sợ

Lương Duy Cương có một nỗi sợ, sợ một ngày chìm lắng giữa những thương đau. 

Nắng sớm mai đổ trên đường, hắt ánh vàng hời hợt ở đâu đó trên lối đi. Lương Duy Cương khoát áo rồi vội vã đến trường. Em ấy là sinh viên đại học năm 3, luôn luôn xuất hiện với vẻ ngoài đầy mệt mỏi cùng đôi mắt đỏ au và chiếc túi đầy bút vở. 

Cuộc sống của Duy Cương chỉ xoay quanh đống bài vở chất đống và công việc giặt ủi thuê với đồng lương ít ỏi, có lẽ với mức lương đấy rằng cậu ta sẽ khó sống ở Đà Nẵng xa hoa. 

Đêm tối, em ấy cùng ánh đèn le lói màu mỡ gà đang cặm cụi cùng bài tập, những con số với giá trị khó nhằn, những bài phân tích rối tơ,.. Lương Duy Cương cố chấp, cứng đầu ép bản thân phải hiểu nó, nhưng làm sao cậu trai ơi? Ép bản thân vì những con số, đáng không? 

Đáng! 

Với Lương Duy Cương là thế.

Ánh đèn chập chờn ấy vẫn sáng đến tận hôm sau, một đêm không ngủ. 

Như mọi ngày, Duy Cương vẫn ra ngoài với bộ dáng đó, nhưng điểm đến hôm nay không phải giảng đường nhỉ? Là nơi làm thêm. 



Cửa hàng giặt ủi hôm nay vắng vẻ hơn mọi hôm, có lẽ hôm nay không có việc gì để làm rồi. Lương Duy Cương nghĩ thế, nhưng vừa dứt dòng suy nghĩ, đã có một chàng trai đẩy cửa bước vào, trên tay bê một giỏ áo bẩn. 

- Cho tôi hỏi cửa hàng giặt ủi hôm nay có làm việc không? 

- Có ạ! 

Duy Cương bước ra, đưa tay đón lấy giỏ đồ mà anh ta đang bê. Ngẩng mặt lên mới biết, là người mà em thích thầm lâu nay - Mai Xuân Quyết. 

- Em Cương làm việc ở đây à? 

- À dạ...mà sao tự dưng hôm nay anh lại có hứng đi giặt đồ ở đây thế? 

- Tôi lười em ơi.

- ...

- Đợi 20 phút nhé anh!


Phân loại từng loại trang phục, không nằm ngoài dự đoán của em. Chỉ toàn là trang phục của con gái. Đau cũng đau rồi, thôi thì đau thêm một chút nữa. . . Nhắm mắt nhắm mũi làm cho xong.

Tinh tế và tỉ mỉ là tính từ để nói về Lương Duy Cương trong công việc, từ giặt sấy đến là ủi, em không để quần áo có một vết nhăn. 

Xong xuôi, em mang ra cho Mai Xuân Quyết đang ngóng ngóng chờ, trao tận tay anh ta là giỏ đồ thơm mùi nước xả. Vẫn còn hơi ấm, không biết là của máy sấy hay là bàn tay em.

- Của anh xong rồi, tổng cộng 100 nghìn nhé!

Anh ta đón lấy giỏ đồ rồi đưa cho em tờ 100 còn mới tinh. 

- Đây, cho anh gửi. 

Nhận lấy, Duy Cương mỉm cười tạm biệt rồi ủ dột mang gương mặt thất thần trở lại trong cửa hàng. Không biết tại sao khi nhìn thấy thứ đó lại thất vọng như thế, anh ấy có người thương rồi à? 

Sự thật thì Cương chỉ dám lén nhìn anh từ xa, bởi vì một khi Xuân Quyết biết chuyện. Mối quan hệ bạn bè có lẽ cũng chẳng còn...


Còn nữa...
23.09.22
Agura

[1/3] 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top