chương 7 Mối Tình Đầu
Sáng hôm sau Haruna thức dậy mà chẳng thấy người bên cạnh, cô xuống dưới đại sảnh của khách sản. Khách sản này khá lớn, nên việc loanh quanh để tìm kiếm bóng dáng Yuko là một đều khó khăn. Haruna đi hết chỗ này rồi lại đến chỗ khác mong rằng thấy được bóng dáng của ai kia, cô cũng chẳng dám hỏi các staff và những người khác bởi vì chắc lúc này mọi người vẫn còn đang ngủ, dù gì bây giờ cũng chỉ 6 giờ. Haruna cứ thế vô thức bước đi, và bước chân của cô dẫn đến vườn hoa của khách sản lúc nào không hay.
Vườn hoa nằm tuốt phía sau của khách sản, ở đây rất rộng lớn cô đi tới mọi chân rồi mà chưa đi hết khu vườn. Haruna bước đến ghế, nhưng vừa mới bước đến cô đã nghe có tiếng ai đó, mà giọng nói này trông rất quen chính xác hơn đây chính là giọng Yuko. Nghe được giọng nói của Yuko, Haruna trong lòng rất vui cô khẽ bước đi nhẹ nhàng định sẽ làm cho Yuko bất ngờ. Nhưng khi tới nơi lại để cho cô thấy một cảnh tượng...... [tại sao Yuchan lại làm vậy ? tại sao không đẩy cô ta ra ? tại sao ?..........] chân Haruna gần như đứng không vững mà vô thức bước đi, trong đầu hiện lên vô vàng câu hỏi tại sao và tại sao?
- Chào buổi sáng, Kojima-san. Cô có thấy Oshima-san ở đâu không ? " đúng lúc gặp Haruna ở thang máy, quản lý của Yuko hỏi mong rằng Haruna có biết Yuko ở đâu "
- Tôi có điện cho Oshima và cũng đã lên phòng gọi rồi nhưng không có nghe " quản lý cố giải thích thêm "
- Tôi không thấy " Haruna khó khăn lắm mới thốt ra "
- Ah, kojima- san có sao không ? " khi nhìn đến khuôn mặt nhệt nhạt của Haruna làm cho quản lý không khỏi lo lắng"
- Cảm ơn cô, tôi không sao chỉ là mệt một chút thôi.
.................................................
Vườn hoa của khách sản.
Yuko rất bất ngờ với nụ hôn này. Nó gợi lên cái cảm giác của 4 năm trước nhưng hiện tại cái cảm giác của người con gái này mang đến có cái gì không thể diễn tả được và nhịp đập cũng không còn rung động như những lần hai người cùng trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào.
- Yuchan, chúng ta làm lại từ đầu nhé.
- ........
- Em có thể cho chị một cơ hội để bù đắp những tổn thương chị đã gây ra cho em không ?
- Mọi người đang đợi tôi " hiện tại cô rất mơ hồ, cô chạy trốn, cô không biết phải làm sao ? cô không biết đối với người con gái này còn yêu hay không cô không thể trả lời được?"
- Yuchan, nếu em đồng ý cho chị một cơ hội thì tối nay chị đứng ở đây đợi em " cố nói khi Yuko quay lưng bước đi "
........................................
- Oshima-san, cuối cùng cũng tìm thấy cô rồi " người quản lý đã chạy khắp nơi tìm Yuko, may mắn thay được gặp Yuko ở đại sảnh"
- Chị tìm em có gì không, mà em nhắc chị rồi cứ gọi thẳng tên em được rồi " Yuko cằn nhằng trước quản lý của mình "
- Em xem lại lịch........
- Khoan đã chúng ta ngồi đâu nói đi. " chưa để cô quản lý của mình nói hết câu Yuko đã kéo cô ấy đi rồi"
sau khi hai người thảo luận xong thì cũng tầm 8 giờ.
- Yuchan nè, chị thấy kojima-san không được khỏe.
- Cậu ấy có sao không ? " Yuko bật dậy ra khỏi ghế vẻ mặt hiện rõ sự lo lắng "
- Chị cũng không rõ lắm, hồi sáng chị có gặp cô ấy ở thang máy nhìn sắc mặt cô ấy.....
Lần thứ 2 trong một buổi sáng Yuko đã cắt ngang lời của quản lý, cô vội vàng chạy lên phòng xem Haruna có sao không. Mở cửa phòng Yuko thấy Haruna đang co ro trên chiếc giường.
- Nayn Nayn cậu có sao không ? " vừa hỏi vừa lấy tay sờ lên trán nàng "
- Tớ không sao.
- Thật không ? " Cô biết Haruna đang nói dối mình"
- Umh.
- Vậy cậu nghĩ ngơi đi, tớ đi nói với staff hoản buổi chụp hình lại.
Kéo chăn lên đắp ngang người Haruna rồi cô đi ra ngoài để nói với các staff về Haruna, sau khi được hoản lại Yuko liền quay trở lại phòng xem Haruna có cần gì không. Yuko ngồi bên cạnh giường, cô chạm vào bàn tay Haruna và đặt nó áp vào má mình. Người đang nằm trên giường đột nhiên cử động.
- Nayn, cậu tỉnh rồi à ?
- Cậu cảm thấy trong người đỡ chưa ? " Yuko nói bằng một tông giọng rất trìu mến "
- Tớ khẻo rồi, cảm ơn cậu Yuchan. " Haruna ngồi lên thành giường"
- Thế là tớ yên tâm rồi.
Buổi tối không khí Hawai được thắp sáng bởi những ánh đèn đường cùng với ánh trăng và vô vàng vì sao lấp lấp lánh, thời tiết cũng bắt đầu trở lạnh.
- Mấy giờ rồi " Yuko tự nói với chính bản thân mình, cô vươn tay ra tóm lấy chiếc điện thoại bên cạnh.Cô chỉ định chợp mắt một xíu thôi, ai ngờ ngủ quên lúc nào không hay và theo phản xạ thì xoay lại để ôm người bên cạnh nhưng.....
- Nayn, cậu đâu rồi.
Ở trong phòng tắm cũng không thấy thân hình Haruna đâu, hơn thế điện thoại cũng chẳng đem theo, Yuko rất lo vì Haruna chưa hoàn toàn khỏe lại nghĩ đến đi sắc mặt cô bắt đầu thay đồi hẳn. Cô cố gắng tìm kiếm Haruna nếu như Haruna xảy ra chuyện gì cô xảy không tha thứ cho bản thân mình.
Không biết có phải là định mệnh không mà bước chân của cô chạy đến vườn hoa của khách sản, bước chân hơi chậm một chút so với lúc nảy và hình như Yuko đang suy nghĩ điều gì đó. Cuối cùng cô cũng đặt chân vào vườn hoa.
Ban đêm vườn hoa hơi tối và cũng ít người lui tới. Với suy nghĩ trong đầu, chỉ còn chổ này thôi mình chưa tìm có thể Haruna đang ở đây vì thế mà bước chân Yuko ngày càng một nhanh hơn. Và đúng như cô dự đoán Haruna đang ở đây, cô ấy đang cùng một người nào đó nói chuyện với nhau. Khi gần đến chỗ Haruna Yuko khẽ dừng chân lại và nhíu mài nhìn người con gái đang cùng Haruna trò chuyện. Bước chân nhanh về phía hai người kia
- Yuchan.....
Kéo tay người kia lại cho một cái hôn nhưng người được Yuko hôn không phải là Haruna mà lại là người con gái cùng trò chuyện với cô ấy lúc nảy. Khi nhìn người mình yêu hôn người khác trước mắt làm tim cô đau nhói. Cô lặng lặng bước đi, đi khỏi nơi làm cô tổn thương nhưng tại sao chân cô chẳng thể tiếp bước nữa. Về phần Yuko khi thấy Haruna quay đầu bước đi, cảm giác rất lo sợ, liền níu tay cô ấy lại.
- Nayn cậu nghe mình giải thích đã. " Yuko lúc đầu lo sợ nhưng bây giờ cô càng lo sợ hơn khi mà Haruna thẳng thừng gỡ cánh tay cô ấy ra khỏi tay Yuko"
- Xin lỗi tớ hơi mệt, tớ về phòng trước đây. " cô không muốn ở lại đây dù chỉ một giây nào nữa, cô đã chịu hết nỗi rồi"
Có phải cô sắp mất cô ấy rồi chăng, cô không cho phép như vậy khi mà cô đã xác định người đi cùng cô hết quãng đường còn lại chính là con gái đang chạy trốn cô, và cô không thể mất cô ấy, cô ấy là toàn bộ cuộc sống của cô. Một lần nữa Yuko kéo tay Haruna lại cho một cái ôm.
- Bỏ tớ ra Yuko.
Haruna đẩy Yuko ra khỏi người mình, lực đạo hơi mạnh nên Yuko có chút mất thăng bằng nhưng may mắn có cô gái kia đã kịp thời giữ Yuko lại.
- Em có sao không ? " nhìn phản ứng của Yuko thì cô cũng đã hiểu được phần nào "
- Cảm ơn chị.
Dứt câu Yuko không chừng chờ gì mà tiến thẳng người Haruna mà bước đi không để cho Haruna có cơ hội phản kháng. Nhanh chóng áp tay lên má haruna mà táo bạo hôn lên môi Haruna, vì chỉ còn cách này mới chứng minh tình yêu cô giành cho cô ấy.
" Bốp"
- Oshima Yuko, tôi không phải là trò đùa của cô, mặc cho cô muốn làm gì thì làm.
Haruna vùng ra khỏi vòng tay Yuko, đồng thời cho Yuko một cái tát. Thật không ngờ Yuko lại làm như vậy với cô, cô ấy xem cô là cái gì.
- Thì ai nói Nayn Nayn là trò đùa đâu nè. " lấy tay xoa xoa một bên má mà nở một nụ cười ranh ma"
- Đến như vậy rồi cô còn muốn sao nữa hả, Oshima-san.
Haruna quát vào mặt Yuko, cô đã mất hết sự bình tĩnh, khi mà đôi môi Yuko đang áp lên môi mình thì trong lòng cô rất bối rối.
- Đừng nói như vậy mà, tớ yêu cậu, yêu rất rất nhiều.
Yuko không biết dùng cách gì để xoa dịu nỗi đâu tròng lòng Haruna, làm thế nào để cô ấy cảm nhận là cô yêu cô ấy và yêu rất nhiều.
- Đủ rồi đấy Oshima-san, cô nói yêu tôi sao, thế tại sao cô lại làm như vậy. " Haruna nói khi chỉ tay về phía cô gái kia "
Nhẹ nhàng, dịu dàng.... khác hẳn cái hôn ban nảy để Haruna cảm nhận chân tình của cô, vì tấc cả sự yêu thương đều chứa trong nụ hôn đấy. Haruna bất động cho đến khi môi cô ấy rời khỏi môi cô, cô mới nhẹ đưa tay lên sờ.
- Nayn cậu nghe mình nói đi, mọi chuyện không như cậu thấy đâu. " Yuko nhẹ nhàng ôm Haruna vào lòng"
Nhận thấy Haruna không phản kháng nữa mới tách người ra khỏi Haruna và nhanh chóng lấy một bên tay Haruna đặt lên tim mình.
- Nayn tớ thật sự yêu cậu rất nhiều.... tớ muốn mang thật nhiều niềm vui và hạnh phúc đến cho cậu, trong khoảng thời gian tìm kiếm tớ nhận ra rằng, cậu ở trong lòng tớ quan trọng hơn bất cứ ai và tớ không muốn mất cậu. Trong quá khứ tớ từng yêu một người nhưng quá khứ vẫn là quá khứ nó không nói lên được điều gì cả, hiện tại tớ chỉ cần biết Oshima Yuko này yêu Kojima Haruna, mãi mãi là như vậy. Tớ không thề sống thiếu cậu dù chỉ một giây, một phút và một lần nữa hãy cho tớ được yêu thương cậu, bảo vệ cậu cùng cậu đi trải qua những ngày tháng hạnh phúc.
Nghe xong những gì Yuko nói mặt Haruna không biết từ khi nào chuyển sang ửng đỏ, còn gì hạnh phúc hơn nữa. Yuko nói đúng quá khứ hãy để nó yên hiện tại cô ấy yêu cô là cô hạnh phúc lắm.
- Nayn Nayn, nếu tớ không tốt chổ nào cậu nói đi đừng làm như vậy mà " Yuko ngơ ngác khi thấy Haruna không nói một lời nào "
- Nayn tớ phải làm....
Yuko chưa kịp nói hết câu thì môi cô đã được môi Haruna lấp đầy, lần đầu tiên Haruna chủ động hôn Yuko. Ban đầu là bất ngờ, nhưng sau đó Yuko nhắm mắt từ từ tận hưởng hương vị ngọt ngào từ đôi môi Haruna. Theo lẽ thự nhiên Yuko choàng tay qua ôm Haruna, sau đó là những nụ hôn nòng cháy của hai.
Mặc dù có sự hiện diện của người khác nhưng họ không quan tâm, từ một nụ hôn nòng cháy chuyển sang nhẹ nhàng, lãng mạn một nụ hôn kiểu pháp. Sau một hồi lâu cả hai mới buông nhau ra, nhìn nhau hồi lâu Yuko mới nhàn nhã lên tiếng.
- Cậu đồng ý rồi nha " Yuko đan tay mình vào tay haruna, sau đó bước đến chổ cô gái kia.
- Ami, em xin lỗi, em không thể.....
- Chị hiểu mà, mặc dù chị vẫn yêu em nhưng quyết định là do ở em. Tình yêu không thể miễn cưỡng nó xuất phát từ trái tim, không thành người yêu của nhau được thì trở thành bạn bè .
- Cảm ơn chị nhiều lắm.
- Chị tên Maeda Ami " cô nói khi đưa cánh tay ra trước mặt Haruna "
- Kojima Haruna " Haruna cùng chìa tay ra "
- Em có được Yuko là may mắn lắm đó nhớ trân trọng em ấy nha.
Haruna ngật nhẹ đầu thay cho lời muốn nói, sau đó cả ba cùng trò chuyện với nhau nhưng có ai ngờ ở đây còn có sự hiện diện của một người nào đó mà cả ba không hề hay biết và người đó đang cầm trên tay một cái gì đó phát sáng.
- Yuchan sinh nhật vui vẻ nhé " Ami nói với theo khi Haruna và Yuko tay trong tay bước đi"
- Em cảm ơn chị " Yuko ngoái đầu lại trả lời "
.................................
- Nayn Nayn " Yuko vừa đi vừa xoa má mình mà thầm ra một kế hoạch "
- chuyện gì Yuchan " Haruna liền quay đầu lại"
- Cái này nè " Yuko chỉ vào má mình"
- Xin lỗi, tại cậu...... chứ tớ cũng đâu có muốn, về phòng tớ thoa thuốc cho " haruna hiểu ý Yuko đang đề cập đến chuyện gì, nhưng cô đâu có muốn như vậy chỉ tại cô ấy thôi "
- Thoa thuốc thôi không đủ đâu a " bĩu môi nhìn Haruna "
- Chứ cậu muốn tớ làm sao.
Ngay lúc Haruna đang suy nghĩ thì cửa thang máy mở thế là hai người bước vào. Chỉ chờ Haruna nhấn nút xong thì.......
- Yuchan cậu làm gì vậy " Haruna quá đổi ngạt nhiên khi mà Yuko đẩy mình sang một bên, một cánh tay Yuko chóng lên đó còn tay còn lại thì đang giữ eo mình.
- Cậu nghĩ chỉ cậu chỉ thoa thuốc thôi sao " cánh tay chóng lên thang máy bây gời chuyển thành vuốt ve khuôn mặt Haruna và dừng ngay ở môi cô ấy, nâng cằm haruna lên rồi trao cho cô ấy Một nụ hôn thật nóng bỏng.
- Yuchan nhở có ai vào thì sao ? " haruna cố gắng nói qua từng nụ hôn"
- Chẳng có ai đâu. " kéo sát người Haruna lại gần mình, cánh tay rãnh rỗi cũng bắt đầu di chuyển trên tấm lưng Haruna mà ra sức vuốt ve.
- Yuchan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top