chap2
Chap 2
-dạ (cả lớp đồng thanh r ùa ra cửa)
-cô gọi e ở lại có việc gì ạ (nó lại gần bàn gv)
-à ,e về làm báo cáo cho cô về tình hình
-e chào cô.
Nói r nó đi thẳng ra cửa nhưg k vội về nó nép bên cửa lớp lén quan sát cô, thấy cô đang chật vật với cái chân, chẳng hiểu s nó lại thấy xót, thầm trách 'đau nv là nói k s'. tiến lại phía cô nó lên tiếng.
-để e giúp nhé
Ngước lên thấy nó, cô vui lắm, vui vì đk nó qtâm hay s cả cô cũng chẳng rõ
-s e chưa về
- quay lại giúp ng đẹp
-xí, e mà cũng biết nịn cơ á, tưởng nghiêm túc lắm chứ.
-thì e đang nói nghiêm túc mà. thôi, để e dìu cô
Nó lấy giỏ của cô đeo lên ng r đặt tay ngay eo dìu cô đi, đk 1 lúc thì nó hỏi:
-cô đi dạy bằng gì thế ạ
- cô đi xe máy
-chân cô nv làm s chạy xe đk, hay cô để xe lại trường e chở cô về nha.
- thôi k s, cô chạy đk mà, cô phiền e sáng giờ rồi
- tại e cô mới bị nv, để e đưa cô về xem như e chuộc lỗi.
Thấy cô im lặng,nó tiếp tục hỏi:
- nhà cô ở đâu.
- à, ra khỏi cổng, quẹo phải đi thẳng gần chợ á bé
-vậy là tiện đường về nhà e r, để e đưa cô về, quyết định v nhé.
Thấy thái độ nó nv cô cũg k từ chối nữa, 1 phần cũng vì cái chân đau này. dìu cô lại ghế đá ngồi, nó chạy đi lấy xe. thấy cô k có áo khoác nó cởi áo khoác của nó ra khoác lên cho cô ,cô bất ngờ về hành động của nó.
- e làm gì v, đưa cô r lấy gì e mặc
- e k mặc cũng k s mà, cô đang k khỏe cần nó hơn e.
Cô định bỏ ra trả lại cho nó, nhưng bị tay nó cản lại. nó nhìn cô dịu dàng nói nhỏ:
- e k muốn ngày mai là ngày học đầu tiên mà vắng cô giáo vì cô bệnh đâu nhé.
Cô như đứng hình với ánh mắt ấm áp đó của nó, ánh mắt mà cô chưa từng cảm nhận đk từ ai. nó đèo cô về trên con xe của mình. 'khung cảnh này thật lãng mạn' là sn của nó, nhưng nó cũng nhanh chóng xua đi 'm đang nghĩ cái quái gì v nhi' . đi ngang nhà thuốc nó dừng xe trước cửa r nói lại với cô:
- cô ngồi đây đợi e xíu nhé
Chưa đợi cô tl nó đã đi vào trong, mua thuốc, dầu cho cô r quay ra.
- về nào
Cô đặt tay lên eo nó, làm mặt nó đỏ lên, vội bắt chuyện để xua đi ý nghĩ đen tối trong đầu.
-à cô ơi, cô ở nhà với ai,có đông k?
- k,gđ cô trên thị trấn, cô ở đây 1 mình, cô thích tự lập hơn.
- v để e ghé mua gì cho cô ăn trưa nhé, chân cô nv s tự đi mua đk
- k cần đâu, cô k quen ăn ngoài, nhà cô có đồ ăn trong tủ lạnh sẵn, cô tự nấu cũng đk mà.
Nghĩ ra gì đó cô tiếp tục nói:
- hay e ở lại dùng cơm với cô nha, cảm ơn e vì giúp cô hôm nay.
- thôi ạ.e về nhà ăn đk r
- e sợ cô sẽ đầu độc e đó hả bé.
-hihi, làm gì có, e sợ phiền cô thôi.
- có ng ăn cùng cũng vui mà,v nha.
Nó chỉ cười r 'Dạ'. Tới nhà cô nó để cô ngồi luôn trên xe r lấy chìa khóa cô đưa mở cổng, dắt xe vào nhà. nhìn tấm lưng nó đã ướt đẫm mồ hôi, mặt đỏ gay do nắng, lại còn phải chở cô xa nv,t im cô chợt nhói lên. Dìu cô vô nhà nó để cô ngồi xuốg ghế, lấy chai dầu mới mua khi nãy r ngồi xuống xức dầu cho cô. thấy nó v cô lên tiếng.
-để cô tự làm đk mà
-ngồi yên nào, để e bóp chân cho đỡ đau.
-thôi mà,e nv cô ngại lắm.
Nó ngước lên nhìn cô cười, 1 nụ cười dịu dàng.
-để e giúp cho, chút sẽ đỡ đau thôi.
Cô đành ngồi im nhìn nó, bàn tay nó nhẹ nhàng bóp chân cho cô, lâu lâu lại nhíu mày vì lỡ mạnh tay ,nó sợ làm cô đau. từng hành động qtâm của nó đk cô quan sát rất kỷ, bất giác trên môi cô lại giương lên một nụ cười.
-cô thấy đỡ hơn chưa
Câu hỏi của nó làm cô giật mình
-uk, thấy dễ chịu hơn r. e ngồi đây chơi cô vào bếp nấu cơm nha.
- hay cô để e lm cho, chân cô nv đi tới lui nhìu k tốt đâu.
-k s r mà, e đừng lo quá với e là khách ai lại để e nấu.
-cô nhìn mình kìa, đi còn k xong s mà nấu đk, hay e dìu cô vô bếp r cô chỉ e nha.
-ừ, thôi v cũg đk.(cô k thể nói gì trước sự qtâm của nó)
Vô tới bếp cô chỉ nó nơi để rau củ, loay hoay 1 lúc cô hỏi:
-e nấu đk thật chứ
-cô đừg xem thường tài nấu nướng của e nha. k chừng mai mốt cô sẽ năng nỉ e nấu cho cô ăn tiếp đó.
-xí,ai mà thèm.
Nó cười với thái độ trẻ con của cô:
-mà e k về nhà ăn trưa gđ e có la k
-dạ k,thường e chỉ ăn trưa 1 mình thôi, mẹ e đi làm trưa k về ăn với e đk
. -ba e cũng v hả?
Câu hỏi của cô làm mặt nó có phần lạnh đi.
-ba mẹ e ly dị khi e chưa đk 2t, từ đó tới nay e chưa từng gặp lại nên bây giờ mặt ba ntn e cũng k biết nữa.
Thấy nó nv, cô cảm thấy có lỗi:
- cô xl, làm e buồn r.
-k s, e quen e mà
Nó cố nặn ra nụ cười để cô yên tâm. nấu xong nó dọn lên bàn nhìn khá đẹp mắt, cô châm chọc nó:
-nhìn cũng ngon quá, ăn đk k ta?
Nó gắp một miếng đưa lên miệng cô:
-cô thử đi, coi có vừa miệng k?
Cô nhận lấy, r nhăn mặt lại, thấy cô v lm nó cuốn lên
-s v,k vừa ăn s, e xl, cô đừng ăn nữa
Vừa nói tay nó đẩy dĩa thức ăn ra xa cô, cô cười lớn làm nó bất ngờ:
-đâu có đk, ngon nv e định dành ăn hết 1 mình hả?
-cô,cô chọc e
Cô càng cười lớn hơn khi thấy nó nv, gắp thức ăn cho nó:
-hihi ,thôi, cô xl, e ăn đi, nguội bây giờ.
-dạ
-mà nếu sau này thấy buồn cứ ghé qua đây ăn cơm với cô, có e cô cũng vui hơn.
-là cô nói đấy nhé.
-vâng, cô nương, mà k ngờ nhìn e nv mà cũng nấu ăn ngon quá.
-nhìn e,nhìn e ntn
-à...thì giống tiểu thư lười biếng.
-xí, e giỏi lắm đó nhé.
Hai người ăn uống vui vẻ xong, nó lấy thuốc mua khi nãy cho cô
-cô uống thuốc đi, cho nó giảm đau, k ngày mai làm s đi dạy.
-uk,cô biết r.
Cô uống thuốc xong thì nhìn nó
-s nhìn e dữ v
-à,k có gì.
-dạ, v thôi cô nghỉ ngơi đi cho khỏe. e về nhé.
-uk, e về cẩn thận đó.
-dạ
Nó dắt xe ra về, trên đường về nó cứ nghĩ về cô, làm tim nó đập loạn lên.cảm giác này là gì, chắc là cô thân thiện nên nó thấy quý cô thôi. nó vội xua đi suy nghĩ trong đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top