Chương 4

MÃI THUỘC VỀ ANH

#maithuocveanh

Chương 4

Qua một lần đi tham gia bữa tiệc cùng bạn bè với pí Milt,  Fluke gặp pí Kao. Kao là bạn học cùng khoá với pí Milt. Ngay từ ngày đầu gặp gỡ Kao đã vô cùng ấn tượng về Fluke. Sau đó Kao có số của cậu, cả 2 kết bạn line và nói chuyện rất hợp ý nhau. Pí Kao là giám đốc công ty của gia đình cậu, anh cao ráo với khuôn mặt thanh tú, ngũ quan sắc nét. Giọng ấm và rất nhẹ nhàng khi nói chuyện với người khác đặc biệt là với cậu.

Về  phía Fluke, cậu gặp pí Kao đúng lúc cậu cần người chia sẻ. Với tướng mạo và khả năng đọc được suy nghĩ của cậu nên anh để lại một ấn tượng khá tốt trong mắt Fluke. Cậu dường như được anh chia sẻ phần nào cũng khiến cậu cảm thấy ấm lòng.

Bữa tối vừa xong, pí Kao  rủ Fluke đi xem phim, cậu cũng không từ chối. Cả 2 cùng bước vào rạp chiếu phim, đến cảnh tình cảm nam nữ chính trải qua bao khó khăn mới đến được với nhau, họ hôn nhau hạnh phúc. Fluke vừa xem vừa cười tươi mắt ướt đẫm lệ. Cậu lại nghĩ về Ohm lúc này và thầm nghĩ mong anh cũng có 1 cuộc sống hạnh phúc như anh mong muốn.

Bỗng một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay cậu khiến cậu giật mình nhìn xuống. Đôi bàn tay bé nhỏ đang run rẩy của cậu nằm gọn trong lòng bàn tay của Pí Kao.

Kao nhìn cậu với ánh mắt chân thành nhất.

- Fluke, cho anh chăm sóc em được không?

Nước mắt lăn dài trên má cậu, Fluke nhìn anh thật lâu.

- Pí Kao.....em....

- Không cần vội.....em cứ suy nghĩ.....anh sẽ chờ câu trả lời của em.

Fluke nhẹ nhàng gật đầu, cậu nghiêng đầu dựa vào vai anh. Cảm giác thật bình yên đến lạ.

Mãi đến 10h tối, cậu được pí Kao đưa về nhà. Trong nhà tắt điện tối om, cậu gọi dì Thái nhưng chẳng thấy ai lên tiếng. Fluke lên phòng Ohm thì anh cũng chưa về. Cậu mở điện thoại ra thì mới biết đã có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Pí Ohm.

Fluke cảm thấy bất an như có chuyện chẳng lành, cậu bấm số gọi anh.....

- Cậu Fluke, tôi dì Thái đây.

Fluke nghe giọng dì vừa nói vừa khóc làm cậu thắt tim lại.

- Dì Thái, pí Ohm đâu ạ?

- Cậu Ohm đang cấp cứu trong bệnh viện. Tôi gọi mãi cho cậu Fluke mà không được.

- Trời ạ.
Fluke lấy tay bịt miệng như không tin vào tai mình. Cậu vội vàng chạy ra ngoài, gọi xe tiến thẳng đến bệnh viện.

Vừa đến phòng cấp cứu, Fluke thấy dì Thái ngồi trên ghế, tay cầm chiếc điện thoại của anh.

- Dì Thái, vì sao pí Ohm lại bị như vậy ạ?

- Cậu Ohm đi làm về không ăn uống gì, tôi gọi xuống ăn cơm cũng không thấy cậu ấy xuống. Mãi đến khi tôi dọn xong xuôi rồi, cậu ấy lao xuống dưới nhà, trán vã hết mồ hôi như đang chịu 1 cơn đau khủng khiếp. Sau đó cậu ấy ngất đi. Huu.

- Tôi lo lắm cậu Fluke. Dạo này thấy cậu Ohm gầy đi nhiều, ăn uống lại thất thường.
Cầu mong là cậu ấy không sao.

- Dì mệt không, hay dì về nghỉ đi để cháu ở lại đây với anh ấy.

- Không sao, tôi về cũng không ngủ được. Cậu cho già này ở lại đây, có gì còn chạy ra chạy vào giúp cậu Fluke.

Bác sĩ thông báo Ohm đã tỉnh nhưng hiện khá yếu. Bác sĩ gọi Fluke vào và thông báo về bệnh tình của anh.

- Cậu ấy đang bị suy thận cấp 4 cả 2 bên. Bệnh này có thể là di truyền, không biết người nhà cậu ấy có ai bị không?

Fluke suy nghĩ 1 lúc rồi nghĩ ra có lần anh kể mẹ anh cũng chết vì bệnh đó. Nghĩ đến đó thôi lòng cậu quặn thắt, một nỗi ám ảnh khi mất đi người thân hiện lên trên khuôn mặt cậu. Hai hàng nước mắt lăn dài, tay cầm tờ kết quả xét nghiệm của anh.

- Vậy.....thưa bác sĩ.....có cách nào để cứu anh ấy không ạ.

- Cả 2 bên thận của cậu ấy đã bị suy nặng, để cứu lấy tính mạng thì chỉ còn cách thay thế thận. Hiện tại chúng tôi sẽ hỗ trợ lọc máu cho cậu ấy qua máy lọc máu. Nhưng đó chỉ là giải pháp tạm thời. Nó cũng chỉ kéo dài được 1 thời gian ngắn. Nên việc cần ngay lúc này là tìm thận phù hợp để thay thế.

- Vậy thưa bác sĩ.....phải mất bao lâu để tìm được người hiến phù hợp với anh ấy ạ?

- Tôi cũng không rõ, nhưng muốn nhanh nhất chỉ có thể là người thân cùng huyết thống sẽ có khả năng phù hợp cao hơn.

Fluke rời khỏi phòng bác sĩ mà lòng nặng trĩu. Cậu thật sự rất sợ, sợ mất anh mãi mãi như cậu đã từng mất đi mẹ và bà ngoại cậu.
Vào đến phòng, Ohm vẫn nằm trên giường mắt nhắm nghiền. Dì Thái đang dọn dẹp tủ đồ của bệnh nhân. Cậu khẽ ngồi gần anh, tay nắm chặt tay anh, hai hàng nước mắt lăn dài.

- pí Ohm....em phải làm sao đây.....làm gì để anh có thể được sống và bình an.

Lòng Fluke nặng trĩu, cậu ngủ thiếp đi đến khi Ohm tỉnh dậy thâý cậu ngủ ngon nên không nỡ đánh thức cậu dậy. Anh cố gắng với ly nước trên tủ nhưng không thể.  Fluke cũng vừa hay tỉnh dậy, nhìn thấy Ohm lòng cậu quặn thắt.

- Pí Ohm....anh còn đau chỗ nào không?

Ohm nhìn Fluke, khuôn mặt buồn bã, anh không nghĩ mình đang mạnh khoẻ tuổi 30 lại    phải vào viện như này.

- Bác sĩ bảo sao Fluke, anh bị bệnh gì?

Fluke nhìn Ohm cứng họng không nói được gì.

- Dạ ....chỉ là anh cần nghỉ ngơi 1 thời gian. Bác sĩ dặn anh không được tham công tiếc việc nữa. Chỉ cần anh gục ngã lần nữa là không ai cứu được anh đâu đấy.

- Fluke, em không nói dối anh chứ? Anh bị bệnh giống  bà ấy đúng không?

Fluke nước mắt ngấn lệ, cậu ôm trầm lấy anh mà khóc. Ohm biết mình đang phải đối mặt với tử thần kề ngay trước mặt. Căn bệnh đã cướp mất mẹ của anh khi anh lên 10 tuổi. Cuộc sống được như ngày hôm nay là cả một nỗ lực cố gắng của anh trong 1 thời gian dài.

Hôm sau, Fluke vừa gánh việc công ty, chiều về cậu lại qua viện chăm anh. Cả đêm đó cậu không sao ngủ được. Sáng hôm sau, khi Ohm đã ăn sáng xong, Fluke rời bệnh viện, cậu đến một nơi mà cậu biết Ohm rất căm hận nơi này. Cậu nghĩ chỉ có nơi đây mới có thể giúp cậu lúc này.

Fluke dừng lại tại 1 căn biệt thự màu trắng, cửa cổng sắt 4 cánh sơn màu vàng óng.Nhìn ngoài cũng thấy đó là gia đình giàu có.

Ông quản gia ra mở cổng
- Cậu gặp ai?

- Cháu....cháu muốn gặp ngài Amarin.
Fluke bước vào trong, gặp một người chừng ngoài sáu mươi, với tướng mạo và phong thái thì cậu đoán đó là cha của Ohm.

- Cậu là ai, đến tìm ta có việc gì?

Fluke lễ phép:
- Cháu là Fluke, cháu đến đây là muốn nhờ bác một việc mà đúng hơn là thông báo với bác một việc.

- Con trai của bác, anh Ohm đang nằm viện và hiện tại anh ấy cần thay thận gấp để giữ được tính mạng.

Ông Amarin nheo mắt đầy bất ngờ nhìn Fluke.

- Ta đã coi như không có nó từ lâu, trong căn nhà này không nhắc đến tên của nó.
Cậu đến đây để cầu xin gì ở ta.

Giọng Fluke run run
- Bác sĩ nói anh ấy bị suy cả 2 bên thận và cần được mổ gấp thay thế. Chỉ có cùng huyết thống mới có khả năng phù hợp cao nhất.

Ông Amarin cười lớn.
- Nực cười, đến cha nó, nó còn không gọi ta lấy 1 tiếng thì sao là cùng huyết thống. Nó được sinh ra từ 1 bà mẹ lẳng lơ, chắc gì nó đã là giòng máu nhà Amarin.

- Ta đã quăng cho bà ta ít tiền làm vốn sinh sống, từ đó ta không liên quan đến mẹ con nhà bà ấy nữa.

- Cậu đến nhầm cửa rồi.

Fluke nãy giờ ngồi im lặng nghe từng lời cay nghiệt của ông về mẹ con anh Ohm. Quá khứ không biết thế nào nhưng cậu được nghe anh kể lại. Mẹ anh là 1 nữ ca sĩ khiêm đàn cho 1 quán bar. Bà nổi tiếng xinh đẹp, hát hay, đàn giỏi và khả năng tiếp rượu cho cánh mày râu đỉnh cao. Ba của anh tuy đã có vợ nhưng đã sa vào lưới tình của bà. Cả 2 đã quan hệ trong 1 thời gian dài, đến khi có Ohm thì cũng là lúc vợ ông phát hiện. Mẹ anh phải sống chui lủi 1 thời gian dài cố gắng nuôi Ohm mà không nhận trợ cấp nào.

Đến khi bà biết mình bị mắc bệnh suy thận và khó qua khỏi. Bà thật sự lo lắng cho tương lai của anh. Bà đã đến nhà ông Amarin để cha con nhận nhau và coi như Ohm biết được máu mủ của mình. Nhưng sự thật quá khốc liệt.

Bà bị vợ của ông đay nghiến chửi mắng thậm tệ, doạ sẽ mang thằng bé biến khỏi thế giới này cùng bà. Ông Amarin cũng không tin bà, không tin Ohm là máu mủ của mình nhưng cũng không muốn làm to chuyện nên đã âm thầm chi 1 số tiền lớn để bà chữa bệnh và lo cho thằng nhỏ.

Sau khi bà qua đời, toàn bộ số tiền được giao cho dì ruột của Ohm và anh được dì nuôi đến năm 18 tuổi thì dì bị tai nạn qua đời. Từ đó anh tự tay gây dựng nên sự nghiệp cho đến ngày hôm nay.

- Cháu xin ngài.....xin ngài giúp anh ấy.
Fluke vừa khóc vừa van xin ông Amarin.

- Vậy cậu muốn tôi giúp thế nào?
- Không lẽ tôi hiến thận của tôi cho cậu ta.....hả...

Vợ ông Amarin ngồi ngay đó nãy giờ mặt tuy khó chịu nhưng chưa lên tiếng lời nào. Thấy chồng gằn giọng bực tức bà mới ra mặt.

Tay cầm ly nước hất thẳng vào mặt Fluke.

- Cậu tỉnh táo lại đi, nhà này không phải là trung tâm hiến nội tạng. Cái thứ loại đó đáng ra không nên sinh ra trên cõi đời này mới đúng. Giờ chết cũng là quá muộn rồi.

Lời nói cay độc khiến Fluke quặn thắt, tia hy vọng cuối cùng cũng bị dập tắt. Fluke khóc lên thành tiếng, hờn cho số phận của anh sinh ra đã bị hắt hủi đến giờ bị bệnh nặng thì ngay cả cha ruột anh cũng quay lưng với anh, bỏ mặc anh.

- Cháu xin ngài, cứu 1 mạng người hơn xây bảy toà tháp. Cháu xin ngài hãy cứu lấy anh ấy.

Bà Amarin quát lớn.
- Quản gia đâu, đưa thằng nhóc này ra ngoài. Tôi cấm ông từ nay đưa mấy loại rác rưởi này vào nhà.

Fluke khóc lớn hơn, tay nắm chặt lấy tay ngài Amarin.

- Cháu xin ngài đấy.....mạng sống của anh ấy chỉ được tính bằng ngày thôi....cháu xin ngài.

Một âm thanh phát ra từ chàng trai vừa bước xuống.

- Có chuyện gì vậy ba mẹ?

Fluke nghe tiếng quen thuộc ngước mắt lên nhìn.

- Pí Kao...sao pí lại ở đây?

Kao nhận ra cậu, thấy mắt ướt đẫm lệ đỏ au, anh chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra ở nhà mình.

- Fluke....sao em lại tới đây? Bộ dạng này.....em vừa khóc à.
Kao đến bên đỡ Fluke 1 tay ân cần vỗ nhẹ lưng cậu.

Fluke thôi không khóc, cậu quá bất ngờ vì lại gặp pí Kao trong hoàn cảnh này.

- Đây là nhà của anh. Fluke, em đến đây gặp ba mẹ anh có việc gì vậy? Sao lại thế này?

Ba mẹ Kao nãy giờ không nói gì nhưng nhìn điệu bộ của con trai mình thì biết mối quan hệ của nó với cậu nhóc này không hề đơn giản.

- Kao, con quen với cậu ta sao?

Fluke nhìn bà Amarin rồi quay sang nhìn pí Kao.

- Đây là Fluke, bạn của con.

- Con hay quá ha, đường đường là giám đốc cty lớn lại đi giao du với mấy loại người này làm gì. Có ích gì cho cuộc đời của con chứ?

Trước những lời xúc phạm của mẹ anh dành cho Fluke, Kao tức giận.

- Mẹ, sao mẹ lại nói em ấy như vậy. Dù sao cũng là con người với nhau, sao lại phải chọn cách đối xử nặng nề như vậy.

Bà Amarin bị Kao nói nên lặng im, có vẻ bà đôi chút sợ pí Kao.

- Chuyện gì, cứ để sau hãy nói. Ba mẹ anh đang cáu nên tốt nhất để khi khác em qua. Có gì anh sẽ nói đỡ giúp em.

Fluke được pí Kao an ủi cũng yên tâm phần nào nên cúi chào ra về luôn. Trên xe cậu thầm nghĩ, vậy là pí Kao và pí Ohm là anh em cùng cha khác mẹ. Vậy nếu....

Trong đầu Fluke loé lên một niềm hy vọng, dù là nhỏ nhoi nhất cậu cũng sẽ mong đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top