Chương 8

MÃI THUỘC VỀ ANH

#maithuocveanh

Chương 8

Tại phòng làm việc, Ohm cầm tấm thẻ danh thiếp của Fluke xoay xoay, đầu đang mải nghĩ điều gì đó. 1 lúc sau anh tự cười nói một mình.

- Xa anh, em trưởng thành lên nhiều rồi đó Fluke. Anh phải vui mới phải đúng không?

Ohm nhìn lên hàng in đậm trên tấm cardvisit " Chức danh giám đốc cty MB - Fluke Natouch Siriphonthon"

Đang nghĩ liên miên, có tiếng gõ cửa làm anh giật mình. Đó là chị trưởng phòng nhân sự.

- Sếp Ohm, phía ngoài có rất nhiều công nhân ở dưới xưởng sản xuất đến. Họ đang hỏi về vụ lương của họ sao ba bốn tháng nay chưa thanh toán.

Ohm cau mày nhìn chị

- Tôi có giải thích là hiện tại công ty đang rất khó khăn, mọi người hãy chia sẻ cùng công ty nhưng họ đang nhất quyết đòi gặp giám đốc.

- Họ nói, nếu không gặp được thì họ không về. Nên.....

Ohm đứng dậy, đặt tờ danh thiếp của cậu trên bàn rồi đi ra. Ở ngoài, 1 đám công nhân đang đứng đó, ồn ào cả công ty. Họ thấy giám đốc ra liền im bặt.

- Mọi người đến đây có việc gì? Sao tập trung hết ở đây thế này? Công việc dưới xưởng ai làm?

1 ông tầm trung tuổi lên tiếng.

- Sếp Ohm, chúng tôi dưới xưởng lên chỉ muốn hỏi là bao giờ chúng tôi được trả lương thôi.

- Chúng tôi cũng muốn chia sẻ khó khăn với công ty nhưng đã ba bốn tháng nay chúng tôi không có tiền gửi về quê. Sắp đến năm học mới rồi nên có nhiều thứ phải lo cho tụi nhóc.

Ohm thương cảm cho những người lao động là nhân viên của anh. Anh cảm thấy có lỗi với họ, vì anh mà gia đình họ đều vất vả.

- Được, nửa tháng nữa bên phía công ty sẽ thanh toán hết tiền lương cho mọi người.

Một thanh niên bước lên.

- Sếp cho em hỏi, liệu công ty còn tồn tại được không sếp.

- Tụi em ở dưới xưởng, việc thì hôm có hôm không, lương thì chậm.

- Sếp nói, có gì tụi em còn có hướng xin việc chỗ khác chứ ở đây chúng em đi làm đều nuôi ba bốn miệng ăn ở nhà đấy Sếp ạ.

Ohm hít 1 hơi thật sâu rồi trả lời mọi người.

- Mọi người yên tâm, từ tuần tới sẽ có việc đều cho mọi người và lương cũng sẽ không bị chậm nữa.

Họ tạm yên tâm giải tán, Ohm lòng nặng trĩu quay lại phòng. Anh lục đống tài liệu trên  bàn mà Prem đã sắp sẵn ngay ngắn ở đó rồi gọi cậu lên.

Prem vừa bước vào phòng đã thấy sếp Ohm lật từng sấp tài liệu. Vừa thấy cậu anh hỏi:

- Các bản hợp đồng cần ta kí đâu hết rồi Prem?

Prem buồn bã trả lời.

- Các bản hợp đồng đó sếp bảo hủy hết rồi ạ. Gần đây thì không có ạ.

Ohm ngớ người, tự trách bản thân đã quá lơ là trong việc kinh doanh để bao cơ hội đều vụt mất. Giờ phải làm sao để có việc làm và tiền để trả cho nhân viên của anh.

Ohm 1 tay chống trên bàn, ngón tay lùa vào mái tóc rồi siết nhẹ. Một cơn đau đầu đến khiến anh cảm thấy tê dại, cơn đau lan toả đến bả vai, hai tay rồi xuống dần phía dưới.

- Mình thật vô dụng....vô dụng mà.

Anh nhìn lên bàn tấm danh thiếp của Fluke mới nhớ ra bản hợp đồng của cậu anh vẫn để trong cặp. Ohm liền đưa tấm thiệp cho Prem.

- Cậu hẹn Fluke để kí hợp đồng.

Ohm lấy trong cặp tập hợp đồng bên MB đưa cho Prem.

- Cậu về xem bản hợp đồng này xem cần sửa hay bổ sung gì cho hợp lý rồi đưa lại cho tôi.

Trước khi Prem ra khỏi phòng, Ohm còn dặn.

- Hôm nay phải xong, sáng mai tôi sẽ kiểm tra sớm.

Đúng là Fluke, bản hợp đồng chẳng cần sửa điều gì, cậu đã làm rất rõ các điểm cần thiết của RSR. Và đặc biệt cậu còn đồng ý thanh toán trước 1 nửa ngay sau khi kí kết hợp đồng. Cậu biết công ty của anh đang gặp khó khăn và cậu không thể đứng nhìn sự cố gắng của anh trước kia tan thành mây khói.

Sau kí hợp đồng, công ty RSR của Ohm lại có việc, nhân viên ai ai đều vui mừng. Phía bên MB cũng nhanh chóng PR cho sản phẩm mới rần rần.

Kao chăm chú xem hết đoạn quảng cáo mẫu túi của MB, miệng cười đầy tự hào.

- Fluke, em làm tốt lắm. Đúng là anh không nhìn nhầm người.
Một nụ cười gian xảo hiện lên trên khuôn miệng của Kao.

Thư kí  Anton bước vào làm nụ cười đó vụt tắt ngay. Anton nói

- Thưa Sếp, đúng như dự kiến của anh. Phía MB kí kết hợp đồng với RSR.

- Nó giúp nhau sao? Haa.
- Tao sẽ cho tụi mày phải hận nhau, suốt đời không thể yêu được nhau.
Kao mặt lạnh băng, nhìn ra phía cửa sổ bàn tay nắm thành nắm đấm trước mặt rồi đấm mạnh xuống bàn.

- Chúng mày cứ chờ đấy!
- Thằng con hoang đó sẽ bị hủy diệt.
- Nhanh thôi!

Hôm nay là ngày giỗ của bà ngoại cậu. Đã lâu rồi Fluke không về mộ bà vào ngày giỗ. Hôm nay lại xong việc sớm, cậu tính về lại ngôi nhà thắp cho bà nén nhang.

Chiếc xe lăn bánh đến thẳng nghĩa trang nơi bà và mẹ cậu nằm đó. Đã xế chiều, cậu bước ra khỏi xe, trên tay cầm giỏ hoa quả. Đứng trước mộ bà, cậu có chút giật mình vì mộ của bà và mẹ đã được dọn sạch sẽ, mùi nhang thơm thoảng vẫn chưa tàn hết chân hương. 1 bình hoa cúc vàng đặt ngay ngắn trên mặt mộ.

Fluke suy nghĩ.

  Ai đã thắp nhang cho bà và mẹ của cậu. Chú thím chắc chắn không phải rồi. Lúc bà còn sống họ còn chẳng quan tâm đến lần nào, họ chỉ nghĩ đến tiền chứ đã bao giờ nghĩ đến công sinh thành của ngoại.

Sau khi xong, cậu về thẳng ngôi nhà đơn xơ chứa bao tình cảm của cậu, mẹ và bà ngoại cậu. Căn nhà hiện đang đứng tên cậu, được Ohm mua lại hồi trước.

Trong nhà có ánh đèn, mùi thức ăn thơm nức làm cơn đói dâng lên. Fluke từ từ đi vào, một bóng dáng quen thuộc đang lúi húi dưới bếp. Trên bàn thờ đã bày biện tinh tươm nào hoa, quả và 1 mâm cơm chay. Fluke cảm thấy khoé mắt cay cay, nước mắt chỉ trực rơi xuống.

Cậu đang đứng đơ ra ở cửa, ánh mắt nhìn lên di ảnh của bà và mẹ trên bàn thờ thì Ohm từ phía bếp đi lên, tay bê 1 đĩa cuộn chay.

- Fluke, em về rồi à?

Tiếng anh nhẹ nhàng trầm ấm nên cậu không bị giật mình. Fluke nở nụ cười nhẹ, ánh mắt quay sang anh, giọt nước mắt cứ thế mà rơi theo.

- Pí Ohm.....là anh sao?

Ohm cười nhẹ.

- Em nghĩ là ai nếu không phải anh?

- Em cũng không biết. Có lẽ là một nàng tiên chăng. Hii

Ohm đặt đĩa bánh lên mâm cúng rồi tiến đến trước mặt cậu, anh dùng ngón tay dài gạt đi 2 hàng nước mắt chảy trên má cậu rồi lấy tay xoa đầu cậu.

- Nào, vào thắp nhang cho bà và mẹ đi.

Cậu cười tươi rồi theo anh vào trong.

Bữa tối với 2 người chỉ toàn món chay nhưng một cảm giác bình yên đến lạ bao vây khắp căn nhà nhỏ.
Sau khi ăn xong, Fluke mới hỏi anh

- Trong mấy năm nay, anh đều đến nơi này dọn dẹp và thắp nhang cho họ sao?

- Ừ,...là anh.

Khi em đi, anh không thể tìm thấy em nên anh chỉ có thể về đây để mong bà và mẹ phù hộ cho em được bình an và sớm để anh được gặp lại em.

Fluke cười tươi.

Thế nếu, anh không gặp lại em, em không quay về đây thì anh có trở lại nơi này không?

- Tất nhiên là có rồi, ở đây có mẹ và bà ngoại em. Anh tin họ sẽ sớm dẫn lối để anh gặp được em vì trên đời này anh là người thân duy nhất có thể chăm sóc cho con cháu của họ.

Ohm cười đắc ý. Fluke thấy vậy phì cười với điệu bộ tự tin của anh.

- Em không nghĩ giám đốc cũng tin mấy chuyện tâm linh này.

Ohm nắm chặt tay cậu nhìn cậu âu yếm.

- Fluke, em phải sống thật hạnh phúc biết chưa? Tên khốn đó mà làm gì em thì anh sẽ không để yên đâu.

- Dạ.
Fluke nhẹ gật đầu, cậu biết anh không dễ chấp nhận việc cậu yêu Kao, ở bên Kao. Họ tuy là anh em cùng cha khác mẹ nhưng từ nhỏ đã bị reo rắc vào đầu sự ghét bỏ đối phương. Trong chuyện người lớn, cả pí Kao và pí Ohm đều không có lỗi nhưng giờ đây 2 anh em lại nhìn nhau như kẻ thù. Cậu ở giữa cũng thật là khó xử. Fluke chỉ mong 1 ngày nào đó, cậu sẽ là cầu nối để tình cảm anh em được xây đắp lại.

Sau khi tạm biệt anh, Fluke lái thẳng xe về nhà. Về đến cửa đã thấy xe Kao dưới sân, khi lên đến nhà cậu đã thấy Kao đứng chờ sẵn ở cửa. Vừa thấy Fluke, Kao nở nụ cười hỏi gấp.

- Fluke, em đi đâu cả tối nay, anh gọi điện mãi không được vậy?

Fluke rút điện thoại trong túi ra, tay lướt lướt rồi ngẩng đầu lên khuôn mặt thấy có lỗi.

- Pí Kao, em xin lỗi. Là em để điện thoại trong xe nên không biết pí gọi.

- Hôm nay là ngày giỗ ngoại em. Em về thắp nén nhang cho bà.
Cậu vừa nói vừa mở khoá cửa, cả 2 bước vào trong.

- Sao không nói anh đưa đi?

- Hiii, không sao, em đi một mình cũng được mà, chỉ chạy xe mất 30 phút thôi.

- Với lại....em sợ anh bận nhiều việc.

Kao nhìn Fluke.

- Chứ không phải em đến đó để gặp thằng con hoang đó chứ?

Fluke nghe 2 chữ " con hoang" khi Kao nhắc đến Ohm mà lòng cậu quẩn lên 1 cục tức.

- Pí Kao,....anh đừng dùng những từ như vậy với Pí Ohm có được không? Em thật sự rất đau lòng.

- Cả anh và anh ấy đều là người thân yêu của em mà.

Giọng Kao gắt lên.

- Em vẫn còn yêu nó, phải không? Hơn 3 năm nay em vẫn chưa quên được nó.

Fluke nhìn Kao, sự tức giận đã lộ rõ trên khuôn mặt cậu khiến nó đỏ ửng, cánh mũi phập phồng.

- Pí Kao.....anh ấy là ân nhân...là anh trai em. Còn người em yêu hiện tại là anh cơ mà. Không phải em đang bên cạnh anh sao?

Kao thấy Fluke xúc động liền xuống giọng, tiến đến ôm cậu vào lòng.

- Anh xin lỗi. Là anh quá lo lắng....

Fluke dựa đầu vào ngực anh, 2 hàng nước mắt lăn dài. Cậu đã cố gắng để chôn chặt tình yêu với anh để đón nhận tình yêu của pí Kao nhưng không hiểu sao mỗi lần ở bên Kao cậu vẫn thấy bấp bênh, vẫn có 1 sợi dây vô hình nào đó ngăn cản giữa cậu và anh, ngay cả nụ hôn mà cậu muốn dành cho Kao cũng chưa làm được.

- Pí Kao, em xin lỗi....là em quá kích động thôi. Anh tin em chứ?

Kao xoa xoa lưng cậu rồi thì thầm.

- Anh tin, tin em....đừng suy nghĩ nhiều nữa. Thôi đi tắm rồi đi ngủ sớm đi.
Cuối tuần này anh dẫn em qua nhà anh ăn cơm.

Hứ....
Fluke thoát khỏi vòng tay anh ngơ ngác.

- Không, em không muốn đi. Em sợ ba mẹ anh không đồng ý.

Kao lấy tay véo má cậu một cái rồi cười.

- Có anh ở đây rồi, không ai dám bắt nạt em trong ngôi nhà đó.
Anh có nói qua việc anh yêu em cho mẹ anh biết rồi. Ba anh đang bệnh, em đến chào ông ấy một tiếng cho phải phép.

Fluke nép đầu vào vai anh thì thầm.

- Vâng ạ.

Thoáng một cái cũng đến cuối tuần, 9h sáng Kao đón Fluke ở khu căn hộ. Hôm nay cậu ăn mặc trẻ trung với áo phông quần jean phía dưới là đôi giày trắng trông cậu đầy sức sống.

Vừa bước vào trong, Kao và cậu đã thấy mẹ anh đang cắm hoa phía trong bếp, cậu nhanh chóng cúi chào rồi đặt túi hoa quả xuống bàn.

- Cháu chào bác.

Mẹ Kao không cả ngẩng đầu lên nhìn cậu, tay vẫn thành thục cắm những bông hoa hồng vào lọ. Fluke đon đả nói tiếp.

- Bác cần giúp gì không ạ ?

Lúc đó bà mới ngừng tay nhìn cậu từ đầu đến chân

- Cậu biết cắm hoa không?

- Dạ ...cháu.....Fluke gãi đầu úp úng.

- Không biết chứ gì? Giá mà thằng Kao nó chọn được cô gái nào về làm vợ thì tốt biết mấy. Đàng này lại đi....

Bà chưa nói dứt lời đã bị Kao chặn lại.

- Mẹ....mẹ vừa nói gì vậy. Không phải con đã nói trước với mẹ rồi sao.

Bà thấy Kao lên tiếng liền im bặt, bà cắm nốt cành hoa vào lọ rồi đi ra phòng khách bỏ lại cậu tơ hơ đứng đó một mình.

Kao vẫy cậu ra ngoài này, cậu lũi cũi đi ra.

- Lên phòng chào ba anh một tiếng rồi chuẩn bị bữa cơm gia đình.

Cậu theo Kao lên tầng với ánh mắt soi xét của mẹ anh phía dưới phòng khách. Fluke đi gần hết cầu thang có nghe thấy bà lẩm bẩm gì đó nhưng cậu nghe không rõ. Nhìn biểu hiện cậu cũng đủ biết là mẹ anh không hề thích cậu.

Vào phòng của ba anh, một ông già đang nằm nhắm đôi mắt hờ trên giường. Thấy có người vào, ông mở mắt nhìn cậu, môi run run như muốn nói điều gì.

Kao nói.
- Đây là ba anh, từ ngày ông bị bệnh yếu hơn nhiều.

Fluke ngạc nhiên thật sự khi thấy ông. Ba của Kao cậu gặp cách đây mới hơn 3 năm mà giờ đây như biến thành 1 người khác hoàn toàn. Khuôn mặt già nua, gầy gò, da xanh xao môi run run không phát được ra cả tiếng.

Fluke cúi đầu lễ phép chào cậu, ông nhìn thấy cậu cũng đầy ngạc nhiên. Nhìn ông như đang cố gắng muốn nói ra điều gì nhưng họng không phát ra thành tiếng. Ngồi chơi một lúc, Kao có điện thoại nên ra ngoài cần xử lý chút công việc để lại mình Fluke trong phòng. Cậu nói sẽ xuống phòng với mẹ anh nhưng đang định đi thì ba anh tay vẫy cậu lại, miệng lắp bắp như muốn nói điều gì.

Fluke ở lại nhìn ông, ba anh chỉ lên phía bàn làm việc nhờ cậu lấy giúp quyển sổ và 1 chiếc bút. Bàn tay run run, cố gắng lắm ông mới ghi được chữ....OHM

Cậu tròn mắt nhìn dòng chữ trên tờ giấy, là ông muốn hỏi về pí Ohm sao.

- Bác muốn hỏi về pí Ohm ạ?

Ba anh gật đầu, ánh mắt loé lên khuôn mặt rõ sự chờ đợi.

Fluke kể cho ba anh biết về tình hình trước kia và hiện tại của pí Ohm, cuộc sống cũng gọi là ổn định.
Ông nghe xong gật đầu lia lịa, môi khẽ nở nụ cười nhẹ. Cậu cảm giác như ông còn muốn nói nhiều chuyện nhưng đúng lúc đó Kao đi vào nên cậu phải dừng lại.

- Fluke, em vẫn ở trong này à? Ba anh không nói được gì, em kể xấu anh chuyện gì cho ba anh nghe phải không?

Cậu nhìn anh rồi lắc đầu.
Kao nắm tay cậu rồi cả hai ra khỏi phòng ba anh. Đi ra đến cửa Fluke cong môi trọc anh:

- Đúng là con người có tật giật mình chứ em cần kể xấu gì chứ. Ông ấy là ba anh, tất nhiên là tật xấu của anh ông cũng đều biết hết.

- Vậy sao? Thế tật mê em đến điên cuồng không biết ba anh có biết không nhỉ?

Fluke ngượng đỏ mặt, đang ở cầu thang nên  cậu chạy thật nhanh xuống dưới cũng may là không bị vấp té vào đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top