Chương 12 Trở về

Đã bao lâu rồi Yuko mới cảm nhận được một bửa cơm gia đình từ khi gia nhập AKB đến nay những lần cô về thăm quê nhà rất ít và cũng chẳng nhớ lần cuối mình về Tochigi là lúc nào. Tự nhủ với bản thân nhất định sắp xếp công việc ở Tokyo ổn thỏa cô sẽ tạm ngừng hoạt động diễn xuất để chở về quê nhà chăm sóc papa một thời gian.

- Yuuchan! Cháu cứ để đấy cho bác làm.

- Dạ không sao để con làm ạ, hai bác đã đại cháu một bửa ăn rồi mà cháu không thể phụ giúp gì cho bác trong việc nấu nướng ít ra cũng để cho cháu phụ bác rửa chén chứ.

- Cái con bé này. " Bà Kojima cười dịu dàng với Yuko"

Yuko nán lại nhà Ông bà Kojima cũng chỉ tới xế chiều vì Yuko còn phải quay về khách sản chuẩn bị cho buổi ghi hình vào ngày mai. Nhưng khi Yuko chỉ mới khởi động xe thì nghe tiếng ông Kojima kêu lại.

- Yuuchan tối nay cháu ở hãy ở lại nhà ta. 

Ông Kojima ngăn Yuko lại và nói trong tình trạng rất khẩn trương trước sự ngỡ ngàng của Yuko và bà Kojima.

- Radio vừa thông báo là chiều nay có thể có trận động đất các tỉnh lân cận trong đó có Saitama ta. 

- Như vậy không được rồi Yuuchan cháu hãy nán lại nhà ta, cháu đi như vậy bác không yên tâm.

 Cô không ngờ có một ngày mình lại ở trong căn phòng của Haruna,  hình ảnh Cô ấy xuất hiện trong đầu cô càng rõ ràng hơn. Từ lúc cô đặt chân vào nhà cho đến bây giờ cô không dám hỏi thăm về tin tức cô ấy cô sợ rằng trái tim mình không đủ can đảm để nghe về cuộc sống hạnh phúc của cô ấy, Và làm trái tim cô đau hơn khi những lời nói của Haruna  6 năm trước.

[ - Nayn Nayn tớ hỏi cậu một câu, cậu có yêu tớ không ?

Đối với câu hỏi của Yuko, Haruna hoàn toàn không thể trả lời.

- Tớ xin cậu đấy Nayn, hãy cho biết câu trả lời của cậu. " không biết từ bao giờ nước mắt Yuko đã bắt đầu rơi"

- Phải, Kojima Haruna tớ yêu cậu Oshima Yuko, nhưng tớ còn phải có trách nhiệm với gia đình. Tớ không thể ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân mình, như vậy cậu hài lòng chưa.]

Từng câu từng chữ  cô ấy nói như là nhát dao đâm thẳng vào tim cô, thà rằng cô ấy nói không yêu cô còn hơn nói yêu cô mà không thể ở bên cô, nỗi đau đó gấp trăm lần.  Trong suốt 6 năm nay cô đều nhớ đến cô ấy, thường đến những nơi mà cả hai từng qua

Bao lần vì công việc mà cô đặt chân đến nơi mà người đó đang sống nhưng chẳng bao giờ cô gặp được người ấy cả. Trong lòng luôn nghĩ đến nơi đấy  sẽ có cơ hội gặp được cô ấy dù nhìn từ xa cũng được nhưng ngay cả mong muốn nhỏ nhoi này cũng không có.

....................................................................................

Ngày hôm sau.

Mọi người đang tích cực tìm kiếm và cố liên lạc với Yuko với hi vọng rằng cô ấy không xảy ra vấn đề gì. Người lo lắng nhất là quản lý của Yuko cô vì một phần cô đã đồng hành với Yuko suốt bao nhiêu năm cũng xem Yuko như một em gái, còn một phần nữa là cô đã hứa với một người là sẽ chăm sóc tốt cho Yuko không để cho con bé phải chịu thiệt thòi với mọi thứ.

Có vẻ như mọi người đã kiệt sức bổng một chiếc xe chạy lại và dừng ngay đó.

- May quá! Yuko-san không sao rồi. " mọi người đồng thanh khi người bước ra từ trong xe là Yuko"

- Xin lỗi đã để mọi người lắng " cuối người 90 độ"

- Em về là chị yên tâm. " Miyuki ôm Yuko vào lòng"

- cảm ơn chị đã lo lắng cho em.

- Cái con bé này nói gì vậy, chị là quản lý của em và chị xem em như là một đứa em.  

- Em biết mà.

-  Yuko- san cũng đã trở về an toàn rồi, chúng ta hãy nghỉ ngơi.

 Ngoài lời cảm ơn và cảm thấy có lỗi khi để cho mọi người phải lo lắng cho mình thì cô chẳng thể làm gì cả, mặc dù trận động đất  ở mức độ thấp nhưng nó cũng ảnh hưởng đến lịch trình của đoàn phim nên Yuko sẽ ở Saitama thêm vài ngày nữa. Trong khoảng thời gian vài ngày này Yuko thường xuyên lui tới nhà Ông bà Kojima.

.......................................................................................

Cuối cùng cũng kết thúc lịch trình làm phim ở Saitama và giờ cô đang trên đường về lại Tokyo. Một tuần qua thật sự rất mệt mỏi, khi cô trở về Tokyo nơi mà cô muốn đến nhất không phải là nhà cô mà cô ghé qua một khu chung cư sang trọng nào đó và nói với Miyuki rằng không gần đợi cô, sau khi từ trong xe bước ra cô nhanh chóng vào khu căn hộ và nhấn chuông thang máy số 4.

..........................................................................................

Tưởng chừng sẽ gặp được người mà mình muốn gặp sau một tuần lễ không không liên lạc với nhau. Cô đang trong căn hộ của người con gái đó, mọi người có thắc mắc tại sao tôi lại có chìa khóa nhà của người đó không ? đơn giản vì tôi lui tới nhà người đó và có lần tôi phải đợi người đó suốt khoảng 4 tiếng đồng hồ vì người đó không có ở trong nhà. Khi người đó chở về và thấy tôi có vẻ mệt mỏi, cũng từ sau lần đó mà tôi có được chìa khóa nhà của người đó. Trở về hiện tại là tôi rất háo hứng chờ người đó trong căn hộ của người đó và tôi cũng làm những món mà người đó thích ăn nhất, cũng chuẩn bị nước nóng cho người đó tắm sau khi về nghe giống như một người vợ đang chờ chồng của mình vậy, nhưng tôi lại không là gì của người đó cả dù rằng tôi luôn cố gắng xóa bỏ hình ảnh người con gái mà người ấy yêu rất nhiều. Tôi luôn hi vọng rằng có một ngày người đó sẽ để ý tới tôi dù chỉ một lần tôi cũng cảm thấy được an ủi đôi chút.

Tôi đã chờ người ấy suốt 5 tiếng trôi qua và đồ ăn lẫn nước nóng đều nguội lạnh nhưng không sao. Tôi vẫn đợi trong sự mệt mỏi của đôi mắt vì giờ này cũng đã gần 11h, cứ thế mà đôi mắt tôi dần dần chìm vào giấc ngủ nhưng tôi có cảm giác là người tôi bị nhấc bổng lên và nghe tiếng cửa phòng ngủ bật mở tôi không dám mở mắt ra chỉ dám hé hé đủ để nhận biết người đó đang nhấc bổng tôi vào phòng ngủ rồi người đó kéo chăn lên đắm lên người tôi, cử chỉ người đó rất nhẹ nhàng sợ rằng làm tôi thức giấc song người đó khép cửa lại và đi ra.

Khi người đó khép cánh cửa lại tôi mới dám mở mắt ra và dối diện với 4 bước từng cùng với ánh sáng của đèn ngủ, đối mặt với những thứ xung quanh tôi mới cảm nhận rõ sự yêu thương mà người đó quan tâm tôi chỉ là cách quan tâm của một người chị đối với em gái không hơn không kém. Nằm trằn trọc mãi nhưng vẫn không thể nào chợp mắt nổi cô ngồi bật dậy đi ra ngoài phòng khách, đập vào mắt cô là người con gái có thân hình nhỏ con nhưng rất ấm áp đang nằm co ro trên bộ sofa đắc tiền. Ngồi xuống ngắm nhìn gương mặt người đó ngủ cô cãm thấy rất vui, ấp ám trong lòng vì đã bao rồi không nhìn trực diện khuôn mặt vừa có nét dễ thương vừa  có nết xinh đẹp lẫn quyến rũ trong đấy nhưng cô rất đau lòng khi nhìn khuôn mặt ấy. Lấy tay sờ những đường nét hoàn mỹ trên khuôn mắt và cô ngừng lại trên đôi mắt, Đôi mắt này luôn được thu hút cô nhìn vào thấy một đôi mắt trong veo như màu hổ phách nhưng có ai từng biết một người có đôi mắt đẹp như vậy lại ẩn dấu một nổi buồn, sự cô đơn.

........................................................................................

~~ sân Bay~~

Một chuyến bay vừa đáp xuống Tokyo, Cô không nghĩ sẽ có ngày mình lại trở về nơi mà cô giành trọn cả tình yêu trong đó. Nhìn quang cảnh trước mắt làm lòng cô dâng lên nhiều cảm xúc bồi hồi, cũng đúng cô đã rời bỏ nơi này 6 năm rồi, rời bỏ người con gái yêu cô và cô cũng yêu cô ấy. Có lẽ người đó đã quên cô tìm được hạnh phúc cho riêng mình

Dù thế nào đi nữa, cô trở về chỉ muốn bắt đầu lại cuộc sống mới, cũng không có ý định sẽ gặp lại bất cứ a,i những chuyện qua rồi cứ để nó ngủ yên trong lòng của mỗi người.

- Mama Nayn, chúng ta sẽ ở đâu. 

Một cô bé có khuôn mặt rất xinh, chừng 5, 6 tuổi đang níu vạt áo cô.

- Trước tiên mẹ con chúng ta sẽ kiếm một căn hộ. " xoa đầu đứa bé"

 Đã 3 tháng trôi qua kể từ ngày Haruna quay về cuộc sống của cô và đứa con gái coi như cũng ổn cô đã có công việc ổn định mặc dù tiền lương cũng chỉ tạm đủ sống qua ngày. Hina cũng đã đến tuổi nhập học nhưng với số tiền lương hiện tại là không đủ cho cuộc sống sao này và Haruna đã quyết định sẽ làm thêm ngoài giờ để kiếm thêm nguồn thu nhập. 

.................................................................................................

Sau bao nhiêu tháng làm việc mệt nhọc cuối cùng  Yuko cũng được một ngày nghỉ. Lần này cô không muốn chỉ nằm cư cư ở nhà nữa mà cô muốn đi đâu đó, trong đầu cô hiện lên chổ mà mình muốn đến và cô liền lấy điện thoại ra.

Mọi người được một phen hú hồn vì hôm nay Yuko lại có nhả hứng đi ra ngoài chứ không như ngày nghỉ bình thường của cô ấy, Sau khi được lệnh triệu tập của Yuko, mọi người nhanh chóng đi đến điểm hẹn, cũng lâu rồi mọi người mới có dịp tụ tập.

- Yuki hôm nay thời tiết như thế nào ? 

Chỉ mới gặp mặt nhau chưa đến chổ cần đến mà Mariko là người đầu tiên khai hỏa.

- Theo như hiện tượng cho thấy mưa giông sẽ độ bộ vào Tokyo trong chiều nay.

- Làm gì tới mức đó........ 

-  Em không được có ý kiến.

Mariko bịt miệng Taka lại rồi đẩy Taka sang Acchan. 

- Nhà Atsumina

- Có mặt "  Acchan nắm tay Taka giơ lên "

- Nhà Wtomo.

- Có mặt.

- Nhà Mayuki.

- Có em " Yuki ủ rủ giơ tay"

- Con bé kia đâu " Mariko nhíu mài đã bảo là đúng giờ rồi mà"

- Yukirin ơi, em có cái này cho chị coi nè " hớn hở chạy lại" 

- Lại mua à. " thở dài"

- Chị nói gì vậy, đây là phiên bản giới hạn đó, em canh lâu ơi là lâu mới mua được đấy.

- Còn Michan đâu chị " chiyuu lên tiếng"

- Con bé đó bận rồi nên quân số chỉ có nhiêu thôi. " cất điện thoại vào túi xách"

- Mà chị Yuko hẹn gặp chỗ nào vậy, nảy giờ đứng giữa đường làm ai đi ngang qua cũng nhìn. 

- Chúng ta xinh đẹp như vậy cho người ta nhìn chút đi. 

- Chị tự tin quá rồi đó Mariko-sama.

- Nhóc lùn nói gì đó" nhướn mài nhìn Taka làm cho bạn Taka sỡn tóc gáy"

............................................................................

Cả đám bước vào một cửa hàng tiêm bánh trong phố shibuya, mở cửa bước vào và tiến đến ngồi vào bàn khi tấc cả mọi người ngồi vào vị trí xong Mariko đứng dậy, ngay khi đứng dậy cô va trúng một cô nhóc. Mọi người hoảng hốt khi cô nhóc bị bật ngã ra sau và hình như cô nhóc bị trầy tay, Mariko thấy thế liền đỡ con bé đứng dậy và dẫn cô bé vào bàn của họ xem xét vết thương.

- Cháu có đau lắm không, cô xin lỗi nhóc con nhiều nha. " Mariko giúp con bé vệ sinh vết thương rồi nhận lấy bông băng từ Mayu vì nảy Mayu là người chạy ra ngoài mua đồ"

- Xin lỗi. " cô nhóc cuối gầm mặt xuống"

- Ba mẹ con ở đâu để tụi cô dắt con qua chỗ Ba mẹ. " Taka dịu dàng xoa đầu con bé"

- Hina tự đi được ạ.

 Nhìn cách ôn nhu của Taka, Hina cảm thấy yên tâm. Cô bé biết mọi người không phải người xấu, nhưng cô bé cảm thấy khó có thể bắt chuyện với mọi người.

- Hi.......na. " Acchan lẩm bẩm"

Vì Hina luôn cuối gầm mặt xuống Acchan cũng không biết mặt mũi con bé ra sao, nhưng khi con bé nói tên mình ra trong đầu cô hiện ra một cô nhóc con của bạn cô cũng có cái tên Hina này. Cô liền bước đến gần để nhìn rõ gương mặt con bé.

- Hina, con về hồi nào vậy sao không báo với dì để dì ra đoán. " Ôm"

- Dì Acchan.

Dì cháu gặp lại nhau nên mừng lên mặt, Acchan hết ôm rồi hôn lên má con bé còn Hina cũng rất vui vì gặp Acchan ở đây. Lúc mới về cô nhóc luôn đòi Haruna qua chổ Acchan chơi mà mỗi lần Hina đòi là Haruna chỉ nói là cô rất bận với công việc nhiều lắm.

 Cô nhấc bổng Hina để cô bé ngồi lên đùi cô và nhìn đến ánh mắt của mọi người, tấc nhiên Acchan biết trong trường hợp này mình sẽ làm gì chuyện gì đến cũng phải đến thôi sớm muộn gì mọi người cũng biết.

 - Thật ra Hina là con của chị Nayn. 

Acchan cảm nhận được mọi người đang hóa đá.

- Con của Nayn.......Nayn.

Yuko không biết từ nảy giờ đi đâu và giờ cô đang đứng sau lưng của mọi người và nghe rõ những gì Acchan nói với mọi người. 

Mọi người bất ngờ sau khi nghe người đằng sau cất tiếng lên.

- Hina nè! con ở đây rồi Ba mẹ con đâu. 

Mariko xoa đầu con bé và  là người lên tiếng trước cái không khí ngột ngạt này, từ khi Acchan nói Hina là con của Haruna thì cô rất lo lắng không phải Haruna về nước không vui cái mà cô lo lắng là Yuko, Cô biết là Yuko không thể nào mà quên Haruna được nhưng bây giờ gia đình Haruna đột nhiên quay về nhật làm sao Yuko có thể chịu nỗi cái cảnh cả hai đang cùng sống với một bầu trời cùng nhau hít thở chung một không khí mà cô Haruna đã thuộc về người khác hơn nữa cả hai đang hạnh phúc chứng minh cho thấy là cả hai đã có Hina. và còn Michan nữa con bé phải làm sao.

- Mama Nayn, đang bận làm việc rồi. " chỉ tay về phía khu vực bán hàng"

- Thế các dì dẫn con qua chỗ Mama con nhé. " nắm tay"

- Dạ. 

Bước chân một lúc một gần, Yuko khẽ nhìn cô bé đang nắm tay Mariko. Tâm trí cô gần như trống rỗng, cô không nghĩ mình sẽ gặp Haruna ở đây.  Haruna giờ đây đã làm mẹ của một đứa trẻ, đứa bé đó hữu hình đến nổi cô có thể bế nó trên tay và có thể cùng trò chuyện với nó. Nhưng sức sống đáng yêu ấy cũng như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim cô.

 Đi càng gần cả đám thấy mọi người đang bao quanh người nào đó mà cả đám không thấy mặt nhưng đến khi mọi người cứ gọi tên mà cả đám đang cũng muốn gặp. 

Người bước chân nhanh nhất là Yuko, Cảnh tượng trước mắt Yuko là một Haruna đang bất tỉnh và Yuko nhanh chóng bế Haruna lên và đi nhanh tiến về phía cửa. sau Khi để Haruna yên vị trên ghế sau, Yuko nhấn ga chạy nhanh nhất có thể. Còn về phía mọi người thì láy xe chạy theo sau.

Khi xe đỗ ngay trước cổng bệnh viện, Yuko vội lao ra khỏi xe đến mở cửa xe của ghế phụ rồi bế Haruna vào bệnh viện

- Cô ơi có người bị ngất

vừa thấy một y tá đi ngang Yuko liền la lên, ngay sau đó Haruna được đặt trên một băng ca rồi họ nhanh chóng đẩy Haruna vào phòng chuẩn đoán. Sau khi các bác sĩ xem xét kĩ lưỡng thì haruna đã được đưa vào phòng hồi sức

- Cho hỏi cô là người nhà của bệnh nhân ?

- Phải. 

- Cô Kojima bị ngất đi là do thiếu dinh dưỡng, thiếu ngủ triền miên. Bây giờ tôi sẽ kê đơn thuốc, khi cô ấy tỉnh lại cho cô ấy ăn một ít cháo, còn một đều nữa...

- Chuyện gì ạ.

- Có vẻ như bệnh nhân làm công việc nhiều quá nên sức khỏe bị suy giảm sẽ dẫn đến tình trạng thường xuyên bị ngất cộng thêm cô ấy thiếu dinh dưỡng, thiếu ngủ các thứ. Người nhà cũng nên chú ý tới sức khỏe của bệnh nhân và cô ấy sẽ ở lại bệnh viện trong vài ngày tới để chúng tôi có thể theo dõi tình trạng của cô ấy đặc biệt người nhà nên khuyên cô ấy ăn uống, nghĩ ngơi đều độ.

- Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ.

- Vậy tôi đi trước

Dặn dò Yuko kĩ lưỡng, bác sĩ bước ra vừa bước ra là cả đám Mariko cũng tới. Hina vừa nhìn thấy Haruna  là rút tay từ tay Mariko mà  chạy lại ôm Haruna.

- Mama Nayn.

- Mama con không sao. 

Yuko đến bên cạnh Hina và đặt tay lên đầu con bé nhưng cô chưa kịp xoa đầu con bé nữa là Hina đã né ra rồi chạy lại ôm Acchan. Thấy con bé giữ khoảng cách với mình nên Yuko cũng thu ta lại.

- Tình hình chị ấy sao rồi Chị Yuko. " Acchan vuốt đầu Hina"

- Cậu ấy bị ngất là do thiếu dinh dưỡng, thiếu ngủ cộng thêm cậu ấy làm việc quá lao lực nên dẫn đến tình trạng bị ngất, bác sĩ căn dặn là hãy để cậu ấy ở lại vài ngày để bác sĩ tiện theo dõi. 

Mọi người ngồi đợi Haruna tỉnh lại nhưng Haruna vẫn chưa tỉnh nên mọi người phải về trước để ngày mai vào thăm vì ai cũng có công việc riêng của mình không tiện ở lâu. Chỉ còn lại Taka, Acchan, Mariko và Yuko ở lại. 

Hina thấy Haruna nằm trên gường cũng lâu rồi mà vẫn chưa mở mắt nên con bé bắt đầu khóc.

- Mama Nayn ơi, Hina hứa với Mama Hina sẽ ngoan, sẽ không đòi mama mua đồ chơi, sẽ không đi học nữa Mama Nayn mau mở mắt ra nói chuyện với Hina đi. " Khóc ngày một lớn"

- Hina Ngoan. " Acchan bế con bé ra khỏi Haruna đang nằm"

- Dì Acchan, Hina không có ngoan nên Mama mới nằm ở đây. " ôm Acchan cứng ngắt"

Cả đám nhìn nhau không nên nói làm sao cho không bé nít khóc. 

Hina Khóc một hồi mà con bé ngủ quên trên vai Acchan khi nào không ai hay. 

- Bây giờ Acchan với Taka cùng Hina đi về đi, ở đây cũng không được gì đâu, nên đưa con bé về nghỉ ngơi. " Mariko nói"

- Vậy Chị Với chị Yuko ở lại, tụi em về khi nào Chị Nayn tỉnh lại báo tụi em với. " Taka cầm hộ túi xách Acchan còn Acchan đang bế Hina trên tay"

.............................................................................................

Taka và Acchan lái xe đi về và hiện tại Hina đã được Acchan bế vào phòng của cô ấy, còn Taka thì ngồi ở ngoài sofa đợi.

Sau khi để Hina ngủ Acchan cũng rời khỏi phòng, Taka thấy Acchan đi ra thì cô rót nước đưa cho Acchan người vừa mới ngồi Ngay cạnh cô.

- Cậu gặp Hai mẹ con chị ấy từ khi nào vậy.

- Minami cậu còn nhớ cái lần mà tớ qua New York không ?

- Lần nào cũng thường xuyên qua đó mà. " khó hiểu hỏi lại"

- Cái lần mà tớ mua cái mua cho cậu đó.

- À! 

- Lúc đấy tớ tình cờ gặp chị cùng với Hina và cả chồng chị ấy đang mua sắm.

- Thế tại sao không nói với mọi người.

- Chị ấy bảo là không được nói, cậu biết đấy Chị Yuko luôn tìm Haruna mà. "Ủ rũ ngã lên vai Taka"

- Nhưng cũng phải nói với tớ chứ.

- Cậu đấy à! như vậy thà tớ đi nói với mọi người cho rồi. " kí đầu Taka"

- Không lẽ tớ người người không đáng tin cậy à " xụ mặt xuống"

- Tớ không có ấy đó, vì cậu rất thương chị Yuko cậu mà thấy chị ấy buồn là coi như xong.

- cậu nói cũng đúng, mà chúng ta tới bệnh viện cũng lâu rồi mà không thấy Ba của Hina ở đâu.

- Tớ cũng không rõ nữa, tốt nhất là nên để chị Haruna tỉnh lại rồi hỏi sau cũng được, nhưng bây giờ tớ thấy đói rồi cậu nấu cái gì cho tớ ăn đi. " nhéo má Taka"

- Vậy cậu muốn ăn gì. " kéo tay Acchan ra"

- Cậu nấu gì tớ cũng ăn hết, miễn đó là đồ của cậu nấu. " cười nhăn mũi"

- Uk! " đỏ mặt bỏ đi"

....................................................................................................

Qua trở lại bệnh viện, Mariko ngồi bên cạnh giường Haruan còn Yuo đứng dựa lưng vào tường không một ai lên tiếng chỉ thấy dòng người  đi qua đi lại nhờ phản chiếu từ cửa kính của phòng bệnh, cả hai vẫn cứ duy trì tư thế đó mãi lâu.

- Yuko em có công việc thì về trước đi, để chỉ ở lại chăm sóc được rồi.

- không sao đâu để em ở có chuyện gì cũng có thể phụ chị.

- Umh mà sáng giờ chúng ta chưa ăn gì, nên chị sẽ đi ra ngoài mua đồ cho cả hai. " đứng dậy cầm lấy túi xách, mở cửa ra ngoài"

- Umh.

Sau khi Haruna đi khỏi, Yuko đi đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Haruna. Yuko khẽ chạm bàn tay Haruna và đặt nó áp lên má cô, cô thoải mái tận hưởng cảm giác va chạm  Với Haruna, sự nhớ nhung, sự gần gũi, kề cận giữa hai làn da trong im lặng.

Cô nhớ cảm giác này cái cảm giác mà chỉ có thể là Haruna cho cô, nhưng cô chỉ có thể lén lúc vì cô ấy bây giờ không còn thuộc về mình nữa, cô ấy đã có hôn nhân mà cô cũng không muốn hôn nhân cô ấy bị xao động bởi vì cô.

- Nayn 6 năm qua cậu sống thế nào ? tại sao lại ra nông nổi này.

Thật may là bệnh nhân trên giường đột nhiên cử động, làm cô nhớ đến thân phận của mình.

- Nayn.

Mắt Haruna bắt gặp trần nhà màu trắng của phòng nghỉ và cô bất động hồi lâu chưa khi nhận ra đi là chốn nào. Vấn đề cô cần làm rõ là ai đã mang mình đến đây. Hơi thở Haruna chợt khựng lại trong một khắc khi bắt gặp hình ảnh thấp bé kia đang hiện hữu trong tầm mắt cô.  Người mà cô ngày đêm nhớ nhung đến  cả giấc ngủ của cô cô ấy cũng xuất hiện

 Cảm giác bàn tay có hơi ấm Haruna nhìn xuống thấy Yuko nắm tay cô rất chặt  đều đó làm cho cô rất ấm áp và nó đang len lõi trong tim cô.

- Cảm ơn chúa, cậu tỉnh dậy rồi.

Yuko nói bằng một tông giọng rất trìu mến và có cảm giác như vừa trút bỏ gánh nặng ra khỏi lòng ngực

-Mình sẽ gọi Y tá " nhấn nút yêu cầu dịch vụ"

- Hina ở đâu ? " nhìn quanh"

- Con bé được Acchan đưa về nghỉ ngơi rồi. " đỡ Haruna ngồi lền "

- Tại sao cậu ....

- Cậu nghỉ ngơi đi có chuyện gì nói sao.

Yuko ngăn Haruna lại sức khỏe cô ấy là bây giờ đối với cô là quan trọng nhất.

Mariko đi mua đồ bây giờ cũng quay trở về, thấy cô em gái của mình tỉnh lại cô rất vui mừng, ném đồ mà mình để lên tay Yuko hết cuối xuống ôm Haruna vào lòng. Kể từ Haruna đi cô với cô ấy cũng mất liên lạc, mặc dù cô cũng cố gắng hỏi thăm những người bạn ở bên Mỹ nhưng vẫn không có tinh tức gì. 

- Mấy người hay quá, đi một phát là 6 năm luôn, không thèm nhớ đến bà chị này gì hết. " mắng yêu"

- Em xin lỗi! Marichan.

- Em về đã bao lâu rồi.

- 3 tháng.

- Đã lâu như vậy à. 

- Mariko! chị đừng có hỏi nữa cậu ấy mới tỉnh lại hãy để cậu ấy nghĩ ngơi để lấy lại sức, đến khi cậu ấy Khỏe lại chị muốn hỏi gì em cũng không cản.

- Chị quên mất là em mới tỉnh, xin lỗi Maynro của chị.

- Không sao đâu bây giờ em ổn nhiều rồi.

- Bác sĩ dặn là khi cậu ấy tỉnh lại hãy cho cậu ấy ăn một chút gì đó.

Yuko lấy từ trong bịch ra một hộp cháo rồi chao nó cho Mariko, cô cũng muốn mình là người đút cho cô ấy nhưng cô rất sợ khi nhìn vào mắt cô ấy.

- Lúc nảy chị có đi ra ngoài mua đồ ăn, sẵn tiện mua cháo cho em luôn để khi em tỉnh lại có cái gì bỏ vào bụng. " đút cho Haruna "


























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top