Chương 4
Vì cậu mà tới !
________________
Nguyễn Tuấn Anh và Văn Toàn thuận lợi đỗ vào cấp 3 Lục Giang. Chỉ là Nguyễn Tuấn Anh vào lớp mũi nhọn top đầu_A1, Văn Toàn vào lớp đại trà top đầu từ dưới lên_A8.
Lục Giang bắt buộc học sinh dù ở gần hay xa trường đều phải ở nội trú. Mỗi ngày đều có tiết tự học tối, còn bắt buộc phải tham gia.
Thực sự là ép chặt học sinh vào khuôn khổ.
Văn Toàn nghe xong liền muốn lôi kéo Nguyễn Tuấn Anh chuyển trường. Mẹ Văn Toàn nghe được liền xách chiếc chổi lông gà xử lý cậu, Văn Toàn vừa trốn sang nhà Nguyễn Tuấn Anh vừa cam đoan sẽ không chuyển trường mới tránh được Ỷ thiên chổi của mẹ Văn Toàn.
Văn Toàn cứ nghĩ cấp 3 của mình coi như bỏ, đêm ngày vùi đầu vào bài vở. Nhưng khi đặt chân vào A8 cậu biết :
' Thanh xuân cấp 3 rực rỡ đáng mong chờ của cậu thực sự bắt đầu rồi '
Văn Toàn chọn bàn cuối góc trong cùng, nghênh ngang đặt cặp của mình lên chiếc ghế còn lại. Từ nhỏ cho đến bây giờ, người ngồi cạnh cậu là Nguyễn Tuấn Anh, cũng chỉ có thể là Nguyễn Tuấn Anh, người khác cậu đều không cần .
Ngồi phía trên cậu hình như là một cặp bạn thân. Một cao lớn, trắng trẻo nhưng khó gần_Xuân Trường.
Một nhỏ nhỏ xinh xinh dịu dàng như con gái_ tên Trần Minh Vương.
Văn Toàn xin thề, cậu của sau này rất muốn quay lại giây phút này tát cho chính mình một cái.
Trần Minh Vương dịu dàng ???
Đúng là không nên trông mặt mà bắt hình dong.
Giáo viên chủ nhiệm lớp A8 là một thầy giáo có 1 chiếc bụng bia, thân hình " không cao lắm " và " khá đầy đặn " _ tên Park Hang Seo _giang hồ gọi "Đại Ca Park".
Thầy Park vừa ôm tập hồ sơ vừa cười típ cả mắt, gò má cao như muốn nở luôn 2 đồng tiền xu nhìn rất giống ông thần tài. Thầy Park viết lên bảng hai chữ " Park Hang Seo " sau đó quay xuống lớp:
- Xin chào các bạn, tôi tên Park Hang Seo, không có gì thay đổi thì tôi chính là giáo viên chủ nhiệm ba năm tới của các bạn. Tôi đối với lớp chúng ta không yêu cầu gì cao, chỉ có 2 điều. Một : học hết khả năng của mình. Hai: đoàn kết . A8 chúng ta có thể không học tốt nhưng nhất định phải đoàn kết.
Dãy bên có cậu bạn vô cùng nhiệt tình vỗ tay, vừa vỗ vừa hét: " Đại Ca Park anh minh"
Phía trên bảng Thầy Park vỗ bàn một cái.
- Em, em vừa nói tên gì ? Còn có em áo tím bàn 3 dãy 3, em áo trắng bàn 5 dãy 2, em áo đen bàn 3 dãy 1, em áo nâu bàn cuối dãy 2.
Năm bạn bị chỉ đích danh ngơ ngác đứng lên, lần lượt báo tên.
Nguyễn Phong Hồng Duy, Nguyễn Tiến Linh, Đoàn Văn Hậu, Hồ Tấn Tài, Hà Đức Chinh.
Thầy Park gật gù, xem ra rất vừa lòng, lại quan sát thêm một lượt.
- Ok. Vậy từ bây giờ.
Đỗ Hùng Dũng làm lớp trưởng.
Bùi Tiến Dũng làm lớp phó.
Nguyễn Hoàng Đức làm.lớp phó văn thể
Trần Đình Trọng làm lớp phó học tập
Đặng Văn Lâm làm lớp phó thể dục.
Ban cán sự lớp bọn họ cứ định ra một cách tùy tiện và mơ hồ như vậy đấy.
Trần ca đột nhiên vỗ đầu.
- Ôi chết, lớp chúng ta có một bạn xin chuyển vào, thầy phải đi đón bạn ấy, các em cứ làm quen với nhau đi nhé.
Đúng lúc này, một giọng nói lạnh nhạt vang lên, cản lại bước chân của Thầy Park.
- Thưa thầy, em tới rồi.
Cả lớp A8 đồng loạt dõi mắt ra cửa xem ai mà lại muốn chuyển về lớp bọn họ cơ chứ.
Ở Lục Giang quy định rắc rối, nề nếp khắt khe này, ai mà chả muốn trèo lên những lớp top đầu chứ.
Tuy học hành nặng nề nhưng lại được tất cả giáo viên ưu ái, thậm trí còn có một số đặc quyền nhất định_ đặc quyền của học sinh có thành tích tốt.
Vì vậy, chuyện chuyển lớp xuống những lớp xếp hạng cuối là chuyện vô cùng phi thực tế.
Nhưng còn có chuyện phi thực tế hơn.
Họ vậy mà nhìn thấy thủ khoa của trường đứng ở cửa.
Nguyễn Tuấn Anh hàng thật giá thật.
Thầy Park cười hề hề, giới thiệu Nguyễn Tuấn Anh với cả lớp. Toàn bộ A8 im lặng như bị ấn nút tạm dừng.
Chỉ có Văn Toàn nhướn lông mày nhìn Nguyễn Tuấn Anh đứng thẳng tắp trên bục giảng, miệng phát ra khẩu hình :
" Wowwww"
Nguyễn Tuấn Anh vẫn dõi theo từng nhất cử nhất động của cậu, bắt gặp cái nhướn mày của cậu, trong lòng cuối cùng cũng buông xuống.
Từ ngày nhận được danh sách chia lớp, con sói nhỏ này đã không vui. Hôm nay cuối cùng cũng dỗ được rồi.
Thầy Park bảo Nguyễn Tuấn Anh xuống ngồi cùng lớp trưởng Đỗ Hùng Dũng nhưng Nguyễn Tuấn Anh lắc đầu.
- Em muốn ngồi cùng Văn Toàn.
Lúc này A8 đồng loạt "Ồ" lên
Bây giờ họ mới phát hiện Nguyễn Tuấn Anh từ đầu đến cuối vẫn luôn chỉ nhìn Văn Toàn. Dường như tất cả mọi người xung quanh đều chỉ là phông nền mà thôi.
Huống hồ hai cái tên Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Văn Toàn, nghe thôi đã biết rằng có quan hệ không bình thường rồi.
Thầy Park đối với vấn đề chỗ ngồi đều mặc họ tùy tiện. Vì vậy không hề hỏi lý do liền để Nguyễn Tuấn Anh ngồi cùng Văn Toàn.
Văn Toàn nhìn Nguyễn Tuấn Anh ngồi cạnh mình thì vô cùng hài lòng. Bọn họ vốn vẫn luôn như vậy.
Văn Toàn dựa người lệch sang phía anh, toàn bộ sức nặng cơ thể đều đặt trên người anh.
- Thủ khoa ơi, sao cậu lại lưu lạc tới tận A8 thế này ?
Nguyễn Tuấn Anh mặc kệ Văn Toàn dựa vào người mình, ánh mắt khẽ động nhìn hai người bạn bàn trước.
Tay bên kia vòng sang chỉnh lại lọn tóc mái hơi dài của Văn Toàn, tránh cho tóc trọc vào mắt cậu.
- Tôi tới A8 là để hầu hạ tiểu Tổ Tông của tôi.
Văn Toàn đắc ý rung đùi, tay vỗ vỗ vào ngực Nguyễn Tuấn Anh.
- Tốt, tối nay cho phép cậu giặt quần áo cho tớ .
Nguyễn Tuấn Anh mặc cho Văn Toàn nghịch ngợm trên người mình, ánh mắt nhìn hai người bạn bàn trước càng thâm thúy hơn.
Nếu Văn Toàn không mải nghịch cúc áo của Nguyễn Tuấn Anh, còn dùng tay chọt chọt khối cơ bụng của Nguyễn Tuấn Anh mà ngẩng đầu lên nhìn gương mặt của Nguyễn Tuấn Anh lúc này, có lẽ cậu sẽ trực tiếp gọi ba Tuấn Anh đến đưa Nguyễn Tuấn Anh đi xét nghiệm ADN.
Nguyễn Tuấn Anh lạnh lùng, lý trí đến vô tình bây giờ lại hoang mang bối rối. Thậm chí còn có cả sự sợ hãi chưa kịp tan biến nơi khóe mắt, đuôi mày.
Nguyễn Tuấn Anh nhìn ngón áp út của hai người phía trước đến xuất thần.
Trên sườn tay ngón áp út Xuân Trường có một chữ Vương, trên tay Minh Vương có một chữ Trường.
Điều này đại biểu cho cái gì, kẻ ngu cũng đều biết.
Lại nhìn đến Trần Minh Vương nằm úp trên bàn, đầu gối lên tay Xuân Trường ngủ ngon lành. Nguyễn Tuấn Anh cảm giác dường như trái tim mình cuối cùng cũng thấy ánh Mặt Trời rồi.
Ngâm mình trong sương mù, một khi gặp được ánh Mặt Trời rồi liền tham luyến, nhớ mãi không quên. Dù vạn kiếp bất phục cũng muốn mãi mãi ôm lấy ánh Mặt Trời ấm áp này.
Nguyễn Tuấn Anh cầm tay trái của cậu, mân mê ngón áp út, trong lòng tưởng tượng đến hình ảnh ngón áp út xinh đẹp này được mình tự tay đeo lên chiếc nhẫn kim cương. Dùng nó trói định cậu bên cạnh mình cả đời.
Nguyễn Tuấn Anh cảm thấy từng mạch máu trong cơ thể như đang sôi sục lên, điên cuồng gào thét, muốn cậu ấy, chói chặt cậu ấy với mình.
Nguyễn Tuấn Anh dùng tia lý chí cuối cùng kéo chính mình ra khỏi dục vọng mất kiểm soát kia.
Nhưng bàn tay vẫn không buông lơi, khóa chặt ngón áp út của cậu.
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top