Chuyến lưu diễn của DiDi
1 Ngày nọ, Duy nhận được thông báo đi lưu diễn ở Úc hai tuần, đây là chuyến đi không thể từ chối vì đó là sự đánh dấu 1 bước ngoặc mới trong sự nghiệp của Duy.
- Anh không cho em đi đâu!_ Nhân mè nheo.
- Chuyến đi này rất quan trọng, em không thể từ chối được!
- Vậy anh sẽ đi cùng em.
- Không được, anh còn phải ở nhà lo cho cu Bon nữa, 1 tuần còn có thể giao cho dì quản gia được chứ 2 tuần thì không được đâu. Anh lo ở nha kèm cho con học đi, sắm bước sang lớp 1 rồi!
- Anh ứ chịu đâu_ Nhân chu môi giận dỗi.
- Ngoan em thương, khi về sẽ có quà cho anh!
- Nhớ facetime 24/24 không thì thôi anh không cho đi đâu hết!
- Dạ, anh chồng khó tính.
-Ừm, để anh giúp em thu xếp đồ đạc
Vừa thu dọn đồ đạc, Nhân vừa dặn Duy đủ thứ
- Không được ngủ chung với trai khác
- Không được thức khuya
- Không được bỏ bữa
- Không được làm việc quá sức
- Không được nhớ anh đến mất ngủ
- Không được tắt điện thoại vì đó là thứ duy nhất anh liên lạc được với em
- Không được mặc đồ mỏng đi ra đường ban đêm vì sẽ lạnh.
- Không được tự thuê xe tự lái, muốn đi đâu phải có tài xế chở
- Không được ăn đồ quá mặn nếu lỡ nêm mạnh tay
- Không được để nguyên makeup đi ngủ vì như vậy sẽ hư da
- Không được mở máy lạnh nhiệt độ quá thấp
- Không được để tóc ướt mà đi ngủ, anh có để máy sấy tóc vào vali cho em nè.
- Không được.....ưm..ưm.
....... Nhân đang nói thì bị Duy chặn lại bằng 1 nụ hôn
- Em biết rồi mà, anh cứ nhắc đi nhắc lại hoài à.
- Nhắc em như nhắc đò vậy mà có khi nào làm đúng đâu? Toàn là cãi anh không hà.
- Sau bao nhiêu chuyện thì em sẽ không cãi anh nữa đâu, em sẽ nghe lời anh mà._ Duy vòng tay ôm lấy cổ anh.
- Vậy mới là vợ của anh chứ._ Nhân nhéo mũi Duy
- Ui!
- Đau hả? Anh xin lỗi
- Em vẫn còn nhớ như in mấy lần em không nghe lời anh và bị lạc, cảm giác khi nhìn bốn phía toàn là người lạ em rất sợ, em sợ mình sẽ không gặp anh, em sợ....ưm
Đôi môi kia đã bị ai chặn lại bằng 1 nụ hôn.
- Giờ thì chuyện đó qua rồi, hiện tại em đang ở trước mặt anh, chúng ta đang ôm nhau, sẽ không bao giờ lạc nhau nữa.
- Dạ.
- Nhớ những lời anh dặn nghe chưa. Em mà cãi lời anh là em biết tay. Mỗi ngày ngoài việc gọi cho em anh sẽ gọi cho Anh Long để kiểm chứng xem em có nghe lời anh không đó nha!
- Vâng ông xã
Rồi họ trao nhau 1 nụ hông nồng cháy
-------------------
Sân bay TSN hôm nay đông kịt người, càng đông hơn khi Fire biết hôm nay Duy đi lưu diễn, họ đến tiễn Duy rất đông.
Nhân ôm Duy vào lòng và nói
- Nhớ những gì anh dặn hôm qua không? Nhớ giữ gìn sức khỏe đó.
- Anh cũng giữ gìn sức khỏe, emm về mà thấy anh mất gram nào là em xử đẹp anh lun đó.
- Tới giờ rồi, em vào trong đi
Đến nơi Duy gọi điện báo cho Nhân biết rằng cậu đã tới nơi.
Nhưng!
1 ngày...
2 ngày...
3 ngày...
Duy nhớ Nhân
Và Nhân cũng rất nhớ Duy dù gọi facetime thường xuyên nhưng vẫn có cái gì đó rất thiếu thốn.
Anh nhớ mùi hương của cậu, cậu nhớ vòng tay của anh. Facetime chỉ là được nhìn thấy mặt qua ánh sáng smartphone, không sờ được cũng không hôn được. Nhiều khi anh nhớ quá lại hôn lên màn hình điện thoại, trả lời lại anh chỉ là câu trả lời của Duy và sự thô ráp của mặt kính điện thoại, khuôn mặt và lời nói của Duy vẫn lách chách nhưng tại sao nó không được mềm mại như lúc Duy đang ở cạnh.
Cậu cũng nhớ anh, nhớ vòng tay của anh mỗi khi đêm về lại ôm cậu vào lòng sưởi ấm, giờ đây xung quang cậu trống trải quá, cậu sợ.
Hai tuần trôi qua trong sự nhớ nhung thì cuối cùng Duy cũng đã trở về. Sắp đáp xuống sân bay, Duy gọi điện cho Nhân.
- Anh ơi em sắp xuống máy bay rồi, anh ra đón em nha
- Hôm nay anh bận rồi, khoảng chiều tối mới xong. Mà hôm nay em đừng về nhà nha. Anh sẽ kêu My với Khánh nhỏ ra rước em rồi dắt em đi chơi đâu đó. Tối em hãy về nha._ Nhân vừa nói vừa thở hồng hộc như vừa làm việc gì đó nặng nhọc.
Duy sau khi nghe vậy thì cũng đồng ý, nhưng khoang.... tại sao Nhân lại thở đến như vậy? Ở nhà có giúp việc nên đâu cần làm gì nặng nhọc đâu. Trong đầu Duy nảy ra nghi ngờ:
- Anh đang làm gì vậy?
- Anh đang làm một số việc thôi.
- À. Tối gặp lại anh. My với Khánh tới rồi.
Cắt đê. Ta noái ông Nhân làm gì mà bận dữ vậy ta
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top