Chương 3
Chú thích: sẽ có một số tên hay tên trường, thì sẽ không đổi nhé ạ mà theo luôn bản gốc.
Đóng dấu rồi, sau này cậu phải nghe lời tớ !!!
______________________________
Dù Văn Toàn có Nguyễn Tuấn Anh chống lưng, dù sau này chỉ cần Nguyễn Tuấn Anh thi đại học thì cậu cũng không thể thay đổi được hiện thực là cậu phải ôn thi chuyển cấp, cậu còn chưa vượt qua 3 năm cấp 3 chứ đừng nói đại học.
Văn Toàn đau khổ theo Nguyễn Tuấn Anh tới lớp ôn luyện, khi về nhà còn bị mẹ Văn Toàn lôi gia pháp ra ép cậu, để Nguyễn Tuấn Anh bổ túc cho cậu mỗi tối.
Thời gian của cậu gần như đã bị chiếm hết. Có lẽ cộng tất cả thời gian tự học của cậu năm lớp 9 này cũng k bằng 3/4 thời gian Nguyễn Tuấn Anh bổ túc cho cậu.
Văn Toàn nằm bò lên bàn, đầu tóc đã bị cậu vò đến rối bù.
- Cậu nói xem cái thảm cảnh này bao giờ mới chấm dứt chứ ?
Nguyễn Tuấn Anh vừa lật đề vừa bớt chút thời gian kéo Văn Toàn dậy.
- Cố gắng 2 tháng nữa liền ổn rồi.
Văn Toàn như người không xương dựa vào lưng ghế, lại nhìn đống đề chất cao như núi.
Cả người đều cảm thấy không ổn xíu nào.
Cơ thể như mất sức , đến cả cọng tóc cũng ê ẩm.
- Tớ không muốn học nữa, việc này thực sự dành cho người làm sao ?
Nguyễn Tuấn Anh đen mặt, gõ bút lên đầu cậu.
- Chắc tớ là quỷ ?
Văn Toàn lắc lắc ngón trỏ.
- Biến thái.
Nguyễn Tuấn Anh chỉ cười, không cãi lại cậu nữa, đưa cho cậu một cây bút
-Không phải cậu muốn bộ skin trong game kia sao ? Thi xong mua cho cậu.
Văn Toàn như được tiêm máu gà, lập tức cảm thấy mình như được thay máu, cả cơ thể tràn ngập năng lượng. Dường như còn có thể đại chiến 300 hiệp với núi đề này.
Vật lộn như vậy qua 2 tháng ôn tập sau đó trải qua 3 ngày thi, cuối cùng văn Toàn cũng được trả tự do, hạnh phúc ôm về bộ skin Nguyễn Tuấn Anh mua cho.
Cậu như một con chim nhỏ luôn bay lượn trên bầu trời, bỗng bị nhốt 2 tháng trời, sau đó lại được trả tự do, đôi cánh luôn bị kiềm chế trong chiếc lồng nhỏ cuối cùng cũng có thể tung cánh bay lên trời cao trở lại, vì vậy chim nhỏ không thể kìm nén ham muốn bay nhảy khắp nơi của mình.
Văn Toàn gọi đây là xả street.
Nguyễn Tuấn Anh gọi đây là ngựa thoát cương.
Mẹ Văn Toàn thì coi là đứt xích, chó nhỏ đứt xích.
Văn Toàn thậm chí còn bận hơn lúc ôn tập.
Bận tham gia các bữa tiệc chia tay.
Mỗi người trong lớp bọn họ đều có nguyện vọng riêng của mình, 50% lớp bọn họ chung trường cấp 3 nhưng 50% kia có người khác trường, có người theo bố mẹ tới thành phố khác, còn có cả người xuất ngoại với gia đình.
Nói chung sau khi thi xong Văn Toàn luôn chìm đắm trong các buổi tụ tập, vui quên trời đất.
Nguyễn Tuấn Anh không tham gia, anh phải tham gia thi Olympic Toán.
Đến ngày họp lớp cuối cùng của cả lớp, Nguyễn Tuấn Anh vẫn chưa trở về.
Văn Toàn một mình đến nhà hàng mà lớp mình liên hoan. Vừa đến cửa phòng bao ai cũng hỏi cậu Nguyễn Tuấn Anh đâu khiến cậu càng thêm tức giận.
Rõ ràng đã nói sẽ về từ hôm qua để cùng cậu đi họp lớp, vậy mà hôm qua lại nói phải ở lại tham gia trao đổi kinh nghiệm với nhóm đàn anh đàn chị thi Olympic.
Càng nghĩ càng giận.
Đồ lừa đảo này !
Tuy nhiên Văn Toàn lại tự trách mình trước. Tham gia nhóm trao đổi với các đàn anh đàn chị không phải muốn là được, đây là cơ hội , phải nắm bắt.
Cậu không thể cứ mãi vô lý như vậy, chuyên quyền bắt Nguyễn Tuấn Anh phải xoay quanh cậu.
Nhưng mà đây cũng là buổi tụ họp cuối cùng của lớp rồi. Rất nhiều người rời đi, có thể sau này sẽ không thể gặp lại nữa.
Văn Toàn tự mình đấu tranh giữa hai suy nghĩ, không để ý là ai đòi uống bia. Đến khi phục hồi tinh thần thì trước mặt đã được đặt một lon bia rồi.
Nhìn lại các bạn học, nhìn lại những người sắp rời đi, Văn Toàn thở dài, bật bia. Trực tiếp ném câu dặn dò của Nguyễn Tuấn Anh ra sau đầu:
" Nếu họ có gọi bia hay rượu cậu cũng không được uống"
Vì vậy khi Nguyễn Tuấn Anh vội vàng trở về tới nhà hàng thì thấy Văn Toàn 1 chân để trên ghế, tay cầm lon bia uống nhiệt tình, dưới chân có 3-4 lon rỗng.
Anh lại nhìn đồ ăn gần như còn nguyên trên bàn nhưng góc phòng đã có 3-4 thùng bia rồi.
Các bạn nữ ngày thường nhút nhát ít nói hôm nay lại uống đến sảng khoái.
Lúc anh vào, lớp trưởng Công Phượng đã nhìn thấy anh rồi. Vội vàng ném lon bia rồi ngồi ngay ngắn lại.
Công Phượng xoa xoa cổ, vội vàng ra hiệu cho mọi người nhìn ra cửa.
Tuy Nguyễn Tuấn Anh không đảm nhiệm bất cứ chức vụ gì trong ban cán sự lớp nhưng tiếng nói của anh còn có giá trị uy hiếp hơn giáo viên chủ nhiệm. Đừng thắc mắc, đây chính là phong thái của học thần. Không cần dùng nắm đấm cũng khiến người khác phải cúi đầu. Huống hồ Nguyễn Tuấn Anh lạnh lùng như vậy, lúc nào cũng khiến người khác e ngại không dám tới gần.
Quả thực là Thần, chỉ có thể ngưỡng mộ và cúng bái.
Nhưng vị Thần này lại vô cùng săn sóc bạn cùng bàn.
Lại nhìn lại bạn cùng bàn kia vẫn đăng uống đến quên trời đất, chân giày lên ghế vung tay mở thêm lon nữa. Công Phượng thực sự không dám nhìn thẳng.
Ngày tận thế chắc cũng chỉ như thế này mà thôi
Cả bàn cơm đều yên tĩnh nhìn Nguyễn Tuấn Anh đến gần Văn Toàn . Biểu cảm của Nguyễn Tuấn Anh rất đáng sợ. Công Phượng đột nhiên nhớ ra Văn Toàn bị viêm dạ dày rất nghiêm trọng. Hắn lúc này không biết nên cầu nguyện cho bọn họ hay cầu nguyện cho Văn Toàn nữa.
Nguyễn Tuấn Anh rút lon bia trong tay Văn Toàn, vỗ lên tay cậu một cái.
- Tớ dặn cậu thế nào? Đi ba bước liền ném ra sau đầu à ?
Văn Toàn nhìn thấy Nguyễn Tuấn Anh liền như gặp đứa con nghịch ngợm trốn học đi nét nhà mình. Trước, cậu đấm Nguyễn Tuấn Anh một cái vào vai. Sau, cậu nắm lấy cái tay Nguyễn Tuấn Anh vừa đánh cậu, đưa lên miệng cắn.
Các bạn học : [ ? ? ? ] Kịch bản không đúng nha !!!!
Nguyễn Tuấn Anh: [ ....... ] Anh lại đắc tội gì với con sói nhỏ này rồi?
Đợi Văn Toàn nếm được vị máu trong miệng rồi mới nhả tay Nguyễn Tuấn Anh ra.
Hai má cậu đỏ ửng , mắt đầy hơi nước như sắp khóc, hơi men bốc lên đầu khiến ý chí cậu mơ hồ.
Giọng nói rõ ràng tỏ ra hung dữ nhưng vì thấm hơi men mà ấm ức vô cùng.
- Đồ lừa đảo, rõ ràng cậu nói sẽ trở về đưa tôi đi mà.
Một câu " lừa đảo " này như phá thời không xuyên về kiếp trước.
Thiếu niên 18 tuổi mắt đỏ hoe dựa lưng vào bia mộ, cong một chân lên, ngẩng đầu nhìn trời khẽ gọi : " Toàn ơi...."
Trên tay thiếu niên, bên dưới vải vóc là vết dao nhìn thấy mà giật mình, giọng nói thiếu niên nhẹ nhàng thủ thỉ như vỗ về người yêu :
" Đau lắm phải không? "
" Hôm trước anh thử một chút... Em nói xem em sợ đau như thế, sao lại cắt được....."
Hốc mắt thiếu niên đỏ hoe, nhìn thiếu niên mỉm cười trong tấm ảnh trên bia mộ, cong ngón tay búng lên trán thiếu niên ấy.
" Còn cười, nhóc lừa đảo không có lương tâm... "
" Lừa đảo "
Thiếu niên đỏ mắt vuốt ve tấm di ảnh trên bia mộ, cắn răng nghẹn ngào từng chữ :
" Em lại lừa anh"
Lưu luyến như tràn qua thời không.
Trong một nháy mắt Nguyễn Tuấn Anh hốt hoảng. Anh vội giữ chặt Văn Toàn, từ " lừa đảo " này giống như một con rắn độc khiến anh cảm thấy sợ hãi, từ sâu thẳm trong tâm hồn bài xích nó.
Nguyễn Tuấn Anh nghĩ : giữa anh và Văn Toàn không nên có bí mật, càng không có gì phải giấu diếm, vì vậy từ " lừa đảo " này không nên xuất hiện với bọn họ.
Nguyễn Tuấn Anh để Văn Toàn ngồi xuống ghế, giúp cậu lấy một cốc nước lọc.
- Xin lỗi, tớ sai rồi ! Tuyệt đối sau này không có chuyện như vậy nữa ! Sau này cậu nói tớ trở về tớ liền trở về, sẽ không bao giờ thất hứa với cậu nữa ! Có được không?
Văn Toàn như được dỗ dành, ngoan ngoãn uống nước sau đó dơ tay ra.
- Vậy móc tay.
Nguyễn Tuấn Anh dơ tay ra, dùng ngón út của mình móc lấy ngón út của cậu.
- Móc tay.
Văn Toàn lại không hài lòng, cậu dơ thêm ngón cái ra.
- Còn phải đóng dấu nữa.
Nguyễn Tuấn Anh bất đắc dĩ nhìn cậu, sau đó cam chịu dơ ngón cái lên chạm vào ngón cái của cậu.
- Được , đóng dấu !
Văn Toàn cười vui vẻ nhìn tay hai người móc lấy nhau.
- Đóng dấu rồi, sau này cậu phải nghe lời tớ.
- Được.
Công Phượng và mọi người thực sự sắp không nhìn nổi nữa rồi. Hắn chỉ muốn nói với hai người kia là : " các cậu còn giống người yêu hơn cái cặp đôi yêu sớm trẻ trâu trong lớp kia". Văn Thanh ngồi bên cạnh Công Phượng thì đã sớm không nhìn nổi nữa, cúi gằm mặt bóc tôm rồi.
Nguyễn Tuấn Anh kéo ghế ngồi bên cạnh Văn Toàn, nhìn một vòng lon bia liểng xiểng trên mâm.
- Các cậu cứ như trước, đừng uống quá nhiều.
Mọi người còn nghĩ Nguyễn Tuấn Anh sẽ bảo ngừng nhưng Nguyễn Tuấn Anh đã nói thế, lại nghĩ đến đây là lần tụ họp cuối cùng, sau này người trời Nam kẻ biển Bắc.
Câu nói " sau này mỗi năm họp một lần nhé, ai cũng không được vắng mặt"
Có lẽ là lời hứa không thể thực hiện được nhất.
Văn Toàn dựa vào vai Nguyễn Tuấn Anh nhìn mọi người ăn ăn uống uống rồi bắt đầu khóc. Các bạn nữ ôm nhau khóc rất lâu.
Văn Toàn không khóc, Nguyễn Tuấn Anh càng không khóc.
Văn Toàn nghiêng đầu nhìn Nguyễn Tuấn Anh bóc tôm bỏ vào bát cho mình.
Trong lòng cậu không cảm nhận được nỗi buồn chia ly của các bạn. Cậu nhìn Nguyễn Tuấn Anh rất lâu, nhìn kĩ lông mi dài dài cong cong, sống mũi cao, đôi môi mỏng của Nguyễn Tuấn Anh.
Văn Toàn cong cong môi, đến cả đuôi mắt cũng cong lên .
Chỉ cần Nguyễn Tuấn Anh vẫn ở đây thì sẽ không có chia ly.
Nguyễn Tuấn Anh vẫn luôn ở cùng cậu, vì vậy cậu là sao luyến tiếc đến mức rơi lệ như các bạn được.
Huống hồ giữa cậu và Nguyễn Tuấn Anh làm sao có thể chia ly được chứ. Cậu còn phải ăn vạ Nguyễn Tuấn Anh thật lâu thật lâu.
Đến năm 80 tuổi thành hai ông già lọm khọm cũng phải bám dính lấy nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top