầy cô thì đang điểm danh lại số học sinh.
Cũng đâu có nhiều. Có 6 đội tuyển, mỗi đội tuyển chỉ có 5 học sinh, tổng là 30 em, cộng thêm 6 giáo viên phụ trách đội tuyển và một số thầy cô khác nữa cũng chỉ có 40 người thôi chứ mấy!
Làm thế méo nào mà cứ điểm danh hoài vậy.
Chuyến bay cất cánh lúc 8h, còn hơn một tiếng nữa lận.
Cả thầy lẫn trò đều chưa ăn sáng, nên rất nhanh sau đó tụi nó đã có mặt ở nhà ăn.
Nó chỉ vừa mới gọi món thì loa thông báo vang lên " Xin mời quý khách đi chuyến bay XXX nhanh chóng ra máy bay để khởi hành". Nó nước mắt ngược vào trong, lững thững lên máy bay.
Sao một tiếng trôi nhanh thế nhỉ?
Trùng hợp làm sao, nó lại ngồi cạnh hắn.
Hắn ngồi kế cửa sổ, thản nhiên mà kéo tấm ngoài xuống, che mất cảnh đẹp của nó.
Nó nũng nịu, ôm chầm lấy cánh tay phải của hắn, giở giọng có thể nhéo ra nước:
- Vũ Vũ đẹp trai à... Đổi chỗ cho Nhi Nhi đi mà~
Hắn nghe vậy thì chỉ muốn nhéo vào má nó thật mạnh, lật đật đổi chỗ cho nó.
Nó xem chừng rất hào hứng, cứ chỉ chỉ trỏ trỏ khi thấy những đám mây có hình thù lạ mắt, rồi lại thao thao bất huyệt về những câu chuyện vớ vẩn đằng sau mỗi đám mây.
Như người khác thì sẽ kêu nó im mồm, hoặc nhẹ nhàng hơn thì tạm thời bỏ đi, vậy mà hắn vẫn cứ ngồi im chăm chú lắng nghe nó kể, tay mân mê tóc nó.
Cũng chỉ được một lúc, nó lại lăn ra ngủ.
Cái đầu nghiêng nghiêng tựa vào vai hắn, chóp mũi vì hơi lạnh trên máy bay mà ửng hồng, khuôn miệng nhỏ nhắn chóp chép.
Hắn một tay nắm lấy tay nó, tay còn lại cầm quyển sách đọc rất chú tâm!
Lâu lâu chỉnh lại tư thế để nó ngủ thoải mái.
Nó đánh một giấc mấy tiếng mới tỉnh dậy, cũng là lúc máy bay hạ cánh.
Vì nó ngủ khi máy bay hạ cánh, chẳng những chưa được ăn suất ăn trên máy bay, mà đã vô hình chung tạo áp lực lên tai, làm tai nó cứ ong ong đến giờ.
Nó nhăn mặt, ra chiều khó chịu.
Hắn thấy thế liền bóp mạnh chóp mũi của nó, bắt nó phải thở mạnh ra. Sau mấy hồi tai nó cũng đỡ. Hắn còn lo xa đưa nó mấy cục kẹo cao su, bắt nó nhai hết đống đó.
Vừa bước xuống sân bay, đoàn tụi nó đã được Hội đồng thi tiếp đón rất chu đáo, đưa đến một khách sạn 5 sao nào đó.
Lúc nó đến, tưởng rằng đoàn mình đến đầu tiên nhưng các đoàn từ các nước khác cũng đã đến rồi!
Nhìn bọn họ ai ai cũng tri thức a~
Hơn nữa, người của bọn họ đều toát lên vẻ lạnh lùng, gây một lức sát thương không nhỏ đến người khác.
Mitsuki- anh bạn cùng đôi tuyển với nó, đẩy gọng mắt kính:
- Xem ra bọn họ cũng không phải dạng vừa. Rất xứng tầm đối thủ với ta.
Mitsuki là người có phần lập dị. Mà kể ra ai trong đội tuyển cũng kì dị cả, chắc chỉ mỗi nó cư xử như người bình thường!
Loa thông báo vang lên:
- Chào mừng các em học sinh đến với kì thi học sinh giỏi này. Chắc các em đi đường xa đã mệt rồi nhỉ? Chúng tôi đã bố trí cho các em chỗ nghỉ ngơi. Đúng 7h tối gặp nhau tại đại sảnh. Hẹn gặp lại các em!
Nói đoạn loa thông báo ngừng hẳn, để lại những dấu chấm hỏi to đùng trong đầu nó.
Các học sinh nhanh chóng di chuyển, để lại nó đứng như trời trồng giữa dòng người vội vã.
Bỗng có một bàn tay nắm lấy tay nó, kéo nó đi. Có một dòng ấm áp len lỏi vào lòng nó, để nó không cảm thấy lạc lõng nữa.
Hành động nhỏ như thế đã thành công ghi điểm trong mắt nó.
Nó vươn tay nhận lấy chìa khóa phòng mình, tiến lên lầu.
Nhưng dường như vẫn có ai đó chưa yên tâm, mặt dày theo sát nó. Nó cười khổ, xua xua tay:
- Haha, không cần lo cho tao nữa đâu. Mày về phòng đi!
- Tao đâu đi theo mày, tao đang về phòng mình mà.
- Ồ, thế phòng mày gần phòng tao à. May thế!
Nói đoạn nó tiếp tục đi tiếp. Đứng trước cửa phòng mình, nó vặn tay nắm bước vào, toan đóng lại thì bị cánh tay ai đó chặn cửa.
- Tao về phòng rồi, mày không phải lo!
Trong câu nói của nó ý tứ rất rõ ràng, là muốn hắn xéo về phòng hắn ngay lập tức!
Nhưng hắn mặt dày, nói lại:
- Đây là phòng tao mà. Ồ, mày là bạn cùng phòng hả? Chào bạn cùng phòng.
Nói rồi hắn rất tự nhiên bước vào trong, chễm chệ ngồi trên sofa.
Sao có thể?
Tại sao?
Nó lao như tên bắn ra ngoài, xuống tận quầy tiếp tân quyết hỏi cho ra nhẽ.
Nhân viên tiếp tân chỉ nói với nó, đây là sự sắp xếp của ban tổ chức, họ không làm trái được!
Nó ủ rũ bước về phòng, cao giọng nói:
- Triệu Hàn Vũ, mày nghe cho rõ đây. Chúng ta là bạn nhưng "nam nữ thụ thụ bất thân". Nay nước sông không phạm nước giếng, mày ngủ sofa tao ngủ giường. Thế nhé!
- Không... ngủ sofa lạnh lắm. Mày nỡ để bạn mày nằm đấy à?
Hắn giở giọng mè nheo, chớp chớp đôi mắt.
Ngoài cửa phòng, có 4 đứa không mời mà nghe trộm.
- What??? Tao đang xem cái hợi gì thế này. Nào là Hàn Vũ lạnh lùng, băng lãnh, nào là Hàn Vũ độc tài, bảo thủ... Giờ đây hình tượng đã đi tong. Chậc, chậc! -Thi Nhã thở dài, ra chiều tiếc nuối.
- Chọc mù mắt tao đi. Đây là bang chủ của chúng ta đấy hả? -Hải Phong phụ họa.
2 con người kia thì đang đơ toàn tập. Ừm, mặc dù họ cũng thấy không ít lần Hàn Vũ nhõng nhẽo với Nguyệt Nhi, nhưng có cần phải đến mức này không!
- Oa, trái tim FA của tui! - Phương Vy đau khô ôm ngực.
Anh Huy vòng tay ôm lấy cái eo nhỏ của Phương Vy:
- Bà xã à, em có anh rồi. FA ở đâu hả?
Ặc! Thi Nhã muốn thoát khỏi nơi này, thoát khỏi cái tình cảnh mùi mẫn của mấy cặp nữ chính nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình này. Đối với Thi Nhã mà nói, đây là cẩu huyết chứ éo phải là lãng mạn, Nhã bị ngược tâm rồi!
Huhu, tui còn đứng đây nha!
Sao ai cũng có đôi có cặp, chỉ riêng Nhã là phải lặn lội "cọc đi tìm trâu" thế này!
À mà Nhã biết "trâu" của Nhã là ai rồi. Nhưng công cuộc cưa đổ cờ-rớt gian nan quá, bởi cờ-rớt của Nhã vô tư lẫn vô tâm quá!
Trời ơi, tại saooo...
(Trời: Sao lúc nào cũng gọi hồn tui vại. Tui có làm gì đâu~~)
Màn đêm buông xuống, ánh đèn lung linh từ sảnh khách sạn hoa mĩ.
Học sinh đã tập trung rất đông!
Nó không phải mặc đồng phục nữa, thay vào đó là một chiếc đầm yếm đỏ đô cá tính cùng chiếc áo len dài cổ lọ vàng vintage, chân đeo giày thể thao màu cũng chớm vàng cũ nốt. Mái tóc vừa mới gội xõa ngang lưng, mùi thơm nhè nhẹ trên người nó lan tỏa.
Nó vốn chỉ thích ăn mặc những bộ đồ đơn giản, thoải mái và có phần xuềnh xoàng. Nhưng từ khi thân với Mai Trang, con em gái này cho nó rất nhiều quần áo. Lúc đầu nó từ chối không nhận, nhưng Thanh trang bảo mấy bộ đó Trang mặc chật rồi, không vừa nên mới cho chị Nguyệt Nhi, quần áo của mai Trang chất đống trong tủ. Nó nghe nói quần áo cũ thì vui vẻ nhận, vì nó dùng đồ cũ cũng quen rồi. Nó đâu biết, mấy bộ đồ đó không những mới toanh chưa cắt mác mà còn là hàng hiệu, rất đắt mà hắn mua cho nó. Nhưng sợ nó từ chối và ngại nên mới mua chuộc Mai Trang đưa cho nó.
Mỗi bước đi của nó như phát ra ánh hào quang, khiến người khác phải ngoái lại nhìn.
Cái này gọi là "Mặc dù bạn không cao nhưng vẫn khiến người khác ngước nhìn".
Hắn đi song song với nó, cũng toát lên ánh hào quang sáng không kém. Nhưng nếu nó toát lên vẻ dễ thương, ấm áp khiến người khác muốn cưng nựng, chiều chuộng thì hắn lại toát lên vẻ băng lãnh, cao cao tại thượng, khó gần, khiến người khác khiếp sợ, ngoan ngoãn phục vụ.
Hắn biết, từ nhỏ nó vốn đã rất dễ thương, cũng có nhiều nam nhân theo đuổi nhưng nó lấy việc học làm cốt, tuyệt nhiên không yêu đương với ai. Nay nó dậy thì thì vẻ đẹp ấy càng hiện rõ, như bức kí họa của Thượng đế vẽ ra.
Ngài chủ tịch hội đồng thi ho khan, cất giọng ôn tồn:
- Tối nay, các em sẽ ngủ tại đây. Sáng sớm hôm sau, đúng 7h sáng các em phải có mặt ở đại sảnh rồi lên phà đến địa điểm thi. Em nào đến muộn liền bị hủy bỏ tư cách. Nào, bữa tiệc bắt đầu rồi, đêm nay hãy ăn thật no, lấy tinh thần thật tốt mai đi thi nhé!
Như chỉ chờ mỗi câu này, bọn học sinh lao vào ăn như hạm đội. Mặc dù bọn nó có siêu phàm đến đâu, học giỏi tới cỡ nào thì bọn nó vẫn chỉ là học sinh, vẫn có những đặc tính ngây thơ và vô lo ấy.
Nó và hắn cũng chiến một cách hùng hồn, đến khi cái bụng no căng không ăn được nữa mới thôi.
Rồi hai đứa lại lật đật lên phòng ngủ, nhanh chóng rời xa bữa tiệc ồn ào.
Nó dang hai tay, cảm nhận làn gió đậm mùi biển thổi vào da mặt. Hắn từ sau bước đến, tay cầm ly sữa nóng:
- Uống đi, cho dễ ngủ.
Nó đưa tay đón nhận, vẫn không ngừng cảm nhận hơi vị tanh nồng và mặn chát ấy.
- Cảm giác này thật quen a~- Nó bâng quơ nói.
- Mày đã từng đến đây?- Hắn hỏi một cách hiếu kì.
- Không, cảm thấy nơi này rất giống bãi biển ở Vũng Tàu.
Vũng Tàu- cái tên thật quen. Đây là một thành phố biển gần Sài Gòn, đi xe từ Sài Gòn cũng mất tầm chưa đến 2 tiếng. Đó là một nơi rất đẹp, vừa có núi lại vừa có biển. Nhưng quan trọng hơn hết, đây là nơi hắn và nó gặp nhau lần đầu.
Không sai, suốt mùa hè năm 3 tuổi ấy, nó và hắn đã có những kí ức đẹp bên nhau, bên những ngọn sóng rì rào vỗ về, bên những cái cây khô trên núi. Chính kí ức đẹp đẽ đó đã mang hắn quay trở lại tìm nó, tìm con nhỏ từng ngồi thu lu một mình.
Hắn tựa đầu vào vai nó, thủ thỉ nói:
- Cho tao "sạc điện" một lát. Mà nếu ở đó đẹp thật, lần sau qua Việt Nam nhớ dẫn tao đi nhé!
- Ừm. -Nó ngồi im không động đậy, tay siết chặt cốc sữa nóng, thả hồn vào những cơn sóng xô bạc mái đầu.
Cảm thấy nhớ Vũng Tàu quá đi~
.....
Nó mắt nhắm mắt mở bước lên phà, may mà có hắn đỡ đằng sau chứ không biết là dập mặt bao nhiêu lần.
Nó định bụng sẽ đánh tiếp một giấc trên phà, nhưng sóng đánh, làm chiếc phà cứ đung đưa, nó tài nào mà chợp mắt nổi.
Bước xuống phà, nó bỗng cảm thấy yêu đất mẹ biết bao nhiêu. Mặc dù nó không bị say tàu nhưng khi ngồi trên cái phà ''lộn tầm vông'' kia, đầu óc nó cũng sớm choáng váng.
Địa điểm thi là một hòn đảo nhỏ nằm xa bờ, hoang vu không một bóng người. Căn bản nơi đây là một hòn đảo cô lập, thuộc quyền sở hữu của trường, thường là nơi tổ chức các kì thi quan trọng.
Rất nhanh chóng, nó đã yên vị vào chỗ ngồi.
Bài thi gồm 100 câu trắc nghiệm và 50 câu tự luận, tổng thời gian làm bài là 300 phút. Giữa thời gian làm bài còn có thời gian nghỉ giữa giờ, thí sinh có thể nghỉ ngơi uống nước và đi vệ sinh, nhưng dưới sự giám sát chặt chẽ của giáo viên.
Sau khi nhận được đề thi, nó hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu làm bài. Nó nhanh chóng đọc đề rồi điền kết quả vào tờ bài làm.
Cứ như vậy, 5 tiếng trôi qua rất nhanh!
Trước đó 15', nó đã hoàn thành xong tất thảy, tỉ mỉ dò từng đáp án một.
Vừa bước ra ngoài phòng thi, nó đã bắt gặp hắn đang tựa lưng vào tường chờ mình.
Nó chạy đến, cười một cái rõ tươi. Hắn nhìn sơ qua cũng biết nó đã hoàn thành bài rất tốt!
Suốt quãng đường di chuyển về khách sạn, nó cứ huyên thuyên về bài thi, về cách giải và những suy luận của nó. Hắn chỉ chăm, chú lắng nghe, lâu lâu nhận xét những chỗ thiếu sót.
- Hic, sau khi làm bài xong tao tự tin lắm, chắc mẩm lần này mình sẽ điểm cao. Ai ngờ ra dò bài với mày xong thấy vẫn còn nhiều thiếu sót!
- Nhưng mày cũng làm rất tốt mà. Lần sau hãy chú ý những lỗi đó, tuy nhỏ nhưng "tích tiểu thành đại", cũng bị trừ không ít đấy!
- Ừm...- Nó bặm môi, khuôn mặt rõ ủ rũ.
Hắn vươn tay, nhéo hai cái má bánh bao của nó, mỉm cười thật "nắng":
- Đừng buồn nữa. Thi xong để thưởng cho mày, tao dẫn mày đi chơi.
- Oa... Thật không?- Nó nghe đến đi chơi thì hai mắt sáng trưng, như bao muộn phiền vừa rồi chưa bao giờ xuất hiện vậy.
- Thật... Tao nói dối mày làm gì?
- Vậy tao muốn đi Dissneyland.
- Lớn rồi mà còn đi mấy chỗ đó!
- Hứ, kệ tao. Mày hứa rồi đó, không được nuốt lời.
Nói rồi nó giơ ngón út nhỏ bé của nó ra, ý chỉ muốn hắn móc ngoéo.
Hắn đồng tình, cùng nó móc ngoéo lại.
- Lời thề này có hiệu ước suốt đời đấy nhé! Ai nuốt lời sẽ bị sét đánh, xui tận 7 năm luôn.
-Ừ...
Nếu mà hứa với nó, hắn hứa luôn cả đời cũng được...
Mặc dù cuộc nói chuyện của nó và hắn không được mọi người quan tâm cho lắm, vì hầu hết tất cả các thí sinh đều đang bàn luận về đề thi, nhưng vẫn không thoát khỏi cặp mắt của mấy ông tám, bà tám kia!
- Ù uôi, tình bể bình chưa kìa! Nào là hứa cho người ta đi Dissneyland, rồi thất hứa sẽ bị xui 7 năm cơ chứ! -Phương Vy chêm vào
- " Lời thề này có hiệu ước suốt đời đấy nhé! Ai nuốt lời sẽ bị sét đánh, xui tận 7 năm luôn". -Thi Nhã nhại lại lời nó nói bằng cái giọng không thể nhéo ra nước hơn.
Nó hóa điên lên.
- To gan, dám nghe lén bổn cô nương. Hôm nay nhất định bổn cô nương sẽ trừng trị các ngươi.
Hai đứa kia làm mặt quỷ, chạy đi. Bọn kia chân dài nên vừa chạy vừa đùa mà nó cũng không bắt được.
- Hộc... hộc....Đ-Đứng lại đ-ó!
Nó thở dốc, mồ hôi lấm tấm trên trán. Phần vì nó sức lực cũng yếu, phần vì nó phải chạy gấp 3 lần người bình thường.
Bọn kia thấy vậy liền không đuổi nữa, chạy lại hỏi thăm nó. Chỉ chờ có thế, nó chồm dậy, giở trò dê xồm, bóp dzú hai con kia. Hai con kia bất ngờ, giật nảy người lên, mới biết mình vừa bị xâm hại, kêu oai oái:
- Cái con mắc dịch kia, ai cho mày bóp dzú tao hả? Chồng tao còn chưa dám bóp. Sau này sao tao lấy chồng đây??? -Con Nhã ôm dzú đau khổ nói, tay chấm chấm "nước mắt" không khí!?
- Chẳng phải mày là đứa khơi mào cái trò đó sao? Ngực tao đã lép mày bóp riết rồi chắc nó lõm luôn rồi này! (Au: YumiVy1 mày có nhột không???).
Nó dẩu môi hồng nhuận về phía con Nhã, tỏ vẻ oan ức.
Hắn chau mày, liếc con Nhã. Như cảm nhận được sự giảm nhiệt độ đột ngột trong không khí, con Nhã nuốt nước bọt, cười khổ:
- Haha, tao bóp khi nào chứ! Chỉ là vô tình sượt nhẹ qua thôi. Chỉ là vô tĩnh a~
- Hứ, vô tình. Mà mày còn bóp tao một cách thuần thục nữa. Nhưng... mày nói đúng, vẫn không bằng con Vy. Con Vy nó con se se đầu ti tao rồi xoắn lại cơ, đau dã man!
Phương Vy bị gọi hồn, giật bắn mình. Không hiểu sao, Thi Nhã và Phương Vy đang từ là nạn nhân trở thành tội phạm, không những thế còn là tội rất nặng.
Sau này lớn lên, xét thấy nó nên đi làm luật sư, không thì phí, bởi nó rất biết biến một người từ vô tội thành có tội.
Hai đứa kia quay người lại, len lén nhìn hắn, dò xét xem phản ứng của hắn thế nào. Hắn sớm đã tức giận, hắc khí càng lúc càng nhiều, bao trọn khoang phà.
Ấy vậy mà, chỉ cần một biểu tình dễ thương của nó, hắn liền trở lại bình thường, nhiệt độ cũng tăng lên đáng kể.
- Nhưng mà tao không thấy nó lõm, ngược lại tao thấy hình như nó to lên thì phải. Tăng thêm khoảng mấy xăng-ti ấy.
Không biết nó ngây thơ thật hay giả bộ, nói mấy cái vấn đề nhạy cảm này rất vô tư, không hề biết xấu hổ là gì.
Nhưng người ngồi cạnh nó thì khác. Mặt hắn đỏ ửng lên, trong đầu hắn đầy rẫy những hình ảnh về bộ ngực của nó.
Không thể chờ được nữa rồi!
Thật muốn chiêm ngưỡng quá đi!
Con Nhã và con Vy thấy hắn không còn tức giận thì cũng nhiệt tình hưởng ứng. Mới chỉ là bóp dzú mà hắn đã biểu tình dữ dội vậy rồi, còn mấy trò biến thái mà ba bọn nó hay chơi không biết sau khi hắn phát hiện ra thì bọn nó sao nữa.
Hai đứa nó thật sự không muốn thăm quan Bắc Cực đâu. Ở đó lạnh lắm, bọn nó không chịu được!
.....
Mặc dù tụi nó đã thi xong nhưng vẫn chưa về trường được, vì còn phải đợi hội đồng chấm bài xong, công bố kết quả rồi trao giải. Nên xem như trong quãng thời gian này cũng là phần thưởng cho tụi nó vậy. Nó hào hứng đi khắp nơi thăm thú, nhưng thăm mãi rồi cũng chán, chưa kể kết quả thi còn chưa biết, nó không an tâm đi chơi được. Tâm trạng cứ bồn chồn, lo lắng không thôi!
Rồi cái ngày nhận giải cũng đến. Nó đến hội trường từ khá sớm. Hội trường được trang hoàng lộng lẫy, hoa, biểu ngữ và cờ được giăng ở khắp nơi. Hội trường mang đậm chất Châu Âu cổ điển như bừng sáng dưới ánh mặt trời từ các ô cửa sổ nhiều màu sắc. Dưới hàng ghế của học sinh đã đường phân chia chỗ rõ ràng theo từng nước và từng môn chuyên. Nó đảo mắt nhìn quanh thì thấy hắn đã yên vị ở băng ghế thứ ba, tai đeo headphone trông rất ngầu, còn rất tinh ý để tay lên chiếc ghế bên cạnh giữ chỗ cho nó. Nó lon ton chạy đến, nhưng lại nghĩ đến việc sẽ bị bọn kia chọc là thích hắn nên nó dừng chân, lướt nhanh qua hắn, kiếm một chỗ ngồi đại. Hắn thấy vậy thì khó chịu, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Hắn đã mất công đến sớm để kiếm chỗ đẹp cho cả nó và hắn, ấy vậy mà nó lại thản nhiên lướt qua. Đã thế nó còn năng nổ bắt chuyện với đám con trai nước khác chứ, thật là chọc tức hắn mà!
Hắn vô tình mà hữu ý, lườm xéo mấy tên kia. Bọn chúng đều là những người có não, rất nhanh chóng cảm thấy có gì đó không bình thường liền tìm cách kết thúc cuộc nói chuyện với nó, phắn ra chỗ khác, mặc dù vẫn còn luyến tiếc.
Nó thấy không còn ai bắt chuyện thì buồn thiu thỉu, định bụng quay về chỗ mình thì đã bị người ta ngồi trước. Cũng phải thôi, ''ăn cỗ thì mất chỗ'', vả lại nó cũng đâu để bất cứ thứ gì chứng minh chỗ đó là của nó, mất chỗ là lẽ thường tình. Nó nhìn quanh, mong mỏi tìm được một chỗ trống nào đó, nhưng học sinh cũng đã đến đông đủ rồi, buổi lễ cũng sắp bắt đầu, duy chỉ có chỗ bên cạnh hắn là chưa có ai ngồi. Nó miễn cưỡng bước đến, quăng phịch người xuống, hai má phồng lên tỏ vẻ không phục. Hắn ngồi bên mặc dù tai nghe nhạc nhưng vẫn cố nén tiếng cười của mình khi nhìn thấy bộ dạng đó của nó.
Buổi lễ bắt đầu bằng bài diễn văn dài dài lê thê của ban tổ chức mà năm nào cũng như năm nào, không sai lấy một chữ. Sau đó là tiết mục văn nghệ và một vài ý kiến của ông to bà lớn nào đó, cuối cùng mới phát thưởng trao giải. Cả hội trường im phăng phắc, cả tiếng thở cũng thật là nhẹ. Nó nghe rõ trống ngực của mình run run lên từng hồi và con tim như muốn nhảy bổ hẳn ra ngoài.
Từng cái tên đẹp đẽ được xướng lên cho từng môn học, từng quốc gia. Những người bạn thân nhất của nó cũng được xướng tên rồi. Còn mỗi nó và hắn thôi. Nhưng hắn thể nào mà chẳng có giải, đó là điều hiển nhiên rồi, không phải từ khi hắn qua Nhật nó mới biết, danh tiếng của hắn đã rất vang dội từ khi còn là học sinh bên Anh. Không những sở hữu vẻ ngoài đẹp hào nhoáng, mà nội thất bên trong cũng rất tiện nghi, nhất là bộ não đó, nó từ lâu đã muốn sở hữu. Nó không quá kì vọng mình sẽ đạt giải, bởi đây là cuộc thi quốc tế, kiến thức trong đề thi cũng rất cao. Nhưng dù chỉ một chút thôi... nó vẫn muốn đạt giải.
Tên của hắn được xướng rõ ràng, dõng dạc cho giải nhất. Nó không quá bất ngờ, không những thế còn có phần hời hợt khi biết tin đó. Hắn bước lên bục nhận giải, cái dáng người cao lớn làm cho thầy trưởng BTC phải kiễng chân thật cao để có thể đeo vòng nguyệt quế cho hắn, mặc cho hắn đã khom lưng gập người 90 độ!!!
Nhưng điều bất ngờ hơn là lại ở giải Ba, cái giải mà mọi người thường pass qua, hoặc có thì cũng chỉ nghe qua loa. Ấy vậy mà năm nay lại có những hai đứa tranh giải Ba, với khoảng cách khá sít sao.
- Điều đặc biệt của thể lệ thi năm nay là mỗi giải chỉ có một thí sinh đạt, đồng nghĩa với việc giải thưởng tăng lên rất nhiều... Chính vì thế, việc tranh giải là điều không thể tránh khỏi. Và việc đó đã xảy ra trong cuộc thi năm nay. Với việc tranh giải Ba giữa hai bạn Dương Nguyệt Nhi đến từ Nhật Bản và bạn Elisa Meliana- đại diện của Nga...
Tim nó như bị ai đó bóp nghẹt lại, tai nó ù ù và đôi chân dường như mềm nhũn ra. Nó có nghe nhầm không vậy, tên nó được đọc ra từ mồm cái vị MC đáng quý luôn biết làm người khác lên cơn đau tim kia ấy hả?!
Nó chưa từng tơ tưởng đến việc này. Đối với nó, việc lọt vào ngôi trường này, đậu vào được đội tuyển Toán, được cử đi thi một đấu trường quốc tế lớn như vậy đã là một điều gì đó quá sức tưởng tượng lắm rồi. Nó đến với đấu trường này vốn chỉ có ý định muốn cọ xát, tiếp thu thêm những kiến thức mới từ các bạn nước khác, xem như đó là một kinh nghiệm đáng giá và quý báu trong cuộc đời học sinh của mình. Còn việc đạt giải hay không, không quan trọng, nó cũng không có quá áp lực và kì vọng vào bản thân mình, chỉ mong sao sau khi làm bài thi xong, nó đã vận dụng 100% sức lực và bộ não của mình, để không khỏi hối tiếc.
Nó liếc nhìn quanh hội trường để tìm kiếm cái bạn Elisa Meliana ấy là ai? Nhưng nó vẫn không sao biết được, tất thảy mọi người đều trông có vẻ rất bình tĩnh. Xem ra, chắc chỉ có nó là lo lắng và hồi hộp thôi...
Hết chap 17! Để các bạn phải đợi lâu rồi. Gần một tháng nay bản thân mình cũng có một vài chuyện không mong muốn và đã có những suy nghĩ tiêu cực. Xủi xẻo nhất, Ipad của mình đã bị niêm phong cho đến hè mới được lấy ra nên mình chỉ có thể viết truyện trên máy tính, hiển nhiên tốc độ ra truyện sẽ chậm hơn. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua, mình vẫn sẽ cố gắng ra chap nhanh nhất có thể! Cảm ơn vì đã ủng hộ mình!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top