Chương 2
Sau khi từ bệnh viện ra , về nhà tôi cứ nhìn cái danh thiếp ấy mãi , suốt ngày cứ lơ lơ đễnh đễnh . Đang mãi nằm trong mớ suy nghĩ của mình nên tôi không để ý phòng mình có sự hiện diện của thằng bạn thân nếu như mà mẹ tôi không nói . À mà hắn tên là Minh Danh là đứa con của dì hàng xóm chơi với tôi từ hồi nhỏ , mà tôi nghe mẹ tôi nói là cậu ấy không phải con ruột của cô chú , nhưng không vì thế mà cậu ấy buồn mà vẫn nổ lực học tập và vô cùng hiếu thuận với cô chú , hai chúng tôi học chung với nhau từ nhỏ đến lớn nên cũng khá là hiểu nhau , tính cách của cậu ta ấy à , cậu ấy là người khá chu đáo , là một người học giỏi cũng đẹp trai được rất nhiều nữ sinh để ý và tỏ tình , nhưng cậu ấy chẳng chấp nhận ai , tôi hỏi là tại sao thì cậu ấy nói là đã có người trong lòng , ôi tôi tò mò về cô gái ấy quá . Vì thế tôi lúc nào cũng nài nỹ cậu ấy dẫn tôi gặp cô gái ấy , nhưng cậu ấy lại nói cậu ấy vẫn chưa tỏ tình với người ta , ôi thật không ngờ với một người ưu tú như Minh Danh mà lại đơn phương chắc cô gái ấy phải rất xinh đẹp .
- Nghĩ gì mà ngẩn người dữ vậy ? Danh ngồi xuống trước mặt tôi hỏi
Tôi chột dạ nói lắp ba lắp bắp:
- Có ... Có nghĩ gì đâu . Mà có chuyện gì sao ?
Cậu ấy xoa đầu tôi :
- Mình đến để coi thử cậu đã khoẻ chưa . Có bị thương ở đâu không ?
- Xuỵt nói nhỏ nhỏ thôi coi chừng mẹ mình nghe thấy , mình đã khoẻ rồi
- Cậu vẫn chưa nói cho cô biết sao . -Danh nhìn tôi bằng ánh mắt thắc mắc .
- Nói ra chỉ làm bà thêm lo lắng mà thôi , à mà sáng mai cậu qua chở tớ đến trường nha , xe bị hư chưa sữa .
- Ừm , mình biết rồi . À đây là vở mình chép bài giùm cậu , coi đi có gì không hiểu thì hỏi mình .
Tôi nhìn Danh bằng ánh mắt biết ơn :
- Cảm ơn Danh nha , có cậu là bạn thật là may mắn .
- Không có gì . " Chỉ cần thấy cậu cười là được " - Danh nghĩ - Thôi cậu nghĩ đi nha mình về .
- Ờ ờ cậu về cẩn thận nha . - Tôi vẫy tay tạm biệt Danh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top