Chapter 5 ( END )
* Nhiều năm sau đó
BTS vẫn hoạt động bình thường chỉ là thiếu mất một thành viên. Các chàng trai vẫn hoạt bát như xưa nhưng đâu ai biết rằng đằng sau vẻ mặt tươi cười của họ là một sự mất mát lớn rất lớn, họ không biết phải đối mặt với nó như thế nào. Họ thuê người đi tìm tung tích của cô nhưng tất cả những gì họ có được vẫn chỉ là con số 0, không ai biết về tung tích của cô như thể cô chưa từng tồn tại nhưng đối với BTS cô rất quan trọng không ai có thể thay thế được.
* 1 tháng sau
BTS hiện đang tổ chức concert như là quà cho fan người đã luôn theo dõi ủng hộ họ. Trong concert các thành viên đã khóc rất nhiều khi nói về cô: " Dành cho các fan chưa hiểu rõ về tụi mình. Tụi mình đã từng có một thành viên nữ ở trong nhóm, cô ấy như một cô em gái dễ thương vậy, lúc nào cũng hoạt bát và đáng yêu, luôn luôn cười dù cho mệt gấp mấy cô ấy cũng luôn chưng ra gương mặt rạng rỡ không một chút ưu buồn. Nhưng đáng tiếc thay cô ấy chỉ có thể ở bên chúng tôi trong một thời gian ngắn, trong thời gian cô ấy ở đây chúng tôi đã có rất nhiều kỷ niệm, chính cô ấy đã làm cho những ngày mệt mỏi của chúng tôi thêm sức sống. Và hôm nay là 5 năm kỷ niệm ngày cô ấy xuất hiện trong cuộc đời của chúng tôi. Chúng tôi không biết hôm nay em ấy có đến dự concert hay đang xem concert của chúng tôi trên tivi không nhưng đây là bài hát chúng tôi cover của tiền bối để tặng em ấy, mong rằng em sẽ hiểu được những gì tôi nuốn truyền đạt tới em."
* Without a heart - 8Eight *
Các chàng trai cứ hát, vừa hát nước mắt vừa rơi, có lẽ họ thật sự rất nhớ cô, mong muốn được gặp cô. Nhưng họ không biết rằng trên hàng ghế khán giả có một cô gái ăn mặt kín mít đã luôn ngồi xem từ đầu tới cuối và cô ấy cũng như họ, nước mắt cứ thế mà rơi theo từng ca từ mà họ hát. Sau khi ca khúc kết thúc, cô gái ấy định đứng dậy bỏ đi nhưng một fan đã hét lên: " Julie ở đây này !!!!" Vì khán giả khá đông nên cô chắc chắc BTS sẽ không thể nghe thấy nhưng các fan hầu như đều nghe hết và muốn ra hiệu cho BTS biết, họ đồng loạt chĩa lightstick về phía cô. Cô hốt hoảng bỏ trốn vì cô không muốn gặp họ, cô không muốn trái tim mình bị đau. Khi biết được ám hiệu từ lightstick của fan BTS cũng lập tức rời sân khấu chạy ra nhưng họ đã chậm hơn cô một bước, khi họ ra đến nơi cô đã lên xe và rời đi. Và rồi đêm concert của họ kết thúc như vậy, các fan không khiển trách gì vì họ hiểu được cảm giác của BTS khi mất đi một người quan trọng.
* sau đó không lâu
Tiền bối: " Này mấy đứa, anh có vé đi xem buổi hoà nhạc này nhưng mà anh không muốn đi. Mấy đứa đi thay anh được không ? Năn nỉ đó~"
NJ: " Được rồi anh đưa vé cho tụi em đi "
Sau khi nhận vé BTS lên đường đến nhạc hội, tại đây ai ăn mặc cũng đẹp, trông họ thực sự như một nhà quý tộc. Trong nhạc hội chỉ có rượu vang nên các chàng trai đành phải uống khi khát. Khi V đi dạo một vòng nhạc hội, anh bắt gặp một bóng người rất quen, anh cố gắng đuổi theo nhưng không kịp, do quá đông người nên anh đã để vụt mất cô. Sau khi chạy thoát khỏi anh, cô đi vào một góc, tâm trạng hoàn toàn chùn xuống, cô tự hỏi: tại sao các anh lại có mặt ở đây ??? Sau đó cô trở lại buổi tiệc, khi cô đang đi loanh quanh không biết có nên kiếm ai làm bạn nhảy không thì đột nhiên có một cánh tay ôm lấy eo cô và nói: " Tôi có thể nhảy với em một bản không, Julie ?" Cô thực sự không tin vào tai mình, tông giọng này, khuôn miệng này, đúng thật là anh rồi. Sau bao năm xa cách cuối cùng cô cũng gặp lại anh, anh gầy hơn trước và tất nhiên độ đẹp trai thì lên nhiều rồi. Mải say sưa ngắm nhìn anh mà cô quên mất anh không thuộc về cô, cô cố gắng dùng hết sức đẩy anh ra thì anh lại càng ôm chặt cô hơn, anh thì thào:
- " Anh sẽ không bỏ em ra đâu, anh sợ em sẽ lại chạy mất và anh không thể tìm em được. Khó khăn lắm anh mới được gặp em anh sẽ không để vụt mất em lần nữa đâu." Nói xong anh gục vào vai cô, có vẻ anh đã mệt mỏi lắm rồi và cô cũng đã hoàn toàn chịu thua anh rồi. Trong suốt thời gian xa anh, cô nhớ anh da diết, nhưng không thể nào gặp anh được cho dù anh ở rất gần, thậm chí ngay trước mặt cô cũng không thể nào lộ diện để gặp anh. Cô sợ mình lại yếu lòng và cũng sợ nếu ai biết được các anh sẽ bị tổn thương. Và cô cũng không muốn làm tổn thương cô gái mà anh đang hẹn hò. Nghĩ tới đây cô đẩy anh ra quát:
- " Anh đang làm gì thế hả, nếu như bạn gái anh biết được thì sao, tôi không muốn bị đánh ghen đâu và tôi cũng không muốn phá hoại hạnh phúc người khác !"
Anh nghe xong đứng sững người ra: " Em đang nói gì thế ? bạn gái gì ? ai có bạn gái cơ ? "
Sau đó anh cười hiền dịu và xoa đầu cô, vẫn cái nụ cười đáng ghét đó, cái nụ cười khiến cô xao động, vẫn cái hành động đó: " Em hiểu lầm gì rồi, anh đó giờ làm gì có bạn gái, hay ý em là là thành viên của Twice á. Ha ha ha. Anh và cô ấy chỉ là bạn thôi. Nè đừng nói với anh đó là lý do em rời xa anh và mọi người nha~" Nói rồi anh kéo tay tôi đi về phía các thành viên nhưng tôi rụt tay lại nói với giọng kiên quyết nhưng trong lòng tôi như muốn nổ tung ra rồi: " Không phải thế, tôi rời xa các anh là có lý do đừng tự mình suy bụng ta ra bụng người như thế..." Tôi chưa nói xong đã bị anh ôm chầm lấy, cái ôm này mới ấm áp làm sao, tôi nhớ nó quá... Anh nhẹ giọng: " Anh không quan tâm lý do là gì, chỉ mong sau này em đừng bỏ đi nữa là được, anh sẽ không để em đi đâu."
- " Tại sao ?" tôi hỏi ngược lại anh với giọng kiên định.
- " Vì anh yêu em "
Cô đứng ngẩn người ra đấy một lúc thì bị anh búng một cái vào trán và một lúc sau môi anh đã chạm môi cô. Nụ hôn của anh nhẹ nhàng và ngọt ngào, cô luôn muốn được như bây giờ từ lâu lắm rồi. Bây giờ mọi điều ước của cô đều được thực hiện. Sau buổi dạ hội cô và các anh trở về ký túc xá ngồi tụm lại với nhau tám chuyện xuyên màn đêm. Tới đoạn các anh đề cập tới Taehyung thì anh đột nhiên nhảy cẫng lên bịt miệng từng thành viên không cho ai nói, cô cũng rất tò mò nhưng thôi dù gì cũng đã đến được với nhau như vậy đã là một điều rất gian nan rồi. Giờ chỉ cần hưởng thụ nó thôi.
Khi mọi người đi vào phòng ngủ cả rồi thì đột nhiên Taehyung ôm chăn gối vào phòng cô: " Cho anh ngủ ở đây đi mà ~" Lại cái điệu bộ nhõng nhẽo khiến cô không thể nào chịu được, cô đành đồng ý. Anh lập tức trèo lên giường ôm cô vào trong lòng rồi nói: " Sau này không được rời xa anh nữa nghe chưa. " Cô quay sang nhìn anh: " Ya, anh đã nói câu này bao nhiêu lần rồi, em hứa em sẽ giữ lời mà." Thế rồi anh và cô an tâm đi ngủ, cả đêm anh cứ ôm chặt cô như thế có thể vì chỉ có như vậy anh và cô mới cảm thấy thực sự an toàn.
Sáng hôm sau khi anh tỉnh giấc không thấy cô đâu nữa, anh hoảng hốt đi tìm, anh lo rằng cô lại lén bỏ anh đi nữa sao. Nhưng khi vừa mở cửa phòng ra anh đã thấy 6 thành viên và cô đang ngồi ăn ngon lành và nói chuyện vui vẻ. Anh đi ngang qua cô cốc đầu cô vì đã không gọi anh dậy ăn, còn các thành viên nhìn nhau xong lại quay ra nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.
Cứ thế họ sống với nhau như một gia đình, sau bao nhiêu khó khăn cuối cùng cũng có thể đến được với nhau...
-HẾT-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top