Chương 48: Tĩnh lặng
Dương Dương ngồi trên xe, tay cầm ipad đọc những hợp đồng mà Phi Yến đưa cho.
Phi Yến cảm thấy tức tối khi nhìn Trịnh Sảng được anh chăm sóc cẩn thận, ả ta nhất định sẽ không cho qua chuyện này. Nhưng trên hết, ả vẫn muốn lấy lòng của Dương Dương để được ở bên cạnh anh.
Phi Yến: "Chủ tịch, Dương tổng Dương Khiết sau khi xét nghiệm DNA đã đuổi bà Lan Phương ra khỏi nhà. Tập đoàn của họ đang gặp khá nhiều trục trặc về vấn đề phân chia cổ phần."
Dương Dương không thay đổi cảm xúc, mắt vẫn nhìn ipad.
Phi Yến: "Không ngoài dự đoán của chủ tịch, bà Lan Phương đang tìm cách cấu xé cổ phần của Dương gia. Đó là việc làm có lợi cho chứng khoán của tập đoàn chúng ta"
Dương Dương chỉ cười.
Dương Dương: "Bà ta còn non lắm. Dương Khiết sẽ tống cổ bà ta đi mà không cần tốn một xu"
Hơn ai hết, anh hiểu rất rõ ba anh. Ông ta lèo lái con thuyền Dương gia đã lâu, có bao nhiêu chuyện đời mà ông chưa từng trải qua. Nếu không dư thủ đoạn, ông sẽ không có vị trí như ngày hôm nay.
Người ta hay nói hổ phụ sinh hổ tử quả không sai.
Phi Yến: "Chủ tịch, anh không nghĩ bà ta sẽ quay lại cắn chúng ta sao?"
Dương Dương cười nhếch mép: "Bà ta sẽ làm vậy"
Phi Yến: "Chủ tịch, anh không định làm gì bà ta sao?"
Dương Dương: "Tôi cũng muốn xem thử bà ta sẽ làm được gì?"
Phi Yến quay qua nhìn Dương Dương say đắm. Người đàn ông này mới chính là người đàn ông mà ả cần. Người có thể điềm tĩnh, quả quyết, đôi lúc thì nguy hiểm không lường. Bao nhiêu người theo đuổi ả, ả đều không cần. Dương Dương chính là tình yêu duy nhất của đời ả.
Phi Yến: "Chủ tịch, tên Lý Quốc Hạo quả thật đang muốn giở trò."
Dương Dương cười. Tên Lý Quốc Hạo này, bề ngoài là muốn hợp tác với anh, nhưng thật ra bên trong luôn muốn tìm cơ hội để chơi anh. Loại cậu ấm sống trong nhung lụa có quyền thế nhờ vào tiền bạc của cha mẹ, anh luôn coi rẻ. Hắn có thể làm gì được anh.
Dương Dương: "Cứ để cho hắn diễn, kịch hay thì cùng nhau diễn"
Phi Yến: "Tên Lý Quốc Hạo là một tên đê tiện và tiểu nhân. Chủ tịch, anh không nên giao du với hắn"
Anh liếc nhìn Phi Yến, cảm thấy càng ngày Phi Yến càng không còn khả năng phán đoán nhạy bén.
Dương Dương: "Loại cậu ấm như hắn, vốn dĩ không cần xài não để đấu với hắn"
Phi Yến nhìn anh lo lắng: "Chủ tịch, anh đừng lao vào chỗ nguy hiểm"
Dương Dương chau mày, hôm nay Phi Yến sao nói nhiều quá. Anh thích những thứ lấy về từ nguy hiểm. Người ta hay nói cái gì cũng có cái giá của nó. Những thứ càng nguy hiểm không phải sẽ càng đắc giá sao.
Dương Dương: "Nhiều chuyện"
Lúc trước, anh chưa từng tiếc mạng sống này, anh chỉ biết bước tới, chưa bao giờ nghĩ sẽ quay đầu lại. Anh chỉ muốn có trong tay quyền lực và tiền. Anh chỉ muốn làm chủ thế giới ngầm này.
Bây giờ khác rồi, anh đã gặp lại Tiểu Sảng.
Anh đã hứa sẽ không bao giờ làm cô đau lòng thêm nữa. Anh sẽ bất chấp tất cả để bảo vệ người con gái đó.
Phi Yến nhìn anh, tâm trạng bắt đầu rối bời.
Không phải hôm nay tự nhiên ả ta nói nhiều như vậy. Hôm nay Dương Dương sẽ ra bến cảng, anh đã nhập một số lượng lớn vũ khí. Đó chính món mồi ngon của nhiều băng đảng khác nhau.
Dương Dương đã nhiều lần xử lý nhiều băng đảng. Nhưng băng đảng hôm nay mà anh đối đầu lại khác. Nhóm Rồng xanh được cho là nguy hiểm và khó đối phó nhất. Nhiều tập đoàn đều né va chạm với băng nhóm này.
Dương Dương muốn trừng trị băng nhóm này. Anh cho rằng, muốn chứng tỏ mình mạnh, thì phải đánh thắng tên đầu đàn. Phi Yến chính là lo lắng vì điều đó.
Ả nhìn anh thật lâu.
Dương Dương không nói gì, chỉ chăm chú nhìn vào ipad.
Lúc nào cũng vậy, trước khi lao vào nguy hiểm,Dương Dương lúc nào cũng tĩnh lặng đến lạ thường.
Đó là quy luật của những kẻ săn mồi.
Tĩnh lặng và khó đoán
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top