Chương 14 Quan hệ giữa chúng ta chỉ là.....
Haruna suy nghĩ rất nhiều về việc dọn nhà, trong lòng cô không hiểu vì sao Mariko lại nói dối cô. Mặt dù khó hiểu về việc này nhưng cô cũng đã đồng ý với Mariko là sẽ dọn qua đấy sống. việc đi lại khó khăn nên Haruna quyết định chuyển trường cho Hina vào một trường gần nhà hơn.
Lúc nghe Haruna dọn nhà mọi người rất hoang mang, cho rằng phải xa một người chị chỉ mới gặp lại nhau không bao lâu. Nhưng khi biết được Haruna chỉ di dời sang ngôi nhà mới thôi thì mọi người rất yên tâm. Việc làm mọi người shock nhất chính là Haruna dời lại căn hộ trước kia của chị ấy mà người đã mua nó chính là Mariko. Trong khoảng thời gian di dời mọi người cũng cố gắng tranh thủ thời gian sang phụ giúp dù đồ nhà cô chẳng bao nhiêu.
Đã một tháng trôi qua từ khi Haruna dọn nhà mới, cuộc sống của hai mẹ con Haruna vẫn bình thường diễn ra đối với hai mẹ con cô. Có đôi lúc nhộn nhịp chính là có mấy người bạn đến thăm, những ngày rảnh rỗi cô không đi làm thì họ kéo cô cùng đi mua sắm hoặc cùng nhau ngồi tán dốc bất giác cảm thấy ấm áp vì đã 6 năm tình bạn không hề sức mẻ. Nhưng cả tháng nay cô không hề thấy thân hình ấy, mặt dù vẫn chưa có thể đối mặt với cô ấy trong tư cách gì nhưng cô vẫn luôn muốn nhìn thấy cô ấy. Chỉ cần cô ấy xuất hiện trong tầm mắt của cô dù là không nói chuyện cũng được cũng làm cho lòng cô ấm lên. Sắp tới Tomchin và chiyuu chính thức về chung một nhà nên họ có mời bạn bè cùng mở tiệc chúc mừng cô mong người đó cũng sẽ đến
.................................................................................
- chào mừng các bạn đến với buổi tiệc từ biệt độc thân.
" bốp"
sau câu nói vừa rồi Michan đã lảnh một cái cốc đầu từ Mariko.
- Sau chị đánh em. " xoa xoa đầu"
- còn nói nữa, tụi này vẫn còn độc thân đừng có gộp chung mà nói. Mà bản thân em có mảnh tình dắc dai nào chưa mà đòi từ biệt độc thân.
- Chị đừng có khinh thường em, Michan em xin tuyên bố em đã có người yêu rồi! " dạc dọng đứng thẳng người lên"
Cũng chính vì câu nói của Michan mà mọi người rơi vào tình trạng há hốc miệng. Nhưng chỉ có Yuko là người bình thường vẫn ngồi gấp đồ ăn bỏ vào miệng trong lúc mọi người vẫn đang shock thì............
- Hina đến rồi!
Yuko nghe tiếng của trẻ con cũng ngừng hoạt động mà ngước lên nhìn ra cửa. Một cô bé có vẻ nhu mì mái tóc dài được uốn loạn, thả bồng bềnh trên lưng kế bên là người ngày đêm làm cô thổn thức. Đến đây mọi người có vẻ bình thường trở lại mà cũng hướng nhìn ra cửa
- Chị Haruna!
Chiyuu mừng ra mặt chạy ra nắm lấy tay kéo vào ngồi. Haruna ngồi kế bên Mariko còn Hina lâu rồi con bé không gặp Acchan nên con bé nhảy lên đùi Acchan và không tâm đến Haruna nữa.
- Hina! " Haruna đanh giọng"
- Dạ. " miễn cưỡng ra khỏi người Acchan mà ngồi lên ghế nhưng vẫn ngồi bên cạnh Acchan. Bên cạnh tay trái con bé là Yuko.
Chỉ cần Haruna đanh giọng nghiêm mặt là Hina biết đều mình làm là không nên, phải nói là được Haruna dại dỗ rất tốt
Michan thấy mọi người đông đủ như vậy liền nhanh chóng quay lại chủ đề ban nảy.
- Một lần nữa Michan em xin giới thiệu người yêu của em là........." cả đám nín thở" Oshima Yuko.
Cả đám "hểeeeeeee"
Không ai hay biết là Yuko và Michan bắt đầu từ khi nào, phải rồi chính Yuko cũng không thể tưởng tưởng có ngày Mình với Michan là một cặp.
Mariko và Acchan nhìn thấy được Haruna có phản ứng với câu nói của Michan, trong một phút ánh mắt giao nhau. Mariko và Acchan đều biết rõ Haruna vẫn còn yêu Yuko và hơn hết Yuko rất yêu Haruna minh chứng là 6 năm qua Yuko không hề quên haruna được nhất là hiện tại Haruna đang ở đây nhưng chỉ trong tháng qua đều gì làm Yuko thay đổi.
Còn về phần Michan cô cũng đã suy đoán ra một khi Haruna biết Yuko đã có cô bên cạnh rồi thì sẽ không cho Yuko có cơ hội tiếp cận cô ấy được, vì cô biết Haruna là một người coi trọng tình bạn nên Haruna sẽ giữ khoảng cách với Yuko. Michan thừa biết Haruna vẫn còn yêu Yuko rất nhiều nên cô phải làm đều này trước. Cô biết Yuko không thể nào yêu cô nhưng cô vẫn cố chấp muốn giữ Yuko bên cạnh, yêu là phải ít kỉ chỉ mong muốn người mình yêu bên cạnh mình dù cho người đó có yêu cô hay không.
- Cạn ly.
Không khí căng thẳng ra kể từ khi Michan tuyên bố Yuko là người yêu. Vì thế Taka quyết định phá vỡ sự căng thẳng.
- chúc mừng Tomochin chính thức nhập hộ khẩu vào nhà chiyuu.
Mariko hiểu việc Taka đang làm nên cũng đưa ly lên cùng nhau cạn ly.
- Em cảm ơn mọi người. " Wtomo cùng nâng ly"
Cuộc vui giữ định sẽ thâu đêm nhưng bây giờ trong thâm tâm mọi người đều nhận ra không khí đã trở nên nhạt nhẻo. Vì thế mà mọi người cũng tạm biệt vợ chồng Wtomo mà về.
Haruna được Mariko chở về, còn Hina thì con bé bảo hôm sau là Chủ Nhật không cần đi học nên con bé muốn về nhà cùng Acchan. Yuko đương nhiên là cùng về với Michan. Trên đường về Haruna chẳng nói năng gì, cứ thế cả hai rơi vào khoảng lặng.
Cũng phải thôi, cô đã đi lâu như thế, lúc trước chính cô là người bỏ cô ấy mà đi cô có tư cách gì mà bắt cô ấy phải đợi cô nhưng người mà Yuko hẹn hò lại là Michan. Từ khi cô gặp cô ấy trong lúc ở bệnh viện cho đến nay chỉ có hai lần, cậu ấy bây giờ đã thay đổi rất nhiều so với trước đây nhìn cậu ấy rất nghiêm túc và chửng trạc. Đều duy nhất trông người cậu không thay đổi vẫn là nụ cười ấm áp ôn nhu, dịu dàng tất cả điều đó đã không còn dành cho cô, nó đã có chủ nhân mới
Xe cứ chạy người cứ lặng lặng nhìn không trung qua lớp kín, chẳng biết chạy bao xa rồi nhưng hiện tại nó được dừng tại một nơi mà cô không hề biết đây là đâu tại Nhật Bản. Trước mắt là bãi cỏ xanh mượt trải dài trên bờ sông, ánh đèn thành phố sáng rực bên kia sông với những dòng người vội vã lướt qua nhau.
- Những lúc chị buồn đều đến đây, mọi người vội vã đi qua mà chẳng ai muốn dừng chân lại nhìn vì thế mà nơi đây rất tĩnh lặng.
Mariko ngồi xuống bãi cỏ, tận hưởng những cơn gió nhè nhẹ lướt qua mặt. Cô rất thích cảm giác thoải mái khi ngồi ở đây. Sự tỉnh lặng của nó giúp cô thư giản rất nhiều sau những ngày căng thẳng hoặc những chuyện làm mình phiền lòng
Haruna cũng ngồi xuống sát bên Mariko, cô nhìn lên bầu trời trông vắt cùng những vì sao lấp lánh.
- Đẹp!
- Đợi chị một chút" đứng dậy"
chẳng phải đợi lâu Mariko nhanh chóng quay về và ngồi sát bên Haruna trên tay còn cầm những lon bia.
" Bọt"
Đưa hẳn một lon vào tay Haruna, Haruna cũng chẳng buồn từ chối mà đưa lên uống một ngụm. Những lúc buồn như vậy có nó vào tâm tình cũng dể chịu. Cô hiểu rõ vì sao Mariko đưa mình đến chỗ này, chị ấy lúc nào cũng hiểu rõ tâm trạng của cô nó như nhìn thấu vào tâm can của cô. Chị ấy đúng là một người chị rất tốt mỗi lần cô buồn chị ấy đều là người bên cạnh, cũng như những lúc cô và Yuko cãi nhau hay vì lý do nào đó cả hai giận nhau đều do chính chị ấy là người ra giản hòa cho cô và Yuko.
- Haruna!
Mariko nghiêng người qua đã thấy Haruna nằm dài trên bãi cỏ, cô cũng ngã lưng lên bãi cỏ mắt vẫn nhìn Haruna.
- Em biết chị định hỏi em chuyện gì. " thở dài"
- Vì sao ?
- Em và cậu ấy đã không thể..... chị biết đấy bây giờ cậu ấy đã có Michan còn em đã có một cuộc hôn nhân và đã có con rồi.
- Vấn đề chị muốn biết vì sao em lại nói dối mọi người.
- Chị nói cái gì vậy, em nói dối chuyện gì. " bật dậy"
- Chị biết.........
- Là Acchan nói với chị hả ?
- Không liên quan đến em ấy, đừng lãng tránh vấn đề của chị và hãy trả lời chị. Haruna làm ơn cho chị biết.
- Nếu em trả lời những gì chị cần, thì chị cũng nên trả lời cho em biết người mua lại căn...............
- Là Yuko " chưa để Haruna nói hết câu Mariko đã chen ngang"
Nhận được câu trả lời của mariko xong Haruna cũng chẳng phản ứng gì vì ngay từ đầu cô đã mơ hồ đoán ra người mua lại căn hộ nhà cô thế nhưng cô muốn chắc chắn hơn và muốn biết Tại sao Yuko làm như vậy?.
....................................................................................................................................
Riêng về phần Yuko và Michan sau khi về đến nhà cả hai không ai lên tiếng cho sự việc vừa rồi, cứ thế mà đi ngủ.
Trời mờ sáng Michan đã không thấy Yuko đâu, vật dụng như mền gối cũng đã xếp ngăn nắp như chưa hề người nằm ở đây sử dụng chúng.
- Có phải em đã sai khi luôn cố gắng giữ chị cho riêng mình " thở dài"
.........................................................................................................................................
~~ Kingkong~~ " X3"
- Ra ngay! " gỡ tạp dè ra khỏi người" " lót tót chạy ra mở cửa"
- Ủm! YuKo-san! " ngạc nhiên"
- Xin lỗi đã làm phiền em giờ này " ngập người"
- Không sao!" xua tay" chị vào nhà đi.
- Ai vậy Minami! " ngáp"
Acchan đang say giấc nồng thiệt tình là cô không muốn rời khỏi giường vào giờ này nhưng cái chuông cửa nó cứ reo in ỏi buộc cô rời khỏi giường. Bên cạnh đó Hina cũng không kém gì Acchan con bé cũng bị tiếng chuông cửa làm đánh thức, gương mặt vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn mơ mơ màng nắm vạt áo của Acchan.
- Chào em Acchan!
- Là chị Yuko hả.
Nghe Acchan nói lên tên Yuko vì thế mà Hina cứ dụi dụi mắt cố gắng hết sức tìm chủ nhân của cái tên Acchan vừa phát ra.
- Chị có chuyện gì tìm Minami hả, sau tự nhiên đến sớm vậy. " đi lại "
- À! cũng không có chuyện gì quan trọng " gãi đầu" thật ra..
- Atsuko! Hina! vào vệ sinh đi rồi chúng ta chuẩn bị ăn sáng, Yuko cũng vậy mau rửa tay đi, bửa sáng chuẩn bị xong rồi!
Umh! " cả 3 đồng thanh"
bửa ăn sáng rất đơn giản chỉ có súp Miso, cá mòi, trứng, thịt xong khói, xúc xích bấy nhiêu đó cũng đủ dinh dưỡng cần thiết.
Bình thường bửa sáng của cô chỉ có một mình cô thỉnh thoảng nếu như Atsuko ở qua đêm nhà cô thì cũng có hai người nhưng hôm nay lại có thêm Hina và Yuko ngồi cùng, cùng nhau trải qua bửa sáng cũng làm cho cô vui vui.
- Lúc nảy chị tính nói chuyện gì à!
- Định nhờ Taka một chút chuyện. " nhìn Taka"
- Trong khả năng của em nhất định em sẽ không từ chối.
Trong khi hai bạn Taka và Yuko đang nói chuyện với nhau thì Hina cùng Acchan thì thầm to nhỏ gì với nhau. Không biết Acchan nói đều gì với Hina mà làm con bé sốc sắng chạy vào phòng Khi c đi ra cầm cái gì đó trên tay. Ngồi kế bên mà thúc giục Acchan không ngừng làm Acchan ăn bửa sáng cũng không xong.
- Yuko- san có người xin chữ kí của chị kìa. " húp một miếng súp Miso"
- Ai vậy.
- Phần của dì xong rồi đến lượt con rồi đấy.
Acchan quay sang con bé thì nó đã 3 chân 4 cẳng đi tới chổ Yuko ngồi khi nào không hay.
Thấy Hina ngồi bên cạnh Yuko mong chờ xin được chữ kí của Yuko lòng Taka đang tổn thương vì mình cũng từng là idol bây giờ cũng đã trở thành ca sĩ nổi tiếng mà sao Hina không hề đá động cô gì hết cảm thấy ghen với Yuko.
Yuko rất bất ngờ, không ngờ có ngày Hina cũng chịu nói chuyện với cô, những lần cô muốn tiếp cận cô bé thì cô bé luôn từ chối cô. Nhìn nét mặt hồi hợp mong chờ cô đồng ý vừa thu hút vừa dễ thương, lần đầu tiên cô nhìn Hina gần như thế. Yuko phải công nhận rằng cô bé rất giống Haruna từng đường nét không khác Haruna là bao.
- Được chứ! " cười âu yếm".
vì Yuko có công chuyện phải làm nên không thể ở lâu nhưng Yuko đi chưa được bao lâu Haruna lại đến đón Hina.
Trước khi chào tạm biệt Hina không quên tặng kèm hôn lên má Acchan và Taka. Hai mẹ con một lớn một nhỏ nắm tay nhau trên đường, Nhìn Hai mẹ con Haruna khuất ở cuối phố Acchan thở hắc, số phận thật biết trêu người.
..........................................................................................................................
Vì là ngày chủ nhật Haruna được nghỉ nên cô sẽ dẫn con mình đến công viên giải trí, Haruna không thích vận động cho lắm hầu hết cô chỉ ngồi một chổ, không hiểu vì sao hôm nay Hina lại hiếu động hơn mọi ngày chơi hết trò này lại hăng hái chơi trò khác. Chơi đến thấm cả mồi hôi con bé mới chạy lại chổ mẹ nó, Cùng lúc mẹ nó đang lau mồ hôi trên người cho nó thì bất thình lình con bé la lên.
- Á!!! dì Yuko.
Yuko vì tiếng la đấy làm cho giật mình quay đầu lại, trước mắt là hai mẹ con Haruna cô suy nghĩ có nên tiến tới hay quay đầu bước đi suy nghĩ chưa chấm dứt thì có bàn tay nho nhỏ lại nắm chặt tay cũng chẳng cho cô cơ hội từ chối hay là đồng ý cứ thế nguyên người bị kéo đi với cái nắm rất chặt.
Từ lúc ban sáng Hina không còn bài xích với cô nữa làm cho cô có chút thích ứng không kịp. Và việc này làm Haruna hơi bất ngờ nhìn đứa con gái mình cùng nắm tay người con gái mình yêu rảo bước về phía cô. Đối diện với Haruna bổng chốt tim cô đập nhanh hơn bình thường, cuối cùng cũng phải đối mặt với nó nhưng cô không ngờ ngày này lại lại đến nhanh như vậy.
- Chào cậu!
- Ờ! lâu rồi không gặp cậu.
Haruna cũng không biết mình nên làm sao trong tình trạng hiện tại bây giờ, cô cảm thấy hai người tuy gần nhau nhưng thật ra là rất xa cách. cách nói chuyện cũng đã thay đổi nó trở nên xa lạ và đầy khách sáo khi nói chuyện với nhau.
Vì chẳng còn biết nói thêm những gì cho nên hai người lớn cứ thế mà nhìn nhau trong sự im lặng, cô rất muốn phá vợ sự ngột ngạt đó nhưng lời trong họng định thốt ra lại nuốt xuống. May thay bên cạnh còn có Hina nên hai người cũng chẳng duy trì sự im lặng lâu được.
- Dì Yuko ơi! Hina muốn chơi trò đó, dì chơi cùng Hina đi, Mama Nayn chẳng chịu chơi với con gì hết. " lắc lắc tay Yuko làm nũng"
- Hina! Dì Yuko còn có công việc cho nên con cũng đừng làm phiền Dì " dịu dàng "
- Công việc của tớ cũng xong rồi.
- Yeeeeeeeeeeeeeee! Dì Yuko là nhất, không phải là nhì.
- Đi thôi! " đập tay với Hina "
Chơi chán ở công viên giải trí Yuko dẫn đến sở thú hết sở thú rồi đến ăn kem, ngày hôm nay với hina là ngày tuyệt vời nhất được vui chơi thỏa thích, chơi đến sức lực cũng chả còn vì thế mà ngủ gụt trên bàn kế bên là ly kem đã tan đi hết. Haruna đứng dậy bế Hina lên, Yuko gọi phục vụ tính tiền rồi cả ba ra khỏi cửa hàng. Ra khỏi cửa tiệm Yuko nhanh chóng bắt một chiếc Taxi nhưng Haruna đã từ chối nên đành phải đi bộ. Đi cũng được một khoảng dài thấy Haruna có vẻ mệt Yuko đề nghị đưa Hina sang cho cô như vậy mà Haruna đồng ý, trên lưng cõng con kế bên là người mẹ song song bước trên đường cứ như một gia đình hạnh phúc. Nhưng trong lòng cô vẫn hiểu rõ " hai con người này không thuộc về cô", đúng mãi mãi không thuộc về Oshima này, hạnh phúc này vĩnh viện cô không thể nắm bắt được. Nhưng thời điểm này xin cho cô mượn tạm hạnh phúc nhỏ nhoi này dù không biết tương lai ra sao, ngày mai thế nào chỉ cần cô còn có thể sẽ bảo vệ hai mẹ con cô ấy.
Mặc dù cô đã từ bỏ đi về bằng phương tiện nhanh hơn nhưng mà sao thời gian đi bộ nó càng nhanh hơn chốt lát đã đến dưới lầu nhà cô, cùng là lúc cô và cô ấy xa nhau tình cảnh này cô không muốn chút nào.
Haruna lay cô con gái mình dậy nhưng nhìn con bé chẳng chịu muốn, đầu cứ rút vào cổ Yuko mà tìm vị trí thoải mái. Bất đắc dị Haruna đành phải nhờ Yuko cõng vào nhà. Đặt Hina nằm trên giường Yuko thở phào nhẹ người trên trán cũng đã thấm mồ hôi như có một ma lực nào đó xui kiến, Haruna lấy khăn lau đi giọt mồ hôi trên trán Yuko nhưng tay sắp chạm vào thì cô lại muốn rút lại vì chẳng biết mình có tư cách gì để mà làm như vậy. Nhìn vào mắt người con gái này một lần nữa cô đánh liều, Haruna đã lau....... rồi đột nhiên Yuko lên tiếng.
- Chúng ta là bạn thân mà, vì thế hãy bắt đầu lại nhé.
6 năm trước trước khi hai hẹn hò có thể thốt ra hai từ đó dễ dàng nhưng sau khi quen nhau hai từ đó không còn xuất hiện trong đầu của nhau nữa, nhưng 6 năm sau nó lại bắt cô phải nói ra từ mà cô không muốn, nó xằn xé cô.
- phải, chúng ta là bạn thân, mãi mãi là bạn thân.
Không kém gì Yuko Haruna ghét hai từ "bạn thân" nhưng như vậy cũng tốt hơn là hai người vĩnh viễn không thể đối mặt với nhau.
- Có thời gian rảnh mình sẽ đến thăm hai mẹ con cậu, bây giờ thì tớ về đây. " đứng dậy"
- Umh!
Ra khỏi nhà Haruna tâm tình có vẻ tốt hơn một chút "Bạn thân cũng tốt" với cô chỉ cần được quan tâm ở bên cô ấy dù là quan hệ nào cũng chả sao, như vậy đã đủ với cô rồi.
Về đến nhà không thèm mở đèn, túi xách và giày cao gót quăng đại một góc nào cứ thế thả mình trên chiếc sofa. Nằm chằn chột một hồi cô đứng dậy bật đèn tìm kiếm túi xách mà lúc nảy mình vừa mới quăng bỏ đâu đó trong góc phòng, cô lấy điện thoại từ trong túi xách ra bấm bấm dãy số mà cô mới vừa có được sáng nay. Người cho số cho cô chính là cô công chúa nhỏ của haruna, cô bé rất tinh quái làm cho nhớ đến hình ảnh của cô lúc bé nghĩ đến đi cô bật cười.
[ Đã về nhà an toàn]
[ gót chân cậu sao rồi]
rất nhanh Haruna đã trả lời.
[Không sao]
Haruna không nhắc có lẽ cô đã quên gót chân mình bị thương.
Yuko như một kẻ ngốc cứ ôm cư cư điện thoại chỉ vì tin nhắn từ Haruna.
Thường ngày cô về đến nhà, Michan đều mở cửa phòng ra hỏi thăm tình hình công việc của cô, hâm lại đồ ăn hoặc ít nhất là giúp cô xoa bóp nay cô về gần cả tiếng đồng hồ mà cũng không thấy em ấy.
Thường những cặp đôi yêu nhau họ hẹ hò, đi xem phim giành thời gian cho nhau sau những ngày bận rộn. Còn cô với Michan hầu hết thời gian giành cho công việc nhiều cũng không biết bao lâu rồi hai người không cùng nhau ra ngoài, cô nhớ lần cuối cùng Michan đi hẹ hò như bao cặp đôi khác là trước lúc bạn bè hợp mặt tại nhà Wtomo. Cô biết mình sai khi đối xử với em ấy như thế, cả tuần nay cô luôn bề bộn công việc không có thời gian giành cho em ấy đến khi có được ngày nghỉ ít ỏi lại ở cùng hai mẹ Haruna.
Bước đến trước cửa phòng nhỏ giọng hỏi
- Michan chị vào được không.
- Michan!
- Em ngủ rồi hả.
Nhưng đáp lại lời cô chỉ là một khoảng im lặng.
Yuko mở cửa trong phòng không có Michan đâu cả, làm cô nhớ lại lúc cô về đèn không có mở tức là em ấy không có ở nhà, nghĩ thế cô lại tự cốc đầu mình. Nhìn lại căn phòng của mình đã lâu rồi cô không được đặt chân bước vào kể từ khi Michan dọn qua đây sống. Ngã lưng lên nệm cảm giác thoải mái dù sao nó cũng tốt hơn là sofa.
......................................................................................................
" bíp bíp "
[Có cần chị đến đón không, đã ăn gì chưa ]
[ tối nay em ngủ lại nhà bạn]
Đóng điện thoại lại Michan thở dài, Người ngồi bên cạnh cũng không kém Michan là bao.
- Nói cho Yuko biết sự thật chưa ?
- Chưa " lắc đầu"
- Mariko chị thấy như thế nào khi em nói sự thật này với chị ấy, nếu như em nói ra sự thật này chị ấy có ghét bỏ em không ? nghỉ đến đây em thật sự không chịu nổi.
- Nếu biết trước như vậy, tại sao lúc đó lại cố chấp làm.
- Nhưng em không cam tâm, người luôn ở bên cạnh chị ấy suốt 6 năm qua là em... là em, chứ không phải người phụ tình chị ấy rồi đi lấy một người đàn ông khác. " khóc" Và bây giờ chị ấy lại xuất hiện muốn cướp người con gái em yêu lần nữa, nếu như đã đi ra khỏi cuộc sống của Yuko rồi tại sao còn quay lại.
- Đừng đỗ lỗi cho sự xuất hiện Haruna, em thừa biết nếu như Haruna không trở về thì Yuko vẫn yêu em ấy. Và hơn hết em không biết Haruna nó đã hi sinh rất nhiều cho Yuko.
- Thật sao " nụ cười khinh bỉ" Hi sinh cho Yuko rất nhiều sao, chứ không phải là bỏ rơi Yuko rồi chấp nhận lấy một người đàn ông giàu có, hi sinh là như vậy sao " khinh bỉ"
" chát"
Sau lời nói vừa thốt ra của Michan, Mariko đã tặng cho Michan một cái tát.
- Chị " rờ má"
- Xin lỗi.
........................................................................................
- Mama Nayn ơi! Mama ăn hết món súp Dì Taka đưa chưa ?
Hai mẹ con Haruna đang ăn sáng, bổng nhiên Hina hỏi Haruna về món ăn mà ai đó nhờ Taka đưa giùm.
- Á! Mama đổ bỏ rồi, vì nó hư rồi.
Người mẹ thì bình thản trả lời đứa con, còn nhìn đứa con khi nghe xong nét mặt trở nên méo mó rồi.
- Chắc Dì Yuko biết, Dì ấy sẽ buồn lắm Á, tội cho dì, thương cho dì quá. " chóng cằm buồn rầu"
- Liên quan gì đến gì Yuko. " ngu ngờ hỏi lại"
- Mama không biết món này ai làm lun hả. " khanh tay giống như đang chấp vấn phạm nhân"
- Không phải Dì Taka làm sao.
- Dì Yuko làm cho Mama đó, Mama thiệt tình không ăn thì cho Hina ăn giùm, món ngon như đem đi bỏ. " Tiếc rẻ"
- Không phải Mama không ăn, vì tại nó đã hư rồi. Mà con có ăn rồi hả. " nghi hoặc"
- À! Có lén ăn một chút.
Nếu như cô biết Yuko cố công làm cho cô ăn như vậy, dù có bị hư cũng phải nếm được mùi vị của nó. Đã 6 năm rồi cô không được thử những món của Yuko. Có chút nhớ về cảm giác được Yuko yêu thương, cưng chiều.
Những năm tháng ở cùng Yuko cô luôn được chiều chuộng hết mức, việc gì cũng ưu tiên cô lên hàng đầu. Mọi người đều nói cô tsun bản thân cô cũng nghĩ vậy, Cô luôn bơ cô ấy, luôn làm như không quan tâm cậu ấy nhưng tôi lúc nào cũng quan sát yuko. Thích những lúc cô ấy cười lộ ra má lúm đồng tiền, thích nhìn cậu ấy làm trò chọc phá mọi người, thích những lúc cậu ấy ngồi suy tư, thích cái cách cậu ấy làm nũng với tôi, và cả khi cậu ấy nghiêm túc nữa. Nhưng ở Yuko tôi không thích nhất là cậu ấy thích đi sờ mó người khác, nhìn thấy như vậy không kềm lòng mà nói " sờ tớ không đã hả, mà còn đi sờ mó người khác" Thế là cậu ấy không một chút xấu hổ nào mà nhào lại ôm, hun, sờ mó. Và hiện tại cảm giác đó chỉ có thể cảm nhận ở trong giấc mơ.
P/s: xin lỗi vì đã để mn đợi lâu. ( ^o^)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top