Chương 10: Tại sao lại ức hiếp tui chứ

Tiểu Sảng nằm dài trên bàn học sau khi tiết một kết thúc. Hôm qua vì lo ở nhà Dương Dương mà cô lỡ cả buổi hẹn với gia sư ở câu lạc bộ tính nhẩm. Tối đó cô phải một mình mò mẫn nghiên cứu hình học cổ. Bây giờ mắt mở không lên, Tiểu Sảng ngáp ngắn ngáp dài.

Tề Quí chạy lên bàn của Tiểu Sảng ngồi bắt chuyện

Tề Quí: "Sư muội, sao hôm qua không đến câu lạc bộ, để gia sư chờ cả buổi"

Tiểu Sảng: "Xin lỗi Tề Quí, hôm qua nhà tớ có tí việc. Chiều nay tớ sẽ đến"

Tề Quí: "Không sao không sao, nhìn mặt cậu có vẻ mệt mỏi đó, uống tí trà chanh nhà tớ làm đi."

Tiểu Sảng nhận lấy ly trà từ Tề Quí, không quên để lại một nụ cười lấp lánh. Tề Quí đang đắm đuối nhìn thì tự nhiên thấy lạnh lạnh sống lưng. Nhìn qua thấy Kiều Châu đang lườm muốn rớt hai con mắt.

Kiều Châu: "Tiểu Sảng, đừng uống trà chanh dễ đau bao tử, lát tớ sẽ mua trà sữa cho."

Tề Quí: "Tớ có trà sữa, để tớ xuống lấy"

Kiều Châu liếc tập 2: "Thôi khỏi mắc công bạn học lớp A"

Tề Quí không hiểu, mình đã gây thù chuốc oán gì với Kiều đại tiểu thư mà cô nàng năm lần bảy lượt chia cắt cậu với Tiểu Sảng. Tề Quí còn đang suy tư đau khổ, thì Tiểu Sảng đã ngủ gục trên bàn từ lúc nào. Kiều Châu thì vẫn tiếp tục đưa cặp mắt dao lam nhìn Tề Quí. Cảm thấy tính mạng không được bảo đảm, Tề Quí đánh trống lãng rồi bỏ chạy.

"Tại sao lại ức hiếp tui chứ."

...................................

Tề Quí ngồi xuống bàn của Dương Dương

"Ê. Tớ dụ được tiểu bảo bối gia nhập câu lạc bộ tính nhẩm của chúng ta rồi đó"

Dương Dương khẽ nhăn mặt: "Tiểu bảo bối????"

Tề Quí: "Là Trịnh Sảng đó, mấy bạn của cậu ấy gọi cậu ấy như vậy, Tiểu Sảng bây giờ cũng là tiểu bảo bối của tớ. Hế hế"

BỐP

"Ai daaaaa. DƯƠNG DƯƠNG. Cậu bị điên hả?"

Tề Quí la lên khi bị Dương Dương tán thẳng vô trán

Dương Dương: "Có con muỗi trên trán"

Tề Quí khóc không ra nước mắt. Tay xoa xoa trán.

"Dương , cậu là cao thủ Judo đó, thà cậu để con muỗi cắn tớ đi còn hơn"

Dương Dương không trả lời, tiếp tục cầm cuốn sách đọc đọc gì đó. Tề Quí bắt đầu nhích người sát vào anh thì thầm

"Tiểu bảo bối dễ thương mà dễ dụ lắm, hôm qua tặng hai ly trà sữa là cười tít mắt liền. Người đâu mà...."

BỐP

"Aaaaaa. DƯƠNG DƯƠNG. Tui đã nói không cần đập muỗi"

Dương Dương: "À không, nhìn nhầm"

Tề Quí nguyền rủa trong lòng: "Không phải 3 năm qua nhờ cậu chỉ bài, tui thề là sẽ đánh chết cậu. À quên, chắc đánh không lại. Tui thề là sẽ cắn chết cậu"

Thấy Dương Dương thu dọn sách vở. Tề Quí vừa xoa trán vừa nói.

"Chiều nay nhớ tới câu lạc bộ đó. Hôm nay Tiểu Sảng của tớ cũng sẽ tới. Tớ bỏ công dậy sớm làm một ly trà sữa thật ngon rồi đây. Tiểu Sảng mà uống sẽ cảm... Ế ế, mà khoan"

Tiểu Quí nhìn cảnh tượng trước mắt mà khóc không ra nước mắt. Dương Dương thản nhiên mở ly trà sữa mà Tề Quí chuẩn bị cho Tiểu Sảng ra, hút một hơi hết nửa ly.

Tề Quí giật lại, nước mắt lưng tròng khi thấy chỉ còn có nửa ly: "DƯƠNG DƯƠNG.....cậu"

Dương Dương: "Không ngon lắm"

Khuôn mặt anh tỉnh bơ như không hề có lỗi. Tề Quí nghiến răng: "Tại sao lại ức hiếp tui chứ"

Dương Dương đứng dậy: "Chiều gặp"

Khi ra khỏi lớp anh cũng không quên liếc nhìn bàn đầu tiên. Có ai đó đang ngủ gục trên bàn, khuôn mặt vẫn xinh xắn, đáng yêu như ngày hôm qua cười với anh.Dương Dương khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng như không muốn để ai thấy.

"Tiểu bảo bối"

.................................

Câu lạc bộ tính nhẩm cấp quốc gia

Tiểu Sảng vẫy tay khi thấy Tề Quí: "Sư huynh"

Tề Quí hớn hở chạy lại gần: "Sảng, cậu đến rồi sao? Tớ có chuẩn bị bàn cho cậu rồi"

Tiểu Sảng theo sau Tề Quí đến bàn học. Bàn học tương đối gọn gàng, còn có chỗ để sạc pin laptop rất tiện lợi. Cô cười cám ơn Tề Quí.

Tề Quí: "Đây là một số bài tập tính nhẩm level 1. Cậu cứ coi qua. Có gì không hiểu cứ hỏi tớ. "

Tiểu Sảng gật gật đầu rồi chú tâm vào làm bài. Tề Quí vẫn đứng đó ngắm nhìn. Đôi mắt bắt đầu mơ màng, trong lòng thầm gào thét: "ngồi làm bài thôi sao mà cũng cưng quá vậy, tiểu bảo bối, anh phải theo đuổi em"

Tiểu Sảng: "SƯ HUYNH"

Tề Quí giật mình tỉnh khỏi mớ suy nghĩ, thấy Tiểu Sảng đang nhìn mình chăm chăm. Cậu có chút bối rối.

Tiểu Sảng: "Cậu suy nghĩ gì vậy, tớ kêu nãy giờ"

Tề Quí đưa tay gãi gãi đầu cười gượng: "À... à không có gì, cậu kêu tớ có chuyện gì?"

Tiểu Sảng chỉ tay xuống ghế: "Sư huynh ngồi đi, đứng quài mỏi chân"

Tề Quí hí hửng ngồi xuống kế bên Tiểu Sảng. Trong lòng thầm tự sướng "Tiểu bảo bối lo lắng cho mình sao?" Tiểu Sảng mỉm cười với Tề Quí xong lại tiếp tục chăm chú giải bài tập. Cậu thì chống cằm nhìn Tiểu Sảng, đôi mắt mơ màng tưởng tượng đến lúc cô nàng không hiểu bài, cậu sẽ quay qua chỉ, cô sẽ ngưỡng mộ tài năng của cậu. Suy nghĩ vẩn vơ làm cho Tề Quí vô thức cười ngu ngốc.

BỐP

Tề Quí: "DAAAAA. Đứa nào đánh tao??????"

Tiểu Sảng tròn mắt chớp chớp giơ tay.

Tiểu Sảng: "Tớ kêu nãy giờ mà cậu không nhúc nhích. Có đau lắm không?"

Tề Quí xoa trán mỉm cười, thật ra Tiểu Sảng đánh nhẹ, nhưng trúng ngay chỗ đau sáng bị Dương Dương đánh 2 lần.

Tề Quí: "Không sao, không sao, chỉ là tớ hơi giật mình" –  Sảng sao em lại đánh cùng chỗ với Dương Dương vậy.

Tiểu Sảng: "Tớ làm xong bài rồi" vừa nói vừa đẩy tập qua.

Tề Quí nhìn đáp án mà rơi lệ. "Sảng sao em có thể giải đúng hết vậy"

Tiểu Sảng nhìn Tề Quí không phản ứng gì thì liền nhanh nhẹn lôi 1 cuốn sách dày ra:

"Thật ra tớ có bài cần cậu giúp"

Tề Quí như mở cờ trong bụng gật đầu lia lịa.

Tiểu Sảng đưa sách qua bên phía Tề Quí: "Thật ra có một số bài hình học cổ tớ đọc quài vẫn không hiểu. Cậu coi thử đi"

Tề Quí tập trung cao độ đọc bài tập mà Tiểu Sảng đưa cho. Đọc năm lần bảy lượt mà tâm trạng thì đi xuống dần dần. Thiệt tình là đề của Tiểu Sảng đưa thuộc loại cao siêu. Tề Quí nhìn quài mà vẫn không hiểu, cậu ta đập đầu xuống bàn.

"Sảng, cả cậu cũng ức hiếp tớ sao"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #face