Phần 1.

-" đoàng."
Giữa trận tấn công của 2 phe hắc bang, một viên đạn len qua đám người bay thẳng về phía Lạc Hoa .
Viên đạn xuyên qua trái tim , máu tươi bắn tung toé, văng khắp người , che kín cả khuôn mặt.
Lạc Hoa cảm thấy kinh sợ, và ngạc nhiên đến cực điểm.
Anh nhìn người vừa chắn viên đạn cho mình , trong lòng ngoại trừ hoang mang thì chính là cảm giác trống rỗng.
-" Lãnh Mặc ... Tại sao?!" Tại sao ?Lạc Hoa  hốt hoảng nghĩ, có lẽ anh chỉ đang mơ ! Đúng vậy , đang mơ! Lãnh Mặc!! Người tình địch số 1 của anh ko lí nào lại ở đây vào lúc này và lại còn chắn đạn cứu sống anh.

-"Lạc..." Lãnh Mặc há miệng thở dốc , máu tươi trên mặt tràn vào, vị tanh tưởi ngập tràn khoang miệng .

-" chăm sóc tốt cho Tiểu Điệp...."-Tầm mắt của Lãnh Mạc như hầm băng , dù đang hấp hối vẫn bắn thẳng vào khuôn mặt đang trắng bệch của Lạc Hoa. Giọng nói của anh vẫn sắc bén nhưng thanh thản hơn bình thường.
  Khi chưa kịp nghe câu trả lời chắc chắn từ Lạc Hoa , đột nhiên Lãnh Mặc cảm giác khó chịu dâng trào từ bụng tới khoang ngực,mùi máu tanh tưởi xông lên cổ họng.
-"phụt...." Màu đỏ sẫm thoáng chốc tràn ngập mọi hình ảnh anh thấy. Thân thể anh dường như nhẹ dần, giống như đang trôi dạt về phía tầng không , bị chôn vùi sau những đám mây vô thần.
Đầu óc anh mơ hồ dần, những kí ức lùa về như tước phim tua chậm.
-----------
-" xin chào .! Em là Cung Điệp, em 4 tuổi , nhà em vừa dọn đến đây . Từ giờ chúng ta là hàng xóm của nhau . Anh có thể gọi em là Điệp Điệp hoặc Tiểu Điệp".
-" tên anh là Lãnh mặc sao, thật khó nghe . Em sẽ gọi anh là Mặc thôi."
-----------
-" Mặc~.. ! Hôm nay em lại được 100 điểm có phải e rất giỏi ko?~~"
-"Mặc ~..! Anh thật ngốc.! Chẳng phải chỉ có anh mới mua kẹo cho em khi e được 100 điểm sao!~ tất nhiên em phải khoe anh trước rồi. Nói cho cha và mẹ em cũng ko được gì á.~"
----------
-" Mặc ..! Em vừa bị 1 tên ngốc trong lớp đánh T.T ~.! Đau chết đi được....~"
-" mặc..! anh đến trường làm gì ~ ! Hắn về nhà rồi , nhà hắn đường này...! Đi theo em."
--------------
-" mặc ...! Hôm nay sinh nhật 16 tuổi của em .! Chúng ta cùng đi biển nhé...!~~!
-" Mặc ..! Em biết mình sẽ ko chết đuối mà. Có anh ở đây em
Còn sợ gì chứ.!"
--------------
-" Mặc ..! Lúc nãy em đã gặp cướp .......!! !""
-" Mặc..! Anh đừng lo em ko sao mà..! Có người đã cứu em. Anh ấy cùng trường với anh đấy."""
-------------
-" Mặc ..! Em nghĩ mình đã yêu Lạc Hoa mất rồi ..! Em phải làm gì đây.!"
--------------
Kí ức trở về lúc 1 tuần trước :-
_" mặc ..! Lạc Hoa dạo này thật lạ., anh ấy hình như đang cố tránh em.! Em cảm thấy thật lo lắng, giống như sắp có điều gì đó kinh khỉnh sảy ra vậy."

"Mặc..!~" Lãnh Mặc cúi đầu nhìn xuống , bé con trong lồng ngực đang đang ngủ say, cái đầu khẽ dụi dụi tìm một vị trí ngủ thích hợp , cái miệng nhỏ chóp chép, khuôn mặt đáng yêu bầu bĩnh , ngọt ngào như một con mèo đáng yêu. Manh tới cực điểm.
-" Tiểu Điệp....! Anh muốn em sau này em phải sống thật tốt .Hứa với anh đi...!"" Bé con trong lòng khẽ ậm ừ ..Mơ ngủ.! Khoé miệng Lãnh Mạc khẽ nhếch lên , trong lòng sủng nịch tràn đầy.!!
Anh biết Lạc Hoa là người trong Xã hội đen, anh cũng biết tối nay bọn họ sẽ tiến hành thanh tẩy chọn lựa ông chủ mới. Anh cũng biết Lạc Hoa có lẽ ko thắng được. Bởi vậy.! Vì Tiểu Điệp anh sẽ giúp thằng đáng ghét đấy 1 lần dù anh biết  chưa chắc anh có thể an toàn mà thoát ra khỏi cuộc thanh tẩy tối nay.
Anh yêu Tiểu Điệp và anh biết Tiểu Diệp đã yêu thảm Lạc Hoa .
Khi thấy Lạc Hoa lộ ra góc chết và bị ngắm bắn, anh dường như  thấy được khuôn mặt bi thương như cả thế giới đã sụp đổ cùa bé cưng. Anh như thấy được trái tim mình bị bóp nghẹt , anh sẽ ko chịu được khi thấy bé cưng của mình như vậy.
Thế nên , anh đã ko ngần ngại mà đỡ cho Lạc Hoa 1 viên đạn.
Rồi cái cảm giác hấp hối ấy đến , anh biết mình sẽ ko được gặp lại bé con, thật đáng tiếc , anh còn muốn nhìn thấy bé con kết hôn, nhận con nuôi , già đi và hạnh phúc . Thật tiếc biết bao.!
Bởi vậy Lạc Hoa , hãy chăm sóc cho bé con thật tốt . Hay yêu bé con thay cho cả tôi nữa.
Tiểu Diệp.! Nếu có kiếp sau .,! Anh sẽ ko để cho e lại rơi vào tay người khác. Anh sẽ trói chặt e để với em anh là cả thế giới là toàn bộ cuộc sống chứ ko phải chỉ là điểm tựa của em như bây giờ.!
-----/
Hết truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top