mai thuoc ve chung ta jaeho

♣ Mãi thuộc về chúng ta ♣

Au: Miyunho

Title: Mãi thuộc về chúng ta

Paring: …x Ho

Genrce: YAOI, Rape, nsome, little hurmo. Little sad

-”Hyung ah…huhu đừng phạt Yunnie nữa mà, Yunnie đau lắm hức hức…” Đứa bé nằm dưới khóc thút thít khi người anh trai không ngừng đâm vào phần dưới cơ thể mình. Vẫn chẳng có tiếng trả lời đáp lại, chỉ có tiếng thở dốc và những cái đẩy vào càng mạnh bạo hơn.

-”Hức…hức…Yunnie hứa không đi chơi khuya với Dongwook hyung nữa đâu… đau lắm…đừng đánh nữa mà…Yu..Yunnie chảy máu rồi…” tiếng khóc của cậu bé cứ nhỏ dần, yếu ớt rồi tắt lịm.

Năm ấy cậu bé Yunho 10 tuổi, lần đầu cậu biết đến hình phạt đau đớn mà người anh trai chưa bao giờ biết nói nặng lời dành cho mình. Đau đớn và ám ảnh.

…………………

-”Hyung đừng đánh đòn Yunnie nữa nhé! Yunnie lớn rồi, các bạn cười Yunnie..”

-”Không, hyung không phạt Yunnie nữa, là hyung yêu Yunnie, em trai ngoan của hyung.”

Người con trai lớn hơn ôm cậu em trai nhỏ vào lòng vuốt ve và cũng như mọi lần…

Cùng một cách thức như những hình phạt ấy, nhưng rất nhẹ, rất dịu dàng…

Người ta nói cha của Yunho là kẻ nát rượu, mẹ cậu đã bỏ hai anh em theo người khác nhưng cậu có người anh trai luôn yêu thương cậu..Và cậu tin vào điều đó

…………………..

-”Hyung ah…nói cho em đi, không phải là yêu thương gì hết, hyung đang lợi dụng thân thể em, đừng thế nữa, em biết cả rồi.”

-”Không..không phải thế…là hyung thương Yunnie, là …thương em trai của hyung.” Người con trai cao lớn hơn trợn mắt hoang mang, khuôn mặt điển trai trở lên hoảng loạn và đau khổ.

-”KHÔNG…đừng dối nữa, nhìn đi.. nhìn đống phim bẩn thỉu đó, các bạn em nói đó là tình dục, thứ tình dục bệnh hoạn của hyung, em không muốn nhìn thấy hyung nữa, đừng có chạm vào em” Người con trai ấy hét lên, cố giằng thoát khỏi con người đang bám chặt lấy chân mình.

-”Đừng mà, đừng bỏ hyung, hyung sẽ chết đấy, sẽ chết đấy Yunnie ah…”Người con trai ấy quì dưới chân cậu, hoảng loạn run rẩy, mỗi câu thốt ra lại níu cậu tụt dần cho đến khi hai đôi môi chạm nhau…Nụ hôn cuồng loạn hòa lẫn nước mắt.

Năm ấy Yunho 16 tuổi, tuổi trăng tròn khiến cậu đẹp đến tội lỗi. Cậu bé khiến biết bao chàng trai và cô gái phải khao khát. Lần đầu tiên Yunho biết xuyến xao trước cô bạn gái mới chuyển vào lớp. Nhưng có là gì khi những rung động đầu đời đã bị chôn vùi.

……………………

-”Jihoon ah…uh..ư…đừng, đừng…em là em trai hyung mà…” Người con trai phía dưới thở yếu ớt, đôi tay bị cột chặt sau lưng gồng cứng, khuôn mặt đau đớn và đôi mắt ngập nước van xin

-”Nói đi, nói em yêu hyung đi, không phải tên Siwon đó, Nói đi!” Kẻ cuồng bạo ấy hét lên, càng đâm mạnh vào cơ thể đang oằn mình chống đỡ.

-”Em yêu Siwon, người em yêu là Siwon…huhu” Cậu bật khóc lớn hơn câu trả lời cứ lặp đi lặp lại như một lời khẳng định và thách thức.

-”Thật thế sao…hả, hả?” Những cái đâm xuyên thấu cơ thể, ép dòng máu đỏ tươi chảy ra.

Cánh cửa bật mở, Siwon người yêu của cậu đứng đó, bó hoa trên tay rơi xuống và dập nát, không còn gì đau đớn hơn ánh mắt ấy. Không tin…hoài nghi…ghê tởm…căm hận…mọi thứ cứ lướt qua trong đôi mắt dịu dàng thường nhìn cậu.

-”Đừng… Siwon cứu em, để em giải thích, đừng bỏ em…” Cậu gào khóc, cơ thể gắng gượng bật dậy muốn níu lấy hình bóng anh. Nhưng…anh đi rồi, bỏ lại cái cười đắc thắng của hắn, bỏ lại cậu nằm đó bên đống quần áo nhàu nát, cơ thể nhớp nháp và đôi mắt trống rỗng với dòng máu không ngừng chảy. Kẻ đó vẫn không ngừng giết chết tâm hồn cậu. Cậu đang rên rỉ, cái tên của chính anh trai mình. Càng cố vùng thoát, vòng siết càng chặt…

……………

-”Hah…” Yunho choàng mở mắt, hớp lấy từng ngụm không khí vào buồng phổi đang gào thét. Từng mảng kí ức đáng sợ vẫn đuổi bắt cậu hàng đêm, nỗi ám ảnh về người anh bệnh hoạn và đôi mắt đau đớn của người ấy không khi nào vơi đi. Nhớp nháp và ghê tởm như một vũng lầy dơ bẩn, càng quẫy đạp càng chìm dần xuống. Dù anh trai cậu đã lĩnh án tù chung thân vì giết chết người cha nát rượu khi ông ta biết chuyện của hai anh em, thì Yunho vẫn không khi nào vơi đi nỗi bất an và lo sợ. Cơ thể đẫm mồ hôi trở nên lạnh toát bởi chiếc điều hòa, càng ra sức hít thở càng không thể thở, phần thân dưới đau nhức như bị một thứ gì đó chốt lại.

Yunho cố chớp mắt vài lần cho tỉnh táo và để nhìn rõ trong ánh đèn ngủ xanh mờ ảo hình ảnh ba thân thể trần trụi trên giường. Một đang rúc vào bụng cậu, tay còn đặt lên phần dưới giờ đã mềm oặt, một đang mặt đối mặt với cậu, cơ thể cuộn tròn lại như một đứa trẻ. Và…một ôm chặt lấy cậu từ phía sau, tay vòng ôm lấy eo cậu, thậm chí thứ đàn ông nóng bỏng vẫn còn ở bên trong cậu. Yunho hiểu vì sao trong giấc mơ mình lại không thể vùng thoát được, hóa ra là do gọng kìm này đây. Changmin ơi là Changmin! Tại sao hắn lúc nào cũng tham lam vậy chứ? Nhân lúc mọi người ngủ say hết còn cố “chui” vào cậu, để rồi sáng dậy là màn rượt đuổi ầm nhà của hai tên kia. Yunho cố nén lại hơi thở, không cử động quá mạnh sẽ khiến cửa mình co thắt lại, kẻo “con rắn trong hang” sẽ thức giấc và bắt đầu bài thể dục buổi sáng của nó như mọi khi.

Thật sự cậu rất mệt, ba tên trâu bò ấy cả đêm qua đã hành cậu lên xuống đến ngất đi tỉnh lại không biết bao nhiêu lần. Gì mà mỗi người được ba hiệp chứ? Hức hức, rõ ràng là coi cậu chẳng ra gì mà. Hết khóa chặt cửa phòng lại bị hò dô vào phá, rồi xuống nước dùng bộ dạng cún con nước mắt ngắn dài mà van xin không những không thương tình mà còn “nhiệt tình” hơn. Suốt cả tuần ba tên ấy chia đều ca từ thứ 2 đến thứ 6, riêng cái ngày chủ nhật mà cậu được nghỉ ngơi để dưỡng sức ai dè mấy con ma dâm tặc ấy lại tổng lực đè cậu ra từ sáng đến tối. Như thế thì yêu đương cái quái gì? Gọi là Rape tập thể thì đúng hơn. Cậu đúng là kiếp trước không biết ăn ở ra sao mà kiếp này ông trời bắt phạt nặng quá… Nói thì nói thế thôi chứ cậu cũng khó lòng mà từ chối được ba tên đáng ghét mà vô cùng đẹp trai này.

Đưa tay vuốt lấy lọn tóc che trước trán của Jaejoong, người đang đối mặt với cậu, Yunho mỉm cười nhìn gương mặt tuyệt đẹp của anh. Bàn tay vuốt nhẹ trên má anh rồi trượt dần xuống mái tóc đang vùi vào bụng cậu, lướt qua làn môi dầy gợi cảm trên gương mặt đang cười trong giấc mơ, rồi lại chạm vào cánh tay đang ôm lấy eo mình. Những con người này, cậu nguyện dâng hiến cả cuộc đời cho họ.

Người ta nói tình yêu là ích kỉ, là thứ không thể chia sẻ, nhưng tình yêu mà cậu dành cho ba con người này cũng như họ dành cho cậu thật kì lạ. Có ích kỉ đấy, có ghen tuông, hờn dỗi, nhưng thứ tình yêu ấy được sẻ chia. Cậu đem chiếc bánh tình yêu của mình chia đều cho ba con người, họ không gạt đi mà còn vui vẻ nhận lấy. Dĩ nhiên điều đó là không dễ gì chấp nhận bởi lẽ chẳng thứ gì trên đời lại không có cái giá của nó. Cái giá của cậu là sự dằn vặt giữa tình yêu của quá khứ và hiện tại, là sự đau đớn trong tội lỗi bởi lòng tham của mình và nỗi mặc cảm về bản thân. Khoảnh khắc đầu tiên ba hình ảnh ấy rơi vào tầm mắt, cậu biết tâm hồn mình đã bị nhốt chặt trong thế giới chỉ có bốn người. Nhưng nỗi mặc cảm không cho phép cậu chạm tới họ, cậu lẩn tránh, coi họ như những làn gió thoảng qua. Rồi tình yêu của những con người ấy cùng ập đến một lúc khi cậu còn đang đắm chìm trong mảng kí ức về quá khứ nhơ nhớp. Những mặc cảm, tủi nhục về bản thân càng làm cho lí trí trở nên rối bời khi phải đem thứ tình yêu ấy đặt lên bàn cân. Cậu không chọn được, hay đúng hơn cậu không có quyền được chọn lựa bởi ai trong số họ, cậu cũng không hề xứng đáng. Đem một cơ thể không còn nguyên vẹn và một tâm hồn mục nát ra chia cho từng người họ ư? Chính họ cũng không chấp nhận được thứ tình yêu tham lam và ích kỉ ấy kia mà. Cậu đã chọn cách ra đi, ra đi để thanh thản và để lựa chọn câu trả lời cho chính mình.

Rồi cậu gặp lại Siwon, mối tình đầu của cậu, tưởng chừng vẫn còn yêu anh nên cậu để mặc bản thân đi theo tiếng gọi của mối tình cũ. Nhưng cậu đã nhầm, những thứ còn xót lại giữa hai người chỉ còn là sự hối lỗi của cậu và sự ham muốn của anh, anh không còn yêu cậu như xưa. Tất cả chỉ còn là sự trả thù cuồng bạo của anh trên cơ thể cậu, nỗi nhớ nhung đến quằn quại hình bóng của ba con người trong tâm hồn mục nát và khao khát một sự tha thứ cho bản thân. Và cậu được giải thoát, sự vị tha của ba con người ấy, họ bỏ qua tất cả, ích kỉ cá nhân, quá khứ của cậu và sự lựa chọn sai lầm khi ấy để dang rộng vòng tay đón một linh hồn đang chết dần vào lòng. Họ chăm chút cho linh hồn ấy mỗi ngày, tưới lên đó thứ tình yêu mãnh liệt để nó hồi sinh, xóa đi mọi dấu vết tội lỗi. Họ vứt bỏ cả sự xa hoa, giàu có của gia đình mình để đến bên cậu, và cậu có xứng đáng với sự vị tha và tình yêu ấy hay không, bản thân cậu biết rõ.

Mặc kệ người đời nói cậu là gì, nói cậu là kẻ vô dụng chỉ biết dùng thân thể phục vụ kẻ khác cũng được. Cậu sẽ trao cho họ mọi thứ, cả linh hồn lẫn thể xác và cậu khao khát những con người ấy lấp đầy khoảng trống lạnh lẽo trong tâm hồn mình, xây lên bức rào vững chắc để bảo vệ linh hồn cậu.

Nếu người ta nói tình yêu là những cung bậc cảm xúc khác nhau thì cậu sẽ vẽ nên một bức tranh cho những cảm xúc ấy. Changmin là màu đen quyền lực và mạnh mẽ như bóng đêm nuốt chửng lấy cậu, Jaejoong là màu đỏ nồng thắm quyến rũ như những đóa hồng luôn say đắm, và màu tím bí ẩn gợi tình như loài hoa lạc tiên cho Yoochun luôn khiến cậu khao khát khám phá. Còn cậu, cậu sẽ là nền giấy trắng để làm nổi bật lên những màu sắc ấy.

Xin mãi để cho cậu sống trong những vòng tay ấy…

-”Uhm…” Yunho giật mình khi cơ thể phía sau mình hơi nhúc nhích và hốt hoảng khi làn da non nớt bên trong cảm nhận được thứ nóng bỏng đang dần cứng lại và căng phồng lên. Không xong rồi! không lẽ đến giờ tập thể dục buổi sáng ư? Gương mặt mếu máo đến đáng thương khi cậu cắn lấy môi ngăn lại tiếng rên rỉ không thoát ra bởi cảm giác đau và bỏng rát như lửa đốt trong chiếc lỗ nhỏ. Chỉ cần kêu lên một tiếng thôi dám chắc ba tên ấy tỉnh dậy là cậu liệt giường luôn. Chỉ còn cách nhẹ nhàng, từ từ mà dời khỏi đây. Nhưng thoát bằng cách nào? Niềm tin à?

Cánh tay vòng quanh eo bắt đầu dịch dần xuống hông cậu và “con rắn trong hang” bắt đầu nhúc nhích, tệ hơn nữa là phần dục vọng của cậu cũng bắt đầu cứng lên và chĩa ngay trước miệng Yoochun. Huhu không muốn đâu! Chun liếm môi rồi kìa! Không lẽ còn có kiểu làm tình trong mơ sao? Đúng không tin nổi mà.

Yunho như muốn khóc thét khi chiếc nệm khẽ nẩy lên, mông cậu bắt đầu bị thứ cứng ngắc ấy đưa đẩy, nhấp ra vào khe khẽ và…Chunnie bắt đầu nắn nắn bóp bóp thằng nhóc của cậu khiến nó càng trở nên căng hơn “Nhoàm..nhoàm…” Đừng! Chunnie ah, không phải kẹo mút đâu huhu.Yunho không kiềm nổi nước mắt khi Yoochun há miệng ngoạm lấy thằng nhóc của cậu và bắt đầu mút mát tạo lên những tiếng động “vô cùng ngon miệng”

-”Ư…hư…” lực đẩy ở phía sau mạnh dần khiến cho Yunho theo phản xạ bật ra vài tiếng ư ử trong họng, mỗi lần hông bị đẩy về phía trước lại khiến cho “cậu nhóc” đi sâu hơn vào miệng Yoochun và gã không bỏ lỡ cơ hội nuốt trọn lấy nó trong khi mắt vẫn nhắm nghiền cùng gương mặt mỉm cười thỏa mãn.

-”Ứm…uhm…” Yunho túm chặt lấy mép gối trên đầu mình, cho vào miệng cắn chặt. Cậu phải cam chịu, nhất định phải nhịn. Nhưng một lần nữa, tim cậu như muốn nhảy ra ngoài khi Jaejoong bỗng giơ tay lên khua khua trên đầu cậu và từ từ hạ xuống… má anh gãi gãi mấy cái. May quá Jae chưa có tỉnh. Nhắm chặt mắt để chịu đựng lực đẩy lên từ phần dưới, má cậu lại cảm nhận một sức nặng. Mở mắt ra để thấy đôi mày anh nhíu lại khi bàn tay bắt đầu vuốt vuốt, nắn nắn hết từ tai, má rồi mũi và cuối cùng là đôi môi cậu kiểu như đang xác định một thứ gì đó. Anh giựt phăng chiếc gối cậu cắn chặt trong miệng ra và kéo đầu cậu về phía anh, chẳng hề báo trước anh vồ lấy đôi môi đỏ mọng, mút mát, nhay nhay rồi luồn chiếc lưỡi vào bên trong một cách điêu luyện nút lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh của cậu. Yunho chỉ còn biết để mặc nước mắt chảy ra mà không thể làm gì khi phần thân dưới đang phải chịu sự đả kích rất lớn nay lại thêm việc thở cũng khó khăn.

Cơ thể thì bị chốt chặt với Changmin, càng đau đớn hơn khi Chunnie hết đưa lưỡi liếm dọc chiều dài rồi nấn ná nơi đầu khấc, rồi lại chọc ngoáy vào chiếc lỗ nhỏ xíu trên đỉnh của cậu nhóc, một tay bóp chặt nó, một tay ma mãnh hết vuốt lại nắn hai quả bóng tròn khiến cậu cảm tưởng mình sắp nổ tung đến nơi. Cảm nhận một luồng điện chạy dọc cơ thể khi Changmin càng nhấn sâu vào, chạm đến điểm khoái lạc của cậu, Yunho rùng mình run lên. Núi lửa muốn phun trào, nhưng miệng núi đang lại đang bị bịt chặt. Đã thế cứ mỗi lần muốn há miệng kêu lên Jae lại càng nút chặt lấy lưỡi cậu, môi ngậm chặt lấy môi và chiếc mũi của anh đè chặt lên mũi cậu đến ngẹt thở, bàn tay tham lam không ngừng bóp chặt hai đầu nhũ của cậu đến đỏ ửng như viên kẹo siro…

-”Yunnie ngon quá..choạp choạp..” Yoochun mơ màng nói khi đưa lưỡi liếm lấy vài giọt sữa chảy ra từ “thằng nhóc” của cậu, có vẻ gã không muốn sữa phun quá nhiều nên tay vẫn nắm chặt, thưởng thức từ từ sẽ ngon hơn.

-”Uh…Yunnie ngon… lại ấm nữa, nóng quá.hộc.. hộc..” Changmin từ phía sau rên rỉ vào tai cậu, phả từng đợt hơi nóng lên đó rồi lại đưa lưỡi liếm láp vành tai cậu đến ướt nhẹp.

-”Uhm…sao Yunnie ngọt thế? Cho anh nữa đi…” lần này đến lượt Jaejoong tiếp nối câu chuyện trong giấc mơ giữa 3 người họ, và hai tay anh ôm chặt lấy đầu cậu, chiếc đầu không ngừng lắc qua lắc lại để có thể ăn sâu vào khiến môi cậu sưng đỏ mọng.

-”Ah…agh…Yunnie ah…anh sắp…AHH…” Changmin kêu lên, người hắn gồng cứng lại dồn hết sức phun toàn bộ chất dịch vào bên trong cái lỗ nhỏ nay đã sưng tấy.

-”Đến lượt tôi chưa?” Yoochun vẫn đang thưởng thức cây kẹo mút mơ màng hỏi

Thật không chịu đựng nổi nữa rồi.

-”YAAHHHHH…….” Có hai tên bay xuống đất, một tên vẫn ngoan cố bám chặt cậu nhưng chỉ với cái hất mông điệu nghệ “con rắn” đã bị kéo khỏi hang của nó.

-”Cái…cái gì thế?” Changmin ôm lấy phần bụng bị cậu hích cho đau điếng.

-”Yunnie ah! Em sao thế? Ai làm gì em vậy?” Jaejoong lồm cồm bò dậy đến bên cạnh giường mở to mắt nhìn cậu

-”Kẹo…kẹo đâu?” Riêng mình Yoochun vẫn tiếp tục giấc mơ kẹo mút, nằm còng queo dưới đất.

-”Hức…hức…ah…ah…ah…oa…” Yunho nức nở rồi gào lên khóc, tay không ngừng lém gối vào ba tên dưới đất. Nhìn cậu túm lấy chiếc áo sơ mi mỏng che đi làn da mịn màng chi chít dấu đỏ như những bông hoa nở rộ, đôi chân thon dài cứ khép khép lại che đi cậu nhóc vẫn đang rỉ sữa, rồi đôi môi đỏ mọng như trái dâu chín đầu mùa chu ra hờn dỗi càng khiến ba kẻ vừa kịp tỉnh giấc mộng, mới kịp chòng tạm chiếc underwere lại nhất thời chết lâm sàng. Đến khóc mà cũng quyến rũ tệ.

-”Để anh xem nào…ô..” Changmin nuốt nước bọt đánh ực khi bò lên hất văng chiếc áo sơ mi cậu đang che, thô bạo cầm lấy cổ chân cậu xốc lên, một tay chạm vào chiếc lỗ hồng hồng hơi sưng lên. “Có một vết xước ở đây này”

*tét* “Này bỏ cái tay cậu ra nhé, chứ không phải tên cơ hội cậu lại rúc chộm vào Yunnie của tôi à?” Jaejoong vội vàng chồm lên đánh mạnh vào cái tay đang miết vào chiếc lỗ hồng xinh của Changmin. Mắt liếc nhìn xuống mấy vệt nước nhầy nhầy còn chưa kịp khô trên nệm một cách kinh tởm.

-”Này! Ai là Yunnie của cậu hả? Yunnie là của chúng ta mới đúng chứ” Yoochun lúc này mới nhảy phóc lên nệm, tiện tay kéo lấy cổ chân còn lại của Yunho về phía mình khiến Yunho mất đà ngã ra phía sau, chiếc lỗ hồng hồng nhỏ xinh càng phô rõ trước mắt đến nhức nhối.

-”Ực”

-”Ực ực”

-”Ực ực ực”

-”Yunnie ah!” thỏ thẻ

-”Em có thể..?” bẽn lẽn

-”Hì hì…” liếc gian

……….

-”KIIAAAAAA” Yunho tung cước đẹp mắt hạ đo ván hai tên, tên còn lại vì sợ hãi mà núp ngay xuống đất.

-”Hức…Mấy tên khốn nhà các anh đúng không coi tôi ra gì mà..hức.. hành người ta xây xẩm mặt mày đến trong mơ còn không tha..hức hức..giờ lại muốn gì hả? Tôi nói cho mà biết nhé, tôi không phải người máy mà chịu được sức trâu sức bò của mấy người..Hức..mai tôi dọn đi ứ ở với mấy người ..hức hức..” Yunho vừa nức nở nói một lèo như trút hết nỗi lòng thầm kín, tay đưa quệt nước mắt ngang dọc.

………

-”Yunnie ah! Bọn anh xin lỗi, em đừng có đi đâu hết…” Changmin cúi gầm mặt hối lỗi, tay chậm chậm nước mắt dù nó chả chảy giọt nào. Nói gì thì nói tên nào nhiệt tình nhất thì mọi người đều biết.

-”Nói nghe nè, là bọn anh yêu Yunnie quá nên mới thế!” Jaejoong chu môi ra, tay nắn nắn bóp bóp vai cậu.

-”Yunnie ngoan rồi bọn anh thương!” Yoochun lại sấn xổ tới xoa xoa bàn chân cậu, vấn đề là nó cứ tiến dần lên cao.

Môi càng trề ra, cậu vùng vằng đứng dậy nhưng lại nhanh chóng khụy xuống. Đau quá! Ừ đúng rồi, làm sao mà đi nổi chứ, 10 hiệp chứ có ít đâu.

………………………

-”Yunnie ah! Uống bát canh này lấy lại sức đi em” Jaejoong vừa bưng bát canh nóng hổi vừa thổi

-”Yunnie để anh xoa thuốc cho nhé?” Yoochun hớn hở cầm túi thuốc đến bên cậu

-”Ừm..ừm cái tay. Yunnie ăn cái này đi, bổ sinh..à nhầm dưỡng sức tốt lắm” Changmin cầm một bát xanh đỏ thứ gì đó đến bên đầu giường cậu.

-”Cái..cái này cho người ăn hả?” Yunho ái ngại hỏi, nhìn vào thứ trông vô cùng kinh tởm ấy rùng mình.

-”Uh…”

…..

*Reeng…reeng…*

-”Có người đến kìa, Yoochun mở cửa đi!”

*lạch bạch…lạch bạch…*

*cạch cạch..*

*RẦM*

-”Hộc hộc…” Yoochun vừa chạy xuống cầu thang đã nhanh chóng lao lại vào phòng trước con mắt kinh ngạc của 3 người còn lại, vừa thở dốc vừa hoảng sợ

-”Gì thế Chunnie ah?” Yunho ngồi tựa chiếc gối đầu giường lo lắng hỏi.

-”Con cá heo chết tiệt! Sao lại đến giờ này chứ?”

-”Này! Cậu làm sao đấy hả Yoochun?” Jaejoong dè chừng nhìn điệu bộ vừa lẩm bẩm vừa đi qua đi lại trước cánh cửa sổ của Yoochun.

-”Này hỏi cậu đấy! Ai đến sao không mở cửa hả?” Changmin lúc này mới phát bực quát tên dở hơi trước mặt vẫn không ngừng lẩm bẩm một mình “Không ổn, không ổn chút nào”

*flash back*

-”Này mít ướt! nghe nói cậu mới bị rớt môn luật hả?*ue kyang kyang* tôi nói rồi mà cậu không qua mặt được tôi đâu” vênh mặt tự đắc.

-”Không phải việc của cậu tên cá heo lắm chuyện” khó chịu, phủi phủi cánh tay đang khoác trên vai.

-”Ue kyang kyang. Ô cái gì đây…Woa bạn gái hả? đẹp thế!” Junsu cúi xuống chỉ vào màn hình chiếc điện thoại trên mặt bàn của Yoochun, mắt chữ O, mồm chữ A

-”Dĩ nhiên đẹp rồi, mà này là con trai chứ không phải con gái nhé, nhìn kĩ lại đi đồ kém thông minh” Gã giựt phắt lại chiếc điện thoại đút vào túi, nhìn nó với cái nhếch môi khinh thường.

-”Khửa khửa anh bạn cho tớ nhìn lại cái xác thực coi” Nó chìa chìa bàn tay, bộ mặt vênh váo láo toét biến đâu mất, thay vào đó là bộ mặt hiền lành dễ thương giết người không cần vũ khí.

-”Không! Cậu tưởng ai cũng được ngắm nhìn Yunnie của tôi à?” cười khẩy

-”Yunnie! Tên nghe yêu thế, mai giới thiệu tớ xem mặt nhé! Mà nhà ở đâu?” hồ hởi hỏi

-”Này đây là người yêu tôi nhé! đừng có mong động vào, mà người yêu tôi thì tất nhiên ở cùng tôi rồi” vẻ mặt tự kiêu, mắt bắt đầu mơ màng.

-”Thế à..thế vào lớp trước nhé.. bye! *Ue kyang kyang*” lại lấy lại bộ mặt đểu đểu

-”Đồ dở hơi…xì..”

*end flash back*

Gã hối hận rồi, sao lại sơ suất nói lảm nhảm cho tên ấy nghe chứ. Rõ ràng con cá heo ấy đến đây là có mục đích mà, không xong rồi, Yunnie của gã…

Yoochun là một chàng trai ga lăng, bởi vậy mà có hàng tá phụ nữ vây quanh gã, nhưng gã lại có bản tính nhường nhịn. Thế nên ngay từ khi còn học cao trung nếu bạn thân của gã mà thích cô gái của mình, dù là gã thích thật hay không thì cũng sẽ nhường đường cho người bạn đó, thành tâm vun vén cho họ. Nhưng từ khi gặp Yunho, gã biết gã không thể nhường con người này cho ai khác. Khi biết trong lòng Yunho không chỉ có mình mình, gã thật sự đau khổ, lần đầu tiên gã rơi nước mắt vì người khác. Không phải dễ dàng gì mà gã có thể sống vui vẻ cùng mấy người kia như ngày hôm nay. Gã đã khóc nhiều đêm, lần đầu tiên thật lòng yêu một người dù cho trước đây gã có sống buông thả và lăng nhăng cỡ nào thì gã đã tự hứa với bản thân từ đây chỉ tuyệt đối yêu thương một mình Yunho. Bởi vậy mà bảo gã phải chia sẻ thứ tình yêu này với ai khác, gã thật sự không cam tâm, hơn nữa không phải một người mà tới hai người. Nhưng Jaejoong và Changmin cũng như gã, không ai đong đếm được tình yêu của gã và hai người đó dành cho Yunho, ai hơn ai. Họ làm được thì tại sao gã không làm được? Mặc kệ tất cả đi, gã khao khát được nhìn thấy và chạm vào cậu mỗi ngày, dù cho cậu không nằm trong vòng tay gã trọn vẹn 24/24 thì chỉ cần con người tên Jung Yunho ấy luôn ở trong tầm mắt gã là được rồi. Nhưng 2 người là quá đủ, và gã không muốn phải chia sẻ chút tình yêu ít ỏi này cho kẻ thứ 3 nữa. Nhất định không được…

*Cạch cạch*

-”Này sao cậu lại khóa cửa hả tên hâm kia? Khách đến nhà phải ra mở cửa chứ!” Jaejoong tức mình bật dậy định ra mở khóa cửa thì gã đã nhanh chóng rút lấy chìa khóa chạy ập đến bên giường rồi leo tót lên chùm chăn kín mít, mông thì chổng ngược lên, vừa run rẩy vừa lẩm bẩm “Không xong rồi, Yunnie ah.. vào đây trốn với anh nhanh lên, không được ra, nhất định không được ra..”

Nhìn cái đống chăn thù lù bên cạnh không ngừng run lên, Yunho vừa buồn cười vừa không khỏi tò mò “Chunnie ah! Thực ra là có chuyện gì nói cho bọn em đi?”

-”Yoochun! Cậu mà không nói nhanh thì biết tay tôi ngay đấy” Changmin nghiến răng đe dọa

-”Qủi…quỉ sứ…hắn ta là quỉ chứ không phải người…” Từ trong cái kén, con sâu tên Yoochun thò đầu ra, khuôn mặt hoảng loạn nhìn mọi người. Không sợ sao được khi mà từ lúc học tiểu học đến giờ có cái gì mà tên cá heo đó không tranh của gã đâu.

-”Đồ con khỉ nhà cậu! đưa chìa khóa đây” Jaejoong chồm lên đệm nhảy qua cả người Yunho, thò tay vào trong chăn kéo bằng được tên dở hơi ấy ra.

-”Không…đừng..đừng..khoan đừng mở, đợi một tí nữa thôi, tôi xin cậu đấy!” gã rối rít lên, tay giữ chặt chiếc chìa khóa, cuộn tròn người lại như một con mèo, mắt mũi tèm lem van xin một Jaejoong đang trợn mắt đe dọa và một Changmin đang ôm chặt lấy Yunnie của gã với khuôn mặt hiện chữ “kinh tởm không tả”.

……………

-”Hai tiếng rồi đấy! Cậu nhanh mở cửa cho bọn tôi còn đi học” Jaejoong sốt ruột nói khi gã không ngừng đi qua đi lại phía cửa sổ, thỉnh thoảng lại vén lên ngó xuống dưới như quan sát cái gì đó.

-”Rồi rồi, chắc đi rồi, xuống thôi” gã thở phào rồi gật gù nói.

-”Yunnie ah! ở nhà nhớ nghỉ ngơi nhe em, ráng nghỉ học hôm nay thôi!” Jaejoong hôn lên trán cậu, nhẹ nhàng dặn dò.

-”Đúng đạo đức giả mà, hành người ta xong còn làm như vô tội vậy“Yunho lẩm bẩm nhưng vẫn để cho anh hôn lên trán, nấn ná rồi định trượt xuống môi…

-”Được rồi, lùi ra. Yunnie nhớ ở nhà khóa cửa chặt, ai gọi cũng không được mở đâu đấy” Yoochun vội vàng đẩy Jaejoong sang một bên, ôm ngay lấy Yunho xoa xoa vuốt vuốt lưng.

-”Hừm đủ rồi…Yunnie của anh nhớ phải ăn uống đúng giờ đấy, anh gọi người tí nữa đưa đồ ăn đến cho em” Changmin kéo lấy một bên vai áo gã, hất cằm ra hiệu tránh ra một bên, bản thân hắn thì vuốt ve lấy hai bên má cậu, nhanh như gió kề miệng cắn ngay môi cậu một phát. Đúng đồ gia trưởng, ích kỉ mà, cậy mình sinh sớm hơn mọi người vài tháng và khỏe nhất thì lên mặt. Xì

-”Mà khoan! Sao cậu lại cho người lạ đến gặp Yunnie hả? Nhỡ hắn thấy Yunnie…” Yoochun hốt hoảng hỏi khi tiêu hóa xong câu dặn dò của hắn.

-”Phải đó” Jaejoong mắt đảo đảo ra chiều suy nghĩ dữ lắm.

-”Tất nhiên là người ta sẽ chỉ được để đồ ngoài cửa thôi, rồi nhân lúc họ đi rồi Yunnie sẽ ra lấy chứ sao” Changmin vẻ mặt tự hào nói

….

-”Thôi các anh đi học đi, em sẽ cẩn thận được chưa?” làm như người ta trẻ con không bằng.

-”Ừ” quyến luyến

-”Đi nhé!” bịn rịn

-”Đi nha!” rưng rưng

-”Yahh!!” cậu tức mình hét lên nhìn mấy tên mồm bảo đi mà chân chẳng nhúc nhích.

-”Đây đây” *cạch cạch* Yoochun vội vàng cho chìa khóa vào ổ, mở cửa và đứng hình, khuôn mặt đang nhe nhởn ngay trước gã. Nhanh chóng định sập cửa lại nhưng thân người ấy nhanh như cắt lao tới đẩy cánh cửa ra khiến gã phải lùi lại.

-”Hai hế lồ anh bạn!” hàm răng trắng bóng nhe ra cười

-”Ai..ai cho cậu tới đây?” Yoochun không khỏi bàng hoàng hỏi nó

-”Từ nay tôi sẽ tới ở cùng mọi người, mong được giúp đỡ ^_^” nó chẳng thèm để ý đến gã, quay ra cúi chào mấy con người với khuôn mặt đang phi thường kinh ngạc.

-”Sao…sao có thể?” Yoochun mặt mày đỏ gay tức giận chỉ vào mặt nó

-”Cần hỏi bà chủ căn nhà này không? Cô tôi chứ ai” nó khinh khỉnh nói mà chẳng thèm nhìn vào gã

-”Cậu…cậu…”

-”Ue kyang kyang… làm quen, làm quen, tôi là Kim Junsu ” nó đến bên Changmin và Jaejoong tự giới thiệu rồi chẳng cần họ phản ứng gì, tự động chộp lấy tay hai người bắt bắt. Hai kẻ nhất thời choáng váng vì điệu cười có một không hai không kịp phản ứng gì và một kẻ chỉ biết ôm đầu than trời. Đôi mắt cá heo híp lại rồi chợt sáng lên như nhìn thấy vàng “Ô! Cậu là Yunnie đúng không, làm quen làm quen nhé… ue kyang kyang…” chộp ngay lấy đôi tay đang đút trong cái túi xinh xinh trước bụng chiếc áo in hình gấu pooh.

-”Ừ…ờ…” Yunho ậm ừ, nhất thời đang đơ đơ chả hiểu chuyện gì.

Một ra sức giằng tay đi, một ra sức kéo tay lại. Có ba cái đầu xì khói. “Vô duyên chưa từng thấy.”

-”E hèm! Cậu bắt tay thế được rồi đấy” Changmin mặt mày tím ngắt giằng lấy tay Yunho ra khỏi đôi tay còn ra sức níu lại đầy luyến tiếc của nó.

-”Và nữa, đừng gọi tên Yunnie của chúng tôi như thế, phải gọi là Jung Yunho, cậu không phiền chứ?” Jaejoong mặt hầm hầm khoác lấy vai Yunho, hất cằm nói với nó

-”Ha..hả.. tại thấy Yoochun gọi nên gọi theo …khửa khửa…không vấn đề gì, Jung Yunho! phòng cậu còn chỗ chứ?” Hí hửng hỏi

-”Ư hừm! nhà này hết sạch phòng rồi…vậy nên cậu làm ơn ra phòng khách ngủ nhé >o<” Yoochun lần này không chịu nổi nữa mới lên tiếng, gã ức lên tận cổ rồi.

-”Ơ! Phòng tôi còn rộng lắm, anh Junsu cứ vào đó đi” có người cũng tốt, thế thì ba tên kia sẽ không thể hành cậu đến không đi đứng nổi nữa rồi. Hơn nữa trông mặt tên này có vẻ là người tốt, chắc là tin tưởng được. Trông hắn ta dễ thương quá >.<!

-”CÁI GÌ? KHÔNG ĐƯỢC!” Có ba cái mồm cùng nhau hét

-”Ue kyang kyang… Jung Yunho nói rồi nhé!” có một giọng cười đầy thỏa mãn “Mấy người khuôn giùm tôi đồ đạc vào đi!”

…….

-”Này các anh sao không đi học?” Yunho nhíu mày hỏi nhìn ba con người đang ngồi đần ra ở ghế sofa.

-”Thế Junsu, sao cậu không đi học?” Yoochun chả buồn trả lời câu hỏi của Yunho quay sang nghiến răng hỏi Junsu.

-”Tôi…tôi á, tôi xin nghỉ buổi hôm nay để ở nhà dọn đồ rồi” mắt đảo đảo vài cái.

………..

-”Ừ, thế thì bọn mình hôm nay cũng nghỉ học chứ nhờ?” Jaejoong mắt tóe tia lửa điện nhe răng cười.

-”Chắc chắn rồi hờ hờ” Changmin cười điệu vỗ tay hai đồng chí bạn

-”Đúng đúng, tôi nhớ hôm nay đến ngày phải tưới cây, ra tưới thôi” Yoochun làm biểu hiện như thể nhớ ra điều gì đó, le te chạy ra vườn.

-”Ờ…thế Yunho dắt tôi lên phòng xếp đồ nhé!” làm vẻ mặt nghiêm túc cực kì

-”Vâng!” chớp chớp mắt nhìn ngang ngó dọc

*Tách tách* có tiếng cốc rạn nứt

*sì sì* hình như đầu ai bốc khói kìa!

*xoẹt xoẹt.. rắc* có tiếng cành lìa cây

***************

Tuần thứ nhất

Jaejoong đang chặt cá. Vầng! cái nhà này chỉ có anh là người biết nấu ăn bởi vậy cũng như mọi khi, anh lại vào bếp trổ tài cùng chiếc tạp giề heo Boo do Yunnie của anh tặng. Có điều hình như hôm nay, à không phải là mấy ngày nay tiếng động phát ra trong bếp có vẻ hơi nhộn nhịp, sôi nổi thì phải. Điển hình là lúc này đây anh đang hết sức “âu yếm” cho chú cá đang nằm trên thớt vài nhát chém mạnh như chém đá “Này thì cá này!” *pặc* “cá heo thì có” *pặc* “ta cho mày thành trăm mảnh” *pặc*… Mỗi câu nói phát ra lại đi kèm một đường chặt hết sức đẹp mắt, chú cá Pasa mà anh cho là cá heo ấy được chia làm từng khúc đều đến nỗi đem thước ra đo cũng thấy chuẩn. Tại sao chứ? Tại sao mà anh phải đứng đây nấu nướng trong khi tên cá heo chết bầm ấy lại được quyền ngồi chơi với Yunnie của anh. Anh phải vào bếp chẳng qua vì anh thương Yunnie, muốn chăm lo cho từng bữa ăn của cậu vậy mà…

*flash back*

-”Yunnie ah! Em ăn món này đi, bổ lắm, anh đặc biệt làm cho em đấy” anh gắp lấy miếng gà hầm bỏ vào bát cho cậu, nhìn cậu mỉm cười đáp lại với đôi mắt chan chứa yêu thương.

-”Cảm ơn anh Jae! Junsu ah, chả phải anh nói thích ăn gà sao? Ăn đi này”

Anh ngẩn tò te ngồi nhìn màn trao đổi thức ăn hết sức tình cảm giữa Yunnie của anh và tên cá heo chết bầm. Rõ ràng là đều do anh nấu những món này kia mà, có cần thiết phải phũ phàng thế không? Huhu Yunnie ah! Em đừng có để tên cá heo đó nó lừa em. Mà hình như không chỉ có mình anh mang tâm trạng buồn tủi như thứ đồ chơi bị bỏ rơi đâu.

*end flash back*

Jaejoong là một người ấm áp. Thật vậy. Tuy ấn tượng ban đầu của anh không được tốt lắm, nhưng một khi đã gần gũi thì anh rất dễ tạo cho người ta cảm giác thân quen như một người bạn tri kỉ bởi anh rất sâu sắc. Anh có rất nhiều bạn bè, cả nam lẫn nữ, và họ gần gũi với anh tới mức nếu anh đi với một ai đó trong số họ cũng đều gây hiểu nhầm là hai người đang yêu nhau. Anh thuộc dạng người luôn đem yêu thương đến mỗi nơi mình đi qua, tựa như mặt trời luôn tỏa thứ ánh nắng ấm áp khắp mọi nơi. Không riêng gì ai và anh cũng chưa thật sự ấn tượng về một ai đó. Nhưng từ lần đầu gặp Yunho trong buổi lễ khai giảng năm học mới, người học sau anh một khóa, anh biết con tim mình đã thuộc về ai. Anh muốn đem hết tình yêu thương của mình để bao bọc lấy con người này, không còn muốn phí phạm tình yêu cho một ai khác ngoài cậu. Anh biết cậu đẹp và nhiều người theo đuổi nhưng anh vẫn muốn vượt qua những thử thách ấy để có được cậu. Những nụ cười, sự xấu hổ mỗi lần gặp mặt cho anh thêm tin tưởng rằng cậu có cảm tình với anh. Nhưng thử thách lớn nhất mà anh không bao giờ vượt qua, đó là chính mình.

Anh đã đau đớn biết bao nhiêu khi biết trái tim cậu không chỉ có mình anh, và bởi anh đã trao cho cậu cả trái tim nên anh không thể chấp nhận thứ tình yêu bị đem ra chia sẻ này. Anh đã để cậu đi, tưởng chừng có thể buông xuôi mọi thứ nhưng trái tim như bị đục khoét thêm mỗi ngày với nỗi nhớ nhung khao khát. Anh muốn thấy cậu, muốn ôm lấy cậu trong vòng tay mình và bởi họ cũng đã chịu chấp nhận cùng anh chia sẻ tình yêu này. Nhưng miếng bánh sẽ chỉ đẹp khi nó được chia chẵn, nếu bị đem ra chia sẻ quá nhiều lần, miếng bánh sẽ nát vụn. Bởi vậy anh không chấp nhận thứ tình yêu nào khác ngoài bốn người, sẽ chỉ là bốn người. Tên cá heo đó lấy tư cách gì khi anh mất gần 1 năm mới dám lại gần cậu, mà hắn lại có cái quyền được ở cùng cậu ngay từ lần đầu thế kia?

***************

Tuần thứ hai

Changmin tức giận đặt mạnh chiếc cốc trên bàn, rót vào đó ít cà phê. Hắn thật muốn đập một thứ gì đó cho đỡ ngứa tay quá.

*flash back*

7 a.m

-”Yunnie ah! Cho anh hôn cái rồi còn đi học nào” hắn ôm lấy eo cậu, chu môi ra đòi hôn. Yunho cũng kiễng lên kề môi đến gần hắn…

-”Yunho ơi! hôm nay để tôi đưa cậu đi học rồi tiện đường mua luôn máy PS mới ra nhe?” tên cá heo ấy đã thù lù sau lưng từ lúc nào.

-”OK” cậu cười tươi rói, phũ phàng rời khỏi vòng tay hắn không một lời từ biệt.

4 p.m

-”Anh về rồi nè, nhớ Yunnie quá! Cho anh ôm cái nào” hắn quẳng chiếc cặp sang một bên khi vừa bước vào nhà, dang rộng vòng tay trực chờ Yunnie của hắn sà vào lòng như mọi khi.

Yunnie của hắn đang mỉm cười thật ngọt ngào và cũng dang rộng tay, chuẩn bị sà vào lòng hắn…

*Bộp* “Yunho bắt lấy này! Đi chơi bóng đi” lại giọng cá heo lảnh lót ngay sau hắn

-”Chờ Yunnie với!” vui vẻ chạy lướt qua mà chả buồn để ý đến cơ thể ướt đẫm mồ hôi sau một ngày nắng nóng mệt nhọc của hắn.

7 p.m

-”Junsu! Anh ăn miếng đùi gà này đi”

-”Yunho cũng ăn miếng kimpap này đi”

10 p.m

-”Yunnie cả ngày nay không cho anh ôm rồi nhé, bù lại cho anh đi” hắn ôm lấy cậu từ phía sau khi cậu vừa bước ra khỏi buồng tắm, làn da mát lạnh và mùi sữa tắm khiến hắn ngây ngất.

-”Buồn…hihi…thả Yunnie ra!” cậu ngọ nguậy trong vòng tay hắn khi hắn không ngừng hôn lên cổ cậu,bàn tay ranh mãnh luồn vào bên trong chiếc áo ngủ mỏng manh, vuốt ve chiếc eo thon thả.

-”Cho anh một tí thôi mà…” hắn xoay người cậu lại để hôn lên đôi môi mọng nước gợi cảm mà hắn nhớ nhung.

Cậu không phản đối, nhẹ nhàng đáp trả, hơi hé môi để nụ hôn đi sâu hơn…

-”Yunho ah! Đi ngủ đi mai cậu phải đi học sớm mà phải không?” tiếng gọi từ trên tầng vọng xuống, cùng cái đầu cá heo ngó xuống chiếc cầu thang.

-”Thôi Yunnie đi ngủ đây, Minnie ngủ ngon!” cậu đẩy hắn ra khi môi hắn vẫn còn nuối tiếc không muốn rời, nhanh chóng chạy lên cầu thang. Cái dáng gợi cảm này

……..

-”AHHHHHHH”

*end flash back*

Changmin là kẻ ích kỉ và lạnh lùng. Ngay từ khi còn nhỏ, bất cứ món đồ chơi nào hắn thích thì dù là ai chẳng may động vào hắn sẽ chẳng nói một lời mà tự tay hủy thứ đồ chơi đó. Gia đình hắn phải gọi là quí tộc bậc nhất ở đất Seoul này, bởi vậy đưá con trai duy nhất như hắn luôn được nuông chiều và cái bản chất độc đoán cứ theo đó được nuôi dưỡng lớn dần lên.

Khi hắn lớn lên, bản thân càng trở lên đẹp đẽ, quyến rũ và có hàng trăm cô gái sẵn sàng chết vì hắn. Hắn không yêu ai nhưng cũng không một ai đã nhận là của hắn được phép đến với kẻ khác, sự ích kỉ của hắn không cho phép. Cho đến khi gặp cậu trong bữa tiệc của cha hắn, hắn biết mọi giác quan trong hắn đều tê liệt. Hắn sẵn sàng từ bỏ hết tất cả, sự giàu có, sự nổi tiếng và những cô gái luôn vây quanh hắn, kể cả sự phản đối của gia đình cũng không lay chuyển được gì. Hắn chỉ cần cậu, chỉ muốn cậu là của riêng hắn. Nhưng cậu lại cần không chỉ mình hắn. Hắn tức giận, đau đớn, căm hận, và.. một chút tủi thân, mọi cảm giác quay cuồng trong tâm hồn hắn. Hắn từng đánh nhau với Jaejoong và Yoochun, từng muốn dùng quyền lực của mình để ép cậu là của riêng hắn. Nhưng hắn không làm được bởi hắn muốn cậu thật sự yêu hắn, muốn thứ tình yêu thuần khiết từ cậu. Và hắn tự nhủ chỉ cần thấy cậu bên hắn thì có đem tình yêu này chia sẻ cũng không sao, dĩ nhiên cậu phải dành nhiều thời gian cho hắn hơn.

Cuộc sống tưởng chừng cứ êm đềm trôi khi hắn dần quen với hình ảnh căn nhà ngày ngày với hình ảnh của bốn con người thì nay lại nhảy đâu ra một tên cá heo mặt dày nhất mà hắn từng gặp. Đáng lo hơn nữa là tên này lại lấy được cảm tình từ Yunnie của hắn một cánh nhanh chóng… AHHHHH ..Chẳng lẽ một kẻ từ bé đã không biết khóc như hắn lại lăn ra đây mà giãy đành đạch lên khóc đòi lại công bằng à? Mất hết cả hình tượng Mr. Kool còn gì.

***************

Tuần thứ ba

-”Yunnie đâu?” Jaejoong vừa vào nhà đã lo lắng nhìn anh bạn Yoochun đang ngồi héo hon trên chiếc ghế sofa hỏi

-”Đọc mảnh giấy này đi” Yoochun ngẩng gương mặt mếu máo đến khổ sở như một đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi lên nhìn anh.

(Minnie!, Joongie!, Chunnie!, nhà Junsu có việc gấp nên em về quê cùng anh ấy. Ba người nhớ ở nhà ngoan nè, ăn uống đủ bữa nè, ngủ đủ giấc nè. Yunnie đi một tuần rồi về sẽ có quà cho mọi người. Yunnie yêu các anh nhiều!)

Nhìn tờ giấy vẻn vẹn 3 dòng, Jaejoong cứ đứng đó bần thần. Lẽ nào nhanh vậy sao? Hắn ta hấp dẫn đến vậy ư? Vừa mới đến đã cướp Yunnie của anh đi rồi.

*Cạch cạch*

-”Sao hai người ngồi đây thế kia? Yunnie đâu?” Changmin vừa bước vào nhà, trông thấy bộ dạng thất thần của hai người kia thì không khỏi nhạc nhiên.

-”Đây!” Lần này thì đến lượt Jaejoong giơ tờ giấy ra, chỉ có tay cử động còn nét mặt không chút cảm xúc.

*Đoàng đoàng* Ngoài trời bỗng có sấm sét, sắp có cơn dông thì phải

“KIM . JUN. SU!”

Ở một nơi xa lắm, à xa vừa, đảo Jeju í mà

*tét*

-”Lắm muỗi quá” Junsu mặc một chiếc quần đùi hoa vô cùng model và chiếc áo ba lỗ màu đen, không ngừng phát lấy phát để.

-”Junsu ah! Mình nói dối vậy có ổn không? Tôi chưa bao giờ đi xa vậy mà không nói với 3 người họ” Yunho nằm cạnh nó trên chiếc nệm bằng trúc trong căn nhà… cũng bằng trúc lo lắng hỏi. Qủa thực cậu chưa bao giờ đi đâu như vầy mà không có ba người kia, cảm giác vừa bất an vừa thấy có lỗi vô cùng. Chỉ tại Junsu cứ nằng nặc rủ cậu đi cùng, nói là nhà bạn hắn ta ở đây và kêu có nhiều thứ hay lắm. Mới cả tại nhìn khuôn mặt dễ thương lúc nhõng nhẽo như con cún con của hắn ta thì cậu không hiểu sao mình lại mềm lòng. Giờ thì hay đâu chả thấy, chỉ biết muỗi vo ve bên tai lại nóng không thể tả được.

-”Không sao đâu, chúng ta đi rồi về chứ có đi hẳn đâu mà sợ…kyang kyang…mà Yunho ngủ đi, mai chúng ta đi leo núi và lội suối nhé ? Ôi nóng thế nhỉ” Junsu quay ra phía cậu nháy mắt nói rồi vừa lấy tay quạt quạt ra điều nóng lắm, và cởi phăng chiếc áo ba lỗ trên người.

-”Ơ..Uhm” Yunho ấp úng trả lời rồi quay mặt vào tường, quay lưng lại với Junsu. Không hiểu sao cậu lại có cảm giác nóng mặt khi nhìn tấy cơ thể ở trần như thế của Junsu, nó không vạm vỡ, cơ bắp như Jaejoong và Changmin, cũng không quyến rũ được như Yoochun nhưng nó vẫn làm cậu không dám nhìn vào.

-”Ngủ ngon nha Yunnie!” Có hơi thở gần sau cậu

-”Ơ..Vâng! anh cũng ngủ ngon nha” Yunho nhắm mắt ép mình chìm vào giấc ngủ trong cái nóng hừng hực.

…………….

……………..

-”Junsu ah! Chả phải anh bảo nóng sao cứ nằm sát vào tôi thế?” Yunho thở khó nhọc nói khi cánh tay của con cá heo cứ vòng qua ôm lấy eo mình. Cậu đã gỡ nó ra mấy lần nhưng đâu lại hoàn đấy.

Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng thở đều đều phả qua vành tai cậu báo hiệu người phía sau đã ngủ say. Yunho chỉ còn biết thầm than trời, biết thế cậu ở nhà cho xong. Và.. giấc ngủ đến lúc nào không hay.

Có một cái miệng nhoẻn cười trong giấc mơ về một cậu bé với điệu cười cá heo và một cậu bé với vẻ đẹp thiên thần.

-”Sao cậu lại khóc?” đứa bé với khuôn mặt bầu bĩnh, tay cầm chiếc kẹo mút chạy đến bên một cậu bé xinh đẹp như thiên thần đang thút thít dưới một gốc cây hỏi.

-”Huhu… các bạn ấy nói tớ không có mẹ, không cho tớ chơi cùng huhu” cậu bé ngẩng khuôn mặt tuyệt đẹp đẫm nước lên.

-”Đừng khóc nữa! đến chơi với tớ đi” cậu bé ấy chìa bàn tay ra trước mặt thiên thần nhỏ

-”Huhu bạn không ghét Yunnie sao?”

-”Sao tớ phải ghét Yunnie, mà cậu tên gì, tớ là Kim Junsu học lớp 2D, gọi tớ là SuSu”

-”Vậy là hyung rồi, em là Jung Yunho học lớp 1B”

-”Uhm Yunho vậy từ nay hyung gọi em là Yunnie nhé? Cầm lấy chiếc kẹo mút này đi!”

-”Vâng, SuSu!” Trong ánh nắng rực rỡ, hai thiên thần nhỏ cất tiếng cười trong trẻo, hai bàn tay nhỏ xíu lồng vào nhau.

Ngủ đi Yunnie ah! Thiên thần nhỏ của tôi.

**************

Tuần thứ 4

Yunho lo lắng đứng trước cánh cửa nhà đợi Junsu gắn chìa khóa vào ổ. Tay cậu túm chặt cổ áo sơ mi cố che đi chiếc cổ thanh mảnh chi chít dấu đỏ. Bị phát hiện là chết chắc. Đôi mắt hạnh nhân liếc nhìn con cá heo trước mặt đến tóe lửa.

*Flash back*

-”Yunho ah! Trăng hôm nay đẹp quá phải không?” Junsu quay ra nhìn Yunho đang ngồi cạnh mình, cằm tựa lên chiếc cửa sổ. Căn nhà trúc nhỏ trên khoảng đồi ngắm bao quát màn đêm đầy đom đóm tuyệt đẹp.

-”Vâng! Ước gì có thể chạm vào trăng nhỉ?” Yunho vẫn mải mê ngắm nhìn ánh trăng tròn vằng vặc, bàn tay giơ ra phía trước như muốn chạm vào ánh trăng ấy. Khuôn mặt được ánh trăng dịu dàng rọi lên trở nên mờ ảo, huyền bí. Đôi mắt với hàng mi cong vút, chiếc mũi nhỏ xinh thon dài duyên dáng, đôi môi đỏ mọng lúc nào cũng chu chu ra đầy kiêu hãnh, tất cả đều tạo nên nét quyến rũ lạ thường. Junsu cứ thế mê mẩn ngắm nhìn cậu mà quên đi mọi thứ xung quanh.

…..

-”Junsu..Junsu! anh làm sao thế?” Yunho khua khua bàn tay trước mặt Junsu khi thấy nó cứ ngồi đơ đơ ra nhìn cậu mà chẳng nói năng gì.

-”Ơ…hả? không có gì” Junsu cười xòa, cố che giấu vẻ lúng túng của mình “Yunho này! Tôi nói với cậu một chuyện được không?”

-”Uhm..anh nói đi?” Yunho hơi khó hiểu khi tự nhiên Junsu lại trở nên nghiêm túc như thế. Rồi cậu trở nên hốt hoảng khi Junsu tự nhiên quì xuống dưới đất, ngay dưới chân chiếc ghế cậu đang ngồi “Junsu ah! Anh…”

-”Yunho, em đồng ý làm người yêu anh chứ?” Junsu cầm lấy tay cậu đưa lên như một nghi thức cầu hôn, ánh mắt chân thành xoáy thẳng vào cậu.

………..

-”Yunho, xin em hãy nói đi!” Junsu hơi lo lắng khi thấy cậu không trả lời.

Cậu biết phải nói sao đây? Những cảm giác mà cậu dành cho Junsu không lí giải nổi. Anh ta là người khiến cho cậu cười nhiều nhất, cứ như một làn gió mới lúc nào cũng thích vờn đùa, cũng đôi lúc ngượng ngùng xấu hổ khi đứng trước anh ta. Nhưng đó có phải là yêu không cậu chưa thể biết được, hơn nữa nhận lời bây giờ chẳng phải cậu lừa dối 3 người kia sao? Cậu rất yêu họ và không muốn họ rời xa cậu nhưng hình như… cậu cũng muốn được nghe thấy giọng cười cá heo ấy mỗi ngày. Có phải cậu quá tham lam không? Cậu đáng phải bị trừng phạt mà.

-”Junsu.. thực ra… tôi yêu ba người họ..anh biết chứ?” cậu ngập ngừng, nhìn khuôn mặt phía dưới thoáng buồn, mi mắt khẽ trĩu xuống, đôi tay đang nắm lấy tay cậu dần dần hạ thấp xuống. Nhưng Junsu lại ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào cậu, bàn tay nâng lấy tay cậu lên, chạm môi lên đó.

-”Anh không quan tâm, chỉ cần Yunho cũng có cảm giác với anh là được rồi, anh chấp nhận tất cả. Vậy… Yunho cũng có cảm giác với anh phải không?”

Nhìn vào ánh mắt chờ đợi ấy, cậu thấy trái tim mình đập lệch nhịp, cơ thể như yếu mềm đi. Phải làm sao đây? “Junsu! Em…”

-”Yunho ah! Nhìn thẳng vào anh này!” ánh mắt chiếu thẳng vào cậu kéo đôi mắt cậu chìm vào đó, không có lối thoát. Cậu lạc mất trong thế giới ấy.

Khoảng cách từ từ khép lại để cho hai bờ môi tìm đến nhau, nụ hôn dịu dàng của cái chạm nhẹ dần trở nên sâu hơn và càng ngày càng mãnh liệt.

Nếu con đường cậu đã chọn quá tham lam và ích kỉ. Vậy, cậu sẽ chịu mọi sự chừng phạt cho con đường mạo hiểm cậu đang đi.

Cánh cửa sổ được khép lại, màn đêm tĩnh lặng với tiếng dế núp trong bụi cỏ tạo lên bản nhạc vui tai, lạc lõng vài tiếng kẽo kẹt của căn nhà làm bằng gỗ trúc.

*end flash back*

Huhu sao cậu lại có thể nói tên cá heo này là người tốt chứ? Rõ ràng cùng một ruộc như nhau mà. Chỉ được đà là lấn tới, hành cậu lên xuống đến tận sáng, hại cậu bây giờ mắt như con gấu mèo thế này.

Cánh cửa mở ra, đập vào mắt cậu là hình ảnh ba bức tượng hùng dũng như những chiến binh, kẻ cầm chổi, người cầm gậy. Mọi cảm xúc như vỡ òa, cậu nhớ những gương mặt này, cảm giác cứ như xa cách hàng năm trời vậy, cậu muốn sà vào những vòng tay ấy, ôm thật chặt lấy họ. Chẳng cần quan tâm đến những nét mặt biểu cảm không thể hình sự hơn, cậu nhào tới ôm lấy cổ cả ba người, hôn liên tiếp lên ba khuôn mặt mà cậu nhớ nhung khôn siết này “Oaoa… em nhớ mọi người quá!” Thật không may, sự cuồng nhiệt thái quá của cậu khiến chiếc cổ áo bật cúc, để lộ chiếc cổ và bờ vai nõn nà với chi chít dấu đỏ.

-”KIM. JUN. SU!” mặt đỏ như trái gấc

-”Cậu đã làm gì Yunnie của chúng tôi thế hả?” tử thần gặp gương mặt này cũng phải chạy.

-”Cậu chết chắc rồi” sắn tay chuẩn bị tư thế

Con cá heo ấy nép vào một bên cánh cửa, khuôn mặt hối lỗi đến tội.

Yunho tụt xuống đất, mọi chuyện đã bại lộ rồi. Cậu có nên nói với họ tất cả không? Đường nào thì họ cũng phải biết, hơn nữa họ có quyền biết mọi thứ. Và cậu quyết định gánh chịu hình phạt sắp tới, hít một hơi thật sâu và quay sang nhìn Junsu để được tiếp thêm sức mạnh từ đôi mắt ấy.

-”Vào trong đi! Em có chuyện muốn nói với mọi người”

******************

Tuần thứ năm

Yunho mệt mỏi lê từng bước vào nhà tắm, cậu muốn làm bản thân tỉnh táo lên một chút. Nhìn đôi mắt nay đã sưng húp lên trong gương, cậu không ngăn nổi một giọt nước mắt lại khẽ rơi. Suốt một tuần nay từ khi cậu nói ra mọi chuyện về cậu và Junsu, ba người họ đã không nói chuyện với cậu nữa. Họ cố lảng tránh những khi cậu chạy đến bên họ, muốn tìm kiếm chút hơi ấm quen thuộc và vòng tay âu yếm. Bữa cơm dọn ra chỉ đơn giản là ngồi vào ăn trong im lặng, thậm chí mọi người cũng không có mặt đầy đủ. Cậu chán ghét sự ngột ngạt này lắm rồi, cậu muốn mọi thứ trở lại như xưa. Junsu cũng chuyển ra phòng khách và không dám quá gần gũi với cậu khi mọi người ở nhà. Hình phạt này đối với cậu xem ra quá nặng rồi. Cậu phải làm gì đây? Có phải họ chán ghét cậu rồi không?

Phải rồi! có thứ gì là vĩnh cửu đâu, sắc đẹp rồi cũng sẽ tàn phai. Một khi đã trở nên chán ghét, họ cũng sẽ trở về với cuộc sống bình thường, cưới những người vợ xinh đẹp và có những đứa con khỏe mạnh. Việc gì phải sống với một kẻ tẻ nhạt như cậu và chịu sự đàm tếu của người đời chứ?

Có lẽ nên buông tay thôi, mọi thứ đều do lỗi của cậu. Ngay từ khi mới bước chân vào con đường này, cậu biết lòng tham của mình rồi sẽ chẳng có kết cục tốt đâu. Không có cậu sẽ tốt hơn cho họ. Và tình yêu mãnh liệt mà cậu dành cho họ, cậu sẽ chôn trong lòng, gặm nhấm nó suốt quãng đời còn lại, để mặc tâm hồn lại một lần nữa mục nát. Cậu phải chuẩn bị nhanh lên thôi, trước khi họ về kẻo trái tim yếu mềm này sẽ lại không lỡ mất. Suốt tuần nay cậu luôn có cảm giác hoang mang, chắc sự chừng phạt sắp đến rồi. Tốt quá! nếu không tồn tại trên đời này nữa sẽ tốt hơn. Ra đi là lối thoát duy nhất cho sợi dây rối nhằng nhịt này.

Yunho bước ra ngoài, cậu muốn thu dọn đồ đạc thật nhanh

*Cạch cạch…keettt…*

Có khi nào họ đã về không?Không được, phải chạy đi.

Yunho chạy lại phía cầu thang, bước chân dừng lại ở bậc đầu tiên khi cậu nghe tiếng chân đi vào cửa và dừng lại. Không có tiếng giày, chỉ có tiếng bàn chân trần quèn quẹt trên nền gỗ. Không ai trong bốn người họ có thói quen không đi giày bao giờ..

*Đoàng đoàng*

Tiếng sét đánh tưởng như ngay trên đầu nghe đến ong tai và trái tim giật thót lên từng hồi. Mọi ánh đèn trong căn phòng vụt tắt, mùi cháy khét của dây điện tràn vào khoang mũi đến ngột ngạt. Yunho từ từ quay đầu lại, trong ánh chớp lập lòe qua cánh cửa chưa đóng, rọi qua cái bóng phía trước tràn vào căn phòng khách tối om. Mọi giác quan tê dại, hàng vạn mạch máu căng ra, nghe tiếng dây thần kinh bị kéo giãn đến muốn đứt phựt. Cảm giác sợ hãi tưởng chừng đã chết từ lâu nay tràn ngập mọi giác quan trong cơ thể. Cái hình dáng và gương mặt ám ảnh trong mỗi giấc mơ ấy. Chạy đi! Chạy đi! Cậu nghe trong đầu mình vang lên tiếng thúc giục nhưng đôi chân như bị buộc vào tảng đá, chôn chặt tại chỗ.

*Keettt…cạch cạch* cánh cửa bị khép lại rồi tiếng bấm khóa cửa vang vọng trong căn phòng tối, chặn lại tia ánh sáng cuối cùng, che đi lối thoát của cậu.. trước mắt chỉ một màn đêm.

“Yunnie có nhớ hyung không?” giọng nói trầm ngày nào nay hơi khàn lại, tiếng bước chân lê quèn quẹt, rồi tiếng quần áo cọ sát sột soạt. Cảm giác sợ hãi xâm chiếm lấy lồng ngực, chạm vào trái tim cậu như bàn tay quỉ dữ bóp chặt lấy từng mạch máu trên đó. Cảm giác khối cơ dược gọi là trái tim ấy đau như muốn nổ tung lồng ngực.

“Hah…” tiếng hít hơi sâu nghe rõ mồn một, *thịch thịch* tiếng nhịp đập như áp vào tận ống nghe.

“Yunnie đang hồi hộp phải không? Tim lại đập mạnh như thế, nhớ hyung đến vậy à?” bước chân chỉ còn cách hơn 1 mét, tiếng thở phì phò càng rõ hơn. Bàn tay vươn ra phía trước, qua ánh sáng mập mờ của vài mảnh sao phát sáng trên tường, xương xẩu và chi chít vết sẹo.

“Đ…đừng..đừng lại đây…” hớp lấy vài ngụm không khí trong không gian như chiếc bình đựng đầy chân không, đôi chân cậu run rẩy như muốn quị xuống, mồ hôi chảy dọc từ trán xuống thái dương, lướt xuống cằm và cổ như con giun đang trườn trên mặt đất.

“Lại đây nào! Có biết hyung nhớ Yunnie thế nào không? Hyung ra với em rồi này!” giọng nói thì thào ma mị như quỉ dữ vọng lại từ địa ngục phả luồng hơi lạnh lẽo vào mặt cậu, bàn tay xương xương ấy chạm vào bên má, vuốt dọc.

“Không..” Yunho cố rút cạn sức lực, vùng chạy. Cứ theo cảm tính chạy đi trong bóng tối về phía nhà bếp. Kia rồi! vài tia sáng nhấp nhoáng từ mấy con dao treo trên giá. Yunho lao đến bên chiếc giá đựng dao, đôi tay run rẩy qườ quạng trong bóng tối không thể nhìn rõ, rút bừa một con dao mặc cho ngón tay bị cứa đến chạm vào tận xương.

“Yunnie! Em sợ hyung à? Không phải sợ, sao em lại sợ chứ? Hyung chỉ muốn ôm em thôi mà!” bước chân quèn quẹt tiến lại phía sau, chất giọng run run khản đặc lại.

“Không.. đừng đến gần…” Cậu vung dao xoẹt một đường trong không khí nghe đến rợn người, nhưng chẳng chạm vào cái gì cả.

“Cho hyung ôm em nào…Hyung lạnh…Yunnie không yêu hyung nữa sao?” trong tia sáng yếu ớt phản chiếu từ lưỡi dao, đôi mắt thâm quầng hằn mạch máu rỉ ra vài giọt nước mắt. Hình như hắn khóc.'

“Đừng…tôi xin đấy… huhu..” cậu bật khóc, cơ thể run lên từng hồi khi hắn cứ tiến lại gần để mặc mũi dao đang chĩa vào không khí của cậu.

“Yunnie sẽ không làm thế với hyung phải không? Yunnie yêu hyung mà” khi mũi dao đã chạm vào ngực hắn, bàn tay xương xẩu rắn chắc chạm vào tay cậu như rút cạn sinh lực trong người. Chỉ cần một nhát đâm, nhưng cậu không làm được. Con quỉ này là anh trai cậu. Bàn tay ấy siết chặt dần tay đang cầm dao của cậu khiến vết cắt sâu nơi ngón tay lại càng há miệng, ép dòng máu chảy ra. Con dao bị buông rơi tạo lên tiếng lẻng xẻng nhức nhối.

“Hức hức…” những tiếng thút thít cứ nhỏ dần

“Sờ đi…em cảm nhận được không? Vì hyung nhớ em quá đấy!” hắn cầm lấy tay cậu miết đầu ngón tay lên những vết cắt chồng chéo trên cổ tay mình, rồi thọc bàn tay cậu vào trong áo hắn di lên vết sẹo sâu hoắm như rạch đôi bụng mình.

“Hức hức..”

“Em khóc à? Không sao, hyung không sao, hyung ở đây rồi! ah…” hắn à ra vài tiếng dâm loạn khi đưa hai ngón tay lên móc vào trong miệng cậu, chọc ngoáy trong đó rồi đưa lên mũi và môi mình mà miết như thể muốn ngửi, muốn nếm hương vị ấy, tay kia vẫn nắm chặt lấy cổ tay cậu “À..hương vị này! Có biết hyung nhớ nó phát điên không?” hắn thốt lên rồi đưa bàn tay đang rỉ máu của cậu lên xoa mạnh vào má mình cho màu máu đỏ nhuộm trên khuôn mặt hắn, rồi đưa lưỡi liếm lên khe hở vết thương trên tay cậu “máu chảy thế này phí lắm..lại là máu của Yunnie..”

“Buông…đi..xin..uhm..” đôi môi khô khốc sần ráp bịt lấy miệng cậu, hắn điên cuồng như một mãnh thú, bàn tay luồn vào sau áo cậu vuốt dọc sống lưng tạo nên luồng ớn lạnh đến run rẩy..Nụ hôn của hắn có vị máu tanh.

“Không..uhm..” cậu cố giãy giụa tránh né hắn nhưng thân người bị kẹp chặt giữa thân thể hắn với chiếc bệ để dụng cụ bếp phía sau.

“Hộc..hyung yêu em..” hắn dứt đôi môi cậu ra rồi trườn xuống chiếc cổ, liếm và nút chặt lên đó. Hàm răng nhọn hoắt khiến cậu cảm tưởng như loài Vampire đang kề nanh vào cổ mình.

“Không…Changmin..Jaejoong…Yoochun..Junsu ah..cứu em” cậu hoảng loạn , thét lên những cái tên trong đầu mình. Đôi chân cố khép chặt không cho bàn tay ma quỉ của hắn luồn vào trong quần bóp lấy thứ yếu mềm ấy của cậu.

“Em gọi những ai thế hả? em chỉ được là của mình hyung thôi” hắn điên cuồng xé đi chiếc áo sơ mi mỏng trên người cậu, móng tay bấu chặt từng mảng da thịt mặc sức cậu giãy.

“Ahh..ah..ah..bỏ ra…ah..” cậu gào thét, nước mắt dàn dụa khi hắn bấu chặt da thịt cậu, một tay dùng con dao rạch xuống quần cậu “đừng..”

*xoạc* chiếc quần lửng rách toang, tay cậu gồng cứng nắm lấy lưỡi dao ngăn hắn chạm vào chiếc quần lót của mình. Lưỡi dao cứ theo lực đẩy mà cứa sâu vào từng mạch máu trong lòng bàn tay. Đau quá!

“Đừng chống cự! Yunnie sẽ đau đấy, hyung không muốn em đau” hắn thì thầm vào tai cậu rồi ngậm lấy vành tai, nhay nhẹ

“AHHH…” cậu thét lên khi hắn bóp mạnh lấy thứ phồng lên sau chiếc quần lót của mình như muốn bóp nát luôn. Qúa đau, toàn thân nhũn dần, cậu buông tay khỏi lưỡi dao tạo cơ hội cho hắn túm lấy chiếc quần lót giằng mạnh khỏi cơ thể cậu. Cơ thể đã hoàn toàn trần trụi.

Xin lỗi Changmin, Jaejoong, Yoochun, Junsu, em yêu mọi người!. Cậu nhắm mắt, thôi chống cự, để mặc hắn làm mọi thứ. Cảm nhận sự nhớp nháp ghê tởm như loài sâu bọ trườn lên người khi hắn dùng chính thứ thứ dương vật căng cứng ướt nhẹp của mình cọ sát với của cậu và ngón tay xương xẩu lần mò giữa kẽ mông thò vào trong chiếc lỗ nhỏ. Yunho oằn mình lên chống chịu cơn đau xé toạc và thứ nước nhầy nhớp của hắn đang chảy ra bụng mình. Cậu tụt dần xuống nền sàn gỗ theo hắn, bàn tay còn cố qườ quạng vào đám dao khiến chúng rơi loảng xoảng ngay bên cạnh đến chát chúa, có cái sượt vào da cậu đến đau buốt. Sao không rơi vào đôi mắt này, để nó không phải nhìn thấy gì nữa..

“Hyung yêu em…! Đi với hyung lên thiên đường nào” hắn liếm lấy bên má cậu, xóa đi những giọt nước mắt, thứ nóng hổi ướt nhẹp chạm vào cửa mình cậu…Nhơ nhớp quá, hay anh và tôi xuống địa ngục đi! Chỉ chỗ đó mới có chỗ cho chúng ta.

*Phập*

*Phập*

*Sụt*

*Sụt*

Tanh tưởi quá, thứ chất lỏng đỏ thẫm chảy tràn khắp thân thể. Đôi môi sần ráp vẫn cố níu lấy đôi môi mọng đỏ màu máu lần cuối.

……………………

Yunho nằm đó, bên đống quần áo nhàu nát, cơ thể nhớp nháp mồ hôi và dòng máu không ngừng chảy. Nhưng…không phải máu của cậu và cậu cũng không rên rỉ cái tên của anh trai mình nữa mà là cái tên của bốn người, bốn người mà cậu yêu thương nhất trên đời.

Cậu nghe Changmin thì thầm “Mọi chuyện qua rồi!”

Nghe tiếng Jaejoong dịu dàng bên tai “Đừng đi đâu cả”

Tiếng Yoochun hổn hển “Ở mãi bên anh!”

Và tiếng thủ thỉ “Anh mãi yêu em!” của Junsu.

Yunho mỉm cười hạnh phúc!

Trên nền bức tranh trắng toát nổi bật bốn màu sắc, màu đen quyền lực, màu đỏ nồng thắm, sắc tím quyến rũ và một sắc vàng nhiệt huyết.

1 năm sau

“Jaejoong cậu nói xem Yunnie đã ở trong đó bao lâu rồi?” Changmin tay vẫn gõ lia lịa bàn phím , mắt liếc sang chỗ Jaejoong đang ngồi ngắm ngía đống quần áo sơ sinh với mấy chiếc lơ.

“Uhm.. 20 phút rồi, gần một tháng nay ngày nào em ấy cũng thế, muốn vào xem thế nào thì không cho. Haizz ăn vào lại nôn ra thế, người gầy thấy mà thương. Con gái à! Con đừng có làm khổ Yunnie của ba thế chứ” Jaejoong lại bắt đầu màn ca cẩm của mình.

“Jaejoong à, theo tớ thì cậu nên vứt đống váy bèo nhèo đó đi. Yunnie nhất định là sẽ sinh ra một đám con trai khỏe mạnh đẹp trai để sau này tớ huấn luyện chúng thành một đội bóng” ue kyang kyang “Ôi! Đội bóng dưới quyền huấn luyện viên Kim Junsu!” Junsu mơ màng ngắm nhìn đống quần áo cầu thủ cỡ trẻ sơ sinh vứt la liệt khắp nhà, tay còn vờn quả bóng.

“Hai cậu dẹp đi, các cậu chỉ nghĩ đến mình thôi. Yunnie là người chứ có phải là lợn sữa nhà các cậu đâu mà đòi đẻ ra được một đội bóng. Theo tớ thì con trai cũng được, con gái cũng chẳng sao, miễn là hai đứa. Sau này sẽ một đứa đàn, một đứa hát” Yoochun một tay lướt dọc chiếc đàn piano, một tay cầm bản nhạc trên tay, miệng lẩm bẩm theo một giai điệu nào đó.

*RẦM*

“Nhìn đi! Thực tế một chút.” Changmin đập mạnh sấp tài liệu trên bàn, mấy ngón tay gõ gõ lên đó, trợn mắt nhìn ba tên đang tái mét mặt mày “Thời buổi này mà còn bay bướm như các cậu để chết đói à? Cứ kinh doanh, kiếm thật nhiều tiền là tốt nhất” đẩy gọng kính, tiếp tục chúi mũi vào chiếc computer.

“Các anh đang nói chuyện gì thế hả?” Một thiên thần từ đâu đi tới, chiếc áo phông chễ cổ để lộ bờ vai và chiếc cổ trắng nõn nà, chiếc quần sooc ngắn để lộ đôi chân với cặp đùi thon dài mịn màng.

Sao người đâu mà sắc đẹp càng mặn mà theo từng năm tháng thế kia!

“Bông băng sẵn sàng!!!” Bốn tên chả biết lấy từ đâu ra tên nào tên nấy hai lỗ mũi hai cục bông to tướng.

Có tiếng nuốt nước bọt đồng loạt rõ mồn một.

Có người lùi dần

Có bốn kẻ tiến lên

Cánh cửa nhà vệ sinh nhanh chóng bị chốt chặt.

“Yoochun! Chìa khóa dự phòng đâu?”

*Cạch..cạch…tách*

“BỚ NGƯỜI TA CỨU! R.A.P.E TẬP THỂ, HUHU KHÔNG MUỐN ĐÂU MÀ”

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: