Về chung nhà

Cuối cùng chuông cũng đã reo, Duy như thoát khỏi những ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm từ nãy đến giờ vì sự việc vừ xảy ra. Cậu đứng dậy, cho sách vở vào balô rồi bước nhanh ra khỏi lớp, Nhân cũng đi theo sau cậu, anh biết bây giờ cậu rất mắc cỡ, anh nhìn khuôn mặt đỏ như quả cà chua chín của cậu bây giờ thì bật cười. Cậu khi thấy anh cười thì hỏi:
- Anh cười cái gì vậy?
- cười em! Vì mặt em bây giờ không khác gì một quả cà chua chín.
- Vậy mà anh cười được đó hả? Có tin...tin..._ cậu k nói nên lời
- tin gì nè! Hay anh làm cho nó đỏ hơn nữa nha! _ anh chồm qua gặm lấy vành tai cậu!
- em giận!_ cậu chu môi
- nè đây là trước cổng trường đó! Hai anh định đầu độc tâm hồn trong sáng của cả cái trường này à?_ bốn đứa kia ở đâu xuất hiện.
- Thôi em về đây._ cậu xụ mặt
- hồi nãy anh chỉ giỡn thôi, đừng giận anh nha.. Chiều anh qua chở em đi chơi chịu hông?
Cậu khi nghe hai chữ" đi chơi" thì mắt sáng rực, bao nhiêu chuyện đều bay đi hết
- Đi chơi hả? Em thích, chiều anh qua chở em đi chơi nha, còn giờ thì em về lo bài vở đây._ nói rồi cậu chạy đi
- đi chơi đồ! Đừng giận đồ! Ôi mình đi thôi em, ở đây mắc công nhiễm sến của hai cha nội này._ kelvin nắm tay My kéo đi
- Tụi em cũng về đây... Tronie khoác vai Khánh nhỏ rời đi
Còn mình Nhân đứng đó, anh không biết làm gì, cũng chưa muốn về nhà thế là anh đi đến 1 nơi
( Ngoại Nhân đi đâu? Đương nhiên là đi theo DiDi rồi)
Đang đi Duy bỗng thấy cả đám con trai chặn đường mình, 1 trong số nhưng tên đó lên tiếng
- Nè em trai xinh tươi đi đâu về vậy, nhìn bộ đồng phục chắc là em vừa đi học về hả, giờ này về nhà thì còn sớm lắm, hay là đi chơi với tụi anh đi.
- Tránh ra! Tôi còn phải về nhà.
- Nè Thằng kia, rượu mời k uống muốn uống rượu phạt hả? Tụi bây, hôm nay tao tặng em xinh tươi này cho mấy đứa, ra sức mà thỏa mãn đi nha.
Cả đám côn đồ nhào vô xé áo Duy, hôn hít khắp người cậu, cậu ra sức vùng vẫy nhưng k được, nước mắt cậu bắt đầu rơi, cậu càng đau hơn khi có 1 tên đụng trúng vết thương do sự việc hôm qua xảy ra. Bỗng có tiếng hét:
- Tụi bây mau buông em ấy ra, Nếu không thì đừng trách tao độc ác!_ tiếng hét đó là của Nhân, trên tay anh đang lăm lăm khẩu súng ( ơ ông ngoại đi học mà mang súng theo à)
- Ơ anh Đại Nhân kìa!_ tên đó bắt đầu lo sợ_ Ôi sao anh lại ở đây? Em biết Đại ca Huy Nam là anh ruột của anh, nhưng nếu anh đến đây rồi thì em xin nhường em xinh tươi này lại cho anh.
- Mày cởi áo ra!_ Nhân chỉ vào thằng cầm đầu. Hắn vội cởi áo ra ngay
- Đưa cho em ấy!_ Nhân tiếp lời
- Nhưng...
Nhân bắn xuống nền xi măng cái đùng
- Dạ em đưa ạ, xin anh tha cho em..
- Em thay áo đi, Áo em bị xé nát rồi kìa._ Nhân ôn nhu nói với Duy
- Anh Nhân! Anh quen thằng này à? Vậy em có mắt mà như mù, không biết là người quen của anh ạ._ hắn cúi đầu
- mày còn định tặng em ấy cho tao mà, mày xem em ấy như vật phẩm muốn biếu ai thì biếu mà, nói cho mày biết, em ấy là người yêu của tao, mày đụng tới em ấy cũng là đụng tới tao, giờ mày xem tao nên xử mày thế nào đây?
Hắn dập đầu xin lỗi rối rít xin tha mạng
- Nhân..Anh Tha cho hắn đi_ quay sang tên côn đồ_ còn anh nữa, lo làm người lương thiện đi, trả áo cho anh nè, tôi còn cái áo khoác trong cặp, tôi mặc vô là được. Nhân, mình về thôi._ Duy nhẹ nhàng
- Nể em ấy, tao tha cho mày lần này, còn lần sao là tao chôn sống mày._ nhân nói rồi lấy áo khoác cho Duy rồi cùng Duy đi về bỏ lại đám côn đồ đứng đó cảm ơn rối rít
- Nè! Em nên dọn qua nhà anh ở đi chứ em đi về 1 mình như vậy anh k yên tâm rồi lỡ xảy ra chuyện như vừa rồi mà k có anh thì khổ._ Nhân yêu cầu
- Thôi em ở nhà em quen rồi.
- Không nói nhiều, giờ anh qua nhà em thu dọn đồ đạc..Nhân kiên quyết
- Tùy anh, Vì bây giờ em có cãi thì cũng k đc đúng k?
- DiDi của anh là ngoan nhứt.
Về đến nhà, bà quản gia ra mở cửa, bà nói:
- Ba mẹ cháu vừa gọi về, nói là ông bà sẽ định cư luôn bên Pháp, họ còn nói sắp sát nhập với tập đoàn Quad để tạo nên 1 tập đoàn lớn nhất nhì Châu Á! Họ sẽ về thăm con thường xuyên,Họ kêu con hãy tới ở nhà của con trai chủ tịch tập đoàn Quad vì...... bà quản gia bỗng buồn
- vì sao vậy bà?
- vì họ nói sẽ kết thông gia với nhau, Mà con thì chưa biết con trai họ thế nào cả.
- Không cần phải biết đâu bà, Vì con trai của họ đang tới phụ con thu dọn đồ đạc đây.
- hóa ra cậu này là con của tập đoàn Quad à? Đẹp trai đó, thôi vào nhà đi con, Để bà gọi người làm chuẩn bị đồ ăn.
- bà ơi hôm nay bọn cháu cần yên tĩnh để học bài vì vậy khi tụi con không gọi thì bà đừng lên nha_ Nhân lễ phép
- bà biết rồi..
Hai người lên phòng Duy, Cánh cửa vừa đóng lại Nhân đã ôm lấy Duy từ phía sau, đầu cạ cạ vào tóc cậu, cậu nói
-Anh, Làm gì vậy? Lo dọn đồ đi chứ.
- anh đói!
-Vậy để em kêu người làm mang đồ ăn lên nha..
- Không! Anh muốn ăn em._ Nhân cắn nhẹ lên cổ cậu tạo nên 1 dấu đỏ ửng
- Thôi mà, Lo dọn đồ lẹ đi rồi còn làm bài tập cho kịp chiều nay đi chơi nè.
Anh hơi hụt hẫng giận dỗi ngồi xuống giường. Duy thấy bước lại hôn lên môi anh cái " chụt" nói:
- Ngoan đi em thương..
- Thôi dọn đồ lẹ đi._ Nhân nói
Vậy là hai người thu dọn đồ đạc và chuyển đến nhà Nhân, trước khi đi Duy dặn bà quản gia giữ gìn sức khỏe và chào tạm biệt người làm. Cậu còn hứa sẽ thường xuyên về thăm mọi người nữa. Anh và cậu lên xe và Nhân thẳng tiến..

Có ai muốn chap sau có H không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: