CHƯƠNG 4: KÍ ỨC

   Tôi tỉnh dậy sau cơn hôn mê, khoan đã...má tôi ướt đẫm, tôi vừa khóc ?

   Tôi chạy quanh căn nhà hoang rộng lớn ấy để tìm thằng Tùng, nhưng chẳng thấy nó đâu cả, chỉ thấy một tờ giấy note: "đồ ăn đủ để cho mày sống một tuần, và hãy nhớ cho rõ, bất luận thế nào, đừng quay lại phía sau, bình tĩnh nói chuyện"; cửa chính đã bị chốt, tôi bắt đầu hoảng sợ...

   Bỗng dưng, tôi cảm thấy vô cùng lạnh sau gáy, cảm giác như có 1 bàn tay làm từ mấy viên đá lạnh chạm vào gáy tôi vậy, tôi đứng im, không dám cựa quậy cho dù đang rất hoảng...

- Trả lại mau, tất cả mọi thứ... - một giọng nói nữ vang lên từ sau lưng tôi, giọng nói như chứa đầy sự căm ghét, uất ức,... giọng nói khò khè
     Tim tôi như ngừng đập ngay lúc ấy, vì quá hoảng loạn, tôi hét lên rồi ngã xuống, định quay lại thì bất chợt nhớ tới tờ giấy note của thằng Tùng để lại.

     "...bình tĩnh...bình tĩnh nói chuyện..." - tôi thầm nghĩ.

- Xin lỗi, cô là... - chưa nói dứt câu, bỗng dưng chiếc gương bên cạnh phản chiếu một thứ gì đó,... tôi theo phản xạ mà quay sang

     Một khuôn mặt trắng mà xanh lè, dính đầy máu, mái tóc dài ướt, và đương nhiên, thứ làm mái tóc ấy ướt chính là những giọt máu kia... miệng nó há hốc ra, chất lỏng màu đen chảy ra từng dòng, cùng hai hốc mắt đen thui...

- Mày nhìn đi... á ha hahahaa...
thứ đó nở một nụ cười quỷ dị rồi đưa hai bàn tay lên, thứ nằm trong hai bàn tay ấy là... hai con mắt nát bét

     Tôi sợ hãi hét lên, lùi lại xa ra khỏi cái gương, thứ đó bò ra ngoài, miệng há to như muốn ăn tươi nuốt sống tôi, đầu nó xoay và bắt đầu bò trên tường, ánh đèn chớp tắt.

- Aaaaaaaaaaa - tôi không biết làm gì ngoài việc hét lên.
     Bỗng dưng, một thứ gì đó loé sáng, con quỷ kia gào lên rồi tan biến trong không trung. Dường như lúc này tôi đã không còn có thể di chuyển được nữa do quá sợ hãi, cảnh tượng ban nãy đã in sâu vào tâm trí tôi... nhưng khoan, ánh sáng kia là từ đâu ?

- Tôi đã cứu được cô, giờ như tôi đã nói, trả lại cho tôi, tất cả mọi thứ...

     Giọng nói ấy lại một lần nữa vang lên từ sau tôi, tôi như suy sụp hoàn toàn...
- Cô...cô là ai...
- Sao ? Mới có 10 năm thôi, quên tôi nhanh thế à ?
    Một hình ảnh chợt loé lên trong đầu tôi - một cô gái xinh xắn với mái tóc xoã dài, đen, óng ả suôn mượt.

     Mọi kí ức như trở về trong tôi... đúng rồi...ra là vậy...

_9 năm trước_
     Yến vẫn không thể nào quên nổi cái chết của chị Hằng, điều đó cứ ám ảnh Yến mãi.

     Yến luôn luôn gặp hiện tượng lạ, hầu như đêm nào cũng mơ về chị ta, mơ thấy giọng nói chị ta vang vảng bên tai, nhìn thấy máu me be bét, nhìn thấy ánh nhìn căm hận mà chị ta dành cho cô, nhưng hai người coi nhau như chị em ruột thịt ? Sao lại căm hận ở đây ?

     Điều này không chỉ khiến kết quả học tập của cô giảm sút, mà còn khiến cô mất sức sống, sức khoẻ yếu dần.

- Yến ! Con mở cửa đi, từ sáng tới giờ con chưa ăn gì rồi, mẹ mang súp gà mà con thích này!

     Yến không trả lời.

- Yến ! Là anh đây, Hưng đây, em mở cửa mau, có biết anh lo cho em lắm không ?
- Mày không thèm nhìn mặt tao luôn à ? - Tùng nói - mở cửa mau...

     Yến vẫn im lặng. Hết cách, mẹ cô đành mời thầy về nhà.
    "Căn nhà này, có vong hồn hận thù đang đeo bám, có vẻ đang nhắm vào cô con gái..." - ông thầy nghĩ trong đầu, chứ chưa nói ra.

     Ngày hôm sau, họ bắt đầu tổ chức nghi lễ. Và... hồn ma đeo bám ấy cuối cùng cũng xuất hiện... không phải ai xa lạ, chính là Hằng.

- Tại sao con lại đeo bám em như vậy ?
- Dạ, tại sao ư ? Nó cướp tất cả của con, ngoài mặt con luôn tỏ ra vui vẻ với nó, nhưng thực chất, con căm hận nó, chỉ muốn xé xác nó ra, con sẽ dằn vặt nó cho tới khi nó chết, kéo nó xuống địa ngục. - giọng nói của Hằng chứa đầy sự căm hận, ghét bỏ, khinh bỉ.

     Đáng lẽ ra nghi thức này tổ chức bí mật, vì nghĩ Yến sẽ không xuống nhà, nên họ chủ quan, làm luôn nghi lễ ở tầng 1. Nhưng thật không may, đúng lúc ấy thì Yến lại xuống nhà lấy đồ ăn và chứng kiến tất cả.

- Hằng...con...cô, chú, chị và cái Yến xem con như người thân mà ?
     Lúc này, Hằng đột nhiên biến thành 1 con quỷ, móng tay móng chân mọc dài ngoằng, cổ xoay 360 độ, hét ầm lên, máu me chảy khắp xuống sàn, cả xóm chạy ra xem đều phải kinh hãi...

- Aaaaaaaaa... - Yến không kìm được mà la lên, đánh rơi ly nước.

     Hằng thấy thế, bò đến chỗ Yến theo một cách vô cùng kinh dị. Cô bò trên trần nhà, quay đầu xuống, máu từ mặt cứ thế chảy ròng ròng.

     Ông thầy bỗng vung tay, niệm vài câu thần chú, Hằng ngã nhào ra đất, rồi tan biến dần.

- Cái này chỉ phong ấn quỷ thù hận được 10 năm thôi, và trong vòng 10 năm ấy, Yến không nên ở đây thì hơn - ông thầy nói.

     Lúc này, Yến đang quá sốc, không thể chấp nhận được sự thật, cô cũng không biết cô đã gây ra chuyện gì mà khiến cho Hằng căm thù cô tới như vậy.

     Vậy là mọi người đã quyết định mạo hiểm.
- Giờ chúng ta chỉ còn 1 cách duy nhất thôi, nhưng nó rất nguy hiểm...
- Thầy cứ nói đi - mẹ Yến lên tiếng.
- Ta có thể xoá phần ký ức này của Yến, nhưng có điều, chỉ cần hỏng một bước, là sẽ nguy hiểm đến tính mạng...
- Tính mạng ? Thật sự... con bé đã làm chuyện gì có lỗi ở kiếp trước vậy chứ ? Sao lại khổ như vậy...
- Nhưng...ừm...nói hơi khó nghe một chút...nhưng bà có thể...
- Thầy cứ nói ạ !
- Bà có thể, thay thế mạng cho con bé.
- Thay thế mạng ?

_hết chap 4_

    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top