chap 1.2 (nd)

Ánh nắng mặt trời chiếu vào căn phòng nhỏ làm đôi mắt của một cô gái xinh đẹp khẽ mở. Đột nhiên
_Dậy ăn cơm đi con: một giọng nói nhẹ nhàng vang lên làm cô tỉnh hẳn
_Aaaaaa_ tiếng hét của cô gái nhỏ vang lên. Cô vội vàng chạy xuống giường, vscn rồi mặc đồng phục của trường****. Lãnh Hàn Băng-lớp 12a1 là thông tin trên đồng phục của cô. Vội vàng chạy xuống tầng, ngồi vào bàn ăn mà như vừa bị rượt đuổi, cô càu nhàu trách mẹ
_Sao mẹ ko gọi con dậy sớm hơn, sắp muộn giờ luôn r: cô phụng phịu nói
_Cũng còn sớm mà con thong thả đi: mẹ cô vừa nói vừa nhìn đồng hồ.
_C...Cái gì 6h23' sao. Vừa rồi nhìn đồng hồ trên phòng là 6h40' mà: vừa dứt lời cô như nhớ ra điều gì đó: đồng hồ trên phòng cô đã hỏng từ hôm qua. Cô e ngại nhìn vào mặt của mẹ mình. Khuôn mặt như đg tức giận. Cô xin lỗi mẹ rồi vội vàng ăn và đi học. Đó dường như chính là lần cuối cùng cô và mẹ được nói chuyện với nhau.
          Trên đường đi học, cô bắt gặp một cô bé đang đứng giữa đường nhặt chiếc ví nhỏ xinh của mình. Cô mỉm cười cười nhìn nhưng nụ cười đó đã sớm vụt tắt. Từ phía bên phải cô bé là chiếc ô tô tải chở hàng. Cô hét lớn nhưng cô bé đó không để ý gì, và cuối cùng cô lao ra và đẩy cô bé sang bên đường. Tuy vậy nhưng cô lại ko né ra và...
       Trên con đường hiu quạnh ấy, cơ thể của cô nhuốm màu máu đỏ. Khuôn mặt cô tựa như thiên thần đang nằm ngủ, một giấc ngủ vĩnh hằng, mãi mãi.
#Ở một góc cảnh khác
       _ Tiểu thư, tiểu thư : một người phụ nữ mặc trên mình bộ hầu gái hốt hoảng nói lớn.
To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #crush