DiDi bị ăn hiếp
Một hôm, DiDi nhà ta đòi đến công ty khảo sát tất cả các xưởng sản xuất ở công ty mĩ phẩm. Và Nhân ta một mực không cho đi:
- Em đến đó làm gì, ở đó có người giám sát rồi. Lâu lâu Nam với Phương cũng có xuống kiểm tra sổ sách mà!
- Nhưng Nam với Phương chỉ xem sổ sách chứ có xem công nhân làm việc thế nào đâu.
- Ở đó nguy hiểm lắm, với lại ngoài đi họp ra có khi nào em chịu mặc quần áo chỉnh tề cho oai phong đâu. Rồi vào đó có ai nhận ra em không.
- Nếu không ai nhận ra em em mới thích, vì như vậy giữa em và họ sẽ không còn ranh giới chủ tớ nữa, dễ tiếp cận hơn, em muốn khảo sát kiểu như vậy.
- Anh nói không là không!
- Đi mà.. cho em đi đi...
Nhân im lặng, khoanh tay quay về hướng khác
- Anh....~~_ Duy năn nỉ
-....
- Chồng~~
-.....
- Chồn~~
- Em mà cãi anh là anh cho em liệt giường ngay bây giờ lun cho khỏi đi đâu hết.
Duy im bặt, nhưng cậu cũng không phải dạng vừa đâu. Năn nỉ mãi chẳng được nên cậu đành dùng biện pháp mạnh:
- Nếu anh không cho em đi thì cái chức chánh chủ tịch này cũng không xứng với em nữa. Đường đường là chánh chủ tịch mà chỉ được đến công ty lúc họp thì làm chủ tịch chi nữa. Em sẽ từ chức. Và tối nay anh cũng đừng hòng vào được căn phòng ngủ này. Và ghế sopha sẽ là chỗ ngủ của anh tối nay nếu anh không cho em đi!
Nhân nghe Duy nói vậy liền sợ, sợ rằng Duy sẽ không cho anh ngủ chung nữa. Quay sang Duy, anh nói
- Thôi em đừng giận nữa nha, em đừng có từ chức, cũng đừng có đuổi anh ra ngủ sopha. Bây giờ anh chở em đến công ty nha. Nha nha
- Hứ_ Duy làm mặt giận dỗi chu môi quay chỗ khác
- Em~~ Đừng giận anh mà. Anh chở đến công ty nha
- Đền đi
- Đền gì?
- Nước bọt nãy giờ tiêu hao để năn nỉ anh!
- Vậy anh lấy nước bọt của anh đền cho em nha!
Nói rồi anh đè cậu xuống giường, nhắm đến đôi môk kia mà hôn tới tấp. Một lúc sau buông cậu ra, anh nói
- Đền cho em rồi đó, cả vốn lẫn lãi. Được chưa?
- Chưa
- Chứ muốn gì nữa đây? Muốn anh ăn em à?
- Không phải. Chở em đến công ty.
- Yes sir!
Duy bước xuống nhà với bộ trang phục nhìn cậu không khác gì 1 học sinh cấp 3: Áo thun trắng có hình chuột mickey, quần jeans rách màu trắng kết hợp cùng đôi giày cũng trắng nốt. Cậu cũng không quên đem theo thẻ chánh chủ tịch để chìa ra mỗi khi bị bí đường.
- Anh! mình đi thôi.
- Ò
Đến công ty, Duy muốn đi một mình xuống xưởng, bảo Nhân lên phòng Giám đốc ngồi đợi, Duy khảo sát xong sẽ lên.( Ở đây là công ty, chi nhánh của tập đoàn nên không có phòng chủ tịch)
Duy vừa đi vừa hát, đến xưởng Duy không hát nữa mà đi khắp xưởng nhìn tới nhìn lui. Cậu thầm nghĩ" Ở đây cũng vui phết, đông đúc nhộn nhịp"
Bỗng....
- Anh Thanh Duy, phải anh Thanh Duy không?_ Một cô nhân viên hỏi
- À anh đây.
- Em là Fire của anh được 4 năm rồi, em thích giọng hát của anh lắm
- Cảm ơn em!
- Ở ngoài nhìn anh đẹp trai hơn trên tivi nhiều, anh cho em selfie 1 tấm nha.
- 10 tấm cũng đc em
- Em cảm ơn anh, anh thân thiện quá!Mà sao anh lại đến đây vậy?
- À anh chỉ đến chơi thôi!
Chụp, chụp, chụp
- Nè, đang trong giờ làm việc mà hai đứa làm cái gì vậy? Còn thằng này nữa, có tin tao đuổi việc mày không? Lo về khâu của mình làm việc tiếp đi.( chết, ông quản lý xưởng bắt gặp, ông í còn tưởng Duy là công nhân nữa chứ, hí hí, kì này ông í chết tươi rồi)
-Anh Duy!_ Cô gái ấy la lên
- Suỵt_ Duy đưa 1 ngón tay lên miệng, qua sang ông quản lý xưởng_ Ông bác bao nhiêu tuổi rồi ạ? Bác vào làm ở công ty này lâu chưa?
- Tao vào đây làm bao lâu thì việc gì mày phải hỏi. Nói cho mày biết, tao làm quản lý cái xưởng này hơn 7 năm nay rồi!
- Thế mà ông không nắm rõ được nhân viên của xưởng thì ông làm quản lý để làm gì chứ
- Nhân viên của xưởng tao đã thống kê rất rõ, không có chuyện không quản lý đc!
- Lại là sổ sách, không thực tế chút nào cả. Vậy em xin phép đi làm việc ạ.
- Cậu sẽ bị trừ lương tháng này vì dám vô lễ với tôi và làm việc không nghiêm túc
- Vậy ông cứ việc trừ lương đi. Tìm danh sách đi. Mà phải tìm cho ra tên tôi nha. Phạm Trần Thanh Duy đó, tìm cho kĩ vô. Và ông hãy tìm luôn danh sách phía cấp cao luôn nha. Tôi xin phép về khâu của mình làm việc đúng như ông yêu cầu lúc nãy.
Duy rời đi, không quên quay sang cô gái kia nháy mắt một cái
- Cảm ơn em vì tất cả, Fire của anh! Anh sẽ hẹn em một bữa coffee sau nhé. Em tên gì?
- Trần Khả Như ạ!
- uk bai em
Duy đi 1 một vòng nữa tham quan nơi này. Bỗng"rào" 1 phát, kem thoa mặt bị văng vào cậu, làm nên 1 bệt dính trên chiếc áo của cậu, người đứng máy la lớn:
- Nè ranh con, ở đâu mà bay lại đây vậy?
- Dạ em chỉ đi dạo 1 vòng thôi ạ!_Duy nói
- Có tin tao kiu quản lý đuổi việc mày hông? Làm việc mà chạy lăng xăng khắp nơi là sao hả?
- Dạ em không phải công nhân!
- Vậy mày không có phận sự ở đây à, mày là ai?
- Dạ... Dạ em.." Trời ơi chẳng lẽ lại phải chìa tấm thẻ chánh chủ tịch ra"Duy thầm nghĩ
- Làm gì mà lắp ba lắp bắp vậy? Mày vào đây làm gì?
- Dạ vào chơi ạ! _ Duy lấy lại bình tĩnh
- Chơi? Chả ai vào đâu để chơi cả, mày là trộm đúng không?
- Dạ.. Dạ... em vào đây chỉ để chơi thôi ạ!
- Anh em ơi gọi quản lý xưởng tới đây, để tôi bắt thằng này lại, nó là trộm đấy!
Nhân nãy giờ ngồi trên phòng không yên tâm liền chạy xuống. Vừa đến nơi thì...
- Thả tôi ra, tôi không phải là trộm mà, tôi đến đây để chơi thiệt mà. Chồng tôi là chánh chủ tịch tập đoàn này.
- Đừng có xảo nguyệt, chồng mày là chánh chủ tịch chắc chồng tao là chủ tịch nước rồi! Quản lý sắp tới rồi, tao sẽ cho mày biết tay. _ ông ta đang cố giữ Duy lại mặc cho cậu vùng vẫy. Cổ tay Duy bị ông ta nắm chặt đến đỏ lên, đau rát.
- Dừng lại ngay, thả em ấy ra! Nhân và Ông quản lý chạy lại, trên tay ông ta còn cầm danh sách.
- Ai đây?_ Người đứng máy khó hiểu nhìn Nhân.
- Chánh chủ tịch!_ Nhân nhún vai trả lời
- Đúng đó! Và cậu trai tóc hồng này cũng chính là chánh chủa tịch!_ Ông quản lý nói.
- Lúc này người đứng máy mới hốt hoảng thả Duy ra, xin lỗi rối rít.
Duy rút đầu vào ngực Nhân khóc nức nở, Nhân xoa xoa chổ cổ tay bị đỏ của Duy, Nhân quát:
- Ai, những ai nãy giờ ăn hiếp em ấy mau bước ra đây!
- Thôi.. hức... bỏ đi anh, tại họ không biết em là ai thôi.
- Em đó, cứ vậy hoài. Tốt bụng quá mức, coi kìa tay em không phải tại cái sự tốt bụng quá mức đó làm bị thương sao.
- Hức... hức _ Duy vẫn khóc.
- Tôi xin lỗi chánh chủ tịch Duy, hồi nãy tôi có hơi nặng lời.
- Hức.. không sao đâu bác quản lý, bác cũng vì muốn mọi người phải có tinh thần trách nhiệm khi làm việc mà.
Lại rúc đầu vào ngực Nhân khóc tiếp. Còn gì là mặt mũi chánh chủ tịch. Tay đau quá mà
- Tôi xin lỗi, hồi nãy tôu có hơi mạnh tay, chủ tịch sẽ đuổi việc tôi chứ?
- Hức... không đâu, anh cũng vì sợ an ninh của xưởng gặp chuyện nên mới làm vậy!
Nín khóc, Duy lấy lại tư thế nghiêm nghị.
- Tất cả những người nào hồi nãy đến giờ đã la mắng tôi, đã nghe lời anh đứng máy đi gọi quản lý lại đây bước ra cho tôi!
Hơn 15 người bước ra, cúi gằm mặt. Sợ rằng sẽ bị đuổi việc.
- Tốt, có trách nhiệm, biết nhận lỗi như vậy là tốt. Mỗi người được thưởng 1 tháng lương.
Họ vui mừng khôn xiết. Duy còn dặn họ phải phát huy tính nghiêm túc trong công việc, đồng thời chỉnh sửa lại quy định của công ty. Tăng số ngày phép, tăng lương cho nhân viên làm họ rất yêu vị chủ tịch tóc hồng này.
Còn về việc Khả Như, cô gái Fire 4 năm của Duy vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra cả. Từ lúc bị ông quản lý mắng thì cắm mặt vào công việc cứ sợ lại bị ông ấy trừ lương thì khổ.
----------
- Anh đã nói với em rồi! Trong đó nguy hiểm lắm vậy mà không chịu nghe anh.
- Như vậy thì em mới biết đc có những người làm việc rất tâm huyết, cũng có nhiều người làm việc chỉ qua sổ sách mà không chịu khảo sát thực tế.
- Em vất vả ròi, vợ yêu của anh ạ!_ Nhân ômDuy vào lòng, xoa nhẹ rồi hôn lên mái tóc kia!
1689 từ
Ta noái đăng toàn giờ linh không hà!
00:50' sáng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top