Chương 3

Chúng tôi trở về Diễn Châu lần tiếp theo vào tháng ba, nhân dịp thọ thần cha vợ. Từ nửa tháng trước tôi đã chuẩn bị lụa tốt, rượu ngon cùng một số vật phẩm quý giá để làm quà. Việc kinh doanh ở Vân Đồn tôi cũng sắp xếp thật chu toàn để lần này có thể ở Diễn Châu lâu hơn. Trần Chân nghe tin được về nhà một tháng, gương mặt không giấu được niềm vui, suốt dọc đường đi không ngừng líu ríu chuyện trò. tôi nơm cô ấy, có vẻ gầy hơn lúc mới gả về nhà tôi một tí, gương mặt cũng bắt đầu chuyển sang thanh thoát hơn.

Gia đình Tú Bình dĩ nhiên cũng có mặt. Trong buổi cơm chiều thân mật, cha Tú Bình cao hứng hỏi một câu.

"Hai đứa đã tính đến chuyện con cái chưa?"

Cha vợ tôi cười sảng khoái: "Hai đứa vẫn còn trẻ dại, chuyện này không gấp. Cứ để một hai năm nữa đã."

Cũng trong sự vui vẻ ấy, cha Tú Bình tiếp lời.

"Nhân đây tôi cũng có chuyện thưa cùng anh chị. Có người đã cậy bà mối đến nhà, hỏi cưới con Bình rồi."

Trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, cha Tú Bình cho hay người ấy chính là Bát vương gia. Sau đó mọi người chuyển đề tài sang bàn luận về đức độ của Bát vương gia, về mối lương duyên tốt đẹp này. Mọi người vui vẻ là thế, nhưng bản thân tôi lại thoáng chút trầm tư. Câu chuyện giữa tôi và Tú Bình, thật sự kết thúc rồi sao?

Do về nhà Chân nên chúng tôi không thể ở riêng phòng. Lúc Chân trở lại phòng, phát hiện tôi cũng ở đây, thái độ luống cuống thấy rõ. Tôi chẳng còn tâm trạng quản những việc ấy nữa, chỉ lặng lẽ tắt đèn, nằm yên vị trí của mình.

Trần Chân tính ra vẫn chỉ là một cô bé, ngại ngùng lo lắng được một chốc thôi đã chìm vào giấc ngủ sâu. Đến nữa đêm cô tôi còn quay sang, ôm lấy tôi như đang ôm gối, chẳng biết trong mơ thấy gì mà nhoẻn miệng cười. Trước giờ Trần Chân hầu như ít khóc, có chăng chỉ là những lúc xúc động việc gì đó chứ chưa từng khóc vì buồn bã đau thương. Là cô ấy mạnh mẽ, hay do còn quá nhỏ để hiểu hết muộn phiền?

Ngày hôm sau Bát vương ghé nhà chúc thọ cha vợ. Tôi nghe danh tiếng vương gia đã lâu, ngài ấy thật sự là một anh hùng, có thể để Tú Bình yên tâm nương tựa cả đời. Vậy về phần Tú Bình, nàng ấy có rung động với Bát vương không, hay chỉ cố tình tìm một cái cớ để thoát khỏi rối reng này? Tôi mong Tú Bình thật sự tin tưởng gửi gắm tâm tư cho Bát vương, nhưng một mặt lại thấy xót xa khi nàng ấy đối với tôi quá đỗi vô tình.

Ngày hôm sau Chân cùng Tú Bình kéo nhau đi chùa lễ Phật. Hai chị em đi mãi đến chiều khiến tôi có hơi lo lắng. Dạo gần đây Diễn Châu cũng không ổn lắm, phản tặc Nùng Trí Cao đang lẫn trốn nơi này. Mặc dù Tú Bình biết võ, nhưng nếu so với Nùng Trí Cao chắc hẳn thua xa. Chưa kể Trần Chân lại vụng về lòng ngóng, chẳng may gặp chuyện, làm sao có thể tự bảo vệ mình.

Lúc tôi định đi tìm thì nghe gia nhân thông báo họ đã về nhà. tôi định đến hỏi thăm thì nghe loáng thoáng hai người nói chuyện, trong đó có nhắc đến phản tặc Nùng Trí Cao.

"Phản tặc là sao?"

Tôi đột ngột xuất hiện khiến hai chị em giật mình. Nhưng thật nhanh sau đó, Tú Bình lấy lại bình tĩnh giải thích.

"Trên đường đi chùa chúng tôi gặp phải một người đàn ông trên người đầy vết thương, mặt mày dữ tợn. Đến lúc về mới thấy quan phủ dán thông báo truy nã, hắn ta là phản tặc Nùng Trí Cao."

Vậy là họ thật sự gặp Nùng Trí Cao, tôi lo lắng hỏi.

"Hắn có làm gì hai người không?"

Tú Bình lắc đầu: "Chúng tôi ngồi trên xe, vô tình trông thấy hắn ngang qua thôi. Không có việc gì nghiêm trọng đâu."

Nhìn dáng vẻ của cả hai chắc chắn điều đó là thật, cả hai không gặp phải chuyện không hay nào. Trong lòng tôi thở phào nhẹ nhõm, buông thỏng một câu.

"Những ngày sau cần đi đâu thì nói tôi đưa đi!"

Tôi không nhìn Chân, cũng chẳng biết câu nói đó bản thân tôi đang muốn gửi gắm cho cô ấy hay Tú Bình.

Những tưởng chuyện về phản tặc cứ thế qua đi, nhưng tôi trông dáng vẻ Tú Bình như đang che giấu chuyện gì. Hôm sau, Tú Bình ra ngoài nhưng không mang theo hầu gái, tôi không an tâm nên âm thầm theo sau. Không ngờ tại ngôi miếu hoang cuối thành nam, Tú Bình lén bao che cho tên phản tặc Nùng Trí Cao kia. Tú Bình còn vì phản tặc, động thủ với tôi để bảo vệ hắn.

Ngay lúc này Trần Chân lại xuất hiện, Tú Bình hét lên.

"Chân, dẫn anh ta đi đi."

Trần Chân chưa kịp phản ứng đã theo phản xạ chạy về phía Nùng Trí Cao. Không biết Tú Bình đang nghĩ chuyện gì, nếu tên phản tặc ấy vong ơn, chuyển sang uy hiếp Chân thì cô ấy sẽ gặp nguy hiểm. Tôi né chiêu của Tú Bình, hướng về Nùng Trí Cao, phải dứt khoác để hắn không còn đường thoái lui nữa.

Chỉ là ngoài dự liệu của tôi, Trần Chân ngốc nghếch lại lấy thân mình, đỡ cho Nùng Trí Cao một chưởng. Chân loạng choạng giây lát rồi cả cơ thể ngã xuống. Tôi vội vàng chạy đến đỡ cô ấy, Nùng Trí Cao thừa dịp chạy mất.

Thầy lang khám bệnh, đắp thuốc lên bả vai sưng đỏ của Trần Chân. Suốt quá trình ấy cả tôi và Tú Bình đều không rời khỏi. Tú Bình đưa ánh mắt tức giận nhìn về phía tôi. Tôi cúi mặt, nỗi lo lắng cho Trần Chân nhiều đến mức không muốn phân bua với Tú Bình nữa.

Sau đó tôi ở suốt bên giường, chăm sóc cho Trần Chân. Tôi đã tự hứa sẽ không mang đến tổn thương cho cô ấy, vậy mà giờ, cô ấy nằm im trên giường, tất cả do tôi gây nên. Trong cơn mê man, Trần Chân khẽ cau mày, chắc hẳn vết thương ở bả vai rất đau. Tôi nhìn đôi hoa tai cẩm thạch trên tai Chân, thầm trách cô bé này thật ngốc!

Hai ngày sau Chân tỉnh lại. Tôi rời khỏi phòng để Tú Bình vào thăm trước rồi mới lặng lẽ bước vào. Trần Chân nhìn tôi im lặng, tôi cũng không biết nên nói gì. Lời xin lỗi mấy lần định thốt ra nhưng không tài nào nói được.

"Còn đau lắm không?"

"Không đau! Anh nhìn xem, em còn nhấc tay lên được này."

Trần Chân định vươn tay lên nhưng động tác ngừng lại, khẽ kêu lên một tiếng. Tôi nhìn cô ấy, gương mặt nhợt nhạt, môi mím chặt nhưng cố gắng mỉm cười.

"Cứ thích giả vờ, để tôi xem vết thương thế nào."

"Em không sao thật mà, chỉ là ê một tí thôi."

Mặc kệ Trần Chân từ chối, tôi vội vàng đến bên giường, kéo nhẹ cổ áo cô qua một bên để xem bả vai bị thương. Gỡ nhẹ lớp băng trắng, vết thương đang tấy lên, chắc hẳn là rất đau rồi. Vậy mà cứ cố tỏ ra bình thản. Tôi đắp lên vai Chân một ít thuốc giảm đau, rồi lại cẩn thận quấn băng lại để thuốc không rơi ra.

Ở khoảng cách cận kề thế này, tôi mới phát hiện gò má Trần Chân đang đỏ dần lên, lan đến mang tai làm màu xanh cẩm thạch càng nổi bật hơn. Gian phòng yên ắng, dường như tôi nghe được nhịp tim của cô ấy hoặc là của chính mình. Cảm giác trong lòng tôi lúc này lẫn lộn cả lên.

Tôi nhanh chóng kéo áo lại cho Chân, hắn giọng.

"Anh cả gửi thư báo ngoài nhà có chút chuyện, nếu hiện tại cô đã không sao thì tôi về Vân Đồn một chuyến. Cô cứ ở đây nghỉ ngơi cho khỏe, khi nào muốn về thì cho người báo, tôi sẽ quay lại đón cô."

Trần Chân vẫn giữ tư thế cúi đầu, lí nhí đủ cho tôi nghe.

"Em biết rồi, anh đi đường cẩn thận."

Anh chị cả thấy tôi về Vân Đồn trước thì không khỏi thắc mắc nhưng tôi viện cớ lo việc ngoài này nên không yên tâm, sau đó anh chị cũng không hỏi thêm điều gì. Thực ra lần này việc kinh doanh cũng có chút chuyện. Năm ngoái ông Trương nhập số lượng vải lớn của nhà tôi, ý định buôn sang Đại Tống nhưng lại bị lừa mất cả chì lẫn chài. Năm nay đến hạn thanh toán, dĩ nhiên không có tiền để trả. Tài sản còn lại của ông ấy chỉ là mấy mẫu đất ở châu Lạng xa xôi. Tôi bàn với anh cả, ngỏ ý mua lại miếng đất ấy để cấn nợ, cải tạo vùng đó để trồng bông, nếu thuận lợi sẽ mở thêm xưởng dệt tại đó. Anh cả nghe thấy, dĩ nhiên ủng hộ tôi hết mình.

Chuyện đàm phán đất đai vừa xong, tôi nhanh chóng ra châu Lạng xem đất, thuê nhân công để cải tạo và chuẩn bị gieo hạt giống. Khi quay lại Vân Đồn thì Trần Chân đã có mặt ở nhà. Tôi nhìn cô ấy, ngạc nhiên lẫn trách móc.

"Đã bảo khi nào về nói tôi vào đón, sao lại tự ý về đây, lỡ có chuyện gì thì biết tính sao?"

Trần Chân trông thấy tôi, sắc mặt tươi tắn hẳn, nhanh chóng đáp lời.

"Đường đi cũng xa, sao có thể bắt anh đi tới đi lui hoài được. Với lại làm sao xảy ra chuyện được, anh xem hiện tại em vẫn rất ổn đây."

Tôi ngó Trần Chân một lượt, ánh mắt dừng lại nơi bả vai lúc trước bị thương: "Chỗ đó sao rồi?"

"Lần này em thật sự không sao rồi."

Trần Chân nói xong liền giơ tay lên để chứng mình điều mình nói. Tôi nhìn cô ấy, khó tránh được sự bối rối. Trần Chân thấy vậy ngạc nhiên nhìn tôi.

"Anh tin hay không tin, sao lại cười em?"

Tôi lắc đầu không nói, lướt qua Trần Chân để về phòng, sau lưng vẫn còn vang lên giọng chất vấn trong trẻo.

"Anh chưa trả lời em mà, anh cười gì vậy?"

Tôi cười gì thế nhỉ?

*
* *

Tháng chín bắt đầu gieo hạt bông vải ở châu Lạng. Chị cả lúc này có tin mừng nên anh cả không thể rời khỏi Vân Đồn. Dù gì đây cũng là tâm huyết đầu tiên của tôi, tôi xin anh cả để tôi ra châu Lạng, tập trung lo việc này. Anh cả dĩ nhiên không từ chối. Điều tôi bận tâm chỉ là Trần Chân cứ đòi theo.

Châu Lạng không giống Vân Đồn, thời tiết khắc nghiệt, đời sống cũng khổ cực hơn. Trước đây cô ấy ở Diễn Châu, là tiểu thư sung sướng. Sau này gả về Vân Đồn, mặc dù nhà tôi so với họ Trần không hề thua kém, nhưng nhìn cô ấy hằng ngày lo việc bếp núc, học gia quy, tôi tự thấy cũng là thiệt thòi cho cô ấy rồi. Bây giờ lại đòi ra châu Lạng cùng tôi chịu khổ, làm sao tôi có thể đồng ý được.

Giữa tháng chín châu Lạng lại có bão, gần nửa phần hạt giống đã gieo đều chết. Tôi ngoài châu Lạng tìm tòi mọi cách, gieo bù sau đợt bão để hạn chế ảnh hưởng đến mùa vụ đầu tiên. Mấy tháng đó, tôi phần nào hiểu hơn, để duy trì sản nghiệp cha ông để lại, anh cả đã vất vả như thế nào.

Đến giữa tháng Mười mọi thứ ổn thỏa hơn, trời cũng bắt đầu vào đông, không khí se lạnh. Tôi đi bộ từ ruộng bông về nhà, nhìn hàng quán bên đường đơn sơ nhưng tấp tập, bất chợt thấy nhớ nhà, nhớ bữa cơm nóng hổi. Không biết anh chị cả thế nào, bụng chị cả đã to chưa... và tôi chợt nghĩ đến Trần Chân. Trời bắt đầu vào đông, không biết có chịu giữ ấm hay để bản thân bị bệnh giống năm ngoái. Hầu gái của Chân là Nhược Lan lại theo tôi ra đây, trong kia Xuân Mai chăm sóc cho cô ấy có chu đáo không. Tôi vốn tin tưởng Xuân Mai, nhưng chỉ sợ Chân không quen với người lạ, khó chịu với Xuân Mai thôi.

Nào ngờ đâu, khi tôi về đến nhà, từ bên trong đã xuất hiện bóng hình ấy, tưởng như mình đang mơ.

"Anh Cát về rồi à. Em xin anh cả để ra với anh đây."

Tôi đứng hình một lúc lâu, trong lòng dậy lên niềm vui. Trong khoảnh ấy, tôi thật sự đã muốn chạy đến ôm lấy Trần Chân một cái. Cuối cùng lí trí kịp ngăn lại, đổi thành một tiếng thở dài.

"Cô ra đây làm gì? Châu Lạng không thoải mái như Vân Đồn đâu. Đã vậy lại còn đi ra đây một mình."

Trần Chân nghe tôi trách, chẳng những không sợ còn vui vẻ chạy lại, ôm lấy cánh tay tôi, môi cong lên như đang làm nũng.

"Em xin lỗi. Chỉ tại em không muốn làm anh lo nên mới âm thầm ra đây. Nhưng bây giờ em vẫn an toàn đó thôi, anh đừng giận nữa nhé!"

Tiếp xúc thân mật này khiến tôi thấy trong người khó chịu. Tôi rút tay khỏi tôi Trần Chân, nhìn sang Nhược Lan phân phó.

"Cô đi chuẩn bị phòng cho mợ ba đi."

Chủ thế nào thì kẻ hầu như thế ấy. Nhược Lan đứng ngây ngốc hỏi tôi.

"Dạ thưa, cô không ở cùng phòng với cậu sao?"

Tôi cau mày nhìn Nhược Lan: "Đã ở chung phòng bao giờ? Còn không mau đi chuẩn bị."

Nhược Lan bị dọa cho sợ, hoảng hốt chạy đi, còn không quên bỏ lại tiếng làu bàu.

"Rõ ràng lúc về Diễn Châu đã ở chung phòng rồi, sao có thể xem như không được."

Sau bữa tối tôi về phòng nghỉ ngơi, nhưng cứ ngồi mãi nơi bàn, lo lắng không biết sau những ngày đi đường mệt mỏi, cô ấy có thích nghi được với nhà nhỏ ngoài này không. Tôi dời bước sang phòng Chân, trong phòng đã tắt đèn im lìm. Có lẽ sự lo lắng tôi mang đã thành ra dư thừa.

Đúng lúc tôi định rời đi thì bên trong có tiếng ú ớ. Tôi vội vã mở cửa bước vào, thấy Chân nằm trên giường, gương mặt ướt đẫm nước mắt. Có vẻ cô ấy vừa gặp ác mộng. Tôi nắm lấy tay Chân, lay nhẹ nàng.

"Chân, tỉnh dậy đi."

Cô ấy nghe tôi gọi liền tỉnh, nhìn thấy tôi thì lập tức bật người ngồi dậy.

"Sao anh lại ở đây?"

Nói rồi Chân nhìn thấy tay mình đang nắm lấy tay tôi nên lúng túng buông ra. Tôi vờ như không để ý việc đó.

"Lúc tôi đi ngang phòng cô nghe tiếng cô ú ớ trong này. Sợ cô xảy ra chuyện gì nên tôi vào xem thử. Thì ra cô chỉ nằm mơ. Chỗ lạ khó ngủ lắm à?"

Chân lấy tay lau nước mắt, gật đầu.

"Để tôi gọi Nhược Lan vào ngủ cùng cô ít hôm cho quen."

Trước khi mở cửa, tôi dừng lại, lưng vẫn quay về phía Trần Chân.

"Trung... là ai vậy?"

Sau lưng một lúc lâu không có tiếng trả lời. Tôi đoán chừng cô ấy cũng không muốn trả lời câu hỏi này nên bước ra khỏi phòng. Trung là ai? Chẳng lẽ trước khi gả cho tôi, cô ấy đã có ý trung nhân?

Không thể nào, cô ấy ngây thơ như một đứa trẻ, chắc chắn không phải đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top