Chương 2

Tâm được xếp vào lớp 10D29, lớp chuyên Nhật của trường - cũng là cái lớp "được" khinh bỉ nhất trường. À bởi vì lớp Nhật được tuyển thẳng đó! Nên không phải thi vào. Mọi người đều nghĩ điều đó không công bằng, không chứng minh được thực lực của học sinh.... Bla bla...

"Nhưng chẳng sao cả, tớ chả quan tâm! "

Mà dần dần quan niệm cũ cũng phải phai mờ đi chứ! Ban đầu có thể lớp không tốt nhưng cô giáo nói mấy năm trở lại đây, tình hình học tập của lớp tiếng Nhật có vẻ đã tốt hơn, ngoan hơn trước rất nhiều.

Mỗi lần nghĩ về điều đó, không hiểu sao Tâm lại cảm thấy hạnh phúc lắm, bởi nó chỉ sợ bản thân có cố gắng bao nhiêu cũng bị đạp đổ từ những ác cảm không đáng có đã quá in sâu trong tâm trí của thầy cô. Vậy là từ bây giờ đã có thể yên tâm học tốt rồi nhá!

Đều là học sinh được đặt cách tuyển thẳng nên đa phần các bạn đã quen nhau từ cấp hai cả rồi. Lớp cứ thế mà hòa thuận, đoàn kết lắm í. Tâm cảm thấy thực sự may mắn khi được xếp vào lớp này, 10D29 thân yêu với những người bạn thân thiện dễ mến.

"Quãng thời gian cấp ba quý báu tuổi thanh xuân này của mình sẽ cùng trải qua với những người bạn tuyệt vời thế này đây! Tuyệt quá ta! "

Lớp cũng nhiều con trai mà hổng hiểu sao Tâm lại thấy thân thiết và dễ gần với Minh nhất - bạn lớp bên cạnh hồi cấp hai í. Có lẽ là do hai đứa đi học thêm cùng chỗ cũng nhiều nên đâm ra thân thiết hơn với các bạn khác ấy mà.

Minh phải nói là chuẩn con nhà người ta luôn í. Cái người này chắc kiếp trước đi cứu cả thế giới hay sao mà giờ có phúc thế không biết...

Này nhé, Minh học giỏi lắm, bốn năm cấp hai Minh đều đứng nhất khối. Học hành giỏi đều các môn luôn, đặc biệt là môn Lí. Năm lớp Chín,trường cho bạn đi thi thành phố rồi bạn ẵm luôn cái giải Nhất to bự lấp lánh về cho trường. Ui, sướng không ai bằng!

Tâm cũng thi tiếng Nhật cấp thành phố mà tiếc là chỉ ẵm được giải Ba thôi à. Chậc, mỗi lần nghĩ về chuyện đó, Tâm lại thấy tiếc gì đâu, hồi đó "trình" còn tệ lắm, chẳng bằng ai đâu mà cũng đi thi. Ước gì có thể quay lại cái thời đó mà dùng cái đầu của bây giờ đi thi thì tốt biết mấy ha? Biết đâu cũng dành được giải Nhất như Minh thì sao?

Nói vậy thôi, cấp hai không chung lớp không biết, cứ nghĩ Minh giỏi hết tất cả các môn đâm ra ghen tỵ dễ sợ. Lên cấp ba rồi, học chung lớp mới biết, cậu ấy cũng có những "điểm yếu" riêng đấy nhá! Không hẳn là thần đồng đâu ạ.

Minh học đồng đều các môn, mà giỏi nhất vẫn là môn lí. Yếu điểm duy nhất mà cậu ấy có chính là... môn tiếng Nhật đấy các cậu ạ. Buồn ghê chưa, mang tiếng là học sinh lớp Nhật mà cậu ấy lại học môn này tệ nhất. Hị hị

Tâm lại trái ngược hoàn toàn. Có thể nói nếu Minh là cực dương thì Tâm sẽ là cực âm. Tâm giống Minh một chỗ đó là cũng học đồng đều các môn nhưng môn Tâm giỏi nhất không môn nào khác ngoài tiếng Nhật đâu nhá. Nực cười ở đây là môn Tâm sợ nhất là môn lí - kẻ thù không đội trời chung của Tâm nhà mình nhưng lại là "cục cưng" của Minh đấy!

Tâm ghét lí, ghét kinh khủng khiếp. Nhiều lúc Tâm ước rằng sau này mà làm bộ trưởng bộ giáo dục thì môn đầu tiên bị gạch ra khỏi danh sách các môn học của học sinh Việt Nam sẽ là môn lí. Là môn lí!!! Có vò đầu nát óc cũng không nghĩ ra được tại sao phải học lí chứ?

"Một người đi từ A đến B với vận tốc x km/ h trên đoạn AC dài 400 km. Cùng lúc đó một người đi từ C về A với vận tốc 36 km/h. Hỏi hai xe gặp nhau tại B khi nào? "

"Ớ? Hay nhể? Hai người đó gặp nhau tại B khi nào thì hỏi họ chứ đến mà hỏi tôi à? Vớ va vớ vẩn! "

Nghe này, học lí rồi sau này đi làm (nếu không phải giáo viên) có ai hỏi những câu này không? Đi xin việc có ai phỏng vấn ba thứ như thế không?

Không. Hoàn toàn không.

Nhìn xem tiếng Nhật em yêu của Tâm nè, giờ Nhật Bản sang đầu tư Việt Nam mình nhiều ghê chưa, ai ai cũng đổ sô đi học tiếng Nhật. Mấy trung tâm tiếng Nhật mọc lên như nấm í. Đi làm, đặc biệt là chuyên ngành khách sạn hay du lịch chẳng hạn, người ta đều yêu cầu hai ngoại ngữ mới ô-kê nhé! Tiếng Anh giờ phổ biến quá rồi còn gì, tiếng Nhật bây giờ mới "hot" nè!

Càng nghĩ Tâm càng thấy quyết định đi theo tiếng Nhật của mình ngày đó thật đúng đắn. Quả thật là một quyết định đúng đắn mà!

Vậy mà ai đó cứ suốt ngày ôm ôm lấy môn lí, cắm đầu cắm cổ ở thư viện tìm ba cuốn sách nâng cao lí rồi ngồi giải say sưa. Hôm rồi Tâm có vào thư viện tìm truyện của bác Nguyễn Nhật Ánh để đọc thì bắt gặp người đó.

Minh thấy Tâm tìm rồi thở dài lẩm bẩm "sao không tìm thấy nhờ?", cậu đặt bút xuống, đi đến chỗ con bé đang mãi loay hoay tìm sách.
- Chà, sao hôm nay Tâm đến thư viện thế? Cần tìm gì cứ bảo Minh giúp cho nè, Minh hay vào đây thường xuyên nên biết cách tra sách nhanh lắm á!

Tâm nghe vậy mừng lắm, liền nói:
- Tâm đang tìm truyện của bác Nguyễn Nhật Ánh ấy, hay lắm, Minh biết tra ở đâu không?

- Ừm... Để xem... Chắc là có ở tủ "Văn học Việt Nam" ấy. Tâm tìm thử xem.

Tâm mừng quá quên mất cảm ơn bạn mà chạy một mạch vào bên trong. Lát sau ngoáy đầu lại và thấy Minh vẫn đứng đó mà không về bàn làm bài tiếp, mắt cứ nhìn mình hoài à làm Tâm ngại kinh khủng. Thôi đi tìm sách tiếp đây.

Sau một hồi loay hoay mãi trong những kệ sách, Tâm bước ra với gương mặt chán nản, thở dài:

- Minh bây bê à, hình như thư viện trường mình không có đâu...

- Ủa vậy hả? Thôi ngồi xuống đây giải bài tập với Minh cho vui nè, có mấy bài hay lắm Tâm ạ. - Minh cười hớn hở.

Tâm ngồi xuống bàn, thở dài:
- Càng nghĩ Tâm càng thấy khó hiểu í, không hiểu sao phải học môn lí nhỉ? Sau này có áp dụng vào công việc đâu? Khổ quá khổ luôn Minh nhờ?

- Ừ thì đúng là sau này mình chẳng cần đến những kiến thức mà môn lí đem lại nhưng mà bản chất của nó gắn liền với cuộc sống thực tiễn mà, thêm số liệu tính toán đâm ra lại thấy thú vị vô cùng Tâm ạ. Tâm thấy đúng không?

Tâm đơ mặt ra, "cười hiền hòa" :
- Ừm... Minh nói phải....

Thế là con bé ngồi đó, loay hoay mãi mà không biết làm gì, giờ giải lao còn rất dài.

- Minh bây bê à, chán quá đi mất!

- Tâm lấy vở của Minh nè rồi mình cùng làm bài chung ha? Có gì không hiểu thì hai đứa cùng bàn với nhau.

Minh lấy từ trong cặp ra một quyển vở Campus cực đẹp, hình như là mới mua nên mới lắm, đẩy cuốn vở đến chỗ Tâm.

- Nè, Minh cho Tâm.

- Ủa vở mới hả, thôi Minh cứ giữ lấy mà dùng, cho Tâm đôi giấy là được rồi. Phí lắm.

Bỗng ai đó đập bàn thật mạnh, giương đôi mắt đáng yêu ngây thơ ra rồi nhỏ nhẹ.

- MINH. CHO. TÂM.

Tâm mặc dù bề ngoài từ chối nhưng trong lòng thực sự rất thích. Vở Campus chất lượng khỏi bàn, vả lại cuốn vở đó còn có bìa hai con gấu hôn nhau trái tim hồng đỏ bắn tung tóe trông nổi bật lắm. Một "bánh bèo" như Tâm đây làm sao mà không siêu lòng trước những thứ đáng yêu như thế?

- Hì hì, Minh có lòng thì Tâm cũng có dạ vậy. Nè nè... Cái này... Cái này hổng phải Tâm đòi đâu á nha... Là Minh cho Tâm mới lấy á nha... Tâm không lấy... sợ Minh bây bê buồn thôi à nên lấy cho Minh vui á nha nha nha nha!!!

Minh bật cười, nụ cười tươi như ánh nắng ban mai, còn sáng hơn cả ánh trăng đêm khuya... Minh ơi, biết Minh lâu rồi mà sao giờ mới biết Minh cười đẹp như thế chứ Minh ơi....

Khoảnh khắc đó Tâm tưởng chừng như tim mình đã lạc một nhịp đập. Lòng bồi hồi xao xuyến gì đâu á.

Rồi Minh đứng lên, lấy tay xoa xoa đầu Tâm, cười, bảo:

- Ngoan!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top