hướng dương

Đã ba năm, kể từ cái ngày định mệnh ấy. Cái ngày mà tôi mất đi động lực sống của mình, ngày mà cô ấy nhẫn tâm bỏ tôi và đi đến một thế giới khác.
Vẫn như mọi năm, tôi lại đến cửa hàng hoa tươi quen thuộc để mua cho cô gái bé nhỏ của mình một bó hướng dương - loài hoa mà cô ấy thích nhất.
Đến giờ tôi vẫn không thể tin được rằng cô ấy đã không còn trên đời này nữa.
Đi trên con đường quen thuộc, bỗng một cơn gió thu nhẹ nhàng lướt qua, nó đã làm tôi nhớ lại ngày này 3 năm trước cũng là sinh nhật thứ 18 của người con gái tôi yêu.
T:..... alo bé à , em dạy chưa .
H: em dạy rồi ạ, không thể tin được là em đã tròn 18 đấy nhanh quá anh nhỉ.
T: em bé của anh lớn nhanh quá. Em chuẩn bị đi học đi, tối anh đưa bé đi ăn.
H: dạaa
T: em đi cẩn thận nha..
......
Sau cuộc gọi ấy tôi cũng chuẩn bị để đến trường. Mọi khi tôi sẽ đến đón H nhưng hôm nay xe của tôi bị hỏng nên không đến đón em được. Đã vào tiết học được 20p nhưng H vẫn chưa đến, tôi bắt đầu lo lắng. Điện thoại tôi có người gọi đến. Là V bạn thân của H .
.........
V: alo alo có chuyện rồi T ơi, cái H nó bị tai nạn rồi, cấp cứu rồi T ơi.
Tôi không nghe nhầm chứ! H bị tai nạn ư??
Tôi hỏi lại V : mày không đùa tao chứ, mày đang đùa tao đúng không?
V: không, sự thật, H đang cấp cứu trong bệnh viện..., mày đến ngay đi.
Tôi vội tắt máy và chạy thẳng ra khỏi lớp học. Tôi thật sự sốc, lo lắng không biết em ấy có sao không, lòng tôi nóng như lửa đốt, tôi liên tục dục bác tài xe đi thật nhanh.
Cuối cùng thì cũng đến bệnh viện tôi chạy một mạch đến khoa cấp cứu, V và gia đình của H đang ngồi ngoài.
Tôi chào bố mẹ của H và gấp gáp hỏi V: sao rồi, H sao rồi , sao lại ra nông nỗi như này?
Nước mắt cứ thế lăn trên má.
V: H đang trên đường đi học thì bị một chiếc oto bất ngờ lao tới, nghe nói tài xe lái xe trong tình trạng say rượu. Bác sĩ cấp cứu cho H được 1 tiếng rồi vẫn chưa thấy ra ...
Tôi sốc không nói nên lời, ngồi khụy xuống sàn, tôi cố gắng trấn tĩnh lại tinh thần rằng em ấy sẽ không sao.
Đột nhiên cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, tôi và bố mẹ của H chạy đến và liên tục hỏi bác sĩ về tình trạng của H nhưng bác sĩ chỉ cúi đầu và chầm chậm nói
Bác sĩ: xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bệnh nhân mất máu quá nhiều. Xin chia buồn cùng gia đình....
Tôi không nghe lầm chứ. Tôi tự tát mình thật đau và mong đây chỉ là ác mộng.
Một lúc sau, H được đẩy ra. Gương mặt xinh xắn của em giờ đã bị nhưng vết khâu, băng gạc che mất.
Không, không, không phải, đây không phải sự thật. Em ơi, bé ơi tỉnh lại đi, nhìn anh này, mở mắt ra nhìn anh đi, anh xin em đấy. Sao người em lại lạnh thế này... . Em tỉnh lại đii.. sao anh có thể sống mà thiếu em đây hả H. Dạy đi,dạy đi mà....
Đều là lỗi của tôi. Nếu tôi đến đón em ấy thì đã không có chuyện gì sảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: