Min Young
" Giá như tôi không gặp lại anh thì người đau cũng chỉ là tôi ..... Và vốn dĩ anh nên được hạnh phúc ! "
-Kim Taehyung
Tôi và anh vô tình gặp nhau trên một chuyến tàu , lúc đó anh đã nhẹ nhàng lướt qua tôi .
Khuôn mặt điển trai , quần áo gọn gàng , mái tóc bồng bềnh đen bóng ,cùng chiếc kính gọng vuông phổ biến khiến tôi bắt đầu chú ý vào chàng trai không quen biết này !
Tôi không phải người vùng này, chỉ là một lần đi công tác tình cờ gặp anh , vậy thôi ! Tôi cũng không nghĩ mình có cơ hội nói chuyện với anh đâu ,nên đành để cảm giác rung động nhất thời này gạt sang một bên vậy .
Nhưng ông trời như không muốn tôi gạt thứ tình cảm chớm nở này đi nên đã cho tôi gặp anh lần nữa . Lần này tôi gặp anh trên đường , anh vẫn lướt qua tôi như thường lệ , tôi bất ngờ quay lại nhìn anh , tôi muốn xác nhận lại một lần , đó có phải là anh không ... Người con trai đã khiến tôi rung động trong lần đầu tiên .
Sau lần đó tôi lại gặp anh lần 3 , lần 4 , lần 5 , .... Dần dần tôi gặp anh nhiều hơn điều này khiến tôi dấy lên nghi ngờ chẳng lẽ anh cũng sống ở khu này sao ? Và gặp nhau nhiều lần thì tôi càng ngày càng thích anh nhiều hơn , đỉnh điểm là vào một hôm buổi sáng rất lạnh tôi đã thấy anh đưa chiếc áo khoác ngoài của mình cho một em bé , lúc đó tôi đã thực sự yêu cái con người vừa nhìn thì lạnh lùng nhưng trong tâm hồn thì ấm áp này !
Lúc anh đưa áo cho cái em bé kia ,tôi đã nhìn em ấy bị thương nên lúc đó tôi đã chạy đến chỗ đó luôn mà không nghĩ ngợi . Tôi còn quên luôn cả việc anh đang ở bên cạnh mà hỏi thăm rồi băng bó cho đứa bé . Tôi là một người thuộc dạng nghiện trẻ con nên lúc này mọi sự chú ý giờ tôi toàn dồn vào đứa bé . Và cũng chả biết tại làm sao mà từ khi lần đó tôi và anh đã đã trở thành bạn ! Một người bạn đầu tiên trong đời tôi !
Lâu dần tôi và anh ngày càng trở nên thân thiết hơn . Cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi chơi , cùng nhau chia sẻ nhưng anh vẫn chưa biết tôi yêu anh !
Chúng tôi cùng nhau , ngày qua ngày sống vui vẻ nhưng niềm vui nào tồn tại mãi , vì một chiếc xe đi ngược chiều mà chúng tôi chính thức rời xa nhau . Ngay giây phút tôi nhắm mắt lại , tôi đã chính thức không được nhìn thấy anh một thời gian ...
Một thời gian dài ........
Sao mọi thứ xảy ra vội vàng vậy . Tôi còn chưa kịp nói tôi yêu anh nữa mà , thứ tình yêu sâu tận tâm can này phải làm sao , kìm nén thế nào ! Tôi cũng không biết nữa .
Điều khiến tôi thất vọng nhất là lúc anh đi anh đã tỉnh , vậy tại sao anh lại không để cho tôi một lá thư , hoặc một mẩu giấy ngắn ngủi thôi cũng được ! Tôi chỉ cần có thế thôi , tại sao anh lại không làm gì cả mà ra đi không một lời từ biệt , đến số anh cũng thay thì tôi biết tìm anh kiểu gì được đây ! Anh không muốn dính líu gì đến tôi nữa sao hay anh vốn dĩ từ đầu đã chẳng muốn liên quan đến tôi !
Đúng là đời người chớ trêu , thật sự lúc này tôi không còn gì để mất , tôi mất anh thì dừng như là mất tất cả .
Tôi đã đi khắp nơi để tìm anh nhưng Hàn Quốc rộng quá, biết đi đâu tìm đây . Mỗi lần tìm là một lần thất vọng , còn cái đau nào mà tôi chưa từng nếm qua ư ! Vậy thì chắc hẳn phải dữ dội lắm . Tôi đã vùi đầu vào công việc cả ngày và đêm để quên đi anh , nhưng sao mỗi lần dừng lại mọi kí ức lại ùa về vậy !
Anh đang ở đâu vậy Kim Taehyung !
"Em nhớ anh ! "
--------------------------------------------------------------
Và sau ngần ấy năm , cuối cùng tôi cũng gặp lại anh ở Daegu, nhưng giây phút đó cũng là giây phút tôi sụp đổ hoàn toàn . Anh chuẩn bị kết hôn với đứa em gái của tôi , bao năm bon chen bên ngoài nên tôi không biết người chồng sắp cưới của em gái mình lại là người tôi yêu đến xé nát ruột gan !
Phẫn nộ , uất ức , chua xót , đớn đau , ... tất cả những cảm xúc này như muốn bùng nổ ra ngoài . Tôi thật sự sụp đổ rồi , sau ngần ấy năm thì tôi nhận lại được gì ? Ngoài đau khổ chứ ! Bây giờ tôi thực sự đã không kiềm chế được nữa rồi , tôi đã rơi những giọt nước mắt sau ngần ấy năm mạnh mẽ . Mạnh mẽ vì anh mà không rơi lệ ...
Giây phút giọt lệ rơi xuống , anh cũng đã bắt đầu chú ý đến tôi , vì tôi nhìn anh mà khóc . Bắt đầu từ giây phút tôi yêu anh là tôi đã sai rồi , sai hoàn toàn ...
Tôi sinh ra mà không nhận bất cứ một tình yêu thương nào từ người thân . Có lẽ đó cũng là một lý do để tôi càng yêu anh hơn khi anh và tôi làm bạn . Anh đã cho tôi một sự ấm áp đến lạ thường !
Sau khi buổi lễ kết thúc tôi mới biết , lần tai nạn đó anh đã mất đi trí nhớ của mình và không thể nhớ chuyện của 2 năm gần đây lúc xảy ra tai nạn . Giờ tôi đã biết lý do tại sao năm đó anh đi không từ mà biệt . Đúng là rất buồn nhưng tôi vẫn có một chút muốn anh nhớ lại những chuyện trước kia nhưng có lẽ không nhớ vẫn tốt hơn !
Anh bây giờ có cuộc sống mới rồi , cũng tốt , tôi muốn anh hạnh phúc , thật hạnh phúc .... Hạnh phúc luôn cả phần của tôi .
Tôi của bây giờ thực sự đã quá yêu anh , có lẽ đã không thể nói câu yêu với ai được nữa , trái tim này mãi mãi chỉ dành cho riêng anh , mỗi một mình anh !
Và tôi sẽ mãi yêu anh ở tuổi 25 ..... không bao giờ thay đổi !
" 20205201314 "
----------------------------------------------------
-END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top