Chap 16: Cái giá phải trả

Nó vốn mang vẻ dễ thương nên phong cách thường ngọt ngào, ngốc nghếch.
Nhưng sâu trong nó lại mang một vẻ cao quý, nho nhã đến lạ thường. Nay lại được nhung luạ tôn nên, vẻ đẹp thật khiến người khác không khỏi ngước nhìn.
Đó gọi là thần thái, dù có mặc đồ hiệu đến đâu cũng không thể toát được khí chất như nó.
Không những thế, vì còn bị đám fan não tàn kia ức hiếp, nên nó càng có thêm khi chất cao cao tại thượng của một thiên kim tiểu thư nhà danh môn vọng tộc, mặc cho xuất thân của nó hết đỗi bình thường.
Phải chăng, ở cạnh hắn lâu ngày, cũng học tập đôi chút về tính cách vương giả đó.
Nó khoác tay hắn, đường hoàng kiêu hãnh bước vào bữa tiệc.
Mỗi bước nó cất đi, những lời xì xầm bàn tán to nhỏ càng nhiều. Khen ngợi về vẻ đẹp của nó cũng có, mà ghen tị, đố kị cũng không thiếu. Nhưng... chung quy, nhiều nhất vẫn là thắc mắc về thân phận của nó, thắc mắc về sau lớp mặt nạ kia, là một con người như thế nào!
Thật không thể coi thường!
Có kẻ bạo dạn, mời nó một ly, chu mỏ nịnh nọt, tâng nó lên tận mây xanh.
Nó chỉ nhếch mép cười, một đường bán nguyệt hoàn mĩ tuyệt đẹp. Nó cười khinh cho bọn chúng vì trí nhớ quá kém, không nhớ người mà bọn chúng từng ra tay đánh đập bây giờ lại thành chủ nhân của chúng, để chúng đến hầu rượu, nịnh hót không khác nào một con chó vẫy đuôi lấy lòng chủ nhân. Thật kinh tởm!
Nó căn bản không thèm liếc đến một cái, trước sau vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt của mình.
Những con người dơ bẩn như thế, cốt không thể để bàn tay trắng nõn đó đụng vào.
Buổi tiệc bắt đầu, nó yên vị vào chỗ của mình, khoanh tay nhìn hắn lên phát biểu.
Nó không ngờ, ngoài bộ dạng bảo thủ, độc chiếm, bỉ ổi của mình, hắn còn rất lãnh đạm, lạnh lùng.
Ngữ khí đều đều, trước sau như một nhưng lại toát lên một luồng khí khiến người đối diện chịu áp lực rất lớn, nhất thời lạnh toát sống lưng.
- Tôi không phải là người thích nói nhiều và ắt hẳn các vị cũng đã biết mục đích của buổi tiệc này. Nhưng trước hết, các vị hãy tận hưởng buổi tiệc rượu này đã. Còn việc kinh doanh, chúng ta nói sau cũng chưa muộn.- "Và cũng là buổi tiệc của cùng của các ngươi"-hắn rủa thầm trong miệng.
Những tên "giám đốc" vì muốn ôm chân lớn của Triệu thiếu gia nên ra sức mời rượu, còn không mặt dày giới thiệu con gái bọn chúng cho hắn. Hắn ngoài mặt tươi cười, nhưng trong lòng không khỏi dấy lên khinh bỉ. Hắn cũng chỉ vì muốn vở kịch này hoàn thiện nên cố gắng nở nụ cười xã giao. Nếu không tại nó, thì mơ đi hắn cũng không cười với người khác...

.....Flasback.....
Hắn vừa gọt táo, vừa âu yếm nhìn nó ngon lành cắn sột sột, ánh mắt anh lên nét ôn nhu hiếm thấy. Bỗng, tự nhiên nó bật dậy như lò xo, làm mất hết cả hứng ngắm.
- Ê mày, tao nghĩ ra cách trả thù rồi ở bữa tiệc rồi. Bao thành công 100%.
- Ờ, là gì?- hắn vẫn chăm chú gọt táo, vờ như không nghe thấy nó.
Nó thấy thế rất bực mình, bèn vươn tay để lên má hắn, ép hắn ngẩng lên nhìn mình. Hắn có chút bất ngờ, nhưng rồi lại nở một nụ cười nửa miệng.
Nó nhìn thẳng vào mắt hắn, cương quyết nói:
- Tao sẽ xuất hiện thật hoành tráng ở bữa tiệc, nhưng...tao muốn được đeo mặt nạ.
-Tại sao?-hắn không khỏi ngạc nhiên. Chẳng phải bỏ mặt nạ ra mới show được toàn bộ mỹ quan của nó hay sao?
Tay nó nắm chặt thành nắm đấm.
- Vì khi bọn chúng đánh tao, bọn chúng có đeo mặt nạ.
Hắn nhìn nói, ý cười chiếm trọn đôi mắt ấy.
- Nhưng mà...-hắn vòng tay ôm lấy eo của nó.- cậu cần phải học một chút về dáng vẻ tiểu thư đấy.-hắn phả vào tai cô hơi thở nóng ấm.
Điều đó làm nó đôi chút sởn người. Không biết là vì câu nói đó hay là vì tư thế của bọn nó bây giờ... Một tư thế hơi bị gây hiểu lầm cho người khác...
.....End Flashback.....

Hắn nghĩ tới vẻ mặt của nó lúc nói ra ý tưởng, không khỏi cảm thấy buồn cười, lại lấy điều đó làm động lực để tiếp tục màn kịch.
Những người này, không chỉ tham lam muốn mời rượu hắn còn muốn chuốc rượu nó, nhân cơ hội tạo tình hữa nghị!?
Màn kịch cũng nên kết thúc khi một trong số bọn chúng đã lên tiếng hỏi:
- Thưa Triệu thiếu gia, cho tôi mạo phạm hỏi, không biết vị tiểu thư xinh đẹp đây là...?
Hắn không trả lời, lãnh đạm dẫn nó lên bục phát biểu.
Tất cả các quan khách đều cảm thấy khó hiểu, phải chăng tên đần kia đã chọc giận tới thiếu gia?
Hắn cầm mic, giọng vẫn lạnh tựa băng:
- Chắc hẳn mọi người đang thắc mắc vị cô nương này là ai. Đó là một người mà con các vị cũng rất quen đấy.
Những ông cha, bà mẹ đắc ý đưa ánh nhìn khen ngợi cho bọn chúng, không ngờ con của họ cũng quen được một nhân vật tầm cỡ như vậy.
Những đứa con thì không khỏi bất ngờ. Bọn chúng thực không nhớ đã gặp vị thiên kim tiểu thư này ở buổi tiệc nào.
- Đó là...
Hắn chưa kịp nói hết câu, nó đã kéo cà vạt của hắn xuống, xoay người lại, đặt lên môi hắn một nụ hôn. Hắn bất ngờ, mở to mắt nhìn nó nhưng rồi rất nhanh trấn tĩnh lại, phối hợp cùng nó rất nhịp nhàng. Trước giờ nó cứ nghĩ, hôn là hành động môi chạm môi, nhưng hôm nay thì nó đã được mở mang tầm mắt. Hắn tách nhẹ môi nó, dùng lưỡi của mình chuyên nghiệp tiến sâu vào bên trong nơi ướt át đó (Au: xin đừng nghĩ bậy a~).
Nó mở to mắt nhìn hắn. Vốn dĩ nó ở thế chủ động, nhưng giờ lại ở thế bị động mất rồi!
Tim đập chân run, nó thiếu chút nữa mà vì nụ hôn đó mà ngã quỵ, người sớm đã mềm nhũn.
Khi nó chủ động hôn, nó cũng ngại lắm chứ, vì đây là lần đầu tiên nó chủ động hôn ai đó mà. Không phải là lần đầu tiên hôn, bởi lần đầu tiên đã bị tên biến thái nào đó cướp mất rồi! Nhưng nó vẫn hôn bởi nó muốn vở kịch thật hoàn hảo.
Thật ra, ý nghĩ này mới chỉ lướt qua nó vài phút trước, khi mà nó thấy có vài "tiểu thư" nịnh hót hắn. Cảm giác có chút bực mình, nó liền làm liều luôn, để rồi bây giờ tình cảnh như vầy.
Đến khi oxi giữa hai người chỉ còn chút hạn hẹp, hắn mới buông tha đôi môi nhỏ nhắn của nó, ranh mãnh cười.
Nó thì mặt đỏ tới tận mang tai, vẫn chưa định hình ra được mình vừa làm gì.
Hắn cúi người, thì thầm vào tai nó:
- Rất ngon, tao rất thích.
Mặt nó đã đỏ lại càng đỏ thêm. Cái gì mà ngon cơ chứ, thật đúng là tên vô lại mà!
Quan khách ở dưới sau khi xem xong màn "mây mưa" thì không khỏi bất ngờ. Bất ngờ là Hàn thiếu vốn nổi tiếng là người lạnh lùng, có nhiều kẻ muốn lên giường với hắn, không những bị tống cổ ra ngoài mà còn bị sát hại rất dã man. Thậm chí, có tin đồn hắn ta bị gay!? Nay lại ở chốn thanh thiên bạch nhật mà hôn một cô gái như vậy, thật khiến người ta không khỏi tò mò.
Hắn nhẹ nhàng tháo chiếc mặt nạ của nó ra, để lộ gương mặt kiều diễm.
Bố mẹ bọn chúng không khỏi ồ lên kinh ngạc, còn bọn chúng mặt đứa nào đứa nấy tái mét, kinh hãi nhìn nó.
"Sao...c- cô lại ở đây?"- một tên trong số đó lắp bắp mãi mới thành câu.
Nó bấy giờ yên lặng, giờ mới lên tiếng:
- Chẳng phải các người là người rõ nhất hay sao? Tôi đến đây là để cho các người thấy, tôi vẫn còn sống tốt...
Hắn tiếp lời:
- To gan! Dám nhân cơ hội lúc ta không có ở đó mà dám ức hiếp nữ nhân của ta sao! Thật muốn sống không bằng chết.
Nói rồi hắn nhanh chóng đưa nó ra khỏi cái nơi ô uế đó.
Nó tưởng rằng đã kết thúc, vui vẻ cùng hắn bước ra ngoài.
Nhưng mọi chuyện đâu dễ dàng như thế.
Sau khi hắn và nó rời đi, một đoàn người mặc áo đen bước vào, đứng đầu chỉ huy là Anh Huy và Hải Phong.
Đám người mặc đồ đen lôi xềnh xệch bọn chúng vào một căn nhà hoang, mặc cho bọn chúng có khóc lóc van xin.
Hải Phong vừa trói xong bọn chúng đã nhận được tin nhắn của hắn:
- "Chăm sóc" bọn chúng cho tốt vào, nhớ mang vật phẩm về nhưng không được giết bọn chúng. Sau đó, tống chúng qua một nơi nào đó, đừng bao giờ để tao nhìn thấy chúng.
Hải Phong mỉm cười, cậu chờ giây phút này lâu lắm rồi. Đã đến lúc cho bọn chúng trải nghiệm nỗi đau này rồi.
Hải Phong bắt đầu với những đứa con trước, từng đứa một đều được tận hưởng những cỗ máy tra tấn hành hạ. Những luồng điện chạy qua cơ thể bọn chúng đến tê dại, những cái roi da quất xuống cơ thể bọn chúng. Tệ hại hơn, bọn chúng phải luôn giữ cho đầu mình thẳng nếu không muốn bị cái thứ đeo ở cổ đâm vào họng hay ngực. Kinh khủng nhất, Hải Phong cho từng con dòi lúc nhúc chui vào lỗ tai, miệng hay là hậu môn, từng bước phá hủy nội tạng bên trong. Những con rắn độc thoải mái bò lên người bọn chúng, lâu lâu ngứa răng lại cắn vài phát. Hải Phong còn bắt bọn chúng uống một loại xuân dược cực mạnh, sau đó sai mấy tên da đen thay nhau hãm hiếp bọn chúng. Bọn chúng làm rất hăng, đến khi trọng bụng đầy tinh lẫn dòi mới dừng lại, nhưng cuộc tra tấn vẫn chưa kết thúc. Hải Phong lấy một cây gậy sắt được nung từ nãy đến giờ, sai bọn hầu cận dí vào mặt bọn chúng, còn không quên khuyến mãi cho những vạc dầu sôi tưới lên cơ thể trần như nhộng.
Bố mẹ bọn chúng cũng xót con lắm, nhưng vì đều ham sống sợ chết nên chẳng tên nào dám ho he một tiếng, chỉ im lặng nuốt nước mắt vào.
Bọn chúng như hóa điên hóa dại, không ngừng tự hành hạ bản thân. Đó còn là công dụng của thứ xuân dược vừa nãy.
Cuối cùng, cả bố mẹ lẫn con gái đều được ngồi lên bàn thi hành án. Đích thân Hải Phong và Anh Huy đến, mỗi người tay cầm một con dao, chặt từng ngón tay của bọn chúng.
Tiếng kều gào, khóc lóc thảm thiết ngày một vang to, thật khiến người khác sợ hãi...
Anh Huy và Hải Phong sau khi xong công việc liền bỏ đi. Những tên hầu nhanh chóng dọn dẹp hiện trường, tống bọn chúng qua Châu Phi.
Còn những ngón tay của bọn chúng, sớm đã là bữa ăn ngon cho những con hắc cẩu mà hắn nuôi.

.....
-Oaaaa, tại mày đó. Mày đã cướp đi đời trai tân của tao rồi! Không biết đâu, bắt đền mày đó...
Hắn từ lúc bước ra khỏi buổi tiệc, lúc nào cũng lặp đi lặp lại điệp khúc này.
Không phải nó mới là người nên nói hay sao, nó là con gái mà!
Mặc dù nó là người cưỡng hôn, nhưng đó chỉ là mấy giây đầu, chẳng phải lúc sau là tên nào đó chủ động hay sao.
- Đây cũng là lần đầu tiên tao chủ động hôn ai đó mà! Mấy câu đó đáng ra phải để tao nói chứ!
- Chủ động? Vậy đây không phải là lần đầu của mày?- Hắn nhướn mày hỏi. Không biết thằng nhãi ranh nào dám cướp nụ hôn đầu của nữ nhân của Hàn thiếu.
Nó thấy thái độ của hắn thay đổi, bất giác muốn chọc ghẹo hắn.
- Đúng đó. Tao đã từng hôn rất nhiều. Ưm... xem nào, một, hai, ba,...
Vừa nói, nó vừa lấy ngón tay ra đếm.
Trên trán của ai kia đã có vài vết sọc đen như nhọ nồi.
Nó thấy bộ dạng đó của hắn, không nhịn được bèn ôm bụng cười đáo để.
- Hahaha... Tao đùa thôi, mới có một lần! Mà biểu tình của mày như thế là sao hả? Hahahaaaa...
- Hừ, dám chọc tao! Mà cũng là một lần rồi. Nói, là ai?- Hắn bị chọc không những không tức giận mà còn cảm thấy có chút nhẹ lòng.
- Tao cũng không biết!
- Vớ vẩn, ai hôn mày mà mày cũng không biết!
- Tao thề mà. Lúc đó tao bị cưỡng hôn, mà trời lại rất tối...
Rồi nó huyên thuyên kể lại sự tích của nụ hôn đầu cạnh thùng rác.
Hắn càng nghe, càng cảm thấy quen quen, có chút chột dạ.
À, thì ra tên nhãi ranh hôn vợ hắn là... Hàn Vũ.
Chả là hôm đó hắn đang đi dạo thì gặp nó đổ rác, cảm thấy nó đang rất sợ hãi thì nổi hứng trêu ghẹo. Và từ đó, sự tích nụ hôn đầu ra đời!
Hắn ngăn cho mình không khỏi bật cười thành tiếng. Nếu nó biết hắn là người cưỡng hôn nó thì sao nhỉ?
Thật không dám nghĩ đến hậu quả!
Hết chap 16! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Huhu, ngồi nghĩ mấy cái nhục hình tra tấn mà đau não quá!
Có ai thương Xù không???
Các bạn thấy bìa chương thế nào, tự làm đấy, mà đăng lên Wattpad bị vỡ hình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top