Tuyết đã thôi rơi, thời tiết cũng dễ chịu hơn, làn gió mát lạnh thổi qua làm những cánh anh đào hoa rơi nhè nhẹ xuống đất trải dài trên con đường về quen thuộc. Tất cả mọi thứ đều ấm dần lên, có nghĩa mùa xuân thực sự cũng đã đến... Còn gì hạnh phúc hơn khi được cầm tay người yêu đi trên con đường hoa rơi tuyệt đẹp ấy...
Quay lại chuyện chính~~~ 7 A.M
Một buổi sáng ấm, Hye Shin thức dậy, mở tung cánh cửa sổ đã đóng kín suốt mùa đông lạnh lẽo. Ánh nắng nhè nhẹ chiếu vào gương mặt làm ửng hồng đôi má, cảm thấy thật dễ chịu làm sao, cô tươi cười đón lấy ánh mặt trời những ngày sang xuân. Như cũng cảm nhận được thứ gì đó dễ chịu, Đi hia phóng nhanh lên thềm cửa, ngồi ngay ngắn nhìn vẻ mặt hạnh phúc của cô rồi dụi đầu vào tay cô.
- " Hôm nay trời đẹp quá !! "
- " Meo.Meo" (Đẹp thật chị ạ! Em thích khoảng thời gian này <3) Đi hia hạnh phúc
- " Đi hia à, em dễ thương quá đi à... Hôm nay ta đi cửa hàng tiện lợi nhé ^^" Cô vừa nói vừa vẹo má Đi hia
- " Meo~Meo" (Chuyển chủ đề nhanh thât! Nựng sưng hết má người ta rồi nà. Hứ =.=)
---------- CỬA HÀNG TIỆN LỢI K ------------ Đã sửa chửa và mở rộng
Giờ đây Đi hia đã được dẫn đi chứ không cần cho vào giỏ như trước. Cô nàng hào hứng lắm, nhanh chân chạy theo Hye Shin, bốn chi u ú ngắn ngủn hoạt động hết công sức, đáng yêu vô cùng...
May là cửa hàng không cấm mèo nên Đi hia đường đường chính chính bước vào ^^
- " Xin chào Hye Shin. Oh! Đi hia đi cùng nữa này ^^ " Chị thu ngân vốn quen thuộc với hai chị em, chị rất thích Đi hia dù nàng mèo không mấy thích chị ^^
- " Em chào chị ạ ^^ " Hye Sin vui vẻ chào lại chị ấy.
- " À, em đưa dây cầm đây, chị giữ hộ Đi hia cho. Em cứ chọn đồ đi ^^ "
- " Vâng ạ, em cảm ơn chị ^^ Dây cầm đây ạ !"
- " Meo.. Méo.. Mèo.. Meo" (Cho em theo với!! Em không muốn ở cùng người này đâu hụ hụ) Đi hia cố với đến chân váy của Hye Shin nhưng bất thành...
- " Đi hia ngoan nhé, Hye Shin ra ngay ấy mà!! Mèo ngoan, Mèo ngoan~~ " Chị thu ngân nhẹ nhàng xoa đầu Đi hia, nhưng nó không phản ứng gì, mặt mày bí xị ngồi yên một chổ.
-------- MỘT LÚC SAU TẠI QUẦY THỰC PHẨM ĐÓNG HỘP -------
- " Ưm.. Xem nào, cái này hay cái này ??!! " Cô cầm 2 hộp Ớt suy đi nghĩ lại.
- " Cái này!! " Ai đó giật ngay trên tay cô một hộp cho vào xe đẩy.
- " Huyn Joon à ^^ " Cô quay sang ngạc nhiên.
- " Còn ai ở đây nữa haha. Dạo này cậu còn đau đầu không ? " Lời nói thì tinh nghịch như thế, nhưng ánh mắt thì lại rất ấm áp.
- " Hình như không còn đau nữa ^^ Nghe nói cậu vừa đi công tác Châu Âu về, công việc ổn cả chứ ?"
- " Nhớ cậu quá nên chẳng làm ăn được gì -.- Bắt đền cậu đấy !!! " Nũng nịu kéo tay áo cô, Huyn Joon yêu đời đã trở lại rồi kk.
- " Vậy sao ?? Haha Vậy muốn mình bắt đền gì đây ? " Cô vui vẻ
- " Ưmm.. Lá Kim kìa, hay cậu làm KIMBAP cho mình đi. Ra nước ngoài đồ ăn không hợp khẩu vị ăn chả được gì !! À... không phải, không phải.. là do nhớ cậu quá nuốt không trôi hí hí... "
- " Thôi được rồi ông haha KIMBAP đúng không? Cậu tự chọn nguyên liệu đi, hôm nay mình sẽ cho cậu ăn ngán luôn. Chọn đi, chị đây sẽ trả ^^ "
- " Đúng là mới có lương nên mạnh miệng gớm.. Được rồi, cậu chờ đấy nhé Hahaha "
- " Uầy.. chuyện nhỏ hahaha ^^ "
Cả hai đã vui vẻ sau khoảng thời gian gần 2 tuần trò chuyện với nhau, đã hiểu nhau hơn.. Tâm trạng Huyn Joon cũng đang dần ổn định trở lại... Mong cậu tìm được người thích hợp hơn và dành tình cảm cho cậu thật nhiều^^
-------- Nhà Hye Shin --------
- " Giờ mình vào nhà cậu được không ?? " Vẻ mặt nài nỉ..
- " Ưmmm.. .. .. Tất nhiên rồi, cậu phải mang hết đồ giúp mình vào mà hihi ^^ "
- " Hí Hí Mình mang tinh túy của cả thế giới này cho cậu vẫn được mà, huống chi mấy thứ cỏn con này... Nháy mắt cái là xong ấy mà kk "
- " Vậy lúc nãy trên đường ai than ngắn thở dài nhỉ ?? "
- " Biết vậy thì cậu mở cửa nhanh lên đi, nóng quá rồi nè >-> " Vẫn yếu đuối như thế kk.
- " Vâng ạ ^^ "
---- Sau 1 tiếng vật vả trong bếp của cả hai ----
- " Hye Shin à... (Nuốt nước bọt) ... Cái này... có ăn được không ??? " Huyn Joon cầm cuộn KIMBAP méo mó với ánh mắt nghi ngờ..
- " Nhìn vậy thôi chứ ngon lắm, mình chỉ không giỏi cuộn lại thôi, chứ tất cả đều hoàn hảo. Cậu phải ăn mới biết chứ, ngần ngại gì nữa... " Hye Shin cho ngay 1 cuộn to vào miệng Huyn Joon.
- " Nhai đi!!! "
- *Nhai nhai* Vẻ mặt nhăn nhó, như khỉ ăn ớt.. cố gắng cảm nhận... Ánh mắt đột nhiên sáng lên...
- " Ưm.. Ưm.. Ưm.. "
- " Sao sao?? Ngon không ?? " Trông đợi
- " ( Nuốt ực) Ngon.. ngon.. Ngon lắm!! Cậu ăn thử đi.. " Cho ngay 1 cuộn khác vào miệng Hye Shin...
- *Nhai nhai* " Ưm, cay quá!!! " Nhăn mặt nhìn Huyn Joon.
- " Ngon mà!!! " Vẫn khăng khăng
- " Ya, cậu chơi mình hả ? Rõ cay luôn.. "
- " Thật mà, ngon lắm. Đỉnh của đỉnh, món này phải được đem vào món tuyệt đỉnh nhất Châu Á.. Cậu đúng là... Không còn gì để nói.. Daebakk.. Very Good!! Well done !!! Cho cậu một tràng pháo tay " Chẳng biết tên đó nói thật hay giả, cậu ta vỗ tay như sấp..
- " Ya, cậu bị chạm dây rồi hả?! "
- " Hye Shin à, (nuốt nước bọt) Mình.. có việc phải về.. Cậu gói về giúp mình vài cuốn nhé ^^ "
- " Ờ, đợi mình chút.. "
- " À, nhà cậu có sữa không ? "
- " Có, chắc cay lắm... Cậu đừng cố gắng quá, không tốt cho dạ dày đâu!! " Lo lắng.
- " Cậu nói gì vậy, KIMBAP cậu làm ngon lắm luôn ấy. ĐỈnh của đỉnh.. Nhưng mà phải uống sữa nữa mới cảm được hết !!" Giơ hai ngón cái
- " Vậy hả ?? Đợi mình nhé. Cậu uống sữa chua, sữa tươi vani, sữa choco, sữa mật ong, sữa chuối hay sữa dâu ?? À... còn sữa... "
- " (Nuốt nước bọt) Gì cũng được... Hye Shin à, gì cũng được.. Mình gấp lắm rồi!!! " Nói xong cậu đứng phắt dậy mỉm cười với cô.
- " Ờ... "
2 phút sau---
- " Đây.. Cậu về cẩn thận nhé!! Không ăn được thì cứ bỏ đi!! Đừng sợ mình buồn... lúc nãy có quá tay thật !!! Xin lỗi cậu !! "
- " ^^ " Vừa uống sữa vừa mỉm cười lắc đầu nguầy nguậy.
- " À, cho cậu cái này này ^^ " Huyn Joon lấy trong túi áo khoác ra một chiếc hộp màu hồng.
- " Gì vậy ? " Cô mở ra... Mắt mở to nhìn Huyn Joon, cười tươi vui sướng...
- " Huyn Joon à, cậu tìm đâu ra vậy ? Chẳng phải rất khó tìm sao ?? Hàn Quốc không có cái này đâu!! "
- " Ầy.. Ơn nghĩa gì, Hàn không có nhưng Châu Âu bán đầy ấy thôi!! Khi nào hết rồi bảo mình ^^ "
- " Cảm ơn cậu nhiều nhé, bao nhiêu vậy ? "
- " Cậu trả mình rồi này.. " Giơ túi KIMBAP lên.
- " Haha.. Vậy cảm ơn cậu ^^ Về cẩn thận nhé ^^ "
----- Huyn Joon vẫy tay, cậu ấy đã về --------
Thứ mà Huyn Joon tặng cô là chai nước hoa mà mẹ cô đã sử dụng, cô tìm kiếm nó bấy lâu nhưng không có. Chai nước hoa này thuộc hàng đồ cổ rồi nên rất khó tìm. Chuyện là một lần đến tòa soạn đã lỡ làm mất. Đã 2 năm dù cố tìm ở Hàn bao lâu cũng không có. Đột nhiên Huyn Joon đưa cho cô như thế này, cô cảm thấy biết ơn vô cùng.
Huyn Joon luôn như thế, luôn quan tâm đến cô như thế, thế nên cậu luôn chiếm một vị trí nhất định không thể thay đổi trong trái tim cô, mãi là như thế, không thay đổi, chàng trai ấm áp ấy.
---- Điện thoại cô rung lên --- Có một tin nhắn mới ----
TIN NHẮN MỚI TỪ HUYN JOON BABOO:
- Mình quên nói với cậu, mình còn một vé xem trình diễn thời trang cuối tuần này. Nếu rảnh đi với mình nhé ^^ Không có ý gì đâu chỉ là có cô người mẫu mình thích ấy hí hí.
- Liên quan gì mình ?!
- Có người đi chung cho vui.. Biểu diễn chủ đề Đông Xuân thôi, không có táo bạo gì đâu... Cũng chán thật. Haizz.
- Ya, rốt cuộc là sao?
- Đi đi, mình sẽ bao cậu 1 chầu Bingsu sang chảnh nhất lịch sử.. Nha nha..
- Có đi gặp gái thôi cũng rủ mình theo.
- Đi nha nha. Cuối tuần sang đón nhá^^
- OK!
------- Thoáng cái đã Chủ Nhật ------ Không khí trên con đường diễn ra buổi biểu diễn vô cũng tấp nập, buổi biểu diễn đã ở những phút đầu tiên. Ghế xung quanh sàn catwalk cũng chật kín người, không khí rất sôi động và hào hứng. Hình thức trang trí cũng rất đẹp và tráng lệ. Không biết vé có mắc không nhưng nếu dựa vào độ hoành tráng này thì cũng hiểu giá vé không hề rẻ.
- " Ya, Joon à. Hoành tráng thế! Không ngờ luôn đấy.. Daebak.. Đỉnh thật !!! " Như một thế giới mở ra, mắt Hye Shin sáng rỡ nhìn khắp sân vận động.
- " Bởi vậy, không đi thì tiếc lắm!! Vừa có cảnh đẹp, vừa có gái đẹp. Ngắm sao cho hết!! " Huyn Joon thủ hẳn một chiếc máy ảnh xịn nhất trước giờ..
- " Ô.. Ô.. Bắt đầu rồi này. Cậu ngồi xuống đi, ngồi hàng 2 mà cậu còn sợ gì mà không thấy, ngồi xuống đi!! " Hye Shin kéo kéo tay áo của cậu.
- " Ừm.. Chưa gì mà tim mình đập mạnh quá nè!! Lúc tỏ tình với cậu còn không đập mạnh như này!! Cậu sờ thử xem"
- " Ya, cậu bị điên hả?? Im lặng đi... "
MC đi ra giới thiệu một lúc, rồi nhạc từ từ nổi lên, một bài hát quen thuộc quá đổi, hình như có màn diễn của một nhóm nhạc nào đó rồi mới biểu diễn thời trang thì phải... Ohh đó là...
- " Wanna One kìa Joon.. Joon ơi... Cậu giết mình đi, đẹp trai quá, soái quá kìa.. Hú Hú.. " Hye Shin hò hét khi gặp dàn trai đẹp.. Cả sân vận động như dậy sóng, tất cả đều đứng lên cổ vũ nhiệt tình..
- " Đẹp chổ nào chứ !! Hơii... Sao lâu quá vậy nè.." Chỉ có mình Huyn Joon là ngồi xuống làm ngơ...
Trong lúc đó có chút va chạm cô bị ngã nửa người ra sau, có cánh tay nào đó đã đỡ lấy cô và giúp cô giữ được thăng bằng. Trong lúc hỗn độn không biết ai là ai!!
- " Cậu có sao không?? " Huyn Joon lo lắng.
- " Không!! Cảm ơn cậu!! "
- " Cảm ơn gì chứ ^^ Bắt đầu rồi kìa Hí hí ".
Cuối cùng màn biểu diễn cũng bắt đầu, tất cả yên lặng và trật tự trở lại, đều chăm chú hướng mắt về sàn diễn. Huyn Joon thì cầm máy ảnh lên thủ sẵn...
Người mẫu thay nhau lần lượt xuất hiện, ai cũng đẹp, không một tì vết làm tôn lên vẻ đẹp của bộ quần áo mà nhà thiết kế đã tạo nên. Đúng là nghệ thuật đỉnh cao có khác. Cả nam và nữ đều chung mắt chữ A mòm chứ O, dõi theo những bước chân sải dài điệu nghệ và chuyên nghiệp. Thần thái, dáng đi, hình thể và cả trang phục. Tất cả đều quá Perfect, không thể chê vào đâu được..
Huyn Joon và cả Hye Shin không thể nào rời mắt được khỏi sàn diễn và những người mẫu..
- " Ya, có phải cô ấy không ?? " Hye Shin thì thầm.
- " Ừm.. đẹp chết người!! " Huyn Joon vừa cầm máy ảnh vừa say đắm..
- " Chết thiệt chứ chẳng đùa.. Đẹp quá!!"
- " Không ngờ cậu có con mắt nghệ thuật đến thế, mình đúng là sáng suốt ^^"
- " Lo xem đi kìa, cô ấy đi qua mất bây giờ.. Woaa mình rụng rời rời vì vẻ đẹp ấy rồi.. !! " Hye Shin ngắm nhìn không chớp mắt..
- " ^^ Dễ thương thật! " Cậu liếc nhìn cô rồi mỉm cười. Ánh mắt đó, nụ cười đó cho thấy cậu vẫn còn yêu cô rất nhiều...
Cuối cùng buổi biểu diễn cũng kết thúc, mọi người dần rời đi..
- " Đi thôi Hye Shin.. " Huyn Joon đứng lên nhìn cô.
- " Mình có thể ở đây luôn được không ? Chưa bao giờ thấy tiếc nuối thế này!! " Vẻ mặt bí xị nhìn Hye Shin.
- " Còn cả 3 mùa nữa mà, mình sẽ dẫn cậu đi xem tất cả mà.. Hihi.. Nhìn vào đây nào.. " Huyn Joon mỉm cười an ủi cô, cậu giơ máy ảnh lên..
1..2..3 KIMCHIIIII ** Tách**
- " Ít ra cũng có tấm hình chứ ^^ " Huyn Joon nói.
- " À, ngồi đây đợi mình nhé^^ Mình đi đây chút, tiếc thì ráng tự sướng hay chụp hình gì đó cho nhiều vào^^ " Nói xong cậu rời khỏi đó...
- " Điện thoại đâu rồi nhỉ ? " Hye Shin giờ mới để ý đến liền nhìn quanh mặt đất.. loay hoay...
- " Của cậu đây !! " Chiếc điện thoại màu hồng có hình mèo Đi hia bất thình lình xuất hiện trước mắt cô.
- " Cảm ơn ạ ^^ " Vừa ngước mặt lên, mắt chạm mắt, ánh mắt quá đỗi quen thuộc, đang nhìn cô rất thân thiện còn nhoẻn miệng cười...
- " Chào cậu lâu rồi không gặp ^^ " Đó là Huyng Sik, chàng trai làm cô "sa ngã" đến tận bây giờ.
*Có ai đó đã nói với tôi thế này:
- "Hãy yêu nhau đi, hãy yêu nhau đi khi còn có thể, khi còn có thời gian, khi còn có cơ hội và ... có cả tình cảm của đối phương... Đừng rụt rè mà để nó trôi qua trong hối tiếc, đến cả tuổi thanh xuân cũng không còn.."
------------ Hết Chap 23 -----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top