Chương 11 Quá khứ và Hiện tại đều không thể quên cậu
- Haruna!!
Yuko bật dậy, cô lại mơ về giấc mơ đó, một giấc mơ làm tổn thương và dày vò cô suốt 6 năm... kể từ Haruna rời xa cô, cô như mất đi nguồn sống.
Nhìn mình trong gương,thời gian qua cô đã thay đổi rất nhiều... Giờ cô đã thành công với ước mơ của mình, hiện cô đã là một diễn viên có tiềm lực tại Nhật Bản.... thành công và sự nổi tiếng, tiền bạc, danh vọng cô đều có nhưng người con gái mà cô yêu nhất đã rời đi để lại một trái tim trống rỗng. Cô cố gắng vùi đầu vào công việc cũng không đủ để cô vùi lấp hình ảnh Haruna.
Yuko cầm đồ vào phòng tắm, mong rắng làn nước lạnh sẽ giúp cô vơi đi cảm xúc của này.... Yuko tắm xong liền nằm ừ trên giường, tóc không chịu lau khô cứ để nó thấm ướt cả drap giường. Cô đang suy nghĩ tới vai diễn sắp tới của mình thì nghe tiếng có người nhấn chuông cửa, cô uể oải bước ra.
- Hé nhô nhóc. " nụ cười rực sáng của Mariko"
- Chào chị Yuuchan.
- Chào " Yuko chỉ giơ tay lên"
- Biểu tình gì đi, không ngoang nghênh à. " Mariko liếc xéo"
- Em nhìn mặt hai người đến phát chán đi được. " ngồi trên sofa lướt lướt cái điện thoại"
- Nè! bổ em tưởng chị đây không chán cưng à, chị nể Michan nó năng nỉ quá mới xách cái mặt qua đi nè, không cảm ơn thì thôi ở đó.....
- Mariko chị qua đi phụ em một tay với. " Mariko chưa nói hết câu Michan ở trong bếp réo lên"
- Có cần chị phụ không " Yuko ngoái đầu nhìn sang bếp"
- Có chị Mariko phụ em rồi, chị cứ làm công việc của mình đi." nói vọng ra ngoài"
- Chị đây không phải là osin cho con nhóc lùn đó đâu nhé, muốn ăn thì qua phụ.
- Chị đừng có mà phân bì với Yuuchan, chị ấy đi làm việc vất vả lắm rồi. " vừa rửa rau vừa liếc Mariko"
- Chị đây cũng vất vả không thua kém con nhóc ấy đâu. " bỉu môi không phục"
- Chị mà vất vả gì, em thấy ngày nào cũng thả thính dụ dỗ mấy bé về hậu cung của chị hết.
- Ai nói không vất vả hả, bổ em tưởng con người ta dể dại lắm à, chị đây phải sử dụng bộ óc thông minh của chị ra mà hoạt động mới có dàn hậu cung hùng hậu vậy.
- Tự hào quá he!
- Chứ sao! " vênh mặt"
................................
vất vả và cật lực, cuối cùng cũng được một bàn tiệc thỉnh soạn.
~~ Cạn ly~~
- Dạo này mọi người sao rồi ?
Yuko uống một gụm rồi đặt ly xuống hỏi thăm bạn bè vì từ khi mọi người tốt nghiệp đều có công việc riêng của mình và cô ít khi tham gia những lần họp mặt.
- Mọi người sống tốt. " Mariko gấp một miếng thịt bỏ vào miệng vừa nhai vừa trả lời"
- Mariko! Ăn hết trong miệng đi rồi nói. " Michan nhăn mặt "- Em nghe nói bộ phim sắp tới chị quay ở ngoại ô hả. " gấp một miếng cá bỏ vào chén Yuko"
- Umh. " Yuko gấp miếng cá bỏ vào miệng"
- Tỉnh nào vậy. " Mariko góp vui"
- Michan chị thấy em dạo này mật ra rồi đấy. " lảng tránh "
- Chưa trả lời chị. " nheo mắt"
- Hết bia rồi em vào bếp lấy. " đứng dậy "
- Cái con bé này, quá lắm rồi thấy bà chị đây không đánh riết rồi không coi sama này ra gì. " đầu bốc khói"
- Chị thôi đi. " Michan cũng quát lên"
- Đến em cũng...... mà thôi.
Cả ba uống cũng nhiều, nên cũng hơi say say. Yuko là người xuống đầu tiên cô nắm co ro trên sofa, chỉ còn Michan và Mariko hai người vừa uống vừa nói chuyện trên trời dưới đất được một lúc Mariko chuyển sang nghiêm túc.
- 6 năm nay em có từng nghĩ sẽ từ bỏ chưa ? " kéo Michan phải nhìn mình"
- Chưa, không phải, trong đầu em không có hai từ " từ bỏ", dù cho 6 trước hay tương lai em vẫn không từ bỏ trừ khi....... " Michan cũng nghiêm túc trả lời Mariko"
- Em thật ngốc quá! " xoa đầu Michan"
- Thôi chị ở lại với chị ấy đi, em có công chuyện phải về rồi. " đứng dậy "
- Umh, em đi cận thận đó. " Mở cửa "
................................
Ngoài trời gió lạnh, dòng người thưa thớt Michan thất thần nhớ lại ngày đầu mình phải lòng Yuko. Ngày mà cô chuyển sang Team K, cô rất lo sợ sợ rằng mình không thể hòa nhập với mọi người nhưng mọi lo sợ của cô tan biến hết khi có người nói với cô rằng: " chào mừng Michan đến với gia đình nhỏ ( Team K), em đừng lo lắng ở đây mọi người rất thân thiện không thua kém gì Team A đâu " Nhái mắt" nên em cứ thoải mái và xem đi là nhà của mình nha " ôm Michan" "
vì nụ cười ấp ám đó cô mới có thể thả lỏng bản thân cùng hòa nhập với mọi người, Yuko luôn luôn ấm áp, ôn nhu, vui vẻ, rất lạc quan, luôn quan tâm đến mọi người chính vì thế mà chị ấy rất được lòng của các thành viên. Và cô không biết mình bắt đầu từ khi nào cô lại thích người con gái này và cái thích của mình ngày càng lớn dần.
Từ khi cô xác định tình cảm của mình, nhiều lần cô rất muốn nói với Yuko rằng cô yêu cô ấy, không phải yêu cái kiểu tình bạn hay chị em mà là cái kiểu giống như Nam và Nữ, nhưng khi có có lòng can đảm thì đã quá muộn vì người chị ấy Yêu lại là Kojima Haruna một người chị trong Team A. Nhiều lần cô đã bắt gặp hai người tay trong tay với nhau hoặc cùng nhau hôn môi, trong một lần cô để quên túi đồ của mình trong phòng thay đồ rồi cô quay lại lấy, tình cờ cô thấy phòng Team A đèn vẫn sáng vì tính tò mò cô đi đến xem giờ này ai còn ở lại hoặc thành viên nào đó bỏ quên đồ như cô, gần đến gần cô nghe giọng của hai người con gái và nghe giọng của cả hai rất quen chính xác là giọng Yuko và Haruna, cô thấy cửa không có khóa bèn lấy tay mở hé cửa và không gây ra tiếng động đập vào mắt cô chính là cảnh hai người đang quan hệ với nhau
cô bước đi, bước thật nhanh cô không muốn mình chứng kiến....... đều mà cô không thể ngờ trước là tình cảm của hai người đã đến mức này, nó làm tim đau nhói. Và cô cũng biết mình không thể xen vào tình cảm của hai người đến khi Haruna tuyên bố tốt nghiệp rồi lấy chồng. Khoảng thời gian 6 năm nay cô luôn bên cạnh cô ấy chỉ mong trái tim cô ấy có thể rung động vì cô, và cảm nhận tình yêu mà cô dành cho cô ấy. Mãi lo suy nghĩ mà cô xém chút nữa đã qua đường khi đèn tính hiệu vẫn chưa cho phép, vẫn may là có người đã kéo tay cô lại.
- Michan.......
- Taka sao giờ này cậu còn ở đây.
- Tớ hỏi cậu mới đúng làm gì mà thất thần vậy, có biết lúc nảy nguy hiểm lắm không.
- Cảm ơn cậu nha Taka, không có cậu kéo tay tớ lại thì không biết chuyện gì xảy ra. - Mà đường này đâu phải đường về nhà cậu và giờ này rồi cậu còn ra ngoài làm gì, thường ngày thấy cậu đâu có ra ngoài. " thở gấp"
- Thì... " gãi đầu"
- Có mùi mờ ám, hình như tớ nhớ không nhầm đường này là nhà Acchan thì phải ? " đi quanh người Taka ra vẻ dò xét"
- Umh! thì cậu ấy bảo muốn ăn Katsudon do tớ làm nên tớ... " mặt đỏ "
- Ái chà chà. " vỗ vai Taka"
- Bạn bè nấu cho nhau ăn không được à ?
- Thì tớ đâu có nói gì đâu. " Mỉm cười"
- Thái độ của cậu là sao đây ? " nheo mắt"
- cậu mau đi kiếm tềnh yêu của cậu đi, không thôi lại phải ăn cà chua đấy. " vãy tay chào taka"
......................................................
- Nè! người ta đi nảy giờ rồi mau dậy đi " đá đá"
- Chuyện gì thì chị nói đi. " ngồi dậy"
- Đừng làm khổ con người ta, nếu như không có tình cảm với con bé thì em nên dứt khoác, đừng tạo cho con bé hi vọng rồi thất vọng càng nhiều. " lấy nước cho Yuko uống"
- Marichan em xấu xa lắm phải không ? " đặt cái ly từ tay Mariko xuống"
" gõ lên đầu Yuko"- Em nói cái gì vậy.
cả hai trầm mặt hồi lâu, không có ai nói gì .
...................................................................
~~ Căn hộ~~ KingKong~~
- Taka hả? Cậu vào đi cửa không có khóa. " nói vọng ra"
~~ két~~
Taka bước vào nhà nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, cởi giày để ngay ngắn xong cô liền xuống bếp. Trong bếp đồ cũng được bày ra hết nào là thịt, bột mì.... đều có hết trên bàn " Sau cậu ấy biết chắc mình sẽ đến mà bày ra hết vậy" lắc đầu nhẹ rồi mỉm cười với suy nghĩ của mình.
Acchan biết chắc chắn Taka sẽ đến nên cô không có khóa cửa. Bởi vì cô không muốn vì mình mà bắt Taka đứng đợi ở ngoài trong thời gian cô tắm, nó sẽ làm cô xót. Từ trong phòng tắm Acchan bước ra với vẻ hết sức quyến rủ tiến nhanh về phía nhà bếp.
- Woa! cậu làm nhanh thiệt mới đây mà xong rồi đó hả " bốc miếng thịt bỏ vào miệng"
- Cậu tắm xong rồi à! " Quay lại "
1 giây........ 2 giây...........
- Cậu cũng mau ngồi xuống đi, tớ đói bụng rồi.
....
- Minami! " nhìn người đang đứng ngây ngốc, nợ nụ cười như bông bụp"
Taka khẽ nuốt nước miếng, quen biết nhau 6 năm trời rồi mà lúc nào cô cũng ngây ngất bởi nụ cười cô ấy, hơn thế càng ngày cô cảm thấy si mê nụ cười và giọng nói đó... nhưng Taka biết một đều Acchan cười càng đẹp thì cô chết càng thê thảm. Biết mình đã phạm phải sai lầm, Taka từ từ nhích ghế ngồi kế bên Acchan.
- Cậu làm gì mà đứng ngây người ra đó vậy, không nghe tớ nói gì à. - hay là cậu đang mơ tưởng tới em nào " liếc xéo"
- L......Làm gì có " xua tay" - nếu có thì người đó là cậu thôi " Nói nhỏ"
- Cậu nói gì tớ không nghe rõ.
- Không có gì, đồ ăn nguổi hết rồi cậu mau ăn nhanh đi " cúi ngầm mặt xuống "
Cả hai ăn xong cũng tầm 11h, Taka thì phụ trách rửa chén, lau bàn song còn gọt trái cây ra dĩa... còn Acchan sau khi ăn xong thì qua phòng khách ngồi lướt lướt cái điện thoại. ( rõ phận thê nô mà)
- Cũng tối rồi tớ về nha! " đưa dĩa trái cây cho Acchan"
- Uk, khuya rồi " nhìn cái màng hình điện thoại"- Mà cậu qua đi bằng gì á Minami" Ngước lên nhìn Taka"
- À! umh tớ đi bộ qua đi. " gãi đầu"
Vì Nhà Taka và nhà Acchan cũng gần nên Taka đi bộ cho nó tiện.
- Vậy thôi tối nay cậu ngủ ở đây luôn đây, khuya như vậy tớ không yên tâm. " lo lắng"
- Chắc không sao đâu mà. " cười cười"
- Minami "đanh giọng lại"
- Vậy tớ đi tắm nha.
TaKa vọt lẹ vào phòng tắm vì một khi Acchan Đanh giọng lại coi như, nặng thì cả tháng đó cô ấy chẳng thèm đếm xỉa tới cô đều đó làm cô khó chịu còn nhẹ thì phải ăn cà chua đến khi cô ấy hết giận thì thôi, mà đường nào cô chẳng " chết".
- Cậu tắm nhanh vậy. " ngoái đầu nhìn"
Taka vừa bước vào phòng đã thấy Acchan đang ngồi thoa kem mà mặt cô đỏ lên, không chỉ mặt cô đỏ mà toàn thân cô đều nóng lên. Vì trước mặt Taka là một Acchan vô cùng quyến rủ dưới ánh đèn mờ ảo của phòng ngủ cùng với chiếc áo ngủ vô cùng gởi cảm.
Khẻ nuốt nước bọt mà nhanh chóng nằm xuống nệp nhắm mắt ngủ không để mình nghỉ ngợi. Acchan thấy Taka không nói gì mà leo lên giường nằm cũng leo lên nằm kế bên.
- Minami ngủ ngon nha.
Được nằm kế bên Acchan làm Taka không thể nào chợp mắt, cứ chằn chọc mãi không thôi. Lâu lâu lén xoay mặt nhìn Acchan nhưng Taka cảm thấy vẫn chưa đủ, mà chuyển sang nhìn chính diện.
Dịch chuyển chậm chậm sợ làm người bên cạnh thức giấc, nhìn khuôn mặt say giấc của Acchan làm tim Taka thổn thức, Vô thức cô đưa tay lên sờ khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy từ mí mắt, sóng mũi đến bờ môi. Cô dừng lại ngay môi Acchan rồi khẻ liếm môi mình, như có một động lực nào đó cô cuối xuống hai đôi môi cách nhau chỉ còn vài cm thì đột nhiên Acchan Cọ quậy Taka liền nằm xuống đắm chăn lại mà tim cứ phập phồn liên tục.
.............................................................................................
[Saitama]
6 năm trước cô đặt chân tới Saitama là lúc cô tốt nghiệp, bây giờ cô quay lại không khí vẫn như cũ, từ con người, ngôi nhà đến hàng cây ven đường cũng không hề thay đổi chỉ có cô là thay đổi.
- Yuuchan hành lý của em chị đặt vào phòng em rồi, và đây là chìa khóa của em. " Quản lý cười nhẹ"
- Cảm ơn chị. " cầm chìa khóa cất vào túi xách"
Yuko đi dạo trên phố, cô ghé qua một tiệm bánh ngọt. Cửa hàng được trang trí rất đơn giản như nó có nét tinh tế. Cô chọn một chổ gần cửa sổ có thể nhìn bầu không khí bên ngoài, được một lúc phục vụ mang đồ ngọt đến, Yuko cấm một miếng bánh bỏ vào miệng và nhắm mắt cảm nhận vị ngọt của nó.
- Vị không tệ.
Liếc mắt nhìn ra cửa sổ trời bắt đầu đang mưa, bất chợt cô thấy một hình ảnh khá quen thuộc. Thấy người đó đang cật lật với chiếc dù và những thứ trong tay, kêu phục vụ tính tiền xong cô liền đi ra.
- Để cháu giúp bác ạ. " cuối đầu"
- Cảm ơn cháu, Cho Bác hỏi nhìn cháu rất quen quen chúng ta có gặp nhau chưa ?
- À! Cháu là Oshima Yuko là bạn Ha...Haruna đây. " Thốt ra cái tên đầy khó khăn"
- Oshima Yuko! "Bà Kojima lập lại cái tên và cũng chợt nhớ ra"
- A!, Yuko-chan. - Xin lỗi cháu bác già rồi nên trí nhớ hơi kém mong cháu bỏ qua.
- Không sao........ không sao.
Sau cái màn chào hỏi, Yuko ngỏ ý là sẽ chở Bà Kojima về nhà vì trời vẫn còn đang mưa ban đầu Bà Kojima từ chối lời đề nghị của Yuko nhưng với tài ăn nói của Yuko bà cũng phải gật đầu để cô chở về. Trên đường về nhà bà Kojima trò chuyện với Yuko rất nhiều nào là hỏi thăm về công việc rồi tới gia đình, tình yêu, Có vẻ do Yuko thân thiện, hoạt bát vì thế bà Kojima rất thích Yuko còn về Yuko mặt dù chỉ gặp bà Kojima 2 lần nhưng cô luôn cảm thấy rất yêu mến bà ấy như người thân của mình.
Khoảng 1 tiếng sau xe dừng lại trước nhà Kojima, cánh cổng mở ra là một ngôi theo phong cách nhật bản. Yuko đưa mắt nhìn quanh sân vườn, có cây, có hoa, có hồ nước và có cả khu vườn mặt dù diện tích không lớn lắm nhưng được trồng nhiều loại rau. Một người đàn ông cao niên đang chăm chú cho những con cá ăn.
- Bà nó về rồi à! " Xoay mặt lại khi tiếng bước chân ngày một gần hơn"
- Cháu chào bác, xin lỗi đã làm phiền. " cuối người 90 độ"
- Yuko là bạn Haruna đấy Ông " Bà Kojima nhìn chồng mình rồi nhanh chống Trả lời "
- A! Ta nhớ rồi, Haruna nó thường nhắc đến cái tên này lắm.
Cả ba vào nhà Yuko cùng ông Kojima ngồi trò chuyện còn bà Kojima thì vào bếp pha trà. Tầm 10 phút Trà được mang đến.
- Bác nghe Haruna nói rất nhiều về cháu và cảm ơn cháu đã chăm sóc con bé trong thời gian còn là Idol. " đặt ly trà vừa mới nước xuống"
- Chắc Haruna nói xấu về con nhiều lắm hả bác " cười cười "
- Làm gì có nó toàn khen con không thôi đấy, Mà con ở lại đây ăn cơm cùng hai bác luôn nha. " ông Koijma đề nghị"
- Dạ.
- Bác trai nói đúng rồi, con hãy ở lại cùng hai bác dùng bửa luôn đây. Cứ coi như bác cảm ơn con vì đã đưa bác về.
- Dạ con cảm ơn Hai bác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top