Lời yêu chẳng thể nói

"Tôi thích cậu"...Là câu nói mà có lẽ tôi sẽ mãi không bao giờ có can đảm để thốt ra...
   Tôi gặp cậu vào lễ khai giảng năm học lớp 7.Vẫn nhớ ngày hôm đó cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tóc buộc gọn gàng ra đằng sau gáy, đứng một mình ở dưới gốc cây bàng giữa sân trường, nhìn chung quanh trông rất ngốc nghếch.Trông cậu không có gì nổi bật ngoài sở hữu một chiếc tóc đen dài đến tận gần mông.Khi nhìn thấy cậu, thấy cậu khá quê mùa và đậm chất người vùng quê khiến tôi cảm thấy chướng mắt vô cùng.
   Thế quái nào lúc nhận lớp chợt nhận ra bóng người quen thuộc như....Là cậu?!. Bước vào lớp,cậu như một con cá con giữa một bầy cá mập vậy.Cậu rụt rè bước vào lớp và chọn đại một góc cuối cùng bên trái của lớp và  ỳ mình ngồi ở đó.Trùng hợp thay tôi cũng ngồi ở góc cuối phía bên kia.Nhìn cậu lủi thủi thấy cũng thương nhưng...a?! Phía bên kia vang lên mấy giọng nói:
-"Cậu gì ơi, tớ ngồi đây được không? Nhìn cậu xinh quá tớ làm quen được không?"
....
Tôi tự hỏi bản thân rằng cậu ta có cái gì mà xinh cơ chứ? Quê mùa thật!
.......
__3 tháng sau__

Điều kinh khủng hơn có lẽ là khi sắp xếp chỗ ăn bán trú.Lớp chúng tôi có 15 đứa con gái thì chỉ duy nhất hai đứa chúng tôi ở chung phòng?! Nghĩ đến chỉ có hai chúng tôi ở chung phòng mà nổi hết da ốc...
    Ngày đầu tiên chúng tôi ở cạnh nhau có vẻ không mấy được để lại ấn tượng tốt đẹp cho lắm.Tôi không nghĩ rằng cậu ta lại chảnh đến thế.Tôi hỏi gì, nói gì cậu ta chỉ "ừm"cho qua rồi không thèm để ý gì đến tôi.Lúc ngủ thì hai chúng tôi ngủ cạnh nhau.Tôi vẫn nhớ trưa hôm đó giật mình quay sang cậu, không hiểu sao tim tôi cứ bị giật không rõ nhịp"thịch... thịch..." khi thấy má cậu ửng hồng cứ như bị dị ứng thứ gì đó vậy,đôi môi đỏ khiến người nhìn chỉ muốn cắn một phát...*1s,2s,3s...*Tôi chợt tỉnh ra, nghĩ vớ vẩn một hồi rồi nhắm chặt mắt lại:
"Mình lại nghĩ linh tinh rồi... Ngủ thôi.."
   * Sau cái trưa định mệnh đó, tôi bắt đầu để ý cậu hơn, nhiều hơn, nhiều hơn...*
_____________________________________
  Không biết cậu còn nhớ không? Nhưng chính cái ngày đó,tôi chợt nhận ra là tôi đã lỡ... thích thầm cậu mất rồi...
    Chiều hôm đó trời mưa khá to,quay sang thấy cậu đang chăm chú làm bài, bất chợt một cơn gió nhẹ thổi qua tóc cậu khiến nó bay nhè nhẹ trong gió.Cái khung cảnh đó sao lại làm tôi rung động được nhỉ? Mê mẩn nhìn cậu không màng mọi người đang nhìn và gọi"Ee, mày ơi,alooo, ủa??"Bất giác nhận ra,cuống cuồng đỏ mặt quay đi.
   Cậu biết không? Cái cảm giác đó...là lần đầu tiên... lần đầu tiên tôi biết yêu... lần đầu tiên con tim tôi đập mạnh đến thế ...Cậu ơi,tôi.. thích cậu mất rồi...
  Từ ngày hôm đó tôi cố gắng làm mọi thứ trước mặt cậu chỉ vì muốn được cậu chú ý.
-Thời gian thoáng trôi qua-
   Mới ngày nào cậu với tôi còn là học sinh lớp 7 thì giờ đây cả hai cũng trở thành những học sinh cuối cấp, những ngày tháng cuối cùng của năm cấp 2.
  Kể từ khi tôi cố gắng làm mọi thứ chỉ để thu hút được sự chú ý từ cậu thì sự cố gắng đó cũng được đền đáp.Cậu bắt đầu chú ý tới tôi hơn.Và điều thú vị hơn đó chính là tôi với cậu được ngồi cạnh nhau.Cả hai cũng có những kí ức đẹp với nhau.Vẫn nhớ ánh mắt cậu nhìn tôi lúc tôi giảng bài cho cậu,sao mà nó dịu dàng, ấm áp thế! Nó thật sự khiến tôi tan chảy đấy.
    Vẫn nhớ như in,khi ra chơi luôn cố gắng ngồi gần cậu nhất có thể để ngắm nhìn cậu một chút.Khi tan học lặng lẽ đi chậm lại để được đi bên cậu... Làm tất cả để có thể ở bên cậu dù chỉ một chút... một chút thôi...

---Cuối năm học----
   Nhanh thật đấy, mới ngày nào tôi và cậu còn chẳng thêm nhìn mặt nhau, nói chuyện cũng không mà giờ...
   Còn hai ngày nữa là chúng tôi lên cấp 3.Ngay lúc này tâm trạng tôi vô cùng rối bời.Phải làm sao đây? Tôi tự hỏi liệu tôi có nên thổ lộ với cậu ấy rằng tôi thích cậu ấy không?..
   -Còn 1 ngày-
Cậu ấy bị sốt.Tôi không dám hỏi thăm chỉ dám ngậm ngùi đứng từ xa miệng suýt xoa...
   Buổi chiều hôm đó cả sân trường vắng tanh,duy nhất chỉ có hai bọn tôi ở lại. Cậu ấy chờ mẹ đến đón còn tôi thì chuẩn bị ra lấy xe ra về.Khi tôi ra thấy cậu ngồi một mình dưới gốc cây,trong lòng tôi bất chợt muốn ra hỏi han nhưng lại thôi, kiểm bản thân lại, ngậm ngùi đứng nép bên thanh sắt nhìn trộm cậu... Nhìn lâu thật lâu bởi có lẽ sau ngày hôm nay chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau được nữa...
   Đứng nhìn thầm một lúc,cậu bất ngờ quay lại nhìn tôi, miệng cười tươi rói
-" Bai m nhé,t sẽ nhớ m lắm đấy!"
  Ca...cái quái gì?! Sao cậu ấy biết tôi đứng đó...?
  Nói xong, bóng lưng cậu ấy xa dần.Chuyện tình đơn phương ấy diễn ra lặng lẽ suốt gần 2 năm, lặng lẽ và âm thầm... Cuối cùng ba chữ "Tôi thích cậu" cũng chẳng nói ra được...
  _Đơn phương cậu 2 năm,vì sợ, vì nhút nhát nên chẳng thể thổ lộ
..để rồi làm mất nhau trong khoảnh khắc ấy.._
(Tớ thật sự thích cậu! Nhưng những lời này tớ chẳng thể nói... vì thế mà để lỡ mất cậu đúng không?. Nếu ngày hôm đó tớ nói ra thì liệu chúng ta có kết quả không?) ......
                  -THE END-
(😗Hơi xàm ạ.Lần đầu tiên tớ viết nên pls mn đừng toxic nhé ạ 🥺)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top