Chương 4. Gặp mặt.

Chủ nhật.

Tô Sa chọn bộ váy màu trắng, trang điểm nhẹ nhàng, trông vừa đơn thuần vừa thanh khiết. Cho dù không tình nguyện nhưng cô cũng không thể làm xấu mặt Tô gia được. Sau khi chuẩn bị xong, cô bước xuống lầu, phát hiện mẹ Tô đã chuẩn bị xong từ lúc nào, đang ngồi trên ghế sofa đọc báo, uống trà. Tô Sa hít sâu một cái lấy tinh thần, nở một nụ cười thật tươi.

"Đi thôi, mẹ".Tô Sa cất giọng nói với mẹ Tô.

Mẹ Tô chuyển ánh mắt nhìn qua Tô Sa, khóe mắt cong cong "Nói không muốn mà sao lại ăn mặt trang điểm đẹp thế kia, nhìn không ra vẻ không tình nguyện trên mặt của con".

"Tuy không thích nhưng không thể nào làm mất mặt một đại mĩ nữ như mẹ được. Chẳng lẽ mẹ muốn người ta nói mẹ thiên nga đẻ con cóc sao?" Thấy mẹ Tô nói giỡn Tô Sa cũng pha trò một chút.

Mẹ Tô dùng ngón tay búng nhẹ vào trán Tô Sa "Chỉ giỏi cái miệng. Cũng không còn sớm, chúng ta đi thôi".

"Vâng". Tô Sa đáp lại rồi cùng mẹ đón một chiếc taxi. Trên xe Tô Sa lại suy nghĩ về Chàng trai trước cổng trường. Thật là không có tiền đồ, cô lại nghĩ đến anh ta lần nữa. rồi.

Taxi dừng lại trước cổng một căn nhà lớn. Không phải, phải gọi là tòa nhà chứ. Thật là lớn quá, Tô Sa há hốc cả miệng.

Mẹ tô nhấn chuông, lập tức có người ra mở cổng. Một cô gái mặt đồ người hầu với gương mặt thanh tú, thật không ngờ nay cả người giúp việc trong nhà cũng đẹp như thế.

"Ông chủ đã đợi bà và cô lạu rồi ạ. Xin mời đi lối này". Cô gái giúp việc giọng kính cẩn dẫn đường.

Cô ấy dẫn mẹ Tô và Tô Sa đi vào. Phòng khách vô cùng rộng lớn, với những sang trí nội thất sang trọng. Trên chiếc sofa lớn màu anh thẫm giữa nhà có một người đàn ông trung niên đang ngồi, gương mặt đầy vẻ uy nghiêm, có vẻ như ông ấy đang xem một chút tin tức gì đó trên báo.

Nghe thấy tiếng bước chân ông ấy ngẩn đầu lên, nhìn thấy mẹ Tô và Tô Sa thì gương mặt nghiêm nghị ấy nở một nụ cười hòa nhã " Chị và cháu đến rồi sao. Thật là hân hạnh. Mời 2 mẹ con ngồi xuống đây".

"Vâng. Thật sự hân hạnh". Me Tô bình thản đáp lại.

Nhìn thấy vẻ mặt niềm nở đó của người đàn ông, Tô Sa cũng cảm thấy nhẹ nhàng. Cô cùng mẹ ngồi xuống ghế bên phải. Người hầu ngay lập tức bưng nước đặt xuống bàn.

Người đàn ông nhìn chằm chằm vào Tô Sa, nụ cười trên gương mặt từ nãy đến giờ vẫn chưa hạ xuống. "Ta là Thẩm Đình, bạn của ba cháu. Ta thấy cháu càng lớn càng xinh đẹp, thật giống mẹ cháu. Chỉ tiếc là Đình Hạo không được nhìn thấy, nếu không ông ấy sẽ rất vui vẻ". Nói đến ba Tô, trên gương mặt của ông mang một chút đau thương.

"Vâng". Tô Sa chỉ đáp nhẹ.

" Thôi không nhắc đến chuyện này nữa. Hôm nay ta mời cháu đến đây là để gặp mặt Quân Nhiên, con trai ta".Ông vừa nói tách trà lên thổi một hơi . "Thằng bé có chút việc bận, nhưng sẽ về ngay. Cháu đừng lo".

Tô Sa không có hứng thú với cuộc gặp hôm nay cho lắm nên anh ta có về hay không cũng chẳng liên quan đến cô. Mẹ Tô và bác Thẩm ngồi ôn lại với nhau một số chuyện cũ. Tô Sa không có việc gì làm nhìn ngó xung quanh nội thất của ngôi nhà. 

Đang nhìn chăm chú vào hoa văn của bức tường đối diện, Tô Sa cảm thấy có một bàn tay đặt lên vai kèm theo một giọng nói trầm ấm "Đã lâu không gặp, Sa Sa!".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top