Chương 9

MÃI THUỘC VỀ ANH

#maithuocveanh

Chương 9

Sau lần Fluke gặp ba Kao, cậu suy nghĩ rất nhiều. Suy nghĩ về cuộc điện thoại của pí Kao trên sân thượng ngày nào và hình ảnh ba anh hiện tại. Đầu Fluke như muốn nổ tung.

- Có lẽ nào.....pí Kao...á...

Cậu lấy tay bịt miệng:

- Không lẽ pí Kao.....không thể nào....anh ấy không thể là một con người như vậy được.

Fluke không dám nghĩ tiếp nhưng đúng là ba anh rất khác lạ, nhất là trong ánh mắt ông như có rất nhiều điều muốn nói. Cậu ôm đầu rồi đứng dậy tiến thẳng vào nhà tắm, dưới làn nước mát sẽ giúp cậu tỉnh táo hơn.

Tại phòng làm việc của Kao, anh đang bị ai đó làm cho phát tức.

- Vẫn chưa thấy bản di trúc sao?
- Đồ ăn hại. Mỗi ông già đó mà mày không đối phó cũng không xong.

- Tôi mới chỉ lấy được thông tin là bản di trúc đó đang được cất giữ với văn phòng Chính Phủ, độ bảo mật của họ rất cao nên....

- Tao muốn hủy bản di trúc đó. Thằng con hoang đó không mang họ Amarin đừng hòng thừa hưởng thứ gì từ nhà này.

Kao tắt điện thoại, ánh mắt tức giận, 2 tay thành 2 nắm đấm trước mặt.

- Ông già chết tiệt.... Đừng để tao xuống nước cuối.

Tối thứ 6, Fluke nhàn nhã ngồi trong phòng nhâm nhi ly cafe lướt vài trang sách, dù sao pí Kao hôm nay cũng bận chi bằng mình tự tìm niềm vui. Đã hơn 8h, cậu nảy ra kế hoạch cuối tuần này qua thăm ba mẹ pí Kao. Nghĩ vậy cậu thay đồ rồi với chiếc điện thoại trên bàn xuống xe chạy thẳng đến trung tâm thương mại. Fluke muốn mua thứ gì đó tặng ba mẹ anh.

Lang thang mãi cậu chẳng biết mua gì, nhấc điện thoại gọi cho anh.

- Pí Kao....em muốn mua quà cho ba mẹ anh mà không biết nên mua gì? Anh tư vấn giúp em đi?

- Ờ thì.....cái gì cũng được mà, em không phải quan trọng mấy thứ đó đâu. Họ có thiếu thứ gì đâu.

- Nhưng em vẫn muốn mua....lần trước đến em chưa mua được gì.

Hay em mua....

Fluke chưa kịp nói tiếp thì bên kia Kao nói vọng vào

- Anh đang bận, có gì nói chuyện sau nhé.

Điện thoại tắt phụp làm cậu có chút hụt hẫng, Fluke thở dài nhưng rồi tâm trạng lại trở lại vì cậu hiểu làm kinh doanh bận là chuyện quá bình thường.

Đi mãi cũng chưa có gì để làm quà, Fluke thong thả đi về phía ghế chờ của khu thương mại tính nghỉ chân xíu.

Fluke cúi xuống buộc lại dây giày rồi ngồi đó nhìn xung quanh. Phía xa, một tấm lưng cao to quen thuộc đập vào mắt cậu. Fluke căng mắt lên nhìn.

- Pí Kao sao? Không thể nào, anh ấy nói đang bận cơ mà....

Thanh niên đó đứng đối diện với một người phụ nữ mặc chiếc váy màu kem, đi guốc cao, tóc dài xoăn nhẹ phía đuôi màu vàng. Khuôn mặt cô gái trang điểm khá đậm nhưng đúng là rất đẹp. Họ đang nói với nhau điều gì đó, Fluke chỉ thấy cô gái đó mặt hờn dỗi rồi khóc thì phải, còn thanh niên kia lấy tay gạt nước mắt đi. Một lúc sau, cả 2 nắm tay nhau ra khỏi khu trung tâm.

Nhìn nghiêng, Fluke hoàn toàn khẳng định nam thanh niên quay lưng lại lúc nãy cậu nhìn thấy là pí Kao. Cậu tròn mắt nãy giờ dõi theo đôi nam nữ ấy. Không tin vào mắt mình, đến khi họ xuống cầu thang, Fluke đứng phắt dậy, đầu dòm xuống dưới để nhìn cho kỹ.

- Trông họ thật đẹp đôi!

Cả ngày hôm sau Fluke cũng không nhận được cuộc điện thoại nào của anh. Cậu có chút suy nghĩ về cảnh hôm qua cậu bắt gặp anh.

- Không lẽ nào....Kao có bạn gái....sao anh ấy lại làm thế.

Tim cậu có chút nhói đau, cảm giác như bị ai đó lừa dối. Cậu chủ động gọi cho anh.

- Pí Kao, tối anh bận không? Em muốn đi nghe nhạc hoặc xem phim gì đó, cả tuần vừa rồi cả anh và em đều bận, chẳng dành thời gian cho nhau gì cả.

Giọng nói có phần nhõng nhẽo của Fluke, Kao nhẹ nhàng từ phía đầu dây bên kia.

- Tối nay anh có hẹn với khách hàng rồi. Mà sáng mai chúng ta chẳng gặp nhau sao. Ngày mai anh sẽ dành cho em.

- Ngoan, nghỉ sớm đi.

Fluke cười nhẹ rồi đáp lại anh.

- Dạ, vậy mai 8h anh đón em nha.

- Ừ, được...bye em!

Vừa buông điện thoại xuống, Kao ôm ghì lấy Maria trong lòng, tay bóp chặt vào eo cô.

- Maria, em đang suy nghĩ gì vậy?

Tay cô vỗ nhẹ lên ngực anh

- Em không chịu được cảnh anh ngọt ngào với thằng bê đê đó. Em tức điên khi phải chia sẻ anh với nó.

Kao cúi xuống mút mát bờ môi cô chấn an.

- Chia sẻ gì chứ? Không phải anh vẫn nguyên vẹn thuộc về em sao.

- Mà lần sau em đừng về nước kiểu này, anh sang bên đó gặp em là được rồi.

- Gần 2 tháng nay em không thấy anh sang, em tưởng anh cưới nó về rồi đó.

- Ngốc à, nó chỉ là quân cờ trong tay anh, cưới làm sao được. Em phải vì tương lai của chúng ta nữa chứ.

Nói rồi Kao hôn cô như điên dại rồi cả 2 quấn lấy nhau trên chiếc ghế trong phòng làm việc của Kao.

8h sáng hôm sau, Kao đón Fkuke tại căn hộ. Khuôn mặt có chút trùng xuống, trên ô tô cậu không nói câu nào.

- Em sao thế, Fluke. Mệt à, hay anh đưa em đi khám nhé.

- À...không ạ.
- pí Kao, bữa trước.....em thấy anh đi với 1 cô gái ở trung tâm thương mại...

Fluke ấp úng nói từng từ với Kao.
Kao vẫn chăm chú lái xe, miệng cười xếch rồi quay sang cậu.

- Đó là Maria, cô em gái chơi với anh từ nhỏ. Bây giờ cô ấy và gia đình đang ở Mỹ, Maria về Thái chơi 2, 3 hôm thôi.

- Nếu em thích, chiều anh dẫn em qua gặp em ấy.
- cô ấy trẻ con lắm, hay nhõng nhẽo sợ em hiểu lầm nên anh cũng chưa giới thiệu với em.

- Maria vốn được nuông chiều từ nhỏ mà.

Fluke nhìn Kao nãy giờ, nghe anh kể vậy cậu lại có chút trách bản thân.

- Vậy mà em tưởng.....

Kao hiểu ý Fluke, tay nắm bàn tay cậu.

- Không như em nghĩ đâu.

Fluke gật đầu.

- Đúng là mình nghĩ sai về anh ấy.

Về đến nhà Kao, phía trên bàn đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong, ba anh đang ngồi xe lăn coi tivi. Thấy cậu, mẹ anh gọi với vào bếp.

- Khách quý đến rồi, chị mang đồ ăn nóng lên nha.

Ba anh đang nhìn chăm chú vào cậu, sao cậu cứ có cảm giác lạ lạ khi bị ông nhìn mình như thế.

Sau khi ăn sáng xong, cả nhà ngồi nói chuyện hỏi han về nhau, không khí có phần bớt căng thẳng.

Điện thoại Kao reng lên, anh ra sân sau nói chuyện gì đó rồi xin phép đi ra ngoài 1 chút.

- Fluke, em ở lại với ba mẹ anh hay anh đưa em về khu căn hộ luôn. Anh cần ra ngoài gấp.

Fluke ấp úng nhìn về phía đồng hồ. Mới hơn 10h, cậu về căn hộ cũng không có việc gì nên thôi ở lại vậy.

- Anh đi lâu không ạ?

- Cũng chưa biết, chắc 1-2 giờ thôi.

- Vậy em ở đây chờ anh về ăn cơm vậy.

- Ừ....vậy tùy em.

Nói xong Kao lên thẳng phòng thay đồ rồi vội vàng lao xe ra ngoài.

- Chuyện gấp vậy sao pí Kao?

Có chút buồn nhưng mùi thuốc bắc nồng nặc khiến cậu cảm thấy khó chịu, cổ họng cậu ngây ngây như muốn ói khi ngửi thấy nó. Là thuốc của ba anh, cô giúp việc vừa mang ra đặt ở bàn cho nguội.

Kao đi được 1 lúc thì mẹ anh cũng lên phòng thay đồ đẹp và đi ra ngoài.

- Cậu ở lại thì tự chơi nha, tôi đi mua sắm chút nữa về.

- Dạ...

Nói xong bà đã gọi cho tài xế chở bà đi. Ba anh vẫn ngồi đó, khuôn mặt đờ đẫn không nói gì nhưng ánh mắt thấy loé lên niềm vui khi cả Kao và mẹ anh ra ngoài.

Fluke nhìn ông rồi cười nhẹ một cái. Mình đúng chẳng ra sao. Tự đòi đến nhà người ta rồi họ cũng bỏ đi hết, để lại cậu và ba anh ở nhà, Fluke cố gắng tự chấn an mình.

- Không sao, pí Kao đi một lát sẽ về thôi mà. Trong lúc chờ anh về, cậu có thể tham quan căn nhà và nói chuyện với mấy cô chú giúp việc.

Vừa nói xong, cô giúp việc đi đến, tay bê chén thuốc  trên bàn đã nguội bớt, 1 tay cầm thìa. Cậu biết là đã đến giờ ba anh uống thuốc.

- Cô để cháu giúp được không ạ?

Cô giúp việc nhìn cậu 1 lát rồi mới trả lời cậu

- Dạ, đây là bổn phận của tôi ạ. Với lại cậu Kao dặn đây là thuốc mà ông nhà bắt buộc phải uống hết.

- Vậy đây là thuốc bệnh hay thuốc gì vậy ạ? Sao mùi nó khá nồng ấy cô?

- Dạ, tôi cũng không biết. Chỉ thấy đây là thuốc cậu chủ mang về để sắc cho ông nhà uống. Ông ấy đã uống cả năm nay mà bệnh vẫn không giảm.

Cô giúp việc thở dài một tiếng, mắt nhìn ông chủ có chút buồn. Fluke không khỏi nghi ngờ, nếu là thuốc bệnh sao uống hoài không hết, nếu là thuốc bổ sao ba anh ngày càng gầy gò xanh xao. Cậu lại nhớ đến câu chuyện trên tầng thượng đó.

- "Ông ta uống thứ đó cả năm nay mà vẫn chưa chết. Coi như mạng ông ta lớn".

Fluke nhìn cô giúp việc, tay đỡ lấy chén thuốc.

- Cô để cháu làm cho, cô cứ vào chuẩn bị bữa trưa đi ạ. Cô yên tâm cháu sẽ cho bác ấy uống hết chén thuốc này.

Cô giúp việc ái ngại khi khách lại muốn giành lấy việc của mình.

- Vậy phiền cậu.
Cô đưa chén thuốc cho Fluke rồi cười và đi vào trong.
Fluke nói với theo.

- Cháu đưa bác trai ra sân sau cho thoáng được không ạ?

- Ông chủ uống hết cốc thuốc rồi cậu có thể đưa ông ra ngoài ạ. Chứ cậu Kao kiểm tra camera không thấy tôi hoàn thành nhiệm vụ lại la mắng tôi ạ.

- Vậy được ạ.

Fluke bón từng thìa thuốc cho ba anh, tay run run. Ba anh có vẻ nhận ra điều đó nên cũng ngoan ngoãn uống thuốc. 1 loáng cái là chén thuốc đã hết sạch. Sau đó cậu đẩy ông ra phía sân sau hóng mát.

Đúng là nhà giàu, phía sau của căn biệt thự rộng mênh mông, trồng rất nhiều loại hoa, phía bên trái là một hồ bơi lớn, phía trước có mấy cái ghế xích đu màu trắng. Fluke hít hà không khí nơi đây, mùi hoa thơm dịu nhẹ xộc vào mũi cậu khiến cậu thấy nhẹ lòng. Thấy Fluke như vậy, ba anh nhìn cậu nở nụ cười nhẹ, môi run run rặn ra từng chữ.

- Fluke.....

- Dạ vâng, bác gọi cháu ạ.

- Giúp....tôi......

- Dạ, bác muốn con giúp chuyện gì ạ?

Ba anh run run, gồng mình lên để thốt từng tiếng với cậu.

- Chén......thuốc.....đó.....ta.....

Fluke ngây người khi ba anh nhắc đến chén thuốc khi nãy.

- Dạ thuốc đó con cho bác uống hết rồi ạ.

Ba anh lắc đầu, vẫy tay cậu đến gần mình hơn. Fluke ngoan ngoãn đến sát bên cạnh chiếc xe, cậu ngồi xổm 2 tay nắm lấy tay ông, ánh mắt nhìn ông

- Thuốc.....độc.......

Fluke tròn mắt không tin vào tai mình, lẽ nào mọi suy đoán của cậu đều đúng. Là Kao đang hạ độc ông, là ba ruột của anh ấy. Nhưng vì lý do gì?

- Bác muốn nói chén thuốc bác uống là thuốc....độc ạ?
Fluke nói từng từ thật chậm thật chậm.

Ba anh nhẹ gật đầu.

- Nhưng đó là thuốc do đích thân con trai bác mang về. Không lẽ nào... Chắc không phải đâu ạ.

Fluke vừa nói xong, ánh mắt ông liền nhìn xuống đất, khuôn mặt buồn đờ đẫn không cảm xúc theo kiểu thất vọng. Cậu nói tiếp.

- Bác muốn cháu giúp ạ?

Ông gật đầu.

Fluke đứng dậy đẩy ông đến phía trong khu vườn, cố tình để bánh xe lún sâu xuống đất không tài nào kéo lên được. Cậu chạy vào nhà hốt hoảng.

- Cô ơi, giúp cháu kéo xe của bác ấy lên với ạ. Cháu bị mắc trong vườn hoa ạ.

Cô giúp việc thấy vậy cũng lo lắng, liền đặt cái nồi xuống rồi chạy đi.

- Để tôi qua gọi 2 đứa làm vườn bên kia tới giúp.

Cô vừa đi khỏi, Fluke lục lọi mọi thứ để có thể kiếm được thứ gì đó liên quan đến chén thuốc đó. Cậu mở thùng rác thấy 1 chút bã thuốc trong đó, cậu lấy 1 ít bọc cẩn thận cất vào túi rồi chạy vội ra vườn.

Vừa ra đến nơi thì xe của bác ấy cũng đã được kéo lên khỏi phần đất bị lún. Fluke đẩy bác vào nhà. Cậu nói chuyện với cô giúp việc trong khi cô đang nấu ăn trong bếp, mãi chẳng thấy ai về. Đã quá trưa cậu gọi điện cho pí Kao.

- Pí Kao, anh sắp về chưa? Đồ ăn nấu xong hết rồi ạ?

Kao đầu dây bên này đang nằm trên chiếc giường khách sạn, 1 tay đang ôm chặt Maria vào lòng, 1 tay cầm điện thoại nghe Fluke nói.

- Anh chưa xong việc, ba mẹ và em ăn cơm trước đi.

Fluke thở dài chán nản.

- Mẹ anh cũng ra ngoài lúc anh vừa đi khỏi. Vậy thôi, để em gọi taxi về vậy.

- Vậy em gọi xe nha, chiều xong việc anh qua chỗ em rồi chúng ta đi ăn.

Fluke vâng 1 tiếng rồi tắt máy.
Kao bên này vứt điện thoại xuống lại cúi xuống hôn cô ấy tới tấp. Maria nũng nịu.

- Giờ anh ôm em vậy mà tối lại đi ôm nó được. Không chịu đâu.

- Nào, sao em lại đi ghen với nó. Anh không nói với em bao lần là nó chỉ là công cụ thôi sao.

- Vậy sao lại phải đeo nhẫn, rồi còn đưa về ra mắt ba mẹ.

Kao cười nụ cười xảo quyệt

- Đã diễn thì phải cố gắng diễn cho tròn vai chứ em.

- Nào, không nói đến nó nữa, chúng ta làm việc của chúng ta đi. 3h em bay rồi.....anh lại phải nhớ em đến phát điên mất.

Vừa nói xong, Kao lật người nằm đè lên cô ta, cả hai ân ân ái ái trước khi cô ta trở về Mỹ.

Về đến nhà, Fluke mở túi bã thuốc cậu cất được đem sấy khô. Cậu nhờ một người bạn hồi học phổ thông gốc Hoa và ba mẹ cậu ta làm nghề bốc thuốc nhiều năm ở Bangkok.

Cậu hỏi được địa chỉ rồi phóng thẳng xe đến đó.

Sau 1 hồi chờ đợi, cuối cùng cũng có kết quả. Hai tay đan chặt vào nhau, khuôn mặt căng thẳng ngồi đối diện với ba cậu bạn. Fluke hi vọng mọi thứ không như những gì cậu suy đoán.

- Trong này đa phần là thuốc an thần và  vài vị thuốc làm mát bình thường chứ cũng phải là thuốc bổ.

- Nhưng....
Ông cầm trên tay 1 vị thuốc....

- Có cái này, tôi nghĩ là cậu nên suy nghĩ.
- Đây là vị thuốc độc từ thời xa xưa của người Trung Quốc. Nó được coi là thuốc độc nhưng uống 1 lần không thể chết ngay được mà sẽ chết dần chết mòn. Loại này đã bị cấm sử dụng từ rất lâu rồi.

Fluke choáng váng khi nghe vậy, cậu lắp bắp.

- Vậy....bác biết ở đây chỗ nào bán không ạ?

Bác nhìn cậu hoài nghi....

- À...không phải cháu có ý đi mua nó để làm việc ác đâu ạ. Bác đừng hiểu nhầm.
Fluke vừa nói vừa xua tay liên hồi.

- Cậu là bạn của con trai tôi nên tôi tạm tin cậu.

Nói thật ở Bangkok này không có tiệm thuốc nào bán vị này. Chỉ có 1 tiệm.....nếu có ở Bangkok thì chỉ tiệm đó may ra có.

Fluke được bác đưa địa chỉ cho tiệm thuốc đó, cậu hi vọng sẽ tìm ra được điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top