Chương 13 Tập yêu vì trách nhiệm

Mọi người nghe tin Haruna tỉnh lại thì ngày hôm sao đã có mặt bệnh viện, Và hỏi thăm về cuộc sống của Haruna trong 6 năm qua.

Haruna sau khi kết hôn thì sang mỹ cùng chồng và không đi làm mà ở nhà nuôi con. Haruna còn cho biết thêm là cả nhà cô đã gặp tai nạn cũng may cô và Hina không sao còn chồng cô thì tình trạng của anh ấy nặng phải hôn mê nằm trong bệnh viện. Lý do cô quay lần này vì chi phí sinh hoạt bên Mỹ trở nên đắc đỏ trong khi tiền tiết kiệm lận cả tiền bảo hiểm mà người ta chi trả sao vụ tai nạn cũng không đủ chi tiêu và còn tiền viện phí trong thời gian chồng cô hôn mê nên cô quyết định về Nhật dù sao ở Nhật cũng kiếm việc làm dễ hơn. 

Trong khoảng thời gian Haruna về Nhật cô cũng có thêu người chăm sóc cho chồng cô

Đã bao năm trôi qua bây giờ gặp nhau trong tình cảnh này quả thật Haruna không muốn nhưng nó đã xảy ra rồi và người mà cô không muốn đối mặt chính là Yuko

Mỗi lần nhìn vào đôi mắt cô ấy làm cô không tự chủ được bản thân. 

Những ngày cô nằm bệnh viện mọi người luôn bên cạnh cô, có lúc mọi người sẽ thay phiên nhau chăm sóc bé Hina. 

- Nayn chị đã làm thủ tục xuất viện xong rồi. " đẩy cửa bước vào"

- Đã làm phiền chị, Marichan. 

- Chuyện nhỏ.

- Em thật sự cảm ơn chị. " cuối đầu"

- Từ bao lâu em lại khách sáo với chị, như vậy chỉ không quen chút nào. 

Haruna chỉ biết cười trong tình huống này, Khi còn ở AKB cô với Mariko rất thân với nhau chuyện lớn hay nhỏ thường kể cho nhau nghe. 

 - Hina chúng ta về nhà thôi.

Hauran lay lay người Hina đang cuộn mình nằm dài trên chiếc giường.

Hina rất cố gắng mở mắt.

- Mama Nayn.

- Con bé dậy rất sớm để được lại cùng chị. " Đi lại xoa đầu Hina"

Có vẻ như được về nhà mình nên Hina rất vui, con bé cứ líu lo mãi khác hẳn lần gặp đầu tiên.

Xe Mariko dừng dưới một khu căn hộ, nhìn vào là mariko biết được lấy do vì sao mà cô em mình ngất xỉu.

Bước vào căn hộ Mariko đã quan sát rất kĩ, diện tích căn phòng hơi nhỏ nên chỉ có thể ngủ trên Tatami.

- 3 tháng qua em sống như thế nào hả Nayn.

- Em vẫn ổn mà chị.

- Ổn cái con khỉ. " nhìn xung quanh một lần nữa"

- Chị thấy vậy thôi chứ không phải vậy. " cũng nhìn theo ánh Mắt của Mariko"- chỉ là do em đang tiết kiệm. 

- Hina nè! con có muốn sống chung với dì không. 

- Nếu có Mama Nayn đi cùng. 

Hina đang cầm bút vẽ nghe Mariko hỏi con bé ngước lên trả lời đồng thời nhìn vào Haruna mong Haruna sẽ đồng ý về sống với Mariko, vì con bé rất thích nhà mariko. Nhưng haruna đã làm con thất vọng, vì cô ấy từ chối lời đề nghị của mariko.

- Nhà chị luôn chào đón hai mẹ con em. 

Mariko cũng biết Haruna sẽ từ chối mình, quen nhau ít nhiều gì cô cũng biết tính cách của Haruna, cô ấy không muốn là gánh nặng của ai cho dù đó là người thân của mình. không thể tưởng tượng được Haruna có thể mạnh mẽ sau bao nhiêu chuyện xảy ra, sẽ rất khó khăn để vượt qua khi chỉ có một mình, nhưng Haruna trước mặt cô đã vượt qua nó.

- Chúng ta đi ăn thôi.

- Yeah! Hina thương dì Mariko nhất.

Nhắc đến chuyện ăn là Hina  hửng ứng liền.

- Dì cũng thương Hina nhất " bẻo má"

cả ba hết đi ăn rồi đến khu thương mại mua sắm, đi đến khu quần áo thử hết đồ này đến đồ khác. Haruna lâu rồi cô mới con gái cưng cô vui đến thế, chỉ nhìn thấy con bé vui vẻ mọi mệt nhọc khó khăn đều tan biến hết.

- Haruna em thử bộ này đi. 

- Thôi đồ em còn nhiều lắm không cần đâu.

- Coi như đây là quà chào mừng em về. 

- Mẹ Nayn mặc vào chắc đẹp lắm.

- Nhưng....

Chưa để cho Haruna hoàn thành câu thì Hina một bên Mariko một bên đẩy vào phòng thay đồ. Cuối cùng Haruna cũng đã thử, bước ra là một Haruna hoàn toàn khác, Mariko thán phục trước vẻ đẹp Haruna lúc trước cô ấy đẹp quyến rũ nhưng bây giờ chẳng khác gì hồi xưa vẫn xinh đẹp quyến rũ nhất là vòng eo cô ấy sau khi sinh Hina rồi mà vẫn giữ vòng eo được. 

- Woa! mama Nayn đẹp như người mẫu vậy.

- Không phải như người mẫu đâu mà thật chất mẹ con đã là người mẫu sẵn rồi.

- Thật vậy à.

- Dì Mariko nói dối con đấy. " mỉn cười"

Cô không muốn nhắc lại quá khứ.

- Mama Nayn ơi! Hina muốn ăn kem chúng ta đi ăn kem đi. " lay tay"

- Để khi khác nhé, Hôm nay chúng ta đã chiếm thời gian của dì Mariko nhiều rồi. Dì ấy còn phải làm việc. " ngồi xuống ngang tầm mắt, xoa đầu Hina"

- Không sao chị đây rảnh mà, Hina con muốn ăn kem gì. " bế lên"

- Con muốn ăn kem dâu.

.........................................................................................................

Kết thúc một tuần quay phim ở Osaka, Yuko trở về Tokyo. Trong một tuần qua cô luôn nghĩ về Haruna nhưng khi quay về nơi thành phố mà cô và cô ấy đang sống thì cô vẫn chưa muốn đối mặt với cô ấy, gia đình cô ấy. Lúc Haruna vẫn còn nằm trong bệnh viện cô rất muốn mình là người chăm sóc cho cô ấy nhưng đều đó là không thể khi mà cô còn có công việc phải làm, cô phải cố gắng và nổ lực rất nhiều mới được đạo diễn nổi tiếng để ý và ông ấy đã mời cô thăm gia bộ phim của họ nên cơ hội lần này cô không thể bỏ qua. không có cô vẫn còn bạn bè và chồng cô ấy bên cạnh nên cô cũng an tâm phần nào. Đi lang thang không cố định sẽ dừng chân nơi đầu, bất chợt cô đang đứng dưới một quán bar.

Michan đã hoàn thành công việc của mình ở Hawai cũng là lúc  Mariko cho cô biết tin Haruna đã về nước. Khi biết tin người mà cô suy nghĩ đến chính là Yuko sau bao nhiêu năm chờ đợi trong vô vọng sẽ gặp được cô ấy dù cô ấy đã là người có gia đình, càng nghĩ cô càng đau lòng. Vì thế mà cô đã nhanh chóng tìm đến nhà Yuko nhưng cô ấy đã không có ở nhà. 

~~tút tút~~

Sau bao nhiêu lần tiếng tút cũng có người bắt máy. Đầu giây bên kia vừa bắt máy Michan có thể nghe được tiếng rất ồn ào.

- Chị ở đâu vậy.

...

- Yuuchan chị đang ở đâu, nói cho em biết đi.

mãi một lúc sao Yuko mới nhắn địa chỉ cho Michan.

Không biết Yuko đã uống bao nhiêu rượu rồi mà Khi Michan tới Yuko đã nằm trên bàn rồi.

- Yuuchan chị không sao chứ ? " lay người"

- Michan em tới rồi à!

- Chị đừng có uống nữa, em đưa chị về. 

" kéo Michan ngồi xuống" - Michan uống với chị.

Yuko vẫn tiếp tục rót rượu và đưa một ly cho Michan với con mắt lờ đờ.

- Bao nhiêu đó đủ rồi, em đưa chị về.

Nói hết lời Yuko mới chịu đi về. Một tay ôm eo Yuko, tay còn lại thì nắm giữ tay cô ấy trên cổ mình cứ thế mà đi ra. Mở cửa xe để cho Yuko nằm ngay ngắn trên ghế phụ, Michan láy xe về trên đường về Yuko luôn miệng kêu tên Haruna không ngừng làm thế chẳng khác nào đâm mũi dao vào tim cô.  Về đến nhà cô nhanh chóng đặt Yuko nằm trên giường nhưng cô còn chưa kịp đi ra, bất chợt Yuko nắm tay cô lại trong miệng nói cái gì đó mà cô không nghe rõ nên cô cuối xuống để nghe cô ấy nói gì.

- Đừng đi, ở lại với mình.

- Em không đi đâu hết. " nắm chặt tay"

- Đừng Đi! Nayn.........Nayn cậu đừng bỏ đi. 

Trong cơn say Yuko đã không thể nào phân biệt hiện tại người đứng trước mặt cô là người nào, trong đầu cô chỉ nhớ đến Haruna cứ thế mà ôm chặt người con gái trước mặt. Mặc cho người con gái trước mặt có đau lòng đến nhường nào.

- Yuuchan! xin lỗi chị chỉ còn cách này em mới có thể giữ chị bên cạnh em.

.......................................................................................................

Một ngày mới lại bắt đầu với Mẹ con Haruna, Hôm nay Hina cũng bắt đầu nhập học nên tâm trạng cô bé rất phấn khích.  Acchan và Takamina nghe Mariko nói là Hôm nay Hina nhập học thế là hai người cũng muốn  dẫn Hina đến trường. Trường học Hina cũng không xa nhà là bao nhiêu nên mọi người đi bộ. 

Bên trái là Acchan, Phải là Haruna đang nắm tay con bé còn Taka thì đi bên cạnh Acchan, Mariko tất nhiên kế bên Haruna. Trên đường đi các vị trưởng bối nói chuyện rất nhiều, nhiều khi nhắc đến chuyện vui nào cả đám phá lên cười mà không kiêng kị ở chổ nơi đông người qua lại.  Đi một hồi cũng tới cổng trường, trước khi Hina chạy vào lớp Hina đã tặng một cái hôn lên má của bốn vị trưởng bối.

- Haruna cuối tháng này chị rảnh không ?

- Cuối tháng này " suy nghĩ"

- Đến nhà Wtomo mở tiệc, vì hai người chính thức ở chung. 

- Uk, chị sẽ đến. " gật đầu"

- Thế còn hai người nào mới có tinh vui đây. 

- Em với Acchan hả. " chỉ mặt mình"

- Còn ai vào đây nữa.

- Tụi em chỉ là bạn.

Taka nói câu này mà không để ý sắc mặt Acchan đã biến đổi. 

Nhiều khi Mariko nghĩ không biết Taka ngốc thật hay giả vờ không nhận ra Acchan có tình cảm với em ấy, cô  biết Taka cũng có tình cảm với Acchan nên cô đây luôn tìm đủ cách để hai đứa đến với nhau nhưng với cái tình cảnh này cô cũng bó tay khi người trong cuộc luôn phủ nhận nó. Có khi đánh mất Acchan rồi lúc đó em ấy mới nhận ra  thì cũng đã quá muộn vì đến lúc đó cô biết Acchan đã đến giới hạn cho nên cô cũng không thể giúp gì được nữa.

.................................................................................................

Tối qua vì uống quá nhiều nên giờ đầu cô rất đau, xoa xoa thái dương và chầm chậm mở mắt. Đập vào mặt cô là hình ảnh Michan không mặc đồ nằm bên cạnh cô, Nhìn lại bản thân cũng không mặc gì sắc mặt cũng trở nên biến sắc thầm chửi rủa bản thân. Chỉ sợ người bên cạnh thức giấc Yuko bước xuống giường một cách nhẹ nhàng hết sức có thể bởi vì không biết giải thích với Michan ra sao về chuyện xảy ra. 

Khép cánh cửa nhà tắm lại sau đó vặn vòi sen thiệt lớn để cho làn nước chạy mạnh xuống thân thể của cô. Chỉ vì uống quá chén đã làm ra chuyện có lỗi với Michan, cô biết em ấy yêu cô rất nhiều nhưng cô chỉ có một và trái tim cô cũng chỉ có một không thể chứa thêm hình bóng ai khác ngoài Haruna. Biết dù muốn dù không chuyện cũng đã xảy ra và đối mặt với chúng, chuyện cô nên làm trước mắt là cố gắng yêu thương em ấy. khi tắm xong đã đi ra khỏi nhà chỉ để lại một tờ giấy trên bàn.

 Sau khi Yuko đi Michan cũng thức giấc nhưng Yuko không hề biết căn bản Michan không hề ngủ chỉ là cô muốn xem thử trong tình thế này Yuko sẽ xử lý ra sa, bật dậy và đọc những gì Yuko viết.

- Chuyện xảy ra tối hôm qua chị sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn nên em đừng lo lắng. À, chị có công chuyện phải đến đài truyền hình.

Michan cũng đã đoán trước Yuko sẽ làm như vậy nên cô cũng không ngạc nhiên lắm với những lời cô ấy nói.

- Ở bên em vì Trách nhiệm. 

cười nhạt rồi quăng tờ giấy xuống sàn, cứ thế mà nước mắt chạy xuống vì khóc quá nhiều nên mệt mỏi mà ngủ tiếp lúc nào.

Khi láy xe đến đài truyền hình Yuko có chạy ngang qua nơi mà Haruna làm việc và dừng ở đấy hồi lâu vì cô thấy Haruna cũng đang bước vào, nhìn từ xa nên Yuko không biết cô ấy đã khỏe hoàn toàn chưa mà đã đi làm, vì sao chồng cô ấy lại để cho cô ấy đi làm đến mức phải ngất như vậy.

~~ reng reng~~

- Alo, Yuuchan em  đến đâu rồi chương trình sắp bắt đầu rồi.

- Xin lỗi, em tới ngay.

Yuko được mời vào chương trình nói về ký sự phim trường. Cô không bất ngờ khi thấy Yuki ở đây vì em đang làm trong đài truyền hình này và theo như Mayu kể thì em ấy đang làm người dẫn chương trình cho dự báo thời tiết. Trên lĩnh vực của mình nên Yuko có vẻ tự tinh vào bản thân mình, nên những câu hỏi liên quan đến phim Yuko đều có thể trả lời một cách chuyên nghiệp của một diễn viên đầy niềm năng. Cuộc nói chuyện cũng kéo dài khá lâu. 

Lúc chuẩn bị về Yuko có đến chào hỏi Yuki vì lúc nảy có thấy em ấy nhưng do tính chất công việc nên cô không có thời gian hỏi thăm em ấy cũng như thiện thể hỏi thăm về cuộc sống em ấy với Mayuyu ra sao. Nhắc đến Mayu cô nhớ tới hồi còn ở trong AKB, cô và con bé cũng thân thiết với nhau chắc tại vì Mayuyu cùng chung sở thích nên cô đặc biệt yêu thương em ấy.

Cũng vì trò chuyện với Yuki và nếu như Yuki không nói cho cô biết về hoàn cạnh Haruna hiện giờ thì đến bây giờ cô chẳng thể biết được Haruna đã gặp phải chuyện nghiêm trọng như vậy. Cô luôn tự trách bản thân vì sao cứ nghĩ cô ấy sống hạnh phúc cơ chứ.

Lịch làm việc hôm nay cô chỉ có như vậy, thời gian còn lại cô được rảnh nhưng cô không về nhà mà chạy xe đến chổ nơi mà Haruna làm việc, cứ thế ngồi trên xe hàng giờ chỉ việc muốn thấy Haruna nhưng cô không muốn vào vì sợ mình không kềm chế được mà ôm cô ấy vào lòng như thế đối với cô ấy không nên. 

Cũng đến xế chiều thì Haruna kết thúc công việc và trở về trường đón Hina. 

Yuko thấy Haruna đi ra thì cũng cho xe chạy theo nhưng vẫn giữ khoảng cách tránh để Haruna phát hiện, xong lại chạy theo mẹ con Haruna đến nhà. Nhìn hai mẹ con bước vào căn hộ nhỏ. mặc dù Haruna đã về nhà nhưng Yuko vẫn ngồi trên xe mãi cho đến khi thấy Haruna đi đâu đó mà không có Hina đi cùng, cô lại lần nữa cho xe chạy theo cô ấy. Haruna đang dừng trước một cửa hàng bách hóa. Ngồi trên xe có thể nhìn thấy cứ ngỡ cô ấy chỉ mua đồ mang về nhưng mua đồ thôi cũng không thể lâu như vậy Yuko bắt đầu lo cô sợ rằng giống như lần đầu tiên cô gặp cô ấy suy nghĩ như vậy cô liền mở cửa xe đi ra. Khi đóng cửa xe xong quay người lại là thấy Haruna đang đứng làm Yuko nhẹ lòng hơn nhiều nhưng khi Nhìn kĩ hơn thì Haruna đã thay đồ khác hiện giờ cô ấy đang mặc bộ đồ đồng phục của cửa hàng, vì cửa hàng gắn kín trong suốt nên có thể thấy Haruna đã vất vả như thế nào.

- Một ngày mà cậu làm đến hai công việc. 

Nhìn thấy như thế Yuko cầm lòng không được mà rơi nước mắt. Muốn chạy lại và bảo cô ấy đừng làm nữa, với những khó khăn của cô ấy cô có thể giúp nhưng cô rất hiểu cô ấy, Haruna không muốn nhận sự giúp đỡ của một ai đó dễ dàng. Từ trước đó  đã là như vậy. Yuko cứ thế mà ngồi nhìn Haruna làm việc mà đã quên mình cần về nhà vì còn một người đợi mình ở nhà. Đến lúc Yuko về thì Michan không có ở nhà của cô mà em ấy chỉ để lại một mảnh giấy nhỏ.

Cũng từ khi biết nhà Haruna và cả nơi cô ấy làm việc, vì thế mà ngày nào Yuko cũng đi theo  Haruna từ nơi làm việc cho đến nhà cô ấy. Có ngày Yuko đứng ở dưới nhà Haruna đến khi đèn nhà Haruna tắt cô mới yên tâm chở về nhà.

.................................................................................................

Một ngày đẹp trời Mariko đang làm đẹp ở nhà thì có người nhấn chuông cửa, cô cứ mặc kệ người bên ngoài có nhấn liên hồi cũng không muốn rời khỏi cái sofa vì cô đang bận chăm sóc cho da. Không lâu sao điện thoại có tin nhắc, cô lười biến nhặt cái điện thoại lên, mở tin nhắc ra xem.

- Em biết chị đang ở nhà, nên ra mở cửa giùm em một cái.

By Yuko.

Giờ nào không đến mà lựa đến đúng lúc cô đang làm đẹp, bực dọc một chút thế nhưng cũng tháo mặt nạ đang đắp trên mặt xuống, ra mở cửa.

- Hôm nay rồng đến nhà tôm à!.

- Chị nói gì vậy. Chị làm cái gì mà em nhấn chuông đến hàng xóm của chị ra nhìn em bằng ánh mắt sắc bén.

- Vì em chọn đúng giờ quá mà, có biết giờ này người ta đang ngủ trưa không hả nhóc. " kí đầu Yuko " - mà em đến nhà chị có việc gì ? 

- Cái này chị hãy đưa cho Haruna giúp em.

- Chìa khóa ? - Hèn chi mỗi lần em mất tích là đến chổ này. 

- Vậy nghe em  về còn bận công việc nữa, chông cậy vào chị đấy.

Kể từ Yuko nói sẽ chịu trách nhiệm những việc mình đã làm thì quan hệ giữa cô và Michan cũng thay đổi, có những ngày hai người không bận công việc sẽ cùng nhau đi hẹn hò hoặc chỉ đơn giản cùng nhau nấu những bửa ăn đơn giản rồi cùng ngồi xem TV, trò chuyện. Michan cũng vì thế mà đã dọn đến sống cùng với Yuko, mỗi ngày như thế mà trôi đi.

 Mặc dù cô và Yuko đang hẹ hò và sống chung nhưng Yuko chẳng bao giờ ngủ chung với cô. có ngày cô cũng đã hỏi Yuko tại sao lại không ngủ chung mà lại ngủ trên sofa, cô ấy chỉ trả lời là do mình thường về trể sẽ làm cô thức giấc nên cô ấy ngủ sofa cho tiện. Nói đến về trễ thì cô lại càng lo  lắng hơn vì cô biết lịch trình làm việc của cô ấy chỉ giao động trong khoảng 7h đến 10h là kết thúc nếu như có chuyện đột xuất hay chỉ đơn giản là cùng đi ăn hay đi sự kiện cũng chỉ hơn 11h là cùng nhưng trong vài tuần gần đi Yuko thường 3-4h sáng mới về.

Mariko cũng muốn cuộc sống của Haruna trở nên sung túc hơn nên khi Yuko đưa cho cô cái chìa khóa thì tối đó đã nhắn tin cho Haruna bảo sáng ngày mai sẽ chở haruna đến một nơi. 

- Chị đưa em đi đâu vậy.

- Bí mật, rồi em sẽ thích cho mà coi. " nháy mắt"

Ngồi trên xe mà Haruna cứ hồi hộp mãi không thôi, định bụng không cái bà chị này sẽ dở trò gì nữa nhưng cái suy nghĩ này ngự trị không lâu trong não Haruna vì nhìn con đường mà mariko đang chạy làm cho cô nhớ đến nơi ở của cô khi cô còn ở Tokyo. 

Lần đầu tiên cô đi con đường này sau 6 năm đi Mỹ, nhìn cảnh vật xung quanh đã thay đổi biết bao. Lúc trước ngã tư đường này có một cửa hàng đồ ngọt bây giờ đã trở thành cửa hàng ô tô rồi. Những khi đi làm về Yuko và cô thường ghé qua cửa hàng đến nổi thành khách quen của cửa hàng luôn rồi. Qua ngã tư này rẽ phải đi vài phút nữa sẽ là đến nơi mà mình thường sinh sống, ngôi nhà ngập tràn niềm vui của cô và Yuko. Nhà Yuko khá xa nhà cô mà nhà cô cũng rất gần nhà hát ít nhất cũng gần hơn nhà Yuko nên Yuko thường xuyên tá túc nhà cô.

Trùng hợp thay Mariko đã rẽ phải làm cô hồi hộp không thôi, bây giờ cô không biết người mua căn hộ của cô còn ở không hay đã di chuyển đến nơi khác rồi. Miên mang cho suy nghĩ của mình mà không hay Mariko đã dừng xe.

- Đến rồi! " tháo dây an toàn ra"

- Đến rồi hả! " Ngơ ngơ"

Định hình lại lời của Mariko nói xong cô không khỏi bất ngờ chỗ mà Mariko dừng là căn hộ trước đi của cô. Haruna nhìn vào mắt Mariko tỏ ý muốn chị ấy giải thích nhưng đổi lại chỉ bằng một cái nhún vai của Mariko. 

- Có gì vào rồi chị nói, chứ đừng có dùng bộ mặt đó chứ người ngoài nhìn vào họ sẽ nghĩ chị đang bắt nạt em đấy.

Cảm thấy hài lòng cho lời giải thích của Mariko, Haruna cũng chịu xuống xe và vào khu căn hộ. Căn hộ của Haruna ở tầng 4 nên họ phải đi bằng thang máy. Trong quá trình chờ đợi Mariko cũng nói ra những gì em ấy muốn biết.

- Chị làm sao mua lại được vậy. " nghi ngờ"

- Chủ căn hộ rao bán trên mạng và chị tình cờ thấy nên mua lại cho em với Hina, đừng có tưởng chị đây cho không nhé. Khi nào có tiền thì trả cho chị, mà chị lấy lãi đấy. 

Nhìn mặt Haruna, Mariko biết em ấy không dễ dàng gì mà chịu phải nói như vậy có thể em ấy còn suy nghĩ lại.

Bước vào căn nhà của mình sau khoảng ấy năm cảm xúc bồi hồi trong lòng, nhìn xung quanh Haruna nhận thấy nội thất trong căn nhà này không hề thay đổi vẫn giữ như cũ. Đều đó cô thấy làm lạ, cô đi hết mọi nơi trong nhà mình từ nhà bếp đến phòng ngủ. Khi mở cửa phòng ngủ ra cô chắc chắn Mariko không hề mua nó gần đây vì những thứ cô để lại trong phòng này và nó vẫn giữ nguyên vẹn trong căn phòng này. Cô không hiểu lấy do Mariko nói dối cô là vì lấy do gì.

- Thật sự chị đã mua gần đây ?

- Thật. " gật đầu" - Em và Hina dọn vào đi ở dù gì ở đây sẽ đầy đủ tiện nghi cho em và Hina .


























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top