Chương 7
MÃI THUỘC VỀ ANH
#maithuocveanh
Chương 7
Ohm tức tốc lái xe về nhà rồi ở lì trong phòng Fluke trước kia. Từ ngày cậu đi,mọi thứ thuộc về cậu vẫn ở yên như vậy. Vẫn mùi nước hoa mà cậu thích, mùi cơ thể của cậu đã không còn trên chiếc giường nhỏ. Anh ngồi xuống giường nhìn vào chiếc tủ đựng đồ của cậu. Cái tủ đồ cũng chỉ sót lại vài bộ đồ ngủ và một hai bộ đồng phục đi làm.
Một cảm giác co thắt tim mạnh khiến Ohm khó thớ. Anh nhớ cậu da diết, đã hơn 3 năm qua chưa ngày nào anh quên được hình bóng cậu. Sự hèn nhát và sợ hãi của chính bản thân đã đẩy Fluke xa anh.
Ohm đưa tay rờ rờ ga giường rồi cứ thế 2 hàng nước mắt rơi xuống. Anh nhớ cái đêm hôm đó, cái đêm mà anh cuồng si cậu, anh làm cậu đau, anh làm cậu chảy máu trên chính chiếc giường này.
- Mày đúng là không ra gì, Ohm à. Người mà mày thương yêu nhất cũng bỏ mày mà đi.
- Vậy mà cứ tưởng là tình yêu cơ đấy. Cũng chỉ là thứ tình cảm tạm bợ mà thôi. Khi có mới họ cũng sẽ quay lưng đi mà thôi.
Ohm khóc lớn. Anh luôn không tin vào thứ tình cảm gọi là tình yêu nên chính bản thân anh chưa bao giờ tin là anh yêu Fluke, yêu đến đau đớn tâm can. Thâm tâm anh đều muốn Fluke ở bên anh mãi mãi và anh tin chỉ có tình anh em mới có thể giữ cậu bên mình.
Tâm trạng rối bời, anh không nhận được lời giải thích năm xưa vì sao Fluke lại bỏ anh đi mà không một lời tạm biệt. Giờ đây gặp lại cậu, khi cậu đã ấm êm bên tình yêu mới, người đó lại là người mà anh khinh bỉ nhất- con trai nhà Amarin.
Mãi đến nửa đêm Ohm mới chịu rời phòng cậu. Anh xuống phòng khách lấy 1 chai rượu lên phòng mình và uống đến khi say mềm mới chịu chìm vào giấc ngủ.
Còn Fluke, sau khi Ohm đi khỏi cũng được Kao đưa về nhà. Đêm đó cậu không sao chợp được mắt. Cậu không nghĩ rằng lại gặp được Ohm trong hoàn cảnh này. Fluke cảm nhận anh thật sự lo lắng cho cậu, sự tức giận và trách móc khiến cậu đau nhưng cậu cũng chẳng trách anh được.
- pí Ohm, sẽ là anh trai tốt của em.
Fluke cười nhưng hai hàng nước mắt lại chảy. Chẳng hiểu tình yêu là gì mà khiến con người ta có thể hy sinh mọi thứ vì nó. Cậu không muốn xa anh nhưng vì anh mà cậu có thể làm tất cả.
Đã hơn 1 tháng kể từ sau cuộc gặp gỡ đó, Ohm không gặp lại cậu. Ngày ngày anh chìm vào những cơn say, công việc bỏ bê đến ngay cả nhà cũng chẳng mấy khi về. Anh tiều tụy đi trông thấy. Từ khi điều trị bệnh thận đến nay, bác sĩ có dặn anh phải tránh xa với các loại nước uống có cồn. Nhưng lần này, mặc kệ tất cả anh vẫn tìm đến nó, lao vào nó như một cách để anh có thể thôi không nghĩ về cậu.
Đã chuẩn bị đến giờ đi ngủ, Fluke cũng mới tạm biệt Kao thì cậu nhận được điện thoại từ thằng bạn thân nhất.
- Prem, có chuyện gì mà mày gọi tao giờ này? Không phải hôm nay mày đi chơi với pí Boun sao?
- Ờ ờ....có đi nhưng.....
- Prem....nói đi....
Prem dừng vài giây rồi mới nói tiếp.
- Nếu mày cho phép, tao mới nói. Đó là về con người mà mày không muốn nhắc tới.
Fluke lặng thinh làm Prem sốt ruột.
- Ờ thôi....mày không muốn nhắc tới thì thôi vậy.
Prem định tắt máy thì đầu dây Fluke thét vào điện thoại làm cậu giật mình.
- Đã định kể rồi thì mày kể luôn đi.
Prem biết là mỗi khi nhắc đến Ohm, lòng Fluke lại rối bời như thế nên có thế nào thì cậu ấy cũng vẫn muốn nghe.
- Tối nay, tao và pí Boun đi bar. Đang uống vui vẻ thì phía xa có xảy ra gây sự đánh nhau. Cả đám xúm vào và trong đám quậy phá đó là Pí Ohm của mày đó. Anh ấy bước ra với đầy vết bầm do bị đánh, máu chảy ra ở mũi, tay có nhiều vết xước lớn chắc là do mảnh thủy tinh đâm vào.
Nghe đến đó thôi đã đủ làm Fluke đứng ngồi không yên. Sao lại như vậy chứ, sao pí Ohm lại thành ra như thế. Cậu cảm thấy nhói đau.
- Tao và pí Boun đã đưa anh ấy đến bệnh viện gần đó sơ cứu vết thương rồi chở thẳng về nhà rồi.
- Fluke....Fluke....mày còn nghe không đó.
Fluke cố gắng giữ hơi trả lời lại Prem.
- Vẫn nghe đây.....
- Fluke, dạo gần đây anh Ohm thay đổi lắm. Có hôm còn chẳng thèm lên công ty, công việc chất đống chờ anh giải quyết. Có lần tao gọi điện việc gấp nhưng anh cũng không nghe máy.
Prem kể thêm một chút nữa rồi tạm biệt cậu. Fluke lại suy nghĩ về anh.
- Sao lại tìm đến rượu chứ. Nó thì có giải quyết được gì, không phải đang tự hại mình sao. Nếu vậy thì bao nhiêu cố gắng của cậu để anh được sống như ngày hôm nay đều trở thành vô nghĩa sao.
- Anh đau khổ vì em sao pí Ohm? Hay đơn giản là anh tức giận khi gặp lại em mà không một lời giải thích hợp lý nào cho chuyện năm xưa.
Fluke suy nghĩ mãi không thôi về điều đó. Cứ thế này pí Ohm sẽ tự làm hại bản thân, hại đến sức khoẻ và tiền đồ của anh nữa.
Cả ngày hôm sau, cậu không sao tập trung vào công việc. Đã gần đến giờ về, cậu mệt mỏi muốn thả lỏng cơ thể một chút nên lên phía sân thượng hóng gió, trên tay không quên cầm 1 ly cafe thượng hạng tự tay cậu pha.
Fluke ngồi phía sau mấy conternor bị vứt lại khi xây dựng khu nhà này. Cậu đang thả hồn suy nghĩ, hít chút gió nhẹ thì nghe thấy tiếng ai đó nói chuyện tiến gần phía mình.
Là giọng pí Kao. Fluke nở nụ cười nhẹ, đầu nghĩ thầm.
- Cũng biết người ta ở trên này mà tìm cơ đấy.
Cậu đang tính hù lại pí Kao, nhưng chưa kịp làm gì thì tai cậu nghe thấy anh đang nói với đầu dây bên kia.
- Vẫn uống thuốc đều đấy chứ?
Fluke thấy vậy, thu người lại ngồi im.
- Ông ta uống thứ đó năm nay rồi mà vẫn chưa chết. Coi như mạng ông ấy lớn thật đấy. Cứ tiếp tục đi.
Lời nói của anh khiến Fluke lạnh sống lưng. Pí Kao thường ngày rất nhẹ nhàng cả hành động lẫn lời nói đều khiến Fluke cảm thấy an tâm khi ở bên anh. Nhưng sao, hôm nay anh như biến thành một con người khác vậy- một con người máu lạnh.
Ông ta mà Kao nhắc đến trong cuộc điện thoại là ai. Fluke cố gắng lắng nghe cuộc điện đó của Kao đến ngồi im bất động 1 tư thế, đến thở cậu cũng không dám thở mạnh.
- Bao giờ tìm ra được bản di trúc đó tao sẽ tính. Ông ta định chia cho thằng con hoang đó bao nhiêu.
Cuộc gọi kết thúc và Kao cũng đi khỏi nơi đây. Fluke đang có cả 1 tá câu hỏi về pí Kao.
Fluke lờ mờ hiểu về câu chuyện khi nãy mà cậu nghe được.
- Hình như pí Kao đang nhắc đến là.....con hoang.....là pí Ohm sao....
Fluke lấy tay bịt miệng giật mình.....vậy còn ông ta.....ông ta....là ngài Amarin chăng.
Không phải chứ....ông ấy là ba của pí Kao mà.
Cậu cố gắng không tin điều đó giữ bình tĩnh để đầu óc tỉnh táo hơn.
- Chắc không phải....có thể là pí Kao đang nhắc đến ai đó....
Fluke lật đật chạy xuống phòng thì pí Kao đã đi mất. Một chị nhân viên nói Kao có đến tìm cậu nhưng lại đi luôn vì có việc gấp.
Sau đó Fluke bị cuốn vào dự án mới, dự án phát triển kinh doanh túi da nữ. Cậu đã mua được thương hiệu mẫu mã mà cậu chọn trong cuộc triển lãm đó. Phía cty đang sản xuất ra hành loạt để tung ra thị trường. Fluke hi vọng mẫu túi đó sẽ chiếm lĩnh thị trường mẫu túi da hè năm nay.
Nhưng không như cậu nghĩ, sản phẩm mà công ty làm ra bán cũng chẳng được bao nhiêu. Cậu vắt óc suy nghĩ mãi và đi đến quyết định cuối cùng là cải tiến thiết kế trên nền mẫu túi cũ và đặc biệt chú trọng đến chất liệu của nó.
Fluke gọi cho Prem.
- Tao đã gửi bản kế hoạch cho mày. Nếu được thì phía bên này sẽ kí hợp đồng làm ăn với RSR về cung cấp nguyên vật liệu cho phía MB.
- Ừ được....quan trọng là sếp Ohm có chịu ngó đến cái hợp đồng này không nữa cơ. Chứ công nhân dưới xưởng kêu quá. Họ không đủ việc để làm, lương không đủ trang trải cuộc sống cộng thêm mấy tháng nay nợ lương 1 nửa đến nửa tháng tiếp theo mới trả nổi.
- Tao không thể đứng nhìn tài sản của mẹ anh ấy ra đi vì tao được.
- Còn việc của mày là phải thuyết phục được Ohm kí kết hợp đồng với phía MB. Tao tin mày làm được.
Đúng như sự tin tưởng của Fluke, 3h chiều nay cậu sẽ gặp Ohm tại 1 nhà hàng bên ngoài để thực hiện việc kí kết này.
Cuộc hẹn này cũng do Prem sắp xếp, cậu cố tình để 2 người có không gian riêng nói chuyện sau bao năm xa cách.
Fluke đến đúng hẹn, vừa bước vào trong cậu đã thấy pí Ohm ngồi đó chờ cậu. Anh vẫn đang ngạc nhiên khi gặp cậu ở đây, mắt nhìn theo mà miệng chưa mở được lời. Fluke thấy vậy, chủ động nở nụ cười tươi.
- Chào pí Ohm....anh trai của em.
Câu nói như cứa vào tim gan anh nhưng cũng chẳng biết phải nói thế nào. Còn Fluke, trước khi cậu đến đây đã chuẩn bị tâm lý trước và cậu sẽ cố gắng ở thế chủ động.
- Đã lâu không gặp. Lần trước anh bỏ đi vội quá nên chưa nói được gì.
- Fluke.....
Ohm mãi mới thốt ra được tên cậu. Tiếng gọi nhẹ ấm áp có chút thất vọng khiến cậu cảm thấy nặng lòng.
- Vâng, là em...đại diện phía công ty MB.
Fluke ngồi đối diện với anh, đúng là diện mạo anh có phần kém sắc hơn nhiều so với cuộc gặp bất ngờ giữa cậu và anh cách đây 3 tháng. Lòng cậu có chút lo lắng nhưng sẽ cố gắng nén lại, để Ohm không nhận ra điều đó.
- Fluke.....em sống tốt chứ? Kao có làm hại gì em không?
Fluke nhìn sâu vào đôi mắt anh rồi đáp lại anh bằng 1 nụ cười thân thiện.
- Rất tốt....cảm ơn anh, pí Ohm.
Câu nói đầy lạnh lùng như thể cậu và anh chỉ là thứ tình cảm xã giao vậy.
Ohm gật gật rồi cười.
- Vậy anh cũng yên tâm rồi.
- Sao em lại muốn kí hợp đồng với bên anh. Kao biết được hắn ta sẽ không đồng ý đâu.
- Hiện tại em là đại diện hợp pháp của cty MB, không liên quan đến anh Kao.
- Còn nữa, vì phía RSR đáp ứng được yêu cầu phía MB, đồng thời em không muốn bao công sức của mẹ anh hy sinh đều để anh hất đi như thế.
- Vậy em nói đi, vì sao năm đó em lại ra đi mà không cho anh biết lý do là gì? Là em yêu hắn ta sao? Không phải lúc đó em....
Fluke dơ bàn tay trái mình ra trước mặt anh, trên tay là chiếc nhẫn màu trắng lấp lánh được đeo ở ngón áp út
- Em và Kao đã có hẹn thề với nhau. Chúng em hạnh phúc khi ở bên nhau. Còn lý do thì anh Kao đã nói với anh từ buổi gặp trước rồi.
Ohm nghe đến đó, lòng quặn thắt, phía trong âm ỉ một cơn đau trào lên. Anh vã hết mồ hôi, tay bấm chặt vào chiếc khăn chải bàn, môi run run không nói được lời nào.
Fluke thấy biểu hiện lạ của anh liền chạy đến sát người anh, Ohm bất giác đứng dậy ôm chặt lấy cậu.
- Fluke....về nhà đi em!
Fluke bị động được anh ôm chặt, cậu không nghĩ Ohm lại làm vậy với cậu.
- Fluke, anh nhớ....rất nhớ em....không ngày nào là anh không nhớ em.
Fluke cố kìm nén để mình không yếu lòng, để không được khóc trước mặt anh. Cậu cố gắng đẩy Ohm ra.
- Pí Ohm.....
Ohm vội vàng cúi xuống ịn mạnh bờ môi mình vào môi cậu một cách mạnh bạo. Fluke có phần choáng ngợp về hành động của anh nhưng cậu không thể để mất lý trí được, cậu dùng tay cố đẩy anh ra nhưng không thể. Ohm vẫn ghì cậu vào lòng mình, chiếc lưỡi đã tiến vào bên trong khuấy đảo, Fluke sợ anh sẽ không tự chủ được bản thân vì cậu biết anh đang bị xúc động mạnh.
Fluke dùng 2 hàm răng cắn mạnh vào môi anh, một chút máu tanh chảy ra. Ohm đau đớn tỉnh táo hơn và dừng lại ngay sau đó.
Anh thở hổn hển, khuôn mặt có phần hối hận cho hành động ngốc nghếch vừa rồi của mình.
- Pí Ohm.....anh trai thì sẽ không hôn em trai mình như vậy đâu ạ.
Hai từ anh trai làm Ohm tê dại đầu óc. Đó cũng là từ mà anh đã nói với cậu trước kia, rằng mình chỉ là anh trai tốt của cậu. Anh đau, thật sự rất đau khi nghe hai từ này. Bây giờ anh mới hiểu được cảm giác của cậu năm xưa, khi cậu yêu anh nhưng anh chỉ dám nhận mình là anh em tốt của nhau.
Ánh mắt Fluke nhoè đi cảm giác hăng hăng nơi sống mũi và ướt ướt nơi khoé mi. Cậu thầm nhủ bản thân hãy cố gắng cứng rắn thêm chút nữa để bản thân mình không bị rơi lệ trước mặt anh, để anh biết rằng tình yêu mà cậu dành cho anh đã hết, giờ đây anh chỉ là anh trai của cậu đúng như những gì mà anh mong muốn.
-Bản thảo hợp đồng em đã để đó, anh hãy về đọc kỹ, có gì cần sửa báo em. Còn đây là danh thiếp của em.
- Chúng ta vẫn là anh em, em sẽ không phải trốn chạy anh nữa.
- Fluke,....nhưng hắn ta có gì tốt.....nhà đó....dòng họ đó...có gì tốt mà em lại yêu hắn. Còn bao nhiêu đàn ông trên đời em không yêu, em lại chọn hắn ta cơ chứ.
Ohm nói xong, ngồi phịch xuống ghế hai tay nắm chặt cuộn thành 2 nắm đấm để trên mặt bàn.
- Đó là số kiếp của em. Vì Kao không phải là anh trai của em mà là người yêu em.
Nói xong Fluke lao thẳng ra cửa, ngồi trong xe cậu khóc lớn. Nước mắt như bị nén lại nãy giờ đều được tuôn ra hết. Fluke khóc đến đỏ hết cả miệng mắt mũi và cả khuôn mặt.
- Pí Ohm.....em xin lỗi.....Em không thể quay lưng với pí Kao được. Anh ấy quá tốt với em, anh ấy cho em tất cả, cả sự tin tưởng và tình yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top